[Kim bài trợ lý] Chương 2

12872184464753

Chương thứ hai

Nhắc đến Lư Châu, người ta có thể kể lưu loát hết ba ngày ba đêm về anh từ khi anh mới debut* đến giờ. Anh là nam thần đứng đầu của cả phái thực lực và phái thần tượng, mấy năm qua là người đã quyét ngang tianya, Weibo, võng dịch (http://www.163.com) cùng các kênh truyền hình. Sau vai diễn đầu tiên ở năm hai lăm tuổi cùng với số lượng bán vé xem phim khổng lồ, Lư Châu lập tức được ngàn vạn thiếu nữ ưu ái.

Sau cú ngã đau ở bộ phim điện ảnh đầu tiên, Lư Châu xoay người thành công ở phim truyền hình nhiều tập khi mà nơi nơi là những bộ phim sến súa. Anh dùng tỉ lệ xem đạt 2. 3 cứu một đài truyền hình suýt nữa sập tiệm. Tựa như Vô Gian đạo, anh đã tiêm một mũi trợ tim hiệu quả cho phim truyền hình nội địa. Tình yêu ngọt ngào giữa anh và Trương Hân Nhiên có thể gọi là điển hình của Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới giải trí. Anh là người thắng siêu cấp trong xã hội này, vì đã có thể đạt được cả sự nghiệp lẫn ái tình mĩ mãn. Cũng bởi vì như thế, không ít người đã vừa hâm mộ lại ghen tị vì Lư Châu đạt được thành công trác tuyệt như thế ngay từ khi còn trẻ. Họ thường ở trên mạng phát động những công kích và nói xấu anh, ám chỉ anh bị người sản xuất của bộ phim đầu tiên ‘quy tắc ngầm’, sau đó lại ‘ôm đùi’ Trương Hân Nhiên để nhận không ít những vai chính trong các bộ phim khác.

Đương nhiên, ba từ ‘ăn cơm mềm*’ là không thể nhắc đến, không chỉ ba từ kia mà ngay cả những từ mấu chốt như ‘Cơm mềm’ ‘mềm’ đều không thể nhắc tới. Ngay cả những từ có ý nghĩa hay không như ôm đùi, bao dưỡng, quy tắc ngầm, ám chỉ hay đồng nghĩa cũng không thể nhắc tới. Còn lại những từ có nội dung mẫn cảm như “Đè”, “Bị đè” hay bất luận từ ngữ nào ám chỉ quan hệ đồng tính nam nam đều không được nhắc đến.

“Đã hiểu ạ.” Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu.

Lâm phó tổng tiếp tục nhắc nhở, vừa huấn luyện Tiêu Nghị vừa nói: “Lư Châu rất chú ý đến vệ sinh cá nhân, hơn nữa ở trước mặt anh ta thì cậu không được cãi lại bất cứ điều gì, cũng đừng dạy anh ta phải làm gì, hiểu không?”

“Dạ.” Tiêu Nghị nói.

“Không phải cậu thường xuyên bị bạn gái…” Lâm phó tổng liếc mắt nhìn Tiêu Nghị một cái.

“Nhắc đến nước mắt lại tuôn rơi.” Tiêu Nghị bất đắc dĩ mà nói, “Em thường xuyên bị mắng nhiếc, không sao ạ, em sẽ không phản kháng .”

Lâm phó tổng vỗ vỗ vai cậu, nói: “Cậu chắc chắn có thể đảm nhận công việc này, tôi tin tưởng cậu.”

Tiêu Nghị hỏi: “Lư Châu đuổi đi rất nhiều trợ lý sao ạ?”

Lâm phó tổng tiếc nuối mà nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị vốn đang nghĩ thầm rằng hay là xíu nữa mình tìm Lư Châu xin chữ kí, hay hoặc là nếu bạn gái biết cậu làm trợ lý cho Lư Châu, bọn họ nói không chừng sẽ có cơ hội nối lại. Nhưng mà hiện tại xem ra hơn phân nửa không thể rồi, kí tên… Về sau xem thời cơ rồi tính.

Lâm phó tổng dừng xe trước một dãy biệt thư, khu nhà này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Lâm phó tổng nói: “Đợi đó tôi đi đến chỗ bảo vệ làm cho cậu cái thẻ ra vào, bây giờ mang cậu qua nhà Lư Châu trước đã.”

“Nếu anh ta nhận xét bất luận một nghệ sĩ nào.” Lâm phó tổng kéo cửa kính xe xuống, lái xe ngoặt vào khu nhà, còn nói, “Cậu tốt nhất là đừng tỏ ra yêu thích người đó, nhất là không nên khen đối thủ cạnh tranh của Lư Châu, đừng thể hiện rằng cậu thích một minh tinh nào đó, cho dù người đó là bạn của Lư Châu, hiểu không?”

“Hiểu ạ.” Tiêu Nghị nói.

Lâm phó tổng dừng xe ở trong ga ra, mở cửa, mang Tiêu Nghị đi vào, Tiêu Nghị đương trường kinh ngạc tại chỗ.

“Mỗi ngày sẽ có người tới quét tước.” Lâm phó tổng nói, “Những chuyện như thế cậu không cần quan tâm đâu.”

Trên giầy của Tiêu Nghị đầy bụi đất, cậu cẩn thận cởi giày, đứng ở trên sàn gỗ. Lâm phó tổng còn nói: “Lư Châu kêu cậu làm gì thì cậu làm đấy, anh ta không kêu thì đừng quá mức ân cần, phải cam đoan rằng khi anh ta gọi cậu thì cậu phải xuất hiện ngay lập tức.”

“Dạ.” Tiêu Nghị đáp.

“Nếu chạy tới không kịp.” Lâm phó tổng nói, “Cũng đừng nói rằng mình không nghe thấy hay những thứ như thế, cậu phải biết giả đáng thương, cứ nói mình té ngã thì anh ta sẽ không trách cậu đâu.”

Tiêu Nghị gật đầu.

Nhà Lư Châu có ba tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn cùng với một vườn hoa rộng, tầng hai và ba là phòng ngủ.

Ngoài ra, còn có một tầng hầm rất rộng.

Trên bàn cơm còn đặt một tấm bản đồ chưa ráp hết, Lâm phó tổng hiển nhiên có chút lo lắng không biết Tiêu Nghị có thể làm được công việc vất vả như thế này không. Tiêu Nghị lại như đã hạ quyết tâm, nói: “Em sẽ làm tốt nó .”

“Đừng quá khẩn trương.” Lâm phó tổng nói, “Tối nay, Đỗ tổng sẽ giới thiệu cậu cho Lư Châu, giờ tôi mang cậu đi mua ít đồ đã, công ty sẽ chi trả.”

Tiêu Nghị nhẹ nhàng thở phào. Cậu mới tắm lúc sáng nên không ngại việc đổi đồ. Dáng người cậu cũng khá cao, 1m78, hơi lùn so với Lư Châu nhưng không hề lùn với đồng lứa. Cậu nom khá bảnh trai, so với trợ lý bình thường thì bảnh hơn, nhưng không đẹp hơn Lư Châu, sẽ không tranh nổi bật với anh.

Tóm lại, Tiêu Nghị soi gương, biết vì sao Đỗ Mai sẽ để công việc này cho cậu. Cho dù là từ bề ngoại hay tích cách, cậu đều phi thường thích hợp. Bây giờ, cậu tự tin có thể nghe mắng nhiếc, bước ra bước đầu tiên của cuộc sống mới.

Ban đêm, Đỗ Mai sắp xếp cuộc gặp mặt giữa Tiêu Nghị và Lư Châu ở Vọng Kinh Ngô Đồng. Tiêu Nghị khẩn trương đến đau dạ dày, cậu ngồi không yên nên muốn đi nhà vệ sinh.

Đỗ Mai không chút để ý mà lắc lư di động trong tay, thuận miệng nói: “Đừng sợ, cái cậu Lư Châu này khẩu xà tâm phật, là một người tốt, chỉ cần cậu đừng chọc giận cậu ta thì sẽ rất dễ sống chung. Tất cả mọi người đều thích cậu ta mà.”

Tiêu Nghị không dám nói mình đã gặp qua nam thần ở trong nhà vệ sinh một lần, cũng bị anh dọa cho văng nước tiểu rồi cũng dọa anh suýt dính nước tiểu một lần. Cậu chỉ gật gật đầu, thầm nghĩ, lừa ai đó, nhất định là do anh ta đã đuổi đi rất nhiều rất nhiều trợ lý rồi, không thì làm sao đến lượt mình được.

Lư Châu đến, Tiêu Nghị lập tức phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng lưng. Khi cậu muốn đứng dậy thì Đỗ Mai lại đè vai cậu xuống, hỏi Lư Châu: “Sao cậu đến muộn thế? Đã nói với cậu bao nhiêu lần.”

“Trên đường kẹt xe —— tôi cũng đâu có muốn đâu.” Lư Châu thở phì phì rồi ngồi xuống, bỏ xuống kính râm, nói, “Tôi cứ nghĩ chị ở công ty… Tại sao lại là cậu?”

Tiêu Nghị bỗng nhiên đối diện với Lư Châu.

Mặc cậu tưởng tượng thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến vận mệnh của mình ở trong mấy giờ ngắn ngủi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mới hôm qua còn muốn tự tử vì nghèo khổ và thất vọng trong căn phòng trọ, giờ khắc này lại cùng ăn cơm với nam thần được hàng vạn thiếu nam thiếu nữ thậm chị cả các thím các chú say như điếu đổ.

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, không thể không thừa nhận anh quá đẹp trai, hơn nữa người thật không hề kém so với trong phim. Ngược lại còn nom lạnh lùng đẹp trai hơn, rất có phong cách.

“Chào anh.” Tiêu Nghị cố lấy dũng khí, nói, “Thầy Lư*, em là trợ lý sinh hoạt của anh, công ty mới tuyển nhận em.”

Đỗ Mai nói: “Đây là Tiêu Nghị, đây là Lư Châu, hai cậu quen nhau à? Gặp qua rồi sao?”

Lư Châu không nói chuyện, hừ một cái từ khoang mũi, tùy tay lấy qua menu. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài gọi phục vụ. Đỗ Mai lại nói: “Đã gọi đồ ăn rồi, Tiêu Nghị, con cứ gọi cậu ấy là anh Châu là được.”

“Chị gọi gan ngỗng chưa?” Lư Châu hỏi.

“Gọi rồi.” Đỗ Mai nói, “Hôm nay đạo diễn Vương gọi điện cho tôi, công ty Vĩnh Ngộ đã đề cử cậu với ông ấy. Ông ấy qua nói với tôi, sang năm công ty An Huy có một hạng mục, phim cổ trang, được tỉnh đầu tư, phim về Tôn Quyền, tầm bốn mươi tập.”

“Cái thứ gì thế.” Lư Châu nói, “Tôi không có hứng thú, kiểm tra nghiêm ngặt thế còn quay phim cổ trang? Phim tâm lý tình cảm mà chị nói hôm trước đâu?”

“Phim tâm lý tình cảm ấy tôi đã từ chối thay cậu rồi.” Đỗ Mai thuận miệng nói.

Lư Châu liếc mắt nhìn Đỗ Mai một cái, lúc này nhân viên phục vụ cũng mang thức ăn lên nên ba người không nói chuyện với nhau nữa. Lư Châu bắt chéo chân, lắc lư, một tay gác lên lưng ghế dựa, anh bắt đầu đánh giá Tiêu Nghị.

“Công việc trước kia Tiêu Nghị là sáng tác âm nhạc.” Đỗ Mai nói, “Công ty cho cậu ấy đi theo cậu cùng vì muốn cậu dẫn dắt cậu ấy.”

Tiêu Nghị cười cười.

“Âm nhạc.” Lư Châu co rút khóe miệng, không nói gì nữa. Anh tùy tiện ăn mấy món liền nói: “Tôi về đi ngủ đây.”

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Đỗ Mai một cái, Đỗ Mai liền gật đầu, Tiêu Nghị biết như vậy coi như là đã ra mắt rồi. Lư Châu mới vừa đứng dậy, Tiêu Nghị liền cầm áo khoác của anh, đi qua đưa cho Lư Châu mặc vào. Lư Châu đeo kính râm lên, đi ở phía trước, Tiêu Nghị đi theo ở phía sau, không dám nói lời nào.

Cậu biết có nhiều người giàu không thích nói chuyện với người hầu, cứ đem mình coi như tàng hình là được.

Trước kia cậu không chỉ một lần cười nhạo đám người hầu đi theo lũ cậu ấm cô chiêu, không nghĩ tới nháy mắt qua đi, thời gian trôi nhanh, vô số người nhất định thành công đều thành người giàu có, mà mình thì thành một người hầu nhỏ bé đã được số mệnh định sẵn —— ôi cái thể giới đầy đau thương này.

Lư Châu hoàn toàn đem Tiêu Nghị trở thành không khí. Anh đứng ở trước cửa xe, khó hiểu liếc nhìn Tiêu Nghị một cái, Tiêu Nghị lập tức tỉnh ngộ lại, tiến lên giúp anh mở cửa xe, Lư Châu lắc mình lên xe.

“Lần sau không được vi phạm lỗi này nữa đâu đấy.” Lư Châu dùng ngón trỏ chỉ chỉ Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị không dám nói lời nào, gật gật đầu, trong lòng lại như có một quả mìn nổ ầm vang.

Dọc theo đường đi không ai nói gì, tài xế lái xe trở về, đưa Lư Châu cùng Tiêu Nghị về đến trong nhà. Trước khi xuống xe Tiêu Nghị liền nói với tài xế: “Cám ơn anh, vất vả rồi.”

Lái xe dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, nói: “Cậu nhóc, cố gắng lên.”

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, xem ra tính cách của Lư Châu hẳn đã nổi danh khắp công ty rồi.

Lư Châu vừa về tới nhà, Tiêu Nghị liền lập tức bật mở toàn bộ đèn.

Lư Châu vừa đến nhà liền đeo lên tai nghe. Trong nháy mắt trước khi anh đeo xong tai nghe, Tiêu Nghị hỏi: “Bây giờ anh có muốn tắm không? Em đi xả nước ấm.”

Lư Châu hoàn toàn không phản ứng Tiêu Nghị, Tiêu Nghị suy nghĩ vài giây liền đến phòng tắm xả nước ấm đầy bồn tắm lớn. Một lát sau, cậu thấy Lư Châu ở trong phòng khách đi tới đi lui, miệng lầm bầm lầu bầu, không biết đang nói gì, anh như người mộng du đi vào phòng tắm.

“Nè!” Lư Châu quát lên ở trong phòng tắm.

Tiêu Nghị lập tức ôm quần áo vào phòng tắm.

“Sao nước nóng quá vậy? !” Lư Châu cả giận nói, “Muốn cho tôi bỏng chết à? !”

Tiêu Nghị: “…”

Trong ngày đầu tiên làm việc, Tiêu Nghị đã bị nam thần cho dẫm mìn rất nhiều lần. Lúc cậu muốn vào phòng tắm xả nước lạnh cho anh, Lư Châu lại khoát tay, nói: “Không cần!”

Trong kính mờ chiếu lên dáng người cao lớn của Lư Châu, dáng người tỉ lệ hoàn mĩ, cao to mà cân xứng, chân dài tay cũng dài. Tiêu Nghị buông xuống quần áo rồi thức thời lui ra ngoài.

Tiêu Nghị đang lật xem tờ nhật trình ngày hôm sau của Lư Châu mà Lâm phó tổng đã đưa cho cậu thì nghe thấy Lư Châu lẩm bẩm hát ở trong phòng tắm. Thật vất vả cậu mới chờ được anh tắm xong rồi xuyên dép lê lên làu, Tiêu Nghị nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Đang tính hưởng thụ bồn tắm lớn có mát xa của Lư Châu một chút, cậu vừa cởi đồ vừa nhìn gương xoa xoa mắt thì nghe thấy tiếng gọi của Lư Châu từ tầng trên vọng xuống: “Nè!”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị vội vã mặc quần áo lại, thấy Lư Châu mặc áo choàng tắm, nằm ở trên giường.

Lư Châu không vui mà liếc mắt đánh giá Tiêu Nghị, nói: “Gọi cậu vài lần rồi đấy, không nghe thấy à?”

Tiêu Nghị đáp: “Em xin lỗi, nãy em đi lên bị đụng phải cầu thang.”

“Thôi được rồi .” Lư Châu nói.

Lâm phó tổng nhắc nhở quả nhiên rất có hiệu quả, Lư Châu cũng lười truy cứu, nói: “Nước đâu?”

Tiêu Nghị đi rót nước cho Lư Châu, Lư Châu nói: “Sao không có đá? !”

Tiêu Nghị xoay người đi như một trận gió xuống dưới lầu lấy đá lạnh. Cậu muốn ném vỡ cái chén ngay lập tức, công việc thế này mà lương có tám ngàn? ! Còn là trước thuế? ! Mấy năm nay, ngay cả công việc buộc cốt thép xây dựng cũng được hai vạn đó nha!

Thôi, vì kí tên cùng bạn gái, vẫn là nhẫn nhịn trước đi.

Tiêu Nghị thay thành khuôn mặt tươi cười, tuy rằng mệt chết đi nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, nói: “Em xin lỗi anh Châu. Lần đầu tiên em làm việc này nên không biết thói quen của anh, lần sau em sẽ chú ý.”

“Ờ.” Lư Châu thuận miệng nói, “Về sau nhớ rõ, sau khi tôi tắm xong thì nhớ chuẩn bị nước lạnh có đá.”

Tiêu Nghị đứng chờ Lư Châu phân phó tiếp, hy vọng Lư Châu sẽ không bất ngờ có ý tưởng gì đó nữa, có thể thả cậu đi. Ngoài dự đoán, Lư Châu vươn tay lấy chiếc ipad trên đầu giường

“Cậu xem xem ở dưới Weibo của tôi có những bình luận gì.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị: “…”

Hóa ra minh tinh lớn cũng sẽ nhìn bình luận cùng lời nhắn dưới Weibo của mình sao? Tiêu Nghị quả thực đã có nhận thức hoàn toàn mới với Lư Châu. Cậu mở ra ipad của Lư Châu, đăng nhập Weibo, có hơn ba ngàn chia sẻ, bảy ngàn lời nhắn. Ảnh trên cùng là tấm hình chụp chung của Lư Châu và bạn gái.

Con chó trong hình là con chihuahua mà bạn gái Lư Châu – Trương Hân Nhiên nuôi.

Phía dưới bình luận dài dằng dặc, Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy chia sẻ và bình luận nhiều đến khủng bố như thế. So với độ nổi tiếng của Lư Châu, Weibo của cậu có thể coi là người tàng hình khó coi muốn chết, thật vất vả mới có mấy fan thì hầu như đều là id quảng cáo.

“Đọc đi.” Lư Châu nói.

“Mạnh mẽ liếm…” Tiêu Nghị cẩn thận mà nói, “Nam thần ơi anh đẹp chết chết mất … Quỳ liếm…”

“Châu của em để kiểu tóc nào cũng đẹp cả…”

“Nam thần một vạn năm…”

“Bên cạnh là đồng bạn, hahaha =))…”

“Châu Chinh vương đạo…”

“? ? ?”

Trong lúc nhất thời Tiêu Nghị không kịp phản ứng, đọc kéo dài: “Cái ảnh…”

Tiêu Nghị ý thức được không đúng, vội sửa lại lời nói: “… Thiệt đẹp trai!”

“Cái gì?” Lư Châu nghe ra giọng điệu do dự của Tiêu Nghị, nói, “Lấy lại đây tôi xem nào?”

Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm không tốt, xong đời  —— Bình luận ấy là:

@ Tiểu mỹ tử: Cái ảnh này có con chihuahua mặt như người ngoài hành tinh là đi phẫu thuật thẩm mĩ phải không, vợ chồng cũng đi thẩm mĩ phải không? Phẫu thuật toàn thân mà chẳng đẹp lên bao nhiêu.

Lư Châu bắt lấy ipad, hít sâu vào một hơi, Tiêu Nghị thầm nghĩ toi rồi toi rồi, nam thần muốn lật tung phòng hay sao. Ngay sau đó, Lư Châu kỳ tích mà khống chế được, ném ipad về, thiếu chút nữa đập trúng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nhặt lên muốn tiếp tục đọc bình luận ca ngợi để dịu đi tâm tình của Lư Châu, Lư Châu lại nói: “Đem nhỏ anti này chặn đi.”

Tiêu Nghị dạ dạ, lập tức chặn người này. Lư Châu lại nói: “Dùng một cái ipad khác để đăng ký, đăng kí acc phụ, kiếm Weibo của nhỏ này, phỉ nhổ chết nó.”

Tiêu Nghị: “…”

Có cần như thế không nha! Tiêu Nghị quả thực cũng bị Lư Châu lôi đến sắp ở trong gió lung lay, Lư Châu lại nói: “Trong đó có ghi nhớ hai mươi acc phụ, đều đăng nhập hết vào Weibo đi, mỗi acc nói một vài câu lên bài đăng mới nhất của nó.”

Tiêu Nghị kiên trì, phẫn nộ mà chỉ trích nhỏ này một trận, ví dụ như nói “Sao cô có thể nói như thế” “Châu của tôi chưa bao giờ đi thẩm mĩ” “Cô không được nói như thế”.  Trong lòng cậu thì tràn ngập đủ loại cảm xúc không diễn tả thành lời, Lư Châu lại dùng ipad trong tay mở ra Weibo của người kia. Anh nhìn một hồi, tuy có vẻ không quá vừa lòng nhưng cũng không nói gì.

“Taobao.” Lư Châu còn nói.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị mở ra taobao, cậu chẳng hiểu ra sao, Lư Châu còn nói: “Nhìn trang đầu nha!”

Tiêu Nghị lập tức mở ra trang đầu, Lư Châu nhìn thoáng qua, lấy tay ra hiệu, Tiêu Nghị hoàn toàn không hiểu ra sao, Lư Châu vừa khó chịu vừa không kiên nhẫn mà nói: “Lật trang! Sao cậu ngốc như thế? !”

Tiêu Nghị ở trong lòng điên cuồng phun tào, nam thần, anh không nên lười như thế nha, xem taobao cũng phải có người hầu hạ, bạn gái của anh biết không!

Tiêu Nghị lật trang, lại nâng lên ipad, để Lư Châu nhìn trang do taobao để cử, sợ Lư Châu nhìn không rõ, cậu còn xích lại gần. Lư Châu hút hút mũi, tỏ ra ghét bỏ mùi của cậu, nói: “Xích gần lại làm gì thế?”

Tiêu Nghị đành phải dịch ra một chút, lật qua một tờ, thấy là trang bán hộp gỗ rút giấy, Lư Châu tựa hồ cảm thấy hứng thú với cái này, nói: “Nhìn xem.”

Tiêu Nghị mở web ra, Lư Châu còn nói: “Tìm kiếm.”

Tiêu Nghị bắt đầu có thể thích ứng tiết tấu lướt taobao của Lư Châu, vì thế cậu tìm thêm về hộp gỗ, hộp nhựa, đều là hộp rút giấy. Lư Châu liền nói: “Đều đặt ở trong xe hàng đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Bốn mươi bốn hộp rút giấy đều vào trong xe hàng, Lư Châu lại tùy tiện động ngón tay, ngay cả vươn tay anh cũng ngại, Tiêu Nghị phối hợp cùng anh nhìn hết trang do taobao đề cử trong ngày, kết quả Lư Châu lại thích một loại bồn hoa mini bằng thủy tinh, mua hơn ba mươi cái.

Sau đó lại mua hai mươi hộp bánh bích quy thủ công.

Cuối cùng khi Tiêu Nghị chuẩn bị mở ra xe hàng để Lư Châu sàng chọn lần nữa, Lư Châu lại nói: “Trả tiền tất cả hàng trong xe đi.”

Tiêu Nghị: “… … … … … … …”

Lư Châu cho Tiêu Nghị mật mã của thẻ tín dụng cố định, Tiêu Nghị dùng thẻ này mua hết số hàng trong xe.

Lư Châu tựa hồ có chút mệt nhọc, Tiêu Nghị hỏi: “Anh buồn ngủ à?”

“Ừm.” Lư Châu nói, “Xem xem nhỏ anti kia đáp lại không.”

Tiêu Nghị mở ra ipad, liếc nhìn rồi nói: “Không online, cũng không trả lời bình luận.”

Lư Châu nói: “Lại mắng nhỏ vài câu.”

Tiêu Nghị đành phải tiếp tục mở ra weibo của người kia, nghĩ thầm rằng khó trách bắt mình kí hợp đồng giữ bí mật, nam thần thực sự có nhiều điều để lên mặt báo lắm, cuối cùng cậu suy nghĩ một hồi, xóa bớt đi vài câu.

“Mở một bộ phim điện ảnh đi.” Lư Châu nói.

“Anh muốn xem phim gì?” Tiêu Nghị ngồi xổm ở trước đầu đĩa DVD, Lư Châu nói: “Tùy tiện, tiết tấu chậm một chút .”

Tiêu Nghị chọn một bộ phim câm, ánh sáng biến ảo, Lư Châu liền tựa vào trên giường xem điện ảnh, nói: “Chắc cho cậu gắn thêm bộ thuyết minh tiếng nói.”

Tiêu Nghị mặt không đổi sắc, còn muốn đeo xích chó lên cổ tôi đấy à? Chờ đến khi lừa được anh kí tên tôi sẽ từ chức.

Tiêu Nghị thấy Lư Châu không nói lời nào liền lặng lẽ đi ra cửa. Sau khi cậu tắm xong, đi qua phòng thấy Lư Châu đang ngủ nên nhẹ nhàng đi vào tắt phim đi. Lư Châu lật người, Tiêu Nghị nhất thời phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng lưng, chuẩn bị nghe mắng, may mà Lư Châu chỉ ngáy ngủ thôi.

Vì thế Tiêu Nghị trở về phòng, tắt đèn, đi ngủ. Phòng ngủ rộng vô cùng. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa được ở trong một ngôi nhà sang trọng thế này bao giờ, lăn qua lộn lại trên giường mãi, cậu mở ra Weibo, phát hiện mấy cái thông báo của mình đều là mấy thông báo máy móc của sina. Cậu nhắn lại dưới Weibo của bạn gái mình, nói với cô rằng mình xin lỗi và cũng đã tìm được việc mới. Sau đó cậu để đồng hồ báo thức, tắt đèn, đi ngủ.

  1. Ăn cơm mềm : Chỉ phái nam được phái nữ bao nuôi hay nhờ vào phái nữ mà có được thành công. Các ông chồng ở rể cũng hay được dùng từ này.
  2. Lão sư : Đây là cách gọi kính trọng dành cho Lư Châu vì anh là đàn anh trong nghề. Từ này sẽ được sử dụng hết toàn truyện.

Tagged:

6 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 2

  1. kimnguyet 16/07/2015 lúc 22:29 Reply

    đi làm gặp phải người thế này chắc mình bỏ nghề luôn mất, phục sức chịu đựng của bợn Nghị thật

    Số lượt thích

  2. Tâm Hy 24/07/2015 lúc 09:40 Reply

    Trời ơi công cute chết cả ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    (∗•ω•∗) hình như máu M của tui hơi bị nặng thì phải, nhưng anh công cứ như con nít ế, dễ thương quá (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

    Số lượt thích

  3. Yu Ming 11/08/2015 lúc 23:33 Reply

    giống con nít ngạo kiều ấy, đáng yêu lắm.
    (,,•﹏•,,)

    Số lượt thích

  4. Lạc Tử Song 02/09/2015 lúc 10:31 Reply

    Tôi đã hiểu vì sao trong bản QT trước có ghi chó dại công rồi π_π

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: