[Tự thủy nhu tình] Đệ cửu chương

909

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng chén trà rơi vỡ trên mặt đất đột ngột vang lên, khiến Hàn Tị Thủy giật mình nhìn lại.

“Trời!” Tiếng Hoàn Nhi kinh hãi hét lên, sau đó, nàng chạy thật nhanh ra ngoài, la to: “Người đâu! Trong phòng công tử có –”

“Hoàn nhi!” Hàn Tị Thủy không kịp chặn nàng lại, đành phải đẩy Liễu Tinh Vân ra. “Ngươi đi mau.”

“Không đi, ta tới là để đón ngươi.” Liễu Tinh Vân thong dong nhàn nhã nói.

“Ta đã nói ta không thể đi được, ngươi đi mau đi thôi!” Hàn Tị Thủy vừa vội vừa sợ, y không muốn ai bị thương cả! “Vạn nhất a gia tới, ngươi sẽ khó thoát thân rồi.”

“Ta biết.” Hắn vẫn ôm Hàn Tị Thủy không buông, trong mắt lóe lên, “Ta chính là muốn ông ấy tới.”

“Tại sao ngươi….” Y nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, “Vị Tuyết…” Không chỉ có nàng ấy, còn có cả Ngôn Thụy và vài hộ vệ trong sơn trang cũng chạy lại đây.

“Buông huynh ấy ra!” Hàn Vị Tuyết vượt qua Ngôn Thụy, đánh một chưởng lên vai Liễu Tinh Vân.

Đối mặt một chưởng đầy giận dữ của Hàn Vị Tuyết, Liễu Tinh Vân dễ dàng lấy cổ tay đón và đỡ lấy. Hắn lật bàn tay đánh thẳng đến uyển mạch của Hàn Vị Tuyết, buộc nàng phải lùi về sau, rồi cúi đầu cười với Hàn Tị Thủy: “Muội muội của ngươi chẳng giống người chút nào cả, Tị Thủy.”

Cá tính hấp tấp thế này chẳng giống Tị Thủy trầm tĩnh chút nào.

“Vị Tuyết!” Hàn Tị Thủy nghe thấy tiếng kêu đau đớn, liền biết muội muội chịu thiệt, cấp bách kêu lên: “Đừng làm nàng bị thương!”

“Ta có chừng mực.” Hắn mỉm cười, vươn tay lau khô nước mắt còn vương lại trên mặt y, hỏi: “Hai người các ngươi vẫn luôn bảo hộ nhau như thế này sao?” Xem ra, mấu chốt của vấn đề là đây nhỉ?

Thấy hành vi của hai người như vậy, cả Hàn Vị Tuyết và Ngôn Thụy vốn tính đến cứu Hàn Tị Thủy liền ngây ngẩn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên Hàn Vị Tuyết chợt cảm thấy một cảm giác lạnh như băng dâng lên trong lòng, nàng đã hiểu ra, đây chính là người trong lòng của Hàn Tị Thủy.

“Ta chỉ có một muội muội.” Hàn Tị Thủy quay đầu đi và đáp, hoàn toàn không hay biết những người khác đang nhìn y.

Nghe y nói vậy, Liễu Tinh Vân đột nhiên mất hứng, hắn ôm lấy eo y, vòi vĩnh y như con nít: “Còn ta thì sao?”

“Các ngươi không giống nhau, ta….” Không đúng, trời ạ! Tại sao trong hoàn cảnh này y còn có thể nói mấy chuyện này chứ? Y đã hoàn toàn bị Liễu Tinh Vân ảnh hưởng sao?

“Đừng quan tâm mấy chuyện đó, ngươi nhanh chóng đi đi!” Y nắm lấy bàn tay đang vỗ về y của Liễu Tinh Vân. Vị Tuyết và Ngôn Thụy không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu a gia cũng tới thì chưa chắc đâu!

“Không!” Vẫn là lời từ chối.

“Liễu Tinh Vân!” Y gấp gáp la lên.

Liễu Tinh Vân cười vuốt nhẹ mái tóc dài của y, thần sắc đột nhiên trở nhân ngưng trọng, hắn ôm Hàn Tị Thủy rời khỏi giường, đứng trong sảnh, nhìn chằm chằm người vừa bước vào cửa.

“Hai người các ngươi tránh qua một bên.” Giọng nói lớn tuổi nhưng trầm ổn hùng hậu ra lệnh.

Hàn Vị Tuyết và Ngôn Thụy lúc này mới chịu nhường đường.

“A gia…..” Hàn Tị Thủy giật mình, khe khẽ gọi.

Liễu Tinh Vân buông người trong lòng ra, đỡ lấy bên hông Hàn Tị Thủy để y dựa vào người mình, rồi mới cuồng ngạo gật đầu với Hàn Khiếu, “Lão gia tử.”

“Liễu công tử, ta tôn trọng ngươi là khách đến nhà.” Hàn Khiếu cau mày, bước từng bước một về phía trước, “Sao ngươi lại xâm nhập phòng của cháu ta, còn vô lý cưỡng chế hắn?”

Khách đến nhà? Hàn Tị Thủy lẫn Hàn Vị Tuyết đều không hiểu thế nào, lại vừa biết được ai chạy tới cửa thì ngây người.

“Liễu huynh đệ, Hàn lão gia tử, mọi người làm sao thế?”

“Chu Hạo Quân!?” Nàng kinh ngạc thốt lên.

“Vị Tuyết?” Nụ cười trên mặt Chu Hạo Quân trở nên tươi rói, vô cùng vui mừng đi tới trước, “Thì ra ngươi ở đây! Thật tốt quá, ta chờ thiệt nhiều ngày đều không thấy….”

“Khoan, khoan đã, sao ngươi lại ở đây??”

Trong lúc Hàn Vị Tuyết còn chưa hiểu chuyện là thế nào, Hàn Tị Thủy đã vỡ lẽ: “Ngươi tới cùng với hắn?” Khó trách Liễu Tinh Vân có thể dễ dàng vào đến đây, thì ra là có miếng kim bài Chu Hạo Quân này.

“Gặp nhau trên đường, bớt việc rất nhiều.” Liễu Tinh Vân trả lời, ánh mắt vẫn giằng co với Hàn Khiếu.

“Yên lặng.” Hàn Khiếu quát lên, khiến tất cả mọi người dừng nói chuyện, nhìn thẳng Liễu Tinh Vân, “Liễu công tử, thỉnh trả lời câu hỏi của lão phu.”

Hắn cười cười, trả lời không chút do dự: “Ta vốn tới đây vì hắn.”

Hàn Tị Thủy mím chặt môi, dù không có bất kỳ ai lên tiếng, nhưng y lại nghe thấy vài tiếng thốt ngỡ ngàng và tiếng hít vào kinh ngạc xung quanh mình. Y rờ rẫm đôi tay trên lưng mình, muốn đẩy nó ra, nhưng Liễu Tinh Vân thấy vậy chỉ ôm y càng chặt hơn.

Hàn Khiếu là người duy nhất còn giữ bình tĩnh, co rút mắt một cái, “Ngươi là ai?”

“Đường chủ Thiên Tinh Đường, Liễu Tinh Vân.” Tuy rằng bây giờ đã không phải nữa, nhưng để tình thế rõ ràng một chút thì … thôi, vẫn là khoác cái danh hiệu này lên đi!

Trong sự rung động mà cái tin tức này đem lại, kẻ đần mặt ra nhất chính là Chu Hạo Quân.

Không phải chứ? Hắn thế nhưng kết bạn đồng hành với tên sát thủ muốn giết chính mình nhiều ngày như vậy, còn xưng huynh gọi đệ?

Nhìn cái mặt đần ra của hắn, Hàn Vị Tuyết căm tức mà dùng sức đạp Chu Hạo Quân một cái, hung hăng trừng hắn.

Còn Chu Hạo Quân thì tự biết mình coi như đồng lõa nên không dám nói gì, đành phải đem cục đau nuốt vô bụng, ai oán nhìn tên huynh đệ hại hắn thê thảm ở đằng kia.

“Liễu đường chủ.” Hàn Khiếu nheo mắt, trong con ngươi già nua lóe lên tinh quang, “Nếu ngươi tới vì Hàm Tiếu đường, lão phu có thể phụng bồi.”

“Ta đã nói ta đến không phải vì bất kỳ điều gì khác, ta đến chỉ vì muốn mang người của ta đi mà thôi.” Liễu Tinh Vân mặc dù cảm nhận được khí thế áp bức của Hàn Khiếu nhưng vẫn cười nói: “Tị Thủy là người của ta.”

Lời này đã nói rõ đến không thể rõ ràng hơn, cũng không có khả năng tiếp tục làm bộ nghe không hiểu nữa.

Hàn Khiếu gầm lên một tiếng, dùng cả quyền lẫn chưởng với khí thế cường đại đánh về phía Liễu Tinh Vân.

Biểu tình Liễu Tinh Vân đầy ngưng trọng, vẻ tươi cười biến mất, ôm lấy người trong lòng né sang một bên, trong một chốc đã ra tay giao thủ với Hàn Khiếu mấy chiêu, thần sắc càng thêm ngưng trọng.

Còn tiếp tục thế này, rất có thể sẽ vô tình khiến Tị Thủy bị thương.

Suy nghĩ giây lát lướt qua, hắn hạ quyết tâm ôm ngang hông Hàn Tị Thủy, mang y chạy về hướng cửa, giao cho Hàn Vị Tuyết. “Trông chừng hắn.” Hắn thấp giọng nói, rồi quay lại tiếp tục giao thủ với Hàn Khiếu.

Hàn Vị Tuyết giật mình, này…. Là vì cái gì? Hắn ta rõ ràng đang đánh nhau với người bên mình, nhưng lại đem con tin trả cho nàng?

“Vị Tuyết, Vị Tuyết!” Hàn Tị Thủy bắt lấy đôi tay đang đỡ lấy y, lo lắng vạn phần hỏi: “Hiện tại thế nào rồi?” Y không nhìn thấy chuyện đang diễn ra, chỉ có thể nghe tiếng chưởng phong quyền cước đánh nhau.

Nàng kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Tị Thủy rốt cuộc đang lo lắng cho ai đây?

“Mau nói cho ta biết!” Y cơ hồ gấp đến độ rống lên.

“Hiện tại thoạt nhìn tỷ lệ thắng của hai bên là ngang nhau.” Chu Hạo Quân đứng một bên trả lời, hắn hơi hiểu ra tâm tình của Hàn Vị Tuyết, nhịn không được hỏi ra miệng giùm nàng: “Ngươi đang lo cho ai đấy?”

Hàn Tị Thủy khó thở, buông lỏng tay, thống khổ thì thầm: “Ta không biết…..”

Y cũng không biết y đang lo lắng cho ai nhiều hơn, là a gia? Hay là Tinh Vân?

“Ngươi không thể.” Hàn Vị Tuyết đột nhiên nói với Hàn Tị Thủy: “Ngươi rõ ràng biết đó là chuyện không thể! Tại sao còn…..”

“Ta … đừng nói nữa, bây giờ ta cũng không có cách nào….” Hàn Tị Thủy phiền táo mà nói. Y đang dùng phần lớn tâm thần tập trung lắng nghe tiếng đánh nhau, không có biện pháp phân thần trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Thấy vẻ mặt của y như vậy, Hàn Vị Tuyết đột nhiên nhìn vào trong sảnh, mắt lộ sát khí, rút kiếm đeo bên hông ra.

Hàn Tị Thủy lúc này đang hết sức tập trung vào thính giác, đột nhiên nghe thấy tiếng rút kiếm khỏi vỏ rất nhẹ vang lên bên cạnh mình, tập tức không cần suy nghĩ vươn tay ngăn lại, nhưng lại cầm trúng lưỡi kiếm.

“Tị Thủy!” Hàn Vị Tuyết kinh ngạc buông tay, chụp lấy tay Hàn Tị Thủy kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Hàn Tị Thủy mặc kệ lưỡi kém sắc bén đâm vào lòng bàn tay y, trong nháy mắt vết thương từ đau đớn chuyển sang bỏng rát, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt thái dương. Cho đến khi cảm giác thanh kiếm trở nên nặng hơn, y mới buông tay khỏi lưỡi kiếm.

Liễu Tinh Vân đang giao chiến thì biến sắc, không kịp thu lại tâm thần để tránh đi một quyền đánh về phía vai phải hắn của Hàn Khiếu, lập tức thét lên một tiếng, bị đánh lui vài bước, khiến cho tình thế trở thành Hàn Khiếu chiếm thượng phong.

Hàn Tị Thủy lúc này đang bị cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm thần, đột nhiên nghe được tiếng thét đó, liền không kiềm được cảm thấy hoảng loạn, bắt lấy tay Hàn Vị Tuyết đang băng bó cho mình, hỏi: “Làm sao vậy, hắn bị thương sao?”

“Tị Thủy, cẩn thận tay của ngươi!” Thấy quần áo Hàn Tị Thủy nhuộm đỏ máu của chính y, Hàn Vị tuyết vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, nàng cầm lấy tay y, không để y tiếp tục nhúc nhích, “Ngôn Thụy, mau đem thuốc lại đây!”

“Nói cho ta biết hắn làm sao vậy…..” Trong lúc y đang nói lại đột nhiên vang lên hai tiếng rên, thêm cả tiếng đồ vật đổ vỡ, Hàn Tị Thủy bất chấp miệng vết thương đang đau nhức la lên: “Đừng! A gia! Đừng làm hắn bị thương!”

Một chốc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Tị Thủy không chút do dự đẩy Hàn Vị Tuyết ra, mặc kệ miệng vết thương đổ máu, thân hình run rẩy đi về phía phát ra tiếng vang ban nãy.

Hàn Khiếu nhíu chặt mày, trước một bước chế trụ Liễu Tinh Vân rồi mới quát lên: “Đứng lại, ngươi đang làm cái gì đấy?”

“Quay lại đi!” Hàn Vị Tuyết vội vàng chạy theo, đỡ lấy y, khẩn cầu: “Để ta băng bó vết thương cho ngươi được không?” Nếu để a gia biết Tị Thủy với Liễu Tinh Vân…. Chuyện sẽ hỏng bét.

Mất máu khiến gương mặt Hàn Tị Thủy tái nhợt, nhưng y vẫn nhịn xuống cảm giác choáng váng, nhắm chặt mắt lắc đầu, quỳ xuống hướng mặt về phía Hàn Khiếu, giữa những thanh âm kinh ngạc của mọi người, lên tiếng: “A gia, thỉnh thả hắn đi.”

Liễu Tinh Vân bị điểm huyệt đạo, hơi nâng mắt, nhíu mày nhưng bất động thanh sắc nhìn toàn bộ cảnh này.

“Ngươi— ” Hàn Khiếu thở mạnh ra, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: “Chẳng lẽ ngươi…..”

“Dạ, đúng như ngài nghĩ.” Hàn Tị Thủy nói, kiên quyết không chùn bước, gật đầu thừa nhận tình cảm của chính mình; Y không tính chùn bước, cũng không chùn bước được nữa.

“Hoang đường hết sức!” Hàn Khiếu rống giận, khiến những vật phẩm xung quanh cũng chấn động theo, “Những lời như vậy ngươi cũng dám nói!”

“A gia, cầu ngài thả hắn đi.” Hàn Tị Thủy hoàn toàn không sợ hãi, vẫn lặp lại câu này. Y chỉ cầu Liễu Tinh Vân không bị thương, những chuyện khác y không quản nổi.

“Ta phải giết hắn, ngay bây giờ.” Hàn Khiếu giận dữ. Đứa cháu trai ngoan ngoãn của lão thế như lại bị kẻ này mê hoặc, mà hắn còn là một tên nam nhân.

Thân hình đang quỳ của Hàn Tị Thủy run lẩy bẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy. Sau một lúc lâu, y lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định, nói một câu khiến tất cả mọi người đều chấn kinh: “Nếu hắn chết, ta cũng sẽ không tiếp tục sống.”

“Tị Thủy!” Hàn Vị Tuyết kinh ngạc la lên, nàng không nghĩ tới huynh trưởng sẽ nói ra những lời này.

“Ngươi uy hiếp ta?” Hàn Khiếu trầm giọng, nộ khí tăng vọt.

“Vâng.” Y trả lời, thanh âm run run nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Y biết một khi y nói như vậy, a gia nhất định sẽ không xuống tay với Liễu Tinh Vân, vì y, nhất định sẽ không.

Y tàn nhẫn lợi dụng điểm ấy, hơn nữa, lại đem tình tôn tử ra để đánh đổi.

“Tốt lắm, cháu ta thế nhưng dám ngỗ nghịch với ta.” Hàn Khiếu giận dữ phản cười, lạnh lùng châm chọc: “Nguyên nhân là vì một tên nam nhân.”

Trong lòng Hàn Tị Thủy căng thẳng, y cắn chặt môi, không nói gì. Cho dù phải đối mặt với sự khinh thị và tức giận của a gia cả đời, y cũng không hối hận làm như vậy. Hàn Khiếu bỏ thêm vài đạo cấm chế lên người Liễu Tinh Vân, lạnh lùng vẫy tay gọi hộ vệ, “Áp giải hắn đến phòng giam.”

“A gia.” Hàn Tị Thủy sửng sốt, vội hỏi:“Tại sao phải nhốt hắn lại?”

“Im miệng.” Lão lạnh lùng nhìn cháu trai đang quỳ gối trước mặt, tiếp tục nói với Vị Tuyết: “Ngươi trông chừng hắn cẩn thận cho ta, trước khi ta suy xét cẩn thận phải giải quyết chuyện này thế nào, không được để hắn bước ra khỏi phòng.”

“A gia, này……” A gia muốn giam cả Tị Thủy sao?

“Cứ vậy mà làm.”

Hàn Vị Tuyết sửng sốt, chỉ có thể gật đầu.

Còn Hàn Tị Thủy sau khi tất cả mọi người đã giải tán, liền ngất đi.

–o0o–

Liễu Tinh Vân bị nhốt sáu ngày.

Còn trong khoảng thời gian nửa ngày khi Hàn Tị Thủy hôn mê, người hầu đã sớm nhỏ giọng đồn đãi, đem cả câu chuyện rỉ tai nhau truyền khắp cả Hàm Tiếu sơn trang.

Có kẻ thấy đáng tiếc, có kẻ thấy thương hại, nhưng có rất ít người cảm thấy Hàn Tị Thủy hèn hạ. Ngược lại mọi người còn đứng về cùng một phe mà chỉa đầu mâu vào ngoại nhân là Liễu Tinh Vân. Trăm miệng một lời muốn thảo phạt kẻ hại công tử nhà bọn họ.

Có điều, khi cái tin Hàn Tị Thủy mấy ngày chưa ăn cơm truyền ra, chuyện này liền đình chỉ.

Không chỉ như vậy, không được cho phép ra khỏi phòng, Hàn Tị Thủy từ sau khi tỉnh lại sẽ không nói không cười, luôn luôn mím chặt môi không lên tiếng ngồi một chỗ; Y giống như đang ngẫm nghĩ, nhưng biểu tình luôn mờ mịt, ai nói gì y cũng không trả lời.

Động tác duy nhất chính là hơi hơi động đậy đầu ngón tay, không ngừng vuốt ve khối ngọc bội trước ngực.

Đó hình như là tính vật đính ước người nọ tặng cho công tử! Vì thế, những lời này cũng lén lút truyền ra ngoài.

Như vậy công tử là thích người kia! Cách suy đoán đó dần dần lan rộng.

Đáng tiếc bọn họ đều là nam tử, nếu không cũng thật xứng đôi. Vì thế, số người sụt sịt cảm thán ngày càng nhiều.

Dần dần, tiếng sụt sịt cảm thán biến mất dưới sự tức giận của Hàn Khiếu, những gì còn sót lại là những lời đồng cảm và chúc phúc không ai dám nói ra khỏi miệng.

Mà thân là nhân vật trung tâm của câu chuyện, Hàn Tị Thủy lại không hề cảm nhận được sự biến hóa chung quanh, y vẫn như cũ không nói một lời, không khóc không cười, không ăn không uống, không hề sức sống ngồi một chỗ.

Hàn Vị Tuyết chưa từng gặp phải chuyện thế này, nàng gấp đến mức không biết làm thế nào cho đúng. Trước kia mặc kệ là nàng nói cái gì, dù tâm tình của Hàn Tị Thủy không tốt đến mức nào đi chăng nữa, y cũng sẽ trả lời nàng, nhưng hiện giờ y ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không muốn, gương mặt không một chút cảm xúc.

“Tị Thủy, ngươi ăn chút gì đó đi, được không?”

Đây đã không biết là lần thứ mấy nàng năn nỉ Hàn Tị Thủy, nhưng y vẫn giống như kẻ mất hồn, không chút phản ứng.

“Đừng như vậy, Vị Tuyết.” Chu Hạo Quân thật vất vả mới có thể đi theo vào phòng, đau lòng nhìn nàng khổ sở, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ: “Ngươi có khuyên thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi.”

“Mắc mớ gì đến ngươi.” Hàn Vị Tuyết tùy hứng phát giận với hắn.

Nhìn người thương cũng ăn không ngon ngủ không yên theo Hàn Tị Thủy, Chu Hạo Quân làm sao có thể mặc kệ? Không thuyết phục được nàng, hắn đành phải quay sang thuyết phục nguyên nhân của vấn đề: “Cho dù ngươi tưởng bức lão gia tử đồng ý, cũng không cần liên lụy muội muội duy nhất của mình đi.”

“Chu Hạo Quân!” Hàn Vị Tuyết rống lên: “Không cần ngươi quan tâm, đi ra ngoài!” Nàng căn bản không để cho hắn đi vào, ai mượn hắn quấn quít lấy nàng chứ?

Haiz, sao ở đâu hắn cũng bị đuổi thế này? Mà chính hắn cũng thiệt là, vẫn thích nhìn nàng mắng mình.

Chu Hạo Quân căn bản đã quá quen với chuyện như vậy, vẫn tiếp tục thuyết phục Hàn Tị Thủy: “Ta biết ngươi không còn cách nào khác, nhưng mà ngươi nhẫn tâm nhìn Vị Tuyết cũng giống ngươi, tiếp tục tiều tụy như vậy sao?”

Biểu tình của Hàn Tị Thủy cuối cùng cũng có chút dao động, sau đó y lại cúi đầu, mân mê khối ngọc trước ngực.

“Ngươi đã bỏ mấy bữa cơm rồi, nàng cũng vậy, cứ tiếp tục như vậy chẳng lẽ các ngươi muốn giành nhau xem ai ngã xuống trước sao?” Hắn lại thừa cơ bồi thêm một câu: “Huống chi, nếu Liễu huynh đệ biết, hắn cũng sẽ mất hứng.”

Suy bụng ta ra bụng người mà thôi! Liễu Tinh Vân đương nhiên sẽ không muốn người thương trở nên tiều tụy.

Hàn Tị Thủy nghe vậy thì giật mình, đột nhiên y nở nụ cười rất nhẹ, hết sức ôn nhu lên tiếng: “Ta biết… Hắn đương nhiên sẽ không vui.” Sẽ lạnh giọng chất vấn y tại sao lại gầy, nhưng cũng sẽ hết sức ôn nhu dỗ dành y.

Tuy rằng mỗi lần nhớ tới hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua sót, nhưng y vẫn mỉm cười hồi tưởng.

“Tị Thủy…..” Hàn Vị Tuyết rung động nhìn y mỉm cười. Tị Thủy cuối cùng cũng cười, lại là nụ cười khiến người đau lòng; Y cuối cùng cũng chịu lên tiếng, lại là vì người kia.

“Thật xin lỗi, Vị Tuyết, lại làm phiền muội rồi.” Hàn Tị Thủy cúi đầu vuốt khối ngọc bội, y nói, rất nhẹ nhàng: “Nhưng ngoại trừ cái mạng này…. Ta không còn phương pháp nào khác để cứu hắn.”

“Ngươi không cần phải nói vậy!” Nàng rất sợ nhìn thấy biểu tình như vậy của Hàn Tị Thủy, rất sợ! Hồi mười tuổi nàng đã suýt nữa mất đi vị huynh trường ruột thịt này, nàng tuyệt đối không muốn lại một lần nữa trải qua cảm giác tra tấn đó.

“Ta chỉ trần thuật sự thật mà thôi.” Y vẫn tiếp tục nói với giọng xa xôi, hiu quạnh mang theo chút mỉa mai chính bản thân, “Ngoại trừ cái mạng này, ta còn có gì nữa đâu? Đôi mắt vốn nhìn không thấy, không có võ công, ngay cả tay ta cũng bị thương không thể động đậy. Người như ta căn bản chính là phế nhân, không phải sao?”

Môi Hàn Vị Tuyết run run, nàng nặng nề hô hấp. Tất cả đều tại nàng, đều là lỗi của nàng! Mắt của Tị Thủy không nhìn thấy là vì nàng, không thể luyện võ cũng vì nàng, vết thương trên tay…. Cũng là tại nàng.

Tất cả đều là lỗi của nàng!

Nếu không phải ngày đó nàng rời khỏi Hàm Tiếu sơn trang sớm hơn dự tính, Tị Thủy sẽ không bị bắt đi, cũng sẽ không gặp gỡ người nọ, lại càng không khiến cho chuyện diễn biến đến hôm nay!

“Đều tại ta –” Nàng gần như đau đớn thốt lên những lời này, “Đều là lỗi của ta…..”

“Vị Tuyết.” Chu Hạo Quân thấy vậy, vội vàng ôm lấy nàng, đau lòng vỗ về dỗ dành: “Không có chuyện đó, đây không phải lỗi của ngươi, không cần phải như vậy.”

Ngược lại Hàn Tị Thủy vốn trước đây sẽ mỉm cười an ủi nàng, lúc này lại không nói một câu, khóe môi mơ hồ mang theo nụ cười lại đột nhiên giật mình.

“Tị Thủy, kỳ thật ngươi vẫn oán ta, đúng không?” Hàn Vị Tuyết nắm chặt lấy tay Chu Hạo Quân, hít sâu, kiên định hỏi: “Ngươi trách ta khiến ngươi mất đi hai mắt đúng hay không?”

“Đúng vậy.” Hàn Tị Thủy im lặng một hồi, cuối cùng cũng thừa nhận. “Ta quả thật từng nghĩ như thế, nhưng đã vậy thì sao? Ta đã nói rất nhiều lần, cho dù là vậy, ta vẫn sẽ lựa chọn cứu ngươi.”

Nhưng cho dù biết rõ rằng mặc kệ thế nào chính mình cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, y vẫn sẽ oán hận; Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là vì y vốn không hoàn mỹ, cần gì phải cố gắng làm một người hoàn mỹ chứ? Như vậy, quá mức giả dối.

Y có thể tức giận, có thể oán hận, mà không phải chỉ có thể trầm tĩnh mỉm cười.

Người nói cho y biết y có thể làm như vậy, là Liễu Tinh Vân.

“Ta vẫn luôn chờ những lời này của ngươi….” Hàn Vị Tuyết cười yếu ớt, “Ta vẫn hy vọng ngươi nghĩ như vậy, chẳng sợ chỉ một chút thôi cũng tốt, ta không muốn ngươi quá bao dung ta, vì ngươi vốn nên oán ta.”

Hàn Tị Thủy trầm mặc. Thì ra bọn họ cũng không hiểu nhau như bọn họ vẫn tưởng! Có lẽ chỗ giống nhau duy nhất, cũng chính là luôn coi trọng điểm này.

“Ta vẫn luôn hy vọng ngươi không cần vì sợ ta sẽ khổ sở mà chôn giấu cảm xúc dưới đáy lòng.” Thấy y không nói gì, giọng nói của nàng hơi hơi trở nên kích động, “Ngươi kỳ thật chỉ sinh sớm hơn ta không đến nửa canh giờ, không cần bức chính mình đi làm một ‘ca ca’, ta không cần. Ta đã nợ ngươi quá nhiều, ta không muốn tiếp tục nợ nần chồng chất!”

“Vị Tuyết?” Hàn Tị Thủy giật mình.

“Thế nên, bây giờ ta sẽ trả nợ cho ngươi.” Hàn Vị Tuyết hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói: “Ta mang ngươi đi gặp hắn.”

One thought on “[Tự thủy nhu tình] Đệ cửu chương

  1. Tiểu Quyên 17/02/2014 lúc 09:45 Reply

    coi chương này thấy anh thủy khổ qáu, mong là ông nội sẽ tha thứ cho hai anh

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: