[Qúy tộc] Chương 35

 

Books_at_Hogwarts_Library_Restrictred_SectionChương 35

“Bích Hoa, chớ làm cho cháu của ba sợ. Nếu tên ma đầu Tây kia dám bước một bước vào lãnh thổ Hoa Hạ, lão phu chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận vì chuyến đi này —— “

  Cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một ông cụ đạo cốt tiên phong đi đến, trên người cụ là bộ đạo bào cũ kĩ có mấy miếng vá không biết có từ bao giờ. Cụ chắp tay sau lưng, dáng người cụ gầy gò, đôi mắt đen cực kì tinh nhanh. Theo cách đi đứng của cụ, chúng ta có thể đoán rằng cụ xuất thân từ gia đình nhà võ —— người tới đúng là ông ngoại của Scorpio Grater, năm nay bảy mươi có hai, là chưởng môn của hệ Mao Sơn đạo gia – cụ Ôn Tử Ông.

  “Ngoại ơi!” Scorpio hai mắt sáng ngời, cậu đứng vụt dậy và lao về phía cụ. Cụ ông nhanh nhẹn né đi, cười hì hì nói: “Lão nhân ta đã nhiều tuổi, không chịu được cháu bổ nhào vậy đâu nha!”

  Scorpio nhào hụt nhưng cũng không nổi giận. Cậu ngồi dậy, nói bằng giọng mềm mại nhu thuận với ông cụ : “Ngoại à, con cũng sắp quay về trường học rồi nè. Sao giờ ngoại mới về?”

  “Lão phu phải bảo vệ chính nghĩa cho thế giới.” Cụ cười vui vẻ, đùa ghẹo cháu trai.

  “Ba ba, chuyện thế nào rồi?” Ông Grater từ trên ghế sa lông đứng lên, quan tâm hỏi han.

Cụ Ôn Tử Ông thu lại nụ cười. Cụ như đau răng mà liếc ông con rể Tây của mình một cái, lập tức không tình nguyện mà thầm thì: “Ừ, sắp xong cả rồi.”

  Ông Grater mỉm cười tao nhã, ông nhìn về phía vợ mình, trêu tức mà nói: “A, honey à, anh nghĩ anh phải bắt đầu suy nghĩ xem có thể kiếm được lợi ích gì từ bộ phép thuật mới được.”

  Cụ Ôn đi vòng qua sô pha và ngồi xuống bên người Scorpio, nhận lấy ly trà nóng hổi từ tay cháu ngoại, cụ uống hai hớp rồi vừa táp lưỡi vừa nói : “Khỏi cần nói cảm ơn. Tôi nhìn thấy da trắng lông vàng là đã đau não rồi, nhưng lợi ích vẫn là không thể thiếu được, không thể thiếu được. Không cần cái khác, bảo cái bộ gì của anh ấy, nhớ hiếu kính lão phu ít đô la để lão phu tu sửa đạo quán —— còn có, đạo quán của bác Dận ở dưới chân núi cũng cần phải làm một con đường. Để ba nghĩ đã, aiz, Bích Hoa nè, ba con cả đời không bước qua biên giới nửa bước, con bảo, ngoài tiền ra thì quỷ dương còn có đặc sản gì nữa?”

* Quỷ dương : Cách gọi không thân thiện của người TQ với người phương Tây. Dương là chỉ Phương Tây.

  Ôn Bích Hoa không biết nói gì với cụ, bà nhìn về phía chồng mình, ông Grater nhún nhún vai.

  Scorpio đến gần sát bên ông ngoại, cười tủm tỉm đầy lấy lòng mà hỏi: “Ngoại ơi, ngoại đang làm gì đó?”

  Ôn Tử Ông từ ái mà vuốt cái đầu xù của cháu trai, tràn đầy yêu chiều mà nói ——

  “Không nói cho con biết đâu.”

  “. . .”

  Cụ xoay mặt đi: “Trách thì trách cái bộ gì đó của ba con ấy, họ nói là không cho nói, nếu nói thì không trả tiền.”

  “. . .”

  “Nhưng mà Ngoại có mang Đại sư huynh Văn Tín của con cùng đi đấy. Ai nha, Văn Tín đã điêu luyện bùa trói thú rồi đó —— Ơ, không sao đâu mà cháu yêu. Con xem con kìa, bĩu môi phụng phịu thì Ngoại cũng không nói cho con đâu —— Ngoại cam đoan sang năm con sẽ biết, trễ nhất là vào mùa hè! Kiên nhẫn từ từ. . . Chuyện tốt dù sao cũng phải từ từ mới được ——” Cụ nói rất bí hiểm.

  Scorpio mặt không đổi sắc mà đứng lên.

  Cậu cứng mặt đặt ly trà lên bàn, bịch bịch bịch chạy lên lầu, mở cửa. “Rầm” một tiếng và đóng cửa lại, khóa trái.

  Cuối cùng thì bà Grater cũng có cơ hội lên tiếng, bà thu hồi tầm mắt khỏi cầu thang, bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Ba, ba đừng đùa cháu nó nữa được không?”

  Lão nhân không hề áy náy mà nói: “Không được, lão phu nhịn không được, cháu của ba đáng yêu lắm nha —— Lúc giận dỗi càng đáng yêu. À mà, ba cũng không nói xạo đâu, không tin con hỏi chồng con.” Cụ dùng cằm hất hất về phía ông Grater, “Có phải đám người kia không cho nói hay không?”

  “Dạ. . . Được rồi, là có quy định này.” Ông Grater đau đầu mà day day huyệt Thái Dương, bởi vì hiện tại ông không thể không chính diện trả lời vấn đề này, “Đó là một trận đấu giữa các học sinh —— gọi ‘Cuộc thi Tam phép thuật’, đã ngừng tổ chức rất nhiều năm —— bởi vì mỗi lần tổ chức đều có học sinh tử vong. Nhưng mà bộ phép thuật của Anh – Đức – Pháp quyết định qua mùa hè sang năm sẽ khôi phục lại trận đấu này, địa điểm tổ chức là ở Hogwarts. Bộ phép thuật Anh quốc muốn thông qua anh để mượn dùng một sinh vật của Trung Quốc ở trong trận đấu —— có lẽ đây chẳng qua là một phần trong cuộc thi thôi.”

  “Rồng?” Bà Grater bình tĩnh mà hỏi.

  “Rồng.” Ông Grater gian nan gật gật đầu, “Bọn họ muốn một con rồng lửa Trung Quốc.”

  “Rồng lửa Trung Quốc? Đó là cái gì thế? . . . Cái tên đầy-sáng-tạo đó là do ai lấy vậy?” Ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lông, cụ ông trừng lớn mắt, “Sao không gọi là siêu thằn lằn phun lửa Trung Quốc đi? !”

  Ông Grater: “. . .”

  Bà Grater không nhịn được nữa, che miệng phì cười.

  Ông Grater nghiêm túc mà nói: “Không được cười, anh muốn bỏ nhà ra đi —— Nè ! Đừng nhìn anh như vậy! Cái tên này không liên quan gì đến anh!”

Bà Grater dịu dàng vỗ vỗ vai ông, còn bố vợ của ông lại không muốn tha ông dễ dàng như thế, miệng còn đang không ngừng than thở những từ vụn vặt linh tinh như “Thực sự sáng tạo quá đi,” “Mù”, “Không văn hóa”.

  . . .

Những ngày nghỉ của lễ giáng sinh cuối cùng cũng qua đi, Scorpio có vẻ đã đồng ý tha thứ cho ông ngoại của mình. Cậu kéo theo đám hành lí rất nặng, gian nan lắm mới hôn được một cái ‘beẹp’ thiệt vang lên má Ngoại mình, ông cụ vui vẻ như thấy nắng ấm trong mùa đông giá rét.

  “Ngoại không nên lấy anh Văn Tín ra để kích thích con.” Trước khi đi, Scorpio còn không quên phẫn hận mà chỉ trích, “Anh ấy chỉ giỏi ý lớn hiếp nhỏ, kì thật anh ấy không thông minh bằng con đâu!”

  Tạm biệt người nhà và mang theo tràn đầy oán niệm, Scorpio bước lên xe lửa về trường học.

  Đại đa số học sinh đều trở về nhà trong ngày nghỉ giáng sinh. Lúc này, nhà ga ¾ rất tấp nập ồn ào. Mỗi người đều vội vàng ôm tạm biệt ba mẹ hoặc nắm tay nhau dặn dò, lần gặp mặt lần sau sẽ là tận lúc nghỉ hè, Scorpio quyến luyến quay đầu nhìn ba mẹ mình ——

  “A, mẹ, con thiệt muốn rằng tối nay mới đi cơ.”

  “Tàu sắp chạy rồi con trai ạ.”

  “Vì sao nom ba như kiểu muốn con mau chóng cút đi thế!”

  “Đừng ngốc như thế, con yêu à. Mẹ cũng hận không thể cho con lập tức xin nghỉ học.” Bà Grater thuận miệng nói rằng, ông Grater lập tức xoay mặt khẩn trương mà nhìn bà. Bà liếc nhìn chồng mình một cái, thấp giọng nói, “Được rồi, bây giờ anh đã chứng minh được rằng anh ngốc y như con trai mình đấy.”

  Ông Grater dường như không có việc gì mà chạm vào châm cài tóc trên đầu bà xã, bình tĩnh mà nói: “Anh chỉ muốn nhắc em rằng châm cài tóc của em bị lệch thôi.”

  Vì bị mọi cách thúc giục, Scorpio cuối cùng cũng không tình nguyện mà lên tàu. Trong va li của cậu để đầy những món quà giánh sinh dành cho đám người Draco, nó vừa to vừa nặng. Cậu tìm nguyên hai khoang tàu mới tìm thấy được Pansy. Cô bé tóc đen Nhà Slytherin đang ngồi một mình và chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc cửa bị đẩy ra, cô cũng không giật mình mà bình tĩnh xoay mặt lại, thản nhiên cười nói: “Chào em, Scorpio.”

  “Chào chị, Pansy.” Scorpio cúi người kéo chiếc vali của mình vào, cậu thuận miệng hỏi, “Ngày nghỉ vui chứ chị?”

  “Rất vui.” Pansy thản nhiên nói, “Chi đến nước Đức.”

  “. . .” Scorpio muốn tìm chỗ không người để vả cái miệng mình vài cái.

  Pansy chẳng hề để ý mà nói: “Alpha biết chị rất thân với Draco, anh ta nói không quan tâm, chỉ cần bọn chị đừng lăn lên giường —— a, con gấu ngu ngốc đó, anh ta hôn chị rồi nói anh ta chịu không nổi khi chị lên giường với thằng con trai khác.”

  “Vấn đề này quá kích thích rồi.” Scorpio cười khan, cậu nói, “Bỏ qua đi chị à.”

  “Chị cũng thấy thế đấy.” Pansy nhún nhún vai, xoay người và xòe tay ra với Scorpio, “Qùa giáng sinh muộn, cậu Grater.”

“A! Đúng!” Scorpio vội vàng cúi người tìm kiếm trong túi áo, cuối cùng, cậu đặt một thứ nom như một chiếc châm cài tóc nom hơi cổ xưa vào trong tay Pansy, bĩu bĩu môi.”Nha, đây là trâm phượng —— nó rất tuyệt đó chị à.” Cậu giải thích đầy hưng phấn, “Chị có thấy hạt ngọc trai được con phượng ngậm trong miệng không? Nó thiệt lớn nhỉ, nó được lấy từ đám cây san hô ở Đông Hải Trung Quốc, Anh quốc cũng không có nhiều đâu —— Cây trâm này có lịch sử ít nhất một trăm năm! Có tác dụng trừ tà chắn họa, tăng số đào hoa —— “

  Pansy nheo mắt nhìn chiếc trâm phượng cổ xưa, viên ngọc trai xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dù đang ở dưới ánh mặt trời, cô vừa lòng mà gật gật đầu: “Rất đẹp đấy. Cảm ơn bé Scorpio. Draco đã hiểu lầm em rồi, thật ra thì gu thẩm mĩ của không tệ hại đến thế —— Có lẽ chị sẽ để tóc dài vì nó đấy —— Thuận tiện nói thêm, em nói nghe như một thầy bói lừa đảo vậy.”

  “A, cả nhà của em đều làm nghề này đấy —— nó rất thích hợp với tóc đen, phải không chị?” Scorpio cũng mê muội mà nhìn chằm chằm cây trâm kia, “Đây là thứ tốt mà em lấy được từ tay bà dì đó.”

  —— “Vật trang sức này không tồi.”

Ngữ điệu bình tĩnh vang lên ở ngoài cửa.

  Draco Malfoy ôm ngực đứng ở nơi đó, mái tóc bạch kim mềm mãi chỉnh tề rũ ở sau tai, nom anh tinh thần không tồi. Anh đang híp lại đôi mắt sáng xám đặc biệt của nhà Malfoy, đánh giá trâm gài tóc trong tay Pansy, “Mẹ của tôi từng đến Trung Quốc để đặt làm thứ này, giá cả khá đắt đấy nhưng nguyên liệu không bằng cái này đâu —— ít nhất hạt ngọc trai không lớn được như thế này.” Anh đi vào khoang tàu và thỏa mái ngồi xuống đối diện Scorpio, nom anh như đã thở phào một hơi.

  “Được rồi, để chúng ta nhìn xem…” Draco kéo giọng để cường điệu, lười biếng mà nói, “Cậu Grater đã nói sẽ dành tặng tôi một món quà ‘Chắc chắn sẽ làm anh thích’ —— cho dù lễ Giáng Sinh đã qua chỉnh chỉnh năm ngày.”

  “Em để nó trong rương, không tiện mang theo nó.” Scorpio nhún vai, cậu kéo cái thùng ở dưới chân ra.

  Draco cảm thấy kì lạ mà nói: “Tôi có dự cảm không mấy tốt.”

  “A, ai để ý, nếu cậu bình thường đừng quá hung dữ với Scorpio.” Pansy vừa lòng mà mỉm cười, cô đem chiếc trâm gài tóc của mình vào trong hộp đựng trang sức tinh xảo, gõ gõ đũa phép để ếm cho  nó một thần chú khóa bí mật.

  Pansy vừa thu lại đũa phép của mình, Scorpio cũng móc ra một chiếc bình thủy tinh từ trong rương ra. Cậu giờ chiếc bình thủy tinh ra trước mặt Draco, tỏ ra như đang hiến vật quý : “Anh nhìn! Đây là cái gì!”

  Draco: “. . .”

  Scorpio thúc giục: “Nói nha!”

  Vương tử của Slytherin không tình nguyện mà nhướng mắt, khô cằn mà trả lời: “Một con rùa.”

  Scorpio có vẻ không quá vừa lòng với đáp án này, cậu đưa cái bình gần hơn một ít : “Anh nhìn kĩ đi?”

  Draco nheo mắt lại và cẩn thận đánh giá, khi anh lên tiếng lần nữa, ngữ khí đã xen lẫn nguy hiểm: “Hay lắm, là một con rùa què.”

  “Không biết nhìn hàng.” Scorpio đem cái bình nhét vào trong tay Draco. Cậu ngồi trở lại trên băng ghế của mình. Con rùa trong bình thủy tinh chui đầu ra, nhìn liếc qua quý tộc bạch kim ở ngoài bình rồi lại mau chóng rụt đầu vào.

  “A, Merlin!” Pansy cười khánh khách và hơi ngốc, “Tớ phải nói rằng, Draco, nó rất đáng yêu.”

  “Đây là quà cậu dành cho tôi? Cậu cho Pansy một chiếc trâm gài quý giá còn cho tôi một con rùa què?” Draco quơ quơ cái bình, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét mà nói, “Nó có thể làm gì? Cổ vũ tôi rằng dù sau này nếu lỡ có bị què một chân thì cũng phải dũng cảm sống sót chăng?”

  “A, đừng lắc nó ——” Scorpio nhanh chóng ngăn cản anh làm ra hành động càng thô bạo hơn, “Nè! Dừng lại! Đây không phải là con rùa phổ thông —— cũng không phải rùa què! Nó trời sinh đã như vậy! Nó rất khó có được đó!”

  “À, đúng rồi.” Draco cay nghiệt mà cười nhạo, “Con rùa bốn chân cũng khó tìm?”

  “Thôi đi Draco!” Scorpio đảo mắt xem thường, “Đây là rùa ba chân, chỉ có quê em mới có, Nha. . . Truyền thuyết nói rằng nếu ăn nó, cả đời cũng sẽ không đau ốm, còn có tác dụng. . . Tiêu sưng.”

  Vương tử của Slytherin hoài nghi mà liếc cậu một cái: “. . . Tôi hẳn nên chắc rằng tiếng Anh của cậu không có vấn đề. . .”

  “Không.” Scorpio cứng mặt mà nói.

  “Cậu bảo tôi ăn nó? ! Scorpio Grater! Cậu có bị sao không đấy —— nó còn nhỏ như vậy!”

  “Có mà hâm! Anh có thể không ăn, nuôi nó —— Em là nói. . . Trên thực tế em cũng không tính để anh ăn nó! Hãy nhìn nó như một lời chúc phúc tốt đẹp, ví dụ như cả đời hạnh phục an khang!”

  Draco rốt cục đồng ý ngậm miệng.

  Thực hiển nhiên, Scorpio đã thành công lấy lòng anh bằng một câu, hiện tại nom anh đã thoáng vừa lòng hơn.

  “Cách nói này nghe không tệ lắm —— tựa như chúc phúc đến từ tinh linh.” Anh nói và rút ra đũa phép gõ lên thành chai thủy tinh, ếm thần chú chắc chắn vào nó. Sau đó, anh đặt nó vào trong túi to, nơi đựng cái lồng có nhốt con chim ưng của anh, “. . . Được rồi. Đừng trừng tôi, tôi sẽ nuôi nó, nó ăn cái gì?”

  “Bèo rong, hoặc là thịt.” Scorpio nháy mắt mấy cái, “Anh nên đổi một cái bình lớn hơn, cái bình vừa rồi quá nhỏ, luôn để nó ra ngoài phơi nắng. . .”

  Draco nhìn cậu bé năm nhất của nhà Slytherin giống như nhìn kẻ điên: “Hầm Slytherin thì làm gì có mặt trời?”

  “Ôm nó đi đến Hồ Đen.”

  “. . . Tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà phóng sinh nó.” Draco giả cười, “Cậu biết đó, Malfoy luôn có thói quen làm việc thiện.”

  “A thôi đi, ” Scorpio vô lực mà nói, “Để con mực bự ăn nó thì anh cũng chẳng sống lâu trăm tuổi được đâu, tha cho nó đi, nó còn là một đứa trẻ.”

Tagged:

2 thoughts on “[Qúy tộc] Chương 35

  1. quynhsugun 30/10/2014 lúc 08:35 Reply

    òa ta cmt đầu tiên !!!! hahahhahahahaha

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quỳ 02/11/2014 lúc 07:56 Reply

    ” Malfoy luôn làm việc thiện” oa hahahahaha cười chết mất

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: