[Kim bài trợ lý] Chương 8

there_is_always_a_way_by_suezn-d6icsxo

Chương thứ tám

Ô Hằng Cổ đứng ở trước mặt Lư Châu, bảo trì tư thế khom lưng, Lư Châu lật lật tấu chương.

Cảnh diễn bắt đầu.

“Trẫm nói qua bao nhiêu lần !” Lư Châu ném thẳng tấu chương lên mặt Ô Hằng Cổ, lạnh lùng nói, “Ai cho ngươi đi động vào người nhà Tạp Nhật Sát? !”

Ô Hằng Cổ chấn động, cúi đầu, có chút e ngại, ánh mắt liếc trái liếc phải, ra vẻ tâm thần bất định.

Hai người này diễn rất tốt. Quản lí chung thấp giọng nói: “Ô Hằng Cổ có thể diễn vững khi diễn cùng Lư Châu.”

Tiêu Nghị hỏi: “Ô Hằng Cổ cũng là người học chính quy ra sao?”

Quản lý chung gật gật đầu. Tiêu Nghị đứng nhìn hai người diễn kịch. Trước kia, cậu cứ luôn tưởng rằng miễn là diễn viên thì ai cũng thế thể diến được, nhưng cậu dần dần phát hiện khác nghề như cách núi, diễn kịch kỳ thật rất khó, không cần nói đâu xa, nếu để cậu đứng ở vị trí của Ô Hằng Cổ hiện giờ, hắn cũng không thể thỏa mái diễn xuất như thế.

Lư Châu nói mấy câu ngắn gọn đã thể hiện ra được rằng mình đang chỉ trích Ô Hằng Cổ – người diễn vai đệ đệ. Đạo diễn phi thường vừa lòng với biểu hiện của hai người, một lần đã được duyệt.

Năm giờ năm mươi, toàn bộ mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc và phát cơm hộp. Cơm chiều của Lư Châu cũng được mang đến rồi. Hôm nay anh có vẻ mệt lắm, chỉ ăn vài miếng cơm rồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế xe ô tô. Tiêu Nghị cho anh uống một li nước đường cho nhuận cổ họng, một trợ lý khác mát xa cho Lư Châu. Lư Châu tỏ ra không quá thoải mái, nói: “Tiêu Nghị, cậu làm đi.”

Tiêu Nghị bóp vai cho Lư Châu, biết anh mệt nên không nói chuyện với anh. Một lát sau, ngoài xe có người gọi đi, nhích người ngồi xuống dưới ghế, Tiêu Nghị liền lái xe đi.

Sắc trời bắt đầu tối dần, nhân viên ánh sáng và bố cảnh đã bắt đầu làm việc. Họ che đi một đoạn tường cung ở dưới rồi dựng đèn và bật sáng lên. Ánh sáng đèn chói đến mức làm người ta choáng váng đầu óc . Lư Châu đổi quần áo từ trên xe rồi mới đi xuống, anh ngồi ở một bên để cho người ta hóa trang.

Đầu tiên, Lư Châu vận một bộ đồ dạ hành màu đen. Anh ôm cánh tay nói chuyện với đạo diễn về cảnh diễn. Sau đó anh mặc thêm một bộ vương phục vào người. Diễn viên quần chúng đi ra gõ canh dọc theo đoạn hành lang dài.

Trợ lý của thợ quay phim quỳ rạp trên mặt đất để đẩy chiếc cameras cũng được đặt ở dưới đấy.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị vẫn cảm thấy khi quay những cảnh đi theo diễn viên này thì sẽ có cameras chạy dọc theo đường ray trên mặt đất, không nghĩ tới hóa ra cần người ta nằm rạp dưới đất để đẩy đi theo… Vì thế cậu lại được kinh ngạc lần thứ hai.

Nhân viên cầm tấm phản quang chậm rãi di động.

Lư Châu chắp tay sau lưng, anh đi ở phía trước, hai nam phụ đi theo phía sau anh.

“Chuyện này liền giao cho hai người các ngươi đi làm…”

Tiêu Nghị hơi cảm thấy mệt nhọc. Cậu ôm quần áo của Lư Châu và tựa vào bên xe để chờ anh. Cảnh tiếp theo là cảnh nữ phụ và cung nữ đi ngang qua rồi vô tình gặp gỡ Thuật Luật Bình.

Cảnh này diễn chừng nửa giờ.

Cảnh tiếp theo là cảnh người đưa thư cưỡi ngựa chạy tới.

Tiêu Nghị mơ mơ màng màng mà ngủ. Cậu cảm thấy đầu mình không biết đã tựa vào trên vai của ai, khi mở mắt ra thấy Lư Châu đã ngồi ở bên người, còn cậu thì tựa vào vai anh.

“Chụp xong chưa anh?” Tiêu Nghị nói.

“Xong sớm rồi.” Lư Châu nói, “Tất cả cảnh diễn đều được duyệt rồi, những cảnh khó còn chưa diễn tới. Nếu mệt thì cậu lên xe ngồi nghỉ một chút đi.”

Tiêu Nghị đương nhiên không có khả năng lên xe ngồi ngủ. Một lát sau, tiếng rống giận dữ làm cậu giật mình một cái.

“Điệt Lạt ——!”

Nghe đến tiếng hét lớn này, cậu biết ngay là Lư Châu lên sân khấu, Tiêu Nghị lập tức đứng lên xem.

“Điệt Lạt!” Lư Châu đang đuổi theo một nam phụ diễn vai Điệt Lạt, anh dần dần dừng bước lại.

“Cắt!” Đạo diễn nói, “Điệt Lạt chạy ra khỏi màn ảnh rồi, diễn lại.”

Lư Châu: “…”

Mọi người lại diễn lại.

“Điệt Lạt ——!”

“Điệt Lạt!” Lư Châu lại đuổi theo, lại dừng bước lại.

Đạo diễn: “Cắt! Lư Châu chạy gần quá !”

Lư Châu thật sự là thất bại với mấy người này. Anh lại đuổi theo lần thứ ba, Điệt Lạt thủy chung đứng quay lưng lại với Lư Châu. Lư Châu đau xót mà nói: “Hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao? !”

Tuy rằng Tiêu Nghị không biết họ đang diễn hồi thứ bao nhiêu, nhưng nhìn cảnh này, cậu quả thật có thể cảm nhận được Lư Châu đang bi thống. Điệt Lạt nghẹn ngào lên tiếng, lưng vẫn quay về phía Lư Châu, rung giọng nói: “Bệ hạ, An Đoan chết, Thứ Cát bị xoát nhà. Hiện tại, ngài đã không cần Điệt Lạt nữa rồi, khẩn cầu bệ hạ tha cho ta một con đường sống đi!”

Điệt Lạt xoay người quỳ xuống, Lư Châu lập tức tiến lên nâng, đạo diễn lại hô cắt.

“Nâng không đúng, quỳ quá nhanh, tiếng rống không đủ động lòng người, quay lại.”

Mỗi lần Tiêu Nghị bị cảnh diễn làm cho cảm động không thôi thì thường diễn ra cảnh như thế, tựa như hít thở thiếu khí, làm người ta khó chịu vô cùng.

Diễn đi diễn lại nhiều lần, thẳng đến cuối cùng, khi Tiêu Nghị sắp hết cảm động nỗi nữa thì Lư Châu mới phát ra một tiếng hô đau thương.

“Điệt Lạt ——!”

Giọng nói của Lư Châu cực đủ sức bật, nó khiến mọi người rung động không thôi, đạo diễn lập tức hô cắt, nói: “Thế thân chuẩn bị!”

Ngay sau đó trên tường cung dựng một cái thang, thế thân bò đi lên. “Điệt Lạt” ngã nhào ở trong ngực Lư Châu, bị thích khách ở xa xa bắn chết . Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Má ơi biên kịch tuy rằng viết ra nhiều chỗ có lôi nhưng vẫn có tài năng đó chứ! Ai giết em Lư Châu… Không, em của A Bảo Cơ? Còn dám giết người ở trước mặt hoàng đế?

Có phải Thuật Luật Bình phái thích khách hay không? ! Tiêu Nghị lật nhanh kịch bản, quả nhiên!

Lư Châu phát ra tiếng hô đè nén phẫn nộ cùng với nghẹn ngào thương tâm, Điệt Lạt nằm ngang ở trong ngực Lư Châu. Quản lí chung, nhân viên đạo cụ, trợ lý quay phim cùng hậu cần đồng thời tấm tắc khen. Toàn thân Lư Châu phát run, khom người chôn ở trước người diễn viên vai Điệt Lạt. Anh run rẩy sờ mặt và trán hắn. Các cô nàng nhìn đăm đăm như sắp lòi tròng , cô nào cô ấy cũng nhỏ giọng nói: “Hủ quá, hủ ơi là hủ …”

Tiêu Nghị lại tựa như nghe không thấy, cậu triệt để cảm phục Lư Châu, thậm chí cái mũi có chút cay cay. Dù đứng cách xa mười bước, cậu vẫn cảm nhận được sự thống khổ cùng chua xót của Lư Châu. Nhìn thấy em trai của mình bị tên độc bắn chết ngay trước mặt thì dẫu là ai cũng đau khổ. Đó là em ruột của anh mà. Cái cảm giác thống khổ khi mất đi thân nhân này được biểu hiện ra thực chân thành tha thiết thông qua hành động Lư Châu run rẩy và sờ trán.

Cậu bỗng nhiên thực chờ mong bộ phim này. Không biết sau khi dựng phim biên tập chỉnh sửa lại thì sẽ thành ra thế nào. Bộ phim này thực đáng giá để bên đầu tư bỏ tiền vào.

Diễn xong, nhân viên đạo cụ thu dọn hiện trường. Lư Châu thở dốc, trong mắt cư nhiên còn có nước mắt. Anh đi lại đây để nghỉ ngơi, khom người xuống cũng không nhịn được mà thở dốc. Anh nhận lấy chai nước từ tay Tiêu Nghị rồi tu ừng ực. Tiêu Nghị hơi bị anh dọa sợ, Lư Châu lại khoát tay, ý bảo không sao.

Tiếp theo là đặc tả toàn thân Lư Châu, anh cởi hoàng bào, lộ ra trang phục màu đen ở dưới. Anh đứng ở trước màn ảnh, lấy khăn che mặt, ngay sau đó bắt đầu chạy trốn. Ở dưới tường cung, anh làm thêm vài động tác, chỉ đạo võ thuật làm mẫu cho anh vài tư thế trèo tường, dư lại thì giao cho dựng phim nối lại sau.

“Phi thường hoàn mỹ!” Đạo diễn nói, “Hôm nay kết thúc công việc ở đây!”

Mọi người vội vàng tháo trang sức, Tiêu Nghị nhìn đồng hồ, đã mười một giờ .

“Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, nhất là các bạn mới vào đoàn phim lần đầu. Nhớ xem bảng lịch trình để ngày mai tập hợp đúng bảy giờ tại phòng hóa trang nha.” Đạo diễn nói, “Buổi sáng còn phải chụp poster cho một số người nữa.”

Tiêu Nghị mệt chết đi được, chờ Lư Châu tẩy trang rồi lái xe về khách sạn thì đã mười hai giờ.  Tiêu Nghị hỏi: “Anh ăn khuya không?”

Lư Châu ngồi ở trên ghế sa lông, có chút cô đơn, cũng không nói gì.

Tiêu Nghị lại hỏi lần nữa, Lư Châu mới hồi phục tinh thần lại, nói: “Không cần, đều lui ra đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu xua tay: “Tôi còn chưa khôi phục lại, đi ngủ đi.”

Tiêu Nghị quay lại phòng mình, suy nghĩ duy nhất chính là: Quay phim thật vất vả.

Tắm rửa rồi thu dọn đồ đạc đâu vào đấy cũng đã một giờ ba mười, sáu giờ rưỡi phải thức dậy, cậu có năm giờ để ngủ.

Ngày hôm sau, vèo cái đã là sáu giờ, Tiêu Nghị lại vội vàng thức dậy, mệt mỏi đi giúp Lư Châu đánh răng rửa mặt rồi nhét anh vào xe để đến phòng hóa trang. Hôm nay cậu đã quen với cách làm việc của đoàn phim, biết lúc nào cần phải ở bên người Lư Châu, lúc nào có thể tranh thủ rời đi làm việc khác.

Buổi sáng, Lư Châu chụp bộ poster thứ hai. Tiêu Nghị ở cùng anh lúc đầu, xem người ta PTS xong thì đưa Lư Châu đến trường quay rồi lưu lại một trợ lý để anh sai bảo, sau đó cậu lập tức lái xe rời đi. Cậu đi chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều, nhìn lịch trình thì còn phải diễn đêm nên chuẩn bị luôn thức ăn đêm.

Cơm trưa làm xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Cậu đến vừa vặn lúc Lư Châu diễn cảnh họp hội nghị quân sự. Kết thúc cảnh này thì mọi người bắt đầu ăn cơm. Hôm nay giám đốc sản xuất không ở đây. Ngày hôm qua Tiêu Nghị đã đáp ứng sẽ làm đồ ăn cho ông nên bốn món ăn Hồ Bắc chỉ để mình Lư Châu ăn.

“Sao lại thêm đồ ăn thế?” Lư Châu ngoài ý muốn mà nói.

“Em tưởng giám đốc sản xuất muốn ăn mà.” Tiêu Nghị nói.

Lư Châu nói: “Ôi! Bọn họ chỉ tùy tiện nói cho vui thôi, đừng tin thật.”

Tiêu Nghị còn đem giỡn thành thật, Lư Châu lại giáo huấn cậu: “Sao cậu nghiêm túc thế cơ chứ? Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, chẳng nhẽ cậu không hiểu sao?”

Tiêu Nghị vội gật đầu. Bữa cơm hôm nay rất hợp khẩu vị Lư Châu, hôm nay anh ăn rất nhiều, vừa nhắc,  giám đốc sản xuất lại tới nữa.

“Ngày nào cũng thấy các cậu tự lăn vào bếp đó nha.” Giám đốc sản xuất cười nói.

“Mau đến đây nè, Vương lão sư.” Lư Châu nói, “Hôm nay Tiêu Nghị đặc biệt chuẩn bị cho chú, chú mau đến đây ăn cùng con.”

“Ai nha thiệt ngại quá đi.” Giám đốc sản xuất cười nói. Tuy nói thế nhưng vẫn mang ghế lại đây ngồi, ông vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, trêu ghẹo mà nói, “Rất kiên định, không tồi.”

Lư Châu nói: “Tiêu Nghị chăm chỉ lắm, lại thật thà, chú nói một với cậu ấy thì chính là một nha.”

Tiêu Nghị ngại ngùng mà nở nụ cười. Giám đốc sản xuất khen không dứt miệng rằng Tiêu Nghị nấu thật ngon, một lát sau còn nói: “Ai nha, ăn cơm của cậu không phải trả tiền thì ngại quá đi, nên làm sao bây giờ ta?”

Lư Châu nói: “Vương lão sư nếu ở đây thì mỗi ngày đều đến ăn với chúng con.”

Giám đốc sản xuất còn nói: “Lần sau có cảnh nào đó sẽ cho cậu lộ mặt một cái, ha ha ha ha!”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu: “Còn không mau cám ơn Vương lão sư? !”

Tiêu Nghị nhất thời liền chấn kinh rồi, nói: “Cám ơn… Vương lão sư!”

Giám đốc sản xuất khoát tay, ăn cơm xong liền đi kiếm đạo diễn bàn chuyện. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Có thật không ta? Cậu có thể xuất hiện trên tivi á ?

Trong khi nghỉ ngơi vào lúc chạng vạng, Tiêu Nghị hỏi Lư Châu việc này, khóe miệng Lư Châu run rẩy, nói: “Cậu cứ nghe thế đi, mấy ngày nữa người ta cũng quên mất tiêu luôn rồi.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Được rồi, biết rồi, mấy người nói chuyện có giữ lời bao giờ, hứa hẹn thỏa mái như uống nước, hại tôi vừa nãy thiếu chút nữa còn tưởng thật.

Những ngày ở trong đoàn phim vừa chán nản lại buồn tẻ, mỗi ngày đều lặp lại vài việc đó là quay phim, đi chợ, đi ngủ, ngẫu nhiên sẽ có người tới thăm diễn. Có fan mang đồ ăn hoặc đồ lưu niệm tới cho Lư Châu, cũng có bạn bè nghệ sĩ của Lư Châu đến đây chào hỏi.

Khi nào không diễn đêm, Lư Châu sẽ cùng bạn bè đi ca hát hoặc đi chắp nối quan hệ với giám đốc sản xuất, nhà sản xuất cùng chủ công ty. Tiêu Nghị thì ở bên ngoài chờ, mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ, một ngày hai ngày không sao nhưng cả tháng như thế liền xanh xao.

Tất cả mọi người đều mỏi mệt. Mỗi ngày đều ngủ không đủ nên ai cũng phải tranh thủ bất cứ thời gian nào dù ở trên xe hay trong trường quay để nghỉ ngơi một chút, đã thế còn phải lo lắng đề phòng, phòng ngừa fan đến thăm diễn trộm chụp ảnh.

Tiêu Nghị mua một ít màng đắp mắt trên Taobao, mỗi ngày khi Lư Châu nghỉ ngơi một lát, Tiêu Nghị liền đắp cho anh một cái.

Không ít nghệ sĩ cũng đến chơi cùng Tiêu Nghị, mà ăn hoa quả cậu mua cho Lư Châu nên nhân duyên trong đoàn phim của Tiêu Nghị tăng rất nhanh. Cậu cũng không bàn tán chuyện người khác ở sau lưng, nghe được chuyện gì cũng cười cười cho qua, càng bởi vì cậu là trợ lý tư nhân của Lư Châu nên không ít người muốn nịnh bợ cậu.

“Anh bị táo bón nên ăn nhiều táo hơn.” Tiêu Nghị nói.

“Cậu…” Lư Châu hung tợn mà nói, “Không được nói thế! Tôi không bị táo bón!”

Tiêu Nghị nói: “Buổi sáng anh ngồi trong toilet lâu lắm… Táo bón lại nóng trong người lâu quá sẽ dễ dàng bị cái kia ấy… Ăn nhiều hoa quả một chút đi.”

Lư Châu: “…”

Không có cách nào, tìm trợ lý chính là như vậy, ăn uống vệ sinh không nửa điểm riêng tư, Lư Châu chộp lấy quả táo, cả giận nói: “Cậu còn dong dài hơn cả mẹ tôi!”

Tiêu Nghị ra vẻ thành khẩn, kiệt lực khống chế nội tâm phun tào, cố hết sức không để Lư Châu nghe được.

“Cậu gọi điện cho ai mỗi ngày?” Lư Châu cảnh giác, hỏi.

“Gọi cho bạn gái của em.” Tiêu Nghị vừa gọt táo cho Ninh Á Tình ăn, vừa nói.

Ninh Á Tình đến đây rồi ngồi xuống, hữu hảo mà mỉm cười với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị không chỉ một lần bị Lư Châu cảnh cáo, người khác nịnh hót nịnh bợ hay khách khí với cậu đều là vì cậu ở gần Lư Châu nhất, nếu ngày nào đó cậu không còn thân phận này nữa thì sẽ bị lạnh nhạt xa lánh, cho nên đừng quá tốt với bất luận kẻ nào, nếu không dễ dàng bị người ta lợi dụng.

Tiêu Nghị thì cảm thấy kỳ thật có rất nhiều lúc, giữa người và người không chỉ có lợi và hại, làm việc trong đoàn phim tựa như ngồi tù, có thể vui vẻ một chút thì cớ sao không làm?

“Cậu gọi điện cho cô ta làm gì.” Lư Châu giáo huấn cậu, “Cậu có phải đàn ông không đó, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, hiểu không hả? !”

Tiêu Nghị nói: “Điện thoại của cô ấy tắt suốt, dù thế nào thì cũng phải để lại lời nhắn gì chứ.”

Ninh Á Tình cười nói: “Tâm tư phụ nữ anh đừng đoán chi, nhiều khi toàn thế này đấy.”

“Phải không?” Tiêu Nghị chờ mong mà hỏi.

Lư Châu rên rỉ một tiếng, không thèm bình luận nữa. Ninh Á Tình nói với Tiêu Nghị: “Cô ấy tắt di động thì anh gọi điện cho người nhà của cô ấy, QQ, weibo, anh phải dùng hết thảy những gì có thể liên lạc với cô ấy. Nếu anh quan tâm cô ấy thì nên gắng liên lạc với cô ấy. Nhiều lúc phụ nữ người ta không nói gì đâu, cánh đàn ông các anh phải tự hiểu .”

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, nói: “Cám ơn, tôi hiểu được.”

Ninh Á Tình thiện ý mỉm cười, lại nhìn Lư Châu, nói: “Thầy Lư hẳn là rất hiểu tâm tư phụ nữ, nam sinh mà, nên chủ động vẫn hơn.” Nói xong lại nói với Tiêu Nghị, “Ý của cô ấy chắc là chờ anh chủ động đấy.”

Lư Châu ậm ừ một tiếng. Tiêu Nghị vừa cười vừa hỏi Ninh Á Tình, có phải cô cũng nghĩ thế khi đang hẹn hò hay không, Ninh Á Tình đáp mình đến bây giờ vẫn ế.

Vừa lúc đó, fan đến thăm diễn đã kêu gào rất to từ xa, còn có người chụp ảnh. Lư Châu biến sắc, Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi qua nói với các cô bé: “Đừng chụp ảnh nha, đến đây nào, mọi người lại đây, tôi sẽ sắp xếp thời gian để mọi người chụp ảnh cùng Lư Châu, được không nào?”

“Chỉ có thể chụp ảnh chung.” Tiêu Nghị nói, “Không thể chụp một mình. Đến đây, mọi người chờ ở bên cạnh một lát nhé, trước khi quay phim sẽ được chụp.”

Sau khi Tiêu Nghị trở về, thấy Ninh Á Tình đã ngồi ở vị trí của cậu, cô đang cười nói vui vẻ với Lư Châu.

“Có thể chụp ảnh chứ?” Tiêu Nghị hỏi.

Trước khi vào đoàn phim, Đỗ Mai cùng Lâm Nghiêu đều đáp ứng cho Tiêu Nghị có quyền nhìn tình huống để sắp xếp có cho fan chụp ảnh cùng Lư Châu hay không để tăng lực tương tác. Lư Châu tỏ ra không kiên nhẫn mà đứng lên, Ninh Á Tình mỉm cười đi qua. Mới vừa đi ra ngoài, Lư Châu lại nháy mắt biến sắc mặt thành thân thiết ôn hòa.

“Trời lạnh thế này.” Lư Châu nói, “Mấy ngày nữa các bạn đừng tới nữa nha, chúng tôi phải quay ngoại cảnh rồi.”

Tất cả các fan òa một tiếng, nam thần nói chuyện với mình nha! Tình cảm kích động khó có thể nói nên lời, nam sinh được giao nhiệm vụ tặng quà kích động đến nói lắp bắp.

“Bọn em mang cho anh, cho anh…cho anh.” Nam sinh tiến lên, có ý muốn ôm Lư Châu một cái.

Tiêu Nghị đứng ở bên cạnh yên lặng cổ vũ trong lòng, mau mau ôm đi, mau hôn lên đi, anh ta vì giữ gìn hình tượng sẽ không rống lên với fan đâu, liếm lỗ mũi của anh ta, mau! Tôi coi trọng cậu đó nha! Chỉnh chết anh ta! Lên nha! Tiêu Nghị rất muốn nhìn thấy biểu tình của Lư Châu khi bị fan làm cho xấu hổ …

Lư Châu cười nói: “Em tên là gì?”

“Em em em… Em tên ¥#@.” Nam sinh cuồng thắt đầu lưỡi, nói: “Em rất thích anh đóng phim, em em em… Em sẽ noi gương anh!” Nam sinh tựa như muốn hôn Lư Châu dù lấy giới tính của hai người thì không phù hợp lắm. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Lúc này, Lư Châu kỳ thật hẳn nên sờ đầu hoặc là khoác vai của cậu nam sinh này, cậu ta sẽ kích động đến té xỉu.

Lư Châu ôn hòa mà cười cười, nói: “Lần sau mọi người đến thăm tôi không cần mua đồ đâu, tôi cũng không thiếu đồ dùng, mọi người muốn xem đóng phim cứ lại đây nha.”

Nói xong Lư Châu vươn tay khoác lên vai nam sinh kia. Tiêu Nghị nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy mình có phần đồng cảm với nam sinh kia. Cái loại tình cảm tốt đẹp này hẳn cũng sẽ lây lan, nhìn thấy cậu ta đứng cùng Lư Châu tựa như thấy được chính mình. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Lư Châu có thể làm cho mọi người trong một giây như thấy xuân về hoa nở, cho dù là diễn cũng tốt lắm… Ai, nếu Lư Châu có thể mỗi ngày đều bảo trì cái trạng thái này để nói chuyện với mình, Tiêu Nghị cảm thấy mình nhất định sẽ… Không biết hình dung như thế nào .

“Đến, đại gia chụp chung nào.” Lư Châu tùy ý và thoải mái mà nói, “Á Tình nè… Tiêu Nghị, cậu đi đâu? Cậu quay lại cho tôi !”

Tiêu Nghị muốn đi ra, Lư Châu lại không cho cậu đi, muốn cậu đứng ở giữa mình và Ninh Á Tình. Fan đưa cho cậu một cái máy chụp hình, xin Tiêu Nghị chụp ảnh giúp, Tiêu Nghị nói: “Để tôi giúp mọi người chụp một tấm nha, mọi người đứng dịch vào một chút.”

Vì thế Lư Châu cùng Ninh Á Tình đứng ở giữa, mọi người đứng bên cạnh, tiếng chụp ảnh vang răng rắc.

Vào lúc ban đêm.

Lúc Đỗ Mai gọi điện thoại tới, Tiêu Nghị đang sắp xếp lại đồ giữ ấm, khăn quàng cổ, bao tay và đồ ăn vặt mà fan tặng cho Lư Châu.

Khi nghe cô nói thế, khẩu khí Lư Châu thật không tốt, nói: “Tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô ta!”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: