[Phi nguyệt như tuyết] Chương 17

Chương 17

Nam Hiên

Mọi người nhìn về phía Dạ Như Tuyết trên thượng vị, khó hiểu thiếu chủ cùng cung chủ luôn luôn như hình với bóng mà giờ lại không thấy đâu. Mọi người tuy tò mò nhưng không ai có can đảm đi đến hỏi vị cung chủ băng sơn kia, bọn họ cũng không muốn lại bị cung chủ gia tăng thêm việc! Hiện tại công việc đã muốn nhiều không xuể rồi!

Đột nhiên, một hồng y từ cửa đi vào, nhiệt độ Lan thính trong phút chốc tăng trở lại, trong lòng mọi người lại hô to: “Thiếu chủ, ngươi thực sự là một người tốt, ngươi là cứu tinh của chúng ta a!”

Dạ Như Tuyết không di chuyển chỉ nhìn một mạt hồng y kia lại gần, Dạ Phi Nguyệt đi đến bên người Dạ Như Tuyết thì dừng lại, bắt lấy tay Dạ Như Tuyết để trên đùi đặt bên hông mình, hai người duy trì tư thế như vậy nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Dạ Như Tuyết thỏa hiệp, tay dùng chút lực đem Dạ Phi Nguyệt ôm vào trong lòng mình, nâng tay nhẹ nhàng lau cái trán đã phủ một tầng mồ hôi tin mịn của Dạ Phi Nguyệt, hỏi: “Oa nhi, mệt mỏi sao?”

“Ân.” Trong lòng Dạ Phi Nguyệt một lần nữa thầm khinh bỉ cái thân thể vô dụng này, mới đi được có vài bước liền mệt thành cái dạng này.

“Lần sau muốn đi đâu thì nói cho ta biết.”

“Hảo.” Có lao động miễn phí dại gì bỏ không cho uổng phí.

Giúp Dạ Phi Nguyệt tìm một vị trí thoải mái trong lòng mình, ngẩng đầu nói với mọi nguời “Ăn cơm.”

Một tiếng này đi vào tai một đám người đang đói bụng liền tựa như thiên âm, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể ăn cơm!

“Chờ một chút.” Dừng lại đôi đũa trong không trung, hàng loạt ánh mắt mang nghi vấn của mọi người đồng loạt rơi xuống trên người tiểu nhân nhi luôn không thích nói chuyện.

Không giải đáp thắc mắc của mọi người, tiểu nhân nhi hướng phía cửa của Lan thính hô: “Tiến vào.”

Từ ngoài cửa đi vào một nam hài gầy yếu bước đi khập khiễng, khi thấy rõ người Dạ Phi Nguyệt mang đến là Trữ Nam Hiên, tay Dạ Như Tuyết bên hông hắn có chút dùng lực siết lại.

“Di? ! Này không phải. . . . . .” Khi nam hài ngẩng đầu lên mọi người mới nhận ra người tới là Trữ Nam Hiên, ‘hài tử’ của cung chủ.

“Phụ thân.” Dạ Phi Nguyệt nhẹ nhàng gọi, tám năm qua hai người như hình với bóng, một ánh mắt, một câu nói thôi cũng khiến đối phương hiểu mình muốn gì nghĩ gì!

“Dạ Dịch.” Ăn ý giữa Dạ Như Tuyết và thủ hạ của y cũng không phải bình thường.

“Vâng, cung chủ!” Dạ Dịch đi tới bên Trữ Nam hiên, bắt lấy cổ tay của hắn bắt đầu xem mạch.

. .  . . . . .

“Hồi cung chủ, thân thể thiếu chủ không có gì đáng ngại, chỉ là có chút thương thế tại mắt cá chân, trên người có vài chỗ trầy da, nhưng này chỉ là tiểu thương, qua một đoạn thời gian liền hảo!”

“Giao cho ngươi .” Dạ Như Tuyết lạnh lùng  công đạo, nếu oa nhi muốn hắn sống hắn không thể chết! (nói Nam Hiên)

“Vâng, cung chủ!”

“Ăn cơm.”

“Oa nhi, muốn ăn chút cháo không?”

“Hảo.”

. . . . . .

“Đến đến đến, đừng đứng ngốc chỗ đó nữa, ngươi gọi là Trữ Nam Hiên phải không?”

“Ân.”

“Không cần sợ, nếu ngươi là do thiểu chủ mang đến thì không có ai dám động đến ngươi đâu. Ta gọi là Dạ Viêm, ngươi gọi ta là Viêm ca ca đi!” Dạ Viêm cười tủm tỉm  nói.

Từ sau khi phụ mẫu mất thì hắn chưa bao giờ được người khác quan tâm như thế này nên có chút thụ sủng nhược kinh,  “Viêm. . . . . . Viêm ca ca!” thanh âm có chút run run.

“Đói bụng?”

Hài tử bị Dạ Viêm hỏi đến theo bản năng vươn lưỡi liếm liếm cánh môi khô nứt, nhưng lại mạnh miệng nói: “Không. . . . . . Không đói bụng!” nói xong liền xoay đầu không nhìn tới cái bàn tản ra mùi hương đồ ăn thơm ngon.

“Thật sự?” Dạ Viêm nghiền ngẫm nói.

nghiền ngẫm nói.

“A. . . . . .” Nhìn thấy Trữ Nam Hiên đơn thuần như thế, Dạ Viêm có ý đùa dai, cười khẽ một tiếng.

Dạ Viêm  cầm lấy một cái chân gà, cố ý đưa qua đưa lại trước mặt Trữ Nam Hiên, hít một hơi, nói: “Thơm quá a! Ngươi thật sự không ăn? !”

“Ta. . . . . . Ta không đói bụng. . . . . .”

“Cô lỗ –”

“Ha ha. . . . . .” Dạ Viêm  cười to ra tiếng, hai má Trữ Nam Hiên nhất thời đỏ bừng, cúi đầu cố che lấy cái bụng đang kháng nghị đình công.

“Ba –”

“A? ! Ngươi làm gì?” Dạ Viêm  căm tức  nhìn người vừa đánh hắn.

“Ai kêu ngươi khi dễ tiểu hài tử! Hừ!”

“Ngươi. . . . . . Ta. . . . . . Ta thích, ngươi quản được  sao?”

“Da ngứa phải không, muốn đánh nhau sao?” Dạ Linh nguy hiểm nhíu mày.

“Ta. . . . . . Ngươi. . . . . . Nam nhân tốt thì không cùng nữ nhân so đo!” Dạ Viêm  nói xong cúi đầu ăn cơm không dám lại trêu chọc tiểu ma nữ kia nữa.

Dạ Linh mặt mày hớn hở nói: “Đến, Tiểu Nam đến bên tỷ tỷ nào, tên ta là Dạ Linh nga, về sau ngươi cứ gọi ta là Linh được rồi!”

Dạ Linh lớn hơn Trữ Nam Hiên đến mấy tuổi, nếu trực tiếp gọi tên nàng hắn cảm thấy có chút không hợp quy củ nhưng nàng đã nói là gọi nàng bằng ‘Linh’. bởi vậy Trữ Nam Hiên cũng không lưỡng lự nhiều mà trực tiếp gọi nàng, “Này. . . . . . Ta. . . . . . Linh. . . . . . Linh tỷ. . . . . . Tỷ!”

“Gọi ta Linh, kêu tỷ tỷ nghe nó già lắm! Người ta vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp mà!” Dạ Linh tự kỉ.

“Phốc. . . . . . Linh tỷ tỷ. . . . . . Linh!” Trữ Nam Hiên thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Thật ngoan!” Dạ Linh xoa đầu khen ngợi Trữ Nam Hiên.

“Đến, lại đây ăn đi!” Dạ Linh ra hiệu thị vệ đem cho nàng thêm một cái ghế.

“Ăn cái này. . . . . ”

“Cái này nữa. . . . . .. ”

“Này. . . . . . ” Người chung quanh đều hướng bát hắn thả đồ ăn xuống.

“Cám. . . . . cám ơn!” Đã thật lâu rồi hắn chưa cảm thấy sự ấm áp này, Trữ Nam Hiên nghẹn ngào nói, hắn cuối đầu thật thấp để người khác không nhìn thấy hắn khác thường. Đã bao lâu rồi? Hình như là từ khi phụ mẫu hắn mất, từ đó về sau không còn ai đối tốt với hắn như vậy, nhìn đống đồ ăn trước mặt như một  tòa núi nhỏ, cái mũi Trữ Nam Hiên có chút chua xót, hắn cố gắng nắm chặt hai tay, cắn nhanh môi dưới mới có thể ngăn chặng được cảm xúc muốn khóc của mình!

“Tiểu Nam làm sao vậy?” Dạ Dực nhìn thấy thân thể hắn có chút run rẩy nên lo lắng hỏi.

“Không. . . . . . Không có việc gì!” Trữ Nam Hiên  vùi đầu mãnh liệt ăn, quật cường  không muốn người khác phát hiện sự khác thường của hắn, nếu họ thấy họ sẽ đồng tình với hắn, hắn không cần!

“Oa nhi?”

“Đã  no rồi!” Dạ Phi Nguyệt đẩy ra cái thìa trước mặt.

Dạ Như Tuyết nhìn cái bát mới vơi được một nữa, không đồng ý nói: “Oa nhi, quá ít, ăn thêm một ít!” Dạ Như Tuyết âm điệu mềm nhẹ, nhưng trong giọng nói pha chút cường ngạnh không cho phép cự tuyệt.

Nhưng chút cường ngạnh này trước mặt Dạ Phi Nguyệt lại không là gì cả, Dạ Phi Nguyệt quay đầu vùi vào trong lòng Dạ Như Tuyết, chỉ lộ ra một cái lỗ tai trắng nõn như bạch ngọc ra ngoài ”. . . . . . .”

“Oa nhi?” Dạ Phi Nguyệt tiếp tục hướng trong lòng hắn chui vào, nhìn thấy động tác trẻ con ít khi lộ ra ở y, trong mắt Dạ Như Tuyết tràn ngập tiếu ý, tiếu ý chỉ thuộc về một mình Dạ Phi Nguyệt! Không buộc y nữa, chính hắn bắt đầu dùng cơm.

Trữ Nam Hiên trộm đưa mắt nhìn hai người kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

“Không cần ! Buông tay!” Trữ Nam Hiên chu miệng lên dùng sức kéo ra bàn tay to lớn đang không ngừng xoa nắn hắn.

“Chán ghét! Buông tay. . . . . . Đáng giận! Ta không phải tiểu hài tử! Đáng giận. . . . . .” Mặc kệ hắn trốn thoát như thế nào cũng trốn không thoát, hai má tức giận đỏ lên, trừng mắt nhìn Dạ Phong bên cạnh.

Mắt đào hoa của Dạ Phong tràn ngập tiếu ý, buồn cươi nhẹ nhàng trạc trạc khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên của Trữ Nam Hiên, “Đây mới là biểu tình hài tử nên có! Tiểu hài tử không cần nghĩ nhiều như vậy, lưng đeo nhiều thứ sẽ rất mệt nga!”

Trữ Nam Hiên sửng sốt cuối đầu nhẹ giọng nói: “Thực rõ ràng sao?”

Thanh âm hắn tuy rằng như muỗi kêu nhưng đối với người có võ công cao cường như Dạ Phong mà nói thì muốn nghe rõ ràng cũng không khó, vì không để hắn xấu hổ, Dạ Phong cố ý hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Không. . . . . . Không có gì, ta cái gì cũng chưa nói!” Trữ Nam Hiên tiếp tục chiến đấu cùng thức ăn, Dạ Phong ở một bên có chút tình tự xẹt qua đáy mắt, nhưng Trữ Nam Hiên vì cuối đầu nên không có thấy đến.

“Ngươi vừa rồi có phải có chút hâm mộ thiếu chủ, cũng cảm thấy cung chủ không phải là dạng người khó ở chung, phải không?” Dạ Phong cuối sát bên tai Trữ Nam Hiên nói nhỏ.

“Ân!” Trữ Nam Hiên khẽ gật đầu.

Dạ Phong ngẩng đầu nhìn hai người ở thượng vị một chút, quay đầu noi tiếp: “Không nên để vẻ ngoài  của họ mê hoặc, ngươi thấy thiếu chủ đáng yêu, nhu thuận, vô hại nhưng đây chỉ là một một mặt của y thôi, ngươi thấy cung chủ mặc dù có chút lãnh nhưng lại tràn ngập ôn nhu thản nhiên, đây cũng chỉ là một mặt của hắn, hai người này trước mặt đối phương mới có thể biểu hiện ra những hành động biểu tình này, người khác dù mơ cũng đừng mơ được nhìn thấy họ đối mình lộ ra biểu tình này. Trước mặt hai người họ thì ai cũng đừng mong yên ổn, tuy rằng bọn họ không để ý, về sau trước mặt bọn họ phải cẩn thận làm việc!” Biết hắn là một hài tử nhu thuận, đơn thuần nên không muốn thấy hắn vì một lý do nhàm chán nhảm nhí mà chết, bởi vậy mới nhắc nhở hắn một chút!

“Nga, đã biết, cám ơn Phong ca ca!”

“Gọi ta Phong!”

“Ách? ! Ân. . . . . . Phong!” Trữ Nam Hiên hơi hơi sửng sốt, những người này thực quái cư nhiên bắt hắn phải gọi tên bọn họ, bởi vừa có kinh nghiệm từ Dạ Linh, hắn cũng không do dự như ban đầu nữa gọi thẳng tên Dạ Phong.

Sau khi ăn xong. . . . . .

“Cung chủ dược đây!”

“Ân.”

“Oa nhi uống dược.”

“Không muốn.” Dạ Phi Nguyệt cự tuyệt rõ ràng.

“Vì sao?”

“Rất đắng, thật phiền toái.” Dạ Phi Nguyệt rầu rĩ nói, rúc vào trong lòng Dạ Như Tuyết, y chán ghét thân thể tàn nhược nhiều bệnh này.

“Ngoan. . . . . . Uống thuốc thân thể sẽ hảo.” Thanh âm Dạ Như Tuyết trong trẻo lạnh lùng nhẹ nhàng dỗ , bỏi thanh âm âm lãnh đến nỗi kết băng nên khi lọt vào tai người nghe nhanh chóng khiến da gà mọi người rơi rụng đầy đất.(chém)

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt  lần này quyết tâm không để ý tới Dạ Như Tuyết, dùng sức chui vào trong lòng hắn, tựa như chỉ cần làm vậy Dạ Như TUyết sẽ không còn nhìn thấy y nữa.

Đem tiểu nhân nhi lui thành một đoàn trong lòng mình ra. Cảm giác được thái độ cường ngạnh của y, Dạ Phi Nguyệt biết mình tránh cũng không thoát, chu lên đôi môi hồng phấn, nửa quỳ trên đùi Dạ Như Tuyết, hai tay quàng qua cổ hắn, mặt đối mặt, Dạ Phi Nguyệt khinh phiêu nhãn thần liếc Dạ Dực một cái, ý tứ [đều là tại ngươi].

Dạ Dực đứng bên khẽ rùng mình một cái, nhãn tình thật lãnh, nhưng là, ô ô . .  . . hắn thật sự trêu ai chọc ai a, cũng đâu phải là hắn bắt buộc thiếu chủ uống dược.

Dạ Phi Nguyệt hoàn toàn không nhận biết được mình đang ngày càng nhân tính hóa, không biết từ khi nào y đã học được lúc mất hứng sẽ đô khởi môi, nhưng Dạ Như Tuyết lại rất cao hứng vì điểm này, oa nhi càng ngày càng khả ái! Bưng lên chén dược bắt đầu công cuộc uy dược kéo dài trong mấy năm qua!

Trữ Nam Hiên kinh ngạc há miệng thật lớn, khó tin nhìn hai người trên thượng vị, nhìn hình thức ở chung vô cùng bất đồng của hai phụ tử này, cũng lần đầu tiên nhận thức phương pháp uy dược bất phàm này.

“Kinh ngạc đến cằm sắp rơi xuống kìa!” Dạ PHong buồn cười nhắc nhở, thuận tiện giúp miệng của hắn đóng lại.

“Giật mình đi?”

“Ân.” Ánh mắt Trữ Nam Hiên như trước nhìn chăm chú hai người kia, ngơ ngác  gật gật đầu.

Dạ Phong nhanh tay đè đầu hắn xuống, hắn cũng không muốn mình bị giết, “Muốn chết sao? Cư nhiên dám nhìn chằm chằm cung chủ cùng thiếu chủ như thế!”

“Rất không giống nhau!”

“. . . . . .”

Không có thời gian trả lời Trữ Nam Hiên, Dạ Phong tự quan sát chung quanh nói, “Hai người họ nếu ở cùng nhau thì không khí chung quanh luôn có chút kì dị, người khác căn bản không xen vào được, cũng vô pháp lý giải, tuy nói rằng hai người họ là phụ tử nhưng khi ở chung lại không có chút cảm giác phụ tử, nhưng hiển nhiên hai người kia cũng không cảm giác được chuyện này, bọn họ còn nghĩ rằng đây là phương thức tương xử(ở chung, lập từ nhiều quá nên ta để nguyên hán việt) của phụ tử! Ha ha. . . . . . Bọn họ. . . . . .”

. . . . . .

“Về sau ngươi sẽ quen thôi!” Nhớ đến lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh này, mặc dù không khiếp sợ như Trữ Nam Hiên  nhưng cũng tương đối kinh ngạc.

“Nga.”

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: