[Kim bài trợ lý] Chương 1

1138035641f92c0fafl

Chương thứ nhất

Tháng mười một, Bắc Kinh.

“Lúc trước anh đã hứa hẹn gì với tôi? Sau mấy năm mua nhà? Sau mấy năm mua xe? Tôi đây không thiết gia đình mà lại chạy theo anh đến cái nơi quỷ quái này này, anh xem bạn học của anh đã thành đạt thế nào rồi, nhìn lại anh xem! Anh ‘thành’ cái dạng gì rồi ? Anh có phải đàn ông nữa không hả!”

Rời khỏi cuộc họp lớp cũ, Tiêu Nghị chịu đựng tiếng lảm nhảm bên tai, hai tay đút túi áo, miệng ngậm điếu thuốc rồi cắm đầu đi miết. Cô bạn gái đã dừng lại ở sau cậu hồi lâu mà Tiêu Nghị cũng không phát hiện, cứ cắm đầu bước đi, đi mãi, đi mãi…

“Xin lỗi em.” Tiêu Nghị ném điếu thuốc xuống đất, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, “Bà xã, anh đương nhiên muốn cuộc sống sẽ khấm khá hơn, anh đã rất cố gắng, em cho anh thêm một ít thời gian nữa…”

Tiêu Nghị xoay người, sau lưng trống trơn, không có người nào.

Cơn gió thu lành lạnh thổi qua, điện thoại vang lên, có tin nhắn từ số của ‘Bà xã’.

【 Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi. 】

Điện thoại lại vang.

Tiêu Nghị nhận điện thoại, là nhà cậu gọi tới .

“Tiêu Nghị à.” Mẹ Tiêu Nghị nói từ đầu kia điện thoại, “Sao con không nhận điện thoại? Khi nào thì con về nhà?”

“Con…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói, “Sao thế ạ? Trong nhà xảy ra chuyện gì à mẹ?”

“Cha con mới vừa xem xong thời sự xong liền kêu mẹ hỏi, tám vạn có đủ mua hôn phòng* không con?”

“Con không lấy tiền của ba mẹ đâu. Bây giờ con lên tàu điện ngầm đây mẹ, mai con sẽ gọi lại cho. Mẹ đi ngủ sớm đi nhé, đừng để ba đi vay tiền người ta làm gì.”

Mười hai giờ đêm, Tiêu Nghị uống đến nỗi say mềm. Lúc trở về căn phòng trọ, cậu đá bay cửa nhà, ngã thẳng xuống sô pha rồi thở hổn hển.

“Vô dụng vô dụng… Thằng vô dụng ăn hại…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói, “Không bằng chết đi cho rồi.”

Tiêu Nghị lắc lư đi đến ban công, quay về phía cảnh đêm dưới mười tám tầng lầu, bò lên lan can rồi lại đi xuống dưới, bò lên rồi lại đi xuống, cứ thế mãi đến quá lần thứ mười thì cậu quỳ gối ở ban công, oa oa gào khóc.

Tiêu Nghị: “Mẹ ơi —— “

“Khóc con khỉ!” Hàng xóm cách vách kéo cửa sổ sát đất ra, gào thét với cậu, “Biết mấy giờ rồi không hả! Còn say điên nữa là tao báo cảnh sát đấy!”

Cái xã hội độc ác tôn thờ đồng tiền này đến khóc cũng không cho người ta khóc, Tiêu Nghị bò lại bò lại vào phòng. Gió lạnh xào xạc, cậu lảo đảo đi vào phòng bếp, vặn ga ra. Tiếng điện thoại vang lên không ngừng, Tiêu Nghị liếc nhìn, đó là số của một người bạn học mà cậu đã gặp trong buổi họp lớp.

Tiêu Nghị nhìn bếp ga, cậu nghĩ thôi thì ăn trước bát mì đã, chuyện tự sát tính sau đi.

Tiêu Nghị hút rột rột hết cả bát mì, vừa ăn vừa gọi điện thoại cho bạn gái, điện thoại của cô đã tắt máy. Cậu ăn xong, ngả thẳng lưng về phía sau, mỏi mệt thiếp đi.

Mỗi tháng cậu phải trả hai nghìn tiền thuê nha, điện nước thêm bốn trăm đồng, ăn cơm siêu thị rồi cùng bạn gái đi mua sắm cũng mất một ngàn, nợ thẻ tín dụng hai ngàn, phí giao thông bốn trăm đồng… Lương mỗi tháng của cậu có năm ngàn, đã trừ thuế. Tháng nào cậu cũng phải sống nhờ vào thẻ tín dụng, đã thế mỗi tháng còn mất phí cho thẻ nữa… Một mét vuông đất phải tầm tám vạn, ngay cả ở khu Thông Châu cũng hai vạn rưỡi đến ba vạn. ( Vạn = 10 ngàn )

Không ăn không uống, ba trăm năm cậu mới mua được một căn nhà, còn nghĩ kết hôn ư?

Tiêu Nghị đã từng có nhiều lần nghĩ hay là về quê, nhưng mà đất ở thành phố hạng ba cũng phải một vạn hai, công việc ở đó căng nhất cũng chỉ ba nghìn, cậu mà về thì chỉ có số chết ven đường thôi.

Tiêu Nghị vô lực mà tắt đèn, điện thoại lại vàng lên, màn hình lóe sáng nhấp nháy.

Buổi sáng hôm sau có bảy cuộc gọi lỡ, Tiêu Nghị mệt mỏi gọi lại, người bên đầu kia hẳn cũng chưa tỉnh rượu, mơ màng hỏi : “Ai vậy!”

“Tớ nè.” Tiêu Nghị đáp, “Có chuyện gì sao. Khuya khoắt cậu gọi nhiều cuộc cho tớ làm chi.”

Người gọi điện thoại là Đỗ Mã – người chung kí túc xá với Tiêu Nghị ở đại học. Năm đó cậu ta ngủ ở giường trên của cậu, vì tán gái đã không ít vay tiền Tiêu Nghị. Tối quá trong đám giễu đùa Tiêu Nghị, cậu ta là trêu hăng say nhất. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã đã bám trụ vững chắc ở Bắc Kinh chỉ sau ba năm, là một người thành công có tiền ngàn vạn. Hôm qua cậu ta ‘khiêm tốn’ lái chiếc Lexus đến tham gia buổi họp lớp, lúc gặp được Tiêu Nghị, song phương đều tỏ ra kinh ngạc.

Tiêu Nghị cùng Đỗ Mã quen giễu cợt nhau rồi, bao năm qua vẫn luôn cười nhạo đến cười nhạo đi, hiện giờ Đỗ Mã thành công ngăn nắp như thế, Tiêu Nghị cũng mừng thay cho cậu ta.

“Đêm qua…” Đỗ Mã nói, “Tớ đi ăn uống với mấy minh tinh cùng cô tớ, lại uống thêm tăng nữa. Già rồi già rồi, không còn hăng như tuổi trẻ nữa. Hôm qua không chuốc say cậu đó chứ, thấy lo nên gọi điện hỏi cậu một tiếng.”

Tối hôm qua Tiêu Nghị còn tỉnh tảo để mà ăn thêm bát mì, nên cậu đáp: “Không có việc gì đâu.”

Đỗ Mã cười nói: “Bị bà xã bắt quỳ bàn chà quần áo à?”

“Không.” Tiêu Nghị cười nói, “Cô ấy làm gì có gan?”

Điện thoại bên Đỗ Mã truyền đến tiếng nước, hiển nhiên cậu ta đã rời giường, vừa súc miệng vừa nghe điện thoại. Đỗ Mã nói với Tiêu Nghị : “Tớ đã nói cho cô tớ trước rồi đó, cô ấy bảo hôm nay cậu đến trung tâm Hoa Mậu ở đường Đại Vọng một chuyến.”

Tiêu Nghị: “? ? ?”

Tiêu Nghị giãy dụa đứng dậy, đầu còn đụng phải cạnh cửa một cái.

Tiêu Nghị: “Đi đường Đại Vọng làm chi?”

Đỗ Mã chẳng hiểu ra sao: “Chẳng phải cậu muốn đổi công việc hay sao? Uống nhiều thành ngốc rồi à!”

Tiêu Nghị: “! ! !”

Tiêu Nghị nghĩ tới —— đêm qua khi uống rượu hình như cậu cũng đề cập đến chuyện này, cậu tiện tay lấy qua bàn chải đánh răng rồi nhét vào miệng: “Ừ, nếu thành công thì tớ mời cậu đi ăn xiên que.”

Đỗ Mã nói: “Tớ gửi địa chỉ cho cậu rồi đó, đến nơi gọi điện cho cô tớ một tiếng là được.”

Đỗ Mã cúp điện thoại, Tiêu Nghị rất cảm kích cậu ta. Đêm qua khi Đỗ Mã gọi điện thoại nhiều lần cho cậu, cậu đang đi tăng hai một mình. Chắc hẳn Đỗ Mã cùng cô mình đi ăn khuya nên muốn gọi cậu đến cùng.

Tám giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹp ở giữa dòng người, hai chân giơ trên không suốt quãng đường đi, lúc đến trạm dừng thì lại bị dòng người chen chúc xô đẩy ra ngoài. Đi theo địa chỉ mà Đỗ Mã gửi, dọc theo đường đi cậu hoàn toàn vô tri vô giác, lúc vào thang máy mới toát ra cả người mồ hôi lạnh.

Nơi này là nơi tập trung đông công ty quản lý bậc nhất tại Bắc Kinh, nói không chừng có thể gặp được siêu sao minh tinh nào đó.

Tiêu Nghị đến tầng trệt, cậu tới trước toilet để sửa sang lại một lần, thầm nghĩ mình vội đi đến đây quá nên ăn mặc khá qua loa. Cậu đứng ở trước gương, hơi chỉnh lại mái tóc ở dưới, tóc ngắn vén qua khiến vành tai hiện rõ hơn. Cậu nghĩ, mình giờ gầy hơn trước nhiều, còn có đôi mắt thâm quầng.

Già rồi… Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng.

Ngày đi học cậu cũng là ‘hoa khôi’ của khoa, vừa biết đàn ghi-ta lại viết soạn nhạc, không nghĩ tới ra ngoài xã hội lại biến thành thế thế. Tiêu Nghị mang theo vẻ mặt thổn thức đi vào trong đi vệ sinh.

Một lát sau, tiếng bước chân vội vàng vang lên, một người đàn ông cao lớn đeo kính râm đứng ngay bên cạnh cậu.

Người đàn ông này bước nhanh vào toilet, bỏ vội khóa quần, thở dài một hơi, nước tiểu lấy hình cầu vòng phun ra. Tiêu Nghị liếc xuống, sau đó tầm mắt lướt lên trên, người đàn ông bên cạnh thoáng nghiêng đầu, hai người đối diện.

Tiêu Nghị: “! ! ! !”

Tiêu Nghị lập tức xoay người, nói lắp bắp : “Anh anh anh… Anh là…”

“Cậu làm gì đó!” Người đàn ông kia thét lên, nháy mắt tránh đi. Tiêu Nghị suýt nữa khiến nước tiểu bắn lên giày thể thao của người này. Cậu vội vã xin lỗi, luống cuống tay chân quay đi, tay kéo khóa quần, xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống đất.

Một phút đồng hồ sau, người đàn ông khi nãy vừa rửa tay vừa tỏ ra phẫn nộ.

Người này cao một mét tám, tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, mặc đồ dạo phố.

Tiêu Nghị tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ cùng vào WC với nam thần! ! Cậu nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, run run nói: “Nam… Nam thần!”

Người đàn ông kia lắc lắc tay, Tiêu Nghị từ trong bao lấy ra giấy bút, nói: “Có thể cho bạn… Bạn gái của tôi chữ kí của anh không? Cô ấy rất thích anh.”

Người đàn ông hít sâu vào một hơi, làm như cái gì cũng không nghe thấy, nhanh chóng mở vòi nước rửa tay, lau khô, hận không thể nhanh chóng rời đi nơi này.

“Lô… Lô…” Tiêu Nghị nói, “Anh là Lư Châu, phải không? Bạn gái của tôi là Fan cuồng của anh, mong anh kí giúp tôi một chữ, được không?”

Tiêu Nghị nâng giấy bút, trái tim đập bình bịch, Lư Châu hoàn toàn không nhìn cậu, xoay người đi rồi.

Tiêu Nghị đi theo phía sau, cầu xin: “Nam thần, bạn gái của tôi mới mắng tôi một trận, còn chia tay với tôi…”

“Người tới!” Lư Châu đi nhanh như lao ra toilet, giận dữ hét lên.

Có người từ hành lang trong đi ra, Tiêu Nghị theo bản năng lui ra phía sau, thầm nghĩ thôi vậy . Bảo vệ đi lại đây, Lư Châu như ăn phải thuốc nổ, lớn tiếng nói: “Người này vào bằng cách nào! Sao anh có thể để người nào cũng đi vào như thế! Mau tống cậu ta ra ngoài cho tôi ——!”

Bảo vệ đi lại đây, muốn đem Tiêu Nghị kéo ra ngoài. Lư Châu nhân cơ hội chạy mất tăm.  Khi song phương đang hỗn loạn, một cánh cửa phòng được mở ra, một giọng nữ vang lên : “Là Tiêu Nghị à?”

“Đúng vậy.” Tiêu Nghị cuối cùng cũng chiếm được cứu tinh, bên trong còn nói: “Vào đi.”

Lúc này, Tiêu Nghị mới được giải vây, đi vào ngồi ở trong phòng làm việc, thở phào một hơi.

“Vừa nãy lễ tân có gọi điện thoại lên.” Người phụ nữ mặc váy ngắn kiểu âu phục, tuy rằng tuổi đã qua bốn mươi những nom vẫn rất trẻ trung, cô tự giới thiệu, “Cô là cô của Đỗ Mã, con bảo cô là cô Đỗ là được rồi.”

Tiêu Nghị vội cười cười, cậu giờ mới biết tên của cô là Đỗ Mai, thấy cô muốn đích thân đi rót nước cho mình, vội nói: “Để con tự rót ạ.”

“Chúng ta tự giới thiệu với nhau đi.” Một người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng.

“Con kêu Tiêu Nghị, xin chào mọi người.” Tiêu Nghị nhận chén nước rồi ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Con chuyên về sáng tác và biên tập âm nhạc, đã bắc phiêu* bốn năm rồi, năm nay con hai mươi lăm rồi, con học sớm một năm.”

Tiêu Nghị đưa ra tư liệu của mình, còn nói: “Con chưa lập gia đình, cha mẹ không ở Bắc Kinh, giấc mộng là làm một nhạc sĩ. Trước khi Đỗ Mã giới thiệu con đến đây, con làm việc biên tập video cho web Tân Lãng ( Sina.com ).”

Đỗ Mai tùy tay lật tư liệu cá nhân của Tiêu Nghị sau đó đưa cho trợ lý của cô. Hai người xem qua một lần, Tiêu Nghị còn nói: “Con cũng lấy được một ít giải thưởng nhỏ của các cuộc thi sáng tác âm nhạc, cá nhân thiên hướng phong cách Trung Quốc… Còn về nhạc cổ, trước kia cũng nghe tương đối nhiều, ở trên mạng…”

“Có thích nam minh tinh nào không?” Đỗ Mai lại hỏi.

“Có chứ ạ.” Tiêu Nghị cười nói, “Tom Cruise, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lư Châu, còn có… chú Đạo Minh, con thích những người có phong cách cứng cỏi, rất thích. Con là fan thầm lặng* thôi, là fan của Lư Châu, bạn gái của con cũng bị con ảnh hưởng nên thích anh ấy luôn, có điều…ai.”

Tiêu Nghị nhớ tới chuyện mình gặp được nam thần ở trong phòng vệ sinh khi nãy, nhất định cậu đã để lại ấn tượng không đẹp với anh ấy.

“Cậu biết nấu cơm không?” Phó tổng ngồi bên cạnh hỏi.

“A?” Tiêu Nghị ngạc nhiên.

“Con cứ thỏa mái tâm sự đi.” Đỗ Mai cười nói, “Đừng khẩn trương.”

Tiêu Nghị gật gật đầu, nói: “Con biết làm một ít, đồ ăn Hồ Bắc.”

“Món cay Tứ Xuyên cùng món ăn Quảng Đông thì sao?” Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị nói: “Biết… Một chút, nhưng đều làm bằng nồi điện thôi .”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, hỏi biết nấu cơm không là sao vậy? Trong mơ hồ cậu có dự cảm xấu, Đỗ Mai lại hỏi: “Trừ bỏ âm nhạc, bình thường con có yêu thích gì khác không?”

“Chạy bộ.” Tiêu Nghị nói, “Lên mạng, nghe âm nhạc, đọc sách… Xem điện ảnh.”

“Có bạn gái không?” Phó tổng hỏi.

Tiêu Nghị gật gật đầu, lại nói: “Mới vừa… Chia tay.”

Đỗ Mai cười nói: “Nguyên nhân từ ai?”

“Từ con.” Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị có chút xấu hổ, có điều ngẫm lại, nếu coi đối phương là bậc cha chú thì cũng không vấn đề gì cả.

Đỗ Mai hỏi: “Con biết lái xe không?”

Tiêu Nghị: “Biết ạ.”

“Nhóc này đẹp trai phết.” Phó tổng nói, “Có mắt thâm quầng kìa, chắc cậu thức đêm nhiều lắm.”

“Làm việc và nghỉ ngơi không quá quy luật.” Tiêu Nghị nói, “Con sẽ chú ý, cám ơn ạ.”

Đỗ Mai nói: “Rất kiên nhẫn, tình tình thỏa mái…” Đỗ Mai liếc nhìn trợ lý một cái, trợ lý không nói chuyện, lại lật lật tư liệu của Tiêu Nghị.

“Cô cũng nói thật với con.” Đỗ Mai giải thích, “Bọn cô muốn tuyển một người trợ lý sinh hoạt cho minh tinh trong công ty, còn xem con thế nào nữa .”

Tiêu Nghị: “…”

“Minh tinh nào ạ?” Tiêu Nghị nói.

Đỗ Mai cười nói: “Hiện tại đương nhiên không thể nói cho con biết, con phải kí hợp đồng giữ bí mật trước đã, con phải có kiên nhẫn, mà còn phải nguyện ý làm công việc này lâu dài thì bọn cô mới có thể tuyển nhân con. Bao ăn ở, lương trước thuế tám ngàn, bảo hiểm đầy đủ.”

Tiêu Nghị: “! ! !”

“Công việc có lẽ sẽ rất vất vả.” Phó tổng nói, “Cậu phải đi cùng minh tinh khi anh ta đi vào đoàn phim quay phim, nhận quảng cáo, bao quát cả sinh hoạt hàng ngày. Cậu phải ở chung với anh ta, nhiều khi ra ngoài phải làm lái xe cho anh ta bởi vì nhiều khi tài xế quá bận rộn. Đôi khi nửa đêm cậu còn phải ra ngoài mua đồ.”

“Nên nói gì và không nên nói gì, cậu phải biết khống chế, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Hơn nữa, cho dù minh tinh nói gì làm gì cậu cũng không thể nói ra ngoài, càng không thể truyền lên mạng, ngay cả người trong nhà cậu cũng không thể nói ra. Tóm lại cậu không thể nói ra công việc của mình với bất cứ ai, cậu suy nghĩ một chút đi.”

Tiêu Nghị biết loại công việc có thể tiếp xúc gần gũi với minh tinh như thế này là công việc bao người mong cũng không được. Nhưng loại công việc này cũng không phải ai cũng được nhận, ngoài việc phải kí hợp đồng giữ bí mật và phí bồi thường vi phạm, còn cần phải được bạn bè tin tưởng và giới thiệu tới.

Minh tinh hầu như sẽ để người thân trong gia đình hay họ hàng làm việc như thế này, nếu như để công ty quản lý tuyển thì chỉ có hai trường hợp: Một là đối phương không mấy nổi tiếng; hai là minh tinh quá khó hầu hạ… Thấy thế nào thì công việc này cũng không mấy chắc chắn và đáng tin.

Nhưng mà bao ăn bao ở thì mình cũng không phải tốn một đồng nào, có thể tiết kiệm được toàn bộ tiền lương, trừ đi tiền trợ cấp cho bố mẹ, một năm cậu có thể tiết kiệm mua được một mét vuông đất. Tiêu Nghị nghĩ, nếu như giá đất không tăng, vậy thì cậu có thể mua được một căn nhà ở Bắc Kinh sau một trăm năm. Ngẫu nhiên cậu còn có thể tiếp xúc với xã hội thượng lưu trong truyền thuyết khi đi theo minh tinh…

Tiêu Nghị ra ngoài hàng hiên để hút một điếu thuốc, cậu gọi điện thoại cho bạn gái, vẫn tắt máy.

“Con đã nghĩ kĩ rồi .” Tiêu Nghị trở lại trong phòng làm việc, nói, “Cô Đỗ, con muốn được thử một lần.”

Đỗ Mai ừ một tiếng, nói: “Tiểu Mã nói con là một người tốt, đối xử với ai cũng nhiệt tình, chưa bao giờ nổi giận. Cô sẽ cho con thử việc một thời gian.”

Tiêu Nghị cười khổ, gật gật đầu, Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng. Tiêu Nghị thật cẩn thận hỏi: “Là vị minh tinh nào ạ?”

“A.” Phó tổng đi lại đây, đem hợp đồng đặt lên bàn, nói, “Lư Châu, anh ta đang ở văn phòng cách vách đó.”

Tiêu Nghị: “…”

*Hôn phòng: Nhà mới mua dùng để cho đôi tân nhân ở, thường được bài trí như phòng cưới.

*bắc phiêu : Bắc phiêu có nghĩa là những con người tới Bắc Kinh học tập làm việc, bươn trải cuộc sống.

*Fan thầm lặng : Chúc phấn ý nói những fan hâm mộ rụt rè, ẩn hình, tuy k có biểu hiện nhiệt tình với thần tượng nhưng thật ra rất thích người đó.

 

Tagged:

20 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 1

  1. Lạc Thiên 14/08/2014 lúc 09:03 Reply

    làm bộ này nhanh nhà mình nha, em định làm vì đọc convert hay quá nhưng bận, làm đi em còn đọc nữa!

    Số lượt thích

  2. Tâm Lãng 14/08/2014 lúc 09:34 Reply

    Đã có chương 1, mong nó không bị kéo dài và thỉnh thoảng mới bõm một cái như Thiên vương chi lộ….. he…he…..

    Lần đầu gặp mặt của hai anh rất đời thường và cũng đặc sắc nhở.

    Số lượt thích

  3. Kyros Kuzak 14/08/2014 lúc 10:46 Reply

    Yay~~~ cắm đít hóng~~ \(≧◡≦)/

    Số lượt thích

  4. Kyros Kuzak 14/08/2014 lúc 10:46 Reply

    Yay~~~ cắm đít hóng~~ \(≧◡≦)/

    Số lượt thích

  5. Huyết Mạc Hoàng 14/08/2014 lúc 11:57 Reply

    Vào cmt 1 cái cho gọi là có xôm tụ rồi chạy tiếp chứ hum qua có người đòi chôn tui ;A;

    Số lượt thích

  6. hoahoadulong 14/08/2014 lúc 17:51 Reply

    chủ nàh ơi cho mình hỏi bạn kiếm những bộ đồng nhân ở đâu vậy .

    Số lượt thích

  7. hoahoadulong 15/08/2014 lúc 14:23 Reply

    xin lỗi vì đã làm phiền bạn mình mới bắt đầu tập tành edit ko hiểu lắm về việc tìm truyện bạn có thể chỉ cho mình ko bạn nói là vô diễn đàn ở trên nhưng làm sao để tìm truyện được mong bạn giúp đỡ cho mình .

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 15/08/2014 lúc 16:02 Reply

      cậu lập acc rồi kiếm đủ 500 kim tệ bằng cách chơi game, điểm danh ( sau chữ VIP ), viết bài, 1 bài 1 điểm kim tệ, box đam mỹ sẽ tự hiện ra 😀

      Số lượt thích

  8. hoahoadulong 15/08/2014 lúc 18:20 Reply

    Hạ Nguyệt ơi cho mình hỏi bạn có đăng ký thành viên ko nếu có làm phiền bạn một chút có thể hướng dẫn mình đăng ký ko .

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 15/08/2014 lúc 19:09 Reply

      mình đăng kí lâu rồi, từ năm 2012 lận á, giờ k biết nó có làm gắt hơn k, để mình thử xem

      Liked by 1 person

      • hoahoadulong 15/08/2014 lúc 19:28 Reply

        cảm ơn nàng trước nhé .

        Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 夏月 16/08/2014 lúc 08:20

          Mình đăng kí cho bạn r nhé
          Tên đăng kí là pass gmail của bạn e****tram đó, k có số đâu
          Pass là tên bạn hoahoadulong
          Mail đk là mail của bạn
          Khi acc bạn có 500 kim tệ bạn sẽ thấy box ẩn là đam mỹ mở ra, 300 kim tệ là mở box ẩn ngôn tình nhé
          Bạn có thể kiếm kim tệ bằng cách điểm danh, nó là mục sau chữ VIP ở đầu trang, 1~10 điểm/ngày. Spam bài là 1 điểm, chơi game của nó thì 25~75 điểm nhưng mà có cái nó + có cái nó k, chơi lâu mà mệt còn chưa chắc đc + -_-
          Nhưng ở diễn đàn có quy định mới thế này, bạn nên chú ý, mỗi ngày chỉ được spam 30 bài, không được spam lặp lại 2 bài cùng lúc trên một topic, nếu k nó sẽ xử phạt là khóa acc 7 ngày hoặc trừ 50~100 kim tệ của bạn đó.

          Số lượt thích

        • hoahoadulong 16/08/2014 lúc 14:13

          cản ơn Hạ Nguyệt rất nhiều nhé đã làm phiền bạn rồi .

          Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: