[Boss] Chương 7

11210980895b5dc261l

7 Đút cho tôi đi

Sáng hôm sau, Nguyên Triệt thức dậy đúng giờ, dáng vẻ như thường, thậm chí ngay cả sắc mặt uể oải sau khi say rượu cũng không hề có. Cho tới lúc ăn sáng, Phương Nho vẫn không hề tìm ra chỗ không ổn, Nguyên Triệt cũng không có hỏi chuyện sau khi say rượu.

Phương Nho âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do hắn không nhớ, thật may.

Thu dọn bát đũa xong, Phương Nho nhẹ nhàng đi vào bếp. Ngay lúc anh vừa xoay người, Nguyên Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, trong mắt lộ ra vài phần thăm dò nghiên cứu cùng chút đăm chiêu.

Quay trở lại phòng sách, Nguyên Triệt mở máy tính làm việc nhưng lại không thể tập trung nổi.

Hắn châm một điếu thuốc, nhớ đến nụ hôn ở trong câu lạc bộ, nhớ đến cái cảm giác lúc ôm lấy anh và cả chuyện buông thả sau khi say rượu đêm qua.

Thực tế, hắn rất ít khi uống rượu, cho dù có uống cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, thậm chí lại càng ép buộc bản thân hơn so với lúc bình thường. Nhưng tối hôm qua, sau khi trở về nhà, lần đầu tiên hắn mặc kệ cho bản thân say khướt, mặc cho ý thức của bản thân hỗn loạn, dù có rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ, nhưng vẫn không hề gây trở ngại cho việc hắn đưa ra nhận định —— sự tồn tại của Phương Nho khiến hắn an tâm.

Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đàn dịu êm.

Nguyên Triệt đứng dậy đi vào phòng khách, dựa người lên tường, lẳng lặng nhìn Phương Nho chơi đàn dương cầm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Phương Nho đánh đàn, đôi mắt khẽ khép lại, biểu tình say mê, mái tóc mềm mại khẽ khàng lay động theo âm nhạc, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống người anh khiến anh nom như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng chói, như mộng như ảo.

Vừa nhìn vừa nghe như thế, Nguyên Triệt lại cảm thấy mông lung như muốn đi vào giấc ngủ.

Hắn ngồi xuống ghế salon, thả lỏng thân thể, từng cơn buồn ngủ đánh úp tới, nhưng hắn không muốn nhắm mắt lại, ánh mắt vẫn luôn đặt lên trên người của người kia

Chơi xong một khúc nhạc, Phương Nho quay đầu nhìn Nguyên Triệt, cười nói: “Anh nếu muốn ngủ thì ngủ đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi sẽ đàn cho anh vài bản nhạc nhẹ nhàng.”

Nguyên Triệt nghe lời nhắm mắt, tiếng đàn êm tai lại vang lên.

Phương Nho vừa đánh đàn vừa đưa khóe mắt quan sát Nguyên Triệt. Hắn quả nhiên không phải là kẻ có sức chịu đựng bền bỉ vô hạn như vẻ ngoài của hắn, kiệt sức vì say rượu lại cộng thêm áp lực chỉ khiến cho dây thần kinh càng lúc càng căng càng nặng. Nguyên Triệt là kẻ cuồng công tác, cho dù có là ngày nghỉ thì cũng rất ít khi nghỉ ngơi, làm việc chăm chỉ như vậy cũng chỉ giống như là đang giải tỏa căng thẳng trong lòng thôi. Bệnh stress gây kích động tinh thần, đẩy mạnh tư duy, ngủ ít, nếu không có việc gì làm thì sẽ trở nên nóng nảy lo âu.

Tự bắt bản thân mình dừng lại rồi tự hỏi là việc quả thực rất khó với hắn, vì thế hắn thường xuyên mất ngủ. Cho nên, để giúp Nguyên Triệt có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, cho dù là phương pháp gì Phương Nho cũng đều muốn thử xem.

Đánh đàn thêm ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Phương Nho dừng lại, nhìn Nguyên Triệt đang dựa vào ghế salon. Hắn thư giãn hoàn toàn, hô hấp vững vàng, rõ ràng là đang ngủ. Đây là một chuyện tốt, nó cho thấy âm nhạc có thể trấn an tâm tình của hắn ở một mức độ nào đó.

Phương Nho đứng dậy đi vào phòng lấy ra một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, sau đó để lại một tờ giấy rồi đi ra ngoài.

Đồ nấu ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều, anh phải ra ngoài mua thêm một ít, sẵn tiện mua thêm vài hộp ô mai luôn. Tối qua bị quấy rối đến nỗi phát sợ, về sau cần phải đề phòng hơn mới được.

Lúc Nguyên Triệt tỉnh lại thì trong nhà không còn ai cả. Hắn xoa trán, lẩm bẩm: “Thế mà mình lại ngủ?”

Thoáng nhìn tờ giấy trên bàn trà, hắn tiện tay cầm lên. Ra ngoài? Nguyên Triệt nhìn đồng hồ, gần 11 giờ rồi  sao còn chưa về?

Hắn đứng dậy khiến cái chăn đắp lên người từ từ rơi xuống, nhặt lên rồi lật xem một hồi, sau đó bí mật mang vào phòng sách.

Giữa trưa, Phương Nho làm một bữa cơm trưa phong phú, Nguyên Triệt ăn rất ngon miệng, ngay cả rau dưa hắn chán ghét cũng phải gắp thêm vài đũa.

Ăn no uống đủ ngủ ngon rồi, toàn bộ buổi chiều hôm đó, hắn đều ngồi ở trong phòng sách bận rộn sắp xếp rất nhiều tư liệu công việc cùng kế hoạch phát triển mấy tháng kế tiếp của công ty.

Uống ly trà sữa cùng ăn ô mai do Phương Nho đưa tới, lần đầu tiên Nguyên Triệt cảm thấy làm việc mang đến thoải mái vui sướng đến như thế, khóe miệng bất giác mỉm cười.

Đến đêm, Nguyên Triệt đi vào phòng tắm, trong đầu lơ đãng hiện ra vài hình ảnh nóng bỏng, hắn nhìn bồn tắm, lại nhìn vách tường, mơ hồ nhớ ra, hình như hắn có hôn Phương Nho ở trong này thì phải? Hơi nước mịt mờ, quần áo ướt đẫm, hô hấp nóng cháy, đôi môi mềm mại, da thịt dán dính vào nhau…. Nguyên Triệt chợt cảm thấy bụng dưới căng thẳng, dục vọng ngẩng đầu.

Hắn che miệng, thân thể nóng dần.

Đáng chết! Chỉ là tưởng tượng thôi mà, thế mà hắn lại có phản ứng.

Mở vòi sen, Nguyên Triệt cố gắng xối thẳng nước lạnh vào người.

Đêm đó, Nguyên Triệt có mộng xuân. Hắn đặt Phương Nho ở dưới thân, hôn môi, vuốt ve, tiến vào. Mọi việc hết sức trôi chảy nhịp nhàng. Phương Nho quyến rũ đến mức khiến hắn hồn phách liêu xiêu, anh phát ra tiếng thở dốc dâm đãng, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, cùng lắc lư theo nhịp.

Mở bừng mắt, hạ thân Nguyên Triệt cứng rắn như sắt, dục vọng bừng bừng phấn chấn, thân thể như muốn bốc lửa.

Hắn nhanh chóng chạy ào vào phòng tắm, qua một lúc thật lâu sau mới mang sắc mặt âm trầm đi ra.

Có phải là do đã lâu không phát tiết hay không? Nguyên Triệt buồn bực gãi đầu.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, đối diện chính là phòng ngủ của Phương Nho, hiện tại có lẽ là đang ngủ say.

Nguyên Triệt đi ra khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng Phương Nho, gõ rầm rầm: “Phương Nho, dậy đi!”

Phương Nho bị tiếng đập cửa như đập trống của Nguyên Triệt đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Anh gian nan bò ra khỏi giường, mở cửa, nhìn cái tên nửa đêm phát điên đứng bên ngoài, buồn bực hỏi: “Anh Nguyên, chuyện gì?”

Nguyên Triệt nhìn bộ dáng vẫn còn ngái ngủ của anh một lúc lâu, mới nói: “Tôi đói bụng, làm đồ ăn cho tôi.”

“Bây giờ sao?”

“Đúng vậy, bây giờ.”

Phương Nho cam chịu số phận, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Làm đại đi.”

Phương Nho đi vào phòng bếp, Nguyên Triệt cũng đi theo.

“Anh đến phòng khách ngồi trước đi, tôi sẽ làm xong ngay thôi.”

“Cậu cứ làm việc của cậu, tôi đứng ở đây.” Nguyên Triệt ôm ngực tựa người vào cửa bếp.

Phương Nho không còn lời gì để nói, bị một tên to con như vậy đứng bên cạnh, không cảm thấy áp bách cũng phí.

Nguyên Triệt nhìn bóng dáng bận rộn của anh, mắt quét lên quét xuống, sau gáy, bả vai, sống lưng, thắt lưng, mông, đùi…. Cái mông rất cong, sờ một cái chắc đã lắm; hai chân thon dài có thể nhẹ nhàng quấn quanh eo hắn; dựa vào sự khác biệt giữa kích cỡ của bản thân và dáng người của anh, lúc tiến vào chắc là không dễ rồi, cần phải bôi trôi cho thật tốt, nhưng lúc tiến vào cảm giác nhất định là rất tuyệt, khít chặt đến mức tiêu hồn…

Ánh mắt Nguyên Triệt càng lúc càng nóng, hạ thân cũng bắt đầu rục rịch.

Lúc này, Phương Nho nói: “Giờ cũng khuya quá rồi, tôi nấu cho anh một chén cháo thịt nạc và hột vịt bắc thảo trước nhé, lát nữa sẽ ép cho anh thêm một ly nước lê.”

Anh dùng thìa quấy thức ăn trong nồi một hồi, sau đó đổ ra khoảng non nửa bát, đưa cho Nguyên Triệt: “Anh nếm thử xem mùi vị thế nào?”

Nguyên Triệt nhận lấy, uống sạch chỉ trong một hơi.

“A, nóng lắm đó!” Phương Nho không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn hắn bị nóng tới mức mặt mày nhăn nhó.

“Để tôi xem.”

Nguyên Triệt lè lưỡi, Phương Nho tiến lên kiểm tra một chút, sau đó lấy cục nước đá từ trong tủ lạnh, đưa đến bên miệng hắn: “Ngậm vào này.”

Nguyên Triệt há mồm, ngậm lấy, không nói chữ nào.

Phương Nho quở trách: “Anh dầu gì cũng là giám đốc công ty lớn, sao đôi lúc lại giống con nít vậy? Uống cháo cũng không biết uống.”

Nguyên Triệt khó mà phản bác được, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị.

Phương Nho hoàn toàn không thèm nhìn tới, tiếp tục nói: “Anh uống ly nước lê này trước, qua mấy chục phút nữa lại xem có bị rộp lưỡi hay không.”

Nguyên Triệt ngoan ngoãn theo Phương Nho vào phòng khách, nhìn anh bận việc.

“Đá tan rồi.” Nguyên Triệt đột nhiên lên tiếng.

“Ngồi xuống, để tôi nhìn đầu lưỡi của anh chút.”

Nguyên Triệt banh hai chân ngồi trên ghế salon, Phương Nho ngồi giữa hai chân hắn, cả người giống như bị hắn ôm lấy.

“Cũng may, không nghiêm trọng lắm.” Ngoại trừ có chút sưng đỏ ra, đầu lưỡi không có xuất hiện triệu chứng khác thường nào, Phương Nho yên lòng, cười nói, “Đầu lưỡi của anh rất tốt.”

“Ừ, cho nên rất thích hợp hôn môi.” Nguyên Triệt thản nhiên đáp.

Phương Nho cười nhạo: “Vậy bạn gái sau này của anh có phúc thật nha.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Nguyên Triệt nghiêm túc gật đầu, nhìn anh, đột nhiên hỏi, “Cậu muốn thử lại lần nữa không?”

Phương Nho sửng sốt, đang chọc anh sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, anh ngửa người ra phía sau, phất tay nói: “Không cần đâu, tôi muốn để dành luyện tập với bạn gái tôi.”

“Cậu có bạn gái?” Nguyên Triệt nheo mắt, giọng điệu có chút không tốt.

“Vẫn chưa có. Nhưng mà…” Phương Nho dịu dàng cười nói, “Về sau sẽ có thôi.”

Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, biếng nhác tựa vào ghế sa lông, ra lệnh: “Tôi đói bụng, bưng cháo lại đây.”

Phương Nho đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy cháo.

“Đã nguội rồi, chắc sẽ không làm bỏng lưỡi nữa đâu.”

Bát cháo được đưa tới trước mặt, Nguyên Triệt liếc mắt nhìn một cái, nói: “Đút cho tôi.”

“A?” Phương Nho sửng sốt, hoài nghi hình như mình nghe lầm rồi thì phải?

“Đút cho tôi.” Nguyên Triệt lặp lại lần nữa, “Chiều nay đánh máy mệt quá, tay nhức, không muốn cử động.”

Lý do gượng ép thật nha, Phương Nho không còn lời gì để nói.

“Nhanh lên.” Nguyên Triệt vỗ vỗ sô pha, bất mãn mà nói, “Ngồi xuống, đừng lãng phí thời gian, tôi còn muốn ngủ thêm một giấc.”

Nhịn! Coi như mình đang nuôi một đứa trẻ to xác vậy. Phương Nho lặng lẽ tự thôi miên chính mình.

Trải qua lần say rượu đó, Phương Nho đã sâu sắc nhận thức được trong nội tâm của người này đang che giấu một tính cách ngoan cố cứng đầu. Tóm lại thì, tốt nhất là cứ nghe lời hắn, đừng để hắn biến thành con sư tử xù lông, nếu vậy thì không dễ giải quyết tí nào.

Đút từng muỗng từng muỗng một, Phương Nho không chú ý tới khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, trán của Nguyên Triệt gần như đã chạm đến mái tóc của anh.

“Phương Nho, cậu về sau vẫn luôn ở bên cạnh tôi chứ?” Nguyên Triệt nhìn anh, hỏi

“Hả?” Phương Nho suy nghĩ một hồi, cười nói, “Chỉ cần anh không chê….”

“Tôi đâu có chê.” Nguyên Triệt khẳng định, “Cho nên sau này cậu cứ an tâm làm người của tôi, không cần lo mấy công việc tạp nham khác.”

Hắn nhớ Phương Nho chỉ ký hợp đồng một năm. Hắn định sau này phải nhớ lập ra hợp đồng chung thân, cho dù sau này không hợp cũng không sao, nuôi anh cả đời, hoặc là anh nuôi cũng được. Có điều chuyện này phải tiến hành trong bí mật, tạm thời không thể nói cho anh biết.

“Ngoài ra, đừng gọi tôi là ‘anh Nguyên’ nữa, trực tiếp gọi tên tôi là được rồi.”

Phương Nho chần chờ một hồi, kêu thử một tiếng: “Nguyên…..Triệt?”

“Cứ gọi như vậy đi.” Nguyên Triệt sờ sờ đầu anh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn làm như vậy rồi, tóc Phương Nho rất mềm, hơi xõa tung, giống như lông cáo, sờ lên rất sướng.

Phương Nho nghiêng đầu, đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Nguyên…. Nguyên Triệt đi ngủ sớm một chút đi nha.”

Nguyên Triệt nhìn bóng lưng của anh, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.

“Đúng rồi.” Nguyên Triệt giống như nhớ đến việc gì đó, nói với Phương Nho đang ở trong phòng bếp: “Về sau nếu có đi gặp mặt gì đó, cậu đi theo tôi.”

Chuyện ở câu lạc bộ lần trước, bởi vì có Phương Nho ở bên cạnh cho nên cơn nóng nảy của hắn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí ngay cả việc đụng chạm cũng nhịn xuống được.

“Được.” Tiếng đáp ứng của Phương Nho vọng ra từ phòng bếp.

Lúc này Nguyên Triệt mới vừa lòng quay về phòng, rửa mặt, ôm lấy chăn của Phương Nho, bình yên đi vào giấc ngủ.

Hắn vẫn chưa chân chính ý thức được, dục vọng hắn sinh ra đối với Phương Nho là có ý nghĩa gì, nhưng mà hắn vẫn làm theo bản năng, muốn dần đưa anh vào vùng đất của riêng mình, biến anh trở thành vật sở hữu của riêng mình. Sau này muốn làm cái gì cũng có thể danh chính ngôn thuận.

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 7

  1. ginle 25/01/2015 lúc 21:35 Reply

    “Giờ cũng khuya quá rồi, tôi nấu cho anh một chén cháo thịt nạc và hột vịt bắc thảo trước nhé, lát nữa sẽ ép cho anh thêm một ly nước lê.”

    ——> Khuya rồi mà chăm soc kỹ lưỡng vậy đó. Đọc truyện này thèm làm giám đốc đặng có “hiền thê” chăm lo vậy.

    Anh Triệt cấm dục bao năm rồi. Bắt đầu động là động ghê lắm.

    Số lượt thích

  2. kinghuynh573 02/03/2015 lúc 20:13 Reply

    Mau ra chương mới nha nguyệt mình rất chi là mong chờ a

    Số lượt thích

  3. shiye91 20/03/2015 lúc 13:02 Reply

    Mong chap mới của bạn, thanks bạn đã edit

    Số lượt thích

Trả lời shiye91 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: