[Kim bài trợ lý] Chương 11

12616598056775Chương thứ mười một

Tiêu Nghị nhìn Ninh Á Tình đầy hâm mộ, nghĩ thầm rằng người ta cũng muốn được nước mũi của nam thần nhỏ vào mặt.

“Được rồi, lần quay cuối cùng này phải đạt nhé!” Đạo diễn nói: “Mặt trời sắp lặn rồi, cũng không quay thêm được cảnh nào nữa!”

Tiêu Nghị đã không còn tâm tình xem cảnh quay cuối, cậu vẫn luôn sợ hãi Lư Châu biết tất cả đầu đề báo mạng hôm nay đều nói đến anh. May mà ngày mai Đỗ Mai đã tới đây, quay xong ngoại cảnh rồi trở về là tốt rồi.

Lư Châu vừa hắt xì vừa đi về phía xe.

Tiêu Nghị lo lắng mà hỏi: “Sao anh bị bệnh nặng vậy?”

“Tối hôm qua ngủ không ngon.” Lư Châu nói: “Có thuốc cảm không? Ngủ một giấc là được rồi.”

“Hôm nay thực xin lỗi !” Giọng Lư Châu khàn khàn, anh quay về phía mọi người rồi nói.

“Không sao cả đâu.” Quản lý chung cười nói.

“Không sao hết!” Đạo diễn nói: “Cậu đóng rất đạt!”

Lư Châu chui lên xe đi tháo trang sức, tháo xong, anh mỏi mệt tựa vào ghế xe. Lúc về đến khách sạn, vì không khí trong núi ẩm thấp nên phải mở điều hòa.

Tiêu Nghị đi xuống dưới nấu cơm, quản lí chung chạy tới nhờ cậu làm cho đoàn nồi cháo gừng. Trong đoàn phim cũng có vài người đã bị cảm, mỗi người đều được chia một bát cháo gừng để ăn cho ấm bụng.

Tiêu Nghị bưng cháo lên phòng cho Lư Châu. Sau đấy, cậu qua phòng cách vách gọi điện cho Đỗ Mai. Chắc là cô đang trên máy bay nên di động tắt máy, gọi tới công ty thì Lâm Nghiêu nhận điện thoại. Lâm Nghiêu bảo cậu không cần lo lắng quá đâu, Đỗ Mai đã đi xử lí việc hỗn loạn này .

Khi trở về, Tiêu Nghị thấy Lư Châu đang ngồi húp cháo, cậu hỏi: “Hôm nay anh không tắm nhé.”

“Ừm.” Lư Châu bây giờ nom ốm yếu tái nhợt như chúa sơn lâm bị thương, anh nói: “Cậu đi ăn cơm đi.”

“Tối nay cô Đỗ sẽ tới đây đấy anh.” Tiêu Nghị nói.

“Biết rồi.” Lư Châu đáp.

Lư Châu ăn xong cháo liền uống viên thuốc cảm mạo, ngã đầu vào gối liền ngủ li bì. Tiêu Nghị sợ anh nửa đêm phát sốt nên mang chăn màn sang bên phòng anh, trải ra ngủ ở dưới đất. Cậu còn đặt một li nước cạnh bàn cho anh dễ với tay lấy khi khát.

Nửa đêm tầm hai ba giờ, cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng rì rầm liền mơ màng mở mắt ra. Nhìn giờ trong di động, cậu đứng lên sờ sờ cái trán của Lư Châu, may mà anh không phát sốt. Tiêu Nghị liền chui vào chăn lướt mạng. Trên Thiên Nhai, Weibo mọi người đều đang mắng Lư Châu. Mỗi lần có nghệ sĩ nào ngoại tình, chia tay, ly hôn thì đều tạo thành cơn lốc bát quái.

“Hôm nay Uông Phong lên trang nhất à?” Lư Châu bỗng bật hỏi trong bóng đêm.

Tiêu Nghị hoảng sợ, không nghĩ tới Lư Châu cũng tỉnh, cậu đứng lên hỏi han: “Anh thấy khỏe hơn chút nào chưa?”

Lư Châu bật đèn, nói: “Vừa rồi ai đi qua đi lại bên ngoài vậy?”

Tiêu Nghị nói: “Không biết… Chắc là người bên tổ ánh sáng.”

Lư Châu nói: “Vào đoàn không nghỉ ngơi để mai quay cho tốt, khuya khoắt đi lại ồn ào phiền người ghê.”

Lư Châu nằm xuống, anh cuộn mình lại trong chăn, từ ổ chăn chỉ ló ra cái đầu bù xù như nhím. Tiêu Nghị hỏi: “Anh khát không?”

“Cậu qua phòng tôi làm gì?” Lư Châu cảnh giác mà đánh giá Tiêu Nghị, nói, “Tính sàm sỡ tôi đó à.”

“Sợ anh phát sốt.” Tiêu Nghị dở khóc dở cười.

Lư Châu cuộn mình như kén bướm. Tiêu Nghị thấy anh còn sức nói chuyện nên chắc đã hồi phục phần nào. Cậu yên tâm tắt đèn, tiếp tục ở trong bóng tối lướt Weibo.

“Lấy di động lại đây, hôm nay có tin gì nóng à ? Sao ai cũng cắm đầu lướt web.” Lư Châu cảnh giác mà hỏi.

“Thứ hai mà, nên các báo lớn đều có tin tức.” Tiêu Nghị nói, “Để em đọc cho anh mấy tin đứng đầu.”

“Chàng trai bán hàng đẹp trai nhất Trung Quốc…”

“Câu chuyện cảm động về cô bảo mẫu người Trung Quốc…”

“Giấm trắng có bỏ chất trong nước rửa bồn cầu…”

Lư Châu: “Giải trí.”

“Chú ý chú ý về Thiết Mã Băng Hà, lộ chút ảnh khi thăm đoàn.” Tiêu Nghị mở ra một tấm ảnh do fan chụp trộm, lo lắng đề phòng mà nói, “Nè, anh đẹp trai ghê.”

Nói xong Tiêu Nghị đứng lên, lấy di động đưa cho Lư Châu nhìn. Lư Châu nửa tin nửa ngờ nhận lấy, trên ảnh là chính anh khi mặc trang phục nước Liêu đang nghiêng người nói chuyện cùng Tiêu Nghị, là fan chụp.

Lư Châu muốn lật trang khác thì di động bị Tiêu Nghị cầm đi.

“Xem xem bọn anti nói gì.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị Lư Châu lật xem đám bình luận đang mắng anh. Cậu thuận miệng nói: “Làm gì có ai anti anh nhiều thế, anh được yêu quý còn hơn Nhân dân tệ.”

Tiêu Nghị tập trung hết sức kéo xuống xem bình luận liền thấy một fan khen người đứng cạnh anh nom cũng rất bảnh trai. Nhất thời, cậu liền tâm hoa nộ phóng. Mười bình luận phía dưới đều bàn xem cậu là ai vậy. Tiêu Nghị thầm nghĩ không thể nào, mình nổi tiếng rồi sao? Bọn họ khen mình đẹp trai nha! Vì thế cậu thấy cả người lâng lâng, hai mắt sáng trưng, lướt xem hết cả một ngàn bình luận xem có ai nhắc tới mình nữa không.

Kết quả thực đáng tiếc, không có mấy bởi vì tất cả bình luận đều đang mắng Lư Châu bắt cá hai tay.

Tiêu Nghị muốn nói thêm gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Lư Châu, anh lại đang ngủ rồi.

Hên quá, Tiêu Nghị chui vào ổ chăn. Ánh sáng từ di động hắt lên mặt cậu. Tất cả diễn đàn, Thiên Nhai, Weibo đều đang mắng Lư Châu là tên khốn. Tin tức này tựa như một quả boom hẹn giờ, không biết bao giờ Lư Châu phát hiện rồi nổi nóng.

Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy phi thường phi thường thương tâm, cảm thấy Lư Châu kỳ thật rất đáng thương .

Có người không hề làm sai gì cả nhưng mọi người cứ nhằm vào hắn để chỉ chích, có người chuyện xấu gì cũng làm thì lại sống vui vẻ, sung sướng .

+++++

Lại một ngày đi qua, hôm nay cảnh quay rất nhiều. Trải qua một tháng cọ xát, từ diễn viên đến nhân viên đều đã quen việc, làm việc từng bước gọn gàng. Lư Châu đã khôi phục lại tinh thần chút ít. Hôm nay anh diễn rất nhiều, cảnh đầu là cưỡi ngựa băng qua đường núi, rồi diễn cảnh mai phục, giết người….

Lư Châu chậm rãi chém đao xuống, diễn viên quần chúng khoa chương mà ‘hự’ một tiếng, xoay tròn té trên mặt đất. Màn ảnh quay nhanh đều là hậu kỳ mới cắt ghép, cho nên cảnh Lư Châu lấy một địch sáu đều là cảnh diễn chậm chạp khiến Tiêu Nghị cảm thấy thực khôi hài. Một lát sau đạo diễn cùng hậu cần cười nói: “Tiêu Nghị, cậu cũng diễn đi.”

“Cái… Cái gì ạ? !” Tiêu Nghị vừa vui vừa sợ, nói: “Tôi có thể sao?”

“Lên lộ khuôn mặt là được.” Đạo diễn nói: “Không có việc gì.”

Tiêu Nghị nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, cậu có thể lên TV sao? ! Nhóm diễn viên quần chúng đang ở bên cạnh thay đồ. Tiêu Nghị lập tức đi thay một bộ đồ của quân Kim, sau lưng còn in một chữ ‘Kim’ to đùng. Tiêu Nghị ở trong lòng phun tào Má ơi, quân đội thời cổ đại làm sao có thể tự đi in chữ Kim ngay sau lưng mình, trang phục này cũng quá lôi rồi. Nhưng được lên TV rất hấp dẫn nên cậu chạy ào ra khỏi xe hóa trang như sói hoang về thảo nguyên.

Lư Châu đang chân đá như các cụ trong viện dưỡng lão, tay đấm như đám trẻ con trong nhà trẻ. Thình lình một người nhào vào, Lư Châu kéo áo người này, đang tính một đấm từ từ chém xuống liền thấy khuôn mặt đầy chờ mong hào hứng, còn cười tươi như hoa hướng dương của Tiêu Nghị.

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Hai cặp mắt nhìn nhau.

“Cắt.” Đạo diễn nói: “Như vậy là ổn !”

Lư Châu: “Quay lại!”

Đạo diễn đành phải quay lại cảnh diễn cuối trong cảnh này, Lư Châu vèo vèo vài cái động tác, Tiêu Nghị kinh ngạc không thôi, anh thật quá tài năng!

Hai người giao thủ, Tiêu Nghị bị Lư Châu đẩy ra ngoài, cậu khoa trương mà hét to một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất.

Lư Châu giật thót, nói: “Cũng đâu thu âm trực tiếp, cậu kêu hết sức như thế làm gì.”

Tiêu Nghị quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giơ tay chữ V về phía Lư Châu.

Đạo diễn nói với đám diễn viên quần chúng: “Đều lên cả đi.”

Vì thế Lư Châu lại lần lượt đánh gục vài người, cảnh A Bảo Cơ bị vây công đã hoàn thành. Tiêu Nghị còn nằm úp trên đất, làm trọn nhiệm vụ của một thi thể, không dám động đậy.

“Ăn cơm !” Lư Châu lớn tiếng nói: “Rời giường đi!”

Tiêu Nghị lúc này mới đứng lên, cười hì hì hỏi: “Quay thế nào ạ?”

Quản lí chung đưa di động cho Tiêu Nghị xem, nói: “Tối mai cậu có thể đến phòng chỉnh sửa phim để xem.”

Tiêu Nghị thập phần chờ mong, Lư Châu lại dở khóc dở cười. Tiêu Nghị biết Lư Châu vừa nãy coi như cho cậu một ít phúc lợi. Anh đánh thêm cho cậu vài cái, đánh xong còn để mặt cậu hướng phía màn ảnh, quả thực là làm cho người ta cảm động ! Vì thế, cậu ôm tâm tình thiên ân vạn tạ đi theo Lư Châu.

Hôm nay còn có cảnh quay đêm, tất cả cảnh quay trên núi đều phải quay xong trước trưa nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả đạo diễn cũng vội vàng chạy tiến độ, hầu như cảnh diễn nào cũng một lần liền cho qua, không được thì chờ sau này xài kĩ xảo chỉnh sửa. Ninh Á Tình đã diễn xuất tốt hơn rất nhiều khi mới vào đoàn.

Chỉ có Lư Châu vẫn luống cuống khi diễn cảnh tình cảm với Ninh Á Tình. May mà cảnh quay nằm ở buổi tối, còn đốt lửa trại, ánh sáng đều từ kính phản quang chiếu rọi vào mặt hai nhân vật chính nên cũng mờ mờ ảo ảo giúp Lư Châu cũng không cần đặt nặng về biểu cảm. Chụp xong cảnh quay về đêm, đoàn phim đồng thời xuống núi, ăn xong cơm cũng đã bảy giờ, nên mọi người đều lái xe lên đường về Hoành Điếm trong đêm. Như vậy ngày mai có thể diễn liền mà không cần nghỉ ngơi.

Trước khi lên xe, Tiêu Nghị xem di động lần cuối.

Xu thế chửi mắng trên các diễn đàn hiện nay là:

—— Ngược cẩu cuồng ma Lư phát tài.

—— Tra nam ngoại tình vô duyên với Cannes.

——Low trùm phim chán của giáo chủ Lư Châu.

—— Một ít tin tức về ‘ăn cơm mềm’ đệ nhất của làng giải trí, giáo chủ Lư Châu, tả hữu hộ pháp XX, XXX…

Chấm dứt ba ngày quay ngoại cảnh, tất cả mọi người vội vàng lên xe, chạy như đánh giặc về Hoành Điếm. Tiêu Nghị lái xe, Lư Châu ngồi ở phía sau hỏi lên: “Đưa di động đây.”

Tiêu Nghị trong lòng cả kinh, nhớ tới việc kia liền lập tức nói: “Hết 3G rồi anh ạ .”

“Có trò chơi không?” Lư Châu lại hỏi.

Tiêu Nghị nói: “Không có.”

Lư Châu nói: “Đưa đây tôi bỏ sim tôi vào.”

“Sim của anh ở trong ví rồi.” Tiêu Nghị nói.

“Đưa nhanh lên!” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị đành phải đưa túi đồ cùng di động cho anh, một tay còn đang lái xe.  Lư Châu nói: “Cậu chú ý lái xe đi.”

Tiêu Nghị nói: “Buổi tối không bật đèn lại chơi game không tốt…”

Lư Châu cũng không thèm để ý tới cậu, anh đút sim mình vào. Tiêu Nghị thầm nghĩ  xong đời rồi, lần này chết chắc rồi, không cầu mong nhiều, anh chơi game của anh đi, game chơi vui lắm… Kết quả Lư Châu vừa cầm di động liền lướt Weibo.

Tiêu Nghị bắt đầu bi ai cho chính mình .

“Cậu…” Giọng Lư Châu có chút khác thường.

“Dạ?” Tiêu Nghị nói: “Anh Châu… Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Giọng Lư Châu nháy mắt xuống âm độ, anh nói: “Cậu lái xe đi.”

Lư Châu hít sâu vào một hơi, Tiêu Nghị toàn thân phát run nhưng cậu không thể không lái xe, đi đường cao tốc rất nguy hiểm. Trước kia có mấy khi cậu được lái xe, huống chi còn là trên đường cao tốc? Nếu đi trong đường thành phố thì không sao, bây giờ trời mưa đường trơn trượt lắm.

“Dừng xe, tôi lái.” Lư Châu nói.

“Không được.” Tiêu Nghị nói.

“Cậu dám phản kháng tôi à!” Lư Châu giận dữ hét lên.

Tiêu Nghị không nói lời nào, coi như không nghe thấy. Đèn xe sáng rọi trong đêm đen, Lư Châu ném di động đi, quát lên, “Dừng xe cho tôi!”

Tiêu Nghị nói: “Đường cao tốc sao dừng xe được anh? ! Chờ em tìm trạm xăng rồi mới dừng được!”

Di động không biết đã bị Lư Châu ném đi nơi nào , Tiêu Nghị lo lắng lén nhìn Lư Châu từ kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau lại có tiếng lạch cạch rầm rầm, hiển nhiên là anh lại ném cái gì đó nữa rồi.

Tiêu Nghị chậm rãi dừng xe vào ven đường vắng, Lư Châu xuống xe liền kéo cửa xe chỗ tài xế, Tiêu Nghị lập tức rút chìa khóa ra, xuống xe từ chỗ phó lái. Lư Châu lại đi một vòng xe lại đây, Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, lần này Lư Châu sẽ trút giận lên mình cho xem.

“Chìa khóa đâu?” Lư Châu đen mặt.

Mưa phùn bay bay, mùa đông rét căm căm, gió lạnh thấu xương, Tiêu Nghị cất chìa khóa đi rồi nói: “Em không thể để anh lái xe lúc này. Đỗ tổng nói không cho anh lái xe, sợ anh xúc động quá!”

“Đưa chìa khóa xe cho tôi ngay!” Lư Châu giận dữ mà nói.

Lư Châu đẩy Tiêu Nghị một cái, Tiêu Nghị ngã sấp xuống , Lư Châu kéo cổ áo cậu, quát lên: “Cậu đã sớm biết! Cậu là thằng khốn! Toàn bộ đoàn phim đều đang cười nhạo tôi !”

“Đỗ tổng nói! Đỗ tổng muốn em không cho anh biết…” Tiêu Nghị nói: “Cô ấy không muốn anh bị ảnh hưởng tâm tình khi diễn…”

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 11

  1. anhaydangdoianh 22/07/2015 lúc 20:02 Reply

    quả thực Lư Châu vẫn là thuận tai thuận mắt hơn hẳn :3

    Số lượt thích

  2. gaumetoyou95 22/07/2015 lúc 22:31 Reply

    tội nghiệp em thụ quá. ôn nhu chăm sóc thể mà bị anh bạo lực gia đình 😥

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: