[Thiên vương chi lộ] Chương 18

[wo]Chương 18

Vân Tranh xoay người che miệng mình, suýt chút nữa thì phun hết rượu ra rồi.

Rượu khiến cho dạ dày của cậu không được thoải mái nhưng thứ hiện tại làm cho cậu cảm thấy ghê tởm hơn chính là mỗi một câu một chữ mà Vương Hoán vừa mới nói.

Câu nói kia có ý nghĩa gì, trong lòng Vân Tranh vô cùng rõ ràng.

Xem ra lúc trước cậu đã đoán thiếu rồi. Quay bộ phim này không chỉ để lăng xê người mới kia mà còn là cái bẫy do người khác bày ra để đối phó với con mồi là cậu đây.

Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Khó trách vai nam chính lại trực tiếp chỉ định là cậu. Xem ra người ta là muốn cậu đến cảm tạ đây mà.

Nhưng mà loại chuyện như thế này, Vân Tranh không muốn chấp nhận!

Giới giải trí chính là một cái chảo nhuộm vô cùng to lớn, rất nhiều chuyện ở đây đều là thân bất do kỷ. Có lẽ người khác sẽ cắn răng nhịn một chút cho qua, nhưng Vân Tranh lại không nguyện ý.

Tuy rằng Vân Tranh biết nếu cự tuyệt ông ta thì cậu sẽ phải đối mặt với cái gì…

Nhưng mà cậu không muốn thoả hiệp.

Vân Tranh ngẩng đầu mỉm cười với Vương Hoán, “Ông chủ Vương, thật không khéo, đêm nay tôi còn chút việc, chỉ sợ không thể đi cùng với ngài.”

Vương Hoán thấy Vân Tranh cự tuyệt, cũng không tức giận, ông ta cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai của Vân Tranh, “Có chuyện gì mà cậu phải hoảng hốt như vậy, Vân Tranh cậu hãy chậm rãi suy nghĩ lại đi.”

Nói xong cũng không đến chờ Vân Tranh đáp lời, Vương Hoán liền cầm ly rượu bước về phía nữ chính bên kia.

“Giám đốc Trương đừng chỉ lo cùng Tiểu Vĩ nói chuyện phiếm a, đến đến đến, Vương mỗ tôi mời ngài một ly.”

Nhìn bộ dáng vui vẻ của những người đó, Vân Tranh chán ghét nhắm hai mắt lại.

Sau đó cậu nhận được một tin nhắn do giám đốc bên công ty gửi tới, trong đó chỉ có bảy chữ ——

Đêm nay đi theo ông chủ Vương.

Cố nén xúc động rời khỏi đây, Vân Tranh cất điện thoại di động, hai tay gắt gao nắm chặt.

Ngay cả ông chủ của cậu cũng đã lên tiếng nói như vậy, ý tứ của công ty đã vô cùng rõ ràng.

Hết thảy đều đã sớm sắp xếp tốt, cũng chỉ chờ cậu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi.

Vân Tranh cũng không biết bản thân như thế nào bước tới. Chỉ biết là sau đó cậu cùng với đám người kia uống một ít rượu, thời điểm bữa tiệc chấm dứt cậu cũng không rõ ràng lắm. Bấy giờ cậu chỉ biết là cơn ác mộng của mình sắp bắt đầu.

Vương Hoán cười tủm tỉm đi kế bên Vân Tranh. Hơi hơi nghiêng người thấp giọng trò chuyện với cậu.

Vân Tranh lại không yên lòng đáp cho có lệ.

Tâm tình của Vương Hoán tựa hồ rất tốt, có thể là do chắc chắn rằng cho dù có như thế nào thì Vân Tranh cũng không dám cự tuyệt nên ông ta không thèm đếm xỉa gì đến thái độ của Vân Tranh đối với ông.

Ngược lại, Vân Tranh càng không tình nguyện bao nhiêu thì cảm giác thành tựu trong lòng ông càng lớn bấy nhiêu.

Lúc trước, trong lúc vô tình nhìn thấy Vân Tranh, chỉ ánh mắt đầu tiên thôi đã khiến cho ông nảy sinh ra hứng thú đối với chàng trai này. Sau lại biết được cậu ta là nghệ nhân dưới trướng bạn tốt của mình. Ông chỉ vô ý nhắc tới thôi, không nghĩ rằng đối phương lại sảng khoái tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Về sau ông phát hiện tính cách của Vân Tranh thực hợp khẩu vị của mình. Khi nhìn thấy bộ dạng cau mày không tình nguyện của cậu khiến cho lòng ông ngứa ngáy. Bình thường, những người ôn dịu ngoan thuận ông đã thấy rất nhiều, cho nên bắt được người như Vân Tranh mới có thể cho ông cảm giác chinh phục.

Đến trước cửa khách sạn, ông ta lại cố ý hỏi một câu, “Vân Tranh cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Vân Tranh mặt không đổi sắc nhìn Vương Hoán, thật lâu không mở miệng.

Đồng ý, như vậy cậu có thể nhận được vai nam chính, có Vương Hoán hậu thuẫn, công ty nhất định sẽ tận lực lăng xê cậu.

Không đồng ý, vận khí tốt một chút thì chỉ là không thể tham gia bộ phim kia, vận khí không tốt thì cậu sẽ bị công ty đóng băng.

Dù sao đây cũng là do ông chủ mình bày mưu đặt kế, cậu không đồng ý chính là khiến cho ông chủ mất hết mặt mũi trước mặt Vương Hoán.

Mà những người có danh dự, uy tín trong làng giải trí, những thứ khác ngươi có thể không cho, nhưng mặt mũi thì nhất định phải cho…

Đó là một lựa chọn khó khăn.

Vân Tranh nhắm hai mắt lại, không biết vì sao, trong đầu cậu toàn bộ đều là hình ảnh của Hạ Lãng.

Hạ Lãng…

Cho dù là sống lại một lần nữa, cậu vẫn không thể quên được a.

Bất quá mặc kệ có phải vì Hạ Lãng hay không, cậu nhất định sẽ không chấp nhận chuyện đem thân thể của mình ra làm vật trao đổi.

Trong lòng Vân Tranh âm thầm quyết định.

Trong đầu cậu cũng đã tính toán đến hậu quả tệ nhất.

Lập tức, Vân Tranh giống như không có việc gì nhìn Vương Hoán trước mặt, cười cười, “Ông chủ Vương, tôi…”

Lời cự tuyệt còn chưa nói hết thì có một người đang đi về phía bọn họ.

“Ông chủ Vương, đã lâu không gặp a.”

Hạ Lãng giống như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt Vân Tranh.

Cậu không thể tin mà mở to hai mắt, nhìn cái người đang bước tới kia.

Hạ Lãng mỉm cười đến bên cạnh Vương Hoán. Sau đó liếc mắt qua cho Vân Tranh một ánh mắt trấn an.

Vân Tranh đi theo Hạ Lãng nhiều năm như vậy. Mặc dù hiện tại người này không giống như trước nhưng sự ăn ý giữa hai người tựa hồ vẫn luôn luôn tồn tại. Cậu vừa thấy ánh mắt của Hạ Lãng liền biết ý tứ của nó, vì thế cậu lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì.

Vương Hoán thấy Hạ Lãng đột nhiên xuất hiện hiển nhiên cũng rất giật mình. Ông không để ý tới lời nói khi nãy của Vân Tranh mà hướng Hạ Lãng vươn ra hai tay, “Ha ha, Hạ tổng. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.”

“Hạ tổng cũng là mới vừa dùng cơm xong sao?”Vương Hoán nói xong thì nhìn về phía sau Hạ Lãng nhưng không thấy những người khác.

Hạ Lãng cũng duỗi tay qua, cười nói, “Tới đón người.”

Sau khi nghe xong, Vương Hoán hiểu rõ mỉm cười.

Xem ra Hạ Lãng là tới đón tiểu tình nhân của hắn.

“Nếu đã như vậy, kia Vương mỗ không quấy rầy Hạ tổng nữa.”Vương Hoán đang muốn kêu Vân Tranh lại đây thì nghe được Hạ Lãng kêu tên một người.

“Vân Tranh.” Hạ Lãng nhìn về phía Vân Tranh, trong mắt tràn đầy ôn nhu, “Đi thôi, anh đưa em về.”

Giờ phút này, Vương Hoán hoàn toàn dại ra.

Đây, đây là có chuyện gì…

Đối tượng Hạ Lãng tới đón cư nhiên là Vân Tranh!

“Vân, Vân Tranh?”Vương Hoán xoay người nhìn Vân Tranh, tựa hồ là đang xác định xem có phải Hạ Lãng gọi sai người hay không.

Không nghĩ tới rằng Vân Tranh lại hào phóng mỉm cười với Hạ Lãng, đối với sự xuất hiện đột ngột của anh không có một chút nào bất ngờ, sau đó nói rằng, “Cám ơn bữa tiệc đêm nay của ông chủ Vương. Bất quá thật xin lỗi, đêm nay tôi đã có hẹn với Hạ tổng trước mất rồi.”

Vương Hoán sau khi nghe xong thì biến sắc, khẽ liếc mắt qua Hạ Lãng, sau đó xấu hổ nói, “Nếu đã như vậy, vậy Vương mỗ đi trước.”

“Ông chủ Vương đi thong thả.” Hạ Lãng vẫn như cũ mỉm cười nhìn Vương Hoán.

Cho đến khi thân ảnh Vương Hoán biến mất, Vân Tranh mới thở phào một hơi.

Nguy hiểm thật…

Nếu không phải Hạ Lãng đến giải vây cho cậu. Đêm nay cậu còn không biết phải kết thúc như thế nào.

Cậu cảm kích nhìn Hạ Lãng, “Hạ tổng, cám ơn anh.” Vân Tranh nói thực nghiêm túc, những lời này là thật tâm.

Giờ phút này trên mặt Hạ Lãng đã không còn nụ cười khi nãy nữa, anh gật đầu, “Không có gì.”

Vân Tranh cảm thấy có chút xấu hổ. Thời điểm cùng đi đến khách sạn với Vương Hoán lại bị Hạ Lãng bắt gặp được, anh nhất định có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng không biết anh có đoán đúng hay không… Lỡ như anh nghĩ cậu là… Có lưu lại ấn tượng xấu với anh hay không?

Vân Tranh lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu thật là như vậy thì khi nãy Hạ Lãng đã không lên tiếng rồi.

“Vân Tranh chúng ta đi thôi.” Thấy Vân Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, Hạ Lãng gọi một tiếng.

“Cái gì?” Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Vân Tranh hiển nhiên không biết Hạ Lãng đã nói những gì.

Không nghĩ tới phản ứng của Vân Tranh lại khiến cho Hạ Lãng nở nụ cười, “Anh nói, anh đưa em về. Khi nãy anh đã nói ở trước mặt ông chủ Vương rồi, em sẽ không nghĩ là anh nói chơi đi.”

“Em quả thật là nghĩ như vậy.”Vân Tranh nở nụ cười. Ngay cả bản thân Vân Tranh cũng không biết rằng, hiện tại thái độ nói chuyện giữa cậu với Hạ Lãng có bao nhiêu thân cận.

Trên xe, Hạ Lãng ngồi ở vị trí lái xe, Vân Tranh ngồi vị trí phó lái. Cả hai đều im lặng.

Vân Tranh nhìn thoáng qua Hạ Lãng. Chỉ thấy sắc mặt hiện tại của anh không được tốt lắm.

Tuy Vân Tranh rất ngạc nhiên vì sao Hạ Lãng lại xuất hiện đúng lúc như thế nhưng cậu sẽ không ngốc đến độ trực tiếp hỏi thẳng Hạ Lãng.

Vân Tranh cảm thấy hình như cậu đã bỏ lỡ một số chi tiết quan trọng… Mà những chi tiết này có thể giải quyết một số nghi vấn của cậu.

Nhưng mà cậu tìm không ra.

Bất quá bộ dáng hiện tại của Hạ Lãng khiến cho Vân Tranh nhớ tới một số chuyện thực thú vị.

Trước kia, khi chuyện cậu sống chung với Hạ Lãng vẫn chưa có người biết. Có lần có một ông chủ, cậu không nhớ rõ bối cảnh của ông ta cho lắm, nói là chỉ cần ăn cơm với ông ta thì ông sẽ bỏ tiền cho Vân Tranh ra đĩa nhạc, lăng xê cậu.

Khi đó cậu đang làm ở một công ty nhỏ vốn thuộc quyền của Hạ Lãng. Vì vậy, cũng không tồn tại áp lực do cấp trên gây ra. Hơn nữa lúc ấy căn bản là cậu không nghĩ tới chuyện sẽ nổi tiếng, huống hồ còn có hậu thuẫn là Hạ Lãng, cho nên muốn cự tuyệt lời mời này là vô cùng dễ dàng.

Bất quá lúc ấy cậu đã đáp ứng.

Vân Tranh cố ý đem chuyện này nói cho Hạ Lãng biết, cậu muốn thấy được một chút phản ứng của anh.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc ấy Hạ Lãng cũng không nói gì thêm, Vân Tranh giận dỗi liền thật sự đi ăn cơm cùng với cái ông già kia.

Bất quá khi đồ ăn vừa mới dọn lên bàn thì Hạ Lãng đã xông tới, không nói hai lời liền trực tiếp mang cậu đi. Trên đường trở về, Hạ Lãng cũng là như thế này, nghiêm mặt, một câu cũng không nói lời nào, một người buồn bực lái xe.

Vân Tranh nhớ đến liền cười, cậu cũng không biết lúc ấy có phải Hạ Lãng thực sự tức giận hay không.

“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?” Hạ Lãng nhìn Vân Tranh, có chút bất mãn nói.

Vân Tranh cười trả lời, “Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện trước kia của một người bạn cũ.”

“Ừm, hiếm khi được thấy em cười.” Hạ Lãng không biết vì sao lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Những lời này của Hạ Lãng giống như quá mức thân thiết, nhất thời Vân Tranh cũng không biết nên trả lời như thế nào, trực tiếp chọn cách đơn giản nhất là giữ im lặng.

Lần này, anh trực tiếp chở Vân Tranh đến trước cửa nhà, mặc kệ chuyện có thể bị chụp hình hay không.

Lúc xuống xe, Vân Tranh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, “À, Hạ tổng, áo của anh còn ở chỗ em, để em đi lấy cho anh ha?”

Lần trước, sau khi đi biển về, Hạ Lãng đã cho cậu mượn áo khoác, tới giờ cậu vẫn chưa cơ hội trả cho anh.

“Không cần đâu, muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi.”

“Vậy được rồi…”

Hạ Lãng ở trong xe, nhìn thân ảnh Vân Tranh biến mất trong bóng đêm.

Thời điểm biết được tin tức kia, nếu không phải sợ bị bại lộ thì anh đã trực tiếp vọt vào đem người mang đi rồi. Anh cũng không phải là trùng hợp gặp được Vân Tranh mà là ở bên ngoài đợi cả đêm.

Lúc thấy Vương Hoán ép hỏi Vân Tranh, anh thực hận không thể đi lên đánh cho cái tên kia một cú.

Tâm tình đang lúc bực mình thì nhìn thấy nụ cười kia của Vân Tranh, tâm tình anh cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Vân Tranh… Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa…

6 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 18

  1. hongtru 17/08/2014 lúc 23:49 Reply

    <(‘o’<) rồi ~~~ đọc chương này xong chak cú là anh Lãng trọng sinh ~~~

    Liked by 1 person

    • Tư Vũ 18/08/2014 lúc 08:53 Reply

      Ta thấy nó đã rõ như mặt trời ban trưa từ mấy chương trước rồi mà sao nhiều người còn nghi ngờ thế nhở =)))))))

      Số lượt thích

      • hongtru 18/08/2014 lúc 19:22 Reply

        tại ta hok thcihs ảnh cũng trọng sinh cho lắm =3= kiểu mọi chuyện cứ tốt đẹp kiểu j ý ~~~ =))))))))))))))))

        Số lượt thích

        • Tư Vũ 18/08/2014 lúc 21:42

          Ngta là bị hiểu lầm a bị hiểu lầm =__=
          Cả 1 cơ hội cũng không cho là sao *gào rú*

          Số lượt thích

        • hongtru 18/08/2014 lúc 23:27

          huê huê ~~~ chak dạo này thích ngược ~~~ =))))))))))))))))))))))))))))))

          Số lượt thích

  2. nhật hạ 日夏 22/08/2014 lúc 11:28 Reply

    (●*∩_∩*●) anh lãng bắt đầu hàh trìh theo đuổi r đây

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: