[Kim bài trợ lý] Chương 9

1122191790cc73a7e2lChương thứ chín

Tiêu Nghị lén liếc Lư Châu, Đỗ Mai thì trò chuyện với Lư Châu một hồi. Trương Hân Nhiên đến bây giờ còn chưa tới thăm đoàn phim thì hẳn là đã lười chơi trò tình ái với Lư Châu. Đỗ Mai kêu anh gọi điện xin lỗi người ta, anh gào thét một hồi, cuối cùng ném quách điện thoại sang một bên.

Tiêu Nghị nói: “Anh Châu nè, dù sao cũng là người yêu của nhau, hà tất so đo việc cỏn con?”

“Quan trọng là chúng tôi không yêu nhau!” Lư Châu cảm thấy oan uổng nên hét lên giận dữ.

Tiêu Nghị cũng không biết nên nói thêm gì nữa, Lư Châu mặt nóng bừng bừng ngồi ở đằng kia, Tiêu Nghị đưa túi chườm nóng cho anh, lại bị anh đẩy ra.

“Đừng làm phiền tôi!” Lư Châu nói, “Đang bực đây! Không biết đời trước tôi tạo nghiệt gì mà đời này phải làm diễn viên.”

Bây giờ Tiêu Nghị cũng hiểu được phần nào tích cách của Lư Châu rồi. Chỉ cần bạn có thiện ý với anh thì dù làm sai hay nói sai cũng chỉ bị anh cằn nhằn đôi câu vài lời. Tính cáu gắt của Lư Châu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mắng chửi ai xong cũng chẳng mấy khi để trong lòng.

Nhưng nếu bạn có thái độ như cười nhạo hay khinh thường anh, dù chỉ là một nét mặt oán thầm, anh cũng sẽ phi thường tức giận, cho rằng bạn không phục, mà nếu không phục thì đến đây đấu võ mồm với anh, đấu đến lúc phân ra rõ ràng ai đúng ai sai. Tiêu Nghị luôn luôn phải cố nén để không lộ ra đủ loại phun tào trong lòng mình.

Ngày mai bọn họ phải ra ngoài quay ngoại cảnh ở ngọn núi phía Bắc Hoành Điếm. Đoàn phim phải ở đó tầm một tuần, điều kiện sống cũng thiếu thốn khó khăn nên sợ rằng điện thoại sẽ mất sóng, vì thế Đỗ Mai gọi điện khuyên Lư Châu gọi điện thoại xin lỗi trước. Nguyên nhân sâu sa cũng vì công ty họ muốn phối hợp với công ty bên Ninh Á Tình, bắt đầu lăng xê scandal của hai người. Kế hoạch hoàn mĩ lại lí tưởng đó là, công ty Ninh Á Tình rải tin đồn hai người có tình cảm mờ ám khi cùng đóng chung, để đề tài này nóng hơn một chút thì chờ Trương Hân Nhiên đến thăm đoàn phim, sắp xếp vài người giả làm ‘Fan’ chụp vài tấm ảnh để khẳng định tình cảm của Hân Nhiên và Lư Châu vẫn êm ấm.

Đương nhiên đây là kế hoach ‘hoàn mĩ lại lí tưởng’, thực tế thì hai nhân vật chính vẫn không có tính toán ‘nối lại tình cảm’. Có lúc Tiêu Nghị còn sốt ruột hơn hai người họ, cậu nghĩ thầm, tính toán của cô Đỗ không bể mánh đó chứ.

Di động của Tiêu Nghị có tin nhắn, là Đỗ Mai .

『 Con thay Lư Châu gọi điện cho người đại diện của Hân Nhiên. 』

Tiêu Nghị lén liếc Lư Châu, thấy anh còn đang ngồi đó tự nổi nóng một mình, cũng không biết đang nghĩ gì. Tiêu Nghị sờ vào di động của Lư Châu, bị Lư Châu trừng mắt một cái, nhưng anh cũng không nói hay làm gì cả, vì thế Tiêu Nghị chầm chậm chầm chậm gọi điện cho Tề Toàn.

“Hello~ Châu Châu đó à ~ “

“Tề tổng ạ!” Tiêu Nghị cười nói, “Tôi là Tiêu Nghị.”

Aiii da!” Tề Toàn cười nói, “Đấy, tôi còn bảo hôm nay sao anh Châu nhà cậu lại có lòng gọi điện cho Nhiên Nhiên nhà tôi mà.”

“Anh ấy ngại nói.” Tiêu Nghị cười nói, “Tôi gọi giùm anh ấy.”

“Đến đây đến đây.” Tề Toàn hiển nhiên cũng là người biết nặng nhẹ , nói, “Hân Nhiên đang ngồi cạnh tôi nè. Cô đến đây đi.”

Tiêu Nghị đem điện thoại đưa cho Lư Châu, Lư Châu tức giận mà alo một tiếng.

“Đừng giận nữa nha.” Lư Châu ép giọng đến mức thấp nhất, giọng anh trầm ấm, dễ nghe vô cùng.

Tiêu Nghị nhất thời cảm thấy giọng anh làm người nghe rất thỏa mái, rất dịu dàng, lại vô cùng nhã nhặn.

Lư Châu ôn hòa nói với cô nàng: “Anh nhận sai được không em? Ở Hoành Điếm mấy ngày nay anh hối hận lắm, anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh?”

“Anh nói phét nữa đi ——” Giọng Trương Hân Nhiên vừa bén nhọn vừa có sức xuyên thấu làm Tiêu Nghi giật thót người. Lư Châu trừng mắt nhìn Tiêu Nghị một cái, làm động tác ‘đánh cậu nha’ rồi cầm điện thoại đi vào phòng nói chuyện tiếp .

Tiêu Nghị kiểm tra lại đồ đạc mà nhóm trợ lí đã chuẩn bị. Ngày mai Lư Châu quay ngoại cảnh nên cũng không cần mang theo nhiều người. Tiêu Nghị cho bọn họ nghỉ ngơi, chỉ cần chờ ở Hoàng Điếm là được rồi.

Đồ đạc cần thiết hầu như đã mang đủ cả rồi. Quay ngoại cảnh rất vất vả, mà khách sạn trên núi cũng thiếu thốn, lại không có gì ăn ngon, nhàm chán đến mức chỉ có thể ngủ sớm dậy sớm. May mà đồ ăn vặt fan tặng cho Lư Châu rất nhiều, có thể mang đi nhâm nhi. Tiêu Nghị cảm thấy Fan của anh lo nghĩ cho anh cẩn thận đến mức làm người ta cảm động, dù rằng chính Lư Châu cũng chẳng thèm để ý.

Bỗng bên trong truyền ra tiếng gào thét chói tai.

“Cô cút mau cho tôi! Ai ăn nói khép nép cầu xin cô thì là con dog ! Như tôi còn sợ không nhận được vai diễn hay sao hả? !”

Tiêu Nghị cứng cóng toàn thân.

“Rồi nha! Cô nhớ kĩ cho tôi!”

Ngay sau đó, một tiếng ‘rầm’ lớn vang lên.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị gõ cửa rồi đi vào, nhìn thấy Lư Châu nằm ở trên giường, di động rơi vào trong chụp đèn, mảnh thủy tinh đầy đất.

Đêm hôm đó Tiêu Nghi vượt qua như thế nào, bồi thường chụp đèn cho khách sạn như thế nào, gọi người lên quét dọn như thế nào, nhất là làm thế nào để khuyên Lư Châu đi ngủ thì thôi đừng nói, nói ra toàn là lệ.

Sáng hôm sau, di động của Lư Châu đã hư hoàn toàn, Tiêu Nghị vừa kêu trợ lí đi mua một cái di động khác vừa gọi điện hỏi Đỗ Mai nên làm thế nào.

Đỗ Mai cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể kêu người đại diện của Ninh Á Tình hoãn lại ngày phát scandal.

+++++

Lư Châu nóng nảy như ăn phải thuốc súng, cả ngày không nói tiếng nào. Lúc bốn giờ, Tiêu Nghị lái xe đi theo đoàn phim đến đường cao tốc rồi rẽ thẳng vào núi. Tầm sáu giờ thì mọi người đã yên ổn đứng trong khách sạn, Tiêu Nghị cài sim của Lư Châu vào máy của mình để anh dùng đỡ, nhưng anh cũng không thèm liếc nhìn.

“Sắp phải quay phim rồi .” Tiêu Nghị nói, “Anh ăn không?”

Tiêu Nghị cầm lên hộp kẹo dẻo, bị Lư Châu không kiên nhẫn mà đẩy ra.

“Lấy kịch bản lại đây.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nói: “Em với anh thử diễn một chút nhé.”

Lư Châu nhìn kịch bản một hồi, Tiêu Nghị liền nằm nghiêng trên thảm của khách sạn. Điều kiện của khách sạn này hiển nhiên rất tệ, trên vách tường đều là nấm mốc. Tiêu Nghị lật người nằm nghiêng, nói: “A Bảo Cơ…”

“Mẹ !” Lư Châu ném kịch bản, hỏi cậu, “Cậu bảo tôi giống kẻ ‘ăn cơm mềm’ lắm sao?”

“Không không không!” Tiêu Nghị dùng hai đầu gối đi lại gần anh, “Bệ hạ! Hãy nhìn tới tận trái tim em, ánh mắt sùng bái này đây ! Anh là nam thần của em!”

Phì cười một cái, Lư Châu rốt cục nhịn không được mà nở nụ cười, rồi không biết sao lại một cước đá văng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cũng chỉ là muốn chọc Lư Châu, ít nhất để anh sớm nguôi giận, dù sao công việc quan trọng nhất. Cậu vỗ đầu gối đứng lên, nói: “Anh Châu, sao anh lại hẹn hò với Trương Hận Nhiên.”

“Không tại sao.” Lư Châu lạnh mặt mà nói, “Cần nổi tiếng cần lăng xê thôi. Tôi thừa nhận tôi đã ‘ôm đùi’ cô ta để sớm nổi tiếng, chính là cậu xem giới giải trí bây giờ, có ai nổi tiếng chỉ vì ‘ôm đùi’ bạn gái trong khi không có chút diễn xuất nào không?”

“Không hề có.” Tiêu Nghị lắc đầu như trống bỏi.

Lư Châu nói: “Nghĩ lại coi .”

“Thật không có mà.” Tiêu Nghị nghiêm túc mà nói, “Anh Châu, từ lần đầu tiên thấy anh… Không phải em nói gặp nhau trong hiện thực, mà là ở trong rạp chiếu phim, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trên màn ảnh, em đã cảm thấy anh rất khác biệt, anh nhất định sẽ nổi tiếng.”

“Có điều.” Tiêu Nghị ngại ngùng mà nói, “Chắc chắn tất cả các Fan của anh đều nghĩ như thế cả, không thiếu em một người đâu.” Nói xong Tiêu Nghị lại cảm thấy có chút ảm đạm, cậu ngồi xuống giường bên cạnh Lư Châu, nói: “Em cảm thấy lúc xuất đạo anh cũng không cần dựa vào chị Hân Nhiên để lăng xê mới nổi tiếng, anh cần phải có tự tin nha.”

“Bây giờ tôi nổi tiếng hơn cả cô ta.” Lư Châu nói, “Là cô ta cần ‘ôm đùi’ tôi để lăng xê.”

“Phải phải phải.” Tiêu Nghị vội không ngừng gật đầu, nói, “Nhưng mà dù thế nào…”

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng dù thế nào anh với Trương Hân Nhiên cũng hợp tác lâu như vậy rồi, nếu hai bên đều vừa ý thì cuối cùng cũng không tất trở mặt, dù gì cũng đã là bạn trai bạn gái của nhau một thời gian, không thể hòa bình chia tay sao.

Nhưng cậu thu lời này lại, bởi cậu biết lời này nghe như đang dạy đời Lư Châu, ít nhất bây giờ chưa thể nói, nếu không cậu cũng chỉ có thể cuốn gói cút đi .

“… Cũng còn phải quay phim nữa mà.” Tiêu Nghị cười nói, “Đừng để ảnh hưởng tâm tình.”

Lư Châu không nói nữa, anh cầm kịch bản qua lật xem. Tiêu Nghị thấy tâm tình anh đã chuyển biến tốt hơn liền xuống lầu hỏi xem tối nay ăn gì, cậu tính nấu riêng cho anh một phần cơm.

Mùa đông vừa buốt vừa ẩm, đồ đạc đều ẩm ướt, chăn đắp cũng không ngoại lệ. Tổ quay phim đang ăn cơm bên trong phòng, Tiêu Nghị xếp hàng mua cơm cho Lư Châu rồi bưng lên phòng.

Buổi chiều, tất cả mọi người cùng xuất phát lên đường. Sau một hồi chạy xe trên đường núi gồ gề, mọi người dỡ dụng cụ, đèn chiếu đặt lên trên đường ray, các diễn viên thì ngồi trong xe hóa trang, bắt đầu cảnh quay ngoại cảnh đầu tiên trong thời tiết mưa lâm thâm.

Lư Châu trúng tên, nằm ở trong bụi cỏ, trên người cắm một cây tên.

Ninh Á Tình: “A Bảo Cơ ——!”

Ninh Á Tình ngân ngấn nước mắt.

Ngay cảnh diễn đầu tiên đã cảm xúc mạnh như thế, Tiêu Nghị có chút chịu không nổi. Lư Châu tựa vào dưới tàng cây, đem Ninh Á Tình ôm vào trong lồng ngực của mình, tay đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hổn hển mà nói: “Nàng không sao… là được rồi…”

“Cắt!” Đạo diễn nói, “Lư Châu.”

Lư Châu đứng dậy, trên người còn cắm tên liền đi lại đây.

Đạo diễn cùng Lư Châu nói mấy câu, Lư Châu gãi cằm suy nghĩ. Tất cả mọi người biết chắc hẳn lần này anh diễn chưa tốt, rốt cục cũng đến phiên anh bị NG .

Cả buổi chiều hôm nay, Lư Châu liên tiếp bị NG, mỗi lần đạo diễn đều không quá vừa lòng, nhưng mà Lư Châu không có nổi nóng, thập phần phối hợp.

“Anh ấy diễn cảnh hôn với tình cảm không quá đạt nhỉ.” Quản lý chung nói.

“Ừa, diễn tình cảm cái là luống cuống.” Một cô gái trẻ khác lên tiếng.

Tiêu Nghị nhìn cô gái ấy một cái, quản lí chung cười giới thiệu: “Chị Lâm là biên tập đấy.”

Cuối cùng thì Tiêu Nghị cũng nhìn thấy biên tập trong truyền thuyết, lập tức bắt tay với cô, biên tập Lâm cũng gật đầu chào hỏi. Tiêu Nghị vắt hết óc để kiếm một lời khen ngợi chị Lâm. Cậu nhất thời chỉ hận mình không thể mang ngay một quyển từ điển thành ngữ lại đây để kiếm từ tâng bốc chị nhưng chị Lâm từ đầu tới cuối chỉ chú ý hành động của Lư Châu.

Sau nhiều lần chụp đi chụp lại, Lư Châu đã có phần nóng nảy. Tiêu Nghị biết tâm tình anh đang không tốt. Chị Lâm đi qua nói với đạo diễn vài câu, đạo diễn liền gọi hai nhân vật chính lại gần, cảnh diễn thay đổi.

Cảnh diễn đổi thành Ninh Á Tình chảy nước mắt, ôm lấy mặt anh, Lư Châu mệt mỏi nhắm lại hai mắt, Ninh Á Tình ôm thật chặt lấy Lư Châu.

“Cắt! OK!” Đạo diễn nói: “Lư Châu, cậu về nghỉ ngơi đi, nhớ cố gắng tạo ra chút cảm xúc nhé.”

Biên kịch Lâm cười nói: “Thầy Lư, cảnh diễn sau không thể sửa lại, nam chính phải chủ động biểu lộ tình cảm là rất cần thiết. Da Luật A Bảo Cơ biểu đạt tình cảm như thế nào, tôi tin không có ai am hiểu hơn anh đâu.”

Lư Châu tỏ vẻ bất đắc dĩ, đi lại gần chào chị Lâm rồi lễ phép cảm ơn một tiếng. Các cô gái chỉ nhìn anh rồi mỉm cười. Lư Châu bưng bộ mặt bình tĩnh rời đi, sau khi đi, anh liền hỏi Tiêu Nghị: “Bọn họ nói xấu gì sau lưng tôi không?”

“Không có đâu.” Tiêu Nghị nói: “Các chị ấy chỉ nói anh không quá am hiểu diễn cảnh tình cảm thôi.”

“Tôi đã yêu đương bao giờ đâu.” Lư Châu nói.

Phải phải phải… Phải không? ! Tiêu Nghị giật mình như nghe thấy một tin tức vô cùng trọng đại, đây thật là một tin bất ngờ. Lư Châu lập tức ý thức được mình nói sai, anh uy hiếp : “Chớ nói ra ngoài!”

Tiêu Nghị nói: “Chính là em thấy anh diễn trong phim nhiều lần mà…”

Lư Châu không kiên nhẫn mà nói: “Quay phim sao tính được?”

Tiêu Nghị kinh ngạc mà hỏi: “Anh cũng không có cảm giác yêu thương khi hẹn hò với Trương Hân Nhiên sao?”

“Không có, thôi thôi, đừng nói nữa.” Lư Châu phất tay mà nói: “Xuống núi đi.”

Đoàn phim còn có vài cảnh cần quay nữa, đa phần là cảnh của các vai phụ, còn có Thuật Luật Bình bị đuổi giết , An Đoan săn thú , còn có cả cảnh nhóm lửa.

Tiêu Nghị nghe được một tiếng thét chói tai, cậu giật thót người nhảy lên, hóa ra là Ninh Á Tình đang diễn một cảnh bị đuổi giết.

Lư Châu vẫn đang chú tâm suy nghĩ vào cảnh diễn tình cảm của mình, anh nói: “Hẹn hò với Trương Hân Nhiên chỉ là diễn kịch thôi, tôi còn chẳng yêu cô ta thì tôi đào đâu ra cách nào?”

“Hả?” Tiêu Nghị lấy lại tinh thần, Lư Châu vẫn còn bồi hồi ở vấn đề này, Tiêu Nghị nghĩ một hồi rồi nói: “Anh hãy coi cô ấy là người mình thích, hai mắt nhìn nhau đắm đuối, chẳng phải anh nhập diễn nhanh lắm sao?”

“Vấn đề là cái này thì không nhập diễn được!” Lư Châu nói: “Có biện pháp gì không?”

Trời đã sẩm tối, Tiêu Nghị đi ra xe khởi động xe trước, Lư Châu thì đi tháo trang sức và thay quần áo. Sau đó, Tiêu Nghị cẩn thận lái xe đi về phía chân núi, cậu còn nói: “Anh Châu, anh… anh đừng nổi cáu nhé, em hỏi thật, anh chưa từng thích một cô gái nào sao?”

Lư Châu đen mặt, không nói gì.

Tiêu Nghị biết lúc này không thể nhắc tới Trương Hân Nhiên, liền nói vòng vo: “Mối tình đầu, người anh thích lúc cấp II hay cấp III ấy… Anh coi cô ấy thành Ninh…Thuật Luật Bình là được rồi .”

Lư Châu tỏ ra thỏa mái mà ôm tay, tùy tiện đặt một chân lên ghế, nói: “Không có.”

Làm sao có thể không có? Ai tin anh nha! Tiêu Nghị yên lặng phun tào, có điều nếu Lư Châu nói như vậy thì cũng không thể trách anh không trả lời theo lẽ thường, đành phải nói: “Loại cảm giác thương tiếc, đau lòng, muốn bảo vệ cô ấy…”

Tiêu Nghị tự mình cũng cảm thấy sến ớn, cánh tay cũng nổi da gà, ngẫm lại còn nói: “Anh xem MV bao giờ chưa?”

“Cái quỷ gì vậy.” Lư Châu tức giận mà nói.

” MV đã được cắt nối biên tập ấy, còn có đoạn ngắn của điện ảnh kinh điển.” Tiêu Nghị còn nói: “Anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp sẽ xúc động, sẽ ‘cứng’ nha…”

“Tôi đây chẳng phải là thằng bị bệnh liệt dương sao hả? !” Lư Châu giận dữ hét rầm lên.

Tiêu Nghị nhấn mạnh ga, vặn mạnh tay lái, Lư Châu quát: “Cẩn thận! Cậu muốn chết à!”

Xịch xịch xịch xịch, một cái bánh xe SUV lõm vào bùn đất, không động .

Mười phút sau, Tiêu Nghị cùng Lư Châu đứng trong bùn, sóng vai tựa lưng vào đuôi xe, chân dùng sức duỗi ra.

“Dùng sức ——” Tiêu Nghị hô.

“Tôi…” Lư Châu quả thực bị Tiêu Nghị chọc giận rồi. Tiêu Nghị lại cười ha ha ha, Lư Châu quát: “Cười cái gì!”

“Anh buồn cười quá!” Tiêu Nghị cười đến sắp thoát lực, Lư Châu cả giận nói: “Cậu bị thần kinh à!”

Tiêu Nghị khoát tay, nhìn Lư Châu, bỗng nhiên có cảm giác thực thích anh, tuy rằng làm trợ lý của anh vừa mệt vừa đầy phiền não, nhưng công việc này như mở ra cho cậu một thế giới mới.

Tagged:

6 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 9

  1. fuulin 11/07/2015 lúc 18:24 Reply

    OMG! Bạn quay lại với bộ này rồi. Vui quá, 🙂

    Số lượt thích

  2. shoumeya210289 11/07/2015 lúc 20:50 Reply

    Mừng quá đi! Kya,…. thank bạn nhiều a. >..,<

    Số lượt thích

  3. gaumetoyou95 11/07/2015 lúc 21:28 Reply

    thấy bây giờ đam mỹ ngôn tình bị hạn chế xb. mình còn đang đoán khi nào bạn quay lại với bộ này. chưa kịp hỏi thì đã có chương mới rùi 🙂

    Số lượt thích

  4. ta thích há cảo 11/07/2015 lúc 22:32 Reply

    Tui còn tưởng phải đợi chục năm nữa mới đc đọc truyện này aaaa

    Số lượt thích

  5. bachnhattlau 13/07/2015 lúc 22:07 Reply

    Mừng rớt nc mắt khi chị làm lại bộ này (n.n)

    Số lượt thích

  6. tiara290791 13/07/2015 lúc 23:14 Reply

    Thank ad nhiu ^_^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: