[BOSS] Chương 11

1336308803_1284483203_autumnpiano-zz11 – Dương cầm trên nước

Tỉnh lại vào sớm hôm sau, Nguyên Triệt nhẹ nhàng nâng đầu, phát hiện mình gối trên chân Phương Nho, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, trên mặt còn dư lại hơi ấm từ anh.

Phương Nho nghiêng người dựa vào giường, đầu ngả về một bên, tư thế cứng ngắc, trên mặt có thể nhìn ra vài phần mệt mỏi.

Nguyên Triệt ngồi dậy vươn vai, trước đặt Phương Nho nằm thoải mái trên giường, sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh. Yên lặng chăm chú nhìn dáng ngủ an ổn của anh, trong lòng Nguyên Triệt dâng lên một loại cảm giác dịu dàng khó có thể nói thành lời.

“Phương Nho…”

Khi Phương Nho thức dậy đã là mười một giờ. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, Nguyên Triệt phải đi tìm An Minh Sâm bàn chuyện hợp tác làm ăn.

Phương Nho rửa mặt chải đầu xong liền ra khỏi phòng, một mình chậm rãi dạo bước trong vườn hoa ở quảng trường. Mùa này cây cối xanh um, muôn hoa đua sắc, suối chảy róc rách êm tai.

Đúng lúc này, tiếng dương cầm du dương vang lên từ nơi cách đó không xa. Dọc theo con đường đá bằng phẳng, Phương Nho đến bên một hồ nước nhân tạo, hồ nước trong suốt nhìn như một khối ngọc màu lam trơn bóng đẹp đẽ được khảm trên mặt đá trắng ngà. Giữa hồ nước có một bệ đá cao hình tròn, trên bệ đá đặt một cây dương cầm màu trắng, một người đàn ông tóc vàng đang chơi bản nhạc Ballade pour Adeline của  Paul de Senneville.

Bên hồ nước đã có không ít người dừng chân lắng nghe, hoặc nhẹ giọng thì thầm hoặc nâng đồ uống chậm rãi dạo bước.

Phương Nho nghe nhạc vô cùng nhập tâm, tâm tình thoải mái như trong một sáng đẹp trời.

Đợi đến khi nhạc công kia hoàn tất phần diễn tấu, anh thuận bước đi đến trên bệ đá, dùng tiếng Anh lễ phép nói, “Ngài chơi đàn thật tuyệt, không biết tôi có thể chơi một đoạn ở đây không?”

“Đương nhiên có thể.” Người đàn ông tóc vàng nhiệt tình đứng dậy, “Đàn ở đây có thể tự do chơi, vô cùng mong chờ bạn mang đến cho mọi người một khúc nhạc êm tai.”

“Cảm ơn.” Phương Nho ngồi xuống trước đàn dương cầm, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, sau đó ngón tay duỗi ra, một giai điệu uyển chuyển phát ra từ những đầu ngón tay…

“Nguyên Triệt, sau này tôi không bao giờ bàn chuyện làm ăn với anh!” Từ trong phòng họp vang lên tiếng An Minh Sâm rống giận với Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt thản nhiên nói, “Nếu hai nhà chúng ta hợp tác, sau này cơ hội thảo luận chuyện làm ăn còn rất nhiều.”

“Hừ, tôi để trợ lí tiếp chuyện anh luôn.” An Minh Sâm nện bước đi theo hắn, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

“Xin lỗi.” Nguyên Triệt lạnh lùng nói, “Nếu anh không bàn bạc trực tiếp với tôi, vậy đừng trách tôi xuống tay ngoan độc, An thị các người chuẩn bị đi làm tùy tùng cho chúng tôi đi.”

An Minh Sâm tối mặt, giận mà không dám nói. Trên bàn đàm phán, gã hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyên Triệt. Kỹ xảo đàm phán của người này rất cao siêu, quả thực là siêu cẩn thận. Có thể tưởng tượng ra những ngày sau sẽ có rất nhiều gian nan, gã bây giờ đã cảm thấy quá tồi tệ rồi.

Đúng lúc này, Nguyên Triệt đột nhiên dừng bước.

An Minh Sâm cảm thấy kì quái nên hỏi, “Làm sao vậy?”

Nguyên Triệt không nói gì, ánh mắt xuyên qua vườn hoa nhìn thẳng về phía trước.

An Minh Sâm nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy ở giữa hồ nước màu lam, Phương Nho ngồi ngay ngắn trước một cây đàn dương cầm trắng, thong thả chơi một bản tình ca. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lay động theo từng động tác của anh, ngón tay như đang tạo ra một vũ điệu, một chuỗi nhưng nốt nhạc trong trẻo quấn nhau tựa gió, quanh quẩn bên tai, du dương ẩn hiện.

Trên mặt nước trong vắt phản chiếu cái bóng của anh, ở giữa trời đất, giống như chỉ còn lại duy nhất bóng dáng anh đang chơi đàn.

Một đoạn tình ca được đàn xong rất nhanh, Phương Nho lại có thêm hứng trí. Chơi đàn ở nơi nằm giữa trời cao và mặt nước biếc này thật sự là một loại hưởng thụ tốt đẹp.

Ngay sau đó, khúc nhạc thứ hai vang lên. Là bài ‘Ah,vousdirai-je,Maman’, giai điệu sống động mượt mà, như một ngôi sao nhỏ nhảy nhót trên mặt nước, lóe lên hào quang chói mắt, khoan khoái mà tự do, không hề bị trói buộc.

Khóe miệng Phương Nho lộ ra nét cười dịu dàng, khí chất nho nhã mà ôn nhuận giống như đứa con của mặt trời, dưới ánh mắt trời này nhất định sẽ tỏa sáng.

Khúc nhạc thứ ba, Khúc ‘Les premiers sourires de Vanessa’, giai điệu thanh thoát động lòng người, khiến người ta say mê tựa như say mê sự lãng mạn trong cổ tích. Anh giống như một thiên sứ vui vẻ, dùng âm nhạc gieo tặng mầm hạnh phúc cho con người.

Nguyên Triệt và An Minh Sâm đều ngây ngốc.

Giờ khắc này, Nguyên Triệt nghĩ nhất định phải giấu anh đi, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.

Đàn xong ba khúc nhạc liên tiếp, Phương Nho cuối cùng cũng tận hứng, đứng dậy rời khỏi bệ đàn giữa hồ.

Người đàn ông tóc vàng vỗ tay khen, “Vô cùng hoàn hảo. Boy, tôi có hân hạnh được biết tên cậu?”

Phương Nho cười nói, “Ngài có thể gọi tôi là Asa.”

“Asa, rất hân hạnh được biết cậu, tôi là Perry.” Người đàn ông tóc vàng đưa ra lời mời, “Có thể mời cậu cùng dùng một bữa cơm trưa được chứ?”

“Xin lỗi, cậu ấy đã có hẹn.” Tiếng nói trầm thấp của Nguyên Triệt vang lên bên cạnh.

Phương Nho và Perry đồng thời hướng mắt nhìn về phía hắn.

Nguyên Triệt đi đến bên cạnh Phương Nho, tự nhiên mà ôm thắt lưng anh, lễ phép nói với Perry, “Quý ông đây, xin lỗi không thể tiếp.”

Perry lộ ra vẻ tiếc nuối nhìn theo bọn họ rời đi.

“Tiếng Anh của cậu không tệ.” Nguyên Triệt đột nhiên nói.

“Cảm ơn khích lệ.” Phương Nho mỉm cười, khéo léo rời ra vài bước, né khỏi tay hắn.

An Minh Sâm đứng chắn đường, mở rộng hai tay nhiệt tình nói, “My Prince, không ngờ cậu còn biết chơi đàn dương cầm, thực sự quá tuyệt vời!”

Phương Nho vừa vặn bị gã ôm, còn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị hôn nhẹ một cái.

“An Minh Sâm, anh muốn chết sao?” Nguyên Triệt túm chặt áo gã, kéo ra.

An Minh Sâm nhún vai, “Anh không cần nhỏ mọn vậy chứ?”

Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn gã một cái, kéo Phương Nho nhanh chóng rời đi.

“Này, từ từ, cùng đi ăn cơm.”

Bữa cơm trưa, mọi người lại cùng tụ tập một chỗ bàn luận kế hoạch mấy ngày tới.

Nguyên Triệt không có hứng thú mấy, Phương Nho yên tĩnh thưởng thức mỹ thực, không phát biểu gì. Anh đi tới toilet một chuyến, khi trở về lại bị một mỹ nữ cản đường. Cô gái này dáng người cao gầy, phong thái tự nhiên phóng khoáng. Cô đưa tay tự giới thiệu, “Chào anh, tôi là Nhâm Nghiên, vừa rồi anh chơi đàn rất hay, không biết có thể kết bạn với anh được không?”

“Xin chào, tôi là Phương Nho.” Phương Nho lễ phép bắt tay với cô gái, mìm cười nói, “Có thể quen biết mỹ nhân như cô Nhâm là vinh hạnh của tôi.”

Nhâm Nghiên cười khẽ vài tiếng, sau đó đưa cho Phương Nho một tấm thiệp mời, nói, “Đêm nay có một vũ hội hóa trang, tôi có thể mời anh tham gia chứ?”

Phương Nho do dự một chút rồi trả lời, “Xin lỗi, có lẽ là tôi không có thời gian.”

“Không vấn đề, nếu có thời gian thì tới. Thiệp mời, anh cứ giữ.” Nhâm Nghiên chủ động kéo tay anh, đặt thiệp mời vào tay anh sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi cô còn nói, “Phương Nho, có thời gian sẽ liên lạc nhiều hơn.”

Liên lạc? Điện thoại còn không lưu số thì làm sao mà liên lạc? Tầm mắt của Phương Nho dừng trên thiệp mời, phát hiện trên đó viết một dãy số điện thoại. Anh đưa tấm thiệp lên chóp mũi hít một hơi, khóe miệng nở nụ cười sung sướng. Có mỹ nữ đến gần thật tốt, mấy ngày nay vẫn luôn theo bên cạnh Nguyên Triệt, anh gần như đã quên mình còn có nhu cầu của đàn ông.

Ấn tượng của anh về Nhâm Nghiên không tồi, tiếng nói êm tai, cử chỉ phóng khoáng nhiệt tình, tiến lui có chừng mực, có lẽ nên làm quen một chút. Ở nơi như thế này, chỉ cần nam nữ vừa mắt, cũng có thể tiến thêm một bước, không cần băn khoăn quá nhiều.

Cất kĩ tấm thiệp, Phương Nho lại nhẹ nhàng đi tới bàn ăn có Nguyên Triệt đang chờ đợi.

Ăn xong cơm trưa, Nguyên Triệt đề xuất muốn tiếp tục cuộc nghiên cứu và thảo luận buổi sáng, An Minh Sâm lập tức từ chối, “Chiều tôi có hẹn rồi, ngày mai chúng ta bàn tiếp.”

Nói xong dùng tốc độ cực nhanh chạy lấy người.

Nguyên Triệt lau miệng, hỏi Phương Nho, “Cậu có muốn chơi gì không?”

Phương Nho kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động nhắc tới loại hoạt động tiêu khiển lãng phí thời gian là ‘chơi’.

Nguyên Triệt giới thiệu, “Ở đây có bóng bàn, bowling, đánh cờ, câu cá, chèo thuyền, bơi lội và một số thứ khác nữa, nếu cậu muốn chơi thì tôi đi cùng cậu.”

Phương Nho nghĩ một lát, do dự hỏi “Tôi có thể tự do hoạt động không?”

“Cậu không muốn tôi đi cùng?” Ánh mắt Nguyên Triệt sững lại.

“Tôi không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh.” Nếu không phải Nguyên Triệt đối với mình có cái tâm tư kia, Phương Nho nhất định sẽ mời hắn cùng đi chơi, thả lòng tâm trạng có thể trợ giúp điều tiết cảm xúc. Nhưng là bây giờ, trong lòng anh có khúc mắc, hi vọng có thể dần dần giảm bớt thời gian hai người ở cùng nhau.

Nguyên Triệt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thâm trầm, không rõ ý tứ.

Ngay vào lúc Phương Nho nghĩ rằng mình sẽ bị chất vấn, Nguyên Triệt lại mở miệng, “Được, cậu tự đi chơi đi, coi như cho cậu nghỉ.”

Phương Nho lắp bắp kinh hãi, từ lúc nào hắn trở nên dễ nói chuyện như vậy?

Nguyên Triệt ném cho anh thứ gì đó, đứng dậy nói, “Thẻ này cậu cầm đi, muốn ăn cái gì hay chơi cái gì cứ tự nhiên, tôi về phòng trước, có việc thì gọi cho tôi.”

Phương Nho cũng đứng lên, nhìn theo bóng hắn rời đi. Cầm lên tấm thẻ hắn lưu lại, cảm thấy ngoài ý muốn.

Được rồi, nếu đã được cho phép, anh liền thả lỏng một chút đi. Vũ hội hóa trang buổi tối nay, anh có thể tới xem náo nhiệt rồi.

Buổi chiều, trước tiên Phương Nho đi dạo một vòng trong khuôn viên, sau đó đến phòng trà uống trà đọc sách, bữa tối tùy tiện gọi một phần ăn, vẫn luôn đợi đến tám giờ. Trong khi đó, Nguyên Triệt lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào, hoàn toàn mặc kệ.

Phương Nho đi vào cửa hàng trang phục chuyên phục vụ cho vũ hội, mua vài đồ vật yêu cầu của vũ hội hóa trang sau đó bước vào gian thử đồ.

“Tôi không nhìn lầm chứ, đó là Phương Nho?” An Minh Sâm nhìn Phương Nho bước ra từ gian thử đồ đã lập tức chạy tới cửa vào vũ hội.

Trong mắt gã hiện lên sự hưng phấn, nhanh chóng lấy điện thoại bấm số của Nguyên Triệt, “Nguyên Triệt, anh có biết tình nhân nhỏ bé của anh bây giờ đang ở đâu không?”

“Ở đâu?” Tiếng nói trầm thấp của Nguyên Triệt truyền đến từ đầu kia điện thoại.

“Tôi nhìn thấy cậu ta vào hội trường của vũ hội hóa trang, ăn diện phải gọi là xinh đẹp, anh tuyệt đối không tưởng tượng nổi.” An Minh Sâm càng nói càng hưng phấn, “Vũ hội này tổ chức không công khai, thiệp mời là anh đưa cho cậu ta sao?”

“…” Nguyên Triệt im lặng.

“Không phải anh cũng không biết chứ? Phương Nho còn rất có bản lĩnh, ha ha ha.”

“…Cậu ấy hóa trang thế nào?”

“Hóa trang thế nào, tôi sẽ không nói với anh, tự anh đến tìm đi, tôi đi trước.” An Minh Sâm cúp điện thoài, hưng trí bừng bừng đi vào cửa hàng trang phục.

Nguyên Triệt biểu cảm âm trầm đặt điện thoại xuống, sau đó ‘bộp’ một tiếng đóng máy tính lại, bước nhanh khỏi phỏng rồi đi thẳng đến hội trường vũ hội hóa trang.

Phương Nho, đừng để tôi biết cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tagged:

5 thoughts on “[BOSS] Chương 11

  1. fanshang 11/07/2015 lúc 21:51 Reply

    thích quá, bão sắp nổi. :3

    Số lượt thích

  2. chip31121994 12/07/2015 lúc 01:26 Reply

    =]] Bây h thì cần Boss ơi xin đừng nóng r đấy

    Số lượt thích

  3. A Tà 13/07/2015 lúc 23:36 Reply

    An miệng rộng =]]]]]
    Phương Nho mà biết thì chắc chửi bạn An 1 trận quá.

    Số lượt thích

  4. truonglactien 15/07/2015 lúc 23:53 Reply

    Ôi boss đã nổi bão. Mau tới mang vợ về đi thôi!

    Số lượt thích

  5. dust1506 30/08/2015 lúc 22:16 Reply

    anh Triệt tính chiếm hữu quá mạnh

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: