[Thiên vương chi lộ] Chương 12

Chương 12

Ngày hôm sau tới chỗ quay phim, Vân Tranh cảm thấy hình như mọi người có gì đó là lạ.

Tuy trước kia mọi người trong đoàn phim đối với cậu cũng rất khách khí nhưng không hề giống như hôm nay.

Vân Tranh mặt không biến sắc chú ý đến phản ứng cùa từng nhưng vẫn không phát được sự khác thường nào.

Hình như vẫn giống như trước đây a…

Có lẽ là do mình nhạy cảm quá chăng.

Vân Tranh không suy nghĩ nữa mà cúi đầu tập trung nhìn kịch bản trên tay mình.

Hôm nay nhìn thấy Triệu Nghị Hàm, Vân Tranh không có biểu hiện ra một chút khó chịu nào, giống như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cậu vẫn như mọi ngày, mỉm cười gật đầu chào hỏi hắn.

Vân Tranh không có đem tất cả bất mãn biểu hiện ra bên ngoài. Chẳng qua là lúc hai người diễn chung, mọi người lại phát hiện Vân Tranh phát huy tốt hơn.

Mà nhân vật chính Triệu Nghị Hàm tuy rằng biểu hiện cũng không kém nhưng khi đứng kế Vân Tranh, diễn xuất của hắn liền thua cậu không chỉ một, hai điểm.

Mặc dù Vân Tranh không phải là nhân vật chính, nhưng sau khi nhìn cậu với nam chính Triệu Nghị Hàm diễn xong. Trong đầu mọi người chỉ nhớ kỹ mỗi mình Vân Tranh.

Sau khi quay xong, Vân Tranh đi nghỉ ngơi một lát.

Khóe miệng của cậu còn mang theo ý cười nhợt nhạt.

Vân Tranh không phải là cái bánh bao mềm mềm, yếu đuối, bị khi dễ cũng chỉ biết nén giận. Nhưng cậu sẽ không hành động một cách ngu xuẩn như Triệu Nghị Hàm.

Cậu sẽ không chiếm đất diễn như cái tên ngốc kia mà ngược lại. Nhân lúc khi cậu diễn chung với hắn, cậu sẽ trổ tài diễn xuất xuất sắc của mình ra.

Làm một diễn viên, điều quan trọng nhất vĩnh viễn chính là diễn xuất.

Mà muốn trả thù một diễn viên, cách hữu hiệu nhất chính là khiến cho hắn mặc cảm khi phải diễn xuất chung với ngươi.

Khi  Triệu Nghị Hàm bởi vì chịu áp lực mà Vân Tranh mang đến mà liên tiếp NG, bị đạo diễn mắng không ngừng. Cậu chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Kỳ thật, có rất nhiều cách trả thù mà không cần tự tay mình làm.

Dù diễn xuất của Triệu Nghị Hàm có không được tốt đi chăng nữa thì việc NG nhiều lần như ngày hôm nay quả thật là chưa từng xảy ra. Đối với một người luôn tự cho mình là siêu sao như Triệu Nghị Hàm mà nói, đây quả thực chính là một đả kích rất lớn.

Hắn vẫn không hiểu rõ được vì cái gì hắn không thể sánh bằng một người mới cơ chứ.

Nhưng nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Vân Tranh, bản thân hắn chỉ cảm thấy dối trá đến cực điểm!

Hiện trong lòng hắn đang có một ngọn lửa mang tên đố kị đang không ngừng lan rộng ra! Hắn đi đến bên cạnh Vân Tranh hòng muốn gây sự với cậu.

“Vân Tranh, hôm nay diễn xuất thực không tệ nha… Về sau tôi không hiểu chỗ nào còn phiền toái cậu chỉ giáo nhiều hơn a.” Triệu Nghị Hàm kỳ quái nói ra một câu này.

“Đâu có, Nghị Hàm ca quá khiêm tốn rồi.”

Lúc Triệu Nghị Hàm còn muốn nói thêm điều gì đó thì bỗng có một người tiến đến phim trường.

Sau khi hắn thấy rõ người đến là ai thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Hạ tổng, đã lâu không gặp a.” Hiển nhiên đạo diễn cũng quen biết với Hạ Lãng, khi Hạ Lãng xuất hiện liền bước ra tiếp đón.

“Tôi đến thăm bạn thôi.” Hạ Lãng cười nói, ánh mắt lại vô tình nhìn về phía Vân Tranh.

Đạo diễn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, cười cười, lại tiếp tục cùng Hạ Lãng hàn huyên.

Hạ Lãng cùng đạo diễn nói vài câu về sau sẽ mời mọi người trong đoàn phim đi ăn.

Vân Tranh ngồi một chỗ không hề động đậy, mà chỉ tiếp tục chăm chú nhìn vào kịch bản.

“Vân Tranh, Hạ tổng tới kìa.” Trợ lý cho rằng Vân Tranh quá tập trung đọc kịch bản mà không có chú ý tới tình huống lúc này, nhịn không được nhắc nhở một tiếng.

Tuy rằng bọn họ không quen Hạ tổng, nhưng một vị giám đốc lớn như vậy đến đây, đi qua chào hỏi một cái là chuyện rất cần thiết. Nếu vận khí tốt nói không chừng còn có thể được nhận một vai trong phim của họ nữa kìa.

Khi Hạ Lãng nói câu đầu tiên thì Vân Tranh đã nhận ra anh rồi. Nhưng căn bản là cậu không muốn tiếp xúc nhiều với Hạ Lãng cho nên mới giả bộ nhìn kịch bản chăm chú vờ như bản thân cái gì cũng chưa biết.

Hiện tại ngay cả trợ lý cũng nhắc tới anh ta, chính mình cũng không thế tiếp tục giả bộ nữa rồi.

Vân Tranh đặt kịch bản xuống, đứng lên.

Nếu tất cả mọi người đều đã chào hỏi Hạ tổng thì cậu cũng không thể làm chuyện khác với người ta được nhỉ?

Ngay lập tức, trên mặt Vân Tranh treo lên bộ dáng tươi cười đi tới bên Hạ Lãng. Khoảnh khắc gần đến bên anh, cậu thản nhiên gọi “Hạ tổng.”

Vị trí đứng của cậu không dễ thấy, âm thanh cũng không lớn lắm. Thế mà không nghĩ tới con mắt của Hạ Lãng thực tốt, ngay lập tức liền chú ý tới cậu.

“Vân Tranh, đã lâu không gặp.”

Vân Tranh trả lời một câu.

Nhưng làm cho Vân Tranh giật mình chính là anh đối với cậu không có giống như đối với những người khác tán thưởng vài câu liền xong việc. Không ngờ là anh ta bay thẳng đến chỗ cậu, tiến lại thân thiết hỏi, “Gần đây công việc của em có thuận lợi không? Có chuyện gì bất mãn hay không?”

Nói xong ánh mắt Hạ Lãng còn vô ý liếc qua Triệu Nghị Hàm.

Triệu Nghị Hàm nhìn ánh mắtcủa Hạ Lãng không khỏi chột dạ mà giật mình một cái. Ban đầu hắn còn cho rằng Hạ tổng là đến thăm Ngô Mộng Vũ, bởi vì nơi này chỉ có cô ấy là người thuộc công ty giải trí Hoa Ngu, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, người bạn mà Hạ tổng tới thăm cư nhiên lại là Vân Tranh !

Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được, Vân Tranh rõ ràng là một người mới, cậu ta… làm sao lại quen biết Hạ tổng được !

Trong lòng Triệu Nghị Hàm không khỏi khẩn trương. Trước đây hắn không kiêng nể gì mà chèn ép Vân Tranh vì tự hắn cho rằng cậu chỉ là một người mới không có thế lực gì cả. Hiện tại ngay cả Hạ tổng cũng tự mình đến đây hỏi thăm, hắn biết, hắn đã đắc tội người không nên đắc tội rồi.

Chuyện bất mãn …

Vân Tranh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Hạ Lãng đang đứng trước mắt, anh ta muốn làm gì…

Hay nói đúng hơn là anh ta đã biết những gì?

Vân Tranh nhìn thoáng qua Triệu Nghị Hàm vừa mới nãy còn ở trước mặt cậu cao cao tại thượng bây giờ biểu tình trên mặt biến hóa không ngừng, thực xinh đẹp.

“Cảm ơn Hạ tổng đã quan tâm, cũng không tệ lắm.”

Hạ Lãng mỉm cười gật gật đầu, “Em có muốn ăn hoa quả không? Anh có mang kiwi đến đấy.”

“Cảm, cảm ơn Hạ tổng.” Vân Tranh nghe đến từ kiwi liền ngẩn người.

Cậu rất thích ăn kiwi, cái loại cảm giác ê ẩm ngọt ngào khi cho miếng kiwi vào miệng khiến cho cậu yêu thích không thôi.

Khi ăn kiwi, Vân Tranh thích nhất là múc từng muỗng nhỏ ăn từ từ. Trước đây, nếu Hạ Lãng mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì sẽ chê cười cậu chả khác gì một đứa con nít.

Đột nhiên nghe thấy Hạ Lãng nhắc tới từ này, cậu thật hoài nghi thời gian có phải đã trở về lại như lúc trước rồi hay không.

Này cũng không khỏi quá trùng hợp đi…

Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy nhưng Vân Tranh vẫn chưa quên đi thân phận hiện tại của mình.

Chỉ mới hàn huyên được vài câu với Hạ Lãng thì đạo diễn liền thông báo cho mọi người chuẩn bị diễn tiếp.

Ngay lúc cậu đi thì nghe thấy đối thoại của anh với Triệu Nghị Hàm.

“Sắc mặt đại minh tinh của chúng ta hôm nay hình như không tốt lắm thì phải…” Trên mặt Hạ Lãng vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười mê người.

Triệu Nghị Hàm xấu hổ nở nụ cười, “Vừa nãy… quay phim có chút mệt mỏi.”

Hạ Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị sâu xa nói một câu, “Bình thường khi quay phim thì…phải chú ý một chút chứ.”

Nói xong Hạ Lãng liền cười rồi ngồi xuống bên cạnh đạo diễn.

Vân Tranh cảm thấy Hạ Lãng nói cứ là lạ sao ấy, nhưng cậu lại không biết là lạ ở chỗ nào nữa.  Bộ dáng hiện tại của anh ta giống như là đi ngang qua đây nên sẵn tiện vào thăm bạn. Anh ngồi ở chỗ kia vẫn duy trì bộ dáng hoàn mỹ của một giám đốc lớn.

Hạ Lãng năm lần bảy lượt xuất hiện trong tầm mắt của cậu, rất kỳ quái…

Vân Tranh còn không có tự kỷ cho rằng Hạ Lãng đây là coi trọng cậu. Dù sao trong lòng Hạ Lãng chân chính thích ai, Vân Tranh hiểu rõ hơn ai hết.

Như vậy cũng không đúng…

Nói không chừng Hạ Lãng lại giống như trước đây, muốn bao dưỡng cậu sao?

Nghĩ đến khả năng này, Vân Tranh cười lạnh một tiếng.

Hạ Lãng a Hạ Lãng… anh đừng có khinh người quá đáng .

Năm phút sau, đạo diễn nói cho bọn Vân Tranh cảnh quay kế tiếp, liền bắt đầu tiếp tục quay phim .

Lần diễn này là Vân Tranh diễn với nữ chính.

Vũ Ưu chạy qua bên người Cẩm Hiên, không cẩn thận vấp té, thiếu chút nữa thì ngã vào lòng Cẩm Hiển.

Phần đầu quay tương đối thuận lợi, nhưng lúc Ngô Mộng Vũ muốn ngã vào Vân Tranh. Bởi vì không biết điều chỉnh lực đạo nên khi cô chạy có dùng nhiều sức hơn một tí nên không khống chế được mà bay thẳng đến trong ngực Vân Tranh.

Vân Tranh sợ Ngô Mộng Vũ sẽ té thật, theo bản năng đem người ôm vào trong ngực.

Hạ Lãng vẫn chưa rời đi nhìn thấy cảnh ôm của hai người, nụ cười trên môi rõ ràng cứng lại một chút.

Mà Triệu Nghị Hàm đã nhìn thấy biến hoá trên mặt Hạ Lãng, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không tốt.

Không ngờ phỏng đoán của hắn đã đúng, quan hệ giữa Hạ Lãng và Vân Tranh thật sự không hề đơn giản.

Tươi cười cúng ngắc khi nãy của Hạ Lãng là bởi vì nhìn thấy Vân Tranh ôm lấy Ngô Mộng Vũ mà ghen tị sao?

Triệu Nghị Hàm không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần nhớ lại hành vi mà hắn đã làm với Vân Tranh ngày hôm qua thôi cũng đã đủ khiến cho hắn hối hận không ngừng. Lòng bàn tay bởi vì sợ hãi mà đã ướt mồ hôi lạnh.

Đạo diễn hô một tiếng ‘stop’, hai người làm lại một lần nữa.

Cũng may là lần này trực tiếp cho qua nên trên mặt Hạ Lãng mới tốt lên được một chút.

Diễn xong cảnh này, Vân Tranh liền kết thúc công việc hôm nay.

Lúc cậu tẩy trang xong, đi ra ngoài liền phát hiện Hạ Lãng cư nhiên còn ở đây.

“Em có thể nể mặt cùng anh ăn một bữa cơm được không?” Anh đi đến bên Vân Tranh, vô cùng lịch lãm hỏi.

Hạ tổng nếu đã mở miệng , cậu nào dám cự tuyệt chứ ?

Vân Tranh mỉm cười, gật gật đầu, “Rất vinh hạnh.”

Nói xong cậu báo với trợ lý ở phía sau mình sẽ đi ra ngoài với Hạ Lãng một chút.

Vân Tranh đi phía sau Hạ Lãng, nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng mê mang…

Tâm tư của Hạ Lãng thật sự rất khó đoán a…

Tagged:

4 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 12

  1. hongtru 03/06/2014 lúc 11:30 Reply

    ◤(¬‿¬)◥ ủa ủa có khia nào anh Lãng cũng trọng sinh ko ta ~~~~

    Liked by 1 person

  2. silverbell08 03/06/2014 lúc 14:49 Reply

    mình nghĩ chắc chắn anh Lãng cùng trọng sinh r.
    mình muốn đọc chương kế, muốn dc đọc thiệt nhanh những chương tiếp theo

    Số lượt thích

  3. chip31121994 03/06/2014 lúc 20:28 Reply

    mố nhìu người cũng nghĩ giống ta ah~~~ tên Lãng này mà cũng trong vs sinh thì vui rầu tha hồ bị em nó ngược ngược ngược chết hắn lun đê eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!

    Số lượt thích

  4. nhật hạ 日夏 22/08/2014 lúc 08:58 Reply

    Có đoạn vị sai tên : => Vân Tranh trả lời một câu = Hạ lãng
    trả lời một câu.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: