[Qúy Tộc] Chương 32

9390557621_6ba5128c5aChương 32

Nếu như nói có cái gì ‘tô màu’ thêm cho thắng lợi của Gryffindor, vậy nhất định là Goyle cùng Crabbe đang nằm trong phòng chữa bệnh.

Một Gryffindor nào đó quả thực vì thế vui mừng khôn xiết.

—— “Cậu đã đánh bại bọn nó một cách dễ dàng—— mà cậu hoàn toàn không bị trừ điểm vì việc ấy! Lúc ấy cậu mà thấy ấy à, lão dơi già Snape đầy dầu mỡ kia tái cả mặt đi đấy nhé!”

Ron hưng phấn mà vây quanh Harry, cậu ta lải nhải, “Tớ muốn nói là, cậu bảnh quá đi chứ lị —— Người anh em ạ —— “

“A, a, đúng vậy.” Harry cười khoan dung. Bây giờ cậu ta cũng vô cùng hưng phấn, còn có niềm vui nào hơn niềm vui chiến thắng cơ chứ, thật sự là quá tuyệt vời —— Mình cưỡi một chiếc Numbus 1997 và bắt được Golden Snitch ngay trước mũi Cho-Chang! Cô bé xinh đẹp kia thậm chí còn khóc… A từ từ, mình làm cho cô ấy khóc ư?

—— Chuyện này…hình như có vẻ hơi tệ nhỉ? Nghĩ như thế, Harry cảm thấy mình không còn vui vẻ cho lắm nữa .

“Chúng ta cần một bữa liên hoan thiệt vui vẻ! Không ai có thể ngăn cản chúng ta!” Ron hưng trí bừng bừng mà nói.

Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor – Wood đã đổi từ đồ thi đấu sang đồ đồng phục trường, anh ta đi qua và vỗ vai Harry, nghiêm túc mà nói: “Đây là một sự bắt đầu tốt đẹp, tối nay chơi vui vẻ vào nhé —— sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.”

Ron nhướng mày, ồn ào kháng nghị : “A đừng làm mất hứng như thế chứ, Wood!”

“Chớ kiêu chớ nóng, Weasley. Đây là năm cuối của anh rồi, anh không thể để cho bất cứ sai lầm nào xuất hiện.” Wood đẩy đẩy chiếc kính mắt trên mũi —— khi không tham gia trận đấu hay luyện tập, anh ta thích đeo nó vô cùng. Có người từng hỏi Wood tại sao không chữa thị lực bằng thần chú, mà Wood trả lời rằng chiếc kính này sẽ khiến mình trở nên nhã nhặn hơn, thật ra thì anh ta cũng không bị cận.

“Anh ấy nói đúng đó, Ron à.” Harry xoa mũi, “Cậu chờ đây nhé, tớ đi thay áo choàng đã, tớ cảm thấy hơi lạnh  —— À mà, Hermione đang ở đâu thế?”

Ron thu lại ý cười, trên mặt thoáng hiện xấu hổ nhưng cậu ta cố tỏ ra như chẳng hề gì: “Ai biết cậu ấy ở đâu, có lẽ đi thư viện rồi.”

“Hermione rất thích đọc sách nhưng cậu ấy sẽ không bỏ trận đấu nào của Nhà —— Tớ nói nè, Ron, các cậu không nên cãi nhau như thế nữa.” Harry nói, “Tớ rất lúng túng và xấu hổ khi bị kẹp giữa các cậu.”

“Hơ! Nếu không phải do cậu ấy thì hôm nay cậu cưỡi ‘Firebolt’ mà không phải ‘Mũi Tên Bạc’ !”

“Là Nimbus 1997.” Harry bình tĩnh sửa đúng.

“À, tớ biết, hệ liệt Nimbus nổi tiếng nhất là Nimbus 1997. Tớ đoán rằng người sáng tạo ra nó rất nhớ nhung ‘Mũi Tên Bạc’ nên mới tạo được ra nó đấy!” Ron nói châm chọc, “Mũi Tên Bạc đang ngoan ngoãn nằm ở trong bảo tàng lịch sử Quidditch đó.”

“Được rồi mà Ron, tóm lại chúng ta đã thắng trận đấu, đúng không!”

“Đó là bởi vì Cho-Chang của Ravenclaw dùng Quét Sạch (Cleensweep) —— tớ thật không dám tưởng tượng nếu chúng ta gặp Slytherin, cả đội bọn nó dùng Nimbus 2001 đấy —— dưới tình huống chúng ta có một cây Firebolt lại không thể dùng, nếu Malfoy vì vậy mà thắng được cậu thì tớ sẽ điên lên mất!” Ron rùng mình một cái khoa trương, “A, tưởng tượng này thiệt đáng sợ quá, tớ cần bình tĩnh lại.”

Hiện tại, Harry đang chiến đấu với những núi thắt của bộ đồng phục trường, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cho dù Malfoy cỡi Firebolt, nó cũng không thắng được tớ đâu.”

Trả lời Harry chính là trầm mặc.

Harry vội ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy được cậu chàng tóc đỏ đang tỏ ra rối rắm vô cùng, Harry tò mò mà nhướng mày.

Ron đỏ mặt một chút, cậu ta hắng giọng một cái, thực gian nan mà nói: “Nghe này, Harry, tớ đương nhiên không nghi ngờ rằng cậu sẽ chiến thắng tên đáng ghét đó —— nhưng mà tớ nghĩ rằng, từ góc độ nào đó mà nói, nó cũng bay không tệ lắm —— “

“… … … A a, mặt trời mọc lên từ phía tây sao?” Harry cúi đầu và than thở, thành công cài được chiếc nút cuối cùng.

“Nè!” Ron căm tức, ồn ào, “Tớ khó lắm mới khách quan được một lần đấy!”

Harry run rẩy bả vai, phì phì cười ngốc ngốc.

Phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor đã ồn ào náo nhiệt từ sớm rồi. Đương nhiên, Fred cùng George vẫn là trung tâm của mọi người. Cặp song sinh nhà Weasley còn chưa kịp đổi bộ áo choàng Quidditch đỏ tươi. Bây giờ họ đang bận rộn ném kẹo bạc hà con cóc vào trong đám người, trên tay bọn họ là một bịch to tràn đầy kẹo ngọt, nó xuất hiện bất ngờ hệt như được biến ra từ mười mấy phút trước.

Harry biết rõ nên nở nụ cười, cậu nghĩ tới tấm da dê thần kì ở dưới gối của mình tại kí túc xá.

Sau khi cặp song sinh cho cậu, cậu vẫn chưa dùng đến nó, nhưng mà không thể nghi ngờ rằng nó nhất định đã cung cấp cho cặp song sinh con đường hầm bí mật để đi đến tiệm kẹo Công Tước Mật ở Hogsmeade.

“Nè, Fred, ném socola ếch đi ——” George nắm lấy tay Fred khi anh ta muốn thò tay vào túi để lấy thêm kẹo.

“Làm sao vậy, George?” Fred đang điên cuồng cười to đã nghi hoặc mà quay đầu lại, ý cười của anh ta cũng chưa tan hết.

“A, để lại cho em ít kẹo bạc hà —— hai thứ này có gì khác nhau đâu nào? Cầm lấy đi —— đám socola ếch này này!” George xách một túi lớn ở dưới chân lên và nhét vào trong tay Fred, sau đó đổ hết đám kẹo bạc hà ít ỏi còn lại trong túi lớn trống trơn vào túi áo. George nhảy xuống khỏi chiếc ghế ở trung ương phòng, “Làm phiền —— nhường đường —— “

Đám người tựa như đã phát điên, không có ai chú ý tới có một người rời đi.

“George, cậu đi đâu thế?” Ngồi ở gần cửa nhất, Angelina ngẩng đầu lên khỏi ly bia bơ của mình, nghi hoặc mà hỏi, cô là người duy nhất phát hiện George.

Harry là người thứ hai, sau khi Angelina cất tiếng hỏi thì cậu ta cũng chú ý tới, vì thế cậu ta bỏ lại việc trong tay và nhìn George.

“Đi nhà cầu.” George phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Harry khó hiểu mà nhìn bóng lưng của George, nhưng rất nhanh cậu ta đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện cười của Seamus, áo choàng màu đỏ tươi dần biến mất trong hành lang tối om.

Bây giờ, thư viện của Hogwarts có vẻ dị thường an tĩnh.

Đây không phải là thời gian để người ta có thể yên tâm đọc sách —— mọi người —— các Gryffindor thì mải tổ chức liên hoan chúc mừng, các Ravenclaw sau khi phát hiện ra rằng họ không thể không đối mặt với đội Slytherin dã man ở trận đấu sau thì cũng chán nản, tạm thời đánh mất hứng thú đọc sách, Hufflepuff chưa bao giờ đến thư viện, còn các Slytherin  —— bây giờ là thời gian dành cho buổi trà chiều của các quý tộc.

Scorpio đi ngang qua giá sách thứ ba, cậu nghe được một ít động tĩnh.

Vui vẻ mà xoay chân bước qua, cậu khe khẽ gọi: “Pansy? Là chị đó à?”

Ở trên bàn gần giá sách thứ ba có một cô bé đang nằm úp sấp, bên người cô là chồng sách cũ vừa dày vừa cao, trước mặt cô có một quyển sách đang mở ra nhưng cô cũng không nhìn nó, từ bả vai run rẩy của cô thì có lẽ là cô đang khóc.

Tóc dài quăn xù màu nâu rối tung thả ở trên lưng cô, Scorpio chán nản phát hiện cô mặc áo khoác của Gryffindor.

Điều này chứng minh rằng cô không phải người cậu muốn tìm.

Lúc này, nữ sinh kia bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, Scorpio hoảng sợ trốn vào trong bóng tối. Dựa vào ánh đèn mờ mờ, cậu đã nhìn ra khuôn mặt của cô bé. Cô đang vội vã lau lung tung nước mắt trên mặt, thỉnh thoáng cô nén lại tiếc nấc nghẹn ngào.

Hermione Granger.

Scorpio đã kinh ngạc khi phát hiện điều này, nhưng mà rất nhanh cậu không còn kinh ngạc nữa, bởi vì cậu nhớ tới trận cãi vã ở trên khán đài Gryffindor. Đứng suy nghĩ ở tại chỗ, cậu vẫn là do dự mà đi ra khỏi chỗ tối. Cô bé Gryffindor sắc bén cứng đờ sau lưng, cô ngẩng đầu thật mạnh và phát hiện sự tồn tại của cậu.

Lập tức, cô trầm tĩnh lại, rũ bả vai và thấp giọng nói: “A, là cậu đó à, Grater.”

“Chào chị, Granger.” Scorpio đi đến bên người cô, theo bản năng mà liếc nhìn quyển sách đang mở ra trước mặt cô, kinh ngạc phát hiện đó là một vụ án cũ về sinh vật huyền bí tấn công phù thủy, những dòng chữ nhỏ trên ấy miêu tả kĩ càng tỉ mỉ về việc một con bằng mã đã mổ lòi ruột một phù thủy đã vũ nhục nó như thế nào.

Scorpio nhướng mày, thoáng trào phúng mà nói: “Xem ra Buckbeak còn dịu dàng với Draco chán.”

“A thôi đi, nó chẳng giúp được gì cả, xin cậu đừng nói châm chọc nữa.” Hermione mệt mỏi mà nói, “Quyển sách này chẳng có tác dụng gì. Nó thậm chí khiến tôi sinh ra suy nghĩ Buckbeak cũng không vô tội như thế —— điều này quá tồi tệ.” Hermione đóng mạnh sách lại, tiếng ‘bộp’ quá lớn khiến cho quản lí thư viện bất mãn, không biết bà đi ra từ đâu, căm tức mà nói: “Hãy trận trọng bộ sách! Cô gái!”

“A, con xin lỗi.” Hermione nói xin lỗi, cô thật cẩn thận đẩy quyển sách
《 Những vụ án về Sinh vật huyền bí tổn thương phù thủy 》 sang một bên, lấy qua quyển 《Hành vi của sinh vật huyền bí 》và bắt đầu lật xem, nhưng mà hiển nhiên nó chẳng giúp cô được gì bởi cô rất nhanh ném nó qua một bên.

Scorpio thật cẩn thận ngồi bên cạnh cô, tùy tay lấy qua một quyển sách và lật lật vài tờ. Khá bất ngờ rằng quyển sách này lại có ích đôi chút, nó nói về chuyện một người đã bứt một chiếc lông chim của Bằng mã và bị nó mổ cho một cái, sinh vật đáng thương này cuối cùng được xử vô tội. Scorpio nhét sách vào dưới mũi Hermione, chỉ chỉ vụ án này ——

“Cái này hữu dụng, cám ơn cậu!” Hermione rút ra một tấm da dê từ đâu đó, cô chép tóm tắt nội dung trong sách, trong chốc lát, tấm da dê đã kín cả chữ viết.

“Draco cự tuyệt giúp đỡ.” Scorpio thấp giọng nói.

Hermione hơi dừng tay đang viết nhanh lại, sau đó lại tiếp tục bắt đầu công việc của mình, “Tôi không hề kinh ngạc đâu,” Cô nhẹ nhàng mà nói, “Nếu đồng ý giúp đỡ thì cậu ta không phải là Malfoy .”

“A, đừng như vậy.” Scorpio đảo mắt và nói, “Anh ấy rất tốt —— ít nhất là đối với người trong nhà Slytherin.”

“Nếu cậu ta có thể ngừng một giây không gọi tôi là máu bùn ——” Hermione cười lạnh. Chóp mũi cô giờ hồng hồng y như một chú hề, nụ cười lạnh tăng thêm sắc thái cay nghiệt cho cô.

Hai người lâm vào trầm mặc, Hermione còn nói: “Cậu đang tìm nhỏ điên Parkinson ấy à?” Cô nhớ rõ rằng lúc nãy cậu bé Slytherin đã kêu tên này.

“… Ừm. ” Scorpio không xác định mà gật gật đầu, “Pansy không tới coi trận đấu, sau đó em đi tìm chị ấy —— gần đây tất cả mọi người là lạ.” Cậu dừng một chút, sau đó oán giận mà nói, “Pansy cùng Daphne, còn có Astoria, nếu tính một người khác ngoài các cô gái, thì phải là Draco —— “

“Ăn no nhàn rỗi tranh đoạt bọn con trai, quá rõ ràng còn gì.” Hermione nói chắc như đinh đóng cột, cô bắt đầu lật xem quyển sách thứ bốn, hai mắt lia nhanh từng trang sách.

“Hả? Chị nói gì cơ?” Scorpio nghi hoặc mà nói.

“Chẳng nói gì cả.” Hermione gãi gãi tóc, “Nếu cậu nguyện ý giúp tôi tìm một ít tư liệu —— bên trái tầng thứ ba của giá thứ tư —— “

Scorpio thở dài, đứng lên và đi về phía Hermione đã chỉ.

“—— Weasley?”

Bên đầu kia của giá sách vang lên tiếng hỏi nhỏ của cậu bé Slytherin năm nhất khiến Hermione mẫn cảm mà ngẩng đầu. Trong một giây, hai mắt cô trở nên cực kỳ có lực công kích, nhưng vừa thấy người đến thì cô tỏ ra nhu hòa hơn một ít. Cô ngượng ngịu mà xoa xoa đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, bắt đầu âm thầm cầu nguyện mong sao ánh sáng bên này càng mờ càng tốt. Hít sâu vào một hơi, cô nhẹ giọng nói: “George?”

“Fred.” Người tới cười hì hì trả lời.

“Trò trẻ con —— tôi có thể nhận ra các anh, anh không phải người suýt đè bẹp dí tôi lần trước.” Scorpio tránh qua anh ta và lấy ra một quyển sách, môi nhếch lên nụ cười châm chọc.

“Ôi, mẹ tôi sẽ chẳng cao hứng lắm đâu, bởi một nhóc Slytherin còn phân biệt con trai của bà giỏi hơn chính bà ấy ——” George nheo lại mắt, đánh giá Scorpio.

“A, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Hermione xen ngang cuộc đối thoại của các chàng trai.

“Không sao cả.” George thoải mái mà nói. Anh ta đi vài bước lớn đến bên cạnh Hermione, cố sức móc ra đám kẹo bạc hà và để trước mặt cô, “Nè, cho em đó. Bọn anh tổ chức liên hoan nhưng em không đi.”

“A, ” Hermione sửng sốt mà nháy mắt mấy cái, “A…”

“Anh phải về đây.” George nhún nhún vai, “Anh nói với bọn họ anh đi WC.”

George Weasley dứt khoát rời đi. Trên thực tế, anh ta không hề đến thư viện lần nào trong suốt cả năm.

Scorpio dùng hết sức mà nâng một chồng sách lớn để lên bàn ( trong đó còn có một quyển từ điển ). Ngồi lại bàn, cậu đánh giá Hermione một vòng, sau đó bình tĩnh rút ra một quyển sách và mở ra để trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Chị đỏ mặt.”

“Nói bậy!” Hermione lập tức phản đối.

“Đừng nói xạo, ” Scorpio lười biếng mà đánh ngáp một cái, “Mau nhìn sách đi —— chị biết không —— em phải đi nơi nơi tìm kiếm Pansy trước khi bữa tối đến.”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: