[Kim bài trợ lý] Chương 6

12787775929417Chương thứ sáu

Vào lúc ban đêm, Tiêu Nghị nhận được điện thoại từ Lâm Nghiêu kêu đi qua chỗ anh ta lấy xe và tiện thể gặp luôn năm trợ lí mà Lâm Nghiêu mang đến. Nhóm trợ lí gồm bốn nam một nữ, Lâm Nghiêu dặn họ: “Trong khoảng thời gian này, các cô cậu phải nghe Tiêu Nghị chỉ đạo, cậu ta bảo gì thì làm đó.”

Các trợ lí nhao nhao lên chào hỏi Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhất thời liền có loại cảm giác cáo mượn oai hùm—— Bây giờ mình có thể cai quản người khác rồi sao?

Sự thật chứng minh tất cả đều là do Tiêu Nghị suy nghĩ nhiều quá, nhóm trợ lý phần lớn là người trẻ tuổi, họ rất nhanh thân quen với Tiêu Nghị .

Trước khi tới, Lâm Nghiêu đã nói với cậu rằng nhóm trợ lí này là lâm thời mới nhận vào, chức vị của họ với cậu không giống nhau. mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được hai đến ba ngàn tiền lương. Việc gì cậu cũng có thể kêu các trợ lí đi làm nhưng không thể quá mức thân thiết với họ. Nhiều người nhiều miệng, nói nhiều sai nhiều, cậu nên ít nói chuyện phiếm với họ để tránh họ mang thông tin nhảm nhí tung lên mạng.

Trong khoảng thời gian quay phim, họ sẽ phụ trách đi theo Lư Châu, nấu cơm mua thức ăn, giúp Lư Châu mát xa và làm chân chạy việc linh tinh, kể cả cầm dù che mưa che nắng lẫn quạt tay cho mát bọn họ cũng làm. Họ cũng là người xách những thứ đồ để dùng ngoài lúc quay phim, ngay cả xới cơm cho Lư Châu họ cũng có thể làm…

“Vậy có bao luôn đút cơm không.” Tiêu Nghị tò mò hỏi.

“Nếu như không có người ngoài thì cậu có thể thử đấy.” Lâm Nghiêu đáp, “Tôi cảm thấy Lư Châu không ưa người không quen biết đút cơm cho mình. Cậu có thể tự tin vào chính mình mà thử làm một lần cũng được đấy. Nhưng vì tự thân an toàn, khi đút cơm cậu phải chú ý đúng mực, nếu anh ta không thích thì chớ có làm nữa.”

Tiêu Nghị: “…”

Đêm đó, nhóm trợ lý đều vào ở phòng cách vách nơi khách sạn Lư Châu thuê. Tiêu Nghị lưu số điện thoại của cả năm người, cũng nhận được một chiếc SUV để cậu phụ trách tiếp đón Lư Châu trong quá trình quay phim. Lâm Nghiêu biết Tiêu Nghị không có tiền nên đã ứng trước cho cậu một một thẻ tín dụng có năm vạn cùng hai vạn tiền mặt. Lâm Nghiêu dặn cậu phải cất kĩ, nếu không đủ cứ báo với công ty, công ty sẽ chuyển tiền.

Đêm hôm đó, Tiêu Nghị vội đến luống cuống tay chân. Sau khi đưa Lư Châu đến nhà ăn, Lâm Nghiêu lại nhờ trợ lí đạo diễn dẫn cậu đi quanh quanh nơi này cùng vài cái phòng hóa trang và trường quay lớn để quen thuộc địa hình, miễn cho đến ngày hôm sau lại vì vội vàng hấp tấp mà đi nhầm đường. Trợ lí đạo diễn là người Hương Cảng, trong suốt chuyến đi ông ta đều nói không sõi tiếng phổ thông, câu nào cũng khiến Tiêu Nghị suy nghĩ một hồi hệt như đang chơi trò điền từ vào chỗ trống, hơn nữa cậu cũng nghe như gà nói chuyện với vịt, chỗ nào không hiểu cũng chỉ đành gật đầu lia lịa kêu đúng thế đúng thế.

Cùng trợ lý đạo diễn dạo quanh một vòng, Tiêu Nghị như sắp điên lên rồi. Thứ nhất là không biết đường thứ hai là nghe không hiểu trợ lí đạo diễn đang nói gì. Điện thoại lại vang lên, lần này là Lư Châu gọi cậu đến nhà ăn, Lâm Nghiêu muốn giới thiệu cho cậu vài người. Tiêu Nghị liền hoả tốc quay về nhà ăn rồi chờ ở ngoài phòng, một lát sau Lâm Nghiêu gọi cậu vào. Nữ chính, đạo diễn, người đại diện của nữ chính, giám đốc sản xuất, người sản xuất đều ở đây.

Lư Châu liền giới thiệu Tiêu Nghị, nói là trợ lý tư nhân của mình. Tiêu Nghị nghe thấy tên của vài người diễn viên phụ cũng khá giật mình, cậu cẩn thận quay về phía họ rồi mỉm cười thiện ý. Lúc cậu nhìn qua Lư Châu, Lư Châu hình như không quá cao hứng.

“Thôi, cậu ra ngoài kia đi.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị liền đi ra. Ngoài phòng, có vài bàn đã ngồi kín người, là những người làm việc trong đoàn phim, có người gọi cậu: “Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lại đây đồng thời ăn đi.”

Tiêu Nghị liền khiêm tốn mà cười cười. Cậu đi qua, chị quản lí chung đã gặp qua cậu nên rất nhiệt tình kêu cậu ngồi bên, sau đó giới thiệu cho cậu biết đây là thư kí trường quay, này là thợ hóa trang kia là thợ trang điểm. Họ ngồi cùng với nhóm quay phim chính và đệ tử của họ, còn những người phụ trách chiếu sáng và đạo cụ thì ngồi bên bàn kia. Tiêu Nghị quả thực là đầu váng mắt hoa, căn bản không biết ai là ai.

“Anh là…”

“Hậu cần.” Anh chàng ngồi ngay cạnh bàn Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị liền cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện bọn họ hình như đều quen nhau cả, hơn nữa đã vào đoàn phim từ sớm rồi. Chị quản lí chung cười nói: “Thầy Lư chẳng hề kiêu căng làm cao gì cả, làm tôi yên tâm lắm.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ hóa ra như thế cũng được tính là không làm cao à... Tiêu chuẩn của mấy người với ‘Làm cao’ thiệt thấp

 Cậu cười hì hì mà nói: “Đúng vậy, anh Châu đối với người dưới cũng tốt lắm, chẳng bao giờ la mắng tôi cả. Anh ấy nói chuyện đều thực ôn hòa, không cay nghiệt. Tôi là lần đầu tiên tới đoàn phim, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Nếu có gì làm không tốt thì cứ nói thẳng là được.”

“A ——” Mọi người dùng ánh mắt ‘Tôi hiểu rồi đấy’ để nhìn cậu. Tiếng lòng lớn đến mức trực tiếp nện lên đầu Tiêu Nghị, ví dụ như người này quả thực là một bước lên trời, chẳng lẽ là ‘trai bao’ của Lư Châu, nhìn đoán không ra Lư Châu cũng thích trò này hay hoặc là A không biết là ai công ai thụ nhỉ, nom anh này thụ lòi ra, hay lại hoặc là ai nha, đầu năm nay muốn sống tốt vẫn là đi bán thân thể BLABLABLA…

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng mẹ nó, các người có thể khống chế cho tốt đối thoại nội tâm của mình không, biểu tình như vậy cùng trực tiếp hô lên thì có cái gì khác nhau nha. Vì làm sáng tỏ hiểu lầm, cậu còn nói: “Bạn thân hồi đại học của tôi là cháu của cô Đỗ.”

“À à à ——” Ánh mắt mọi người nhìn cậu lại thay đổi, quản lí chung cười nói: “Cậu đã gặp được chị Hân Nhiên chưa?”

“Gặp qua gặp qua.” Tiêu Nghị nói, “Chị Hân Nhiên rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt.”

Quản lí chung nói: “Tôi là fan của chị ấy, nếu có một ngày được làm chung thì tốt quá.”

“Chị cũng chờ mong bộ phim có cả Thầy Lư cùng Hân Nhiên.” Thợ trang điểm cười nói: “Nhất định sẽ rất hay.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tiêu Nghị cười nói.

“Đến đoàn phim này sẽ có cảm giác giống như là người một nhà .” Quản lí chung thân thiết mà nói, “Rất nhiều diễn viên trẻ khi quay xong phim đều luyến tiếc rời đi, còn sẽ khóc cơ đấy. Đoàn phim cùng tổ đạo diễn đều có tình cảm rất tốt, ở chung lâu rồi cậu sẽ thích đoàn phim này ngay thôi. Nếu không quen cũng không sao, từ từ rồi sẽ quen thuộc cả.”

Tiêu Nghị quả thật có chút chờ mong hợp tác tốt đẹp với đoàn phim, cho dù là đoàn trở hàng thì mười ngày nửa tháng ở chung cũng có thể trở thành bạn tốt, đoàn phim đồng cam cộng khổ nên đương nhiên sẽ sinh ra tình cảm.

Thời gian này, nhóm người Lư Châu đã cơm nước xong nên đi ra. Tất cả mọi người muốn đứng dậy, giám đốc sản xuất lại nói: “Các cô cậu cứ từ từ ăn, tôi đi nói chuyện một lúc với đạo diễn Lý.”

Những người khác có thể từ từ ăn, Tiêu Nghị lại không thể từ từ ăn, miếng thịt gà trong bát còn chưa kịp gắp lên ăn đã phải theo Lư Châu đứng lên. Lư Châu mang theo Tiêu Nghị đi ra ngoài, tạm biệt đám người tổ đạo diễn liền lên xe rời đi.

Lâm Nghiêu cũng lên xe, Tiêu Nghị hỏi: “Đi đâu thế ạ.”

“Về khách sạn.” Lư Châu mặt đen.

Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, không biết ở trong đấy lại chịu cái gì kích thích đến rồi. Lâm Nghiêu liền cười nói: “Cậu chấp nhặt với diễn viên trẻ làm gì.”

“À.” Lư Châu lạnh lùng nói, “Không giây nào là không muốn làm ảnh hậu, tôi dám hợp tác cùng cô ta sao? Có một cha nuôi che trời còn gì.”

“Được rồi, bớt giận.” Lâm Nghiêu nói.

Tiêu Nghị đoán được nữ nhân vật chính không biết đã nói gì đó nên chọc giận anh. Không chừng dù có quỳ xuống ngưỡng mặt nói chuyện với anh cũng khiến anh nổi cáu. Khi đang âm thầm buồn cười, Lư Châu lại dời đi mục tiêu, vỗ đầu Tiêu Nghị một cái, suýt thì khiến cậu đâm đầu vào tay lại, anh cả giận nói: “Cậu là người của tôi! Sau khi cậu tới đó thì khúm núm cong lưng uốn gối là sao hả! Làm tôi mất hết cả mặt !”

“Em em em… Em không biết.” Tiêu Nghị ở trong lòng phun tào hóa ra anh cũng biết thành ngữ khom lưng uốn gối này cơ đấy, rất có văn hóa nha, ngoài miệng lại nói, “Em không nghĩ tới cái này, thực xin lỗi anh Châu, lần sau nhất định sửa lại…”

“Anh trút giận lên cậu ấy làm chi?” Lâm Nghiêu nói: “Cậu ấy biểu hiện rất tốt, khiêm tốn cẩn thận, làm một người mới vào nghề không là thực bình thường sao?”

“Em xin lỗi.” Tiêu Nghị vội giải thích, “Trước kia em chỉ gặp họ trên TV thôi nên nhìn thấy họ ngoài đời, em… có chút không kịp phản ứng.”

“Trong phòng ăn nhiều người như vậy.” ‘Cái giá’ minh tinh của Lư Châu quả thực muốn chạc đến mặt Tiêu Nghị, anh nói, “Ai so với tôi còn đại bài hơn? Chính cậu nói thử xem, có người nào nổi tiếng hơn tôi không hả?”

Tiêu Nghị: “…”

“Được rồi được rồi.” Lâm Nghiêu nói, “Người mới đều có chuyện không hiểu mà. Anh xem, không phải Hoàng Quân rất cung kính với anh hay sao?”

“Đều là mấy tên nịnh hót thành tinh.” Lư Châu cười lạnh nói, “Còn có, cậu xem cậu xem, chạy ra tán gẫu vui vẻ với thư kí trường quay và quản lí chung như thế làm gì, cậu muốn làm chi nha?”

“Dạ?” Tiêu Nghị không biết tại sao chuyện này lại chọc giận anh .

“Sao cậu không biết chú ý một chút chứ hả?” Lư Châu nói, “Rất nhiều lần, mấy chuyện bát quái trên Thiên Nhai đều do nhân viên đoàn phim lộ ra đấy.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng cẩn thận một chút thì tốt rồi mà, đừng có mà xem thường người làm công cho mấy anh vậy nha, nhưng cậu vẫn vội nói: “Lần sau không chơi với họ nữa, em nhất định sẽ chú ý .”

Lâm Nghiêu nói: “Quan hệ trong giới phim ảnh rất rắc rối, cậu nhớ đừng thảo luận bát quái của Lư Châu trong đoàn phim là được rồi.”

Lư Châu lại hỏi: “Bọn họ nói tôi thế nào?”

“Không nói gì cả.” Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Dù có ý phê bình kín đáo anh thì chắc chắn họ cũng sẽ không nói cho tôi nghe đâu, nhưng vẫn theo sự thật mà nói, “Họ nói anh là một người rất tốt, không đại bài, rất xứng đôi với chị Hân Nhiên.”

Lư Châu nói: “Trừ bỏ khi nào tôi không ở đây, nếu không cậu chỉ cần đi theo tôi là được. Nếu người đại diện mời cậu ăn cơm, cậu có thể đi. Còn mấy người như thư kí trường quay, điều khiển ánh sáng linh tinh có đến mượn sức cậu thì cậu làm kiêu cho tôi một tý, đừng có mà ai cũng hồ hởi chào đón.”

Tiêu Nghị: “Rõ.”

Buổi tối hôm sau, Lâm Nghiêu phải trở về Bắc Kinh, anh ta lại dặn dò cậu : “Ngày mai là ngày khởi động máy thì không có gì. Nhưng cậu nhớ kĩ, từ hôm sau nữa là đến ngày chính thức quay phim, cậu không thể để Lư Châu đến trễ, tuyệt đối không thể để cho cả đoàn phim chờ một người, đây là tối kỵ.”

“Dạ.” Tiêu Nghị lạnh cả lưng, Lâm Nghiêu lại cổ vũ vài câu rồi xoay người rời đi.

Lư Châu trở về lại bắt đầu gọi điện thoại. Tiêu Nghị vẫn ngồi trong phòng anh, dự bị tùy thời nghe phân phó, phải chờ đến khi Lư Châu ngủ rồi mới đi. Lư Châu nhận vài cuộc điện thoại, Tiêu Nghị cảm thấy mình tạm thời không có việc gì, liền bắt đầu ăn mì gói.

Lư Châu nói: “Sao giờ còn ăn mì gói? ! Thúi chết!”

Tiêu Nghị suýt nữa đem bát mì đánh nghiêng, ngậm dĩa ăn, cầm bát mì tính đến WC ngồi ăn. Lư Châu lại nói: “Trở về! Cậu chưa ăn cơm à?”

“Chưa ạ.” Tiêu Nghị nói.

“Kêu cơm khách sạn.” Lư Châu ném một bảng menu lại, Tiêu Nghị vội hỏi: “Không cần, hơn nửa đêm rồi, không nên làm phiền người khác, em thích ăn mì gói mà.”

“Kiếm tiền còn ngại phiền à?” Lư Châu cũng không thèm nhìn cậu, nói, “Ném mì gói đi ngay.”

Tiêu Nghị đành phải kêu một suất cơm, ngồi ở trên ghế sa lông ăn. Lư Châu vừa gọi điện thoại vừa nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đói quá nên cắm đầu vào ăn. Lư Châu vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười ha ha với bạn mình vừa bớt thời gian ‘vội vàng’ để mắng Tiêu Nghị một câu: “Sao ăn có chút xíu như thế!”

Tiêu Nghị cho dù làm gì cũng bị la mắng, đành phải mở hộp cơm ra ăn thêm một ít. Lư Châu nói với người bên kia điện thoại: “Mắng trợ lí của tớ, vẫn còn là nhóc con. Trương Hân Nhiên… Cậu đừng nhắc tới cô ta… Tớ chịu không nổi cô ta nữa…”

Tiêu Nghị vừa nghe Lư Châu ở trong điện thoại càu nhàu, vừa dọn đi hộp cơm. Cậu rót cho Lư Châu ly nước đá. May mắn Lư Châu hôm nay có chút mệt, không hành hạ cậu lâu lắm thì cũng lên giường đi ngủ sau khi nói chuyện với bạn xong.

“Đã chuẩn bị đầy đủ quần áo để mai mặc dự lễ khởi động máy chưa đó.” Lư Châu nhắc nhở.

“Ngày mai…” Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, nói, “Mang cái khăn quàng cổ này có thể chứ.”

Tiêu Nghị tay trái cầm một cái khăn quàng cổ, tay phải cầm một cái khác. Cậu cho rằng Lư Châu nhất định sẽ chọn cái đắt tiền hơn, nhưng Lư Châu chỉ tùy tiện liếc nhìn rồi nói : “Có thể.”

“Quần áo thì sao?” Tiêu Nghị mang ra ba bộ đồ cho Lư Châu lựa, Lư Châu lại lựa một bộ, lúc này mới tính chấm dứt, có thể đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tiêu Nghị lái xe mang Lư Châu đến nơi đoàn phim tập hợp. Nơi đó đã bày sẵn hương án, heo quay. Người ra vô tấp nập, truyền thông, fan, đoàn phim, bảo vệ, toàn bộ đều đã ở đó. Người đông chen chúc, đè bẹp Tiêu Nghị đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Máy ảnh liên tục hướng về phía Lư Châu, ánh đèn loang loáng lóe sáng. Trời có chút se se lạnh, Lư Châu quàng khăn quàng cổ, đeo kính râm. Hôm nay khăn quàng cổ của Lư Châu phi thường xinh đẹp, là Tiêu Nghị lựa cho anh .

Đó là quà do fan tự tay đan cho Lư Châu. Tiêu Nghị trộm đem khăn quàng cổ lưu lại để chính mình mang, nhưng ngoài ý muốn chính là Lư Châu cư nhiên hiểu ý tứ của Tiêu Nghị, làm cậu sợ quá chẳng dám nói gì.

Trên khăn quàng cổ toàn là trái tim, mặt trên còn có chibi của Lư Châu cùng Trương Hân Nhiên. Không ít fan cao hứng quá mà khóc, dọc đường đi đều kêu gào Lư Châu Lư Châu nhưng lại bị đám phóng viên đẩy ra tới tận phía ngoài. Năm phút đồng hồ sau, fan bắt đầu bạo động, họ giằng co chen chúc xô đẩy với phóng viên, cuối cùng còn đẩy một phóng viên lao về phía bàn thờ

Tiêu Nghị cùng Lâm Nghiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, cuống quít chạy tới xin lỗi phóng viên này.

Lư Châu cùng nữ chính Ninh Á Tình thắp hương, rót rượu, khởi động máy.

“Khăn quàng cổ của anh ta hôm nay không tồi. Cậu lựa giúp anh ta à?” Lâm Nghiêu nhỏ giọng hỏi .

“Chính anh ấy lựa.” Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.

Lâm Nghiêu so cái ngón cái, Tiêu Nghị hỏi: “Vì sao khởi động máy lại phải cúng thần ạ?”

Lâm Nghiêu đáp: “Không biết… Là phong tục, khởi động máy mà cúng thần không nhất định sẽ mọi bề thuận lợi. Có điều nếu không cúng thần, trong lúc quay phim có gì đó không ổn thì lại trách không cúng thần.”

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, ngay sau đó truyền thông lại bắt đầu phỏng vấn. Lư Châu ở trước máy chụp ảnh đã thay đổi một gương mặt, vui vẻ cười nói, thường thường còn chiếu cố Ninh Á Tình. Ninh Á Tình thì như một con nai đang loạn chạy, mấy lần đều nhắc tới chuyện mình cực kì hạnh phúc cũng phi thường khẩn trương vì đã được hợp tác cùng nam thần.

Lư Châu cười gật đầu, đạo diễn liền để bọn họ rời đi. Phỏng vấn xong, Lư Châu chạy thoát thân chui lên xe, nháy mắt biến sắc mặt, cả giận nói: “Mẹ, vừa rồi ai ở nơi đó chê cười fan của tôi đánh nhau thế? Cậu nghe thấy không?”

“Không… Chắc không có đâu? A? Fan của anh đánh nhau sao? ? Không không… Các cô bé chỉ ‘thiện ý’ đẩy nhẹ một cái thôi…” Tiêu Nghị tim đập bang bang. Lúc cậu cảm thấy muốn xong đời, Lâm Nghiêu lại nói: “Mau, sắp đi qua fan rồi, anh ló đầu ra xíu, bày tỏ đi.”

Lư Châu lau mặt, nháy mắt biến thành mỉm cười thân thiết, tháo xuống kính râm, kéo cửa kính xe xuống, ló đầu ra, vứt một cái hôn gió về phía các fan đang tụ tập ở bên đường.

“Tôi yêu các bạn!” Lư Châu lớn tiếng nói.

Tiếng thét bên ngoài to đến mức như là đang bị thây ma tập kích hay bị boom nguyên tử dội xuống. Lư Châu kéo lên cửa xe, lại nháy mắt biến sắc mặt, nói với Tiêu Nghị: “Về sau cậu chú ý cho tôi một chút, xem xem ai ở đoàn phim hay thảo luận tôi, tôi nghi ngờ trong đoàn phim này có anti của tôi.”

“Nhất định.” Tiêu Nghị trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến, nghĩ thầm rằng anh nghĩ nhiều quá đấy thôi, nào có nhiều anti đến thế.

Tagged:

3 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 6

  1. silverbell08 02/09/2014 lúc 08:52 Reply

    chưa thấy minh tinh nào nhứ Lô Chu hết

    Số lượt thích

  2. Tử mộc 04/09/2014 lúc 17:26 Reply

    Lần đầu gặp minh tinh như Lô Chu. Kết bạn ý quá. Dễ thương, stun kinh….

    Số lượt thích

  3. Lạc Tử Song 02/09/2015 lúc 22:05 Reply

    Bệnh chó dại của anh ngày càng nặng rồi ←_←

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: