[Boss] Chương 9

4d861377cf5f410eac4e20f4341a9caf7803085445766-yTYs9i_fw6589– Khát vọng

“Nguyên Triệt, tôi có thể ở phòng khác không?” Cuối cùng Phương Nho cũng thử ướm lời.

“Không được.” Nguyên Triệt vừa thay quần áo, vừa kiên quyết bác bỏ yêu cầu.

Thương thảo không có kết quả, Phương Nho chỉ có thể đành chịu. Anh đi sửa sang hành lý của mình.

Nguyên Triệt liếc mắt nhìn thấy bộ dáng ũ rũ của anh, trong lòng đột nhiên ngưa ngứa.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đưa cơm tới.

“Lại đây ăn cơm.” Nguyên Triệt vẫy gọi.

Phương Nho ngồi vào chỗ đối diện, yên lặng dùng cơm.

Nguyên Triệt ăn cực kỳ ngon lành, dao nĩa bay loạn, lên xuống vài cái đã giải quyết xong bữa cơm.

Lau miệng xong, hắn đứng dậy rồi nói: “Cậu cứ từ từ ăn đi, tôi đi tắm trước.”

Phương Nho nhìn hắn bước vào phòng tắm, rất muốn nói vừa mới cơm nước xong thì không được tắm rửa, nhưng đã không còn kịp rồi. Nguyên Triệt làm việc lúc nào cũng như sấm rền gió cuốn, cho dù là về sinh hoạt thì cũng thế, giống như người máy vậy, mỗi một phút một giây đều phải sử dụng một cách tối đa.

Nghe tiếng nước ào ào vang lên, Phương Nho gọi người lên dọn sạch bàn ăn. Sau đó đi dạo vòng vòng trong phòng, khe khẽ kéo ngăn tủ đầu giường ra nhìn, phát hiện bên trong có để một hộp bao cao su và một chai… bôi trơn?

Phương Nho cười khổ, chuẩn bị đầy đủ ghê.

Qua một lúc lâu sau, Nguyên Triệt bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước, tùy ý rũ xuống trán.

Hắn lập tức ngồi xuống ghế sa lông, mở TV treo tường rồi không ngừng đổi kênh. Nhưng mà, chỉ mới qua ba phút đồng hồ, hắn lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút hai hơi đã ném vào gạt tàn, đi lấy máy tính xách tay, cuối cùng ngồi ở bàn trà xem tài liệu.

Phương Nho cảm thấy tinh thần của hắn hôm nay đặc biệt phấn khích, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng mắt lại phát sáng. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì đã lập tức tiến vào trạng thái kích động rồi, đến khi đối mặt với máy tính mới ổn định lại được chút. Có thể thấy, bình thường hắn đều dùng công việc để điều chỉnh cảm xúc.

 Vậy cũng tốt, một khi Nguyên Triệt đã chuyên tâm làm việc thì sẽ không có tạp niệm gì khác nữa.

Phương Nho nghĩ một hồi rồi cũng lấy áo ngủ chui vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn tràn ngập hơi nước và mùi thơm lúc Nguyên Triệt tắm rửa,  Phương Nho cũng không nghĩ nhiều, cởi sạch quần áo bắt đầu tắm vòi sen.

Nguyên Triệt vốn đang làm việc, nhưng từ lúc Phương Nho bước vào phòng tắm, hắn đã không thể nào tập trung được nữa, tầm mắt bất giác dời về phía phòng tắm. Xuyên qua màn tắm màu hồng nhạt, có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ ở bên trong. Trong đầu lập tức xuất hiện bộ dáng tắm vòi hoa sen của Phương Nho, dòng nước ấm áp xẹt qua gò má anh, chảy xuống cổ, sống lưng, cánh mông…. Nguyên Triệt thở càng lúc càng dồn dập, trong lồng ngực lại giống như đang có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh về phía phòng tắm, xốc tấm mành lên, xông vào.

Phương Nho nghe thấy tiếng động liền vội vàng quay đầu lại, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người ta đè lên tường.

“Ưmm…”

Lưng Phương Nho dán chặt lên vách tường lạnh như băng, hai tay không thể dùng sức, môi thì lại bị người mút chặt không thương tiếc, rất khó thở.

Nguyên Triệt giống như dã thú đói bụng lâu năm, không ngừng liếm mút thức ăn ngon, dồn dập mà khát cầu. Bàn tay to lung tung vuốt ve làn da ấm áp, phát tiết dục vọng mãnh liệt, hận không thể lập tức nuốt luôn vào bụng.

Nguyên Triệt đã đánh giá cao định lực của mình, Phương Nho cũng đã quên mất dục vọng của Nguyên Triệt đối với mình.

“Phương Nho, cho tôi làm đi?” Nguyên Triệt khẽ cắn lấy bờ môi anh, khàn giọng nói.

Phương Nho lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt lộ ra vẻ xâm lược của hắn liền thấy hoảng sợ đến hồn vía lên mây. Anh không phải không nghĩ tới khả năng sẽ phát sinh chuyện này, nhưng bình thường Nguyên Triệt luôn nghiêm túc tự kiềm chế, cho dù có dục vọng thì cũng sẽ cố gắng chịu đựng, lại càng không có loại chuyện bỏ luôn cả công việc chạy tới đánh lén như thế này.

Hiện tại là tình huống gì đây?

“Hả? Sao không nói lời nào?” Nguyên Triệt chậm rãi hôn xuống, lưu luyến hôn lên cần cổ anh.

Phương Nho thở dốc, nói: “Nguyên Triệt, đừng như vậy.”

“Như thế nào?” Nguyên Triệt trườn tay xuống lỗ nhỏ giữa hai mông Phương Nho, xoa bóp cực kỳ có kỹ xảo.

Phương Nho tóm chặt lấy tay Nguyên Triệt, nói lời khước từ: “Nguyên Triệt, trong hợp đồng không có loại phục vụ này.”

“Ai nói không có?” Nguyên Triệt thấp giọng nói, “Tôi nói có liền có.”

Tuy vẫn còn chưa lừa anh ký được hợp đồng chung thân, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Muốn thì liền làm tới thôi, đây là phong cách hành sự trước giờ của hắn mà.

Phương Nho trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần buồn bực, lại cộng thêm vẻ mờ mịt hơi nước vì nhiễm tình dục khiến anh rất quyến rũ.

Nhìn Phương Nho như vậy, Nguyên Triệt không thể trấn áp nổi kích động trong lòng, lách vào giữa hai chân anh, cương quyết đỉnh dục vọng vào trong.

Phương Nho cảm thấy da đầu tê rần lên, xúc cảm dưới thân khiến lông tơ dựng thẳng đứng.

“Nguyên Triệt, nếu anh cứ tiếp tục như thế này, ngày mai tôi lập tức thôi việc!”

“Tại sao? Đi theo tôi không tốt sao?” Nguyên Triệt nói rất tự tin, “Tôi không những là nhân tài số một, của cải dồi dào, hơn nữa còn có thân thể cường tráng, lực kéo dài cũng thuộc đẳng cấp thế giới.”

Cậu còn có thể tự kỷ thêm chút nữa được không? Phương Nho không còn lời gì để nói.

“Trọng điểm chính là, tôi không thích đàn ông.” Phương Nho trực tiếp vạch rõ vấn đề.

“Cậu không thích đàn ông?” Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Phương Nho gật đầu khẳng định.

“Tôi ‘muốn’ cậu thì phải làm sao đây?”

Tôi làm sao biết phải làm sao? Phương Nho thầm phát điên, mặt vẫn cứ bình tĩnh đối đáp: “Có lẽ là bởi vì anh đã cấm dục khá lâu rồi, thừa dịp nghỉ dưỡng như thế này, anh nên tìm một người bạn giường lý tưởng đi.”

Ở trên giường vận động thích hợp cũng có thể giúp giải tỏa áp lực. Phương Nho âm thầm bổ sung.

“Cậu cho rằng ai cũng đều có vinh hạnh được tôi ân sủng sao?” Nguyên Triệt khinh thường.

“…” Anh có thể thẳng tay tát bay người đàn ông này không?

“Tôi không cần người khác, tôi chỉ cần cậu thôi.” Nguyên Triệt lại cọ cọ lên người Phương Nho, cương quyết mà nói, “Cậu không thích đàn ông, không sao cả, chỉ cần thích tôi là đủ rồi.”

Cậu là tên theo chủ nghĩa cường quyền sao? Phương Nho đơ mặt nhìn hắn, cố gắng không nhìn tới cái ‘bé bự’ cương cứng nóng rực kia.

Từ sau khi bắt đầu nghiên cứu tâm lý học, anh luôn luôn tìm cách khống chế tính tình. Bất luận là ở trong tình huống nào, anh đều không để lộ ra cảm xúc thật của mình, phải cố gắng giữ gương mặt bình thản dù trong lòng gầm sóng. Nhưng mà, lúc trinh tiết bị uy hiếp như thế này, anh còn có thể giữ vững được vẻ bình tĩnh sao?

“Không thì như vậy đi,” Phương Nho đề nghị, “Chúng ta cứ ở chung một năm như vậy, nếu qua một năm sau anh vẫn còn tình cảm với tôi, vậy tôi sẽ thử chấp nhận anh.”

Một năm? Đây là kỳ hạn trong hợp đồng. Chẳng lẽ cậu ấy muốn kéo dài tới lúc hết hạn hợp đồng rồi cao bay xa chạy? Nguyên Triệt thầm nghĩ, cảm thấy nguy hiểm liền nheo mắt lại.

“Chuyện cậu có chấp nhận tôi hay không mà cũng phải chờ tới một năm sao? Chúng ta cứ làm một lần sẽ biết.” Nguyên Triệt ôm lấy thắt lưng anh, trực tiếp lôi lên giường. Tháo đai lưng, cởi áo choàng tắm, lộ ra cả một thân hình tráng kiện đầy cơ bắp.

“Từ từ!” Phương Nho cuống quít ngăn cản nói, “Tôi còn có chuyện muốn nói.”

“Tôi không muốn nghe.” Nguyên Triệt dùng toàn thân đè người kia xuống, cúi đầu nồng nhiệt hôn một trận.

“Ưmm…. Nguyên Triệt … dừng…” Phương Nho cố gắng cứu vớt đôi môi.

“Lúc ở trên giường, chỉ cần gọi tên tôi là đủ rồi.” Nguyên Triệt tuyên cáo đầy bá đạo.

“…” Khốn nạn!

Cả người Phương Nho nóng lên, một nửa nguyên nhân là tức giận, còn nửa khác chính là bị Nguyên Triệt đùa bỡn. Anh chưa từng gặp người nào cường thế giống như Nguyên Triệt, không thể nào cự tuyệt nổi. Đương nhiên, cũng chỉ bởi vì hắn hoàn toàn không cho anh thời gian để suy nghĩ, cứ như vậy mà kéo lên giường.

Phương Nho không ghét nụ hôn của Nguyên Triệt, nhưng lúc ngón tay hắn tiến vào thân thể anh, cả người đều cứng còng.

Không thể nhịn nổi nữa, không thể nhịn nổi nữa nha! Phương Nho hít một hơi thật sâu, đột ngột giữ chặt cổ tay Nguyên Triệt, dùng sức vặn về sau, đồng thời lật mình, một chân chống dưới nách hắn, một chân chặn trên lưng.

Nguyên Triệt bị đau, kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Nho.

“Xin lỗi, Nguyên Triệt.” Phương Nho nhìn xuống, nói. “Tôi sợ lắm.”

“Cậu sợ cái gì?” Nguyên Triệt cả giận nói.

“Sợ đau.” Phương Nho yếu đuối đáp lại.

Nguyên Triệt im lặng một chốc, ra lệnh: “Buông ra.”

“Nếu buông ra, anh còn làm tiếp không?”

“Nếu cậu không buông ra, chẳng lẽ định đè tôi cả đời như vậy?” Nguyên Triệt thử phản kích lại, lại phát hiện bản thân không thể nào thoát khỏi gọng kiềm của anh!

“Tôi chỉ muốn xin anh tha cho tôi.”

“Nếu tôi không tha thì sao?” Nguyên Triệt chăm chú nhìn anh, ánh mắt dị thường thâm trầm. Mái tóc Phương Nho hỗn loạn, nude toàn thân, hai điểm anh hồng nở rộ trước ngực, hai tay giam chặt tay hắn, đầu gối đè lên lưng hắn, hai chân mở ra, cảnh tượng phía dưới nhìn không sót thứ gì.

Yếu hầu Nguyên Triệt khô rang, ánh mắt nóng rực.

Phương Nho bị hắn nhìn đến mức cả người nóng lên. Ánh mắt của hắn giống như đang gặm nhấm toàn thân anh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ mẫn cảm đều không buông tha một cái nào. Đặc biệt là lúc ánh mắt hắn dừng lại ngay chỗ lỗ nhỏ kia, anh đột nhiên có cảm giác bị người ta đút vào trong thân thể.

Phương Nho không được tự nhiên mà xê dịch chân. Mắt Nguyên Triệt chợt lóe sáng, xoay phắt người lại, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đảo khách thành chủ, lại một lần nữa đè Phương Nho xuống dưới thân.

Nguy rồi! Phương Nho kinh hãi, dùng sức giãy dụa.

Nguyên Triệt gắt gao chặn hai tay anh lại, giống như đức vua nhìn xuống thần dân mà nhìn anh.

“Thân thủ của cậu không tồi, quả nhiên là có luyện võ.” Nguyên Triệt nói đầy thâm ý.

“Tôi… Tôi đã nói là có luyện võ rồi mà.” Phương Nho lúng ta lúng túng trả lời, “Chỉ là luyện còn chưa tới nơi tới chốn.”

Khóe miệng Nguyên Triệt hơi cong lên, trong mắt lóe ra ánh sáng của thú săn mồi.

“Phương Nho, tôi muốn cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức!” Hắn giật phắt tủ đầu giường ra, lấy lọ bôi trơn, phủ đầy hai ngón tay, trực tiếp luồn vào.

Phương Nho đột nhiên che miệng, quay đầu sang chỗ khác nôn một trận.

Nguyên Triệt sửng sốt.

Phương Nho thầm chịu đựng, nói: “Nguyên Triệt! Tôi không phải gay, không thích đàn ông, nếu anh còn muốn cưỡng bức tôi, tôi sẽ muốn ói, ghê tởm, muốn ói!”

“Cậu cảm thấy ghê tởm sao?” Nguyên Triệt dừng tay, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

“Đúng vậy, cực kỳ ghê tởm!” Phương Nho cường điệu khẳng định.

“Là vì bị đàn ông ‘làm’ nên ghê tởm, hay là bị tôi ‘làm’ nên mới ghê tởm?” Nguyên Triệt âm trầm nói.

“Có cái gì khác nhau?” Phương Nho nhìn hắn rồi nói, “Cũng giống như anh không thích ăn salad, nếu đổi tên lại thì anh có chấp nhận ăn không?”

Nguyên Triệt trầm mặc, ánh mắt ảm đạm xuống.

“Đừng khiến tôi phải bỏ việc.” Phương Nho tha thiết mà nói, “Tôi sẽ dùng hết khả năng chăm sóc cho anh, làm bạn với anh, nhưng cũng hy vọng anh có thể tôn trọng tôi, thông cảm cho tôi. Nếu anh nhất định phải làm ra loại chuyện này, vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi.”

Nguyên Triệt nhìn thấy trong mắt anh lộ ra vẻ kiên quyết và kháng cự, thiếu đi vẻ ôn nhu thường ngày lại nhiều thêm vài phần chán ghét. Điều này khiến cho Nguyên Triệt cực kỳ không vui, trong lòng buồn bực, nhiệt tình ngập tràn nhưng đều bị tưới tắt hết ráo.

Phương Nho rất ghét hắn chạm vào người, không phải là làm dáng.

Nguyên Triệt cúi đầu, hôn phớt lên khóe mắt anh, sau đó nằm úp sấp lên người anh, biến anh thành một cái gối ôm thịt người, dùng dục vọng vẫn còn cứng ngắc vuốt ve lỗ nhỏ.

Cả người Phương Nho cứng ngắc, không dám động đậy.

Đột nhiên, Nguyên Triệt đứng phắt lên, bước vào phòng tắm, sau đó lại là một hồi liên thanh loảng xoảng lách cách.

Chuyện này có phải biểu thị cho việc nguy hiểm đã qua rồi không? Phương Nho đứng dậy rồi mặc lại áo ngủ, đem cái đống hỗn độn trên giường sửa sang lại, trong lòng vẫn lưu ý đến động tĩnh trong phòng tắm.

Qua một lát sau, Nguyên Triệt từ phòng tắm bước ra, nằm lên giường, nhắm mắt nói: “Ngủ đi, tôi không chạm vào cậu nữa.”

Phương Nho âm thầm thở phào một cái. Nguyên Triệt luôn luôn là người nói được thì làm được, tạm thời anh có thể an tâm.

Rạng sáng, Nguyên Triệt chợt mở mắt, từ cơn mê ngủ tỉnh lại, quay đầu nhìn Phương Nho bên cạnh. Mái tóc mềm mại rũ tán loạn hai bên má, tiếng hít thở rất nhỏ nhưng êm dịu, khiến hắn cảm thấy cực kỳ an bình.

Hình như hắn đã xem nhẹ một chuyện, hắn khó có thể ức chế khát vọng mãnh liệt đối với Phương Nho, nhưng Phương Nho lại không có khát vọng giống như hắn. Hắn không muốn dọa anh bỏ chạy, vẫn còn rất nhiều thời gian, hắn sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện đi theo mình.

Phương Nho, trốn không thoát đâu.

Tagged:

4 thoughts on “[Boss] Chương 9

  1. huong96 27/06/2015 lúc 21:32 Reply

    Lâu rồi chương mới mới thất xuất hiện a!!!!

    Số lượt thích

  2. Nguyệt Hy 27/06/2015 lúc 21:49 Reply

    Tôi thích những anh công dạng này \(>w<)/

    Số lượt thích

  3. vitokki 27/06/2015 lúc 23:57 Reply

    bá đạo quá,hóng lắm rồi mới có chap mới hehe

    Số lượt thích

  4. Phan Lin 30/06/2015 lúc 20:23 Reply

    Sắp thành hươu cao cổ rồi…laapk thêm trại nhốt hươu….gặp chương mới mừng húm hehe

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: