[Boss] Chương 1

385655_425608507459223_842489385_n

1 – Lần đầu gặp mặt

“Nguyên đổng, ngài xác định ngài đang mời bác sĩ tâm lý, mà không phải một bảo mẫu chứ?” Phương Nho nhìn lướt qua tập tài liệu được đặt ngay ngắn ở trên bàn nhưng anh cũng không lật xem.

“Đúng vậy, tôi biết đề nghị này không phù hợp quy củ, nhưng mong cậu Phương có thể cảm thông cho nỗi niềm người cha như tôi. Nếu không phải hết cách, tôi cũng sẽ không làm ra hạ sách này đâu.” Ông lão ngồi đối diện Phương Nho luôn giữ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, ngữ điệu tràn đầy thành khẩn. Cơ trí sâu trong đôi mắt cùng sự uy nghiêm toát ra từ trên người đã chứng minh rõ ràng rằng xuất thân và địa vị của ông không phải là bình thường.

“Dưới tình huống tôi phải chăm sóc bên người bệnh nhân ít nhất một năm và còn phải dấu diếm việc tôi là nhà trị liệu tâm lý, tôi sao có thể khiến cậu nhà phối hợp để tôi trị liệu chứ?”

Ông Nguyên bất đắc dĩ mà hít một hơi: “Nó vô cùng chán ghét việc bị người khác phân tích hình thức tư duy của mình, cũng không nguyện ý tiếp nhận việc điều trị tâm lý. Tôi đã mời rất nhiều chuyên gia nhưng ai cũng đành bó tay, không làm được gì. Thậm chí việc ấy còn gia tăng cảm xúc tiêu cực của nó.”

“Nhưng mà cách trị liệu này trái với nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi, tôi rất khó tiếp thu nó.”

“Chuyện ấy tôi cũng rõ mà.” Ông Nguyên khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói : “Cậu Phương không tất lo lắng, trước đấy tôi và cậu sẽ kí một hợp đồng bí mật. Nếu trong lúc điều trị cho con tôi xảy ra bất cứ sự tranh cãi nào tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, thậm chí tôi sẽ bồi thường thêm cho cậu. Tôi chỉ mong rằng cậu có thể cung cấp cho con tôi sự giúp đỡ thích hợp nhất. Trong khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn không cần bận tâm đến những vấn đề khác, chỉ cần coi bản thân như một người giúp việc gia đình bình thường là được rồi.”

Phương Nho ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên rồi nói: “Nguyên đổng, tôi còn có một nghi vấn, trong nước có rất nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý tài giỏi, tại sao ngài lại lựa chọn tôi?”

Ông Nguyên cười cười, trả lời: “Đầu tiên, cậu mới vừa về nước không lâu, ở trong nước không có danh tiếng gì, cho nên sẽ không khiến con tôi dễ dàng nghi ngờ. Phải biết rằng nó biết gần như tất cả các bác sĩ tâm lý trong nước. Thứ hai, cậu rất trẻ. Chỉ nhìn từ bề ngoài, người khác sẽ lầm tưởng rằng cậu chỉ là một cậu sinh viên hoạt bát đơn thuần, như thế sẽ không khiến nó phản cảm. Thứ ba là, ngoài việc hiểu biết phong phú về tri thức chuyên nghiệp, cậu còn hiểu biết về nấu nướng, tính cách ôn hòa, rất thích hợp để chăm sóc con tôi.”

Phương Nho nhấp miệng, không nói gì nữa.

Ông Nguyên rất có kiên nhẫn, lẳng lặng chờ cậu trả lời.

Một lát sau, Phương Nho thay đổi tư thế ngồi, chậm rãi vươn tay, mở ra tập tư liệu trên bàn.

Ông Nguyên thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười.

Phương Nho nghiêm túc đọc nội dung trong tư liệu.

Nguyên Triệt, hai mươi lăm tuổi, con thứ hai của tập đoàn Nguyên Thức…

Tập đoàn Nguyên Thức là công ty xuyên quốc gia. Nó có sức ảnh hưởng rất lớn ở trong nước, tài sản khó ước chừng. Mà người cầm quyền hiện nay của tập đoàn Nguyên Thức đúng là ông lão trước mắt này – ngài Nguyên Phong. Ngài Nguyên Phong có ba con trai một cô con gái, cậu cả Nguyên Trạch, cậu thứ Nguyên Triệt, cô ba Nguyên Tĩnh, cậu út Nguyên Khê. Nguyên Trạch cùng Nguyên Triệt đều là giám đốc của tập đoàn. Người khác có thể thường xuyên nhìn thấy cậu cả nhà họ Nguyên trên các loại báo trí truyền thông, còn tin tức về cậu hai lại rất ít.

Trong tư liệu cũng nói hắn rất ghét chụp hình và phỏng vấn, rất ít tham dự những buổi xã giao không mang tính chất công việc.

“Chỉ số thông minh 180?” Phương Nho nhíu mày.

“Đúng vậy.” Ông Nguyên mang theo chút kiêu ngạo trong nụ cười, ông nói: “Nó là đứa thông minh lại tài giỏi nhất trong ba đứa con của tôi, đáng tiếc bởi vì sự thiếu hụt trong tính cách khiến nó có chướng ngại khi giao tiếp, người bình thường rất khó ở chung với nó.”

Phương Nho gật gật đầu, tiếp tục nhìn trang tiếp theo.

Phần tư liệu này liệt kê đầy đủ cuộc đời, thói quen, yêu thích, đặc điểm tính cách, cách suy nghĩ và hành động thường có của Nguyên Triệt, từ sơ lược đến ghi chép tường tận, còn có một ít số liệu và phân tích của chuyên gia. Tập tài liệu giúp Phương Nho có cái nhìn toàn diện về Nguyên Triệt hơn.

Có thể thấy, Nguyên Triệt là một người lãnh đạo có tư duy sinh động, có gan đổi mới, rất có quyết đoán nhưng ý thức bảo vệ bản thân quá lớn, sinh lực dồi dào, dễ nổi nóng, còn có một ít khuynh hướng bạo lực, tinh thần thường xuyên ở vào trạng thái khẩn trương cao độ… Đây đúng là biểu hiện thường thấy của bệnh stress nặng.

Lúc này, ông Nguyên lại nói rằng: “Trước mặt người bên ngoài nó sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc, hiếm khi xuất hiện việc không khống chế được, trừ phi người nào đó cố ý chọc giận nó. Nhưng sau khi về đến nhà, nó sẽ thường xuyên tức giận, ném đồ đạc hoặc nhốt mình trong phòng cả ngày không ra ngoài. Khi nó nổi điên lên thì hệt như một con sư tử chuẩn bị cắn chết con mồi. Gia đình tôi vừa lo lắng cho nó lại sợ hãi nó. Cho nên sau đó nó dọn ra khỏi nhà và mua một căn nhà ở Hoàng Đô, sống một mình.”

Phương Nho lẳng lặng nghe, không phát biểu bất luận ý kiến gì.

Ông Nguyên tiếp tục kể: “Từ khi nó dọn ra ngoài ở, ba năm nay không biết đã đổi bao nhiêu nữ giúp việc, không ai có thể kiên trì ở quá hai tháng. Thành tích làm việc của nó thì nổi bật chói sáng, nhưng sinh hoạt lại hỏng bét.”

Phương Nho khép lại tập tư liệu, bình thản mà nói: “Tôi cũng đã hiểu cơ bản tình huống của cậu nhà, về phần những chi tiết khác thì cần tiếp xúc rồi mới có thể kết luận.”

“Nói như vậy, cậu đồng ý tiếp nhận công việc này ?”

Phương Nho cười nói: “Nguyên đổng không để ý thân phận mà đến mời tôi, thành ý như thế thì tôi còn có lý do gì để cự tuyệt chứ? Huống hồ, công việc này là một khiêu chiến không tồi với tôi.”

“Qúa tốt rồi.” Ông Nguyên cười rộ lên, dừng một chút, lại nói: “Cậu Phương à, cậu đồng ý làm tôi rất mừng, nhưng nếu cậu muốn đi vào cuộc sống của nó, đầu tiên cậu phải khiến nó tiếp nhận cậu.”

“Tôi biết.” Phương Nho mỉm cười đầy giảo hoạt, cậu nói: “Trước khi đi làm đều yêu cầu trả qua cuộc phỏng vấn.”

“Ha ha, đúng thế.” Ông Nguyên vui vẻ gật gật đầu, nói: “Cậu cứ yên tâm đi, dù cậu có trải qua ‘phỏng vấn’ thành công hay không thì tôi vẫn trả đầy đủ thù lao cho cậu.”

“Về phương diện thù lao thì tôi không có dị nghị.” Tầm mắt Phương Nho lại dừng ở trên phần tư liệu, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, phiền Nguyên đổng sắp xếp cho tôi một thân phận hợp lý.”

Ba tháng sau, Ngự Cảnh ở Hoàng Đô.

Nguyên Triệt vừa mới đi ra từ trong phòng tắm, chợt nghe chuông cửa vang lên.

Hắn nhíu nhíu mày, vừa sát tóc vừa đi mở cửa.

Bên ngoài đứng một chàng trai nom rất trẻ, có lẽ mới qua hai mươi, khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc đơn giản, mái tóc mềm mại khẽ rũ xuống, đôi mắt trong vắt như lưu ly, đuôi mắt hơi hơi vểnh lên, giọng nói dễ nghe mang theo chút biếng nhác, thoạt nom tựa một con mèo Ba Tư mềm nhũn, khiến người ta không kiềm lòng được mà sờ một cái vuốt một cái.

“Chào anh, anh là ngài Nguyên phải không? Tôi được ông Vương giới thiệu tới đây.” Giọng nói của chàng trai ấm áp dễ nghe, nghe vào tai rất thỏa mái.

“Vào đi.” Nguyên Triệt thu hồi ánh mắt, xoay người bước vào phòng.

Phương Nho tùy tay đóng cửa lại, đi theo phía sau Nguyên Triệt, tỉ mỉ đánh giá cậu hai nhà họ Nguyên này.

Người thật so với trong ảnh càng thêm khiến người nghía mắt, ngũ quan sâu sắc như điêu khắc, có khuôn mặt lập thể của đàn ông phương Tây, tóc ướt sũng tùy ý để rủ trên trán, che đi đôi mắt sắc bén. Vừa rồi khi hắn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy dò xét và xem kỹ, giống như huấn luyện viên khi duyệt binh, khiến người cảm thấy áp lực khó diễn tả. Hắn cao 180 cm, thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc co dãn, thân dưới mặc một chiếc quần rộng thùng thình khiến đường eo cong hoãn mĩ của hắn cũng được triển lãm. Khi đi đường, nhịp chân mang theo cảm giác quy luật.

Phương Nho không nhịn được mà cảm thán, người đàn ông này có hình thế của một người mẫu nam tính khiến trái tim phụ nữ thổn thức không thôi.

Đi vào phòng trong, lọt vào trong tầm mắt đó là cả phòng là một đống hỗn độn. Trên sàn nhà, trên ghế sa lông, trên ghế nơi nơi đều là quần áo bẩn cùng rác rưởi. Gia cụ trong nhà vứt bừa bãi, mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn đã đầy đến nỗi vương ra cả bàn trà, cửa sổ mở lớn, bức màn theo gió đong đưa, phát ra tiếng cành cạch bất quy tắc.

Phòng khách rất rộng, thiết kế sang trọng lại tao nhã, đáng tiếc thiết kế lại là gam màu lạnh, không có đồ đạc màu mè sặc sỡ khiến nó nom đơn giản lại tẻ nhạt.

Thói quen sinh hoạt kém, chất lượng sống thấp —— Phương Nho ở trong lòng thầm cho ra đánh giá như thế.

Nguyên Triệt vứt khăn mặt trên tay lên trên ghế sa lông, mở miệng nói: “Nếu là người do chú Vương giới thiệu tới thì hẳn đã nắm được quy định. Về sau cậu ở trong phòng cho khách, phụ trách vấn đề ăn uống của tôi và quét tước vệ sinh. Trừ bỏ cuối tuần thì tôi rất ít ăn cơm trưa ở nhà, cậu chỉ cần làm bữa sáng cùng bữa tối. Không có việc gì đừng quấy rầy tôi, đồ đạc trong phòng tôi không được động vào. Cậu được thử việc nửa tháng, nửa tháng sau tôi không kêu cậu đi thì cậu cứ ở lại tiếp tục làm. Nghe rõ rồi chứ?”

Tốc độ nói của Nguyên Triệt rất nhanh, nói chuyện rõ ràng quyết đoán, giọng nói trầm trầm, tuy rằng không mang theo nóng giận nhưng lại có đầy uy nghiêm không thể xâm phạm.

“Dạ, tôi hiểu rồi.” Phương Nho mỉm cười, biểu tình bình tĩnh, không có chút nào luống cuống.

Nguyên Triệt nhìn anh một lát, lại nói: “Cậu tên là Phương Nho phải không? Trước đó tôi đã coi lí lịch của cậu, sinh viên vừa mới ra trường tại sao lại đi giúp việc nhà?”

“Ngành chính của tôi là Piano nên rất khó kiếm việc ở trong nước.” Phương Nho trả lời: “Tôi khá giỏi về nấu nướng, cũng có kinh nghiệm làm gia sư và chăm sóc người khác. Tôi thấy ông Vương đang tuyển người giúp việc nên quyết định đi làm công việc này.”

“Được rồi, cậu đi thu dọn nhà cửa đi. Trước bữa cơm chiều thì đừng quấy rầy tôi.” Nguyên Triệt không có hứng thú tiếp tục nói chuyện, xoay người lập tức đi vào phòng ngủ, vô tư để lại mình Phương Nho ở trong phòng khách.

Phương Nho cười cười, xắn lên tay áo ——kiếp sống ‘bảo mẫu’ của anh chính thức bắt đầu.

Lúc chạng vạng, Nguyên Triệt mới vừa mở cửa thư phòng đã ngửi được mùi cơm hấp dẫn dạ dày. Khi hắn đi đến phòng khách thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bẩn loạn biến mất không còn.

Nguyên Triệt âm thầm gật đầu, dọn dẹp vệ sinh – qua cửa.

“À, anh Nguyên đấy à, cơm chiều sắp xong rồi, mời ngồi.” Phương Nho kéo ra ghế dựa, sau đó xoay người đi vào phòng bếp và bưng từng đĩa đồ ăn lên.

Anh làm hai mặn một chay một canh, đều là đồ ăn gia đình đơn giản và bình thường.

Nguyên Triệt nhìn thức ăn trên bàn, không tỏ ý gì cả mà dùng đũa gắp lên vài miếng, ăn thử

Cũng khá ngon —— qua cửa.

“Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi.” Nguyên Triệt đột nhiên nói với Phương Nho.

“Hả? Như thế không ổn lắm đâu?”

“Ngồi xuống, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên không kiên nhẫn.

Phương Nho không lại chối từ, bưng bát đũa rồi ngồi ở đối diện Nguyên Triệt.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng trong, phủ lên khung cảnh một tầng voan mỏng vô hình màu hồng nhạt.

Hai người ngồi đối diện nhau, lẳng lặng dùng cơm.

Nguyên Triệt tỏ ra chuyên chú và nghiêm túc, tựa như ăn cơm cũng là một công việc, không hề thấy sự thỏa mái. Hắn là điển hình của động vật ăn thịt, rau dưa lại không động mấy cho nên hai đĩa đồ ăn mặn nhanh chóng thấy đáy. Động tác khi ăn cơm giống như tác phong nói chuyện của hắn, nhanh và lưu loát.

Ấn tượng ban đầu của Phương Nho đối với Nguyên Triệt cũng không tệ lắm

Anh cảm thấy thoáng yên tâm một chút. Trừ bỏ rau dưa ra thì các món ăn khác đều được Phương Nho làm ra dựa vào yêu thích của Nguyên Triệt, anh cũng không muốn ngay ngày đầu tiên đã bị cho cuốn gói vì việc nhỏ nhặt.

Sau khi ăn cơm xong, Phương Nho thu dọn mặt bàn, pha cho Nguyên Triệt một ly trà Long Tĩnh.

“Tôi thấy trong ngăn tủ có lá trà nên đã tự ý pha cho anh một ly.”

Nguyên Triệt ngửi mùi hương trà, một lúc lâu mới nói: “Gọi đến số điện thoại này đi, sau đó về nhà thu dọn đồ đạc đến đây.”

Nói xong, hắn ném cho anh một cái danh thiếp: “Đây là điện thoại của lái xe, kêu anh ta qua dọn đồ giúp cậu.”

“Cám ơn.” Phương Nho lộ ra nụ cười ôn hòa: “Vậy tôi đi chút nhé, anh Nguyên.”

Nguyên Triệt gật gật đầu,  từ chối cho ý kiến.

Đợi sau khi Phương Nho rời đi, Nguyên Triệt lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm gọi một số điện thoại: “Dylan, tra cho tôi một người.”

Tagged:

13 thoughts on “[Boss] Chương 1

  1. Tiểu Anh Anh 09/11/2014 lúc 13:21 Reply

    Mới đọc chương 1 mà đã thấy hay rồi ^^
    Mua đất xây biệt thự đợi nàng edit tiếp !!!

    Số lượt thích

  2. hongtru 09/11/2014 lúc 13:35 Reply

    (๑´ㅂ`๑) yay ~~~ coi mòi hớp dỡn quá đuy ~~~

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quỳ 09/11/2014 lúc 19:42 Reply

    *kéo áo* cho t một chân ngồi hóng nhá. Chương đầu đã đầy rẫy tò mò, không biết chương sau thế nào đây, rất chờ mong chương mới nha *xúm vào hôn nồng nhiệt* hèhè

    Số lượt thích

  4. briliantpearl 09/11/2014 lúc 20:51 Reply

    Truyện này rất hay đó (*˙︶˙*), nhờ nhà mà mình được đọc bản edit *cảm ơn rất nhiều*

    Số lượt thích

  5. yumi6002 09/11/2014 lúc 22:31 Reply

    Đọc chương đầu mà đã thấy hấp dẫn quá trời, rất mong chờ các chương tiếp theo của nàng. 5ting

    Số lượt thích

  6. peNa123 10/11/2014 lúc 12:46 Reply

    >v< hấp dẫn quá. cho mình hỏi là bộ này có bao nhiêu chương vậy bạn

    Số lượt thích

  7. dust1506 10/11/2014 lúc 16:18 Reply

    Đọc chú ý của nàng, ta động tâm, ta thử làm người ngóng chờ từng chương xem ntn. Và đụng ngay truyện này, ta sẽ ngóng, ngóng nha… truyện hấp dẫn ngay chương 1.
    Cố gắng nha nàng. Cảm ơn nàng

    Số lượt thích

  8. mitmit90 16/11/2014 lúc 10:01 Reply

    oh. hay quá. ta phải đóng cọc ở đây thui. hjhj

    Số lượt thích

  9. akimoitoe 16/11/2014 lúc 12:20 Reply

    Phương Nho không khỏi cảm thán, người nam nhân này có được đủ để cho bất luận cái gì nữ nhân đỏ mặt tim đập người mẫu dáng người → đoạn này phải là “người nam nhân này có được dáng người người mẫu đủ để cho bất luận nữ nhân nào đỏ mặt tim đập” chứ chỉ

    Số lượt thích

  10. khuathonghanh 11/02/2015 lúc 13:04 Reply

    Hay wa’ nàng ạ, ta là ta cư ngụ tại nhà nàng thui(´,,•ω•,,)

    Số lượt thích

  11. Thược Dược Cô Nương 12/07/2015 lúc 18:09 Reply

    mới đọc chương 1 mà đã bồ kết anh Phương Nho rồi (*˙︶˙*) ta rất thích mấy anh thụ trầm ổn như vậy nha, quyết định cắm cọc lâu dài luôn (゚^o^゚)゚

    Số lượt thích

  12. mộ dung đình hiên 02/10/2015 lúc 08:05 Reply

    đọc chương 1 thấy có vẻ hay ^^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: