[Phi nguyệt như tuyết] Chương 15 + 16

1c0a80410b0641fe6522213a81e729157ac38ff3fe03-taOmFO_fw658Tình hình là Liên đã về, trốn hơn cả năm, rất xin lỗi những bạn chờ phi nguyệt

Chương 15

Thê nhi

Sau khi vào Vân Thính liền nhìn thấy tất cả thủ hạ đắc lực đều tụ tập tại Vân Thính, Dạ như Tuyết ngồi vào thượng vị: “Sao lại tụ tập ở đây?”

Tuy là nghi vấn nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý tứ hiểu rõ, chủ yếu chỉ là hỏi cho có lệ chứ không thực sự có chuyện muốn hỏi.

“Hắc hắc. . . . . . Chúng ta đều rất nhớ cung chủ cùng thiếu chủ, cho nên đều đến Dạ cung để nhìn a!” Không cần nghi ngờ, Dạ Viêm một lần nữa thay lời muốn nói, phát biểu tiếng lòng của mọi người.

“Phải không?” Dạ Như Tuyết thản nhiên đáp, hiển nhiên là không tin.

“Vâng vâng vâng!”

Dạ Như Tuyết lạnh lùng phiêu mắt liếc mọi người một lược rồi nói:” Xem ra các ngươi đều rất nhàn a, có phải nên gia tăng thêm việc làm cho các ngươi không nhỉ.

Dạ Huyền, cho ngươi trong vòng ba năm đem tất cả sản nghiệp của Dạ cung tăng lên gấp năm lần;

Dạ Vũ, Dạ Hàn, Dạ Phong, Dạ Hiên các ngươi thân là hộ pháp cư nhiên làm cho người ngoài dễ dàng tiến vào Dạ cung, nếu người bên ngoài biết được còn nghĩ rằng Dạ cung ta là nơi vô chủ đi, từ hôm nay trở đi huấn luyện hơn bình thường gấp đôi;

Dạ Lan, Dạ Linh, Dạ Tuyết, Dạ Nhu thân là tứ sử cư nhiên để cho bọn người trong giang hồ giả mạo Dạ cung ta , các ngươi cũng biết tội, cho các ngươi một tháng, ta không muốn nghe thêm bất kì lời đồn đãi giả mạo nào về Dạ cung nữa;

Dạ Vân, cho ngươi một năm, ta muốn danh sách mười sát thủ đứng đầu trên giang hồ đều xuất từ Phi Vân lâu; Dạ Viêm, Xích Viêm từ hôm nay bắt đầu đưa các hệ thống tình báo vào ba quốc gia, cũng trong năm năm đem hệ thống tình báo này hoàn thiện đến cực điểm.”

“. . . . . . ”

Nhìn thấy biểu tình của thuộc hạ Dạ Như Tuyết chọn mi lạnh lùng hỏi:” Sao? Có gì phản đối ?”

” Không không không! Tuyệt đối không ý kiến!” Mọi người vội vàng lắc đầu cười làm lành, chê cười, chuyện cười của lão đại dễ được xem hay sao ? Lão Đại đã lên tiếng ai dám có ý kiến a?

” Tiên, ngươi muốn ta gặp người nào?” Dạ Như Tuyết hảo hảo ôm Dạ Phi Nguyệt hỏi.

” Hắc hắc…… Mang đến đi !” Dạ Tiên mặt tươi cười, nhưng cái vẻ tươi cười kia thấy thế nào cũng có vẻ tà ác !

Chỉ chốc lát thị vệ mang hai người đến, một nữ tử một nam hài. ” Tham kiến cung chủ!”

” Lui ra.”

” Vâng !”

” Ngẩn đầu lên ” Nghe được thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dạ Như Tuyết, nữ tử thân thể nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi nâng đầu lên ……

Thân thể thanh mảnh , eo thon ẩn hiện, đôi mắt phượng xinh đẹp trong suốt, làn da trắng nõn trong suốt, huyền phát dài mềm mại xoã tung phía sau lưng , một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần , phong thái cực kỳ tao nhã, bởi vì có chút sợ hãi nên bạc thần hơi run run, càng làm gia tăng thêm phần mềm mại xinh đẹp, tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là một nữ tử mỹ mạo !

Dạ Như Tuyết không bị dung mạo nữ tử mê hoặc, như trước lạnh lùng hỏi:” Ngươi là người nào?”

Nghe thấy Dạ cung cung chủ hỏi như vậy ánh mắt nữ tử tràn đấy ủy khuất cùng lệ thủy ( nước mắt), ôm lấy đứa nhỏ bên cạnh khóc nức nở, nghe thanh âm khóc lóc Dạ Như Tuyết có chút khó chịu nhíu mày quay đầu nhìn về phía Dạ Tiên.

Dưới hơn mười ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Tiên ho nhẹ một tiếng giọng đều đều kể ra lai lịch của nữ tử này.

___________________________________________________________

” Gia, ngài đã tới!” Tiểu nhị cung kính nói.

” Đến đây, cáp……” Dạ Tiên sang sảng cười.

” Trên lầu đã để riêng cho ngài một phòng thượng hạng, thỉnh !”

” Hảo, cầm lấy!” Dạ Tiên ném cho tiểu nhị một thỏi bạc .

” Cám ơn gia ban thưởng !” Tiểu nhị mặt mày hớn hở thu hồi bạc, đi phía trước dẫn đường, hắn phi thường thích hầu hạ vị chủ nhân như vậy, sảng khoái lại hào phóng !

” Gia, mời ngài ngồi !” Tiểu nhị đem ghế đến cho Dạ Tiên nói.

” Gia ngài dùng đồ ăn gì hay vẫn là như cũ ?” Tiểu nhị lau đi lau lại cái bàn đã muốn sáng bóng.

” Ân, vẫn như cũ là được rồi!”

” Hảo– gia ngài chờ, trong chốc lát sẽ mang lên!”

Dạ Tiên vừa uống trà Bích Loa xuân vừa nhàn nhã nhìn xuống dưới đường, hắn thực thích khách điếm này, đồ ăn cũng là một trong những nguyên nhân, khách điếm này thanh cảnh thanh u, trang nhã , làm cho những chuyện buồn phiền trong lòng có thể tạm thời quên đi……

” Gia, đồ ăn của ngài đã làm xong, ngài từ từ ăn!” Tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

” Đi xuống đi!”

” Vâng –”

Dạ Tiên gắp lên một miếng cá chua ngọt , không hề bị vỡ vụn ra mà phi thường giống như thịt, phi thường ngon mắt, không quá mặn không quá ngọt gia vị vô cùng chuẩn mực, . . . . . . Trúc duẩn hương cô thang ( canh măng nấm hương), nước canh rất tiên mĩ (ngon), xem ra ngao rất lâu, toàn là tinh hoa mĩ vị

. . . . . . .

” Đại gia ngài tha cho ta đi! Ô ô. . . . . .” Một nữ tử thấp giọng kêu than.

” Tha cho ngươi ? Có thể nhưng trước hết phải hầu hạ đại gia ta đã, nếu thoải mái, gia sẽ tha cho ngươi!” Đại hán dâm tà nói.

” Không…… Không cần, buông ta ra!” Nữ tử giãy dụa.

Đột nhiên, nữ tử kêu sợ hãi một tiếng,” A–”

Nguyên lai mấy đại hán bên cạnh đều giữ chặt lấy nữ tử, đại hán dâm tà kia liền vuốt ve bộ ngực sữa của nữ tử, nữ tử sợ tới mức kêu ra tiếng.

Xem ra đại hán này là lưu manh côn đồ ở nơi này, nữ tử bị ức hiếp như vậy mà cũng không thấy có ai lên tiếng can ngăn .

” Ô ô…… Bỏ ra…… Dừng tay ! Ta…… Ta là thê tử của Dạ cung cung chủ, ngươi …… Các ngươi không thể làm như vậy! Ô ô……”

” Ha ha ha…… Nàng nói cái gì,thê tử Dạ cung cung chủ cáp…… Cười chết người, nếu người như ngươi mà là thê tử của Dạ cung cung chủ như vậy lão tử chính là Dạ cung cung chủ! Ha ha……”

” Ha ha……” Mấy tên vô lại đang giữ lấy nữ tử cũng hùa lấy cười theo.

Vốn ở trên tửu lâu Dạ Tiên cũng chỉ lạnh lùng đứng xem, nhưng cái câu ‘ ta là thê tử của Dạ cung cung chủ ‘ này khiến cho hắn cảm thấy hứng thú,.

Dạ Tiên tay cầm lấy chén rượu hứng thú đi xem vở kịch đang diễn này, nhưng khi nghe tới cấu ‘ lão tử chính là Dạ cung cung chủ ‘ , kia tuyệt đối đem Dạ cung cung chủ vũ nhục, Dạ Tiên ánh mắt tối sầm lại chén rượu trong tay nháy mắt phi ra ngoài !

” A–” Tên vô lại dâm tà đó vội vàng bưng lấy miệng đang chảy đầy máu của mìnhh .

____________________________________________

” Sau đó ta liền đem mẫu tử bọn họ mang đến đây !” Giải thích xong xuôi Dạ Tiên cầm lấy chén trà uống cạn một hơi, nói nhiều như vậythực sự rất mệt a.

Nghe xong Dạ Tiên giải thích, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên, đặc biệt là Dạ Viêm, nguyên lai nữ tử này là ‘thê tử’ của lão Đại a!

Chính là bọn hắn như thế nào lại không biết lão đại thành thân lúc nào a!

” Tên.”

” Nô…… Ta kêu Trữ Nhược Sương, tiểu nhi Trữ Nam Hiên!”

” Hiên nhi, mau gọi phụ thân a!” Trữ Nhược Sương kéo tay đứa nhỏ bên cạnh, nam hài vội vàng nói

” Phụ thân.”

Dạ Phi Nguyệt đang oa ở trong lòng Dạ Như Tuyết, biết ở Vân thính có vở kịch đang diễn ra chỉ mong nhanh nhanh kết thúc còn đi ngủ, nhưng là một tiếng’ phụ thân’ đem y thanh tỉnh !

Ngẩng đầu mở mắt ra, khi phát hiện y mở mắt tất cả mọi người đã thức thời vội vàng cúi đầu, nhưng đôi mẫu tử kia đều ngơ ngác nhìn y, si mê nhìn đôi mắt xinh đẹp đó !

Không thích người khác nhìn chằm chằm người trong lòng, cái loại này cảm giác thật giống như bảo bối của mình sắp bị chiếm mất vậy, trong lòng thực không thoải mái!

Ôm lấy người trong lòng xoay tư thế 180°, làm cho y thay đổi khóa ngồi ở trên đùi mình, tay đặt trên đầu làm cho y quay mặt về phía mình, cách li ánh mắt si mê của hai người kia .

Tuy như vậy không thể nhìn thấy hai người kia nhưng y cũng không phản đối Dạ Như Tuyết làm vậy, động động thân mình tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, cánh tay phấn nộn ôm lấy thân thể cung chủ Dạ Như Tuyết tiếp tục nhắm mắt ngủ!

” Dạ Viêm.”

Một ánh mắt cũng đã biết cung chủ muốn hỏi cái gì, Dạ Viêm lưu loát trả lời :” Trữ Như Sương thiên kim Trữ gia năm nay hai mươi tuổi, từng là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, Trữ Gia Tằng là Giang Nam đệ nhất thủ phủ, hiện nay toàn gia đã bị lụi bại. Mười năm trước nàng cùng ngài ở Lạc thủy gặp nhau, cùng ngài ở chung một thời gian, nam hài kế bên nàng đã mười tuổi, theo đạo lý thì đúng là con của ngài .”

Dạ Viêm đem toàn bộ tin tức mà Viêm bộ vừa mới truyền đến .

” Cái gì mà theo lý thuyết mà nói ? Đây rõ ràng chính là con của cung chủ mà !” Trữ Nhược Sương nghe được câu cuối cùng của Dạ Viêm thẹn quá thành giận, thấp giọng quát, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng yếu nhược như vừa rồi .

Nữ tử phát giác mình vừa thất thố, để che dấu liền ôm lấy đứa nhỏ ủy khuất khóc rống :” Ô ô ô…… Mệnh ta thật khổ mà, hài tử của ta a, nương không thể cho ngươi những ngày tốt đẹp được, ngươi đừng oán nương a. Hiện tại thật vất vả mới tìm được phụ thân ngươi , nhưng là người lại không nhận chúng ta ô ô……” Nữ tử khóc đến lê hoa đái vũ.

” Người tới…… Đem bọn họ mang đến Vũ lâu đi !” Dạ Như Tuyết hướng thị vệ ra lệnh nhưng lần này thấy có vẻ chần chừ.

Màn đêm buông xuống, Dạ Như Tuyết mang Dạ Phi Nguyệt rời khỏi Vân thính, lúc này mọi người bắt đầu bàn luận vô cùng sôi nổi

” Hắc hắc…… Không nghĩ tới a ! Cung chủ cư nhiên không có giết chết hai người kia, vốn ta còn tưởng rằng cung chủ sẽ giết chết nàng ấy chứ, xem ra càng ngày càng hảo ngoạn a!”

” Kiên nhẫn chờ đợi, vở kịch chỉ vừa mới mở màn mà thôi !” Dạ Huyền cầm lấy chén trà nhấp một ngụm ý vị thâm trường nói.

__________

Tuyết các.Hai người đồng dạng là tuyệt mĩ diễm lệ mắt to trừng đôi mắt nhỏ, kì thật là Dạ Như Tuyết đang nhìn chằm chằm đôi mị đồng huyết sắc sắp nhắm lại ngủ.

” Oa nhi, không có cái gì muốn nói sao ?”

” Không có!” Dạ Phi Nguyệt lắc đầu.

“ Oa nhi vì cái gì mà cứu bọn họ.”

Vừa rồi khi nữ tử kia tỏ vẻ khóc lóc hắn đã muốn giết chết nàng rồi, ngay tại lúc hắn tính toán hạ mệnh lệnh giết người thì lại bị Dạ Phi Nguyệt kiềm chế dừng lại.

” Không vì cái gì.”

Y cũng không biết vì cái gì phải cứu nàng ấy, y không có để ý đến chuyện sinh tử của người khác, nhưng vừa rồi hắn lại cứu nàng ấy một mạng nhưng vì sao lại cứu thì hắn lại không biết !

” Oa nhi ?” Bất mãn vì câu trả lời của y, Dạ Như Tuyết không đồng ý kêu lên.

” Phụ thân…… Thật mệt…… Muốn ngủ!”

Có thể vừa rồi Dạ Tiên cho thêm ít dược an thần vào trong thuốc nên hôm nay y không thể thanh tỉnh như mọi hôm, có chút buồn ngủ !

Dạ Phi Nguyệt ánh mắt có vẻ mơ màng hai tay lung tung quờ quạng, đem đầu nho nhỏ rúc vào trong lòng Dạ Như Tuyết.

Nhìn thấy Phi Nguyệt đáng yêu như vậy Dạ Như Tuyết âu yếm cười cười, không hề truy vấn nguyên nhân, nâng tay giúp đỡ y cởi bỏ y phục, đem y phục ném xuống đất rồi trèo lên giường, mặc thụy y bằng gấm cho cả hai .

Ôm lấy người trong lòng , nhẹ giọng nói: ” Oa nhi ngủ đi.”

” Ngô……”

Dạ Phi Nguyệt mơ mơ màng màng lên tiếng, thân mình thói quen tiến vào trong lòng Dạ Như Tuyết.

Từ lần Dạ Phi Nguyệt phát sốt vào hai năm trước, thân thể y luôn thực dễ dàng phát nhiệt, mỗi lần khi ngủ đều phải cởi bỏ hết y phục đồng thời phải ở trong lòng Dạ Như Tuyết mới có thể ngủ được . Có thể là bởi vì Dạ Như Tuyết có nội lực đặc thù hỗ trợ nên thân thể luôn lành lạnh, cho nên Dạ Phi Nguyệt rất thích nằm trong ôm ấp của Dạ Như Tuyết.

Chương 16

Ẩn vệ

Lầu các trước mắt tinh xảo khéo léo, lan can ngọc bích được chạm khắc tinh trí, nằm giữa một mảnh xanh thẩm của rừng lại có nét âm u lạ thường! Đi vào trong, nền đất được lót những tấm lông thú mềm mại, vừa nhìn liền biết này là da của động vật quý.

Gia cụ được làm từ gỗ lim sang quý, bố cục được chú ý từng chút một, nơi này được trang hoàng xa hoa so với gia đình Trữ Nhược Sương vào mười năm trước chỉ có hơn chứ không hề kém.

“Ha ha. . . . . .” Trữ Nhược Sương cuồng vọng cười lớn, không hề giống bộ dạng mềm mại dịu dàng tại Vân thính khi vừa rồi một chút nào.

“Tiểu. . . . . . Tiểu thư!” Thanh âm sợ hãi của nam hài vang lên.

“Ba ba. . . . . .” Trữ Nhược Sương vô tình giáng vài bạt tai vào mặt nam hài.

“Ngu xuẩn! Không phải đã dặn kĩ ngươi rồi sao?! Mặc kệ ở thời điểm nào cũng phải gọi ta là nương, ngươi muốn hại chết ta phải không!” Trữ Nhược Sương trợn mắt mắng.

“Không. . . . . . Không phải.”

“Ba. . . . . .”

“Còn dám cùng ta tranh luận! Sách sách. . . . . .” Trữ Nhược Sương chậc chậc vài tiếng, nâng cằm nam hài lên khinh miệt: “Nhìn xem, nhìn xem. . . . . . Này mi, này mắt, này môi đều cùng ả tiện nhân mẫu thân ngươi giống hệt nhau a! Sách sách. . . . .  .Nếu không chủ nhân nhân từ đã sớm giết ngươi từ lâu rồi!”

“Ba ba. . . . . .”

” Hừ! Cút ra ngoài cho ta, nhìn ngươi chỉ tổ hại mắt ta thôi!” Tuy Trữ Nam Hiên đã gần mười tuổi nhưng tiểu thân thể kia so với hài tử bảy tuổi còn nhỏ hơn, bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, Trữ Nam Hiên co rụt người lại, run run chạy ra ngoài!

“Ha ha ha. . . . . . Nơi đẹp như thế này sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về ta, Dạ Như Tuyết cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta a!” Nữ tử cuồng tiếu hoàn toàn không để ý đến đôi mắt tựa lang sói của nam hài vừa chạy ra!

____________

Tuyết các. . . . . .

“Oa nhi, đây là Ẩn Giáp.” Dạ Như Tuyết chỉ vào một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sàu tuổi nói, nhìn kỹ thì diện mạo hắn rất thanh tú, mặt trái xoan khéo léo, đôi mắt to tròn trong suốt.

“Bái kiến thiếu chủ!”

“Ân.”

“Oa nhi, hộ vệ của Dạ cung chia làm ba cấp bậc, thị vệ, ám vệ, ẩn vệ, thị vệ phụ trách an toàn hằng ngày của Dạ cung; ám vệ phụ trách hoàn thành những nhiệm vụ chủ nhân giao phó, ám vệ cũng có ba cấp bật là thanh vệ, lam vệ cùng tử vệ; ẩn vệ là từ trong ám vệ chọn ra, là những nguởi nổi bật nhất trong ám vệ, bọn họ chủ yếu phụ trách an toàn của chủ nhân là bóng của chủ nhân. Ẩn Giáp là cái bóng ta thay ngươi chọn lựa, từ nay về sau khi ta không ở bên cạnh ngươi thì sẽ thay ta tùy thời tùy khắc bảo vệ ngươi!” Bởi Dạ Phi Nguyệt không thể học võ, mà hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên người hắn nên vì an toàn của hắn Dạ Như Tuyết liền vì hắn chọn ra một ẩn vệ!

“Không cần!” Dạ Phi Nguyệt hiểu biết rõ ràng thân thể của mình, tuy rằng không thể luyện thứ võ công của thế giới này nhưng hắn tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên hắn không cần người khác bảo vệ, hắn càng không muốn có một con rối không có tư tưởng bên cạnh mình. Kiếp trước khi hắn nhận rõ tình cảm cha dành cho mình thì hắn liền quyết định về sau tất cả những thứ của hắn bao gồm cả sinh mạng này hắn đều phải nắm trong tay chính mình.

“Oa nhi, ta lo lắng cho ngươi.” Dạ Như Tuyết không đồng ý.

“Ta có năng lực tự bảo vệ mình.” Dạ Phi Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Như Tuyết, vì hắn lo lắng cho mình mà nhíu mày.

“Cung chủ, chủ nhân của ta tuyệt đối không được là kẻ yếu, nếu không có chuyện gì thuộc hạ xin cáo lui.” Ẩn Giáp nói xong liền dự tính rời đi.

Nghe được lời của Ẩn Giáp, Dạ Phi Nguyệt  nhíu mày, y vốn nghĩ người này là một con rối không có tư tưởng riêng, xem ra y sai rồi, một câu này của hắn cũng đủ khiến y nổi lên hứng thú, muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy đâu!

“Chờ một chút.” Dạ Phi Nguyệt  hướng về phía Ẩn Giáp đang chấp tay hành lễ cáo lui nói.

“Ý của ngươi. . . . . . ta là kẻ yếu không xứng làm chủ nhân của ngươi sao.” Thanh âm Dạ Phi Nguyệt chậm rì rì ẩn ẩn nguy hiểm.

“Không phải!”  Ẩn Giáp cung kính  trả lời nhưng là trên mặt không hề có chút cung kính nào.

“A. . . . . .” Khóe miệng Dạ Phi Nguyệt khơi lên một độ cong lạnh lùng, “Ẩn vệ hình như  sinh ra là vì chủ nhân đi!”

“Vâng!”

“Ngươi thật sự là ẩn vệ sao?”

“Vâng, ta là người mạnh nhất trong tử vệ!” Ẩn Giáp tự tin hồi đáp.

“Trở thành bóng của chủ nhân, điều thứ nhất cần tuân thủ chính là phải phục tùng đi.”

“Vâng!”

“Ngươi có vẻ rất không đủ tư cách nga? !” Dạ Phi Nguyệt lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ra khí thế túc sát mạnh mẽ (xơ xác tiêu điều, chỉ sát khí).

“. . . . . .” Ẩn Giáp ngẩng người, thật không ngờ y còn nhỏ mà lại có thể phóng ra sát khí nhiếp nhân như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, xem ra có thể trở thành thiếu chủ của Dạ cung tuyệt không phải hạng người vô năng.

“Chủ nhân của ta phải là cường giả!” Ẩn Giáp nói, hắn rõ ràng cảm giác được oa nhi hồng y trong lòng cung chủ không có nửa điểm nội lực, tuy có thể phóng ra áp lực mạnh mẽ vô hình những hắn vẫn không phải cường giả [đối với người sùng thượng vũ lực (tôn trọng vũ lực) ] (ý chắc là đối với người sùng bái vũ lực thì phải có võ công hơn mình nhiều mới là cường giả a)

“Nga? Cái dạng gì mới được tính là cường giả! Chúng ta thử tỷ thí một chút đi?”

“Hảo! Nếu ta thắng ta muốn tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu ta thua mặc cho ngươi xử trí!” Ẩn Giáp hào khí nói.

“A. . . . . . Hảo! Nhưng ta không có chút võ công nào, nếu đánh nhau ta căn bản không có cơ hội thắng ngươi, nếu không như vậy đi, ẩn vệ các ngươi tự hào nhất có lẽ là khả năng che dấu hơi thở của mình đi!”

“Vâng!”

“Cho ngươi ba lượt cơ hội, ngươi tùy tiện che dấu, ta tìm nơi ngươi ẩn thân, như thế nào?”

“Hảo.” Ẩn Giáp  nghĩ đây là thứ hắn lợi hại nhất, hắn mặc kệ chuyện này có công bằng hay không công bằng với hài tử mới tám tuổi như Dạ Phi Nguyệt, có thể sống sót trở thành ám vệ thì chưa bao giờ là người cổ hũ, có thể sống, có thể thắng hay không mới là quan trọng nhất!

“Bắt đầu đi!” Vừa dứt lời, ‘ sưu ’  một tiếng  Ẩn Giáp  liền biến mất tại chỗ.

. . . . . .

“Oa nhi, mệt mỏi sao?” Có thể nguyên nhân là bởi vì lần đó bị tà hỏa xâm nhập nên Dạ Phi Nguyệt luôn dễ dàng mệt mỏi.

“Có chút.” Vừa oa vào lòng của Dạ Như Tuyết thân thể y liền nhuyễn xuống.

“Ẩn vệ này thế nào?”

“Không sai, không phải một con rối không tư tưởng, vẫn có chút kiệt ngạo bất tuân.”

“Ha ha. . . . . . Để cho hắn theo cạnh ngươi, dạy dỗ hắn thế nào tùy ngươi quyết định.”

Hiểu rõ hắn vì lo lắng an nguy của mình nên mới có quyết định này, mà dị năng đặc thù của bản thân trong một chốc khó mà giải thích rõ nên Dạ Phi Nguyệt không từ chối mà gật đầu đáp ứng!

. . . . . .

“Đã phục?”

“Vâng!” Ẩn Giáp cung kính quỳ gối trước mặt Dạ Phi Nguyệt.

“Làm ảnh của ta, yêu cầu thứ nhất chính là phục tùng, ngươi. . . . . có thể làm được không?”

“Có thể!”

“Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ đi theo bên người ta, đổi tên là Vi Ẩn.”

“Tạ chủ nhân ban tên!” Nói xong liền ẩn thân vào bóng tối.

——————————————-* * *

Mở hai mắt, sương mù thủy khí trong đôi hồng đồng nhanh chóng biến mất không thấy tâm hơi, chỉ còn lại ánh lửa trong trẻo mà lạnh lùng! Gỡ ra cánh tay khoát trên người mình, mặc xong y phục liền rời đi Tuyết các.

Sau khi y rời đi, người trên giường nguyên bản đang ngủ say cất tiếng nói vào trong khoảng không, “Bảo vệ y cho tốt.” Thanh âm lạnh băng hoàn toàn không có chút khàn khàn nào do vừa tỉnh ngủ!

Đây là lần đầu tiên Dạ Phi Nguyệt rời đi Tuyết các mà không có Dạ Như Tuyết, bởi mỗi lần y đi ra đều là ở trong lòng Dạ Như Tuyết nên chưa bao giờ cẩn thận quan sát Dạ cung.

Bước chậm chạm trên hành lang dài, thưởng thức một đường đầy kì trân dị bảo, thật không hổ là Dạ cung, cảnh trí phi thường hảo, bố cục cũng thực hợp lý, có thể so sánh cùng lâm viên Tô Châu.

Tại một ngã ba đường dừng lại, Dạ Phi Nguyệt hỏi:”Vũ lâu?” Không khí bên trái khẽ thay đổi, Dạ Phi Nguyệt nhấc chân đi về hướng bên trái hành lang.

Từ rất xa liền có thể nhìn thấy một tòa lầu các tinh xảo cao ngất giữa một mảnh xanh biếc, khi sắp tiếp cận được Vũ lâu, Dạ Phi Nguyệt nghe thấy một âm thanh, rất nhỏ, nếu như không tập trung tinh thần tuyệt đối không nghe thấy được! Rời khỏi hành lang, y đi đến một hoa viên, càng đi thanh âm càng rõ ràng, là một tiếng khóc bị đè nén xuống.

Y dừng lại, nhìn nam hài trốn trong khe núi giả, nam hài đưa lưng về phía Dạ Phi Nguyệt nên không phát giác được có người tới!

“Cha. . . . . . Nương. . . . . . Ta. . . . . . Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, các ngươi ở thế giới kia không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo sống, ta nhất định sẽ giết những người xấu này, sẽ dùng máu những người này để tế các ngươi, nếu các ngươi có linh thiêng hãy phù hộ cho ta! Nương. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta rất nhớ các ngươi!” Trước mắt Trữ Nam Hiên xuất hiện những hình ảnh hạnh phúc trước kia của ba người, khi hắn không hảo hảo học võ, phụ thân sẽ nghiêm mặt trách mắng, mẫu thân tươi cười từ ái che chở cho hắn. . . . . . Phụ thân sủng ái mẫu thân vô cùng. . . . . . mẫu thân luôn nhìn phụ thân bằng ánh mắt yêu say đắm. . . . . . một cuộc sống vô cùng bình thường.

Trữ Nam Hiên nắm chặt khối ngọc bội trong tay, cuộn mình tựa như một tiểu thú bị thương ô ô khóc, thẳng tới khi ánh mặt trời bị ngăn trở mới giựt mình phát hiện phụ cận có người!

Trữ Nam Hiên cảnh giác ngẩng đầu nhìn người tới, nhưng vì nhất thời không thích ứng được với ánh mặt trời, đồng tử co rút, hơi nheo mắt lại. Chờ khi mắt thích ứng mới thấy được một đôi mắt huyết sắc, điều này giúp hắn biết được người đến là ai!

Dạ Phi Nguyệt nhìn xuống cặp mắt sưng đỏ, trong đôi mắt đó tràn ngập hoài niệm, sự lo lắng đối với tương lai, cảnh giác với người xa lạ, lo lắng, hoài niệm, cảnh giác, rụt rè nhưng tuyệt không có sợ hãi hay yếu đuối, Dạ Phi Nguyệt một tay nâng lên cằm Trữ Nam Hiên, một tay lâu đi lệ nơi khóe mắt y.

“Nước mắt không thích hợp với ngươi.” Nói xong một câu không đầu không đuôi, Dạ Phi Nguyệt liền xoay người ly khai.

“Đi theo ta.” Khi Dạ Phi Nguyệt sắp biến mất khỏi tầm mắt Trữ Nam Hiên thì để lại những lời nói này.

Trữ Nam Hiên ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần thì đã thấy mình đi theo phía sau Dạ Phi Nguyệt, chung quanh là hoàn cảnh xa lạ.

—————————————————-

Lời vô nghĩa của tác giả: thật xin lỗi, vốn muốn làm nhiều hơn một chút, nhưng là hôm nay internet trường học có vấn đề cho nên chỉ có thể làm nhiêu đây! Thỉnh tha thứ! o(∩_∩)o. . . . . . . .

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: