[Phi nguyệt như tuyết] Chương 18

Chương 18

Tức giận

Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt hưởng thụ ánh nắng ngày xuân, ánh mai ấm áp chiếu lên trên người thật thoải mái. Dạ Phi Nguyệt hơi nhắm mắt lười biếng ghé vào người Dạ Như Tuyết, nếu bây giờ hắn phát ra thêm âm thanh ‘cô lỗ’ (k biết nó là âm thanh gì nữa) đảm bảo sẽ càng giống tiểu miêu cao quý. Ngón tay Dạ Như Tuyết thưởng thức những sợi tóc đen mềm mại của Dạ Phi Nguyệt, cuộn lại trong chốc lát rồi lại xõa ra.

“Phụ thân, đem phụ mẫu hai người họ giao cho ta đi.” Dạ Phi Nguyệt yêu cầu.

Rất ít khi nghe hắn yêu cầu hoặc hứng thú với cái gì đó, nay hắn lại đối mẫu tử kia hứng thú, Dạ Như Tuyết có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời, “Hảo, oa nhi thích là tốt rồi.”

“Cám ơn phụ thân.”

“Oa nhi, hôm đó vì sao dẫn hắn tới?”

“Nam sao?”

Vì hắn thân mật gọi hài tử kia là ‘Nam’ mà Dạ Như Tuyết thấy có chút mất hứng, hắn thản nhiên đáp: “Ân.”

Dạ Phi Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát nói: “Hắn. . . . . .không giống những người khác.”

Vì y nói hài tử kia không giống người khác, Dạ Như Tuyết hơi nhíu mày, tay bên hông Dạ Phi Nguyệt hơi siết lại, thẳng đến khi Dạ Phi Nguyệt bắt đầu giãy dụa mới buông y ra,  “Ngô. . . . . . Làm sao vậy?” Dạ Phi Nguyệt khó hiểu hỏi.

“Hắn không giống những người khác.” Dạ Như Tuyết nguy hiểm nheo lại mắt.

“Ân.” Dạ Phi Nguyệt khống biết sống chết còn gật đầu khẳng định chắc nịch.

Khi Dạ Phi Nguyệt nói ‘không giống người khác’, trong lòng Dạ Như Tuyết  không biết vì sao sinh ra  một cỗ tức giận.

Dạ Như Tuyết ngồi thẳng người lên bất ngờ hỏi: “Oa nhi, đối với ngươi ta là gì?” Sau khi hắn hỏi câu này xong thì có chút hối hận, hắn sao lại hỏi vấn đề này nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

“Phụ thân a? !” Dạ Phi Nguyệt có chút khó hiểu  trả lời, này không phải ngày trước y nói cho hắn sao?

“Phụ thân sao?” Nghe Dạ Phi Nguyệt trả lời là ‘phụ thân’, cổ tức giận kia không chỉ mất đi mà ngược lại tăng cao. Nhưng đây là quan hệ rõ ràng hiện tại, vì sao hắn lại thấy tức giận.

“Ân” Dạ Phi Nguyệt giống như cảm giác được hắn tức giận  , tiếp tục gật đầu khẳng định.

Vì không để khi bộc phát tức giận hại đến y, Dạ Như Tuyết đem Dạ Phi Nguyệt mạnh tay thả xuống, phi thân rời đi.

______________________________________________________________

Quái! Thật sự là rất quái!

Dạ Dực phát hiện không khí giữa cung chủ cùng thiếu chủ thật sự rất quái lạ. Cung chủ ngày càng lạnh hơn, khi ăn cơm cũng không ôm Dạ Phi Nguyệt nữa, buổi tối cũng không ngủ ở Tuyết các; mà thiếu chủ so với trước càng trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn lắm mới có thêm chút biểu tình nhân tính hóa giờ thì lại trở về với bộ dạng băng sơn ban đầu, hiện tại chân chính là một đào từ oa oa(gốm sứ oa oa). Trước kia còn có cung chủ đốc thúc thiếu chủ dùng thuốc, giờ cung chủ không để ý, thiếu chủ cư nhiên cái gì cũng không thèm quan tâm!

Quái! Rất quái!

Dạ Dực bị kẹp giữa hai người cũng không mấy dễ chịu, rất sợ khi mình không để ý sẽ đắc tội hai tòa đại băng sơn, lúc này hắn không khỏi nhớ tới đám bạn bè vừa chạy đi, trong lòng mắng to ‘ đám không lương tâm’, vừa phát hiện cung chủ cùng thiếu chủ cổ quái, lập tức lấy nhiệm vụ làm cớ rời  đi nhanh như chớp, hắn cũng muốn đi nha, nhưng không được a, ai biểu hắn là chuyên chúc dược sư của thiếu chủ làm gì! (dược sư bên người thiếu chủ)

. . . . . .

“Nguyệt (^_^) ngươi đã đến rồi!” Trữ Nam Hiên cao hứng  nói.

“Ân.” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên  lên tiếng.

“Hôm nay sư phụ khen ta!”

Đã quen hắn trầm mặc nên Trữ Nam Hiên tự nói một mình,  “Sư phụ nói ta rất có thiên phú luyện võ, tuy rằng học  có chút trễ nhưng chỉ cần siêng năng liền có thể bổ khuyết, ta nhất định trở thành võ lâm cao thủ!” Trữ Nam Hiên tự tin tràn đầy.

“Ta hiện tại đã luyện tới đệ nhị trọng, ngày mai sư phụ sẽ dạy ta đệ tam trọng  (^_^). . . . . .” (là sao nha, trọng là gì) Trữ Nam Hiên nói xong âm thanh dần dần thấp xuống, tựa như lạc vào cõi thần tiên, ngoại trừ Dạ Phi Nguyệt cái gì cũng không chú ý tới, nhìn hắn, Trữ Nam Hiên  nhớ tới ngày đó, cũng là ngày thay đổi tất cả tương lai của hắn. . . . . .

_____________

Trữ Nam Hiên lê bước ra khỏi Vũ lâu, chạy đến một hoa viên, ngồi xuống tựa tiểu thú liếm miệng vết thương trên người mình.

“Ngươi chỉ biết khóc sao?” Thanh âm lạnh lùng tại trân đầu hắn vang lên.

Không dự đoán một lần nữa gặp được Dạ Phi Nguyệt, Trữ Nam Hiên có chút không biết làm sao, càng thêm là e lệ, xấu hổ. Dạ Phi Nguyệt là người duy nhất trong năm năm nay mang đến cho hắn ấm áp, hắn không muốn y nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình!

“Ngươi chỉ biết làm người vô dụng  sao?”

“Người vô dụng.”

“Người nhu nhược.”

“Như vậy sao ngươi có thể trả thù được?”

“. . . . . .” Một tiếng một tiếng lạnh lùng  chất vấn, mạnh mẽ giáng vào trong đầu Trữ Nam Hiên.

Dạ Phi Nguyệt quăng ra liên tiếp  bom, bị thái độ y chọc giận Trữ Nam Hiên la lớn: “Ngươi thì biết cái gì! Ngươi cái gì cũng không hiểu! Ngươi dựa vào cái gì nói ta, một đại thiếu gia như ngươi lớn lên trong hạnh phúc làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của ta, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không xứng nói ta! Đại thiếu gia như ngươi ỷ vào yêu thương của người nhà mới là người yếu đuối, vô dụng nhu nhược! Ngươi chỉ biết tránh phía sau cánh chim của người khác.” Trữ Nam Hiên rống xong thở từng ngụm phì phò.

“Thư thái?” Dạ Phi Nguyệt như trước thản nhiên hỏi.

Trữ Nam Hiên sửng sốt, nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi là cố ý , ngươi muốn  ta phát tiết mới cố ý nói như vậy ?”

“Không phải, ta không vĩ đại như vậy.”

“Ngươi. . . . . .”

“Lau nước mắt.”

“Ta không có khóc!” Hốc mắt Trữ Nam Hiên rưng rưng, hắn cắn chặt môi không cho nó rơi xuống.

“Có muốn báo thù?”

“Muốn ! A? ! Cái gì. . . . . . Cái gì nha! Có thù gì phải báo, a. . . . . . A. . . . . . Ngươi đừng nói bậy!” Trữ Nam Hiên né tránh ánh mắt Dạ Phi Nguyệt, cười gượng nói.

“Nàng không phải mẫu thân của ngươi.” Dạ Phi Nguyệt nói thẳng trọng điểm.

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng chính là mẫu thân của ta, cái gì báo thù không báo thù , ta vừa rồi khóc là vì mẫu thân đánh ta, ta cảm thấy ủy khuất cho nên mới khóc !”Trữ Nam Hiên lời trước lời sau lung tung không đồng nhất, ánh mắt du đãng thủy chung không dám nhìn thẳng Dạ Phi Nguyệt.

“Ngươi có muốn tự tay báo thù?” Không để ý đến hắn  hồ ngôn loạn ngữ, Dạ Phi Nguyệt lập lại một lần nữa.

“Không. . . . . . Ta. . . . . . Nàng là. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Dạ Phi Nguyệt xoay người sang chỗ khác,  “Cơ hội cho ngươi chỉ có một, có bắt lấy hay không là do ngươi.” Nói xong không chút lưu luyến rời đi.

Khi Dạ Phi Nguyệt sắp rời đi khỏi tầm mắt hắn, Trữ Nam Hiên hướng về mạt bóng dáng hồng y kia hô: “Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự có thể giúp ta sao?” Tuy rằng không xác định hắn có thể giúp giúp mình được không, nhưng ý niệm muốn báo thù tựa như ác ma cắn nuốt trái tim hắn, kêu gào! Không biết đây có phải một quyết định tốt hay không nhưng hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn này thôi!

“Muốn tự tay báo thù.”

“Muốn!” Trữ Nam Hiên thay đổi không còn bộ dạng yếu đuối vừa rồi, kiên định gật đầu.

“Ngươi thật sự có thể giúp ta sao?” Trữ Nam Hiên có chút nghi hoặc hỏi.

Không thấy y trả lời vấn đề của mình, Dạ Phi Nguyệt hướng hư không hô: “Ẩn.”

Thanh âm vừa dứt một cái Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở bên người Dạ Phi Nguyệt, “Thiếu chủ!”

“Dạy hắn.” Dạ Phi Nguyệt xoay người ly khai.

——————————* * *

Hồi tưởng chấm dứt. . . . . .

“Nguyệt, cám ơn ngươi.” Trữ Nam Hiên chân thành  nói lời cảm tạ, hắn cảm thấy may mắn khi lúc đó hắn lựa chọn tin tưởng người này.

“Tự cảm tạ chính mình.”

Biết lời cảm tạ của mình đối với Dạ Phi Nguyệt mà nói rất là nhỏ bé, cho nên Trữ Nam Hiên cũng không cảm ơn nữa, chân chính đặt lời cảm kích nơi tận đáy lòng.

Dạ Phi Nguyệt buông chén trà, nâng lên cằm Trữ Nam Hiên, mặt để sát vào, mặc dù người ngoài nhìn vào hành động này có chút mờ ám, nhưng Dạ Phi Nguyệt lại không cảm thấy vậy, hắn chỉ chú ý vết thương trên mặt Trữ Nam Hiên.

“Nàng lại đánh ngươi ?”

“Ân.” Trữ Nam Hiên hào phóng  thừa nhận.

Một lát sau Dạ Phi Nguyệt thản nhiên nói: “Chính ngươi biết mình đang làm gì là tốt rồi!”

Dạ Phi Nguyệt không để ý đến người trước mặt đang cười đến ngây ngô, giương mắt nhìn đến mặt bóng trắng đối diện chợt lóe rồi biến mất, ngồi yên một hồi cúi đầu thưởng thức chủy thủ sắc bén trong tay.

___________________________________________________

Thư phòng. . . . . .

“Cung chủ, thiếu chủ hôm nay lại không uống dược! Nếu cứ tiếp tực như vậy không tốt cho thân thể thiếu chủ!” Dạ Dịch tận tình khuyên nhủ.

“Thiếu chủ ở đâu?”

Nghe Dạ Như Tuyết hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, Dạ Dực mặt mày hớn hở đáp: “Thiếu chủ ở Bích Vân đình!”

“Đi Bích Vân đình.”

“Vâng!” Hiểu được cung chủ nói như vậy là muốn tự mình uy  dược, Dạ Dực cao hứng  đi theo phía sau Dạ Như Tuyết, cung chủ xuất mã liền cái gì cũng ổn thỏa.

. . . . . .

Khi bọn người Dạ Như Tuyết đi vào Bích Vân đình, chỉ thấy Dạ Phi Nguyệt cùng Trữ Nam Hiên cách nhau thật gần, mặt gần như sắp chạm vào nhau. Tuy rằng lý trí nói hắn một hài tử tám tuổi cùng một hài tử mười tuổi có thể làm được chuyện gì kinh thiên đâu, nhưng trong lòng Dạ Như Tuyết vẫn dâng lên một cỗ tức giận không biết vì sao, lửa giận kia đủ để thiêu cháy tất cả lý trí của hắn. Áp chế cảm xúc muốn giết người, Dạ Như Tuyết xoay người rời đi.

. . . . . .

“Tiểu tạp chủng ngươi đi đâu vậy?” Trữ Nhược Sương bén nhọ hỏi.

“Ta. . . . . . Cái kia. . . . . . Cung chủ tìm ta!” Trữ Nam Hiên run run sợ hãi  hồi đáp.

“Cung chủ? Dạ Như Tuyết? !” Nghe được hắn nói như vậy, nhãn tình Trữ Nhược Sương sáng lên.

“Là cung chủ tìm ngươi?”

“Ân!”

“Ha. . . . . . Ha. . . . . . Ha. . . . . Dạ Như Tuyết rốt cục nhớ tới ta! Thật sự là trời cũng giúp ta!” Nàng đến Dạ cung đã gần một tháng nhưng Dạ Như Tuyết không hỏi đến một tiếng, vốn nàng còn đang suy nghĩ biện pháp làm thế nào khiến hắn chú ý, hiện tại thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu. (đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công.)

Thật không nghĩ tới một người thanh lãnh cư nhiên thích tiểu hài tử, xem ra mang Trữ Nam Hiên đến đây là một quyết định đúng! (Nàng sở dĩ có ý nghĩ này là vì khi vừa tới đây thấy Dạ Như Tuyết thương một hài tử hồng đồng như vậy, hiện tại còn tìm đến Trữ Nam Hiên(lời tác giả))

Trữ Nhược Sương vui mừng  đem Trữ Nam Hiên ôm vào trong ngực, “Ha ha. . . . . . Lần này ngươi thật sự làm tốt lắm, thật sự là không uổng công nuôi ngươi nhiều năm như vậy, về sau ngươi cứ tiếp tục phát huy!” Trữ Nam Hiên chôn ở trong lòng Trữ Nhược Sương lộ ra một cái tươi cười quái dị!

. . . . . .

“A –” Trữ Nhược Sương bị hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho hoảng sợ kêu la thành tiếng, vỗ vỗ ngực trấn an tâm bị kinh hách quá độ. (đáng đời)

“Ngươi là ai a! Không biết đột nhiên xuất hiện sẽ hù chết người sao?”

“. . . . . .” Hắc y nhân không nói gì chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Trữ Nhược Sương.

“Uy !”

“. . . . . .”

Tay Trữ Nhược Sương nhẹ nhàng huy huy trước mặt hắc y nhân, hắc y nhân mắt cũng không chớp lấy một cái, thực tại cổ quái, nàng không khỏi thấy chút lạnh người, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn không quên chiếm chút tiện nghi, nhẹ giọng mắng : “Quái nhân.”

Trữ Nhược Sương tính vòng qua hắc y nhân hướng ly khai, nhưng lại bị hắc y nhân ngăn cản.

“Ngươi. . . . . . Tránh ra!”

“. . . . . .”

Trữ Nhược Sương hướng bên phải đi đến nhưng lại một lần bị Hắc y nhân ngăn cản , nàng tức giận quát: “Cút ngay!”

“. . . . . .”

“Ngươi là người chết a, ta nói cút ngay có nghe hay không!” Trữ Nhược Sương mang dáng vẻ đại tiểu thư quát.

Trữ Nhược Sương thẹn quá thành giận tính xông vào, nhưng là lại bị Hắc y nhân đảy ra, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống!

“Ngươi. . . . . .”

One thought on “[Phi nguyệt như tuyết] Chương 18

  1. Yami Ryu 23/03/2015 lúc 15:15 Reply

    ặc, anh ghen mà không tự biết, băng sơn nó khổ thế đấy (눈_눈)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: