[Thiên vương chi lộ] Chương 17

[y-nghia-hoa-dai--(1)Chương 17

Cú điện thoại của Lị Lị là vào hai tiếng trước nhưng tới bây giờ, Vân Tranh vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này thật khó mà tin được.

Lúc ấy, mặc dù Lý Đạo không có nói trực tiếp nhưng cậu biết bản thân mình không hề có hi vọng.

Nhưng nguyên nhân gì đã khiến cho Lý Đạo đột nhiên thay đổi chủ ý?

Vân Tranh hỏi Lị Lị, cô nói Lý Đạo không muốn nói ra nguyên nhân cụ thể.

Tuy Vân Tranh không biết nguyên nhân đó là gì nhưng vai diễn Thanh Quang tưởng chừng đã mất kia nay lại trở về tay mình thì đó quả là một tin đáng chúc mừng.

Biết được tin tức này, ngay trong đêm hôm đó, Lạc Kỳ đòi dẫn Vân Tranh đi ăn một bữa cơm bảo là để chúc mừng một phen.

Không lâu sau đó, 《Phong hỏa》bấm máy.

Đoàn phim vì muốn bảo vệ sự thần bí về《Phong hỏa》nên trong quá trình quay phim đều áp dụng hình thức giữ bí mật, có vẻ thập phần khiêm tốn. Bên ngoài cũng chỉ biết là phim《Phong hỏa》đang quay chứ đội hình cụ thể gồm có những ai thì mọi người lại không rõ lắm.

Bởi vậy tin tức Vân Tranh có tham gia vào《Phong hỏa》cũng không được công bố ra ngoài.

Phần diễn trong《Phong hỏa》của cậu cũng không tính là nhiều. Trong một tháng này, thời gian quay phim không có xung đột quá lớn với lịch trình của Listen.

Chỉ trong một tháng mà quá trình quay phim đã làm xong một nửa.

Vân Tranh và trợ lý đi vào studio, hôm nay cậu có một cảnh quay.

Vân Tranh khoác lên mình bộ trường bào màu trắng, đầu đội tóc giả, mỉm cười đứng ở một góc, bộ dáng công tử văn nhã.

Đạo diễn hô bắt đầu, biểu tình của cậu lập tức thay đổi.

Cậu cười híp mắt tiến lên phía trước, chiếc quạt trong tay không ngừng đong đưa.

“Thật là một con vẹt dẻo miệng.” Thanh Quang đem cây quạt gấp lại, vẫy vẫy tay, “Người đâu, tính tiền. Ta muốn mua.”

Nói xong liền đem đầu đụng vào chiếc lồng sắt đùa giỡn con vẹt bên trong.

“Nhị công tử, thật là có lỗi. Con vẹt này… này đã được Trương công tử mua trước…” Người bán vẹt khó xử nói.

Nghe thấy ba chữ “Trương công tử”, động tác trên tay của Thanh Quang lập tức dừng lại. Tiếp theo là khinh thường nhìn thoáng qua Trương công tử bộ dáng mập mạp bên kia.

“Mặc kệ, ta đã quyết định rồi!” Cậu hơi nghiêng đầu, nói với người hầu ở phía sau, “Tiểu Triệu, trả tiền.”

Thấy một màn như vậy, Trương công tử vén tay áo đi tới bên người Thanh Quang, mở to hai mắt, hét lớn.

“Cố Thanh Quang a Cố Thanh Quang, vì sao tiểu tử ngươi cái gì cũng đều phải giành giật với ta a. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá*, bộ phụ thân ngươi không dạy cho ngươi cái gọi là thứ tự trước sau hả.”

[Dưỡng bất giáo, phụ chi quá: Nuôi mà không dạy là lỗi của cha]

Thanh Quang cười gật đầu, “Ôi chao, ngươi cư nhiên cũng biết ‘Dưỡng bất giáo, phụ chi quá’ sao, quả nhiên là tiến bộ rồi… Không sai không sai.”

Bộ dạng Thanh Quang rung đùi đắc ý, giễu cợt Trương công tử khiến cho người hầu bên cạnh che miệng mà cười. Hiện tại, Thanh Quang nào giống bộ dáng công tử văn nhã khi nãy nữa. Hiển nhiên đây chỉ là một tiểu công tử nghịch ngợm.

Một hồi đối thoại, Trương công tử tức giận, giơ nắm đấm về phía Thanh Quang. Hai vị công tử từ nhỏ đến lớn đã luôn không vừa lòng nhau, bởi vậy hiện tại, hai người mặc kệ tất cả, nhào vô đánh nhau ngay giữa đường lớn, thậm chí còn lăn qua lăn lại thành một đoàn.

“Cạch. Xong rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo.” Lý Đạo hô ngừng, bất quá ánh mắt vẫn như cũ theo dõi máy quay.

Vân Tranh đem vị “Trương công tử” vừa mới nãy còn cùng cậu đánh nhau chí choé đỡ dậy, nhìn bộ dạng của nhau, cả hai không khỏi nhìn nhau cười.

Trợ lý vội vàng mang Vân Tranh đi thay trang phục. Vừa mới lăn lộn trên mặt đất, bất kể là trên mặt hay là trên người của cậu cũng đều vô cùng bẩn.

Trên mặt cậu còn mang theo ý cười. Tuy rằng vừa nãy phải lăn lộn trên mặt đất một vòng, bất quá có thể qua chỉ trong một lần khiến cho cậu rất vui vẻ.

Mà giờ phút này, ở góc tối của studio, trên mặt Hạ Lãng tràn đầy ý cười, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.

“Mới lăn có một vòng mà mặt đã bẩn hề hề.”Giọng nói của Hạ Lãng tràn ngập sự quan tâm cùng cưng chìu.

Người bên cạnh nhìn anh, gật đầu, “Cậu ta rất có cố gắng, diễn xuất cũng có biến hóa rất lớn.Vân Tranh quả là một diễn viên tài giỏi, cũng khó trách Hạ tổng ngài muốn Lý Đạo châm chước cho cậu ấy một lần.”

Hạ Lãng gật đầu, trả lời người kia, “Ừ, em ấy thực thích diễn xuất.”

Thời điểm nói những lời này, trên mặt Hạ Lãng vẫn luôn mang theo ý cười. Trong ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo thân ảnh của một người.

Vân Tranh quay xong liền trở lại công ty.

Hà Lị Lị đem lịch trình gần đây đưa cho cậu, “Công ty vừa nhận một bộ phim truyền hình, cậu đóng vai nam chính.”

Trong lòng Vân Tranh cả kinh, cúi đầu lật xem lịch trình đồng thời mở miệng hỏi, “Phim truyền hình?”

Sao công ty đột nhiên lại sắp xếp cho cậu quay phim truyền hình? Rõ ràng lịch trình hiện tại đã dày đặc lắm rồi.

“《Quy tắc tình yêu》, nghe nói được đầu tư không ít tiền.” Biểu tình của Lị Lị hình như không tốt, giống như còn có lời muốn nói thêm.

“Trực tiếp cho em làm nam chính? Bộ công ty không sợ không sắp xếp được thời gian sao?” Vân Tranh nghi hoặc ngẩng đầu hỏi lại.

Hà Lị Lị chần chờ một chút, “Cấp trên nói cứ ưu tiên cho bộ phim này trước đã.”

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Vân Tranh không tiếp tục hỏi nữa, cậu cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm.

Quả nhiên dự cảm của Vân Tranh không hề sai. Bởi vì sau đó, cậu nhận được cú điện thoại bảo là nhà đầu tư muốn mời nhân viên trong đoàn phim đi ăn cơm.

Vân Tranh cúp điện thoại, trong lòng vô cùng buồn bực.

Khi nhắc tới làng giải trí, tất cả sẽ nghĩ tới ba từ —— quy tắc ngầm.

Trong cái vòng luẩn quẩn khi mà tiền tài cùng danh lợi đan xen nhau này thì sự tồn tại của quy tắc ngầm thực vô cùng bình thường.

Có không ít người dựa vào quy tắc ngầm này mà phất lên. Một tiểu minh tinh không chút danh tiếng đột nhiên biến thành diễn viên trên màn ảnh rộng. Không ít người chỉ cần nêu ra một ít điều kiện mê người thì đã có thể quy tắc ngầm được rất nhiều người.

Mà trong đó, hình thức thường thấy nhất chính là mời ăn cơm.

Mời ăn cơm.

Có thể là đơn thuần cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng có thể là cơm nước xong thì tiếp tục mời tham gia các hoạt động khác…

Mà thường thường, theo sau các hoạt động đó đều có điều kiện trao đổi.

Vân Tranh rất muốn từ chối bộ phim này. Đúng lúc cậu đã xem qua kịch bản, cậu cũng không thích đề tài của bộ phim cho lắm.Về phương diện khác, cậu cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Nhưng mà cậu từ chối không được vì công ty đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa nghe nói, người đầu tư bộ phim kia là bạn bè của giám đốc.

Mặc kệ Vân Tranh có nguyện ý hay không, tóm lại cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trừ phi cậu không muốn làm trong ngành giải trí này nữa.

Vân Tranh theo nhân viên trong đoàn phim mới đi đến khách sạn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nữ diễn viên sẽ diễn chung với mình trong bộ phim sắp tới.

Hơn nữa cậu cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của cô nàng này. Xem ra là người mới.

Vân Tranh cúi đầu ăn đồ ăn, ở góc độ của cậu đúng lúc có thể nhìn thấy bàn tay của vị giám đốc đặt trên lưng của cô người mới kia.

Cô nàng thẹn thùng cười cười, thấp giọng nói câu gì đó khiến cho vị kia cười lên ha hả.

Mặc dù nhìn thấy rõ ràng nhưng Vân Tranh không có biểu hiện bất thường gì, vẫn tiếp tục cùng mọi người ăn cơm, nói cười.

Một người thoạt nhìn thanh thuần vậy mà, không nghĩ tới cũng là bị quy tắc ngầm.

Nói vậy quay bộ phim này chỉ là để lăng xê cho cô gái này a.

Vân Tranh đột nhiên nghĩ đến cậu và Hạ Lãng.

Trong lòng cười thầm một phen, trước kia mình cũng xem như là bị Hạ Lãng quy tắc ngầm đi. Bất quá cậu thực thất bại nha, người khác thì hướng lên trên mà đi còn cậu thì hướng xuống dưới mà bước.

Hạ Lãng nhiều tiền lại hào phóng. Nếu lúc ấy chính mình nói này nói nọ, không chừng đã có thể làm nam diễn viên rồi.

“Vân Tranh cậu nghĩ cái gì mà vui vẻ vậy?”

Đột nhiên có người dựa vào phía sau Vân Tranh, cúi người tiến đến bên tai cậu, còn nhiệt khí thì phun ở trên cổ cậu.

Trong bụng Vân Tranh quay cuồng một trận, mỉm cười nghiêng người, đứng dậy.

Giờ phút này trên mặt Vân Tranh vẫn như cũ duy trì tươi cười, chẳng qua đây lại là nụ cười thường dùng để ứng phó với đám phóng viên.

“Chỉ là nhớ đến một ít chuyện thú vị.”Vân Tranh nhìn người trước mắt, thì ra là bạn của giám đốc, Vương Hoán.

Vương Hoán hứng thú nhìn Vân Tranh.”Có thể kể cho tôi nghe một chút không?”

Ánh mắt của tên này quá mức rõ ràng, Vân Tranh không khoẻ hơi hơi xoay người, lập tức cầm ly rượu lên, “Chỉ là một số chuyện nhàm chán thôi, không đáng để nhắc tới.” Nói xong Vân Tranh giơ tay lên, “Ông chủ Vương, tôi mời ông một ly.”

Vương Hoán cũng giơ ly rượu lên, cùng Vân Tranh cụng một cái. Nhíu mày, “Một giọt cũng không được chừa.”

Vừa dứt lời, Vân Tranh ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Tửu lượng Vân Tranh không quá tốt, một ly rượu như vậy khiến cho cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Vương Hoán hiển nhiên rất hài lòng, ông ta đi đến bên người Vân Tranh, mở miệng nói, “Đêm nay có rảnh không, tôi dẫn cậu đi chơi?”

Nghe được câu này, thân thể Vân Tranh cứng lại.

2 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 17

  1. Tư Vũ 17/08/2014 lúc 21:36 Reply

    Theo ý của ss beta thân yêu, bộ phim “Gió lửa” sẽ giữ nguyên tên hán việt là “Phong hoả” cho nó hay.
    P/s: Giải thích cho mọi người đừng bị bỡ ngỡ ấy mà (●*∩_∩*●)

    Số lượt thích

  2. hanakage247 27/01/2015 lúc 14:48 Reply

    chuẩn bị anh hùng cứu mỹ thụ của lòng ta! >.< (╭☞´ิ∀´ิ)╭☞

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: