[PNNT] Chương 19

xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới có chương mới, tình hình là ta bận làm mấy cái đồ án nên không có thời gian

Ta có một việc gấp: cần tìm một cái ghế cũ, không còn ngồi được cũng không sao miễn là chưa bị phanh thây là được, cần trước thứ 2 này ( đễ mang cho thầy coi ấy mà ) có ai gần gần gò vấp chỗ ngã tư Nguyễn Thái SƠn và Phan Văn Trị thì liên hệ ta gấp nha, giá cả bàn sau, số điện thoại của ta là 01692422397

Ta cần gấp gấp gấp lắm cơ, mong mọi người giúp đỡ, cũng định đi qua chợ Phạm Văn Bạch nhưng sáng nay bị bật móng chân, k lái xe nổi nựa TTvTT

Chương 19

Không hiểu

“Ngươi. . . . . .” Trữ Nhược Sương trừng lớn mắt, nàng chưa bao giờ bị đối đãi vô lễ như thế này.

“. . . . . .” Hắc y nhân như trước mặt không chút thay đổi  đứng đó, giống như không có nghe thấy lời mắng nhiếc của Trữ Nhược Sương.

. . . . . .

“Trữ. . . . . . Trữ cô nương!” nha hoàn phía sau Trữ Nhược Sương vụng trộm  lôi kéo góc áo của nàng.

Trữ Nhược Sương tức giận đầy mình  không chỗ phát tác, vừa vặn có người tự động hiến mình làm vật hi sinh, nàng quay đầu hung hăng tát vào mặt nha hoàn, khuôn mặt nha hoàn kia lập tức sưng đỏ lên một mảnh.

” Cái gì mà Trữ cô nương, ta không phải ra lệnh ngươi phải gọi ta là phu nhân sao?” Bởi thân phận Trữ Nhược Sương không minh bạch, cho nên nha hoàn bên người nàng gọi nàng bằng nhiều loại, bình thường nàng đều không để ý, nhưng hiện tại nàng đang nghẹn một bụng tức, hỏi sao không nhân cơ hội hảo hảo giáo huấn nha hoàn này một phen, ai kêu tiểu nha hoàn này dám động vào núi lửa làm chi!

“Ba ba. . . . . .”

“Ba ba. . . . . .”

“Đánh chết ngươi! Ngay cả hạ nhân đều khi dễ ta! Chờ khi ta trở thành chủ mẫu xem xem ta có rút da của ngươi ra không!”

“Ba ba. . . . . .”

“Ô ô. . . . . . Phu nhân tha mạng a, nô tỳ không dám nữa ! Ô ô. . . . . .”

“Ba ba. . . . . .”

“Phu nhân tha mạng a! Ô ô. . . . . .”

. . . . . .

“Hô. . . . . . Hô. . . . . .” Trữ Nhược Sương thở hai ngụm không khí thật to, phát tiết xong lòng cũng thoải mái hơn, vuốt lại vạt áo bị nhăn, phong tình vạn chủng cười, nói: “Trở về!” Lúc gần đi còn không quên hung tợn  trừng Hắc y nhân một cái.

Sau khi Trữ Nhược Sương rời đi. . . . . .

“Tham kiến thiếu chủ!” Hắc y nhân cung kính  quỳ xuống.

“Ân!”

Dạ Phi Nguyệt xua tay để hắc y nhân rời đi, nhìn chằm chằm hướng Trữ Nhược Sương rời đi một hồi lâu,  lạnh lùng nói: “Nữ nhân ngu xuẩn!” Xoay người quay về Tuyết các.

“Tức chết ta , tức chết ta !” Trữ Nhược Sương nắm chặt hai tay căm giận  mắng .

“Tiểu Mai!”

“Có nô tỳ.” Một nha hoàn diện mạo điềm mĩ nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trữ Nhược Sương, nhìn như rất cung kính nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh thường, giống như đang cười nhạo sự ‘ ngu xuẩn’ của nàng.

“Kia thật sự là đường đi đến Tuyết các?!” Trữ Nhược Sương sâu sắc hoài nghi cái đường kia có thật là đường đi đến cấm địa hay không, nếu vậy sao lại đế cho người cổ quái thủ hộ, cùng địa phương người khác trụ không hề giống nhau.

“Vâng! Phu nhân, không phải ta đã nói rồi sao?! Tuyết các là địa phương cung chủ nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của cung chủ thì ai cũng không thể vào! Ngay cả Viêm chủ, Huyền chủ, Linh chủ còn chưa được đi vào đó!”

“Chẳng lẽ trừ bỏ Tuyết ai cũng chưa từng đi vào sao?”Bởi Trữ Nhược Sương vừa tới Dạ cung, hiểu biết về Dạ cung cũng không nhiều lắm cho nên mới hỏi chuyện này.

“Không phải!”

“Ân?”

“Thiếu chủ cùng cung chủ cùng ở ở Tuyết các!”

“Hài tử hồng nhãn kia sao?!” Trữ Nhược Sương hơi hơi kinh ngạc.

“Hư. . . . . . Phu nhân, không nên ở trong Dạ cung tùy tiện đàm luận về thiếu chủ, trả giá đại giới a! Ta nhớ rõ bốn năm trước có người đàm luận thiếu chủ kết quả những người đó đều tiêu thất!”

Nghe xong lời nói của tiểu Đào Trữ Nhược Sương liền lộ ra biểu tình ngưng trọng, xem ra tuyệt mĩ oa nhi kia cũng là một chướng ngại vật thật lớn đối với nàng a!

Đột nhiên Trữ Nhược Sương dừng lại, nha hoàn phía sau nhất thời không kịp dừng lại lập tức đụng vào sau lưng nàng.

“Phu. . . . . . Phu nhân thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý !” Nha hoàn run rẩy khóc lóc giải thích.

Trữ Nhược Sương nhìn lại thì thấy nha hoàn này là người vừa chọc mình, vốn tính giáo huấn nàng ta một chút, nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại không thích hợp, có khi về sau còn có việc dùng tới nàng, vì thế lộ ra sắc mặt ôn nhu hòa nhã an ủi tiểu nha hoàn thất kinh sợ hãi.

“Ngoan. . . . . . Tiểu Trà, không khóc! Phu nhân đâu có trách ngươi, vừa rồi là do ta đột nhiên ngừng lại, cho nên ngươi mới đụng vào ! Đừng khóc. . . . . . Phu nhân không phạt ngươi!”

“Thật sự, phu nhân? !” Tiểu Trà có chút không xác định nói.

“Không tin ta sao?” Trữ Nhược Sương một bên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, một bên dữ tợn nói.

“Không. . . . . . Không dám! Tạ phu nhân!” Tiểu Trà dùng sức dập đầu lên mặt đât cứng rắn.

“Tiểu Mai, đó là đường đi tới đâu!” Trữ Nhược Sương không quản tiểu nha hoàn ngốc nghếch kia nữa, chỉ vào một đường mòn khuất dạng hỏi.

“Hồi phu nhân, đó là đường đến Xuân lâu!”

“Nga!”

“Ta có thể đi sao?”

“Có thể!”

“. . . . . .” Trữ Nhược Sương nhìn đường nhỏ ý vị thâm trường nở nụ cười.

_____________________________________________

“Đến a, nâng cái này đi cho ta!”

“Đem đặt nó chỗ này! Đúng đúng đúng, nhẹ chút, các ngươi làm ăn sao thế!”

“Nha! Cẩn thận, đừng làm hỏng!”

“Đem đống hoa này nhổ hết cho ta! Khó coi chết đi được!”

“Nhanh chút, động tác nhanh nhẹn chút đi!”

“Ngươi. . . . . .” Một nữ nhân tại viện lạc ra lệnh chỉ thị người cùng thị vệ Dạ cung, biểu hiện ra bộ dáng nữ chủ nhân.

. . . . . .

“Thiếu chủ, uống dược!” Tuy rằng từ ngày đó thiếu chủ không hề động qua một giọt dược nào nhưng mỗi ngày Dạ Dực vẫn làm tận trách nhiệm mang dược đến.

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt như trước nhìn ngoài cửa sổ, không thèm quay đầu lại.

Dạ Dực than nhẹ một hơi đem dược đặt trên bàn cũng xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Cung chủ thật sự muốn để cho nữ nhân kia trở thành nữ chủ nhân của Dạ cung sao?”

Dạ Dực nhíu mày nhìn bên ngoài cửa sổ, không đồng ý thái độ kiêu ngạo của Trữ Nhược Sương nói: “Thật sự là một nữ nhân đáng ghét, rất giả dối, nhìn bề ngoài liền biết là nữ nhân không có đầu óc. Cung chủ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ta không cho rằng cung chủ Dạ cung ánh mắt lại kém như vậy! Ai. . . . . . Toàn bộ Dạ cung trừ bỏ Tuyết các, các nơi khác đều bị nàng động qua, cái gì cũng sửa đến lung tung! Cư chủ cư nhiên mặc kệ! Ai. . . . . . Thật không biết cung chủ đang suy nghĩ cái gì!”

“Loại nữ nhân dung tục tầm thường sở hữu chút tư sắc này có đầy đường! Dạ cung hiện tại lại bị loại nữ nhân này làm cho loạn thất bát tao!”

“Thiếu chủ, ngươi sao không hướng cung chủ cho chút ý kiến, cung chủ có vẻ rất nghe lời ngươi!”

“Ta rất thích ý nếu cung chủ đem nàng giao ta xử lý nga!” Dạ Dực lộ ra nụ cười thị huyết không hề phù hợp với hình tượng ngày thường của hắn chút nào.

Nhìn Dạ Phi Nguyệt trầm mặc không nói lời nào, Dạ Dực biết nếu là chuyện y không quan tâm thì dù nói đến thế nào cũng sẽ không được hắn đáp lại, chỉ có khi ở bên người cung chủ thiếu chủ mới có thể khai kim khẩu(mở miệng vàng, một lời như vàng), nếu cung chủ không có bên người y thì người khác muốn y mở miệng đáp lời so ra còn khó hơn cả lên trời! Ai. . . . . . Dạ Dực bất đắc dĩ thở dài một hơi!

“Cung chủ ở Xuân các, nữ nhân đáng ghét kia mỗi ngày đều đi đến đó, mỗi lần ở lại Xuân các cũng rất lâu, cho dù chán ghét nàng nhưng chúng ta chỉ là cấp dưới làm sao có thể có ý kiến gì được. . . . . “Dạ Dực tiếp tục nói thầm.

“Xuân các?” Hơn mười ngày nay Dạ Phi Nguyệt cơ hồ chưa gặp được Dạ Như Tuyết, không phải không muốn hắn về Tuyết các, nhưng Dạ Phi Nguyệt cảm giác được trình độ y để ý đến hắn có chút quá mức, loại tình cảm xa lạ không thể nắm bắt này làm cho hắn thật vô lực, hắn chán ghét loại cảm giác này, cho nên cố ý  không đi hỏi thăm Dạ Như Tuyết. Hắn định trong mười ngày này tìm hiểu loại cảm xúc xa lạ này, nhưng qua mười ngày rồi Dạ Phi Nguyệt không những không tìm hiểu được gì mà trong lòng còn dâng lên một cỗ phiền chán!

Hôm nay nghe được Dạ Dực nói ‘Xuân các’, đầu óc Dạ Phi Nguyệt không khống chế được bắt lấy tin tức hữu dụng này, theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng.

“Ách?” Dạ Dực  sửng sốt  một lúc mới biết Dạ Phi Nguyệt vừa nói chuyện, thật vất vả mới được một lần đáp lại,  Dạ Dực  nhanh chóng đem tất cả những gì mình biết nói ra.

“Vâng! Là ở xuân các, thiếu chủ ngài rất ít rời đi tuyết các cho nên không quá hiểu biết Dạ cung, ta sẽ giới thiệu qua cho ngài biết một chút, Dạ cung chia làm Xuân các, Hạ viên, Thu uyển, Tuyết các, Vân thính, Lan thính, Vũ lâu, Kiểm viện. Xuân các là phòng khách, Hạ viên là nơi ta, Dạ Viêm, Dạ Huyền một đám người trụ, Thu uyển là nơi Dạ Linh, Dạ Nhu trụ, Tuyết các là tẩm cư của cung chủ, Vân thinh là nơi nghị sự, Lan thính là nơi dùng cơm, Vũ lâu là nơi chiêu đãi khách quý, hừ!” Nói đến Vũ lâu Dạ Dực khẽ hừ một tiếng mới tiếp tục nói: “Kiểm viện là nơi thị vệ hạ nhân trụ, đó là bộ cục đại khái của Dạ cung. Hơn mười ngày nay cung chủ luôn ở Xuân các xử lý sự vụ của Dạ cung, nữ nhân kia không biết từ đâu biết được chuyện này, mỗi ngày đều đến làm phiền cung chủ, cung chủ không những không đem nàng đuổi ra mà còn đồng ý cho nàng tùy ý, hừ!” Dạ Dực hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn, từ đó có thể thấy hắn ác cảm của hắn đối với Trữ Nhược Sương không phải ngày một ngày hai!

“Đi xuống đi!” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên nói.

“A? !” Dạ Dực vốn nghĩ đến khi nghe được y nói như vậy thiếu chủ sẽ có chút phản ứng, nào ngờ khuôn mặt y vẫn như trước diện vô biểu tình, hắn biết có nói thêm gì cũng không có tác dụng, vì thế phẫn nộ tiêu sái rời đi.

Kỳ thật khi nghe được Dạ Dực ‘ báo cáo ’, trong lòng Dạ Phi Nguyệt không hề giống biểu tình bình tĩnh bên ngoài của y, y vốn muốn biểu hiện ra một chút biểu tình không giống bình thường để phát tiết phiền muộn không thoải mái trong lòng, nhưng tiếc rằng hắn không biết nên dùng biểu tình nào để thể hiện loại cảm xúc này ra ngoài! Hắn không biết làm sao để khuôn mặt như cương thi này lộ ra chút thần thái!

“Ẩn! Phụ thân luôn luôn tại xuân các?”

“Đúng vậy!”

” Trữ Nhược Sương mỗi ngày đều đi?”

“Vâng!”

. . . . . .

Đi vào Xuân các, Dạ Phi Nguyệt thầm đánh giá cảnh trí trước mặt, bên cạnh núi giả trồng mấy tùng thư cây cỏ, trên tường lan tràn mộc hương tường vi, mùa xuân vừa tới liền tràn ngập hương khí, muôn hoa đua thắm khoe hồng, muôn hồng nghìn tía, nhưng một chút cũng không tục tằng dung khí. Dòng nước bên dưới chiếc cầu chảy theo nhiều rãnh, cành liễu nhẹ nhàng rung động theo gió, làm cho người ta cảm thấy tiêu sái hăng hái, thật không hổ là Xuân viên! (ta chém bừa, khó a =.,=)

“Ha ha a. . . . . .” Tiếp cận chủ ốc liền nghe được liên tiếp tiếng cười như chuông bạc từ trong xuân các truyền ra.

Dạ Phi Nguyệt  hơi hơi sửng sốt, cước bộ không thay đổi  đi vào nội thất.

Trữ Nhược Sương cười duyên ngồi bên Dạ Như Tuyết, hận không thể đem toàn bộ cơ thể nhập vào trong lòng y, một bên cười một bên đưa đĩa rau cho Dạ Như Tuyết, Trữ Nam Hiên nhu thuận ngồi bên trái Dạ Như Tuyết, cuối đầu ăn đồ ăn trong bát, thỉnh thoảng ngẩn đầu trộm nhìn hai người bên phải, hảo một hình ảnh gia đình hạnh phúc! Nhìn thấy hình ảnh này, Dạ Phi Nguyệt cảm thấy phi thường chói mắt, hơn nữa cảm thấy chính mình là một người dư thừa, tâm xưa nay sắt đá hơi co rút một chút!

“Oa nhi?” Dạ Như Tuyết nhìn thấy ở cửa là Dạ Phi Nguyệt thì hiện lên một tia kinh ngạc, mặc kệ hắn là vì cái gì đến, nhưng là hắn vẫn cảm thấy thật cao hứng. Hắn đã muốn quen có tiểu nhân nhi bên người, mười ngày nay không có Dạ Phi Nguyệt bên mình, hắn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, rất không thoải mái!

Nhưng mà Dạ Phi Nguyệt giống như không nghe thấy Dạ Như Tuyết gọi, xoay người rời đi!

Dạ Như Tuyết không rõ hắn làm sao, nhìn thấy hắn rời đi thật vội vàng, cảm thấy lo lắng lập tức đứng dậy đuổi theo! Trữ Nam Hiên cũng phát hiện Dạ Phi Nguyệt có chút khác thường, cũng định đuổi theo nhưng tiếc rằng có lòng nhưng không có sức, chỉ có thể tại chỗ lo lắng suông, thông qua chuyện này Trữ Nam Hiên hạ một cái quyết định ‘ nhất định phải cố gắng  luyện võ hơn nữa! ’

Dạ Như Tuyết sử dụng ba thành công lực, nhưng cư nhiên không đuổi kịp tiểu nhân nhi vận hồng y phía trước, áp chế nghi hoặc trong lòng, y sử dụng nội lực nhiều hơn.

Nhưng mặc kệ Dạ Như Tuyết phi thân nhanh như thế nào cũng không đuổi kịp tiểu thiên hạ bay nhanh trước mặt, Dạ Như Tuyết đem thân pháp khinh công  dùng đến mức tận cùng, mắt thấy sắp đuổi kịp Dạ Phi Nguyệt, nhưng đột nhiên Dạ Phi Nguyệt tựa một trận gió biến mất ngay trước mắt y.

Dạ Như Tuyết dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn nơi Dạ Phi Nguyệt biến mất, thẳng đến khi mùi vị của Dạ Phi Nguyệt trong không trung tiêu tán đi mới hướng hư không hô: “Triệu tập tất cả các ảnh vệ tìm kiếm thiếu chủ, tìm không thấy thì các ngươi cũng đừng trở về!” Lạnh lùng  nói xong liền xoay người rời đi.

________________________________________________________

Dạ Phi Nguyệt rời đi Xuân các thật nhanh. . . . . . .

Sau khi nghe được tiếng gió sau lưng, Dạ Phi Nguyệt đi nhanh hơn, không biết vì sao nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, tâm tình vui vẻ  khi nãy lập tức chìm xuống, hiện tại y vô cùng không muốn nhìn thấy Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt kích phát dị năng phong chi trong cơ thể, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh! Bởi vì hắn đi quá nhanh, không trung xuất hiện rất nhiều tàn ảnh hồng sắc. Dạ Phi Nguyệt hóa thành gió, trong nháy mắt liền biến mất ngay trước mặt Dạ Như Tuyết!

p/s ta muốn chém bà Xương Sườn này

Tagged:

2 thoughts on “[PNNT] Chương 19

  1. Yami Ryu 11/04/2015 lúc 12:56 Reply

    hai bác này cứ thích ngược nhau, ta ngồi xem náo nhiệt mà cũng sốt ruột giùm (¯―¯٥)

    Số lượt thích

  2. vitokki 14/06/2015 lúc 08:01 Reply

    mong ban ra chap moi 🙂

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: