[Boss] Chương 5

1120921961a28575fel5 – Dạo chơi

 “Oh, Pretty!” Hai mắt James sáng lên, nói với Nguyên Triệt “Lionel, đây là bạn của cậu à?”

Nguyên Triệt gật đầu, giới thiệu, “Phương Nho, đây là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Hoa, ngài James.”

“Xin chào, rất vui được gặp ngài.” Phương Nho lễ phép bắt tay với James.

James nhìn bọn họ, cười đầy thâm ý, “Thế nào, Lionel? Cùng đi câu lạc bộ chứ?”

Nguyên Triệt suy tư một lát rồi nói, “Được rồi, xin dẫn đường.”

“Ha ha ha, vậy xuất phát đi!” James khoái trá cười to.

Nguyệt Triệt mua hết những bộ trang phục đã chọn, sau đó mang theo Phương Nho, hộ tống James và thanh niên kia cùng nhau rời khỏi trung tâm mua sắm.

Lên xe, Nguyên Triệt nói với Phương Nho, “Cậu đi cùng tôi đi.”

Phương Nho nhìn hắn, không nói gì.

Nguyên Triệt lại nói, “Người tên James vừa rồi là đối tượng chúng tôi phải tranh thủ hợp tác, tôi có thể nắm chắc việc này. Vấn đề duy nhất là, tôi không biết mình có thể khống chế được cảm xúc hay không.”

“Cho nên anh mang theo tôi vì để phòng lỡ như?”

Nguyên Triệt gật đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe chăm chú nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự bức bách.

Mấy người đi vào câu lạc bộ, mới vừa lên tới tầng ba, chợt nghe truyền đến một người cao giọng hô lên, “Ha hả, anh Nguyên, khách hiếm gặp nha!”

Người đến là một người đang ông có mái tóc nâu, khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tuy không tuấn tú bằng Nguyên Triệt nhưng vẫn có sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành cùng quý khí của người xuất thân từ nhà quyền quý. Gã từ từ đi tới, dang hai tay về phía James, cười nói, “James, thật vui khi gặp ngài ở đây, đến chỗ tôi nhé?”

“Đương nhiên.” James cũng đáp lại cái ôm của người kia, vẻ mặt tươi cười, cả hai hình như có quen biết.

Nguyên Triệt nheo mắt lại, trong lòng thấy bực bội. Người kia là đối thủ cạnh tranh của hắn – An Minh Sâm của công ty An thị. Không nghĩ tới lại gặp được gã ở chỗ này, hôm nay ra khỏi cửa thật sự quên xem hoàng lịch. An Minh Sâm là cậu ấm nổi danh tửu sắc tài vận câu toàn, chơi bời không hề cố kỵ, tiêu tiền không hề biết tiếc, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý,  là loại người Nguyên Triệt không thích xã giao nhất.

Nhưng James đã đồng ý, hắn hiển nhiên không thể bỏ đi, chỉ có thể theo cùng.

Mọi người cùng vào phòng, bên trong đã có bảy người đang ngồi. Ba người trong đó là bạn bè của An Minh Sâm, bốn người còn lại là bạn do họ mang theo, một nam ba nữ. Nam thì tuấn tú trẻ trung, thoạt nhìn như là một MB. Nữ lại càng là người có sắc đẹp xuất chúng, đẹp nhưng không tầm thường.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, từng người ngồi xuống.

An Minh Sâm cười nói “Vừa rồi chúng tôi đang chơi bài, Nguyên tổng và James có muốn tham gia không?”

James tò mò hỏi, “Chơi kiểu gì?”

“Rất đơn giản.” Anh Minh Sâm nâng chén rượu lên, trả lời, “Chính là so lớn nhỏ, đặt bao nhiêu trả bấy nhiêu, bài nhỏ nhất, trả gấp ba.”

“A” James tùy ý đáp một tiếng, tựa hồ không có hứng thú.

An Minh Sâm lại nói “Nhưng mà còn có điều kiện kèm theo.”

“Còn cái gì?”

“Người có bài nhỏ nhất phải để bạn đi cùng thay mình nhận hình phạt, hoàn thành nhiệm vụ của người thắng đưa ra, hoàn thành rồi sẽ có thưởng tương ứng. Nếu làm không được, trả thêm gấp ba tiền cược.” An Minh Sâm bổ sung, “Đương nhiên, nhiệm vụ đều trong phạm vi có thể tiếp nhận, sẽ không đề xuất yêu cầu lên giường linh tinh đâu.”

Mấy người ở đây đều lộ ra nụ cười mờ ám.

Nguyên Triệt hơi nhấp miệng, không phát biểu ý kiến.

“Nghe qua thấy hình như cũng rất thú vị, vậy bắt đầu đi!” James vỗ vai Tất Lạc ở bên cạnh, hưng trí dạt dào.

“Vậy còn Nguyên tổng thì sao?” An Minh Sâm nhìn Nguyên Triệt, lại nhìn Phương Nho, ánh mắt đầy nghiền ngẫm.

“Tôi không ý kiến.” Nguyên Triệt không tỏ vẻ gì mà nhìn thẳng gã.

“Được, Vương Quân, cậu làm nhà cái, chia bài đi.” An Minh Sâm chỉ một thanh niên bên tay phải.

Vương Quân thuần thục tráo bài, chia bài, sau đó ý bảo mọi người đặt cược.

Phương Nho liếc nhìn một cái, tiền cược chia làm bốn mức 500, 1000, 2000 và 5000.

Nguyên Triệt không nhìn bài, tùy tay ném ra một thẻ điểm mức 500.

An Minh Sâm cười nói “Nguyên tổng ra tay vẫn cứ cẩn thận như vậy.”

Nói xong, ném ra một thẻ điểm mức 2000.

Những người còn lại cũng lần lượt đặt cược.

Sau khi mở bài, bài của Nguyên Triệt lớn hơn nhà cái, kiếm được 500. Bài lớn nhất chính là người thanh niên áo sơmi kẻ ngồi đối diện Nguyên Triệt, bài nhỏ nhất là An Minh Sâm.

Thanh niên áo kẻ mỉm cười thu chiến tích, đưa ra yêu cầu bạn gái An Minh Sâm kính mỗi người ở đây một chén rượu.

Trò chơi tiếp tục.

Vận khí của Nguyên Triệt không tồi, cho đến cuối vẫn không bắt phải bài nhỏ nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể bình an vô sự. Trước khi Nguyên Triệt đến, mấy người An Minh Sâm cũng không có cái điều kiện bổ sung kia, sở dĩ nhất thời thay đổi, một là vì thêm hứng thú cho James, một mục đích khác là muốn trêu cợt Nguyên Triệt.

Dần dần theo cuộc chơi, hình phạt người thắng đưa ra từ đơn giản nhất là mời rượu đến càng lúc càng to gan, tỷ như cởi đồ, tự nguyện hôn ai đó, nhảy điệu múa gợi cảm. Ngày cả người tên Tất Lạc ngồi bên cạnh James cũng bị yêu cầu phải tạo dáng gợi cảm.

“A, bây giờ tôi là người ra điều kiện.” An Minh Sâm cầm lá bài, cười xấu xa.

“Cậu An, hạ thủ lưu tình nha.” Vương Quân nhìn bài của mình, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Trong mắt An Minh Sâm chợt lóe lên, chậm rãi nói rằng, “Vương Quân, để Ngải Luân của cậu phát huy sự quyến rũ của cậu ta đi. Đi khiêu khích Nguyên tổng năm phút, nếu cậu ta có thể khiến Nguyên tổng phản ứng, những thứ này sẽ thuộc về cậu.”

Gã ta tùy tay ném ra năm cái thẻ điểm 2000.

Sắc mặt Vương Quân cứng lại, thật cẩn thận nhìn Nguyên Triệt, sau đó đổi thành hành động, nói với thiếu niên bên cạnh, “Cậu đi đi, hầu hạ cho cẩn thận.”

Người thiếu niên tên ‘Ngải Luân’ kia mỉm cười đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Nguyên Triệt.

Những người ở đây bao gồm cả James đều đầy hứng thú để chờ đợi thưởng thức một màn biểu diễn hương diễm.

Phương Nho thầm kêu không ổn, tay Nguyên Triệt nắm chặt chén rượu đều đã nổi gân xanh, anh thực sự lo lắng hắn sẽ bẻ gãy cổ thiếu niên kia.

Ngay vào lúc khoảng cách giữa Nguyên Triệt và Ngải Luân còn không tới ba bước, Nguyên Triệt chậm rãi uống một ngụm vang đỏ, sau đó đột nhiên đỡ lấy gáy Phương Nho, quay đầu liền tặng anh một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn của Nguyên Triệt mang theo chút tức giận và nôn nóng, động tác có phần thô bạo.

Môi Phương Nho bị mút đến phát đau, thiếu chút nữa đã đẩy người ra, cuối cùng vẫn là tiếp tục nhẫn nhịn, biến thành ỡm ờ nửa đẩy nửa buông. Anh cùng đôi mắt đầy phóng túng kia lướt nhìn nhau, mi mắt anh khép hờ, lặng lẽ giấu đi cơn giận trong mắt mình.

Nguyên Triệt chú ý hơi thở của Phương Nho, thế công tạm hoãn, đầu lưỡi xâm nhập thăm dò, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ kẽ môi mang theo chút cảm giác kích thích khiến người ta muốn phạm tội. Nụ hôn này kéo dài đến vài phút, Nguyên Triệt thoáng rút lui, môi Phương Nho như một đóa hoa hồng trơn bóng, đỏ tươi ướt át. Đuôi mắt cao tinh tế, lộ ra gợi cảm khó nói bằng lời, con ngươi lưu ly nhuốm sương mù đầy quyến rũ.

Nguyên Triệt nhìn thấy anh như thế mà lòng xôn xao, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm vài cái trên cánh môi anh, liếm đi rượu lưu lại bên khóe miệng anh.

Còn lại mấy người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, bụng dưới có chút rục rịch.

Nguyên Triệt nghiêng đầu chậm rãi liếc nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo khiêu khích. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, “Muốn khiêu khích tôi, phiền các vị tìm một mỹ nhân có thể thắng cậu ấy.”

Phương Nho dùng ngón tay lau đi đôi môi có chút sưng, hơi cúi đầu, sợi tóc mềm mại rũ trước trán, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt át, khóe miệng nhếch lên như đang cười, phong tình trong chớp mắt này, khiến anh thoạt nhìn tựa Ganymede* trong thần thoại.

 “Cool!” James huýt sáo một tiếng.

Ngải Luân tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng cậu ta xách dép chạy cũng không theo kịp khí chất của anh. Cậu ta cắn cắn môi, quay đầu nhìn Vương Quân, lại nhìn sang An Minh Sâm.

An Minh Sâm nhìn Phương Nho vài lần, ánh mắt gã mang theo hàm ý, khẽ cười nói, “Xem ra ánh mắt Nguyên tổng của chúng ta thực sự rất cao, tôi đây cũng không làm khó dễ Ngải Luân nữa. Cậu biểu diễn cho chúng tôi một tiết mục khiêu vũ thì tính là qua cửa.”

Ngải Luân thở phào một hơi, đi đến chỗ trống, bắt đầu nhảy múa theo âm nhạc.

Nguyên Triệt ngồi ở bên người Phương Nho, cánh tay tùy ý khoát lên chỗ dựa lưng của sô pha, tuy rằng không có động tác thân mật gì nhưng hắn lại tựa như hoàn toàn đặt Phương Nho vào trong lãnh thổ của mình, lộ ra dục vọng chiếm hữu ngập tràn ái muội.

Hắn dùng dư quang quan sát Phương Nho. Anh có gương mặt nghiêng tinh xảo, sống lưng thẳng thắn, tư thế ngồi nhìn như cứng nhắc nhưng lại không mất tao nhã, rõ ràng hơn hai mươi lại mang theo một loại cảm giác chững chạc trầm ổn không hợp tuổi.

Nguyên Triệt không bài xích đàn ông, nhưng cũng không thích, càng không có hứng thú nếm của lạ. Nhưng nụ hôn vừa rồi đã thật sự làm cho hắn cảm giác tuyệt vời ngoài ý muốn, thậm chí còn muốn tiếp tục. Trong nháy mắt đó, hắn sinh ra dục vọng với người con trai đang ngồi bên mình.

Phương Nho ngoài mặt dịu ngoan, kì thực đáy lòng tràn đầy bất mãn. Anh là một bác sĩ tâm lí, chỉ phục trách vấn đề tâm lí và thói quen ẩm thực của Nguyên Triệt, hành động hôm nay của hắn hiển nhiên đã vượt quá phạm vi chức trách của anh. Tuy biết rằng đây chỉ là kế tạm thời, nhưng bị đàn ông hôn khiến anh có cảm giác bị xâm phạm.

“Tối nay nhớ về làm thức ăn ngon cho tôi, đói bụng rồi.” Tiếng nói khàn khàn của Nguyên Triệt đột nhiên vang lên bên tai, hơi thở ấm áp thổi vào trong tai khiến Phương Nho khẽ run lên, thân người ngửa ra sau, vừa khéo sau lưng đã chạm đến cánh tay duỗi ra của Nguyên Triệt.

Phương Nho nhẹ liếc hắn một cái, âm thầm tự nhủ: Về nhà nấu mì ăn liền xem anh có ăn đến nôn ra không.

“Tôi đi toilet.” Phương Nho chịu không nổi không khí ái muội này, tìm cớ đứng dậy tránh đi.

Vào toilet, Phương Nho dùng nước lạnh rửa qua mặt, nhìn chính mình trong gương. Anh nhịn không được mà nhíu mày, diện mạo của anh chỉ ở bậc trung, nhưng ánh mắt có đôi khi nhìn qua thật sự quá mức quyến rũ.

Phương Nho lắc đầu, dùng khăn tay lau khô, sau đó bước ra khỏi toilet.

“Chào!” Chỗ lối đi nhỏ, An Minh Sâm dựa nghiêng lên trên vách tường, dù lòng nóng vội nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên chào anh.

 “Xin chào, cậu An.” Phương Nho gật gật đầu với gã, chuẩn bị lướt qua gã để rời đi.

An Minh Sâm vươn cánh tay ngăn trở đường đi của anh, hỏi “Cậu là trợ lí của Nguyên Triệt hay là tình nhân?”

“Trợ lý.”

“A?” An Minh Sâm cười mà như không, nói, “Hẳn là hắn cho cậu tiền lương rất cao? Tôi trả gấp đôi, cậu đi theo tôi, thế nào?”

“Cảm ơn cậu An đã coi trọng, tôi tạm thời không có ý định đổi nghề.”

“Ha ha.” An Minh Sâm cười khuẩy, nói, “Nguyên Triệt nổi danh là kẻ có tính tình siêu kém, cậu xác định có thể chịu được hắn?”

“Cậu An nói đùa, anh Nguyên tính tình rất tốt.” Phương Nho ôn hòa mà nói lời trái lương tâm.

“Ha ha ha.” An Minh Sâm như là nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười.

“Nếu thay đổi suy nghĩ, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.” Gã lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Nho, thừa dịp lúc anh nhận danh thiếp liền ôm lấy thắt lưng anh, nghiêng  người chuẩn bị hôn trộm.

Phương Nho dùng danh thiếp ngăn cái miệng của gã, bình tĩnh nói “Cậu An, nếu muốn tán tỉnh người khác, ít nhất cũng nên chú ý hình tượng một chút.”

“Cái gì?” An Minh Sâm sửng sốt, có chút không rõ.

“Anh không phát hiện sao? Khóa quần của anh còn chưa kéo lên!”

“!” An Minh Sâm vội vàng buông tay, nhìn lại dưới thân, kết quả phát hiện khóa quần đã được kéo ngăn nắp rồi, khi lại ngẩng lên, Phương Nho đã đi xa.

Hắn nhìn bóng lưng của anh biến mất ở chỗ rẽ, cười nhẹ một tiếng “Thú vị đấy.”

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 5

  1. Phan Lin 24/12/2014 lúc 22:02 Reply

    Chưa gì hết mà đậu hũ là bị ăn gần hết rồi. Nho ca coi bộ 1 năm khó sống ùi…

    Số lượt thích

    • ginle 01/01/2015 lúc 12:30 Reply

      Đúng rồi đó bạn. Từ sau cái hôn này, Nho Nho chính thức bước vào cuộc sống nguy hiểm, ngày ngày đều bị sắc lang đẹp trai, bá đạo “quấy rối tình dục” .(〃▽〃)

      Ta thích Nho Nho vì ẻm chống cự rất quyết liệt trước sự chai lì, bá đạo, hung hãn của anh công nha. (= ̄∇ ̄)

      Số lượt thích

  2. Hibari Kou 01/02/2015 lúc 13:02 Reply

    Đến chương 5 đã bị ăn đậu hũ (〃▽〃) nhưng nếu mạch truyện tiếp tục như vậy thì cũng không quá nhanh nhỉ (〃▽〃)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: