[Boss] Chương 10

100337574058c1165510 – Ngủ yên

Ngày thứ hai sau khi dùng bữa sáng, Nguyên Triệt ném cho Phương Nho một bộ trang phục cưỡi ngựa, nói “Thay bộ này, hôm nay đi cưỡi ngựa.”

Phương Nho vâng lời đi thay quần áo. Áo sơ mi màu trắng, áo ghi lê màu đen, quần dài cùng với bốt cao, nhìn qua tựa như một quý tộc phương Tây. Nguyên Triệt đeo bao tay, biểu tình lạnh lùng, dáng đứng thẳng lưng, ngũ quan tuấn dật đường nét góc cạnh, trong tao nhã lộ ra chút hoang dã.

“Lại đây.” Nguyên Triệt gọi.

Phương Nho đi đến bên cạnh hắn, Nguyên Triệt vươn tay giúp anh chỉnh lại caravat. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tóc của Nguyên Triệt khẽ chạm vào trán Phương Nho.

“Cậu biết cưỡi ngựa không?” Nguyên Triệt hỏi.

“Không thạo lắm đâu.”

“Vậy để huấn luyện viên chọn cho cậu một con ngựa hiền lành, cậu cưỡi ngựa ở bên ngoài là được rồi.”

Phương Nho gật đầu.

“Được rồi, đi ra ngoài đi.”

Lúc này, An Minh Sâm đã tụ tập mọi người chờ bên ngoài trại ngựa, thấy đám Nguyên Triệt đi tới, gã nhiệt tình tiếp đón. Khi tầm mắt gã dừng ở Phương Nho, trong mắt thoáng hiện lên chút thích thú.

An Minh Sâm cười nói với Nguyên Triệt, “Anh Nguyên, hôm nay chúng ta so tài vài ván chứ?” (Slytherin House WordPress)

“Tại sao không thể?” Nguyên Triệt nhướng mày.

“Nếu là so tài thì cần có đặt cược.” An Minh Sâm đề nghị mang theo tính toán xấu xa, “Tiền bạc quá tầm thường, không bằng đánh cược cái khác nhé?”

“Anh muốn cược cái gì?”

An Minh Sâm chỉ mỹ nữ phía sau, cười nói “Vị này là Carry, mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong, quan trọng nhất đó là cô ấy vẫn còn trinh trắng.”

“Vậy thì sao?” Nguyên Triệt lạnh lùng quét mắt nhìn cô gái kia, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

“Tôi dùng cô gái này cược với Phương Nho của anh.”

“Nghĩ trong long thôi cũng không có cửa đâu.” Nguyên Triệt cự tuyệt không chút do dự, tỏ ra chán ghét mà nói, “Ngoài chuyện này ra anh không nghĩ được cái gì khác sao? Nếu nhất định phải cược, không bằng đánh cược lần hợp tác này ăn chia thế nào, được chứ?”

“Haiz,” An Minh Sâm nhún vai “Anh thật đúng là tên không thú vị tý nào.”

Việc này cứ vậy mà được giải quyết.

Chọn ngựa xong, từng người bắt đầu chạy qua chạy lại trên trường đua.

Phương Nho ngồi trên lưng ngựa, nhìn thảm cỏ xanh rộng lớn, anh cảm thấy tâm trạng thư thái hẳn. Anh vuốt ve lông ngựa, dịu dàng nói, “Ngựa này, đưa ta đi tản bộ đi.”

Tuấn mã màu nâu dường như nghe hiểu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rãi rảo bước về phía trước.

Ở phía xa, Nguyên Triệt và An Minh Sâm đã bắt đầu trận đấu, hai bóng người tuấn dật thừa gió lao đi, tựa như bay lên, tùy ý không gì có thể ngăn trở.

Mọi người xung quanh lớn tiếng hò hét, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Ánh mắt Phương Nho dõi theo Nguyên Triệt, trong mắt có chút thưởng thức. Không thể không nói, người đàn ông này càng quyến rũ hơn khi hắn phóng túng chính mình, tràn ngập sức sống và sự hăng hái. An Minh Sâm tuy rằng cưỡi ngựa rất giỏi nhưng lại không thể so với sự cẩn trọng của Nguyên Triệt.

Chạy được vài vòng, Nguyên Triệt dẫn đầu chạy tới đích, hơn nữa còn cách An Minh Sâm đến ba bốn mươi met.

“Ha ha, quả nhiên vẫn là anh Nguyên lợi hại nhất.” An Minh Sâm không thèm để ý thắng thua, hào phóng mà nói, “Chi phí hôm nay cứ tính cho tôi. Đợi sau khi ăn cơm xong chúng ta cùng nhau đi xông hơi nhé, thuận tiện thử dịch vụ massage ở đây một lần đi.”

Nguyên Triệt vuốt mông tuấn mã, nói, “Thời giờ của tôi rất quý giá, hy vọng ngày mai anh có thể chuẩn bị xong tài liệu.”

An Minh Sâm lắc đầu, thở dài nói, “Nói đùa với anh thật không vui, ba câu cũng không tách khỏi công việc.”

Nguyên Triệt lạnh lùng liếc gã.

“Được rồi được rồi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị xong xuôi tài liệu.” An Minh Sâm giơ tay đầu hàng.

Phương Nho đứng ở bên lẳng lặng quan sát, Nguyên Triệt khi ở nhà và ở bên ngoài là hai con người hoàn toàn khác biệt. Khi xã giao với người khác thì bình tĩnh trầm ổn, khi hợp tác thì cẩn thận tỉ mỉ; không quá ham mê vui đùa, ghét phải lãng phí thời gian.

Một đám người chơi đùa ở trại ngựa hết buổi sáng, cưỡi ngựa, chụp ảnh, nói chuyện phiếm.

Nói đến chụp ảnh còn có một chuyện cười nhỏ. An Minh Sâm vui vẻ lôi kéo Phương Nho muốn cả hai chụp chung một bức ảnh thân mật, ngay trước khi người chụp ảnh bấm máy, Nguyên Triệt dùng một tay ôm cổ Phương Nho, trực tiếp kéo anh ra khỏi khung hình, cuối cùng chỉ còn lại một cánh tay thon dài chụp ảnh cùng An Minh Sâm.

“Anh Nguyên, đừng phô bày sự chiếm hữu rõ ràng đến vậy.” An Minh Sâm cười trêu, trong giọng nói lại mang theo vài phần bất mãn.

Nguyên Triệt nghe vậy, chỉ để lại cho gã một bóng lưng cao ngạo.

Sau khi mọi người ăn xong cơm ở phòng ăn thì cùng nhau đi tắm hơi. Cuộc sống của người giàu có thật quá thỏa mái sung sướng, đi đâu cũng được hưởng thụ sự phục vụ như vua chúa, đến chỗ nào cũng nhận được vô vàn ưu đãi.

Phương Nho đi theo bọn họ nửa ngày, ăn nhậu chơi bời, hưởng hết xa hoa.

Thay đồ xong, Nguyên Triệt dẫn Phương Nho tới phòng tắm vòi sen.

“Thật xinh đẹp!” An Minh Sâm nhìn thân thể Phương Nho, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Nguyên Triệt mạnh tay ném khăn tắm vào đầu gã, cảnh cáo, “Anh còn liếc mắt thêm một cái thì tôi sẽ không khách khí.”

An Minh Sâm bĩu môi, gã thật sự cảm thấy hứng thú với Phương Nho, đáng tiếc không ăn được.

Phương Nho kéo mành che, anh không chịu nổi cái nhìn khát khao không để tâm giới tính của hai người đàn ông kia. Đối với đồng tính cũng có thể động dục bất cứ lúc nào sao? Cái lĩnh vực này anh còn chưa hiểu biết được bao nhiêu, trở về phải học hỏi thêm giáo sư của mình.

Tắm xong, mấy người bước vào phòng kín đợi massage. Phòng massage có phòng đơn cũng có phòng đôi hoặc phòng tập thể, các gian phòng chỉ cách nhau một bức tường gỗ.

Nguyên Triệt đi cùng Phương Nho vào một phòng đôi.

Sau khi tắm xong, cả người vô cùng mẫn cảm, ngón tay của nhân viên massage dịu dàng lướt qua khiến thân thể anh cảm thấy từng đợt tê dại, hai gò má vô thức đỏ lên, ánh mắt mê man, mệt mỏi muốn ngủ, cả người lộ ra chút cảm giác biếng nhác và hấp dẫn.

Nguyên Triệt đứng bên cạnh nhìn anh như thế mà dục hỏa đốt người, tâm tình ngứa ngáy khó nhịn.

“Các cô ra ngoài đi.” Nguyên Triệt nhỏ giọng nói.

Hai nhân viên massage cung kính lui ra.

Nguyên Triệt đi đến bên người Phương Nho đang ngủ say, hai tay chống hai bên, chuyên chú ngắm nhìn anh, ánh mắt như lửa.

Đúng lúc này từ cách vách ẩn ẩn truyền tới tiếng kêu rên, cùng với âm thanh va chạm ái muội, lộ ra ít ý dâm mỹ.

Yết hầu Nguyên Triệt khô khốc, nhịn không được cúi đầu ngậm đôi môi đỏ mọng của Phương Nho, tùy ý nhấm nháp. Tay phải dọc theo đùi luồn vào trong lớp áo khoác tắm. Hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đè nén hành động lại thong thả xâm lược.

Phương Nho vô thức run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Hôm qua đến khuya anh mới ngủ được, vốn đã rất mỏi mệt nên dưới cảm giác thoải mái khi massage, anh đã ngủ vô cùng thoải mái, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một dã thú.

Môi Nguyên Triệt sát qua da thịt anh, xốc áo khoác tắm lên, đi thẳng xuống phía dưới, nắm chặt vật giữa hai chân anh, ngậm vào.

“A…” Phương Nho khom người lại, toàn thân nóng rực lên.

Dưới kĩ xảo thuần thục của Nguyên Triệt, anh dường như đang ở trên mây.

Giật mình mở mắt ra, Phương Nho phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình mình. Anh ngồi dậy, sờ sờ môi, đánh giá áo khoác trên người mình một chút, cảm thấy bản thân vừa có một giấc mộng xuân.

Lắc lắc đầu, Phương Nho đổi lại quần áo, đi ra khỏi phòng massage. Nguyên Triệt trên tay cầm một tách café, ngồi bên cửa sổ xem báo.

“Cậu dậy rồi?” Hắn hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

“Vâng.” Phương Nho nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Những người khác đâu?”

“Đều về cả rồi.” Nguyên Triệt gập tờ báo lại, đứng dậy nói, “Chúng ta cũng đi thôi, đã quá giờ ăn tối, chúng ta sẽ đi ăn khuya.”

Phương Nho nhìn đồng hồ trên vách tường, giật mình, “Anh chờ tôi hai tiếng?”

Nguyên Triệt không nói gì, lập tức bước chân đi ra ngoài.

Phương Nho vội vàng đuổi theo. Không nghĩ tới người đàn ông coi thời gian như tiền này lại có thể vì anh mà ngồi chờ hai tiếng.

Hai người ăn cơm xong, lại lần lượt tự tắm rửa.

Nguyên Triệt không xâm phạm anh như tối qua, hắn bắt đầu chuyên chú làm việc trên máy tính.

Phương Nho cũng lấy máy tính của mình ra tự lên mạng, cho đến sau mười hai giờ anh mới gấp máy lại, nhẹ giọng nhắc nhở, “Nguyên Triệt, thời gian không còn sớm nữa đâu, nên đi ngủ thôi.”

“Được rồi, cậu ngủ trước đi.” Nguyên Triệt gõ chữ lách cách, lên tiếng nhưng không quay đầu lại.

Phương Nho xốc chăn lên nằm vào giường. Buổi chiều anh đã ngủ vài tiếng, bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ. Anh nhìn qua tấm thủy tinh, nghiêm túc đánh giá bóng dáng Nguyên Triệt, thẳng lưng đầy cao ngạo, hắn đắm chìm trong công việc không biết mệt. (Slytherin House WordPress)

Thu tầm mắt lại, suy tư trong đầu Phương Nho đều là về người đàn ông này. Trong thời gian gần đây, số lần hắn nổi nóng càng ngày càng ít, chỉ cần giữ được tâm tình tốt thì sẽ không tùy tiện phát bệnh. Có lẽ không cần tới một năm hắn đã có thể hoàn toàn khỏi bệnh.

Đang trong lúc suy tư, vị trí bên cạnh hơi trầm xuống, Nguyên Triệt đã nằm vào cạnh anh.

Phương Nho vội vàng nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía hắn. Đột nhiên nhớ tới một vở kịch ngắn trên mạng, nếu một người đàn ông ngủ giữa một người phụ nữ và một chàng Gay, vậy sẽ chọn đưa lưng về phía ai? Phản ứng đầu tiên của đàn ông bình thường nhất định sẽ quay lưng về phía Gay…囧, Phương Nho bị ý nghĩ kì quái của mình làm cho đen mặt, thân thể đưa lưng về phía Nguyên Triệt nhất thời có cảm giác có gì đó không đúng.

Qua mấy chục phút, Phương Nho vẫn không hề buồn ngủ, mà người phía sau anh cũng lăn lộn khó yên giấc.

Hắn lại xoay người, động tác lặp lại nhiều lần biểu lộ hắn đang cảm thấy phiền táo

Phương Nho nhẫn nhịn không để ý tới hắn, lẳng lặng chờ hắn ổn định trở lại. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có dấu hiệu dừng, ngược lại có vẻ càng thêm xao động.

Cuối cùng Phương Nho nhịn không được xoay người đối mặt với hắn, anh hỏi, “Nguyên Triệt, anh không ngủ được sao?”

Nguyên Triệt mím môi, không rên một tiếng.

Phương Nho chống tay nửa ngồi dậy, nhẹ nhàng nói, “Đừng ngại, để tôi massage giúp anh được không?”

“Cậu biết massage?” Nguyên Triệt nhìn về phía anh.

“Chỉ hiểu được một chút mà thôi.” Phương Nho nhẹ nhàng nói “Dù sao anh cũng không ngủ được, không bằng để tôi thử xem.”

Nguyên Triệt không có ý kiến gì mà chỉ “Ừ” một tiếng.

Phương Nho ngồi xuống để Nguyên Triệt gối lên chân anh.

“Nhắm mắt lại, thả lòng toàn thân.” Ngón tay của anh đặt bên đầu hắn, chuyển động chậm rãi.

Nguyên Triệt từ từ nhắm mặt lại, biểu cảm lạnh lùng cứng nhắc.

“Đừng cứ nghĩ đến công việc nữa, nhớ tới phong cảnh tươi đẹp đi.”  Phương Nho dẫn dắt suy nghĩ của hắn, “Tỷ như biển rộng, hải âu, hoàng hôn, bờ cát…”

Giọng nói của Phương Nho nhẹ nhàng mà thân thiết, giống như đang thôi miên.

“Còn nhớ những nơi chúng ta chạy qua mỗi sáng không? Vườn hoa của biệt thự có hoa hồng nở rộ, mặt hồ trong vắt, đỉnh núi mờ sương, bánh bao nóng hổi, trẻ nhỏ nô đùa, người già tản bộ… Nguyên Triệt này, sau này khi già rồi, anh muốn sống thế nào? Nếu là tôi, tôi hi vọng có một căn nhà nhỏ thật thoải mái, trong vườn trồng cây trồng hoa, trên bãi cỏ đặt một bộ bàn ghế bằng đá, ngẫu nhiên có thể thưởng trà chơi cờ trong vườn. Căn nhà đó tốt nhất là ở gần biển hoặc hồ nước thật lớn, khi nhàn hạ còn có thể chèo thuyền đi chơi, hoặc thả câu bên bờ nước, cũng có thể cùng người yêu của mình đi tản bộ, nuôi mấy con thú cưng, tham gia vài hoạt động xã hội có ý nghĩa…”

Nguyên Triệt lẳng lặng lắng nghe, đôi mày nhíu chặt từ từ buông lỏng, tâm cũng giãn ra.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hô hấp của Nguyệt Triệt cũng trở nên ổn định, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Phương Nho thầm thở phào một hơi. Anh ngắm nhìn gương mặt hắn đang ngủ, không dám động thân lo rằng sẽ đánh thức hắn. Anh cứ giữ nguyên tư thế ngồi cứng nhắc như vậy một lúc lâu, không biết từ khi nào lại ngủ mất…

Tagged:

One thought on “[Boss] Chương 10

  1. Tiểu Anh Anh 08/07/2015 lúc 17:06 Reply

    Gian tình ở khắp nơi ~~~ sờ được mà không ăn được thật khổ a

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: