[Boss] Chương 2

f0ecc50ca89f2b48a0f222e6edc184de4f12debe5cf96-c4wlxp_fw6582 – Thí nghiệm

Thức dậy từ sáng sớm, sau khi Phương Nho rửa mặt chải đầu xong, anh đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh có thói quen tốt đó là thức dậy sớm, ba bữa ăn đúng giờ.

“Chào buổi sáng, anh Nguyên.” Phương Nho thấy Nguyên Triệt đi vào phòng khách liền cười nói: “Bữa sáng hôm nay là Sandwich cùng sữa ấm.”

Nguyên Triệt ngồi xuống, nói rằng: “Tôi không thích uống sữa, đổi cho tôi thành nước trái cây hoặc cà phê.”f

“Vâng.” Phương Nho đổi một ly trái cây cho hắn.

Nguyên Triệt cắn một miếng Sandwich, nhăn mày lại. Hắn tỏ ra không vui mà ném miếng Sandwich về lại đĩa ăn, không nói được một lời mà rời khỏi bàn ăn.

Phương Nho nhìn về phía miếng Sandwich chỉ được cắn một miếng kia —— không uống sữa không ăn rau dưa, cho dù là vài miếng rau xà lách kẹp ở trong Sandwich cũng không muốn ăn. Phương Nho biết hắn không thích ăn rau nên anh chẳng qua chỉ thử nghiệm mức độ ăn kiêng của hắn mà thôi. Bây giờ đã có kết quả, rõ ràng là có bệnh stress còn khăng khăng chỉ ăn thực phẩm đầy dầu mỡ!

Nửa giờ sau, Nguyên Triệt mặc tây trang giày da đi ra khỏi phòng.

Trước khi hắn ra cửa, Phương Nho đưa cho hắn một chiếc túi giấy: “Anh Nguyên nè, bữa sáng anh chưa ăn được gì cả, cầm cái này theo đi.”

“Cái gì vậy?” Nguyên Triệt cũng không thèm nâng đầu, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

“Burrito thịt gà và ô mai tự chế.”

Nguyên Triệt gật đầu, nhận túi rồi đi ra ngoài.

Cất bước được vị thiếu gia này đi, Phương Nho nhìn xung quanh một vòng, sau đó chậm rãi đi vào phòng sách.

Khác với phòng khác, phòng sách của Nguyên Triệt rất sạch sẽ. Tường bên phải đặt một chiếc giá sách siêu lớn, chiếm kín mặt tường. Bộ sách trên giá được xếp theo chỉnh tề thể loại từ trái sang phải. Một chiếc bàn học lớn được đặt sát cửa sổ, trên đó chỉ để một chiếc máy tính. Sau bàn học là một chiếc giá để đồ, có một ít văn kiện được đặt lên đó. Bên trái là một bộ sô pha bằng da thật và một chiếc bàn trà bằng gõ, trong tủ đứng cạnh đó có để mấy bình rượu.

Toàn bộ không gian cho người ta cảm giác đó là đơn giản, nghiêm túc, không có độ ấm.

Phương Nho rời khỏi phòng, tuy rằng anh đến đây với mục đích điều trị cho bệnh nhân nhưng anh cũng tuyệt đối không có hứng thú xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Lần này anh vào xem thư phòng có hai mục đích, đầu tiên là để hiểu biết thêm về đặc thù và thói quen cuộc sống của Nguyên Triệt, thứ hai là chuẩn bị làm một người giúp việc xứng chức. Nhưng hiển nhiên, thái độ của cậu hai nhà họ Nguyên đối với phòng sách và phòng khách là khác nhau, phòng sách chỉ cần mỗi ngày vô phủi bụi là ổn.

Phương Nho lại đi đến phòng ngủ của Nguyên Triệt. Không ngoài dự đoán của anh, nó vẫn mang phong cách lạnh lẽo, rộng thênh thang và trống vắng. Ngoại trừ chiếc giường cỡ King size có kích thước rộng đến khó tin gây ấn tượng mạnh mẽ ra, những thứ khác cũng không có gì nổi bật. Ở trong hoàn cảnh buồn tẻ như thế này suốt thời gian dài thì kể cả người bình thường cũng chán đến mắc bệnh.

Trở lại gian phòng của mình, Phương Nho mở ra laptop, bắt đầu thành lập hồ sơ bí mật, ghi chép lại quan sát và kết luận theo từng ngày.

Nguyên Triệt đi vào văn phòng, hắn bỏ đám văn kiện cần giải quyết ra trước.  Thấy cách giờ vào làm việc còn có 10 phút, Nguyệt Triệt mang chiếc cà mèn mà Phương Nho đưa cho mình ra. Hắn mở nắp hộp, bên trong để theo thứ tự gồm Burrito thịt gà, ô mai cùng socola.

Socola?

Nguyên Triệt không nghĩ nhiều mà chỉ nhướng mày, kêu thư kí mang vào cho mình một ly cà phê, vừa bật máy xem tin tức vừa ăn bữa sáng.

Bữa sáng này không hề có đồ ăn mà hắn không thích, ô mai rất ngon nên hắn ăn rất nhanh. Trong lơ đãng, Nguyệt Triệt cầm một miếng socola bỏ vô miệng. Socola mềm vừa bỏ vào miệng đã tan, vị ngọt không quá đậm tràn ngập đầu lưỡi, còn có vị rượu đỏ nồng nàn.

Hưm? Nguyên Triệt khẽ dừng việc đọc tin tức, hắn nhìn về phía mấy viên socola kia.  Độ ngọt vừa phải, béo mềm không ngán. Hắn nhịn không được lại ăn thêm một viên, lúc này hương vị lại có bất đồng, đắng kèm chút ngọt, giòn tan trơn bóng, rất ngon miệng.

Năm viên socola nhỏ thôi đã có năm vị bất đồng, Phương Nho rất có lòng .

Trên mặt Nguyên Triệt lộ ra biểu tình hơi thả lỏng.

Có điều rằng, tâm tình tốt đẹp của hắn không giữ được bảo lâu bởi vì trong cuộc họp định kì của công ty, nhờ sai lầm của một vị giám đốc chi nhánh mà tất cả mọi người được ‘thử’ cảm giác mặc áo ngắn tay quần đùi đi vào cực Bắc của thế giới.

Sau giờ tan tầm, lái xe nơm nớp lo sợ đưa Nguyên Triệt đưa về nhà. Nguyên Triệt lạnh mặt mở cửa, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Hắn đá giầy trên chân vào một xó, cầm cái gạt tàn liền ném vào tường khiến nó phát ra tiếng loảng xoảng của vỡ vụn.

Phương Nho nghe tiếng thấy tiếng động lớn nên ló đầu ra từ bếp, phát hiện Nguyên Triệt đang ném đồ trong phòng khác như cơn lốc thổi tung lá rụng khắp đất.

Anh không ngờ rằng mình có thể chứng kiến cảnh cậu hai nhà họ Nguyên nổi điên lên vào ngay ngày thứ hai. Cảnh này thật sự có thể nói là hung thần ác sát, vừa ném vừa đá vừa quăng, cái bàn trà đã bị hạ nốc ao. Hắn ngồi một hồi rồi lại đứng phắt dậy, tính nóng bừng bừng tựa hồ hoàn toàn không kềm chế được. Khó trách trong phòng không đặt vật gì trang trí, lấy sức phá hoạt kinh khủng của Nguyệt Triệt, đám trang trí chỉ có thể chịu nạn bị vỡ tan tành.

“Nhìn gì thế hả?” Ánh mắt như chim ưng của Nguyên Triệt nhìn thẳng tắp về phía Phương Nho.

Phương Nho nhanh chóng giơ lên dao thái, trả lời hắn: “Xin lỗi anh nha, tôi không biết rằng chuyện này cũng không được nhìn, tôi đi luôn nè, anh cứ tiếp tục đi.”

Nói xong, anh lại vào phòng bếp, tiếp tục nấu canh và làm cơm của mình.

Nguyên Triệt ngẩn người, cái gì gọi là “Anh cứ tiếp tục đi” ? Cậu ta cho rằng mình đang xem phim đấy à? Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Triệt cởi áo khoác rồi ném lên ghế, sau đó nằm hãm vào sô pha, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hít vài hơi, lại đá vào bàn trà một cái thật mạnh. Hắn buông lỏng cà vạt, biểu tình đầy bực bội.

Phương Nho nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa bèn đi ra phòng bếp, mở cửa sổ sát đất để gió mát lùa vào phòng.

Sau đó, anh rót một chén trà sữa rồi đặt ở trên bàn trà cạnh Nguyên Triệt. Anh đi vào lấy dụng cụ rồi đi ra dọn dẹp đống hỗn độn trên đất.

Nguyên Triệt không để ý đến anh, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lấy đồ vật gì đó để ném người, nhưng Phương Nho rất thức thời, cũng không đi quấy rầy hắn mà chỉ nhẹ nhàng đi qua đi lại.

Bên tai truyền đến tiếng leng keng của ly thủy tinh đặt lên bàn, lập tức, một mùi hương thơm ngát bay vào mũi, Nguyên Triệt quay đầu thấy trên bàn trà xiêu xiêu vẹo vẹo có một ly trà sữa, hương khói lượn lờ, màu trà rất thích mắt.

Hắn đột nhiên cảm thấy vị thuốc trong miệng chua chua, tùy tay dập tắt điếu thuốc rồi bưng trà sữa lên.

Uống một ngụm, tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Hắn bắt đầu chú ý vào bóng lưng đang bận rộn kia.

Hiện tại, Phương Nho lấy Nguyên Triệt làm trung tâm đường tròn, quét dọn dần dần từ bên ngoài rút ngắn lại gần. Anh quét dọn rất từ tốn, nom không giống như đang làm việc nhà, mà là đang vẽ tranh, nét nghiêng nét dọc phối hợp hài hòa… . Nếu có âm nhạc, hắn thậm chí hoài nghi người này sẽ bắt đầu nhảy múa.

Trải qua cảnh lúc nãy, anh chẳng những không sợ hãi mà còn có thể giữ vững tâm tình thỏa mái tự nhiên như thế khiến hắn cảm thấy khó tin.

Phương Nho vẫn luôn quét dọn đến khi gần đến bên người Nguyên Triệt, chỉ cách hắn một bước chân lớn. Nguyên Triệt cũng không biểu hiện ra bất luận cảm xúc nào chán ghét hoặc bị chọc tức, chỉ thản nhiên liếc nhìn anh.

Phương Nho mỉm cười, mang túi rác đi ra ngoài.

Sau đó anh lại vào phòng mình để thay đồ, lúc đi ra thì dọn mâm cơm lên, hô to: “Anh Nguyên, ăn cơm thôi.”

Nguyên Triệt đứng dậy đi đến bên bàn, hắn nhìn chằm chằm Phương Nho, lạnh lùng nói: “Cậu không có gì muốn nói sao?”

“A? Anh muốn tôi nói gì thế?” Phương Nho nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh đủ sắc màu kia lộ ra hoang mang.

“Mới nãy cậu không thấy được bộ dạng của tôi à?” Nguyên Triệt xị mặt, ngữ khí âm trầm.

“Thấy được.” Phương Nho sờ mũi, hơi hơi thấp đầu, sợi tóc theo động tác của anh, rũ xuống trán: “Thật ra ông Vương đã dặn tôi trước khi đến đây rồi, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Thật không? Cậu không sợ chút nào à?”

“Vâng, tôi cũng biết võ đó.” Phương Nho ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.

Đôi mắt Nguyên Triệt hơi lóe lên, lời nói nghẹn ở yết hầu, nói không được cũng nuốt không trôi. Cái gì gọi là ” Tôi cũng biết võ đó ” ? Ý của cậu ta là, nếu đánh nhau thì cậu ta cũng không chịu thiệt à?

“Biết võ? Tốt đấy, lần sau tôi sẽ cùng cậu luyện tập mấy chiêu.” Nguyên Triệt xoi mói mà nhìn toàn thân của anh. Cậu ta cũng chỉ cao tầm 1m75, khung xương nhỏ, tay không vết chai, đi đường nhẹ nhàng, nom người mềm mềm yếu yếu, chỗ nào nom như ‘có võ’?

“Vâng, luôn chào đón anh.” Phương Nho đáp ứng rất nhanh.

Nguyên Triệt thấy thế cũng không dám khinh thường , có lẽ Phương Nho thực sự thâm tàng bất lộ chăng.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Nguyên Triệt đi vào thư phòng rồi mở ra máy tính, phát hiện mình có một email mới. Thấy người gửi là Dylan, hẳn là kết quả điều tra mà hắn yêu cầu lần trước. Hắn nhấn chọn email, nghiêm túc xem tư liệu do Dylan gửi tới.

Phương Nho, hai mươi ba tuổi, sinh ra ở thành phố A, cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp học viện âm nhạc H, chuyên ngành đàn dương cầm…

Nguyên Triệt vừa nhìn vừa gõ bàn, phần tư liệu này hình như cũng không khác phần tư liệu ông Vương đưa cho hắn hồi trước, chẳng lẽ thật sự là do hắn đa nghi?

Khóe miệng Nguyên Triệt nhếch lên nụ cười mỉa mai, vậy cứ coi như hắn đa nghi đi. Hắn cũng không muốn điều tra sâu xa làm gì, chỉ cần Phương Nho chăm chỉ thành thật giúp hắn lo liệu việc nhà là được, những chuyện khác không quan trọng. Sau hai ngày ở chung, hắn coi như vừa lòng với cậu chàng này, nấu ăn khá ngon, tính cách ôn hòa không dễ ghét.

Chỉ mong Phương Nho có thể làm lâu một chút, hắn thật sự chán đổi người lắm rồi.

Ở đâu đó, một người đàn ông đang ngồi trước máy tính, khuôn mặt co giật rồi thấp giọng lẩm bẩm: “Sếp à, ngàn vạn lần đừng trách đàn em, siêu BOSS phái người dí súng vào đỉnh đầu của tôi, tôi không thể không làm theo bọn họ sai bảo. Kỳ thật, có một bác sĩ tâm lý luôn ở bên cạnh cũng rất tốt mà…”

Những ngày kế tiếp, Phương Nho bắt đầu thí nghiệm từng bước về khả năng khống chế cảm xúc của Nguyên Triệt, thuận tiện cải thiện hoàn cảnh sống của hắn. Ví dụ như, gia tăng chút sắc thái ấm áp.

“Phương Nho, đây là cái gì thế?” Nguyên Triệt nhấc hai cái gối ôm hình hồ ly bằng vải kaki ở trên ghế sa lông lên, sắc mặt tối tăm mà hỏi.

“A, đây là gối ôm của tôi.” Phương Nho nhận lấy gối ôm rồi tựa mặt vào nó, dụi dụi nó rồi hỏi: “Tôi cảm thấy nếu trên ghế salông có gối ôm thì sẽ thỏa mái hơn, anh không thích à?”

Nguyên Triệt nhấp miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị gối ôm hình hồ ly che mất của anh, hắn cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu, mãi mới rặn ra một câu : “Cậu thích thì cứ để đi!”

“Cám ơn anh nhiều.”

“Nhưng mà phải để ở nơi tôi không bao giờ ngồi!”

Phương Nho nghe vậy, nhìn quanh quẩn, sau đó hai mắt anh lóe sáng, anh đặt hai con hồ ly ở hai bên tay vịn, mỗi bên một cái.

“Anh thấy thế nào? Đặt trên tay vịn thì chắc chắn anh sẽ không ngồi vào đâu.”

“…” Nguyên Triệt nhìn hai con hồ ly mặt ngu đến muốn ném đi kia, cảm thấy trọn bộ sô pha đầy phong cách đã bị chúng nó hủy hoại không còn gì.

Vào bữa sáng.

“Phương Nho, đây là cái gì?” Nguyên Triệt chỉ vào quả trứng trần nước sôi được vẽ thành khuôn mặt tươi cưởi, biểu tình vặn vẹo.

“Món trứng trần nước sôi mặt cười cùng chân giò hun khói.” Phương Nho lại mang lên thêm một ly nước trái cây: “Perfect!”

Perfect chỗ nào? Cái mặt cười này vặn vẹo đến thế mà còn perfect được à!

“Đây đều là món anh thích đó, hãy dốc sức ăn đi thôi!”

“…” Cậu xác định tiếng Trung của cậu không có vấn đề gì chứ?

Lúc nghỉ trưa.

Nguyên Triệt mở ra hộp cơm mà Phương Nho chuẩn bị cho mình, thiếu chút nữa bị một hộp bánh bích quy hình dạng quỷ dị lóe cho mù mắt. Mỗi chiếc bánh bích quy đều có hình dạng khác nhau, xe đạp, ô tô, ca-nô, xe tăng, súng lục, bom, đại pháo, hỏa tiễn… Hắn cảm thấy Phương Nho có được bộ não đủ để chinh phục toàn bộ thế giới, còn thiếu mỗi việc chưa tạo ra bom nguyên tử . Từ từ, cái bánh đen như cứt mèo này không phải bom nguyên tử đó chứ!

“Phương Nho, nếu ngày mai cậu còn chuẩn bị mấy thứ này cho tôi ăn thì tôi sẽ trừ lương cậu!” Nguyên Triệt rống giận trong điện thoại.

Phương Nho cúp điện thoại, vui, hoàn toàn không thèm để ý tới sự uy hiếp của Nguyên Triệt.

Anh làm những thứ ấy không chỉ có mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của hắn, mà còn cố ý muốn dẫn dắt tâm tình của hắn.

Trong tiềm thức, Nguyên Triệt sợ nhất việc mình không thể khống chế được cảm xúc, cho nên không có lúc nào là không áp lực hỉ nộ ái ố của mình. Chờ đến khi thực sự không thể khống chế được nữa, cảm xúc của hắn sẽ ào ra như mưa rền gió dữ. Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống đương nhiên không đủ điều kiện khiến hắn nổi điên, khiến thần kinh hắn căng thẳng chính là công việc luôn bận rộn.

Tagged:

4 thoughts on “[Boss] Chương 2

  1. rainbowatmidnight95 21/11/2014 lúc 17:43 Reply

    truyện này hấp dẫn ghê

    Số lượt thích

  2. tearsofthesea 01/03/2015 lúc 17:09 Reply

    Phương Nho nghe tiếng thấy tiếng động lớn nên ló đầu ra từ bếp, phát hiện Nguyên Triệt đang ném đồ trong phòng khác như cơn lốc thổi tung lá rụng khắp đất.

    Bạn ơi hình như đoạn trên bị lỗi type thì phải phòng khác – phòng khách đúng không vậy?

    Với bạn cho mình hỏi truyện này có bao chương vậy bạn?

    Số lượt thích

  3. Đông Phong 29/06/2015 lúc 01:25 Reply

    Cảm ơn chị đã edit nha. Mới hai chương cơ mà cực hấp dẫn.
    Ôi!!! Một bác sĩ tận tâm… ‘Anh cứ tiếp tục đi.’ Há há… *ôm bụng bò lăn*…
    Ps: tội cho anh trợ lý Dylan

    Số lượt thích

  4. mộ dung đình hiên 02/10/2015 lúc 08:10 Reply

    cứ như thu phục dã thú ấy…..mà chắc bác nguyên ko phải tuyển bảo mẫu mà tuyen vợ cho con trai 😀

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: