[Boss] Chương 4

282134_255039197844288_2846421_n

4 – Luyện tập

Nguyên Triệt vọt vào phòng như một cơn gió, đóng cửa cái rầm, sau đó đi tới trước cửa phòng Phương Nho, đập mạnh lên cửa, gọi: “Phương Nho, mở cửa!”

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Phương Nho mặc áo ngủ ôm gối bông đứng trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi “Anh Nguyên, làm sao vậy?”

“Lại đây, luyện với tôi mấy chiêu.” Nguyên Triệt cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới phòng tập thể dục.

Phương Nho sờ mũi, chậm rãi đi theo sau hắn.

“Nhanh chân lên!” Nguyên Triệt dùng chân đá bay tấm thảm trên sàn, giận dữ vô cùng.

“A” Phương Nho ôm gối bông đứng đối diện Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt ném áo khoác xuống đất, nhấc chân lên liền đá vào Phương Nho.

Phương Nho hơi nghiêng mình, né tránh công kích của Nguyên Triệt, chân còn chưa đứng vững đã bị một nắm tay đánh đến mặt. Phương Nho nhấc gối bông che lên. Nắm tay cách một cái gối đánh lui anh mấy bước. Nguyên Triệt khom người, lại đánh một đấm vào bụng anh, Phương Nho khụy xuống. Nguyên Triệt không kịp thu thế, đầu gối đưa lên đụng trúng má trái của anh, đánh anh quỳ rạp trên mặt đất.

Nguyên Triệt nhìn Phương Nho mặt mũi bầm dập ngã xuống mặt đất, hắn tỏ ra ngạc nhiên, cả giận nói, “Mẹ chứ, không phải cậu nói cũng có luyện võ sao?”

Phương Nho khụ vài tiếng, xoa xoa mặt, nhe răng trợn mắt nói “Tôi thực sự có luyện qua mấy chiêu tự vệ.”

“Tự vệ á!” Nguyên Triệt khó tin mà gào lên : “Điên rồi, cậu chán sống sao? Không biết đánh nhau còn dám nói đã luyện võ!”

Phương Nho ngồi xếp bằng dưới đất, áo ngủ hỗn độn, nửa khép mắt, tóc rũ xuống, má trái bầm tím, nom đáng thương vô cùng.

Nguyên Triệt càng nhìn càng tức, kiềm giận nói “Đứng lên, đến phòng khách thoa thuốc!”

Phương Nho đứng lên, vỗ vỗ bụi dính trên gối bông, chậm rì rì đi theo sau hắn.

Nguyên Triệt lấy hộp cứu thương ra rồi ngồi xuống bên người Phương Nho, ra lệnh cho anh : “Ngẩng đầu.” Sau đó dùng bông y tế thoa thuốc vào những chỗ xước da trên người anh, động tác không thể nói là dịu dàng, nhưng ít nhất còn chú ý lực tay.

“Đau quá.”

“Đáng đời.”

Phương Nho im lặng, nheo mắt lại đánh giá Nguyên Triệt. Đôi mắt chuyên chú mà quyết đoán kia đều lộ ra một loại sức sống đặc biệt, so với biểu cảm lạnh lùng của hắn thì hoàn toàn khác biệt. Hắn đáng lẽ phải là một người đàn ông hướng ngoại nhiệt tình, tinh thần phấn chấn. Thế nhưng, hiện thực là, hắn chỉ mới qua hai mươi lăm tuổi, lại bắt bản thân giống như một cỗ máy lạnh lẽo đầy bạo lực, còn là cỗ máy có trục trặc.

“Anh Nguyên, hôm nay anh có chuyện gì à?” Phương Nho nhẹ giọng hỏi.

“Chuyện của tôi cần cậu quan tâm sao?” Nguyên Triệt trả lời không chút khách khí.

Phương Nho rũ mắt xuống, tựa hồ cảm xúc có chút suy sụp.

Nguyên Triệt nhìn anh một cái, cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.

“Hôm nay tôi tham gia một tiệc rượu, có kẻ làm như thân quen đặt loạn tay lên người tôi, tôi thấy không thoải mái.” Hắn không biết tại sao lại đem chuyện này nói ra.

Trong mắt Phương Nho hiện lên ý cười, lòng áy náy có thể gia tăng sự xoay chuyển cảm xúc, tăng cơ hội giao tiếp.

“Người kia có làm hành động quá phận sao?” Phương Nho hỏi.

“Ánh mắt của gã rất đáng ghét, thường thường lấy tay đụng chạm cơ thể tôi.”

“Như vậy, tôi sẽ khiến anh không thoải mái sao?”

“Cái gì?”

“Anh không phát hiện ra tay tôi vẫn luôn đặt trên chân anh sao?”

Nguyên Triệt sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tay của Phương Nho tùy ý đặt trên đầu gối hắn, có màu đậm của quần âu làm nền càng thêm cảm giác thon dài trắng nõn.

Phương Nho thu tay lại, dùng thanh âm tựa như thôi miên, chậm rãi nói : “Cơ thể anh không bài xích đụng chạm từ người khác, chỉ có tâm lí của anh kháng cự. Trong hoàn cảnh hỗn loạn lại có nhiều người, có phải chuyện đầu tiên anh nghĩ tới là bảo trì khoảng cách thích hợp với mọi người, không thể quá mức thân cận?”

Nguyên Triệt trầm mặc hồi lâu, lúc ấy đúng là hắn nghĩ như vậy, hoặc nói cách khác, hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy.

“Bởi vì anh ngay từ đầu đã định ra ‘Khuôn mẫu’ cho nên nếu có người ‘Phạm quy’, anh lập tức sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí nóng nảy.” Phương Nho kéo tay Nguyên Triệt xuống, chậm rãi lấy cái kẹp bông từ trên tay hắn ra: “Chính là anh cũng không ghét tôi, bởi vì tôi ở ngoài ‘Khuôn mẫu’ của anh, là đối tượng có thể giao lưu bình thường.”

Nguyên Triệt bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên hỏi mập mờ: “Cậu hình như rất có kinh nghiệm với chuyện này?”

“Đương nhiên.” Thần sắc Phương Nho rất tự nhiên, vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời, “Bởi vì tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự như anh, chẳng qua cách biểu hiện không giống mà thôi.”

Nguyên Triệt nhớ lại tư liệu điều tra lúc trước, cũng không điều tra kĩ càng chuyện Phương Nho trải qua thời thơ ấu, không biết anh đã từng gặp phải chuyện gì.

“Vậy cậu làm thế nào để vượt qua?” Nguyên Triệt hỏi.

“Chuyện này ư, tôi ép mình mỗi ngày phải bắt tay hoặc ôm chặt người khác.” Phương Nho gõ gõ trán “À, còn có, nuôi một con thú cưng xấu đến muốn ném đi.”

“Vì sao phải nuôi một con thú cưng xấu đến muốn ném đi?”

“Bởi vì thấy nó xấu, có thể vô hạn tăng thêm lòng tự tin của tôi.”

“… Cậu rốt cuộc có bao nhiêu ấu trĩ?”

Phương Nho nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nguyên Triệt lại hỏi “Cậu nuôi là con gì?”

“Heo mọi kiểng”

“…”

Nguyên Triệt nằm ở trên giường, ngẫm nghĩ hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay, mọi hình ảnh lướt qua từng cái một, khắc sâu nhất ở trong tâm trí chính là đôi mắt trong sáng nghiêm túc của Phương Nho. Vừa rồi Phương Nho nói sai một chuyện rồi, hắn sở dĩ không ghét anh, không phải chỉ bởi vì anh ở ngoài ‘Khuôn mẫu’ của hắn, mà bởi vì hắn chấp nhận thân cận anh. Phương Nho với những người giúp việc khác hoàn toàn không giống, anh là thực lòng tận tâm chăm sóc hắn. Bất kể là chuyện ăn uống hay trong cuộc sống hằng ngày, anh đều cẩn thận tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên Nguyên Triệt nhận thức rõ ràng chuyện này.

Ở một phòng khác, Phương Nho lại đang viết ghi chép trên máy tính.

Bệnh của Nguyên Triệt không thuộc về loại bệnh thần kinh, mà là thần kinh phản xạ. Trường hợp đầu yêu cầu dùng thuốc điều trị để ức chế cảm xúc trong thời gian dài, có thể loại bỏ kháng tính nhưng cũng chưa chắc có thể khống chế bệnh tật, mà trường hợp sau cũng lại có thể tự điều chỉnh. Tình trạng của hắn kì thực không nghiêm trọng lắm, nhưng phải tìm được ngọn nguồn khởi điểm tạo thành cảm xúc không thể không chế được của hắn. Ý thức tự phòng vệ của Nguyên Triệt rất mạnh, yêu cầu chậm rãi đạt được tín nhiệm và rồi từng bước tìm hiểu quá khứ của hắn. Ở trong tư liệu cũng không nhắc tới Nguyên Triệt đã từng trải qua sự kiện gì đặc biệt, lúc này Phương Nho còn chưa thể đoán được.

“Ui da, lần này hi sinh thực sự quá lớn.” Phương Nho sờ sờ hai má cùng cái bụng đang đau của mình, thấp giọng lẩm bẩm.

Sáng sớm, Phương Nho đổi giày chuẩn bị chạy bộ. Mới vừa đứng dậy đã bị người ta ôm cả người vào ngực từ phía sau, lập tức bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, “Chào buổi sáng.”

Phương Nho còn ngây người, cánh tay ôm kín anh đã nhẹ nhàng thu lại.

“Anh Nguyên?”

Nguyên Triệt tỏ ra bình tĩnh, yên lặng thay giày, đi ra cửa trước.

Phương Nho thần tình nghi hoặc, không rõ nguyên do.

Từ sau đó, mỗi ngày vào buổi sáng trước khi đi làm và sau khi tan tầm trở về nhà, Nguyên Triệt đều sẽ tặng Phương Nho một cái ôm thật chặt. Phương Nho rất nhanh ý thức được rằng Nguyên Triệt đang nghiệm chứng biện pháp anh nói lúc trước – mỗi ngày bắt tay hoặc ôm người khác.

Sau khi nghĩ rõ ràng, Phương Nho rất vui vẻ chủ động phối hợp. Khi ở nước ngoài, ôm chầm đối phương chính là lễ phép thường dùng, người nhà hay bạn bè khi gặp mặt đều sẽ ôm một chút cái.

Hôm nay, Nguyên Triệt xử lí xong công việc, nhìn thời gian, thấy chỉ mới ba giờ chiều, hắn suy nghĩ một chút, quyết định về nhà trước. Thư kí riêng biết hắn về sớm, trên mặt lộ ra biểu cảm hôm nay mặt trời mọc hướng Tây.

Về đến nhà, Nguyên Triệt lại không nhìn thấy Phương Nho, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn nhíu mày, trở về phòng thay quần áo, sau đó rót ly rượu đỏ, một mình ngồi xem TV trong phòng khách. Đợi nửa giờ, hắn từ từ dần dần mất kiên nhẫn, cầm lấy điện thoại gọi cho anh: “Phương Nho, cậu ở đâu?”

“Anh Nguyên? Sao anh gọi điện cho tôi giờ này, có chuyện gì không?”

“Cậu ở đâu?” Nguyên Triệt lại hỏi.

“A, tôi ở nhà trọ cũ.”

“Chẳng phải cậu đã dọn qua đây ở cùng tôi sao? Còn đến nhà trọ đó làm gì?”

“Trước kia tôi có mua một cây đàn dương cầm, vẫn để trong nhà trọ, buổi chiều nào có thời gian rảnh thì tôi đều trở về luyện đàn.”

“Chiều nào rảnh cũng đi?” Nguyên Triệt gần như đã đem Phương Nho trở thành vật sở hữu riêng của chính mình, phạm vi hoạt động ở ngay bên cạnh hắn, lại không nghĩ rằng ở lúc hắn nhìn không thấy, người ta cũng có cuộc sống riêng của mình. Tưởng tượng như vậy, Nguyệt Triệt cũng cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái.

“Phải, đúng là vậy.” Phương Nho hơi chần chừ, hỏi “Anh Nguyên, tôi làm như vậy hẳn là không trái với hợp đồng đi?”

Nguyên Triệt trầm mặc một hồi, nói “Cậu chuyển đàn dương cầm về đây, sau này muốn luyện đàn thì luyện trong nhà, phòng trọ kia không cần nữa.”

“Chuyện này… không tốt lắm?”

“Cứ quyết định như vậy, cho cậu ba tiếng, lập tức giải quyết chuyện này cho thỏa đáng.”

“… Được rồi.”

Ba giờ sau, trong gian phòng nhỏ cạnh sảnh nhà Nguyên Triệt đã nhiều thêm một cây đàn dương cầm màu đen. Nơi này vốn dùng để uống trà chiều, bên cạnh có một cái cửa sổ sát đất nên trong phòng tràn ngập ánh sáng, quay đầu liền nhìn thấy được phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn anh, anh Nguyên.” Phương Nho đứng bên đàn dương cầm, một tay nhẹ nhàng khoác lên nắp đàn, mặt mày mang ý cười. Tuy rằng trang phục mộc mạc nhưng lại khiến người anh có một lại khí chất nho nhã cao quý.

Nguyên Triệt yên lặng nhìn một khắc, đột nhiên nói “Ngày mai cuối tuần, cậu đi ra ngoài một chuyến với tôi.”

“Sao? Đi đâu?”

Nguyên Triệt không trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Cho đến tận ngày hôm sau, Phương Nho mới biết được Nguyên Triệt muốn dẫn anh ra ngoài dĩ nhiên là vì mua quần áo.

Làm giúp việc còn có phúc lợi như vậy ư? Phương Nho tự nhủ thầm.

“Đi thử đi.” Nguyên Triệt nhanh chóng lựa chọn bốn bộ quần áo để anh đi thử.

Phương Nho chần chừ một chút rồi cũng cầm lấy quần áo bước vào gian thử đồ.

Nguyên Triệt ngồi trên sofa chờ anh bước ra, đúng lúc này, James dẫn một thanh niên tuấn tú đi đến.

“A, Lionnel (tên tiếng Anh của Nguyên Triệt), không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này.” James tiến lên vài bước, mở rộng hai tay để ôm chặt lấy anh.

Thân thể Nguyên Triệt cứng lại, trong đầu hiện lên bộ dáng của Phương Nho, miễn cưỡng đáp lại cái ôm.

James không phát hiện hắn cứng người, kéo tay hắn nhiệt tình mà nói, “Tiệc rượu hôm đó sao không nói tiếng nào đã rời đi? Tôi còn muốn mời cậu uống rượu nữa.”

“Xin lỗi, trong người có chút khó chịu.”

“Hả? Vậy hiện tại thế nào, có khỏe không?”

“Không có việc gì rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm.”

“Vậy thật tốt quá! Giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn của tôi, Tất Lạc.” James chỉ thanh niên đứng bên cạnh.

“Chào anh, Nguyên tổng, ngưỡng mộ đã lâu.” Tất Lạc vươn tay.

Nguyên Triệt bắt tay cậu ta.

“Khó gặp được thế này, không bằng chúng ta tới câu lạc bộ thư giãn một chút, thế nào?” James đề nghị.

Theo tính cách của Nguyên Triệt, vì hợp tác thuận lợi, hắn sẽ đáp ứng lời mời này, nhưng mà hắn…

Lúc còn đang do dự, cửa phòng thử đồ bật mở, Phương Nho chậm rãi bước ra.

Nguyên Triệt theo tiếng động nhìn qua, trong một khắc ánh mắt liền ngưng lại. Trên người Anh mặc một chiếc áo sơmi sọc thẳng màu đen, bên ngoài là áo khoác màu trắng nhàn nhã, dưới thân là một cái quần đen dài, thiết kế đơn giản mà tinh tế làm nổi lên đường cong tao nhã quanh thân.

Dáng người Phương Nho có tỉ lệ vô cùng tiêu chuẩn, khung xương tinh tế  nhỏ nhắn mà không có vẻ nhu nhược, hai chân thon dài, bước đi vững vàng, trong nho nhã lộ ra vài phần gợi cảm, khiến  người khác không thể rời mắt.

Tagged:

5 thoughts on “[Boss] Chương 4

  1. Matcha 09/12/2014 lúc 21:06 Reply

    Cái này… tớ muốn hỏi là… nút rate đi đâu mất rồi? (,,•﹏•,,)
    P.S: Btw, “Phương Nhọ khụ vài tiếng,…” –> “Phương Nho” (xin lỗi tớ hay soi mói…)

    Số lượt thích

  2. vusuong 10/12/2014 lúc 13:02 Reply

    cam on chu nha da cho minh vao (*´∇`*), ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Số lượt thích

  3. fanshang 10/12/2014 lúc 14:26 Reply

    Nói chung là bạn Triệt bị hút rầu đó… :v :3

    Số lượt thích

  4. phuongthao107 11/12/2014 lúc 21:01 Reply

    Cho mình hỏi bộ này bn chương vậy bạn

    Số lượt thích

  5. bongbup123 19/02/2015 lúc 22:10 Reply

    AAAAA TRUYỆN DỄ THƯƠNG QUÁ!! Cảm ơn bạn nhiều!!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: