[Kim bài trợ lý] Chương 5

12696723574853

Chương thứ năm

Màn đêm buông xuống, Lư Châu đi ngủ từ sớm. Tiêu Nghị cũng không giục anh xem kịch bản, dù sao bắt đầu từ ngày mai cậu không cần tới công ty trong vòng một tuần, buổi sáng có thể nằm ngủ nướng trên giường đến bao giờ cũng được —— kỳ thật làm trợ lý sinh hoạt cũng rất sướng.

Hai rưỡi, Đỗ Mai lại gọi điện thoại. Tiêu Nghị nói Lư Châu nhìn qua có vẻ không việc gì. Đỗ Mai đáp không có chuyện gì thì tốt rồi, cũng dặn cậu ngày mai đến công ty nói chuyện rõ hơn. Tiêu Nghị nằm ở trên giường, lướt Thiên Nhai trên điện thoại. Cậu lật xem bài post nói về tình yêu giữa Trương Hân Nhiên cùng Lư Châu, kéo xuống dưới, một đám fan đang mắng xa xả Trương Hân Nhiên, nói cô không xứng với Lư Châu.

Fan của Trương Hân Nhiên đánh trả vài câu, sau đó bị mắng đến chạy mất dép. Tiêu Nghị run rẩy khóe miệng, để điện thoại di động xuống rồi đi ngủ.

Hôm sau, trong công ty.

“Cậu ta chắc vẫn còn ngủ, chưa đến giữa trưa thì chưa dậy đâu.” Đỗ Mai nói, “Con ăn cơm trưa xong rồi hẵng về, tiện thể mang quà mà fan tặng về cho cậu ta.”

Tiêu Nghị nhìn một đống quà lớn nhỏ xếp ở góc tường. Cậu đã kể lại tường tận chuyện hôm qua, Đỗ Mai hiển nhiên cũng rất đau đầu, Tiêu Nghị không dám nói chen vào, chỉ lẳng lặng ngồi.

“Cậu ta có nói mình có cảm giác gì với Hân Nhiên không?” Đỗ Mai nói, “Sau đó có nói gì về cô ấy nữa không?”

“Anh ấy nói…” Tiêu Nghị hồi ức một chút, nói, “Lúc bọn họ cãi nhau, anh Châu có nói cô sẽ mời đội spam… Không không, mời công ty PR tạo dư luận.”

“Chuyện đó cũng là một đề tài đó.” Đỗ Mai nói, “Chúng ta cũng không muốn nhưng mà đúng là có thể tạo nên đề tài để lăng xê. Ôi cái thằng bé ấy, sao không biết dỗ dành người ta cơ chứ?”

Tiêu Nghị a một tiếng, nghĩ thầm rằng té ra là thế phải không? Kỳ thật các cô chỉ muốn ôm đùi Trương Hân Nhiên để lăng xê thôi, Trương Hân Nhiên nổi nóng cũng không sai. Phỏng chừng là Đỗ Mai muốn mở một con mắt nhắm một con mắt để Fan lâu lâu dẫm đạp Trương Hân Nhiên để nâng lên Lư Châu, song phương đánh nhau thì có thể thành một đề tài lâu dài. Sau đó Trương Hân Nhiên lại để Lư Châu tự đi dỗ dành . Lần này chơi quá mức rồi đi.

Tiêu Nghị còn chưa ăn cơm trưa thì Lư Châu đã gọi điện tới, anh giận dữ hét lên : “Cậu chạy đi đâu! Có phải không muốn làm nữa không!”

Tiêu Nghị vội nói: “Em đến giúp Fan dọn công ty của anh… Không phải! Em đến công ty một chuyến, mang quà của Fan về cho anh, em sắp về rồi đây !”

“Bệnh thần kinh.” Lư Châu cúp điện thoại. Đỗ Mai đành phải bảo cậu mau mau về nhà, lại nhắc nhở cậu phải đốc thúc Lư Châu xem kịch bản. Tiêu Nghị vừa vội vàng thu dọn đồ vừa ở trong lòng phun tào anh mới bệnh thần kinh anh mới bệnh thần kinh anh mới bệnh thần kinh anh mới bệnh thần kinh anh mới bệnh thần kinh…. Sau đó cậu ngồi xe công ty đi về.

Về đến nhà, ba dì giúp việc đang quét nhà, nấu cơm. Tiêu Nghị ở trong phòng khách bóc quà. Lư Châu còn chưa tiêu cơn nóng khi rời giường, nhìn thấy cậu bóc quà liền cau mày, nói: “Chẳng phải đã nói cậu đừng mang mấy thứ này về nhà rồi sao?”

“Fan của anh đưa mà.” Tiêu Nghị nói, “Đều là tấm lòng của họ, làm thế…làm thế…” Tiêu Nghị vốn muốn nói làm thế mà làm được à, nhưng lời đến môi lại chuyển lại, “Làm thế nào em cũng không cự tuyệt được, Fan đến tận cửa công ty lận mà, nên em đành phải mang về nhà, mà gần đây lại không có thùng rác.”

“Trong gara có một cái đấy, đem ném hết đi, đừng để chiếm chỗ!” Lư Châu không khách khí mà nói.

“Dạ vâng.” Tiêu Nghị ngoài miệng nói thế, vừa thấy Lư Châu đi rồi lại không ném xuống mà là tiếp tục bóc quà. Cậu bóc đến tay mềm nhũn ra, bên trong đều là tập tranh tự chế của Fan, cùng sách, vở, còn có rất nhiều thư. Tiêu Nghị mở ra nhìn thoáng qua, đều là những bức thư do các thiếu nữ trung học viết cho Lư Châu, cậu nhịn không được mỉm cười.

Thư được gấp rất cẩn thận, màu hồng mang theo mùi hương nhẹ nhè, từng câu từng chữ đều khiến người ta rung động —— tựa như Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Lư Châu, cái loại cảm giác hận không thể chui xuống đất để rồi mọc ra một bông hoa xinh đẹp đáng yêu cho anh xem.

Đáng tiếc đều bị tên bệnh chó dại này phí phạm cả!

Tiêu Nghị vừa điên cuồng phun tào Lư Châu đem tấm lòng người ta đi dỗ cún, vừa thở dài đem hai mấy bức thư xếp lại để gọn gàng vào trong một cái hộp.

“Không phải đã kêu cậu ném đi rồi sao? !” Lư Châu lại xuất hiện ở trên cầu thang, cả giận nói.

“Em…” Tiêu Nghị nói, “Đồ chiếm chỗ em đã ném đi cả rồi, mấy thứ này là hộp rút giấy anh đặt trên Taobao lần trước!”

“Hộp rút giấy?” Lư Châu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lấy lại tinh thần, nói, “Thôi thôi, những cái đó cũng không cần, mau dọn bàn ăn sạch sẽ đi, ăn cơm .”

Điện thoại vang lên, Tiêu Nghị thầm nghĩ cám ơn trời đất. Lư Châu đi mất, nghĩ thầm rằng sao anh không tự ném luôn mình đi, hiện giờ trong nhà này dư nhất chính là anh …

… Socola, kẹo tự chế, búp bê, bóng đèn nấm huỳnh quang, bồn hoa, còn có cả tấm thiệp, đặc sản quê, Tiêu Nghị quả thực muốn gào thét, má ơi toàn bộ đều ném đi sao, anh quá lãng phí tiền của!

Tiêu Nghị quyết định trước lưu đồ lại. Cậu bóc hết bốn mươi hộp quà, không muốn vứt đi bất cứ cái gì. Vì thế cậu liền lén lút cõng một con búp bê thật lớn, miệng ngậm một đống thư, tựa như trộm mà khẽ khàng đi lên lầu hai. Nhìn thấy Lư Châu đang đưa lưng về phía hành lang gọi điện thoại, liền vèo một tiếng chạy qua sau lưng anh để đi vào gian phòng của mình, cất giấu đồ vật gọn gàng. Sau mấy lần như thế, cậu như con kiến chuyển nhà, vận chuyển toàn bộ thỏa đáng.

Lúc xuống lầu hai, ngay cả bao đựng quà cũng bị dì giúp việc dọn hết. Lư Châu gọi điện thoại rất lâu. Sau khi anh quay về nhà ăn thì dì giúp việc đã dọn cơm lên, hai người bắt đầu ăn cơm trưa.

“Chị Đỗ đã nói gì đó?” Lư Châu cảnh giác mà hỏi.

“Chỉ nói về chuyện hôm qua thôi.” Tiêu Nghị dựa theo Đỗ Mai dạy cậu, nói, “Hôm nay Trương Hân Nhiên không nhịn được đã gọi điện thoại tới công ty mấy lần…”

“Cô ta sẽ gọi điện thoại đến công ty á? !” Lư Châu nói, “Vui đùa cái gì vậy! Đêm qua cô ta cùng bạn bè còn chơi đến high đấy! Không biết đã dụ dỗ được lão đạo diễn nào, người ta còn gọi điện thoại cho tôi nè !”

“Là cô Đỗ… chị Đỗ nói .” Tiêu Nghị nói, “Em cũng không biết.”

Lư Châu không nói nữa, sau khi ăn xong cơm trưa liền nằm ở trên ghế sa lông nhìn một quyển tập tranh.

Tiêu Nghị cầm kịch bản đi qua, cẩn thận mà nói: “Anh Châu.”

“Bây giờ không xem.” Lư Châu nói, “Ít nói nhảm.”

Ba giờ chiều, Lư Châu ở trong phòng tập thể thao dưới tầng hầm, vừa nghe nhạc vừa chạy bộ trên máy.

Tiêu Nghị cầm kịch bản đi qua, Lư Châu lau mồ hôi, vẫn không nói chuyện.

Lư Châu tập đến nỗi mệt muốn chết, mồ hôi đầm đìa. Anh cởi áo ra đi vào phòng tắm, nước tắm đã sẵn sàng .

Tắm rửa xong, Lư Châu nằm ở trên ghế sa lông, nói: “Đọc.”

Tiêu Nghị: “? ? ?”

“Đọc kịch bản nha!” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị đành phải đi lấy kịch bản tới, thầm nghĩ nhất định là do anh không biết chữ đi, Lư Châu, anh quá mức lên mặt nạt người rồi nha.

“Hồi thứ nhất: Ban ngày, thảo nguyên, gương vỡ…”

“Bỏ qua đi.” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói, “Hồi thứ nhất có liên quan gì đến tôi đâu.”

Tiêu Nghị đành phải nhìn xuống, tiếp tục nói: “Hồi thứ hai : Ban ngày, sông Liêu, người : Thuật Luật Bình, Nữ Bạn Tam…”

“Đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, trong sương khói lượn lờ, Thuật Luật Bình xuất dục, một người thiếu niên ở bên rình coi…”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng má ơi đây là lôi kịch phải không.

Lư Châu: “Đọc chỗ nào tôi diễn nha!”

Tiêu Nghị: “Anh…Anh Châu, anh diễn vai gì?”

Lư Châu: “…”

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, nói: “Da Luật A Bảo Cơ.”

Tiêu Nghị là một người học nghệ thuật, hoàn toàn không biết Da Luật A Bảo Cơ là người nơi nào. Lư Châu còn nói: “Thái tổ khai quốc nước Liêu, môn lịch sử của cậu trả hết cho thầy rồi à!”

Tiêu Nghị: “Vậy Thuật Luật Bình là ai?”

Lư Châu tức giận mà nói: “Vợ của ông ấy, cũng là em họ, hai gia tộc Da Luật và Tốc Luật có thể lấy nhau.”

Tiêu Nghị dạ dạ mà đáp: “Thiếu niên rình coi Thuật Luật Bình tắm rửa tựa hồ chính là Da Luật A Bảo Cơ…”

Tiêu Nghị nghĩ tới hình như trên sách cũng nói qua, hóa ra đây là một bộ phim chính kịch lịch sử nha! Có vẻ nó rất chi là cao siêu và cấp bậc cao nha. Cậu nhìn xuống dưới, nói: “Có anh diễn nè, hồi thứ hai là một thiếu niên đang nhìn trộm thiếu nữ tắm rửa, sau đó… Đồng bạn của hắn xa xa chạy tới, cầm cung tiễn trong tay, hô.”

“A Bảo Cơ! A Bảo Cơ!”

Lư Châu nhất thời bị sét đánh đến quay mòng mòng, đoạt lấy kịch bản nhìn thoáng qua, giận dữ hét lên: “Đây là lôi kịch đi! Thái tổ nước Liêu vừa xuất hiện đã rình coi em họ Thuật Luật Bình của mình tắm rửa? ? !”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu: “…”

Lư Châu: “Không xem nữa.”

Tiêu Nghị: “Em đọc cho anh lại nè, cô Đỗ đã nói … Ách…”

Tiêu Nghị lại nói: “Da Luật A Bảo Cơ vọt vào trong trướng, quỳ gối trước người tổ mẫu.”

“Thiếu niên A Bảo Cơ ủy khuất khổ sở, ồn ào: Dựa vào cái gì mà những người khác thể đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài săn thú! Dựa vào cái gì hài nhi không được! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!”

“Tổ mẫu dấu móc nói lời thấm thía dấu móc: A Bảo Cơ à, Hán nhân có câu, kêu cho nên khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị mệt nhọc…”

Lư Châu sắp không chịu được, không có khí lực mà xua tay, ý bảo Tiêu Nghị đừng đọc nữa. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, Tiêu Nghị đứng dậy đi nhận điện thoại. Điện thoại bên kia chỉ nói là muốn tìm Lư Châu, Lư Châu liền hàn huyên với người kia từ chuyện trên trời đến dưới đất, vừa tán gẫu vừa ra hiệu cho Tiêu Nghị đem kịch bản cho anh, không yên lòng mà phiên kịch bản.

Tiêu Nghị ghé đầu vào bàn cơm nghịch di động, nghe thấy Lư Châu đang nói về chuyện đầu tư một trang trại rượu vang, có lẽ là bạn bè của anh rủ anh đầu tư. Trong trang trại còn có một câu lạc bộ phục vụ cao cấp như vua chúa, nhắc đến tiền đầu tư cũng hơn cả tỷ. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Lư Châu thực sự giàu có, không biết anh có bao nhiêu tài sản? Sở thích của người giàu thật kì lạ, vừa lướt Taobao mua đồ vô tội vạ vừa đầu tư trang trại rượu vang…

Tiêu Nghị có chút tò mò Lư Châu có bao nhiêu tài sản, đương nhiên cậu không có khả năng mở miệng hỏi thăm, dù sao như thế là không lễ phép. Trong cuộc đời Tiêu Nghị, số tiền vượt qua một trăm vạn thì sau nó đều là số 0, một trăm vạn cùng hai trăm vạn với cậu mà nói cũng không có khác nhau quá lớn, thậm chí năm trăm vạn cùng một tỷ cũng đều là những số có chuỗi 0 đằng sau mà thôi.

Lư Châu thường xuyên quay phim truyền hình nên chắc hẳn cũng kiếm không ít. Riêng ngôi nhà anh đang ở hẳn cũng đã lên hàng tỷ? Tiêu Nghị nhìn xem xung quanh, cậu thấy nói một tỷ hơi quá, năm nghìn vạn chắc tới.

Phỏng chừng Lư Châu cho cậu một số lẻ trong tài sản của anh cũng đã đủ cậu thỏa mái sống ở Bắc Kinh.

Có người từ nhỏ ngăn nắp xinh đẹp, gọi mưa gọi gió, có người thì cả đời tầm thường xoàng xĩnh, thật sự là chuyện thực bất đắc dĩ. Tiêu Nghị hít sâu một hơi, ngẫm lại mình cũng khá là may mắn đó chứ, có rảnh phải đi cảm ơn Đỗ Mã đã cho cậu cơ hội này, giúp cậu không làm ếch ngồi đáy giếng cả đời.

Lư Châu vừa gọi điện thoại vừa lật được ba trang kịch bản, anh ném nó lên trên ghế sa lông. Sau đó vài ngày anh cũng không hề động tới. Hôm sau, Tiêu Nghị còn muốn đọc cho Lư Châu nghe, Lư Châu lại đáp đã xem qua rồi. Tiêu Nghị đọc sách chậm vả lại cũng tốn sức, nhiều chữ không hiểu lắm, vì thế cậu tìm kiếm vài điển cố về Da Luật A Bảo Cơ để đọc thêm.

Đây là một bộ chính kịch lịch sử, uy rằng nhìn qua rất giống lôi kịch… Lư Châu diễn vai Da Luật A Bảo Cơ, nữ chính Thuật Luật Bình lại là người mới mà Lợi Tinh muốn nâng lên. Thuật Luật Bình là em họ của Da Luật A Bảo Cơ, trêu ong ghẹo bướm, các thiếu niên đều yêu Thuật Luật Bình, là một Mary Sue khổ vì tình đầy sinh động.

Tiêu Nghị bình thường chỉ xem phim Mỹ, lần đầu tiên lĩnh giáo được sự rung động của phim trong nước, hơn phân nửa tỷ lệ xem là hướng về Lư Châu đi .

Đương nhiên tuy rằng rất lôi nhưng cẩu huyết đến xinh đẹp. Tiêu Nghị xem hết kịch bản, Lư Châu lại mỗi ngày tập thể hình, chơi game, ngẫu nhiên đi ra ngoài xã giao. Lư Châu đi gặp bạn bè hát Kraoke, Tiêu Nghị làm lái xe cho anh rồi chờ anh trong xe. Một tuần rất nhanh trôi qua, thẳng đến buổi sáng thứ hai, xe công ty tới đón để đưa bọn họ đến sân bay. Lâm Nghiêu chờ ở sân bay, nói: “Tôi phái năm trợ lí cho các cậu đấy. Hôm qua họ đã lên máy bay đến Hoành Điếm trước rồi.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ năm… Năm người, thêm một Lư Châu nữa, cậu cần hầu hạ nhiều người thế sao. Đêm qua Lư Châu đi ra ngoài uống rượu, say rượu chưa tỉnh, thuận miệng nói: “Lên máy bay cũng đừng gọi tôi ăn cơm.”

Lần đầu tiên Tiêu Nghị ngồi khoang hạng nhất, trong lòng phi thường kích động nhưng phải làm bộ như không có việc gì. Lâm Nghiêu ở trên máy bay cho cậu một xấp giấy về hành trình ngày cùng danh sách công việc cần chú ý. Cậu cùng trợ lý của Lâm Nghiêu bắt đầu bàn bạc chi tiết về những việc sau khi đến Hoành Điếm.

Đặt khách sạn, nơi ở, xe cộ, chi phí … Tiêu Nghị nhìn xem cháng váng đầu óc. Cậu hiểu được thân phận của mình tương đương với quản gia của Lư Châu, cũng là tổng quản trợ lý. Hóa ra đại bộ phận diễn viên khi quay phim ở Hoành Điếm là không thể tự lựa khách sạn, Hoành Điếm sắp xếp đoàn phim ở đâu thì phải ở đó, nhưng minh tinh đệ nhất như Lư Châu cùng Trương Hân Nhiên thì có thể tự chọn.

Vì thế Lư Châu không chỉ để công ty lựa khách sạn năm sao, cũng tự xuất tiền túi sắp xếp phòng khách sạn cho Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Lư Châu một cái, người này đang nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng tựa vào chỗ ngồi mà ngáy ngủ, kính râm lềnh lệch xuống chóp mũi.

Tiếp viên hàng không đi lại đây, thân thiết hỏi xem khách hàng cần dùng gì không, khi vừa nhìn thấy Lư Châu liền nhận ngay ra anh, vẻ mặt kinh ngạc khẽ hô “Nam thần!”

Tiêu Nghị vội đeo lại kính râm cho Lư Châu, khoát tay ý bảo đừng làm ổn để anh ngủ. Lâm Nghiêu kêu cơm trên máy bay, vừa ăn vừa dặn dò Tiêu Nghị.

“Sau khi đến đó và vào đoàn phim, tôi không thể theo hai cậu đi toàn bộ hành trình. Đến lúc đó cậu phải vất vả nhiều rồi.” Lâm Nghiêu nói, “Người nào lần đầu tiên đến Hoành Điếm đều sẽ luống cuống tay chân, không hiểu gì thì cậu cứ hỏi Lư Châu.”

Tiêu Nghị vội gật đầu.

“Tận lực đừng tìm minh tinh kí tên nhé.”

“Buổi tối trừ phi cần xã giao tất yếu, đại bộ phận xã giao đều từ cậu ra mặt từ chối. Nếu có người muốn gặp anh ta thì cứ nói quay phim quá mệt mỏi, để lúc khác, có thời gian sẽ chủ động thông báo sau.”

“Đối với Fan đến thăm đoàn phim, hoặc là bạn bè của Lư Châu thì cậu phải phân biệt được trường hợp, tùy trường hợp xem có nên đuổi đi không, đừng mất lễ phép…”

Lâm Nghiêu nói suốt chuyến bay, cuối cùng còn nói: “Không phải tôi lo cậu nóng nảy đâu, chỉ sợ cậu không cự tuyệt được thôi.”

“Em nhất định sẽ nhớ rõ.” Tiêu Nghị nói, “Lâm tổng, có vẻ anh rất quen việc này nhỉ.”

“Trước kia tôi cũng làm người đại diện cho anh ta mà.” Lâm Nghiêu cười nói, “Đỗ tổng là người đại diện khi Lư Châu mới debut. Chị ấy vội quá nên giao hầu như mọi việc cho tôi.”

Lúc máy bay đến Nghĩa Ô, Lư Châu bị đánh thức để xuống máy bay rồi chui lên xe, lại ở trong xe tiếp tục ngủ. Đến Hoàng Điếm, có người quản lý chung đến đón. Tiêu Nghị không biết làm gì cả, ngược lại là Lư Châu cười với người quản lí chung, nói: “Đạo diễn Lý đâu rồi?”

Người quản lí chung là một cô gái, cười nói: “Đạo diễn Lý đang họp với biên kịch anh ạ, bữa tối thống nhất vào sáu giờ tối. [ Thiết Mã Băng Hà ] quay tầm hai tháng, Thầy Lư quay nhiều nhất cũng vất vả nhất. Anh vất vả rồi. Đây là lịch trình tuần này, những ngày khác còn chưa thống nhất được.”

“Kịch bản còn chưa xong à?” Lư Châu khẽ nhíu mày, quản lí chung đáp: “Ngày mai là để cúng thần, hôm sau mới là ngày anh diễn. Có lẽ phải quay phi trang.”

“Không thể nào ——” Lư Châu nói, “Làm gì thế.”

Quản lí chung tỏ ra xin lỗi mà nói: “Thật sự là vội vàng quá. Bây giờ trên tay bọn em chỉ có mấy cảnh quay thôi, kịch bản còn chưa viết xong nữa.”

Tiêu Nghị: “…”

Còn có thể như vậy sao? Tiêu Nghị quả thực không lời gì để nói, Lư Châu nói: “Thôi .”

Quản lí chung mang Lư Châu cùng Tiêu Nghị vào phòng liền cáo từ. Tiêu Nghị cầm bảng kê, trong đầu tràn ngập vấn đề. Lư Châu ngồi trên ghế sa lông, nói: “Trà.”

Tiêu Nghị liền đứng lên đi nấu nước pha trà, Lư Châu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đánh ngáp một cái, đi phòng tắm rửa mặt một cái.

“Không hiểu gì thì cậu cứ hỏi.” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói.

Tiêu Nghị rốt cục có thể mở miệng .

“Kịch bản không xong thì quay thế nào?” Tiêu Nghị hỏi.

“Quay loạn thôi.” Lư Châu nói, “Lôi kịch đều như thế cả, còn có diễn viên sửa loạn kịch bản đấy.”

“Vậy… Phi trang là gì?” Tiêu Nghị lại hỏi.

“Chính là quay cảnh kết thúc trước, vừa bắt đầu quay đã chết người nha nhảy xuống vực nha khóc gào nha.” Lư Châu rửa mặt liền ở trong phòng tắm cởi quần áo, ở trần đi ra, hỏi, “Quần lót đâu?”

Tiêu Nghị vội tìm quần lót cho anh, lại hỏi: “Anh không thích quay phi trang phải không?”

“Ai cũng không thích.” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói, “Ngay cả diễn viên đóng cùng cũng không biết, vừa quay đã phải hôn môi, ai chịu nổi?”

Tiêu Nghị a một tiếng, Lư Châu vặn nước, rào rào tắm rửa. Tiêu Nghị lại hỏi: “Ngày mai khởi động máy có cần chuẩn bị gì không anh?”

“Không cần.” Lư Châu nói, “Đến lúc đó chú ý ngăn cản Fan là được. Đoàn phim đã có bảo vệ phụ trách, cậu chú ý đừng để Fan xông tới là được.”

“Dạ…Dạ .” Tiêu Nghị hắc tuyến đầy đầu.

Tagged:

One thought on “[Kim bài trợ lý] Chương 5

  1. hà hà 22/08/2014 lúc 21:29 Reply

    Bạn à, trong câu “Tiêu Nghị cũng không “dục” anh xem kịch bản,…” phải đổi thành “Tiêu Nghị cũng không “giục” anh xem kịch bản,…” mới đúng. “Giục” ở đây mang ý nghĩa là thúc giục, giục giã, hổi thúc mới đúng với chính tả = =

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: