[Thiên vương chi lộ] Chương 21

choker resized 2Chương 21

Hoa Ngụy nhận được lời mời từ Hạ Lãng.

Trong căn phòng sang trọng của nhà hàng duy chỉ có hai người là Hạ Lãng và Hoa Ngụy.

“Nếu Hạ tổng đã đích thân lên tiếng, chuyện của Vân Tranh cứ như vậy đi.”

Hoa Ngụy đánh giá người đàn ông trước mặt, trên mặt tràn đầy ý cười.

Vân Tranh là nghệ sĩ dưới trướng của gã. Lúc trước Vương Hoán nhìn trúng Vân Tranh cho nên mới ngỏ lời muốn cậu ta bồi lão một đêm. Ở trong cái giới giải trí này thì chuyện đó thật bình thường. Cho nên gã mới vô cùng sảng khoái đáp ứng. Không ngờ rằng sau đó, Vương Hoán lại nói với gã là nửa đường Vân Tranh bị Hạ Lãng đưa đi mất.

Tuy lúc ấy lão Vương Hoán không nói gì thêm, nhưng cái tên từ nhỏ đã kiêu ngạo hơn người kia há lại có thể chịu đựng được chuyện bị Vân Tranh đùa giỡn một vòng như thế. Mặc dù lão ta cũng muốn tự mình giáo huấn cái tên nghệ sĩ không biết điều kia một chút nhưng lại không muốn vì chuyện này mà làm mất lòng Hạ Lãng cho nên liền nói chuyện này cho gã.

Lúc đó, Hoa Ngụy cũng rất bất ngờ, gã không hề biết gì về mối quan hệ giữa Hạ Lãng và Vân Tranh. Vì thế nên gã mới tỉnh bơ âm thầm quan sát một phen, nhưng lại không thấy Hạ Lãng có qua lại gì với Vân Tranh nữa. Mà Vương Hoán lại là bạn thân lâu năm của gã, còn Hạ Lãng cũng có thể nửa xem như là đối thủ cạnh tranh. Thế nên gã muốn thử xem coi thái độ của Hạ Lãng đối với Vân Tranh rốt cuộc là như thế nào.

Huống hồ Vân Tranh vẫn đang là nghệ sĩ dưới trướng của gã, nếu Hạ Lãng muốn nhúng tay chỉ e đó không phải là việc dễ dàng gì. . .

Công ty AT vốn muốn thăm dò thái độ của Hạ Lãng bằng cách đưa tin tức bất lợi cho Vân Tranh, kết quả anh ta hoàn toàn thờ ơ.

Thái độ này của Hạ Lãng có ý tứ. . .

Trước mắt, đã thấy Hạ Lãng quả thật không có động tĩnh gì nên công ty cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp đóng băng Vân Tranh.

Tuy rằng Vân Tranh là một nghệ sĩ có tiềm lực, hiện tại cũng đang nhanh chóng nổi tiếng.

Nhưng trong giới giải trí này, cái không thiếu nhất chính là … nghệ sĩ.

AT giải trí có thể lăng xê Vân tranh, hiển nhiên cũng có thể lăng xê những người khác.

Hoa Ngụy tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong xuôi, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ Hạ Lãng lại trực tiếp đến đòi người!

Hiện tại Hoa Ngụy mới suy nghĩ cẩn thận ý đồ thật của Hạ Lãng.

Thì ra không phải là không để ý, mà là muốn trực tiếp lấy người đem về công ty mình để tương lai có thể dễ dàng bảo hộ.

Hơn nữa, lần này còn là đích thân Hạ Lãng đến đây, xem ra Vân Tranh được người ta bảo hộ rất kĩ a. . .

Chuyện quy tắc ngầm hay là chuyện đóng băng Vân Tranh lúc trước, Hạ Lãng không có ý định truy cứu. Nếu như lần này anh ta đã trực tiếp đến đòi người mà gã còn không đồng ý, không khéo sẽ thật sự chọc giận người ta.

Cho nên, gã không thể không thả người nha.

Hạ Lãng nâng ly rượu với Hoa Ngụy, “Nếu đã vậy thì cảm ơn giám đốc Hoa. Tôi mời anh một ly.”

Ly rượu khẽ đụng.

Khi Hạ Lãng ngửa đầu uống rượu, khóe miệng anh có ý cười nhợt nhạt.

Để cậu ấy ở trong công ty của người khác chẳng bằng mang người về công ty của mình, như thế thì anh mới có thể yên tâm nha.

Trước kia, anh muốn trải đường để cho Vân Tranh đóng phim nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Hiện giờ đúng lúc công ty giải trí AT muốn đóng băng người, vậy anh sẽ không khách khí mà trực tiếp đem người kéo trở về.

Vân Tranh a Vân Tranh. . .

Nhớ tới người kia còn đang nằm ở trên giường bệnh thì Hạ Lãng liền đau lòng.

Vân Tranh hiện tại bị thương không thể động, công ty lại đóng băng cậu, trong lòng cậu nhất định sẽ không dễ chịu.

Nếu như đã thu người về tay, vậy ngày mai liền đi thăm cậu thôi.

Hạ Lãng cười thầm, cảm giác thăm trộm ở ngoài phòng bệnh kỳ thật cũng không phải là dễ chịu chi cho cam a.

Vân Tranh có chút ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là Hạ Lãng mặc âu phục thẳng thóm.

Sao anh ta lại chạy tới đây?

Hạ tổng không phải là rất bận rộn sao? Tại sao lại đến thăm bệnh?

Bất quá, Vân Tranh không có đem sự bất ngờ của mình biểu hiện ra ngoài.

“Hạ tổng.”

“Đừng có lộn xộn, cẩn thận không lại làm đau chính mình đấy.” Hạ Lãng thấy Vân Tranh muốn ngồi dậy thì khẩn trương bước đến bên cạnh đỡ người ta dậy, đem gối đầu đặt phía sau làm chỗ dựa cho cậu.

Động tác Vân Tranh cứng lại. . .

Tay Hạ Lãng ôm lấy hông của cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được hơi thở của Hạ Lãng quanh quẩn trên cổ của mình. . .

Hành động như vậy của anh không khỏi quá mức thân mật đi. . .

Nhưng đời này cậu chưa tiếp xúc nhiều với Hạ Lãng a.

Hay là nói. . . Hạ Lãng đối với ai cũng là như vậy đi. . .

Ôn nhu như vậy, cho nên cậu mới có thể từng bước rơi vào tay giặc. . .

“Được rồi, dựa vào như vậy sẽ thoải mái hơn.” Hạ Lãng giúp Vân Tranh tựa người vào gối, động tác vô cùng ôn nhu.

Vân Tranh có chút mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, chậm chạp nói câu “Cám ơn.”

Hạ Lãng thấy biểu hiện của Vân Tranh không đúng cho lắm. Bấy giờ, anh mới ý thức tới hành động vừa nãy của mình đối với Vân Tranh mà nói là quá mức thân thiết. Vì thế anh liền lui về sau mấy bước rồi mới mở miệng làm dịu bầu không khí xấu hổ.

“Hiện tại em đã khá hơn chưa?”

“Cám ơn Hạ tổng quan tâm, cũng đã đỡ hơn nhiều.” Vân Tranh trả lời vừa khách khí lại vừa xa cách.

Hạ Lãng cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, “Trong khoảng thời gian này em hãy nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt, còn những chuyện khác em đừng để ý.”

“Ừm.”

“Trong khoảng thời gian này còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, trợ lý có mang canh cho em không?”

Vân Tranh mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, “Này. . . Không biết. . .”

“Vậy để anh bảo người khác mang cho em.”

Hạ Lãng tựa hồ nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này em phải chú ý. . .”

Nhìn Hạ Lãng không ngừng nói đến những vấn đề cần phải chú ý, so với bác sĩ nói còn nhiều hơn, Vân Tranh không khỏi lén trộm cười.

Trước kia như thế nào không phát hiện Hạ Lãng thì ra cũng sẽ có lúc dong dài như vậy. . .

Vân Tranh bỗng ngẩng đầu nhìn Hạ Lãng, anh ấy là đang quan tâm cậu sao?

Hạ Lãng nhìn vào đôi mắt đen láy của Vân Tranh, chẳng hiểu sao lại ngây ngẩn cả người.

“Khụ. . .” Hạ Lãng vẫn im lặng nhìn Vân Tranh.

“À, cảm, cám ơn ngài, Hạ tổng. . .”

“Không cần khách khí.”

Vân Tranh cảm thấy quan hệ giữa cậu và Hạ Lãng thật kỳ quái. Đời trước, quan hệ giữa họ là người bao dưỡng và người được bao dưỡng, còn đời này chỉ mới gặp nhau có vài lần là cùng, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Hạ Lãng lại đến thăm bệnh.

“Vân Tranh anh còn có một chuyện muốn nói cho em biết. . .” Hạ Lãng đột nhiên mở miệng.

Vân Tranh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, ngẩng đầu ngơ ngác.

Anh mở miệng, đang muốn nói cái gì đó thì lúc này. . .

“Vân Tranh, Vân Tranh, trời a, tin tốt lành a. . .” Tiểu Kha kiềm chế không được nỗi vui sướng trong lòng, một phen đẩy cửa phòng bệnh ra, muốn đem tin tốt lành này nói cho Vân Tranh ngay và luôn.

“Hoa Ngu ký hợp đồng với anh rồi! ! !”

Tiểu Kha vừa đẩy cửa ra liền ngây dại.

Cái người đứng ở bên giường Vân Tranh không phải là tổng giám đốc công ty giải trí Hoa Ngu – Hạ tổng sao! ! !

Anh anh anh anh ta sao lại ở trong phòng bệnh của Vân Tranh? ?

“Hạ. . . Hạ tổng. . .”

Tiểu Kha ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, hết nhìn Hạ Lãng rồi lại nhìn Vân Tranh.

Vân Tranh lập tức phản ứng nắm bắt được trọng điểm, liếc mắt qua Hạ Lãng một cái rồi quay qua Tiểu Kha. “Tiểu Kha cậu nói cái gì?”

Nghe cậu hỏi Tiểu Kha như lấy lại tinh thần, “À thì, tôi vừa mới nghe nói công ty đã ký hợp đồng cho anh qua bên Hoa Ngu. . . Chính là công ty của ngài Hạ.”

Đối với tin tức này, Vân Tranh thực ngạc nhiên, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Trước đó không lâu, cậu còn bị công ty AT đóng băng. Hiện tại lại nói cho cậu biết, cậu bị đưa qua công ty khác. . .

Hạ Lãng cũng không nghĩ đến tại thời điểm này Tiểu Kha sẽ xông tới, vốn chuyện mà anh muốn nói lúc nãy cũng là tin này.

“Đúng vậy, công ty rất có niềm tin vào cậu, hi vọng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Bởi vì có người ngoài nên cách nói chuyện của anh cũng nghiêm túc hoá không ít.

Vân Tranh gật gật đầu, “Cám ơn Hạ tổng, tôi nhất định sẽ không để cho công ty phải thất vọng.”

Cho nên mới nói, hôm nay Hạ Lãng là tới thăm bệnh nhân viên?

Quả nhiên, chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Nếu lời muốn nói đã bị người khác nói mất, Hạ Lãng cũng không tiếp tục ở lại, “Tôi về trước, cậu bảo trọng thân thể.”

“Tạm biệt Hạ tổng.”

Đưa mắt nhìn bóng hình Hạ Lãng biến mất, Vân Tranh lâm vào trầm tư.

Đột nhiên bị chuyển qua công ty khác, chuyện này cũng quá mức bất ngờ đi.

Khi AT quyết định đóng băng cậu, cậu đã chuẩn bị tâm lý thất nghiệp vài năm rồi, không ngờ rằng cậu lại có thể xoay mình nhanh đến như vậy. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi muốn giải thích với mọi người một chút.Tôi cảm thấy Vân Tranh muốn thành công không thể nghi ngờ nhất định phải có thực lực, nhưng đồng thời cũng cần có may mắn. Diễn viên có thực lực rất nhiều, nhưng người nắm bắt được cơ hội thì vô cùng ít ỏi. Sau khi trọng sinh,tôi không tính để Hạ tổng lại bao nuôi cậu lần nữa.Tuy rằng giai đoạn trước Hạ tổng có giúp cậu trải đường này nọ, nhưng mà Vân Tranh cần phải tự mình đi từng bước một, bởi vì nếu như không có thực lực, dù có nâng đỡ như thế nào thì cũng chỉ là một bình hoa, không giành được sự công nhận của người khác. Đương nhiên, sau này cũng sẽ có một ít tình huống mà Hạ tổng chỉ có thể bất lực đứng yên. Đến lúc đó, Vân Tranh chỉ có thể tự mình dốc sức giải quyết. Tôi cảm thấy cả đời này, thành công của Vân Tranh không chỉ đại biểu cho cậu mà còn đại biểu cho Hạ tổng. Bọn họ cuối cùng cũng đạt được cái quang vinh của riêng hai người. Vân Tranh muốn thành công, Hạ tổng sẽ vì cậu mà cố gắng, cũng chỉ để khiến cậu vui vẻ. Cho nên. . . tôi lý giải con đường Thiên vương chính là như vậy.

5 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 21

  1. hongtru 11/12/2014 lúc 22:15 Reply

    (灬ºωº灬) lâu lắm mới lại gặp bé Tranh

    Số lượt thích

  2. noren1012 11/12/2014 lúc 23:38 Reply

    Thank chu nha da cong hjen chuong moi, gui ngan nu hon nao. Minh mong chuong tiep theo lam lam

    Số lượt thích

  3. lelinh111298 31/12/2014 lúc 10:28 Reply

    truyện rất hay, cảm ơn nàng đã edit, cố gắng lên nhé, mong chờ chương mới của nàng

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: