[Boss] Chương 8

12639127404351

8 – Phòng tình nhân

“James, ý của ngài là… tôi và An Thị phải cùng nhau hợp tác với Đế Hoa sao?” Trong phòng họp, Nguyên Triệt có chút kinh ngạc nhìn James mà hỏi.

James gật đầu: “Đúng vậy, tôi cảm thấy trong tất cả các đối thủ cạnh tranh thì công ty của các cậu là hai công ty có tiềm lực nhất, cả hai đều có ưu thế, có thể bù đắp bổ sung cho nhau. Nếu ba công ty chúng ta cùng nhau hợp tác thì trong vòng mười năm tới, tôi tin chắc chúng ta sẽ chiếm được thị trường nước ngoài và có thể thu về lợi nhuận cao nhất.”

An Minh Sâm xoay xoay cây bút chuyên dùng ký tên trong tay, cười nói: “Tôi không có ý kiến, Nguyên tổng thấy sao?”

Nguyên Triệt trả lời: “Nếu là ba bên cùng có lợi, tôi dĩ nhiên sẽ không phản đối.”

“OK.” James hài lòng mà nói. “Thế thì tôi hy vọng rằng, các cậu có thể thành lập một hợp đồng thỏa thuận hợp tác và phương án phân phối lợi nhuận trong vòng một tháng. Dựa vào ưu thế và dự toán đầu tư của từng người mà thiết lập ra con đường liên doanh và phương hướng tiêu thụ sản phẩm để có thể đẩy mạnh doanh thu, đạt được hiệu quả tốt nhất.”

Nguyên Triệt và An Minh Sâm đều đồng lòng ưng thuận, sau đó lần lượt bắt tay với James, xác lập mối quan hệ hợp tác.

Trước khi đi, James nói: “Lần sau nếu có thời gian chúng ta lại ra ngoài vui chơi đi, nhớ dẫn bạn của các cậu theo nhé.”

“Nhất định.”

Đợi cho James đi khuất, An Minh Sâm mới cười nói với Nguyên Triệt: “Xem ra sau này chúng ta phải giao lưu với nhau nhiều hơn nữa rồi.”

Nguyên Triệt liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Nếu cậu An không dồn hết tất cả tinh lực của mình vào các cuộc ăn chơi trác táng thì tôi tin rằng phương án hợp tác giữa chúng ta sẽ được lập ra nhanh thôi.”

“Ha ha, tôi vốn là loại người khi làm việc thì tuyệt đối không có chuyện ăn chơi.” An Minh Sâm cười cực kỳ tự tin, gã đặt tay lên vai Nguyên Triệt, hỏi, “Anh Nguyên, ngày mốt có kế hoạch gì không?”

Nguyên Triệt tỏ ra chán ghét mà đẩy tay gã ra, không vui nói: “Anh có gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng.”

“Ngày mốt chúng ta đến khu nghỉ mát Ngọc Cẩm nghỉ dưỡng vài ngày đi, vừa thương lượng một vài chi tiết hợp tác vừa sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm giữa hai nhà chúng ta luôn. Dù sao lần hợp tác này có ý nghĩa khá trọng đại, nếu hai bên không thông hiểu lẫn nhau thì có lẽ trong lòng sẽ có khúc mắc, như vậy không tốt đâu.”

“Bàn chuyện làm ăn hà cớ gì phải đi xa như thế?” Nguyên Triệt không mấy hứng thú, nói, “Tôi không có hứng thú với loại nghỉ dưỡng gì đó, anh cứ chuẩn bị tư liệu, hẹn ngày giờ gặp mặt, đem toàn bộ chuyện muốn thảo luận giải quyết trên bàn làm việc là được rồi.”

An Minh Sâm nhún vai, miễn cưỡng nói: “Ngại quá, tôi ghét nhất là không khí trong phòng họp, nếu anh Nguyên đây đã không đồng ý, vậy thì như vậy đi, tôi tự đi một mình. Chờ tôi nghỉ dưỡng trở về, chúng ta lại bàn tiếp.”

“Anh định đi bao lâu?”

“Không thể nói trước được.” An Minh Sâm cười nói. “Mỗi lần tôi đi chơi đều không có khái niệm về thời gian.”

Nguyên Triệt lạnh lùng nói: “Nếu anh vẫn cứ giữ thái độ như thế này, không bằng trực tiếp rời khỏi cuộc cạnh tranh này đi.”

“Ha ha, anh Nguyên thật thích nói đùa, dựa vào cái gì mà tôi phải rời khỏi?” An Minh Sâm nhìn thẳng về phía Nguyên Triệt, gương mặt thì đang cười, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng.

“Anh Nguyên không muốn đi, tôi cũng đâu bắt ép.”

Nguyên Triệt nắm chặt hai tay, cơn tức giận bốc lên, phải nhịn một hồi lâu, hắn mới tỏ ra nhượng bộ mà nói: “Được, vậy ngày mốt cùng nhau xuất phát.”

“Ha ha ha ha, không thành vấn đề, ngày mốt gặp lại.” An Minh Sâm đắc ý rời đi.

Trong mắt Nguyên Triệt lóe ra ánh sáng lạnh băng, ý chí chiến đấu tăng lên.

An Minh Sâm, mi chờ đấy! Ta sẽ cho mi biết, hợp tác với ta tuyệt đối không phải là chuyện dễ!

Nguyên Triệt bị An Minh Sâm chọc cho tức giận bừng bừng, vừa về tới nhà liền bùng nổ.

Nghe thấy một chuỗi tiếng đồ vỡ leng keng loảng xoảng rầm rầm, Phương Nho liền thò nửa đầu ra khỏi phòng bếp, im lặng nhìn Nguyên Triệt nổi bão. Hắn lại không thể khống chế cảm xúc. Từ lúc Phương Nho đến làm, tình trạng của Nguyên Triệt đã tốt hơn rất nhiều rồi, hôm nay không biết là ai chọc hắn đây.

Tuy nhiên, Phương Nho khẳng định hắn sẽ yên tĩnh lại ngay thôi.

Nguyên Triệt tóm lấy cái giỏ đan lát đựng đồ ở trên bàn, cố sức quật xuống sàn. Cái giỏ vừa mới nhào xuống đất, đống đồ bên trong lập tức đều bật ra hết, bùm bùm bùm, mấy chục trái bóng cao su nhảy tưng tưng lên, liên tục đập nảy đến các góc phòng, y chang như đám quỷ tinh linh nghịch ngợm.

Nguyên Triệt đơ mặt, ngu ngu ngơ ngơ đứng đực tại chỗ, một quả bóng cao su thừa cơ nện thẳng lên đầu hắn, sau đó ‘tưng’ một cái nảy lên cao, rồi hạ xuống, lại ‘tưng’ một tiếng nện thêm cái nữa.

“Phì!” Phương Nho che miệng cố gắng nhịn cười. Bộ dáng hiện tại của Nguyên Triệt thật sự rất….. rất buồn cười.

“PHƯƠNG NHO!” Nguyên Triệt cố kiềm chế bản thân, chỉ gầm nhẹ một tiếng, hai mắt phun lửa, nhìn trừng trừng vào cái tên đầu sỏ.

Phương Nhi tủm tỉm cười, ra vẻ vô tội, nhưng chân thì lại nhích dần về phía phòng ngủ.

“Cậu, cái đồ chết tiệt này, đang làm gì vậy hả?” Nguyên Triệt hùng hổ lao về phía anh.

Phương Nho liên tục lui về sau theo dọc vách tường, miệng thì trả lời: “Anh không thấy đám bóng cao su này rất đáng yêu sao?”

“Đáng yêu cái rắm!” Nguyên Triệt cả giận, nói, “Cậu muốn nhìn thấy tôi mất mặt đúng không?”

Phương Nho liên tục phủ nhận, mắt thấy Nguyên Triệt đã bước đến ngay trước mặt, liền bất chấp tất cả, xoay người phóng thẳng vào phòng ngủ. Tay Nguyên Triệt kịp thời chộp tới, lập tức tóm lấy anh, nhét vào ngực.

“A, ông chủ tha mạng!” Phương Nho liều chết giãy dụa.

“Tha mạng?” Nguyên Triệt gạt chân, đè anh xuống đất, dùng khuỷu tay chặn ngay cổ họng anh, hung hăng dọa dẫm, “Lá gan của cậu quả là càng lúc càng lớn, ngay cả bản thiếu gia cũng dám trêu vào, để xem hôm nay tôi trừng trị cậu như thế nào!”

“Đừng, đừng.” Phương Nho vừa ngăn cản bàn tay tác quái của Nguyên Triệt, vừa cười không ngừng nói, “Tôi chỉ cảm thấy mấy trái bóng cao su không ngừng nảy lên nảy xuống này có thể giúp anh kéo dài cuộc xả giận và cảm thấy thú vị hơn thôi mà.”

“Vậy tôi phải cám ơn cậu sao?” Nguyên Triệt nghiến răng nghiến lợi.

“Đừng nóng giận,  cùng lắm thì sau này tôi không mua bóng cao su nữa.”

“Như thế thì cậu tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa sao?” Nguyên Triệt vói tay vào trong quần áo của anh, không ngừng cù lét.

“Ha ha …. Đủ rồi, tôi sai rồi…”

Phương Nho cười nhiều nên hai má ửng hồng, giãy dụa khiến quần áo lộn xộn.

Ánh mắt Nguyên Triệt dần trở nên sâu thẳm, hạ thân càng cọ càng có phản ứng.

“Nguyên Triệt?” Phương Nho cảm nhận được sự biến hóa sinh lý của Nguyên Triệt, lập tức đình chỉ giãy dụa.

Tầm mắt Nguyên Triệt dừng ở trên bờ môi anh, tựa hồ như muốn lập tức cúi người hôn xuống.

Phương Nho thầm giật mình, vươn tay đẩy ra, nói: “Nguyên Triệt, hết giận chưa? Đứng dậy đi, tôi phải đi nấu cơm.”

 “Tôi không muốn ăn cơm.” Nguyên Triệt vẫn cứ đè anh xuống và không hề nhúc nhích, phản ứng ở nơi hạ thân càng lúc càng rõ ràng, giống như một cái mỏ hàn không ngừng chọt giữa hai chân Phương Nho.

Phương Nho có chút không được tự nhiên, anh không có hứng thú với đàn ông, cho dù có là người đàn ông loại thượng hạng như Nguyên Triệt thì cũng vậy. Huống chi, hiện tại anh đang là bác sĩ trị liệu tâm lý cho Nguyên Triệt, tuyệt đối không thể phát sinh tình cảm vướng mắc và quan hệ không bình thường được.

Trên tư liệu không nói rõ Nguyên Triệt có phải là Gay hay không, vì thế Phương Nho không thể nào xác định được tính hướng của hắn. Nếu hắn thực sự thích đàn ông, vậy sẽ phải tăng mức độ điều trị và biến số lên. Nguyên Triệt có dục vọng với anh là bởi vì cảm thấy thú vị hay là do bị hấp dẫn bởi thân thể và tình cảm đây?

Phương Nho sờ mũi, thản nhiên dời tầm mắt ra chỗ khác, ấp úng nói: “Nguyên Triệt, canh vẫn còn đang nấu ở trong bếp, tôi phải đi tắt bếp cái đã.”

“Lát nữa hãy tắt.” Giọng nói của Nguyên Triệt trầm trầm, hơi thở phả vào hai má Phương Nho, môi hai người dần dần dán sát vào nhau.

Ngay lúc sắp chạm vào môi đối phương, điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên, reng reng reng không ngừng nghỉ, đánh vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người.

“Shit!” Nguyên Triệt thầm mắng, tức giận rời khỏi người Phương Nho, đi đến phòng khách.

Nhấc điện thoại lên, gắt gỏng “Alo” một tiếng. Ai ngờ ở đầu dây bên kia chỉ truyền ra tiếng tút tút tút, đối phương cúp điện thoại rồi.

“Chết tiệt, là thằng nào đùa dai vậy?” Nguyên Triệt đập ống nghe xuống cái rầm, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, anh đi mất tiêu rồi.

Phương Nho thừa dịp Nguyên Triệt đi nhận điện thoại liền chui vào phòng bếp, rút tay phải vẫn còn nắm chặt điện thoại di động từ trong túi quần ra. Cú điện thoại vừa rồi đúng là do anh gọi, anh có tới hai chiếc điện thoại, một dùng cho công việc một dùng cho việc riêng. Cho dù có tra bảng liệt kê cuộc gọi, Nguyên Triệt cũng không tra ra được cái dãy số kia là của anh.

Phương Nho vừa múc canh, vừa u sầu mà nghĩ, sau này chỉ sợ ngoài việc phải trị liệu tính nóng nảy của Nguyên Triệt ra, còn phải kiêm luôn công việc phụ đạo yêu đương sinh lý gì đó cho hắn nữa. Thích đàn ông không có tội, vấn đề là không thể thích anh được.

Dựa vào năng lực và tính cách của Nguyên Triệt, một khi đã vào tầm ngắm của hắn rồi thì anh muốn toàn thân trở ra cũng khó lắm.

Haiz, công việc không dễ ăn tí nào nha…..

Nguyên Triệt vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, trong đầu hiện giờ chỉ toàn là bộ dáng Phương Nho khi bị hắn đặt dưới thân, giống như cái lần mộng xuân kia, khiến hắn không thể ức chể nổi dục vọng của mình, hận không thể trực tiếp chiếm lấy anh.

Nhưng không thể gấp được, đợi đến lúc hắn ràng buộc được anh cả đời rồi, sau này sẽ không cần lo lắng anh bỏ của chạy lấy người nữa.

“Xem ra phải mau chóng dùng bản hợp đồng để đối phó cậu mới được. Chỉ cần ký một cái, cậu chính là của tôi!” Nguyên Triệt thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động và khẩn cấp.

Hắn không hề nhận ra rằng tại sao hắn lại chấp nhất với danh nghĩa như vậy? Nếu là bình thường, chỉ cần hắn thích, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tóm về tay, chỉ có một số ít người cự tuyệt sự theo đuổi của hắn mà thôi. Nhưng hắn chưa từng quan tâm đến những người đó, lại càng không dùng mấy cái phương thức lừa gạt chơi xấu gì đó để thu phục người trong lòng.

Hắn cho rằng ký kết hợp đồng chung thân sẽ có hiệu lực pháp lý, cho nên muốn dùng hợp đồng trói buộc Phương Nho, nhưng lại chưa hề suy xét xem anh có chấp nhận mình hay không. Đối với hắn mà nói, trên đời không có gì là không được hay không thể, chỉ có hắn muốn hay là không thôi.

Nháo loạn một trận, Nguyên Triệt nguôi ngoai, cơn nóng nảy cũng đã lắng lại.

Phương pháp này của Phương Nho rất có tác dụng, sau khi Nguyên Triệt bị quả bóng cao su đập vào đầu, kỳ thật cảm xúc đã chuyển từ nóng nảy sang thẹn quá thành giận rồi, cái đầu là do bệnh tâm lý, nhưng cái sau thì lại là phản ứng tự nhiên kích phát cảm xúc.

Chẳng qua, sự việc lúc sau lại vượt qua dự tính của Phương Nho…..

Hai ngày sau, Nguyên Triệt mang theo Phương Nho cùng đi với An Minh Sâm đến khu nghỉ mát Ngọc Cẩm.

Khu nghỉ mát Ngọc Cẩm được xây dựng sát ngay sát con sông lớn, phong cảnh xinh đẹp vô cùng, là một nơi tổng hợp đầy đủ các mục đích như giải trí, công việc, dưỡng sinh, ẩm thực và vận động. So với các nơi nghỉ dưỡng khác thì đặc biệt hơn, muốn vào khu nghỉ mát Ngọc Cẩm thì cần có thẻ hội viên, khách ở bên trong đều là người có thân phận, có danh vọng và địa vị.

Lần này cùng đi với An Minh Sâm còn có đám người đã gặp qua trong câu lạc bộ lần trước.

Nguyên Triệt thì chỉ dẫn theo Phương Nho và hai người trợ lý.

Cả đám người đều được đặt sẵn phòng. Phòng do An Minh Sâm đặt đều là phòng tình nhân, ngoại trừ hai người trợ lý của Nguyên Triệt ra, những người khác đều ở cùng với bạn mình.

Nguyên Triệt dĩ nhiên chung phòng với Phương Nho.

Căn phòng được trang trí rất xa hoa lãng mạn. Trên bậc thềm tròn là chiếc giường lớn mềm mại. Rèm châu rũ xuống, điểm xuyết vài đóa hoa hồng, mùi hương thoang thoảng nhưng tràn ngập, ánh sáng dịu nhẹ khiến bầu không khí có chút mập mờ. Toilet được xây theo phương thức mở thoáng, chỉ có một cái mành chắn ngang, bên trong còn có một cái bồn tắm hình trứng rất lớn, cùng với đủ loại vật dụng vệ sinh và đồ dùng tình thú.

Phương Nho nhìn xong liền đen mặt. Anh vốn còn đang nghĩ cách có thể bảo trì khoảng cách an toàn với Nguyên Triệt nhưng lại không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Nhưng giờ thì hay rồi, tự dưng lại bị xếp vào phòng tình nhân, cái này còn không phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao?

Trời ạ, mấy ngày tiếp theo phải sống sao đây? Chắc anh không cần phải lén đi mua vài viên thuốc ngủ, rồi đợi đến đêm tống cho Nguyên Triệt vài viên đâu nhỉ?

Tagged:

7 thoughts on “[Boss] Chương 8

  1. Tiểu Anh Anh 04/03/2015 lúc 13:04 Reply

    Càng ngày càng “kịch tính” :”>>
    Hy vọng H có trong một chương không xa!!!

    Số lượt thích

  2. fanshang 04/03/2015 lúc 16:03 Reply

    Ta đang tưởng tượng đến một con khủng long đang gầm gào phun lửa, sau đó tự nhiên có một quả bóng ở đâu nhảy tưng tưng ra, thế là… hô biến thành cún con! =))))))

    Số lượt thích

  3. ginle 04/03/2015 lúc 20:30 Reply

    Nguyên Triệt đang nổi giận + banh cao su = manh cực điểm.

    Thích anh Nguyên Triệt ở chỗ là ảnh sớm nhận ra cảm xúc của mình mà hành động cũng nhanh nữa. Phương Nho thật là nhanh trí. Coi bạn Nguyên vờn bạn Phương thiệt là sướng quá đi!

    Số lượt thích

  4. tieunai226 05/03/2015 lúc 17:40 Reply

    mạnh ko chịu nổi (= ̄∇ ̄)ノ

    Số lượt thích

  5. hihihihi6353 07/03/2015 lúc 23:51 Reply

    H H H xD

    Số lượt thích

  6. Đại Nhân Máu S 12/03/2015 lúc 22:42 Reply

    Chưa cưới đã có tuần trăng mật, thật rất mong chờ “phòng tình nhân” này sẽ là đòn bẩy cho tình cảm của hai bạn trẻ hay khiến họ chưa kịp yêu đã nói lời tạm biệt.

    Số lượt thích

  7. mộ dung đình hiên 02/10/2015 lúc 08:35 Reply

    gay go thật đó…..;)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: