[Kim bài trợ lý] Chương 4

12722963309165Chương thứ tư

Vừa vào nhà, Đỗ Mai đã gọi điện thoại tới, cô gọi trực tiếp cho Tiêu Nghị.

“Đã xảy ra chuyện gì thế con?” Đỗ Mai nói.

“Ai cho cậu nói!” Lư Châu gào thét, nhảy từ ghế sa lông xuống, kéo áo Tiêu Nghị, giận dữ hét lên, “Ai cho cậu nói ra !”

“Không phải em!” Tiêu Nghị nói, “Lúc lái xe dọc đường em không gọi điện thoại mà… Đỗ tổng… Anh Châu!”

“Bật loa lên!” Đỗ Mai nói.

Tiêu Nghị chọn nút loa ngoài, Đỗ Mai nói: “Lư Châu, hôm nay tâm tình của Trương Hân Nhiên không tốt, Tề Toàn muốn gửi lời xin lỗi tới cậu, có chuyện gì ngày mai lại nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Đỗ Mai ngắt điện thoại.

Lư Châu tức giận không có nơi trút. Trong đầu Tiêu Nghị còn quanh quẩn hai cụm từ mà Trương Hân Nhiên dốc hết toàn lực để thét lên, hai từ “Xuất tinh sớm” cùng với “Tên liệt dương” tựa như sấm chớp ầm ầm. Phối hợp với hai khuôn mặt dữ tợn khi Trương Hân Nhiên cùng Lư Châu chửi nhau, tất cả hình tượng Kim Đồng Ngọc Nữ vỡ vụn không còn mảnh nào.

Lư Châu nhìn quanh, sau khi ném vài cái gối ôm thì ngồi xuống ghế sa lông, rót rượu rồi đổ ồng ộc vào miệng.

“Bạn gái của em cũng hay mắng em như thế.” Tiêu Nghị nói với cậu, “Không sao đâu anh, chờ cô ấy nguôi giận là được.”

Lư Châu không thèm để ý tới Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nhớ tới Lư Châu mới bị chó cắn. Cậu đi lấy bông và cồn rồi hỏi: “Anh có chảy máu không?”

Lư Châu không kiên nhẫn mà tránh thoát tay Tiêu Nghị. Máu từ miệng vết thương trên cổ tay đã thấm đỏ tay áo, Tiêu Nghị hoảng sợ, nói: “Phải lập tức chích ngừa!”

“Không chích.” Lư Châu lập tức nhảy dựng lên. Anh ngồi xa cậu một chút, cả giận nói, “Cậu nói đùa gì thế!”

“Phải chích ngừa vắc xin phòng dại!” Tiêu Nghị nói, “Nếu không lỡ như bị mắc bệnh chó dại thì sao? !”

Lư Châu: “Tôi có triệu chứng của bệnh chó dại à? !”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng chính anh tự nhận thấy đó nhé, nhưng vẫn nói: “Là con chó kia, nếu lỡ nó bị bệnh dại thì rắc rối lắm, anh phải đi chích ngừa đi.”

“Đùa gì thế!” Lư Châu giận dữ hét lên, “Khuya khoắt còn đi tiêm đi chích? ! Muốn bị bọn báo chí bới móc hay sao?”

Tiêu Nghị nhớ tới mình có một người bạn đang làm ở Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, cậu nói: “Anh chờ em xíu.”

Tiêu Nghị đi vào gọi điện thoại, Lư Châu lại nói: “Cậu muốn gọi cho ai?”

Tiêu Nghị nói: “Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gọi cho Đỗ tổng. Em gọi cho bạn em, cậu ấy làm ở trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh.”

Lư Châu nói: “Bạn cũng không được! Cậu đã kí hợp đồng giữ bí mật, cậu không muốn làm nữa đúng không.”

Tiêu Nghị đứng nhìn Lư Châu, thiếu chút nữa không nhịn được muốn rống lên với anh, nhưng mà ngẫm lại vẫn là thôi, nói: “Em là trợ lý của anh, bảo vệ anh là quan trọng nhất. Nếu anh thấy em không được việc thì cứ nói với Đỗ tổng một tiếng là xong, nhưng anh mới bị chó cắn, phải chích ngừa ngay, sợ nhất lỡ như.”

Lư Châu trừng Tiêu Nghị, cuối cùng không nói gì nữa.

Một giờ sau, một chiếc xe đứng ở trong ga ra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tiêu Nghị dẫn bạn mình lại đây, nói: “Anh ấy không muốn gặp người khác…”

Cửa sổ xe hơi mở ra, Lư Châu cúi đầu ngồi ở trong xe, đem tay thò ra một chút khỏi cửa sổ.

Bạn cậu : “…”

“Cứ như vậy đi.” Tiêu Nghị nói, “Xin cậu đó xin cậu đó, mình cảm ơn nhiều lắm, sẽ đãi cậu một bữa.”

Bạn cậu dở khóc dở cười, chỉ đành phải dùng bông xoa cồn và tiêm vắc xin phòng bệnh cho cánh tay tráng kiện này. Bên trong lại vọng ra tiếng hét lên, Tiêu Nghị lập tức liền ôm cánh tay của Lư Châu, đau khổ cầu xin: “Chịu đựng chịu đựng… Một hồi là xong rồi.”

Bạn cậu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay Lư Châu, hì hì cười cười rồi vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, không nói gì.

Sau khi tiêm xong vắc xin và quay về nhà, Tiêu Nghị nói: “Còn có hai mũi nữa, em mang về nhà để mai tiêm cho anh.”

Lư Châu cũng đã nguôi cơn nóng giận. Sau khi về nhà, anh cũng không đi tắm nữa mà mặc độc cái quần lót nằm ươn trên giường. Tiêu Nghị hỏi: “Anh lướt Taobao không?”

Lư Châu không trả lời, Tiêu Nghị liền tắt đèn. Phòng tối om, lúc cậu đi ra ngoài nghe được Lư Châu thở dài trong bóng tối.

Điện thoại lại tới nữa, lần này là Đỗ Mai.

“Tình huống thế nào?” Đỗ Mai hỏi.

“Ổn rồi ạ.” Tiêu Nghị nói.

Đỗ Mai lại hỏi: “Hơn nửa đêm chạy đi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh làm gì thế?”

Tiêu Nghị: “…”

Đỗ Mai nói: “Xe của hai đứa bị phóng viên chụp được, còn chạy theo một đường. Ngày mai họ định đăng tin này đấy, nhưng bị cô ngăn lại rồi, nói xem, hai đứa chạy tới Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh làm gì?”

Tiêu Nghị đành phải nhỏ giọng giải thích toàn bộ tình huống, luôn mồm nói thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi…

Đỗ Mai nói: “Sao không để người bớt lo một chút chứ? Nếu lỡ như trên mạng có ai nói Lư Châu bị HIV thì sao, trên mạng nói gì chẳng được, vậy con làm thế nào?”

Tiêu Nghị không nghĩ tới ngay cả một biển số xe cũng có thể bại lộ thân phận, may mà Đỗ Mai cũng biết cậu có lòng tốt nên vẫn nói: “Lần sau con phải cẩn thận một chút, đừng nghe Lư Châu nói gì, có chuyện như thế thì cứ gọi điện trực tiếp cho cô, cô sẽ kêu xe tới đón.”

“Dạ dạ .” Trái tim Tiêu Nghị đập bình bịch liên hồi, trên trán thấm dầm mồ hôi lạnh. Đỗ Mai còn nói: “Vất vả con rồi, cái tên kia chẳng khi nào bớt lo.”

“Cô cũng vất vả .” Tiêu Nghị cẩn thận mà nói.

Tiêu Nghị quả thực mệt chết đi được, mới làm hai ngày cậu đã cảm thấy lượng công việc khi làm trợ lí của Lư Châu quá mệt nhọc, một người làm việc của mười người.

 Cậu đi vào phòng tắm, mừng húm, cuối cùng thì cậu cũng được dùng trộm phòng tắm có mát xa của Lư Châu. Trong tiếng nước rào rào, cậu tắm đến vui sướng vô cùng. Lư Châu đi xuống dưới lầu..

“Nhỏ anti hôm qua còn nói gì không?” Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị căn bản không nghe thấy.

Lư Châu tự mình rót nước, nhìn thấy di động Tiêu Nghị sáng nhấp nháy, số gọi đến mang tên ‘Bà xã’.

Lư Châu: “…”

Lư Châu nhận điện thoại thay Tiêu Nghị.

“Anh làm cái quái gì đó hả!” Giọng nữ không khách khí mà nói.

Lư Châu lại nổi giận bừng bừng. Anh nhớ rõ rằng Tiêu Nghị đã nói rằng bạn gái cậu là Fan cuồng của mình, vốn định để cho cô kinh ngạc một hồi nhưng cơn cáu giận không chỗ phát tiết đã đúng lúc này nổi lên, hình tượng bạn gái của Tiêu Nghị lại nháy mắt đan xen trùng hợp với Trương Hân Nhiên.

“Chào cô.” Lư Châu nho nhã lễ độ mà nói, “Xin hỏi tôi có thể giúp cô được gì không?”

“Anh là ai?” Bạn gái Tiêu Nghị kinh ngạc, nói, “Anh không phải Tiêu Nghị? Anh ta ở đâu?”

“Em ấy đang tắm.” Lư Châu nói, “Có cần tôi chuyển lời gì không?”

Bạn gái nói: “Anh nói cho anh ta biết, tôi đã về quê rồi. Mấy thím trong đội múa quảng trường đã giới thiệu đối tượng mới cho tôi. Chúng tôi ở chung với nhau rất vui vẻ, tháng sau sẽ kết hôn. Anh kêu anh ta đừng gọi điện cho tôi nữa, quên tôi giùm đi.”

Lư Châu: “Không sao đâu, tôi sẽ phụ trách an ủi trái tim bị tổn thương của em ấy cho cô .”

Bạn gái: “…”

“Anh rốt cuộc là ai?” Bạn gái cảm thấy có gì đó không đúng .

Lư Châu vẻ mặt đứng đắn mà nói: “Tôi là bạn trai của em ấy, có vấn đề gì sao?”

Đầu kia điện thoại: “…”

Giọng nói của bạn gái Tiêu Nghị bỗng lên tới quãng tám, quát lên: “Hóa ra là anh ta vẫn luôn lừa gạt tôi! Anh được đấy, bọn anh là đôi gian phu dâm phu…”

Lư Châu nói: “Hả hả? Cô biết tôi là ai không?”

Bạn gái Tiêu Nghị nói: “Anh tên là gì? Anh là Đỗ Mã phải không?”

“Đỗ Mã?” Lư Châu nói, “Đỗ Mã là ai? Á? Hóa ra em ấy còn có người tình khác à?”

Điện thoại bên kia ‘cạch’ một tiếng, cúp máy.

Lư Châu nói: “Cô không có chữ kí.” Anh tùy tay ấn vào số điện thoại, thiết lập chặn số từ cô. Lại lật xem douban.com được lưu trong di động Tiêu Nghị, thấy trong lịch sử web là một bài post nói về quan hệ giữa anh và Trương Hân Nhiên. Tựa như phát hiện điều gì, anh hoài nghi cậu lấy thông tin của mình lên douban để tám, bắt đầu lật xem lịch sử post bài của cậu.

Đó là một ID kì cựu của douban, người này đã rất cố gắng chứng minh rằng Lư Châu không cần ôm đùi Trương Hân Nhiên để phát triển, còn phân tích phim của anh hay như thế nào, bề ngoài đúng chuẩn thẩm mĩ người phương Đông ra sao… Thời gian cụ thể là trước khi cậu nhận lời mời làm trợ lí của anh, bài post đầu tiên sùng bái anh của cậu là khi anh mới debut.

Lư Châu bất mãn mà ném di động qua một bên, ngồi ở trên ghế sa lông lật lật kịch bản. Hiển nhiên là anh nhìn không vào từ nào cả, anh quay sang lấy điện thoại của cậu. Anh nhớ bộ phim đầu tiên do anh đóng đã được trình chiếu từ rất lâu, khi đó, Tiêu Nghị còn là một sinh viên, bình luận phim của cậu tràn ngập những lời khen ngợi.

Lư Châu đem những câu bình luận ca ngợi mình xem đi xem lại vô số lần, cuối cùng thật sự chờ đến nỗi không kiên nhẫn, để lại di động rồi kêu lên: “Nè!”

Trong phòng tắm truyền đến một tiếng bịch bịch, Tiêu Nghị trượt chân .

Tiêu Nghị luống cuống tay chân đi ra, cậu trộm dùng phòng tắm vốn cũng rất khẩn trương, lại còn bị bắt tại trận, không biết bị mắng thế nào nữa. Lư Châu nói: “Không phải tôi đã nói cậu tắm sau tôi sao? !”

“Em xin lỗi em xin lỗi.” Tóc Tiêu Nghị còn ướt sũng, chưa lau khô. Cậu mặc vội áo bông tắm, liên tục xin lỗi, “Anh Châu, em nghĩ rằng anh… đã ngủ rồi, em sẽ đi xả nước cho anh ngay lập tức.”

“Để tôi tắm nước thừa của cậu à? !” Lư Châu tỏ ra phẫn nộ mà nói.

Tiêu Nghị không biết làm như thế nào, tóc còn nhỏ nước, áo choàng tắm xộc xệch lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Lư Châu nói: “Thôi thôi.”

Tiêu Nghị suy nghĩ một hồi, cậu vô phòng tắm xả sạch nước rồi rửa lại bồn mới nói: “Được rồi nè anh.”

Lư Châu vác vẻ mặt bất mãn đi vào tắm rửa. Lúc đi ra, trên bàn có đặt li Whiskey được bỏ đá, Lư Châu thở phào một hơi, đầu cũng không lau khô, cứ thế mà uống rượu.

Tiêu Nghị cũng rót cho mình một chén, cậu an ủi: “Phụ nữ lúc nào cũng thế mà, em bị mắng thường xuyên nè, quen là được rồi .”

“Bạn gái của cậu cũng chửi cậu cả ngày như thế?” Lư Châu nói, “Cậu có phải đàn ông không đó? A?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghe được nhiều nhất chính là câu này, cậu suy nghĩ rồi nói: “Kỳ thật không phải như vậy…”

Lư Châu nói: “Cô ta giúp đỡ được cậu cái gì khiến cậu phải cho cô ta sắc mặt hòa nhã? Luồn cúi làm cái gì? Để được gì?”

Tiêu Nghị nói: “Cô ấy yêu em.”

Lư Châu: “A, ít nhất cô ta còn yêu cậu, Trương Hân Nhiên cũng không yêu tôi.”

Tiêu Nghị nói: “Không thể nói như thế… Cô ấy không yêu anh thì còn hẹn hò với anh làm chi. Kì thật em vẫn còn…rất yêu bạn gái em.”

Tiêu Nghị có chút buồn bực, lại mỉm cười với Lư Châu, nói: “Em tin rằng chờ cô ấy không giận dỗi nữa thì sẽ tha thứ cho em. Bọn em đã từng tự hứa rằng, khi nào em tiết kiệm đủ tiền mua nhà, bọn em sẽ cưới nhau ở Bắc Kinh.”

Tiêu Nghị còn không biết rằng bạn gái của cậu đã thành Odysseus của thành Troy, một đi không quay lại. Cậu vẫn còn chờ đợi cô sẽ liên lạc, đương nhiên bạn gái cậu bị chặn cuộc gọi thì muốn cũng không liên lạc, và cũng không có khả năng liên lạc nữa. Tiêu Nghị còn đang lạc quan và an ủi Lư Châu, Lư Châu lại chua ngoét mà nói: “Chia tay thì thôi, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, biết không?”

Tiêu Nghị cười cười, cất điện thoại di động. Lư Châu nói: “Dù sao tôi cũng không đi làm chó cho Trương Hân Nhiên nữa, mẹ, quả thực không phải làm người mà, ngay từ đầu cô ta đã giày xéo tôn nghiêm của tôi.”

Tiêu Nghị nói: “Em không tin cô ấy chưa từng thích anh.”

“Cậu không hiểu .” Lư Châu đáp, “Trong giới giải trí, người ngoài nhìn vào thấy ngăn nắp xinh đẹp, sự thật thì nâng cao đạp thấp, sự thật trần trụi là ai nổi tiếng thì người đó có quyền.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng chính anh cũng thế cả mà, cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Lư Châu trầm mặc không nói, nghịch cái ly trong tay. Hai người mặc áo choàng tắm ngồi ở bên bàn. Tiêu Nghị nhìn xung quanh, ngọn đèn ba màu bảy sắc chiếu rọi căn phòng rộng rãi này khiến nó càng có vẻ cô quạnh.

Cảm giác khi bắc phiêu này cậu biết chứ, mỗi ngày về đến nhà, bật đèn lên, thấy chỉ có một mình. Một ngày hai ngày có lẽ không hề gì, nhưng mà ngày qua ngày, năm này qua năm khác thì sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy vách tường lạnh như băng. Muốn tìm kiếm một người để nói chuyện cũng không có, cho dù giàu có thế nào thì cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

“Sao anh không gọi ba mẹ anh tới chăm sóc anh?” Tiêu Nghị nói.

“Ly hôn nha.” Lư Châu nói, “Đều ở nước ngoài cả rồi, cậu không nhớ à? Trước kia tôi đã từng trả lời phỏng vấn trên báo như thế.”

Tiêu Nghị nhớ tới hình như đúng là có chuyện như thế.

“Ba mẹ cậu đâu?” Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị: “Ba mẹ em ở quê, trước kia đều đi dạy học ở nông thôn, giờ họ nghỉ hưu nên dọn về thị trấn, ở cùng em trai của em .”

Cậu suy nghĩ rồi lại thở dài, cười nói: “Anh vừa có tiền vừa có nhà, sự nghiệp lại thành công, còn có gì phiền não đâu? Anh coi em nè.” Tiêu Nghị chỉa chỉa chính mình, nói, “Toàn bộ tiền tiết kiệm của em cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đây. Ba em cả đời tiết kiệm cũng chỉ có tám vạn, còn nói để dành cho em mua nhà. Anh thấy đó, ba đời nhà em tiết kiệm cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đây.”

Lư Châu: “…”

“Cậu sao có thể đem so với tôi?” Hồi lâu sau, Lư Châu cuối cùng bật ra một câu như thế.

Tiêu Nghị thầm nghĩ Ừ, cũng đúng, người như anh thì sao một điểu ti như tôi so sánh được.

“Chăm chỉ làm việc đi!” Lư Châu đứng dậy, vừa đi cầu thang vừa lớn tiếng nói, “Nhà rồi sẽ có ! Có điều nếu tôi là cậu, tôi sẽ về quê. Có thể sống cùng cha mẹ là chuyện tốt, bỏ lỡ rồi sẽ không có lại đâu !”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị không nghĩ tới những lời này cuối cùng này của Lư Châu, cư nhiên còn rất giống người nói.

Tagged:

6 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 4

  1. Tâm Lãng 20/08/2014 lúc 21:07 Reply

    Phút giây tạm hòa hợp bắt đầu…. tèng….ten…. teng……

    Số lượt thích

  2. nhật hạ 日夏 21/08/2014 lúc 18:26 Reply

    Thích truyện của anh chị rất nhiều ,không biết nói gì cảm ơn anh chị đã edit truyện (∪ ◡ ∪)

    Số lượt thích

  3. Yu Ming 12/08/2015 lúc 00:00 Reply

    (,,•﹏•,,) đã hiểu tại sao tính anh công … lại như vậy rồi. Thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm từ gia đình, ko có bạn bè thật sự, nên khó chịu, cáu gắt… mục đích cũng là muốn người khác quan tâm mình hơn thôi. Rất đáng yếu, nhưng cũng hơi tội.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: