[Boss] Chương 6

2zcqg_large

6 – Trạng thái say rượu

Mọi người vẫn tiếp tục chơi bài đến sáu giờ tối mới chấm dứt, sau đó cùng nhau xuống dưới lầu ăn cơm. Trên bàn ăn, An Minh Sâm dùng đủ mọi cách để chuốc rượu James và Nguyên Triệt. James cho dù là ai mời cũng đều không cự tuyệt. Sau một hồi, ông ta đã uống tới mức đầu óc choáng váng. Nguyên Triệt không hiện gì lên sắc mặt, vẫn cứ cùng An Minh Sâm chén tạc chén thù, tửu lượng ngang nhau.

“Nguyên tổng, tửu lượng không tồi nha!” An Minh Sâm khen ngợi nửa thật nửa giả.

“Như nhau thôi.” Ánh mắt Nguyên Triệt thâm trầm, mặt lạnh tanh.

Hai người trò chuyện với nhau câu được cậu không đến tận khi James say khướt thì bữa tiệc mới tan.

Tất Lạc đỡ James rời đi trước, Nguyên Triệt nói lời khách sáo: “Lần này cám ơn ngài An chiêu đãi, lần sau có cơ hội sẽ mời lại.”

“Anh Nguyên khách khí rồi, chỉ cần anh rảnh, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể theo hầu.” An Minh Sâm cười niềm nở, cực kì thân thiện.

Hai người tiếp James cả một ngày, bề ngoài thì hòa thuận vui vẻ, nhưng thực tế thì không có người nào được lợi hơn người nào.

Lên xe, Nguyên Triệt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Nho âm thầm bội phục, hắn và An Minh Sâm đã uống không biết bao nhiêu là rượu, thế mà ngay cả mặt cũng không hồng lên một chút nào.

Sau khi về đến nhà, Nguyên Triệt không thèm đổi giày, lập tức nằm vật xuống ghế salon,  mở to mắt nhìn trần nhà, hai mắt sáng ngời.

Phương Nho đi tới, giúp hắn cởi giày rồi đặt bên cạnh sô pha, hỏi: “Anh Nguyên, tối nay anh chưa ăn được gì nhiều, bây giờ có đói không?”

Nguyên Triệt quay đầu nhìn anh, một chữ cũng không nói.

Phương Nho bị nhìn đến phát lạnh, liền nói: “Tôi đi ép một ly nước lê cho anh giải rượu trước.”

Anh đi vào phòng bếp, lôi ra một quả lê, vừa mới chuẩn bị gọt vỏ, eo đã bị người ôm chầm lấy từ đằng sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Nguyên Triệt: “Tôi không ăn lê.”

“Vậy anh muốn ăn gì?” Phương Nho ngửi được mùi rượu từ trong miệng hắn, hơi nhíu mày.

“Tôi muốn ăn ô mai.” Nguyên Triệt đặt cằm lên vai Phương Nho, hơn một nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên cả người anh.

Phương Nho lảo đảo một cái, buông con dao gọt trái cây cùng quả lê xuống, gỡ tay Nguyên Triệt ra, xoay người nhìn hắn: “Ô mai đã ăn hết rồi, ngày mai tôi sẽ đi mua thêm, hôm nay ăn cái khác trước đi.”

“Không.” Ánh mắt Nguyên Triệt rất sắc bén, nhất quyết mà nói, “Bây giờ tôi muốn ăn ô mai.”

Phương Nho buồn bực nhìn hắn một hồi lâu rồi mới ngập ngừng hỏi: “Anh Nguyên, anh đang say phải không?”

“Say cái gì mà say?” Nguyên Triệt mặt mày lạnh tanh, nói, “Đừng có nói lảng sang chuyện khác, tôi muốn ăn ô mai.”

“Đêm nay không có ô mai để ăn đâu.” Phương Nho lại xoay người cầm lấy dao gọt trái cây, nói, “Anh cứ tắm rửa trước đi, tôi làm cho anh một ly nước ép, sau đó nướng vài miếng bánh mì quết phô mai, anh ăn xong thì mau đi nghỉ ngơi.”

Nguyên Triệt ôm chầm lấy thắt lưng anh, hai má dán vào lỗ tai anh, dùng giọng điệu chọc ghẹo nhuốm mùi tình dục, nói: “Tắm chung nhé?”

Lỗ tai bị một luồng hơi nóng hun đến có chút đỏ lên. Người phía sau giống như lò lửa, nóng cháy lại mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy vô cùng luống cuống. Phương Nho dừng một chút, áp chế cảm xúc khác thường trong lòng, thở dài: “Được rồi, cùng tắm thôi.”

Anh kéo Nguyên Triệt vào trong phòng ngủ. Nguyên Triệt nhắm mắt theo đuôi, rất chi là ngoan ngoãn.

Phương Nho đặt hắn ngồi lên giường, dặn dò: “Tôi đi vặn nước tắm, anh ngồi đây một lát.”

Anh bước vào phòng tắm, vừa mới vặn vòi nước ra, Nguyên Triệt đã theo vào.

“Anh vào làm gì? Trên người còn mặc âu phục, đừng để dính nước.” Phương Nho kéo hắn ra ngoài, sau đó giúp hắn cởi áo khoác ra.

“Ngồi yên, không được lộn xộn.” Anh ra lệnh, “Chờ tôi vặn nước xong thì mới có thể tắm rửa.”

Anh bước vài bước về phía phòng tắm, sau đó quay đầu lại nhìn, xác định Nguyên Triệt không đi cùng mới bước vào phòng tắm.

Vặn nước xong, Phương Nho gọi: “Anh Nguyên, có thể vào rồi.”

Qua một hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại, Phương Nho bước ra ngoài, nhìn thấy Nguyên Triệt đang đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu.

“Anh đang làm gì vậy?” Anh hỏi.

“Chuẩn bị cho tôi một bộ âu phục mới, tôi muốn đi làm.” Nguyên Triệt sai anh, hắn nói rất nghiêm túc.

Phương Nho không còn lời gì để nói. Rốt cuộc là say đến mức nào rồi? Rõ ràng đã say đến nát bét rồi, thế nhưng lại còn giả đò thâm trầm, cái biểu tình nghiêm cẩn kia y chang như dũng sĩ chuẩn bị ra chiến trường.

Phương Nho dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể mà nói: “Bây giờ là 11 giờ khuya rồi, mai lại là chủ nhật, không cần đi làm, chúng ta vẫn nên đi tắm trước đi ha?”

“Mai là chủ nhật?” Nguyên Triệt gật gật đầu, “Vậy được rồi, chúng ta đi tắm.”

Hắn bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi sạch quần áo, để lộ cả một thân hình cường tráng cơ bắp rắn chắc.

“Đến đây nha, không phải đã nói là cùng tắm hay sao?” Hắn quay đầu, ngoắc ngoắc Phương Nho.

Phương Nho đỡ trán, bất lực mà nói: “Không cần, tôi tắm rồi.”

“Hừ, toàn thân cậu đầy mùi rượu, còn dám gạt tôi là tắm rồi?” Nguyên Triệt khinh thường hừ lạnh.

Rốt cuộc ai mới là toàn thân đầy mùi rượu nha! Phương Nho ở trong lòng rống giận.

“Lại đây, đừng để tôi phải nói lần thứ ba!” Nguyên Triệt cong cong ngón tay, biểu tình y như là ban ân, cực kỳ thèm đòn.

Phương Nho quay đầu đi, tự hỏi mình : Mình có thể tạt cho hắn một gáo nước lạnh được không?

Phương Nho hít sâu một hơi, vươn tay túm lấy cửa phòng tắm, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại, nói với qua cánh cửa: “Anh cứ tắm rửa đi, tôi đi trước.”

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi phòng Nguyên Triệt.

Phương Nho không hề nghĩ tới Nguyên Triệt sau khi uống rượu xong lại biến thành cái dạng này, bề ngoài thì không có gì khác thường, nhưng thực tế lại y như đứa con nít. May mà lúc nãy khi trò chuyện với An Minh Sâm không lộ ra sơ hở, vẫn kiên trì về đến nhà mới lộ ra nguyên hình, chắc là trong tiềm thức cảm thấy mình đang ở nơi quen thuộc nên mới có thể yên tâm dỡ phòng bị.

Phương Nho lắc lắc đầu, đem lê đã gọt vỏ bỏ vào máy ép.

Mở tủ lạnh, vừa mới chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn ra, ai dè lại có một bàn tay từ phía sau đưa qua, đóng cửa tủ lạnh lại.

Phương Nho quay đầu lại, phát hiện Nguyên Triệt đang đứng sau lưng anh, nom rất quỷ dị. Hắn miễn cưỡng tựa người lên vách tường, hai tay ôm ngực, bày ra một tư thế đẹp trai vô lại, tiếc là cả người hắn lại trần như nhộng, jj lộ ra, có bày tư thế bảnh bao cỡ nào cũng nhìn không nổi.

Phương Nho không thể né tránh tầm mắt nhìn xuống hạ thân hắn, tinh tường thấy được tư thế oai hùng của cái uy vũ hùng tráng kia.

“Cậu không giúp tôi tắm, tôi không tắm.” Giọng nói u ám của Nguyên Triệt truyền đến.

Vậy cậu cứ thối chết luôn đi! Phương Nho rất muốn trực tiếp bỏ của chạy lấy người, nhưng làm một bác sĩ tâm lý ưu tú thì anh tuyệt đối không thể đan xen giữa tình cảm cá nhân vào quá trình trị liệu được, phải bình tĩnh ôn hòa và thân thiện với bệnh nhân.

“Nếu không muốn tắm, vậy nghỉ ngơi sớm chút đi.” Phương Nho mỉm cười đề nghị.

“Không”. Nguyên Triệt phủ quyết chắc như đinh đóng cột, “Không tắm, tôi không nghỉ ngơi.”

“…” Phương Nho nhìn trời, không còn lời gì để nói. Đối mặt với một Nguyên Triệt như vậy, anh thật sự có chút không kiềm chế được.

Phương Nho không ngừng tìm tòi lôi móc đủ loại thủ đoạn dạy dỗ con nít trong đầu ra, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, Nguyên Triệt dùng một tay khiêng anh lên vai.

“A!” Phương Nho kinh hãi, vô ý một cái, mũi liền đập thẳng vào lưng Nguyên Triệt, đau đến nhe răng.

Nguyên Triệt tuy khiêng người nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng lướt vào phòng tắm của mình, sau đó ném người vào trong bồn, bọt nước lập tức văng tung tóe.

“Khụ khụ.” Phương Nho cả người ướt sũng bám vào thành bồn, uống hết một ngụm nước lớn.

Nguyên Triệt đứng ngay bên cạnh chỗ anh bám víu, nhấc chân bước vào, anh vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy…. Trời ạ, Phương Nho đau khổ mà che mặt.

Bây giờ, anh bắt đầu lo lắng rằng sau khi Nguyên Triệt tỉnh rượu có thể giết người diệt khẩu hay không? Hôm nay anh thực sự đã nhìn thấy nhiều lắm….

Nguyên Triệt nằm ngửa, dựa vào thành bồn, ra lệnh như một vị đế vương cao quý : “Lại đây, giúp tôi chà người.”

Nhịn, nhất định phải nhịn. Phương Nho ở trong lòng cực lực khuyên bảo bản thân.

Anh túm lấy chai sữa tắm, “bẹp” một tiếng vỗ vào cơ ngực Nguyên Triệt, sau đó mỉm cười nói: “Đại vương, để thuộc hạ tới hầu hạ ngài.”

“Ừ.” Nguyên Triệt nhắm mắt lại, tỏ ra yên tâm thoải mái.

Phương Nho dùng sức chà xát, hận không thể chà rớt luôn một tầng da, đáng tiếc cái người nào đó da dày thịt lại béo, căn bản chà không rớt nổi.

Khi kỳ cọ đến hạ thân, Phương Nho thoáng nhìn nhanh cái ‘bé bự’ không biết khi nào đã cứng lên kia. Anh giương mắt, phát hiện Nguyên Triệt đang nhìn anh, ngọn lửa trong đôi mắt kia lúc sáng lúc tối, ý tứ không rõ, lặng lẽ ẩn nấp giống như sư tử đang chờ săn mồi, tràn ngập cảm giác áp bách.

Phương Nho cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, động tác trên tay nhanh hơn, hoàn tất công việc tắm rửa giúp hắn.

“Được rồi, lau khô nước rồi mặc quần áo vào.” Phương Nho bước ra khỏi bồn, đưa cho Nguyên Triệt một cái khăn tắm sạch sẽ.

Nguyên Triệt biếng nhác đứng dậy, thân thể cường tráng bám đầy nước, phản xạ ra ánh sáng quyến rũ trái tim kẻ khác. Hô hấp của Phương Nho có chút dồn dập, tim cũng bất giác đập gia tốc. Anh không thể không thừa nhận, người đàn ông này có đủ vốn liếng khiến đàn bà điên cuồng, ngay cả đàn ông, chỉ sợ cũng phải cam tâm khuất phục.

Phương Nho dời tầm mắt, thầm than một tiếng: Quả là yêu nghiệt.

Thế nhưng anh lại không biết, bản thân anh hiện tại ở trong mắt Nguyên Triệt cũng đầy vẻ quyến rũ. Mái tóc ướt đẫm tùy ý dán trên trán, lông mi cong vút, đôi mắt tựa hồ như bị một tầng sương mù che phủ, hai gò má bởi vì hơi nước mà phiếm hồng, môi trơn bóng mềm mại. Anh bây giờ chỉ có bốn từ hình dung, đó là ‘quốc sắc thiên hương’. Quần áo ướt đẫm dính sát vào thân thể, khiến cả dáng người cân xứng hoàn toàn lộ rõ.

Nguyên Triệt ánh mắt thâm trầm, vươn tay tiếp nhận khăn tắm, nhưng lại không lau người, ngược lại vứt khăn tắm lên đầu Phương Nho, che hết một nửa gương mặt của anh.

“Làm gì….Ưmm!” Phương Nho bị chặn trên tường, môi bị đoạt đi.

Hô hấp nóng cháy phun thẳng lên mặt, hơi nước mù mịt hỗn loạn, khiến đầu óc con người ta có chút thiếu dưỡng khí.

Nguyên Triệt một tay đỡ lấy gáy Phương Nho, một tay tiến vào vạt áo sơmi, tóm lấy vòng eo anh, không cho anh né tránh.

Nụ hôn dần dần sâu hơn, dục vọng cương cứng đùa giỡn trêu chọc không ngừng cọ cọ lên đùi Phương Nho.

Phương Nho chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời quên cả cách chống cự, thẳng đến lúc Nguyên Triệt đưa tay luồn vào trong quần, chạm đến điểm mấu chốt thì anh mới đột nhiên phản ứng lại. Anh một tay đẩy người, một tay lôi khăn tắm xuống, cố kiềm chế mà nói: “Đủ rồi, mặc kệ anh là say thật hay say giả, hành vi như vậy cũng đã quá mức, mau lau khô thân thể rồi đi ngủ đi.”

Nguyên Triệt mắt điếc tai ngơ, lại duỗi tay tới, dùng giọng nói mang theo ý làm nũng, khàn khàn nói: “Không muốn ngủ, chúng ta tiếp tục thôi, cưng à.”

Cưng….Cưng à? Phương Nho mặt hắc tuyến, vươn tay đẩy người kia ra, sao đẩy hoài cũng không ra vậy.

Anh cắn chặt răng, gian nan tha người từ phòng tắm đi ra, di chuyển đến bên giường, xoay người đảo một cái, nặng nề đặt Nguyên Triệt lên giường, sau đó dùng khuỷu tay đột ngột thúc bụng hắn một cái.

Nguyên Triệt ăn đau, rốt cục cũng buông lỏng bàn tay cứng như gọng kìm ra.

Phương Nho đạt được tự do, lấy chăn quấn quanh người Nguyên Triệt, sau đó dùng máy sấy “vù vù vù” sấy khô tóc cho hắn. Đám tóc rối loạn trên đầu không ngừng bay bay, lại cộng thêm gió mát, thổi đến nỗi cả người mệt mỏi buồn ngủ. Mắt Nguyên Triệt nửa khép nửa mở, trong đôi mắt mông lung kia che giấu dục vọng chưa tan và nỗi ủy khuất giống như đã phải chịu ngược đãi.

Sấy tóc xong, Phương Nho nhấc chăn nhét Nguyên Triệt vào trong, dùng giọng điệu không được phép nghi ngờ, ra lệnh: “Ngủ đi!”

Nguyên Triệt không làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Phương Nho thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi phòng.

Chỉ mong sao ngày mai tỉnh lại, người nào đó có thể đem chuyện đêm nay quên sạch sành sanh! Anh không muốn bị giết đâu.

Lại nói, chẳng lẽ người giúp việc trước kia cũng bị người nào đó say rượu rồi quấy rối sao? Nếu đối tượng là mấy cô mấy dì, có phải hắn cũng hạ thủ được không? Ặc, thật là đáng sợ….

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 6

  1. Dạ Phi Ly 18/01/2015 lúc 18:13 Reply

    ta chờ, ta chờ a….
    .
    .
    .
    sao mấy nàng lâu up chap mới thế :(((

    Số lượt thích

  2. meo1980 27/01/2015 lúc 11:11 Reply

    Mong đợi hụt, cứ tưởng được ăn xôi cơ đấy.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: