[Kim bài trợ lý] Chương 7

10045211056ef88471Chương 7

“Ngày mai tôi sẽ trở về Bắc Kinh .” Lâm Nghiêu nói, “Có việc thì cứ sai bảo trợ lý, lái xe cũng có thể giao cho bọn họ. Cậu phải tận lực giảm bớt công việc mình làm để đỡ phải bận quá không việc nào làm ổn cả.”

Tiêu Nghị ý thức được quả thật như thế, nhưng năm người trợ lí mới gặp hôm qua cậu cũng không gọi về, Lư Châu đã nói: “Không có việc gì đừng gọi những người đó lại đây, phiền chết.”

Tiêu Nghị kẹp ở giữa, đành phải ậm ờ nói đã biết. Sau khi trở về khách sạn, Lâm Nghiêu liền đi xã giao, trợ lí của giám đốc sản xuất gọi điện thoại đến, mời Lư Châu đi ăn tiệc khởi công. Tiêu Nghị liền kêu hai trợ lí qua để sắp xếp quần áo, mở tủ cho Lư Châu lựa đồ.

Lư Châu đổi xong quần áo thì đứng trước gương sửa sang lại, hai trợ lí giúp anh sửa lại ống tay áo. Tiêu Nghị nhân tiện dặn họ tự mua cơm ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu quay phim sẽ gọi họ lại.

Buổi chiều hôm nay là gặp mặt làm quen vô số người, gặp người này người nọ nói chuyện phiếm, cười ha hả a ha ha ha. Tiêu Nghị vốn có chứng mù khuôn mặt, e sợ Lư Châu ghét bỏ cậu khom lưng uốn gối, đành phải phần lớn thời gian không nói lời nào, ngẫu nhiên giả kiêu ngạo tự cao một chút, lúc quay về quả thực mệt muốn gục xuống.

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Nghị mở mắt ra đã là sáu giờ rưỡi .

Không xong! Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng bảy giờ phải có mặt ở phòng hóa trang. Cậu lập tức lao vào phòng Lư Châu ở bên cạnh, vội vàng phết kem đánh răng và chuẩn bị nước ấm cho anh. Lư Châu còn ngủ nướng úp sấp trên giường, Tiêu Nghị vội vàng lay tỉnh anh, nói: “Đã qua sáu giờ rưỡi rồi! Anh mau rời giường nha!”

Lư Châu tỏ ra cáu kỉnh. Anh chỉ mặc độc một cái quần lót, bị cậu lay dậy liền nằm lật lại thành hình chữ đại (大), cái ‘vật kia’ còn nhô lên cao cao, thấm cả vào quần lót.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị đem khăn mặt ấm phủ lên mắt Lư Châu. Lư Châu tỉnh, không nổi nóng.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng nếu Fan mà thấy tình trạng khi mới ngủ dậy của Lư Châu, chắc sẽ có một đám người lao qua. Cậu đi sang bên tìm quần áo cho anh, vừa kiếm vừa nói : “Em đi lấy xe !”

“Gấp cái gì.” Lư Châu không nhẫn nại mà nói, “Mới sáu giờ rưỡi, tám giờ xuất phát cũng tới kịp.”

“Ngày đầu tiên phải thử trang phục, còn phải chụp poster nữa.” Tiêu Nghị nói, “Sợ không kịp! Đến trễ thì chết!”

Tiêu Nghị gọi điện thoại cho nhóm trợ lý. Cậu kêu trợ lý A đi mua cơm, trợ lý B đi mua thức ăn, trợ lý C mang lò vi sóng đến phòng mình rồi giao luôn chìa khóa cho cô để trưa cô làm thức ăn mang đi, trợ lý D đi theo bọn họ cùng đến phim trường.

Sau khi gọi điện xong, quay về thấy Lư Châu chỉ mặc độc cái quần lót, ngồi ở trên ghế sa lông phòng khách, nom anh như một cậu bé con chưa tỉnh ngủ hẳn.

Tiêu Nghị: “…”

Đã sáu giờ bốn mươi rồi.

Tiêu Nghị giúp anh vào toilet rồi đánh răng, quả thực muốn khóc. Đi ra giúp anh thay đồ, xong xuôi đã sáu giờ năm năm.

Lư Châu lên xe, tựa vào chỗ ngồi, nói: “Đi.”

Tiêu Nghị vội vã lái xe rời đi, hên là đến nơi chỉ muộn mười phút thôi. Các diễn viên đã tới cả rồi. Thợ trang điểm chính chỉ ra mặt chỉ đạo thôi, đại bộ phận đều do học trò anh ta phụ trách. Hôm qua Tiêu Nghị cũng gặp mặt thợ trang điểm nên cũng chào hỏi hàn huyên vài câu. Lư Châu lại không nói câu nào, anh đi về phía ghế xoay ở giữa phòng rồi ngồi xuống.

Thợ trang điểm đi lên chải đầu và mang khăn trùm đầu cho Lư Châu. Quản lí chung qua đây phát vài trang kịch bản cho mọi người. Có diễn viên đang ở bên ngoài ăn sáng. Trợ lí mang bữa sáng đến. Tiêu Nghị mở hộp cơm cho Lư Châu ăn, anh ăn vào miếng rồi thôi.

Tiếp theo là hoá trang, sau đó là thử trang phục. Một người trợ lí ôm quần áo, Tiêu Nghị tự mình đi vào, tự tay thay trường bào nước Liêu cho Lư Châu. Nhà tạo mẫu và nhà thiết kế đứng ở bên cạnh nhỏ giọng thương lượng.

“Quá nhỏ .” Lư Châu nói, “Lúc diễn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động.”

“Chỉ có thể tìm được này bộ thôi.” Nhà tạo mẫu nói, “Chiều cao của Thầy Lư rất khó kiếm đồ may sẵn, bộ này là bộ thuê riêng từ mấy hiệu may có hợp tác với đoàn phim đó.”

Lư Châu mặc dù không quá vừa lòng trang phục, lại đành phải chấp nhận. Anh hỏi Tiêu Nghị: “Cậu cảm thấy giống thiếu niên không?”

Lư Châu vừa thay cổ trang liền thay đổi hẳn khí chất. Tiêu Nghị đứng ở bên cạnh anh, theo bản năng mà mắt hình trái tim. Nhìn tại bộ dáng và khí chất hiện tại của Lư Châu, cậu quyết định tha thứ hết thảy mọi hung ác và tàn bạo mà Lư Châu đã đối xử với cậu.

“Rất… Rất thích hợp .” Tiêu Nghị lẩm bẩm nói, “Rất có khí thế nha!”

Tiêu Nghị cũng có chút không khống chế được chính mình, nhà tạo mẫu lại nở nụ cười.

Lư Châu lại vẫn không quá vừa lòng, nói: “Tôi sẽ diễn Da Luật A Bảo Cơ từ giai đoạn thiếu niên. Mà khi là thiếu niên thì không nghiêm túc đến thế, như thế sẽ khuyết thiếu cảm giác thiếu niên.”

Nhà tạo mẫu nói: “Thầy Lư nói đúng lắm.”

Lư Châu tuy rằng bất mãn nhưng cũng không làm khó dễ, nói: “Phải xem đến lúc đó có thể dùng lời thoại và biểu tình để bù lại sự thiếu hụt của nhân vật hay không, trước như vậy đi.”

Lư Châu đi ra, anh nhanh chóng đi gặp đạo diễn và giám đốc sản xuất. Mọi người vừa thấy liền sôi nổi khen ngợi, Lư Châu đưa ra ý kiến ngắn gọn và có vẻ rất có đúng mực, đạo diễn nhân tiện nói: “Đúng, phải bàn bạc thêm một chút nữa rồi xem nên sửa chữa thế nào.”

Vì thế Lư Châu lại ngồi trở về phòng hóa trang, tùy tiện thợ hóa trang làm đi làm lại. Thợ hóa trang cởi mũ của anh ra, vẽ lại mắt và môi.

Tiêu Nghị học được không ít thứ, nhưng như thế cậu càng cảm thấy, Lư Châu quả thật không phải bao cỏ, anh rất có thực lực .

Hóa trang cho nam chính mất gần bốn mươi phút, Lư Châu cảm thấy tổng thể đã vừa lòng. Lúc chụp poster phim, thợ chụp ảnh khen liên miên không dứt. Ông còn kêu người mang đạo cụ tới để Lư Châu lưng đeo túi mũi tên tay cầm cung hoặc là tay cầm thương tay kia nắm quyền, khoa chân múa tay thành những động tác võ thuật đẹp mắt.

Ngay sau đó lại chụp hình anh chắp tay sau lưng, chụp nghiêng, quả thực là một hảo hán ngọc thụ lâm phong. Các cô gái trong đoàn phim đều nhao nhao nhìn qua bên này, bên trong có không ít người là lần đầu tiên hợp tác cùng Lư Châu, nhỏ giọng kêu đẹp trai quá đẹp trai quá.

Tiêu Nghị đã hoàn toàn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho tê liệt, Lư Châu đi xuống dưới, hỏi: “Thế nào?”

Tiêu Nghị lập tức vỗ tay, Lư Châu biến sắc, nói: “Nếu khó xem thì cậu phải nói! Ảnh này sẽ được đưa lên mạng đó! Cậu chụp được không, tôi xem nào?”

Tiêu Nghị không chụp, Lư Châu nói: “Thôi, cậu cảm thấy có vấn đề gì không?”

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy lỗ mũi Lư Châu khi chụp nom hơi to ra, nói: “Anh thật sự muốn em nói sao?”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “Đầu nâng lên … Cái mũi liền có chút… cảm giác như động rộng gió lùa.”

Lư Châu nói: “Để đám stylist sửa là được rồi, còn có gì không? Quần áo này có khiến tôi lùn đi không, lôi thôi không?”

“Không lùn cũng không lôi thôi.” Tiêu Nghị vội lắc đầu, nói. Cậu biết ý Lư Châu, có người mặc cổ trang như ngọc thụ lâm phong, có người mặc cổ trang thì giống cái gối đầu, Lư Châu là người hoàn toàn có thể khống chế tạo hình cổ trang.

Lâm Nghiêu nhìn poster, anh ta bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền và báo cho các diễn đàn lớn chuẩn bị treo poster sau khi ảnh đã được chỉnh sửa qua PTS.

Đạo diễn nhân tiện nói: “Lư Châu, cậu làm quen với kịch bản trước để chuẩn bị tâm trạng diễn đi. Để tôi qua xem Ninh Á Tình hóa trang ra sao rồi.”

Lư Châu không chút để ý mà ừ một tiếng, ngồi ở một góc nghịch di động. Tiêu Nghị cũng muốn đí qua xem ảnh chụp Lư Châu thế nào. Lúc vừa mới đến gần thì trợ lí của thợ chụp ảnh đang chỉnh sửa ảnh lại lập tức đứng lên. Tiêu Nghị hoảng sợ, tưởng cơ mật, trợ lý lại nói: “Anh ngồi đi.”

Lư Châu cũng không nói lời nào mà chỉ ở bên cạnh chơi di động. Tiêu Nghị liền ngồi ở bên cạnh nhìn trợ lí chỉnh sửa, anh chàng này chờ cậu nêu yêu cầu, Tiêu Nghị liền nói: “Ừm… Có thể hơi chỉnh lại mặt nghiêng không? Mũi… Thu nhỏ lỗ mũi lại một chút đi.”

Lư Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị một cái, Tiêu Nghị không biết mình có làm đúng không, Lư Châu lại dùng ánh mắt ra hiệu cậu đi sửa đi, Tiêu Nghị liền đưa ra yêu cầu, ví dụ như nói đừng chỉnh sửa da quá rõ ràng, mắt và dáng người hơi chỉnh sửa lại một chút và vân vân.

Nhìn gần ảnh chụp mới thấy, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, Mẹ nó, Lư Châu thật sự quá đẹp trai, sao anh có thể đẹp trai đến như thế, điều này không khoa học tý nào, ba trăm sáu mươi độ hoàn toàn không góc chết. Sau khi ảnh PTS xong, Tiêu Nghị ngược lại cảm thấy vẫn là ảnh ban đầu đẹp nhất.

Đến giữa trưa mới chụp xong được poster cho vài diễn viên khác, mọi người lại lên xe đến phim trường. Buổi sáng ngày mai đạo diễn còn phải làm thêm vài poster cho nhóm diễn viên còn lại nên chiều nay quay trước. Lúc vào trường quay, đoàn phim chia nhau cơm hộp. Ăn xong, nhân viên phụ trách ánh sáng, camera, đạo cụ thì đi làm việc trước. Tiêu Nghị mới biết được rằng hóa ra trường quay này đã được bố trí từ hai tháng trước, chờ bốn ngày nữa quay xong một cảnh lại hủy đi trang trí lại .

“Cơm trưa đâu?” Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị tỉnh ngộ lại, lập tức gọi điện thoại cho các trợ lí. Nhưng cơm làm riêng cho Lư Châu đã không còn kịp rồi, Tiêu Nghị thầm nghĩ chết cha xong đời rồi. Lư Châu cũng không nổi nóng, nói: “Thôi thôi, ăn cơm hộp đi.”

Tiêu Nghị nói: “Chờ em mười phút, mười phút thôi, em đi lấy liền!”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Khi tất cả mọi người đang ăn cơm trưa, nữ chính không biết đã chạy đi đâu. Tiêu Nghị cùng Lư Châu đã đói bụng đến sôi sùng sục. Buổi sáng họ vốn không ăn bao nhiêu nên giờ rất nhanh đã đói. Tiêu Nghị đành phải cầu nguyện trợ lý đáng tin cậy một chút, ngàn vạn đừng xuất hiện tình huống cơm chưa tới mà đã quay rồi, hay hoặc là mọi người chờ mỗi mình Lư Châu ăn cơm.

Tiêu Nghị lao ra đi lấy xe. Cậu vội đến sắp khóc, nghĩ thầm rằng giờ Lư Châu chưa nói gì nhưng buổi tối về cậu nhất định chết chắc.

May mắn, cơm đến đúng lúc.

Tiêu Nghị mở ra hộp đựng cơm, cà tím xào thịt băm, cá kho tộ, gà xào khổ qua, thêm một phần canh cà chua với trứng. Hộp cơm không quá nhiều so với những người khác trong đoàn phim, chỉ hơn một chút thôi.

“Còn cậu thì sao?” Lư Châu lại hỏi.

“Em ăn cơm hộp.” Tiêu Nghị đáp.

Lư Châu: “Cơm hộp của cậu đâu?”

Tiêu Nghị: “…”

Chờ Tiêu Nghị đứng dậy muốn đi lĩnh cơm hộp thì người phát cơm hộp đã đi mất, cơm hộp cũng không có.

Lư Châu tùy tay đưa cho cậu một hộp cơm, Tiêu Nghị mới nở nụ cười ngại ngùng, may mà Lư Châu lĩnh cơm hộ mình .

“Những người khác đều là trợ lí lĩnh cơm cho nam thần, đến chỗ này của tôi lại là tôi lĩnh hộ cậu.” Lư Châu chọn chọn bỏ bỏ mà ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nói. Tiêu Nghị lại là cười làm lành lại là cảm tạ, cầm hộp cơm đến một góc để ăn.

Giám đốc sản xuất cười nói: “Á, Tiểu Lô lại có cơm trưa tình yêu à?”

Lư Châu cười với giám đốc sản xuất, nói: “Vương lão sư.”

Không cần Lư Châu nhắc nhở Tiêu Nghị cũng biết người đàn ông trung niên chừng năm mươi này có địa vị rất cao trong đoàn phim, người khác đều gọi “Thầy Lư”, duy độc ông gọi Lư Châu là “Tiểu Lô”, mà bị gọi Tiểu Lô lại phải gọi ông là “Lão sư” .

Vâng chịu quy tắc nâng cao đạp thấp của giới giải trí, cậu cảm thấy đây là lúc mình nên cong lưng uốn gối rồi. Lư Châu lại giới thiệu, nói: “Đây là tư nhân trợ lí của con, tên Tiêu Nghị, cũng là người Hồ Bắc.”

“Nha!” Giám đốc sản xuất cùng Tiêu Nghị bắt tay, Lư Châu nói: “Đồ ăn không phải là do cậu ấy làm, ngày mai con kêu cậu ấy làm ít đồ ăn Hồ Bắc mang lại đây.”

Lư Châu giới thiệu với Tiêu Nghị: “Đây là Vương lão sư, giám đốc sản xuất, ông ấy là người Vũ Hán.”

“Dạ, nhất định!” Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị nghe Lâm Nghiêu nói qua, trong đoàn phim lớn nhất chính là giám đốc sản xuất, giám đốc sản xuất thậm chí còn lớn hơn đạo diễn. Thường thì những người ở chức vị này đều là người vào đoàn phim để trấn áp đạo diễn, là người chuyên môn mắng chửi, ngàn vạn không thể đắc tội.

Đạo diễn, giám đốc sản xuất, biên kịch, đều phải xem đối phương có nổi tiéng hay không rồi mới quyết định thái độ của mình là khom lưng uốn gối hay là giao lưu bình thường, cách tốt nhất là xem xem người trong đoàn phim đối xử với họ thế nào, mình làm theo là được rồi.

Sau khi ăn cơm xong Lư Châu soi gương, hóa trang thêm, đạo diễn lại đây giảng về đoạn diễn.

“Đoạn này là cảnh Da Luật A Bảo Cơ đối thoại với biểu muội Thuật Luật Bình. Da Luật A Bảo Cơ vô cùng phẫn nộ khi nhà mẹ đẻ của Thuật Luật Bình can thiệp vào việc của mình, chỉ trích Thuật Luật Bình, đoạn sau là cảnh hai người lại làm lành với nhau…”

“Tình cảm thế nào thì không cần tôi nhiều lời, cuối cùng, Lư Châu, cậu phải đem Á Tình ôm vào trong ngực, giao lưu ánh mắt một chút…”

Lư Châu mặt không đổi sắc mà nghe, đạo diễn còn nói: “Thuận tiện cậu mang Á Tình nhập diễn một chút, nếu một lần không đạt thì quay lại mấy lần, đoạn trước diễn tốt là được.”

Lư Châu không yên lòng mà ừ một tiếng, đi ra phía trước.

Tiêu Nghị nhanh chóng ăn hai miếng xong cơm, chạy theo.

Bên trong căn phòng trang hoàng tinh xảo xa hoa, ‘cạnh’ một tiếng trợ lí đạo diễn ra hiệu bắt đầu, máy quay được đẩy lên, Lư Châu đem toàn bộ đồ đạc trên bàn gạt xuống đất.

Tiêu Nghị: “! ! !”

“Trẫm khoan nhượng nàng đã nhiều lần lắm.” Lư Châu dùng thanh âm uy nghiêm giận dữ hét lên, “Anh và cha nàng đã làm thế nào, trẫm cũng nhẫn nại. Chính là, nàng nhìn xem nàng đi, nàng nào có bộ dáng của một hoàng hậu ——!”

Tất cả mọi người trong đoàn phim bị dọa một hồi, đạo diễn giơ ngón cái ý bảo tuyệt vời.

“Khả Hãn ——!” Ninh Á Tình mềm nhũn hai đầu gối, quỳ gối trước mặt Lư Châu, gào khan mà nói, “Thiếp từ mười ba tuổi đã quen biết Khả Hãn…”

Tiêu Nghị: “…”

Ninh Á Tình dùng đầu gối để bò đi qua, trâm cài đầy đầu lúc la lúc lắc, Tiêu Nghị thiếu chút nữa cười lên tiếng.

Ninh Á Tình: “Tim ngài liệu có phải làm bằng sắt đá hay chăng, vì sao có thể cứng rắn như thế! Cho dù là viên đá cứng đến đâu, thần thiếp cũng tự tin mình làm nó mềm hóa. Ngài ước chừng ba năm chưa từng đi tới lãnh cung của thần thiếp…”

Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị kịch bản lôi đến đánh bay ra ngoài, mắt nhìn sắp không thấy rồi .

“Cắt.” Đạo diễn nói.

Lư Châu lập tức thay đổi bằng vẻ mặt run rẩy, muốn cười lại ngại ngùng cười lên, khom người nhặt đồ mà anh mới gạt xuống đất, tổ đạo cụ đi lên đặt lại đồ đạc. Đạo diễn nói với Ninh Á Tình: “Á Tình, lúc đi qua thì đừng đi nhanh quá, lung lay tượng trưng là được rồi…”

“Lư Châu diễn xuất rất tốt.” Thư kí trường quay cùng Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.

Tiêu Nghị gật đầu, không dám nói gì khác, thư kí trường quay lại nói: “Má ơi cái kịch bản này lôi đến mức tôi nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên* rồi .”

Quản lí chung cười nói: “Cẩu huyết đủ nhìn thì tốt, chỉ sợ lôi quá thì khó mà xem.”

Tiêu Nghị không dám loạn bình luận, miễn cho rơi vào trong lỗ tai biên kịch. Một lát sau đạo diễn giảng diễn xong thì lại hô bắt đầu. Lư Châu lại diễn lại, đau xót mà nói : “Trẫm khoan nhượng nàng đã nhiều lần lắm.”

Lần này diễn tốt hơn trước, Tiêu Nghị phát hiện, diễn xuất tốt hay không chỉ cần xem một câu lời thoại là hiểu. Qủa nhiên là xuất thân từ màn ảnh rộng, anh diễn xuất thật sự quá hay, lời nói này cho dù trường quay có thu âm không tốt cũng không hề gì. Ninh Á Tình lại gào khan nhào qua, kêu to Khả Hãn Khả Hãn.

Vì thế hoàng hậu đại Liêu Thuật Luật Bình đầu tiên là bị biên kịch bôi đen một lần, sau lại bị nữ nhân vật chính bổ thêm một đao.

“Thần thiếp vẫn là vì Khả Hãn, ngài nha ——!”

Lư Châu vẫn luôn trợn tròn mắt, nghe Ninh Á Tình tự thuật. Ninh Á Tình lại lấy tay áo che mặt, phát ra tiếng ho khan gian nan, ngồi nghiêng dưới đất.

Lư Châu chậm rãi đi lên trước, mắt hổ đỏ bừng, nhìn Ninh Á Tình.

“Nàng cũng biết, trẫm cùng An Đoan là huynh đệ thân nhất. Lần mưu phản này cũng là nhờ thê từ của hắn báo tin. Từ nhỏ trẫm đã đồng ý với hắn rằng, vô luận hắn phạm phải chuyện gì, trẫm đều vĩnh viễn không trách hắn!”

“Chính là…” Ninh Á Tình nói, “Khả Hãn có biết hay không ngoại nhân đã nói cái gì? Vì sao đệ muội sẽ tiết lộ việc này, chính bởi vì nàng cùng Khả Hãn có tằng tịu… Tằng tịu… A nha, thần thiếp không thể nào nói nổi nữa, nếu Khả Hãn cảm thấy…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng như vậy cư nhiên còn chưa hô ngừng sao, đạo diễn, sức nhẫn nại của ông quả thực khác người thường, quá thần kỳ.

“Cắt.” Đạo diễn rốt cục cũng nói, “Không được, diễn lại.”

Lư Châu ngoắc Tiêu Nghị, Tiêu Nghị liền nhanh chóng đi qua, Lư Châu quát: “Thuốc nhỏ mắt nha!”

Ninh Á Tình bị hoảng sợ, cô có chút sợ hãi mà nhìn Lư Châu. Tiêu Nghị vội lấy ra thuốc nhỏ mắt. Cậu để Lư Châu ngồi xuống rồi nhỏ mắt cho anh. Vừa nãy bởi vì trừng mắt lâu quá nên mắt đã đỏ, Lư Châu lại dụi dụi mắt. Tiêu Nghị bóp vai cho anh, đạo diễn đã giảng xong cách diễn, Tiêu Nghị rời khỏi màn ảnh, lại bắt đầu .

Nửa giờ sau.

Lư Châu rầm một tiếng quét sạch đồ vật trên bàn xuống đất.

“Trẫm khoan nhượng nàng đã nhiều lần lắm.” Lư Châu gằn từng chữ.

Tiêu Nghị thật sự là bại với bọn họ, quay đi quay lại nhiều lần như thế mà không biết mệt. Cậu quay lại hỏi quản lí chung: “Chị An nè, quay như thế thì liệu có kịp thời gian không?”

Quản lí chung nói: “Xem tình huống đã, ngay từ đầu đều thế cả. Nếu không phải chạy tiến độ thì chờ nam nữ chính cọ xát một đoạn thời gian, tìm được tâm trạng là được rồi.”

“Chạy tiến độ thì sẽ như thế nào?” Tiêu Nghị nói.

“Như vậy đành tùy tiện quay tùy tiện cho lôi nổ.” Quản lí chung thuận miệng nói: “Dù sao lôi không phải chúng ta, lôi người xem mà.”

Tiêu Nghị: “…”

“Chỉ đùa một chút nha.” Quản lí chung cười nói: “Bình thường đều phải quay cẩn thận cho hết, không thì chị cũng thảm lắm.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng thật sự quá vất vả, khó trách Lư Châu nói vào đoàn phim sẽ mệt chết mệt sống. Cứ diễn lặp đi lặp lại một đoạn phim thì sẽ buồn tẻ, mệt nhọc. Giữa giờ đạo diễn cho nghỉ mười lăm phút, Lư Châu đi lại đây, nói: “Nếu không chia đoạn này làm hai phân đoạn nhỏ.”

Đạo diễn nói: “Ừ, tôi cũng đang tính thế.”

Vì thế đoạn diễn được chia ra, đoạn đầu là Lư Châu phát ra long uy chèn ép Ninh Á Tình, phần sau lại là Lư Châu ôm Ninh Á Tình.

Lư Châu dựa vào bàn, ôm Ninh Á Tình vào trong ngực. Ninh Á Tình điềm đạm đáng yêu, rúc vào đầu vai Lư Châu.

Một khắc kia, Tiêu Nghị cơ hồ nghe được tất cả tiếng hò hét vang dội từ nội tâm của các nhân viên ở đây —— MAU THẢ NAM THẦN CỦA TÔI RA

Thẳng đến hoàng hôn, đoạn đầu mới diễn xong. Đạo diễn còn không quá vừa lòng với Ninh Á Tình. Quản lí chung nhìn đồng hồ, nói: “Làm thế nào bây giờ, buổi chiều có ba cảnh diễn lận, giờ mới xong một, chắc phải diễn đến đêm rồi.”

“Diễn cảnh hai đi.” Đạo diễn nói, “Dùng bốn mươi phút, cảnh cuối là Lư Châu diễn, cố gắng diễn một lần liền đạt. Tầm sáu giờ chúng ta lên xe đến vườn ngự uyển Minh Thanh. Đến, vào chỗ!”

Lư Châu mang dấu vết nước nhỏ mắt trên mặt, thanh âm trầm trọng mà nói: “Những năm gần đây, trẫm… Phì.”

Đạo diễn: “Cắt.”

Lư Châu nhịn không được phì cười, nói: “Cô nhìn chằm chằm tôi, tôi sẽ không nhịn được cười.”

Ninh Á Tình vội nói xin lỗi, Lư Châu xua tay, xin lỗi mọi người rồi lại bắt đầu.

“Những năm gần đây, trẫm để tay lên ngực tự hỏi, trẫm chưa từng bạc đãi bọn họ nửa phần, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta như chim ưng liền cánh.”

“Thần thiếp cũng biết những điều ấy.” Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hàm lệ, “Chính là Khả Hãn, hiện giờ đã không giống nữa rồi. Thần thiếp phải hạ thủ thay ngài, cho dù ngài đem thần thiếp thiên đao vạn quả, thần thiếp cũng… Cũng…”

“Cũng…”

“Cũng… …”

Quên từ nhi .

“Cắt.”

Lư Châu buông ra Ninh Á Tình, vẻ mặt mỏi mệt.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, Thầy Lư.” Ninh Á Tình vội xin lỗi rối rít.

Lư Châu xua tay ý bảo không sao, nói: “Cô đã diễn tốt lắm rồi, cố lên.”

Ninh Á Tình cảm động hết sức, Tiêu Nghị cơ hồ có thể cảm giác được đáy lòng Lư Châu nhất định đã lão lệ giàn giụa cũng OS rằng nếu không phải bốn mươi lăm vạn một tập, ai muốn chơi cùng cô.

Nửa giờ sau:

Lư Châu lấy ngón trỏ vén lên tóc Ninh Á Tình. Tóc Ninh Á Tình dính vào trên mặt. Lư Châu làm ba lần cũng không vén lên nổi. Thư kí trường quay cùng hậu cần sắp cười điên rồi, cuối cùng Lư Châu thật vất vả vén lên, Tiêu Nghị lại tò mò mà nhỏ giọng hỏi: “Không cần cắt sao?”

Thư kí trường quay khoát tay, thấp giọng nói: “Giao cho mấy tên dựng phim xử lí.”

Lư Châu nâng lên cằm Ninh Á Tình, thấp giọng nói: “Ái thê.”

Một khắc kia, Tiêu Nghị nhất thời lại bị rung động .

Ánh mắt của Lư Châu quả thật diễn xuất ra loại cảm giác thâm tình và  áy náy, tuy rằng anh chỉ nói ra hai chữ nhưng ánh mắt và biểu tình của anh lại biểu đạt ra nội tâm của anh.

“Trẫm thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi mọi người.”

“Giờ phút này, trẫm chỉ muốn cùng nàng an an tĩnh tĩnh mà sống bên nhau trọn đời, chỉ nguyện được ở bên nàng…”

Tất cả mọi người thập phần khẩn trương, e sợ Ninh Á Tình phì cười hoặc là quên từ. Ninh Á Tình nhìn Lư Châu, lẩm bẩm nói: “Khả Hãn, thần thiếp vẫn luôn ở đây, vô luận ngài ở nơi nào…”

Tiêu Nghị như trút được gánh nặng, cậu đột nhiên có thiện cảm với Ninh Á Tình, cảm thấy cô thực nghiêm túc, hơn nữa tiến vào trạng thái rất nhanh.

“Cắt.” Đạo diễn nói, “Cảnh sau.”

Tất cả mọi người như được đại xá, Ninh Á Tình xoa chân, thân thể nghiêng nghiêng vì phải làm tư thế được ôm, Lư Châu đỡ lấy cô để cô từ từ ngồi xuống.

Ninh Á Tình bất an mà nói: “Thực xin lỗi, vừa nãy em quá khẩn trương.”

Lư Châu không nói gì, chỉ cười cười, hướng Ninh Á Tình giơ ngón tay cái, xoay người đi rồi.

Trong trường quay lại bày biện lại đạo cụ, nam phụ đứng bên cạnh đợi ước chừng một buổi chiều, rốt cục có thể lên sân khấu. Thị vệ vào chỗ, Lư Châu lau lau ánh mắt, ngồi ở trên ghế phê duyệt tấu chương. Nam phụ đi lên. Nói là nam phụ nhưng người này cũng rất có danh tiếng, là tân tiểu sinh mới nổi gần đây, rất đẹp trai, là người dân tộc, tên là Ô Hằng Cổ.

一佛出世, 二佛升天 Nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên Phật giáo cho rằng thế giới mỗi một đoạn thời gian đều trải qua một tiểu kiếp, khi đó sẽ có một phật xuất thế. Kiếp: tức là một đoạn thời gian phi thường phi thường dài . Một tiểu kiếp =1680 vạn năm. 

Thường thì bây giờ người ta thường xài câu này như một cách nhấn mạnh ‘Chết đi sống lại‘ khi bị 1 sự kiện nào đó quá mức kích thích. Nó thường là câu nói quá lên khi muốn nhấn mạnh mình bất mãn với chuyện gì.

Tagged:

One thought on “[Kim bài trợ lý] Chương 7

  1. Hà Hà 11/09/2014 lúc 22:16 Reply

    đọc truyện này mình cứ nhớ đến câu Tiêu Nghị (được anh Tường dán cho thuộc tính thổ tào đế) nhận xét Lô ảnh đế là: lúc thượng đế tạo ra Lô Chu, tài nằng của anh được phân chia như sau: 99% là thiên phú diễn xuất, 1% còn lại cho thổ tào ^_^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: