[Kim bài trợ lý] Chương 10

113491827220e307e8lChương thứ mười

Một tháng trước, cậu còn tóc tai bù xù, tinh thần suy sụp ngồi bần thần trong nhà, trong phòng làm việc, mỗi ngày trôi qua như một thằng vô dụng, chịu đánh chịu mắng của lãnh đạo. Bây giờ cậu được ở cạnh nam thần, cùng nam thần đẩy xe, tuy rằng cũng là mỗi ngày nghe mắng nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Mình yêu công việc này quá, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng.

“Cám ơn anh.” Tiêu Nghị nói, tiện đà xoay người, nghiến răng đẩy xe, dùng hết sức lực đẩy lên. Lư Châu như sắp phát điên, cũng dùng sức đẩy xe lên. Hai người hợp sức, cuối cùng cũng đẩy được xe khỏi vũng bùn.

“Dừng dừng!” Lư Châu hoảng sợ mà nói: “Đẩy nữa là lao xuống chân núi đấy!”

Hai người chật vật bất kham lái xe từ bãi gửi giữa sườn núi xuống chân núi, Lư Châu đi tắm rửa, Tiêu Nghị mặc bộ đồ lẫn mùi hôi từ nước mưa cùng mồ hôi bùn đất đi nấu cơm, nấu xong mới về phòng tắm rửa.

Người trong đoàn phim đã trở lại, tóc Tiêu Nghị ướt sũng còn chưa kịp lau khô. Cậu đi dép lê, tay vì lạnh buốt mà hơi đỏ lên, bưng cà mèn xếp hàng lấy cơm. Vừa nãy khi đẩy xe cùng Lê Chu, cậu đã nghĩ kĩ được một chuyện, đó là cậu cảm thấy công việc bây giờ của mình vừa vui vẻ, hữu nghị lại tràn ngập phấn chấn.

Cậu đã hiểu được tại sao cậu không thể thăng tiến trong công việc trước kia, vì sao cảm thấy tương lai mờ mịt xa vời… Không chỉ bởi vì cậu thiếu hứng thú, cũng không phải vì không có tình yêu với công việc. Chỉ tình yêu thôi chưa hề đủ.

“Mỗi ngày đều thấy Tiêu Nghị vui vẻ nhỉ.” Trợ lí của Stylist trêu ghẹo: “Rất chăm chỉ đó nha.”

“A?” Tiêu Nghị cười nói: “Quá khen quá khen.”

“Cậu ấy nhiệt tình lắm.” Trợ lí sinh hoạt của Ninh Á Tình, một chị lớn tuổi cười nói: “Chị thấy cậu vì Lư Châu vội trước vội sau nhé, lần đầu tiên làm mà phải chủ động như vậy, thật sự rất vất vả.”

“Không phải ai cũng vậy sao ạ.” Tiêu Nghị nói: “Ai cũng đều vất vả, nhưng vẫn rất vui vẻ.”

Tiêu Nghị nhận phần cơm của mình rồi đi đến gần cửa ăn, ăn xong liền đi rửa bát, sau đó dọn dẹp đồ ăn thừa của Lư Châu. Lư Châu nằm ở trên giường, Tiêu Nghị nói: “Anh muốn dùng di động không? Em đã dặn Tiểu Lâm mua xong thì lập tức đưa tới đây rồi.”

“Kêu cậu ta khỏi đến.” Lư Châu nói: “Trở về rồi tính, mấy hôm nay tôi cũng không có tâm tình liên hệ với bên ngoài.”

Tiêu Nghị dạ một tiếng, lấy ra ipad, Lư Châu bỗng nhiên lại nói: “Tôi diễn tình cảm tệ đến vậy sao?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Sao mà anh để ý cái vấn đề này quá vậy? Có điều nếu Lư Châu nói, Tiêu Nghị liền dùng ipad mở ra MV trước kia mình đã chỉnh sửa cho Lư Châu nhìn.

Tiêu Nghị nói: “Hồi nọ tôi làm biên tập âm nhạc cho một website, chính là chỉnh sửa MV đó. Kỳ thật tôi thấy vấn đề tình yêu này, chủ yếu thể hiện qua ánh mắt và động tác, còn có sau này người ta chỉnh sửa để tô đậm cảm xúc.”

Lư Châu nhìn thoáng qua, có vẻ không mấy để ý. Tiêu Nghị bật lên một MV nói về tình yêu, tất cả đều là nam nữ nhân vật chính đang hôn môi, nhạc nền là bài ‘Tuyết mùa hè’ của Ân Nhã. Tiêu Nghị còn nói: “Anh xem, ví dụ như cảnh này, hết sức kinh điển nhé, người và quỷ chưa dứt tình.”

“Họ ở bên nhau chỉ chăm chú vào nhau, đắm đuối nhìn nhau.” Tiêu Nghị còn nói.

Lư Châu không hiểu ra sao mà nhìn MV rồi lại nhìn Tiêu Nghị, nói: “Tôi với Ninh Á Tình không phải cũng diễn như thế sao? Có khác nhau à?”

“Ặc…” Tiêu Nghị nói: “Có khác một ít, em cảm thấy khi anh đối diện cô ấy có phần khẩn trương.”

Tiêu Nghị lại chọn một cái khác, cho anh xem ‘Tình yêu của Siam’, cảnh hai  thiếu niên hôn nhau cũng có thể nói là kinh điển, Lư Châu dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

Lư Châu nói: “Tôi không thích cùng người khác đối diện khi diễn.”

“Haiz!” Tiêu Nghị cười nói: “Đúng, cũng có phần nào như thế.”

Lư Châu chống tay lên cằm, anh mặc áo choàng tắm đi dép lê ngồi ở trên ghế sa lông, lâm vào trầm tư. Tiêu Nghị mở điều hòa để không khí bớt ẩm mốc. Một lát sau Lư Châu đứng dậy đi tới đi lui trong phòng.

Tiêu Nghị còn nói: “Kỳ thật em cảm thấy biểu hiện tình yêu có rất nhiều cách khác nhau, có người thích được người tình áp lên khi đứng cạnh cửa, có người lại thích lời tán tỉnh ngả ngớn bên tai… Em thử làm một cái cách khác…”

Tiêu Nghị kéo cổ áo choàng tắm của Lư Châu, coi anh như ‘nhà gái’ mà đè xuống giường, cúi đầu xuống gần rồi lại đứng dậy, ngại ngùng mà nói: “Bạn gái của em thì thích như thế đấy. Cái loại tâm tình này thì…thực áp bách thực khẩn trương, lúc nhìn vào mắt nhau, a, quên hết thảy, thế giới trong đôi mắt thật tuyệt đẹp…”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu ngồi dậy, một tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Nghị, đẩy cậu lên trên bàn, nhìn chằm chằm hai mắt cậu, anh nhướn mày nói, nói: “Như vậy à?”

Tiêu Nghị thầm nghĩ Móa, khác hẳn hoàn toàn với thiết tưởng của cậu, nhưng mà ánh mắt lẫn biểu cảm của Lư Châu lúc này đến ngay cả là đàn ông như cậu cũng chìm đắm say mê. Cậu lập tức đẩy ra Lư Châu, nói: “Không… không giống vậy, có điều biểu cảm lúc nãy của anh thực sự rất giống.”

Lư Châu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu xong việc rồi đấy .”

Vừa nãy khi mới bị Lư Châu tới gần sát, Tiêu Nghị có cảm giác tim đập loạn nhịp, cảm thấy như mình đã động tâm với anh. Cậu thầm nghĩ Lư Châu quả nhiên là thần tượng quốc dân, nam nữ đều mê say, khó có thể kháng cự. Bị anh ấn xuống trong nháy mắt, Tiêu Nghị không có tính dục, chỉ theo bản năng cảm thấy mình bị khống chế nhưng vui lòng phục tùng.

Có lẽ cảm xúc ấy là do sự sùng bái từ thần tượng, không liên quan đến tình dục, là tâm phục khẩu phục từ đầu đến chân thôi.

“Em…đi ngủ nhé.” Tiêu Nghị nói: “Ngày mai phải dậy sớm phải không anh?”

Lư Châu nói: “Chờ một chút, cậu qua đây.”

Tiêu Nghị: “?”

Lư Châu: “Ngồi xuống.”

Tiêu Nghị ngồi xuống, Lư Châu kéo qua ghế dựa rồi ngồi xuống trước mặt cậu, dắt tay cậu rồi nói: “Để tôi thử xem, cậu chớ khẩn trương.”

Tiêu Nghị: “!”

Tiêu Nghị: “Không không, nam thần, tuy rằng em rất ngưỡng mộ anh… Anh Châu, em yêu anh đến chết không phai, có điều chúng ta bây giờ không quá thích hợp…”

“Cậu kêu cái gì!” Lư Châu nói: “Chẳng lẽ đóng phim cũng yêu thật được à? ! Tôi đây lúc đóng phim ngay cả khỉ với chó đều ôm qua rồi. Bị sàm sỡ cũng là tôi bị sàm sỡ nghe chưa!”

Tiêu Nghị đành phải bất động, Lư Châu nói: “Cậu làm ra phản ứng gì đí. Thử tưởng tượng mình là nữ chính xem.”

Tiêu Nghị: “Vâng..vâng .”

Lư Châu tựa như đã yêu cậu sâu sắc lắm rồi, anh say đắm nhìn vào mắt cậu, bàn tay nắm chặt bàn tay, ngón tay khẽ vuốt, Tiêu Nghị nổi da gà toàn thân.

“Chú ý chút đi.” Lư Châu nói: “Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”

Phì… Tiêu Nghị không nhịn được lại cười ra tiếng, mặt Lư Châu buồn thiu. Tiêu Nghị hỏi: “Lúc diễn anh không phì cười à?”

Lư Châu nói: “Vô dụng mới đang diễn lại cười, tưởng thế là cute lắm à, đoàn phim ai cũng ghét phì cười khi diễn, cậu nghiêm túc vào!”

Phải không? Tiêu Nghị thầm nghĩ hóa ra mọi người trong đoàn phim ghét những diễn viên nào đang diễn lại phì cười. Ngẫm lại cũng đúng, diễn viên tuy rằng cảm thấy thật buồn cười nhưng nếu bị NG, toàn bộ cảnh diễn sẽ phải bắt đầu lại, nhân viên làm trong đoàn chắc chắn sẽ không thấy vui sướng chỗ nào. Lư Châu hít sâu vào một hơi, Tiêu Nghị ý thức được rằng Lư Châu đang nghiêm túc nên cậu điều hòa tâm tình, cố gắng tưởng tượng mình là người yêu của anh.

Tuy rằng rất kỳ quái nhưng cậu nhập diễn rất nhanh, chắc cũng bởi vì trong lòng cậu cũng có chút tình cảm ái mộ anh.

Lư Châu trầm mặc, rũ mắt xuống, anh nhìn mu bàn tay của Tiêu Nghị rồi nắm thật chặt tay cậu.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, Thuật Luật Bình…” Giọng Lư Chu trầm ấm cuốn hút, anh giương mắt nhìn vào cậu. Tiêu Nghị nắm lấy tay Lư Châu, Lư Châu ghé sát lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Tiêu Nghị: “…”

Ánh mắt dịu dàng cuốn hút chỉ đặc biệt xuất hiện từ người đàn ông quyến rũ như Lư Châu khiến hô hấp của Tiêu Nghị giờ đây như bị nghẹn lại, hít thở không thông. Cậu kinh ngạc nhìn sâu vào đôi mắt anh, chuyện xảy ra ngay sau đó khiến cậu hỗn loạn như ở trung tâm cơn bão.

Bọn họ cầm tay nhau, hơi thở đan xen vào nhau, Tiêu Nghị ‘cứng’…

Tiêu Nghị đỏ rần cả khuôn mặt. Cậu phản ứng không thái quá như thế thì ổn rồi, Lư Châu không biết làm sao cũng bị cậu ảnh hưởng, khuôn mặt đỏ ửng lên, anh lập tức buông tay cậu ra.

Lư Châu: “Cậu…”

Tiêu Nghị xấu hổ đến muốn chết, nói: “Em về phòng trước đây.” Sau đó co cẳng chạy mất.

Tiêu Nghị trở về phòng, lúc tắm rửa trên đầu cậu như có ba đường hắc tuyến. Lần đầu tiên trong đời cậu có loại cảm giác này, thật sự rất kỳ quái ! Lư Châu thực sự rất tà mị quyến rũ a a a! Ngay cả đàn ông cũng có phản ứng với anh.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mới chợt nhớ ra mình quên lấy điện thoại. Cậu rón ra rón rén vào phòng Lư Châu, thấy cửa sổ mở lớn, Lư Châu ngồi ở bên giường ngẩn người, người anh còn đang run rẩy.

“Sao anh không đóng cửa sổ?” Tiêu Nghị nói: “Cẩn thận cảm đấy.”

Tiêu Nghị đi lên đóng cửa sổ, Lư Châu nhìn cậu.

“Em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé.” Tiêu Nghị vẫn cảm thấy mất tự nhiên, nên ngượng nghịu mà nói.

“Ừm, đi ngủ sớm đi.” Lư Châu nói.

Sau khi ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hên qua. Vào khuya, Tiêu Nghị lướt mạng qua điện thoại. Vì tín hiệu nơi nay quá yếu, ảnh không load được cái nào, cậu cố gắng nhìn lại mấy tấm ảnh mà Fan thăm đoàn phim đăng lên. Khi chuẩn bị đi ngủ, Đỗ Mai gọi điện đến .

“Bên các con sao rồi?” Đỗ Mai hỏi.

Tiêu Nghị hội báo chi tiết về tình huống đoàn phim, Đỗ Mai nói: “Ngày mai cô sẽ đến Hoành Điếm, đến lúc ấy sẽ qua kiếm các con.”

Tiêu Nghị nhất thời cảm thấy như mẹ chồng sắp đến thị sát con dâu, thầm nghĩ Chết rồi, nếu cô kiểm tra xem công việc đến đâu thì phải làm sao?

Đỗ Mai lại hỏi: “Tề Toàn đã gọi cho con chưa?”

“Chưa ạ.” Tiêu Nghị nói: “Con phải gọi điện giải thích không ạ?”

Đỗ Mai nói: “Thôi, nói sau đi. Nếu Tề Toàn gọi điện tới thì con nhớ cẩn thận nói chuyện với hắn, lấy việc giải thích xin lỗi là chính. Có điều con có giải thích cũng không có tác dụng đâu, giờ cứ thế đi.”

Tiêu Nghị cúp điện thoại. Ngày mai chính là thứ hai, lại trôi qua thêm tuần nữa. Tính ra cậu đã vào Hoành Điếm được gần một tháng, còn không đến hai tháng, công việc hiện tại của Lư Châu liền kết thúc.

Lần này đi theo anh đến đây, cậu học tập được rất nhiều, về sau phải quyết bám đuôi theo anh để học được nhiều hơn… Tiêu Nghị vừa nghĩ vừa tắt đèn, ôm gối chìm vào mộng đẹp.

+++++

Tám giờ hôm sau, khi đưa được Lư Châu đến trên núi thì gặp quản lí chung, cô vỗ Tiêu Nghị rồi hỏi: “Tiểu Tiêu, em có di động không?”

Tiêu Nghị lấy ra đến, nói: “Có, chị cần dùng sao?”

Quản lí chung thấp giọng nói: “Chính em xem Weibo đi.”

Tiêu Nghị: “?”

Tiêu Nghị đang định lái xe xuống núi đi chợ mua gừng. Buổi sáng lúc Lư Châu thức dậy bị nước mũi sụt sùi, cậu muốn mua ít gừng nấu canh để tất cả đoàn phim uống cho ấm người. Tiêu Nghị vừa lướt Weibo vừa đi xuống núi, trong đầu nhất thời ầm một tiếng ——

Tất cả trang nhất của web giải trí đều là hình ảnh Ninh Á Tình dựa sát vào người Lư Châu!

Tiêu Nghị nhất thời không biết nên nói gì, chẳng phải đã nói phải lùi kế hoạch lại sao? ! Sao lại phát ra rồi ? !

Tiêu Nghị lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Mai, đầu máy bên kia báo bận. Một lát sau, giọng Đỗ Mai truyền tới: “Cô đã thấy rồi, con ở bên ấy phải bình tĩnh. Bất kể thế nào, con cũng không được để Lư Châu biết chuyện này. Cô sẽ tìm người phụ trách bên chuyên mục giải trí.”

Tiêu Nghị nói: “Vậy bên Trương Hân Nhiên…”

“Trước cứ thế đi.” Đỗ Mai nói.

Đỗ Mai hiển nhiên chưa kịp lên máy bay đã phải lập tức xử lí việc của Lư Châu. Tiêu Nghị còn như lọt vào trong sương mù, cậu thầm nghĩ, giờ Thiên Nhai chắc khói lửa mù mịt rồi. Bình thường, khi nhìn mấy tin tức về người nổi tiếng, cậu cũng chỉ ôm tâm tình xem cho vui. Bây giờ thấy chuyện của Lư Châu bị đăng lên, lập tức cảm thấy như chuyện riêng tư của người nhà bị phơi bày hết lên internet. Cậu cảm thấy tâm tình mình bây giờ tựa như kẻ trộm bị bắt quả tang, chuyện mình không muốn nói đến lại bị một lời của người khóc bóc trần, cảm giác ấy tuyệt đối không dễ chịu tý nào.

Tiêu Nghị cảm thấy suy nghĩ cực độ hỗn loạn. Cậu vội xuống núi mua gừng. Giữa trưa, bên hậu cần mang cơm tới, cậu cầm lấy một hộp cơm, Lư Châu hỏi: “Cậu không làm cơm à?”

Tiêu Nghị nói: “Em đi mua gừng nên về muộn quá.”

“Thôi .” Lư Châu nói: “Ăn cơm hộp đi.”

Lư Châu ho khan vài tiếng, lau nước mũi, anh ăn một ít liền buông đũa.  Đoàn phim hôm nay an tĩnh hiếm thấy, không ai nói một câu, người nào cũng vừa ăn vừa lướt di động. Lư Châu cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn quét một vòng, không biết chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều có nắng ấm, hồ nước sóng gợn lăn tăn, phong cảnh xinh đẹp nên thơ. Lư Châu cùng Ninh Á Tình bắt đầu quay cảnh đính ước của Da Luật A Bảo Cơ cùng Thuật Luật Bình. Tuấn nam mỹ nữ đứng bên hồ nước trong veo nắng ấm chiếu rọi. Mặc phục sức của nước Liêu, Lư Châu thâm tình cầm tay Ninh Á Tình, khuôn mặt Ninh Á Tình đỏ ửng, hai mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” Lư Châu trầm giọng nói, trong đôi mắt chan chứa đau thương, anh vuốt nhẹ lên mặt Ninh Á Tình.

“Cắt!” Đạo diễn nói: “NG, Lư Châu chú ý, ánh mắt không diễn.”

Lư Châu mệt mỏi vô lực, anh sợ nhất cảnh diễn như thế này. Càng bị nhắc nhở, anh càng không thể phát huy diễn xuất. Cảnh diễn khác anh có thể tìm thấy cách diễn, chỉ có loại cảnh diễn tình cảm nồng cháy, ẩn tình đưa tình này thì anh lại diễn cứng ngắc như rô bốt, dù chọn đúng không khí, chọn đúng ánh mắt.

Dẫu cho có thay đổi Ninh Á Tình thành một cái cây, hay một thỏi vàng, hoặc là một cây kẹo que, đôi mắt Lư Châu vẫn sẽ đầy dịu dàng, hoàn toàn có thể rập khuôn diễn như máy móc.

Nước mũi lem nhem, anh đi qua vỗ đầu Tiêu Nghị, nói: “Cậu làm gì thế! Khăn tay!”

Tiêu Nghị lập tức rút ra một cuộn giấy vệ sinh to đùng, người chung quanh cười đến co giật, Lư Châu đi qua bên kia khom người lau đi nước mũi, cảm mạo nặng hơn .

Lau xong anh ném khăn sang bên, Tiêu Nghị nhanh chóng chạy qua thu khăn lại rồi chạy về lướt Weibo tiếp.

Hôm nay đầu đề báo lớn báo nhỏ đều là ảnh chụp của Ninh Á Tình cùng Lư Châu. Muốn chết chính là, đến giữa chưa, Trương Hân Nhiên còn phát một tin Weibo:
@ Trương Hân Nhiên: Mỗi người một ngả, ai cũng vui mừng.

Trong đầu Tiêu Nghị lại là răng rắc một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn.

Tiêu Nghị: “…”

Tất cả mọi người: “…”

Mọi người lướt Weibo xem kịch vui, ai cũng chia cho Tiêu Nghị một ánh mắt đồng tình. Mà bên hồ cách đó không xa, Lư Châu còn đang tận lực thâm tình, dịu dàng mà hôn Ninh Á Tình.

“Cắt ——!” Đạo diễn hô: “Nghỉ ngơi một chút, NG.”

Ninh Á Tình cũng có chút mệt mỏi, hai người ở bên hồ đứng cả buổi chiều rồi. Lư Châu vì cảm mạo nên đầu choáng váng. Anh đứng dưới tàng cây lau nước mũi, còn hắt xì liên tục. Ninh Á Tình vừa đi lại gần thì tất cả mọi người thu lại điện thoại.

“Tôi đi xem mấy cảnh diễn sau.” Đạo diễn nói.

Quản lí chung đi tới thương lượng với đạo diễn. Thời gian trôi qua, mặt trời đã sắp xuống núi, toàn bộ buổi chiều chưa chụp được một cảnh. Quả nhiên là thế sự đổi thay, lúc trước là Ninh Á Tình kéo chậm tiến độ, hiện tại đến phiên Lư Châu. Lư Châu hôn Ninh Á Tình mà đầu vô tri vô giác. Anh đứng vững chân lại, cố gắng bĩnh tâm, giữ vững tinh thần.

“Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, Thuật Luật Bình…” Lư Châu tha thiết mà nói: “Ta tình nguyện không cần giang sơn, không cần thiên hạ, nếu như có thể sống bên nàng cả đời…”

“A Bảo Cơ…” Ninh Á Tình vội dời mắt đi chỗ khác, trong mắt chan chứa dịu dàng cùng chút âu sầu.

Tiếp theo, Lư Châu cúi đầu, nước mũi chảy xuống, chảy xuống trên mặt Ninh Á Tình.

Ninh Á Tình: “…”

Lư Châu: “…”

“Thực xin lỗi… Hắt xì!” Lư Châu che mặt, Ninh Á Tình chỉ cười rồi nhanh chóng đi trang điểm lại. Thợ trang điểm chạy lại sửa phấn cho Lư Châu, mọi người lặng im không có gì để nói.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: