[Boss] Chương 3

 

1007547165d70e86343 – Xã giao

Nguyên Triệt mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã thấy Phương Nho vận đồ thể thao đi từ bên ngoài vào. Mấy lọn tóc trên trán anh còn thấm ướt vì mồ hôi, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt như bị sương mờ che khuất.

“Cậu đi đâu thế?” Hắn hỏi.

“Ủa? Sao hôm nay anh dậy sớm thế?” Phương Nho cầm khăn mặt lau mồ hôi, cười nói: “Tôi đi chạy bộ, trước đây tôi có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, giờ công việc cũng ổn ổn rồi nên muốn khôi phục lại thói quen này.”

Nguyên Triệt nhìn anh vài lần, anh vội bổ sung: “Anh Nguyên yên tâm. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc mà. Sau khi chạy bộ xong tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ, sẽ chú ý vệ sinh.”

Nguyên Triệt quay đầu đi rồi lập tức ngồi lên trên ghế sa lông, đọc báo.

Phương Nho mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào phòng. Vừa vào cửa, mặt anh đã nhắn nhúm lại. Anh xoa thắt lưng, than thở: “Đáng thương cái lưng bao năm không chạy bộ của tôi …”

Vội vàng tắm xong, Phương Nho liền vô bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nguyên Triệt. Mới vừa đập được quả trứng vào bát, tiếng Nguyên Triệt vang lên từ sau lưng anh: “Hôm nay tôi muốn ăn mì.”

“Vâng.” Phương Nho trả lời nhịp nhàng như đang ca hát.

“Tôi không thích mì nước, mì trộn đi.” Nguyên Triệt lại nói.

“Vâng.” Phương Nho lấy thịt, rau, khoai tây, hành hoa từ tủ lạnh ra.

“Không bỏ rau, hành hoa, khoai tây, dưa chuột, củ cải.”

Phương Nho dừng tay, quay đầu lại hỏi: “Vậy anh muốn ăn gì?”

“Cậu xem rồi làm đi. Tóm lại là không được bỏ mấy thứ kia vô, nhưng phải ăn ngon.”

Lưu lại những lời này, Nguyên Triệt thanh thản rời đi.

Hừm? Cậu hai Nguyên hôm nay lại bị làm sao vậy nè? Phương Nho nhìn đồ nấu ăn trong tay, cảm thấy rối rắm vô cùng.

Hai mươi phút sau, Phương Nho bưng một đĩa mì trộn ra.

Nguyên Triệt nhìn nó thật kĩ, đây là một đĩa mì trộn có thêm tương đỏ, không có rau xanh, cũng không có thịt.

“Cậu bỏ những gì vào trong này?”

“Anh nếm thử đi, tuyệt đối không có rau, hành hoa, khoai tây, dưa chuột cùng cải củ.” Phương Nho cười như gió mát mùa xuân.

Nguyên Triệt cầm lấy dĩa ăn quấy vài cái, sau đó xiên một dĩa rồi đưa vào miệng. Vừa nuốt được nửa miếng, mày hắn đã co rúm lại, nhưng lại như đang chịu đựng thứ gì đó, chịu được vài giây hắn mới nuốt xuống, sau đó ừng ực uống nước trái cây.

“Anh Nguyên, ngon không?” Phương Nho hỏi ý kiến như đang cầu được khen thưởng.

Nguyên Triệt nhếch miệng: “Miễn cưỡng.” Phi thường MIỄN CƯỠNG!

Cậu ta cho thêm sốt cà chua, ô mai thịt, chua đến mình sắp rụng răng. Tuy rằng mình rất thích ăn đồ chua nhưng chua thành như thế này thì cũng mệt cậu ta làm ra được! Sao cậu ta không làm luôn mì trộn toàn thịt đi? Mình đã diễn tả đến phi thường dễ hiểu rồi mà !

Có điều ăn thêm vài miếng thì hắn cũng dần thích ứng. Hắn âm thầm bội phục đầu lưỡi siêu khỏe của mình.

“Sao cậu không ăn?” Nguyên Triệt nhìn về phía Phương Nho đang đứng bên cạnh.

“Hôm nay tôi ra ngoài chạy bộ nên đã ăn rồi, là bánh bao Trương Ký cộng thêm một chén đậu phụ sốt tương nóng hổi, ăn ngon lắm nha.” Phương Nho tỏ ra mình lại thấy nhờ mùi vị ngon lành đó rồi đấy.

Nguyên Triệt nhấp miệng, tiếp tục dùng dĩa xiên mì, ăn từng miếng một.

Ăn đến một nửa, hắn đột nhiên bỏ lại dĩa ăn: “Không ăn .” Sau đó đứng dậy đi vào phòng, có điều không đến một hồi lại mặc tây trang đi ra, chuẩn bị đi làm.

Phương Nho vội vàng đưa cho hắn một túi giấy: “Điểm tâm hôm nay nè anh.”

“Hôm nay không tất .” Nguyên Triệt đóng cửa “rầm” một tiếng.

Phương Nho nhìn nhắm chặt cửa nhà, sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.

Trong một chi nhánh của tập đoàn Nguyên Thức, tầng cao nhất.

Nguyên Triệt làm xong công việc bận rộn liền theo thói quen sờ hộp đồ ăn, ai biết lại sờ hụt, lúc này mới nhớ tới hôm nay hắn không mang theo. Trong khoảng thời gian này, Phương Nho sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho hắn, dẫu cho hình thù kì quái lập dị nhưng tinh xảo đến nỗi hắn có cảm giác như mình đang thu thập bảo bối, trong một đống đồ ăn quái dị tìm được khẩu vị mình thích.

Sáng nay bởi vì thứ cảm xúc khó hiểu len lỏi trong lòng nên đã khiến hắn từ chối hộp đồ ăn do Phương Nho đưa qua. Bây giờ trong lòng lại thấy vắng vẻ, cảm thấy tâm tình khá tồi tệ.

Nguyên Triệt bực bội mà gãi đầu một cái. Sau đó hắn kêu thư kí đưa vào chén cà phê, thuận tiện kêu cô thông báo cho các giám đốc bộ phận cùng các chủ quản nghiệp vụ đem tất cả các dự án và kế hoạch trong tay họ đến đây. Thư kí mặt mày vặn vẹo, âm thầm bi ai giùm cho các giám đốc bộ phận và chủ quản nghiệp vụ, cô nhớ rõ rằng dự án mới nhất mới được trình lên vào buổi họp hôm qua…

Quả nhiên, mấy người kia nơm nớp lo sợ mà đi vào văn phòng của Nguyên Triệt, không quá nửa giờ liền mặt xám mày tro chạy ra, một đám đều chạy như mới thoát chết. Liếc mắt nhìn lén, thư kí thấy văn phòng thành một đống lộn xộn. Cô bí thư xinh đẹp quyết định sáng suốt là chờ nghỉ trưa mới đi vào thu dọn.

Nguyên Triệt là một người cuồng làm việc, ai cũng biết điều ấy. Với người hợp tác thì cẩn thận tỉ mỉ, với cấp dưới thì yêu cầu nghiêm khắc, tính tình nóng nảy, không nể tình cảm, được ‘khen’ là “Bạo long mặt lạnh”. Công ty từ trên xuống dưới không người nào dám ngỗ nghịch hắn, vừa sợ vừa phục hắn. Sợ hắn nghiêm khắc cùng nóng nảy, lại phục năng lực và sự hào phóng của hắn. Đối với những người làm việc tốt, hắn chưa bao giờ keo kiệt việc tưởng thưởng. Trong tất cả các chi nhánh của tập đoàn Nguyên Thức , công ty hắn quản lý có đãi ngộ tốt nhất với nhân viên.

Dù nghiêm khắc nhưng hắn rất ít vô duyên vô cớ mà trách cứ cấp dưới, cũng sẽ không tùy tiện hạ mệnh lệnh khó khăn để cố ý bắt chẹt người ta. Hôm nay tựa hồ có chút khác thường, cảm xúc không ổn định.

Sáng ngày thứ hai, Phương Nho dậy sớm chạy thể dục như thường lệ, Nguyên Triệt xuyên qua cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh dần xa.

Chờ anh trở về, Nguyên Triệt đã ngồi trong phòng khách được nửa giờ. Hắn phát hiện trên tay Phương Nho cầm một đóa hoa hồng. Không đợi hắn hỏi, Phương Nho chủ động giải thích: “Đây là cụ bà ở trong biệt thự có vườn hoa bên kia tặng tôi đấy, đẹp không?”

Đặt hoa hồng ở dưới chóp mũi ngửi ngửi, Phương Nho tỏ ra thỏa mãn, cười cong mắt: “Tôi rất có sức quyến rũ nha.”

Khóe miệng Nguyên Triệt hơi hơi co rúm, lẳng lặng nhìn anh, không hề nói gì.

Phương Nho nhìn quanh cũng không thấy đồ gì để cắm hoa, chỉ có thể tạm thời đặt nó tựa lên thành tủ, sau đó vào phòng thay quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng.

Lần này Phương Nho cũng không dùng cơm cùng Nguyên Triệt, hiển nhiên lại ăn ở bên ngoài. Sau vài ngày vẫn cứ như vậy. Điều khác duy nhất đó là, Phương Nho bắt đầu chủ động kể cho Nguyên Triệt một ít điều mình biết về phụ cận. Ví dụ như, một con chó chăn cừu Đức hay tương thân tương ái với một con chó Pug, vài cụ ông thích ở trong công viên đánh cờ, có thể ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, hoa đỗ quyên bên hồ đã nở rộ…

Nguyên Triệt chưa bao giờ biết rằng gần chỗ mình ở có cái gì đáng lưu ý, nhưng từ trong lời kể của Phương Nho, anh lại thấy nhiều điều thú vị. Giọng nói của Phương Nho ấm áp dịu dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng như nhạc hòa tấu làm người ta cảm thấy thư giãn. Hắn cũng từ bắt đầu không kiên nhẫn đến dần thích ứng, cuối cùng thậm chí sẽ lẳng lặng lắng nghe.

Một ngày đẹp trời, Phương Nho mang cho Nguyên Triệt vài chiếc bánh bao Trương Ký.

Nguyên Triệt ghét bỏ mà nói: “Hàng rong bên ngoài sao mà ăn được?”

“Ông chủ quán Trương Ký cũng không phải người bình thường.” Phương Nho cười, giải thích: “Tôi đã quan sát chú Trương mấy ngày rồi, thấy chú cẩn thận lắm. Mỗi ngày khi phải lăn bột, chú đều ngâm tay cho sạch, đồ nấu ăn cũng chọn nguyên liệu tốt nhất. Quán bánh bao của chú ấy chỉ bán hai giờ một ngày, giá cả lại phải chăng. Chú ấy cũng không thèm để ý lời lãi bao nhiêu đâu, chỉ làm để cho cuộc sống thêm vui thôi.”

Phương Nho cầm lấy bánh bao cắn một cái, bình luận: “Nhân nhiều vỏ mỏng, ăn vào thơm lừng, thật là phi thường mỹ vị.”

Nguyên Triệt thấy anh thỏa mãn vô cùng, cũng nhịn không được cảm thấy thèm thèm, chần chờ ăn thử một miếng, đúng là rất ngon.

“Bánh bao tôi mang về cũng gần lạnh cả rồi, muốn ăn ngon nhất phải là lúc mới lấy ra khỏi lồng hấp ấy.” Phương Nho bỗng nhiên đề nghị : “Anh Nguyên ngày nào cũng dậy sớm thế, không bằng ngày mai cùng chạy bộ với tôi, thử nếm vị ngon nhất của bánh bao Trương Ký?”

Nguyên Triệt từ chối cho ý kiến, không đáp ứng cũng không phản đối. Ngày hôm sau, hắn mặc đồ thể dục xuất hiện trước mặt Phương Nho.

Phương Nho thực tự nhiên mà nói “Buổi sáng tốt lành”, sau đó cùng hắn đi ra khu nhà, sóng vai chạy bộ.

Dọc theo đường đi, có không ít người cùng Phương Nho chào hỏi, Phương Nho đều đáp lại rất nhiệt tình.

Nguyên Triệt không nghĩ tới mới vài ngày ngắn ngủi, anh đã gần như thân quen hết người trong khu phố. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Mái tóc ngắn của anh rất mềm mại, vì chạy bộ mà hơi tung lên, mồ hôi lóe lên theo ánh nắng sớm. Lông mày khẽ nhướn, đôi mắt như lưu ly bỗng đối diện với ánh nhìn của hắn, ý cười trong mắt như đáp lại hắn, Nguyên Triệt bỗng cảm thấy tim mình co rút mãnh liệt.

Sau đó Phương Nho mang theo Nguyên Triệt đi ăn bánh bao nóng hổi của quán Trương Ký. Từ nay về sau, hắn thành khách quen của quán Trương Ký, còn bắt đầu chạy bộ mỗi sáng với Phương Nho.

Phương Nho dẫn hắn lên núi ngắm mặt trời mọc, chậm rãi dạo bước bên hồ, xem các cụ ông chơi cờ, nhìn cụ bà chăm vườn hồng, chơi đùa cùng mấy chú cún cưng… Chỉ cần là Phương Nho cảm thấy chơi vui vẻ thì đều kéo Nguyên Triệt cùng đi thưởng thức một phen.

Trong khoảng thời gian này, đám cấp dưới của Nguyên Triệt cảm giác được sự biến hóa rõ ràng của hắn. Tuy rằng biểu tình vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng số lần nổi giận giảm bớt, cho dù có người nào đó phạm phải sai lầm cũng không bị công kích bởi vật bay tự do và ngôn ngữ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không khí công ty dịu hẳn đi, hít thở cũng cảm thấy thỏa mái.

“Thưa giám đốc, anh có dự bữa tiệc đêm nay của ngài Bách không?” Thư kí dò hỏi.

“Từ chối đi.” Nguyên Triệt nói nhưng không ngẩng đầu lên.

“Nhưng bữa tiệc này có người đại diện của tập đoàn tài chính Đế Hoa tham dự.”

Nguyên Triệt dừng một chút, trầm mặc một khắc mới nói rằng: “Được rồi, cô đi chuẩn bị đi, tôi sẽ tham dự.”

Tiếp đó, hắn gọi điện thoại cho Phương Nho, nói cho anh biết đêm nay hắn không về ăn cơm được

Tập đoàn tài chính Đế Hoa là đối tượng mà công ty hắn đang muốn hợp tác. Nếu có thể hợp tác thành công, tập đoàn Nguyên Thức có thể thành lập liên minh ích lợi, chiếm trước được thị trường trong tương lai, đề cao lực ảnh hưởng trên trường quốc tế. Có một vài công ty khác đang cạnh tranh với bọn hắn. Tuy rằng hắn không tiện cùng người khác giao tiếp qúa thân cận nhưng nếu hắn không ra mặt thì sẽ có điều tiếng, điều này bất lợi với việc hợp tác.

Buổi tối, lái xe chở Nguyên Triệt đến nơi tụ họp.

Hắn vừa bước ra cửa xe đã lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người siêu mẫu, khí chất xuất chúng, người đàn ông như thế dẫu ở đâu cũng tỏa sáng rực rỡ.

“Hoan nghênh anh Nguyên đã đến.” Một người đàn ông vận đồ trắng lên tiếng chào hỏi, cùng Nguyên Triệt nắm tay.

“Đã lâu không gặp anh rồi, anh Bách.” Hai người vừa hàn huyên vừa đi vào đại sảnh.

Anh Bách giới thiệu Nguyên Triệt cho vài nhân vật trọng yếu, trong đó có mục tiêu đêm nay của hắn – người đại diện của tập đoàn tài chính Đế Hoa – James.

Nguyên Triệt rất ít tham dự tiệc rượu, đa số người ở đây đều đã nghe tiếng hắn từ lâu nhưng chưa được gặp bao giờ. Hiện giờ đã gặp, quả thật không giống bình thường, vô luận là dáng người tướng mạo hay cử chỉ nói năng đều là toàn diện nổi bật vô khuyết.

James cũng rất nhiệt tình với hắn, chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm. Thân thể ông ta tựa gần sát hắn, cánh tay còn thường thường đụng chạm vào thắt lưng hắn. Thân thể Nguyên Triệt cứng còng, biểu tình đầy vẻ chịu đựng. Thẳng đến khi James đột nhiên khoác vai hắn, hẹn hắn khi nào rảnh rỗi thì đi đánh golf, hắn rốt cục không nhịn được nữa, mãnh liệt đẩy tay ông ta ra, miễn cưỡng nói ra một câu: “Tôi đi toilet một chút.” Sau đó nhanh chóng rời đi.

Lúc sắp tới toilet, anh Bách chạy theo, nhỏ giọng nói: “James hình như rất thích anh đấy, anh chớ nên lãng phí cơ hội này.”

Nguyên Triệt nện một đấm vào vách tường, phát ra tiếng “Bịch” trầm trầm.

“Tôi – Nguyên Triệt, lúc nào cần phải hạ mình đi lấy lòng người khác chứ hả?” Ánh mắt của hắn lạnh băng như mãnh thú, khiến anh Bách trong lòng sợ hãi.

Hắn đi thẳng lưng vòng qua anh Bách. Đi vào toilet, Nguyên Triệt lập tức ngã tựa lên cửa, hô hấp dồn dập, cơ bắp co rút. Vừa nãy, hắn phải dùng thật nhiều ý chí mới kiềm chế được không phát cuồng.

Hắn lấy từ túi áo ra mấy bình thuốc, đổ ra vài viên rồi nhét vào miệng.

Không có bao nhiêu người biết Nguyên Triệt có bệnh stress, nhưng người hiểu hắn cũng biết hắn ghét nhất cùng người khác có thân thể tiếp xúc. Hôm nay James xem như chạm vào nghịch lân của hắn, nhưng hắn vẫn không thể phát cáu. Vốn cho là mình có thể khống chế, ai biết kết quả vẫn như tướng bại trận. Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên phẫn nộ, không cam cùng tự chán ghét bản thân. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn chỉ có thể trốn trong bóng tối, che dấu dấu vết của mình, hạn chế cuộc đời của mình? Kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn trốn tránh, hắn hy vọng có một ngày hắn có thể đứng dưới con mắt bao người, nhận lấy vương miện đế vương thuộc về mình.

“Đáng giận!” Nguyên Triệt nhấc chân đá lên vách tường.

Năm phút đồng hồ sau, Nguyên Triệt gọi điện thoại cấp trợ lý: “Cậu thay tôi dự tiệc, tôi đi về trước .”

Cúp điện thoại, Nguyên Triệt đẩy mạnh cửa ra, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Tagged:

4 thoughts on “[Boss] Chương 3

  1. dust1506 01/12/2014 lúc 18:38 Reply

    Ai chà, hi vọng đừng về trút giận với người ở nhà nha

    Số lượt thích

  2. Thanh Lạc 01/12/2014 lúc 18:58 Reply

    aaaa, truyen hay qua ak, tks cac ss da edit hjhj, hong chap ke ^^~

    Số lượt thích

  3. Phan Lin 04/12/2014 lúc 22:55 Reply

    Vì để thằng bé chạy bộ mà phairvlooi cái thân yiaf ra mà chạy…hi sinh ghê gứm… Bạn ơi chổ ăn mì đó bạn dùn từ nĩa thì thấy đúng hơn ấy.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: