[BOSS] Chương 12

rosegalaxy_by_naked_in_the_rain-d6mnxs912 – Bắt được hắc ám

Phương Nho đi vào đại sảnh vũ hội, dưới ánh đèn lập lòe, tất cả trai gái đều che dấu khuôn mặt của mình. Âm nhạc sống động, không gian choáng ngợp, ly dài trong suốt, hóa trang muôn dạng,… đã hình thành nên một thế giới về đêm làm người ta mê mẩn.

Phương Nho rất ít tham gia những vũ hội xa hoa lãng phí như thế này, đặc biệt từ sau khi về nước thì đến quán bar anh cũng không đi. Dù nom bề ngoài anh ôn hòa thế thôi nhưng kì thực cũng có một mặt nhiệt huyết tràn trề, chỉ có điều sự nhiệt huyết này của anh được thể hiện kín kẽ và thầm lặng.

Anh đi xuyên qua sàn khiêu vũ, đến bên quầy bar gọi một ly rượu, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Nhâm Nghiêm

[Người đẹp, liệu tôi có vinh hạnh được cùng cô uống một chén không? Tôi ở ngoài cùng bên trái của quầy bar. Phương Nho.]

Chẳng mất bao lâu, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên người Phương Nho, ngay sau đó cảm giác được có người ghé vào bên tai anh thổi một hơi, “Không ngờ anh có thể tới đây đấy.”

Phương Nho quay đầu lại, chỉ thấy một người con gái đứng bên cạnh anh mặc một bộ đầm liền bằng vải đen bóng, tóc buộc lệch buông lơi, quanh mắt vẽ hình cánh hồ điệp, đôi môi đỏ tươi ướt át, bộ ngực sữa nửa kín nửa hở, làn váy trước ngắn sau dài để lộ cặp đùi xinh đẹp, dưới chân là một đôi boot cổ dài. Bộ trang phục này càng tôn thêm sự gợi cảm lại không thiếu mạnh mẽ của cô.

“Nữ thần bóng đêm của tôi, cô thật quyến rũ.” Phương Nho đứng lên, cúi cười hôn lên mu bàn tay của cô.

Nhâm Nghiên khoái trá cười rộ lên, đánh giá anh một lượt rồi khen ngợi, “Anh thật sự khiến cho tôi bất ngời, hóa trang như thế rất hợp với anh.”

Phương Nho cười hỏi, “Cô muốn uống gì?”

“Anh gọi giúp tôi đi.”

Phương Nho cũng không từ chối, gọi giúp Nhâm Nghiêm một ly Rosa rugosa.

Nhâm Nghiêm là một người phụ nữ sâu sắc tinh tế, kiến thức uyên bác, hai người trò chuyện với nhau thực sự vui vẻ.

Phương Nho còn chưa phát hiện ra An Minh Sâm đã xuất hiện ở phía sau anh không xa.

Phương Nho lúc này khiến người khác có cảm giác hoàn toàn khác với buổi sáng, quyến rũ gợi cảm vô cùng. An Minh Sâm ngồi ở trên ghế sofa, vừa lơ đãng trò chuyện câu được câu không với những người xung quanh, vừa tận dụng thời gian quan sát Phương Nho một cách đầy hứng thú.

Đúng lúc này, trên lối vào đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ ánh kim, chỉ lộ ra cái mũi cao thẳng và đôi môi khiêu gợi. Hắn mặc một bộ quần áo xa hoa lại trang trọng, áo lót trắng kết hợp với áo khoác dài màu xanh thẳm, viền áo còn được thêu hoa văn tinh xảo, cúc áo được khảm bạc nhỏ li ti, bên dưới là một chiếc quần dài phối hợp hài hòa với đôi dày kiểu quân đội, nom mạnh mẽ và rất đàn ông. Khi hắn bước đi, vạt áo tung bay. Dáng người hoàn mĩ, khuôn mặt anh tuấn của hắn mang theo sự hoa lệ cao quý khó có thể hình dung, kết hợp với khí thế cấm dục càng hấp dẫn ánh mắt của vô số nam nữ trong hội trường.

Nguyên Triệt vừa bước chân vào hội trường cũng có chút cảm giác quái lạ, mọi người trong vũ hội đều ăn diện đến vô cùng yêu mị, tràn ngập tà khí, hoàn toàn khác hẳn với phong cách của hắn.

Hắn cũng không biết, chủ đề của vũ hội hóa trang lần này là tà ác, phản nghịch, cuồng dã và hắc ám, tụ tập nhiều loại ác ma, yêu quái, thiên sứ đọa lạc và dã thú; Nguyên Triệt tựa như một vị quân vương nhân loại xuất hiện giữa quần ma, chờ được tiếp nhận khảo nghiệm của dục vọng và hấp dẫn.

Không tuân thủ quy tắc của vũ hội như hắn còn có một người, chính là An Minh Sâm. Gã đeo một chiếc mặt nạ trắng, trên tai phải là chiếc khuyên nam khảm ngọc hồng. Chiếc áo khoác ngoài màu hồng cực kì tôn dáng, cổ áo trước để lộ nửa ngực, hai hàng cúc áo được nạm ngọc tinh xảo vô cùng. Trên eo có một đai lưng màu đen, còn có một sợi xích bạc được móc lên đó, trên dây xích còn buộc một cây thánh giá. Môi dưới mặt nạ treo một nụ cười mỉm tà khí, tựa như một kị sĩ chuẩn bị bước vào cuộc săn bắn.

Không thể nghi ngờ rằng, hai người trên đã trở thành tiêu điểm chú ý của đông đảo nam nữ.

Chẳng qua Phương Nho đứng ở khá xa, cho nên cũng không chú ý ở gần cửa có gì xôn xao, hơn nữa ánh đèn rất tối, xung quanh hỗn loạn, càng thêm khó nhận ra cái gì.

Nguyên Triệt không để tâm ánh mắt của mọi người, nhìn quanh hội trường, cố gắng tìm bóng dáng người nào đó.

Một lát sau, hắn đi đến chỗ An Minh Sâm, câu nói đầu tiên chính là, “Cậu ấy ở đâu?”

An Minh Sâm nhún vai cười xấu xa, “Tôi cũng không biết, anh tự tìm đi.”

Nguyên Triệt trừng mắt nhìn gã một cái.

Nguyên Triệt lạnh mặt, hỗn loạn ồn ào khiến tâm tình của hắn càng bực bội, tầm mắt không ngừng tìm kiếm trong đám đông.

Đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó thì bỗng nhiên tất cả đèn trong sảnh đột nhiên vụt tắt, sau đó sân khấu sang lên, một thanh niên dẫn chương trình bước lên cao giọng nói, “Ladies and gentleman, hoan nghênh các bạn đã đến địa ngục hắc ám, chúng ta hãy cùng nhau thỏa thích vui chơi đi nào!”

Hội trường lập tức vang lên tiếng hoan hô hưởng ứng.

“…Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào trò chơi đầu tiên của đêm nay – săn bắt trong bóng đêm.” Người dẫn chương trình tiếp tục, “Đợi đến khi tất cả đèn đều tắt đi, mọi người yêu cầu trong vòng một phút bắt được một con mồi, không cần biết là nam hay nữ, người này sẽ trở thành tình nhân của các vị trong trò chơi thứ hai… OK, thời gian đếm ngược bắt đầu 3, 2, 1, tắt đèn.”

Một tiếng búng tay vang lên, cả hội trường lập tức chìm vào trong bóng tối, ngay sau đó liên tiếp vang lên những tiếng cười đùa.

Trong bóng tối, Nguyên Triệt không kiên nhẫn mà đẩy hết những phụ nữ tiến đến gần hắn, gầm lên một tiếng, “Cút ngay!”, sau đó lập tức vang lên giọng phụ nữ hoảng sợ.

Sự quyến rũ của Nguyên Triệt thực sự quá lớn, hấp dẫn không ít người tới gần, bao gồm cả nam lẫn nữ, tất cả đều bị hắn đẩy ra, không ai nhận được ngoại lệ.

Bên kia, Phương Nho kéo tay Nhâm Nghiêm, vừa mới chuẩn bị ôm lấy cô thì lại bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, còn chưa kịp phản ứng đã phải nhận một cái hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng, nụ hôn rất có kĩ xảo.

Phương Nho kinh sợ, vừa muốn phản kháng thì người đàn ông kia đã nhanh chóng rút lui, sau khi nghe được vài tiếng bước chân, người kia đã biến mất.

Đúng lúc này, tiếng đếm ngược kết thúc thời gian vang lên “10, 9, 8, 7, …1.”

“Tách” một tiếng, đèn lại sáng lên, mọi người lộ diện một lần nữa dưới ánh sáng.

Phương Nho nhìn quanh một lượt cũng không phát hiện được người nào khả nghi. Anh sờ môi mình, thầm nghĩ, người đàn ông vừa rồi rốt cuộc là ai?

“Anh sao vậy?” Nhâm Nghiêm cảm thấy kì quái nên dò hỏi.

“Không, không có gì.” Có lẽ là sắc lang nhân cơ hội lợi dụng, anh chính là kẻ xui xẻo bị chọn trúng.

Ở một góc cách chỗ Phương Nho không xa, An Minh Sâm nắm tay một mĩ nữ, đắc ý cười nhẹ rồi thầm nghĩ: Quả nhiên hương vị của Phương Nho quá tuyệt vời. Vừa rồi ngay trước lúc đèn tắt, gã thừa dịp Nguyên Triệt không chú ý, lặng lẽ tới gần Phương Nho trộm được một nụ hôn. Gã không dám để Nguyên Triệt phát hiện, lại không cam lòng buông tha dễ dàng như vậy, liền mượn bóng tối che dấu để chiếm chút lợi ích.

“Mọi người đã tìm được con mồi của mình chưa?” Tiếng của người dẫn chương trình vang lên từ micro.

Đa phần mọi người đều là câu trả lời khẳng định.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói, “Những người không săn được con mồi của mình, các vị có thể lựa chọn ra tình nhân của mình từ những người độc thân, không nên lén bỏ chạy đâu đấy nhé.”

“Ha ha ha …” Tiếng cười khoan khoái vang lên.

Nguyên Triệt cứng mặt đứng yên tại chỗ, cảm xúc đã đến ranh giới bùng nổ.

Vậy mà bên cạnh hắn lại vẫn còn có một cô nàng không thức thời mà hỏi vặn, “Vì sao đẩy tôi ra? Anh không biết cái gì gọi là quy tắc của trò chơi sao?”

Nguyên Triệt lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nói, “Là trò chơi ‘săn bắt’, là cô săn bắt thất bại, trách ai nữa?”

Cô nàng tức giận đến phát run, chỉ vào hắn nói không ra lời.

“Mỹ nữ đừng nóng giận.” Một thanh niên đi tới, cười nói, “Vừa lúc tôi cũng không có bạn, chúng ta ghép đôi cùng nhau nhé.”

Cô nàng kia hung hăng trừng Nguyên Triệt một cái, cuối cùng vẫn nhận lời thanh niên kia.

Tầm mắt của không ít người vẫn đảo quanh trên người Nguyên Triệt, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền chán.

An Minh Sâm ôm mĩ nữ, trêu đùa, “Anh Nguyên, chẳng lẽ nếu không phải Phương Nho thì anh không chịu thật đấy à?”

Nguyên Triệt hừ một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp túc quét mắt tìm người.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu trò chơi thứ hai – Vũ điệu nóng bỏng của yêu ma!” Người dẫn chương trình đưa lên một cánh tay, cao giọng nói “Mỗi đôi ‘tình nhân’ phải dựa theo tiết tấu âm nhạc để khiêu vũ trong một phút, yêu cầu gợi cảm, nóng bỏng, kĩ xảo cao siêu. DJ sẽ phát năm bản nhạc, mọi người có thể lựa chọn bản nhạc mà mình thích để biểu diễn, mỗi bản nhạc sẽ chọn một cặp đôi nhảy tốt nhất. Bây giờ, đầu tiên xin mời mọi người đến bên trái quầy bar, chờ khiêu vũ xong sẽ đến phía bên phải.”

Mọi người theo hướng dẫn bước đến bên trái quầy bar.

Nguyên Triệt cũng bị An Minh Sâm vừa ép vừa cố kéo qua.

“Music!”

Âm nhạc vang lên, một đôi nam nữ, nữ nữ hoặc nam nam lần lượt bước xuống, bọn họ nhảy múa đã nhanh chóng đẩy không khí tới mức phấn khích nhất.

Đợi đến khi bản nhạc thứ ba vang lên, Phương Nho kéo tay Nhâm Nghiêm bước vào sàn nhảy.

Anh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Nguyên Triệt.

Dưới ánh đèn, chiếc mặt nạ màu đen lóe sáng lấp lánh, nó có hình dạng vừa đủ bao kín lấy mắt phải. Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên nom gợi cảm và tao nhã biết bao nhiêu. Trên người anh mặc một bộ đồ bó sát màu đen kết hợp áo khoác đen, trên chiếc cổ trắng nõn đeo một vòng cổ hình đầu lâu màu bạc. Phía dưới anh mặc một chiếc quần đen dài cạp trễ, rốn hơi hở ra, thắt lưng khoe ra đường cong đuyên dáng. Dưới chân đi đôi boot lại càng tôn lên hai chân thon dài cùng đường cong tuyệt đẹp. Ngón tay của anh còn đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, dưới ánh sáng lấp lánh càng phát ra ánh sáng yêu dị.

Là Phương Nho, không sai. Nguyên Triệt vừa khẳng định như thế thì trong ngực cũng đã dâng lên một cơn giận giữ.

Khóe miệng Phương Nho nhếch lên nét cười rạng rỡ, tóc nhẹ bay bay, áo khoác không ngừng chuyển động theo từng động tác của anh, ánh mắt đong đầy dịu dàng lại mang nét quyến rũ chết người, bước nhảy cẩn trọng, động tác tao nhã. Mà Nhâm Nghiêm lại rất can đảm, cô giống như đã bị ác ma mê hoặc, bỏ đi sự ngượng ngùng của thiếu nữ, cô phơi bày hoàn mĩ vẻ đẹp và sự gợi cảm của mình. Hai người tạo thành một sự đối lập rõ nét, rồi lại có vẻ phù hợp đến khác thường.

Ánh mắt mãnh liệt nóng rực của Nguyên Triệt đóng đinh trên người Phương Nho, vừa phẫn nộ lại mê đắm.

Lúc ban ngày, anh vẫn là thiên sứ, hiện tại, anh lại biến thành ác ma – một ác ma tràn ngập quyến rũ.

Nguyên Triệt không thể chịu được sự hấp dẫn của anh lại phô bày vì một kẻ khác!

Phương Nho vừa mới kết thúc điệu nhảy cùng Nhâm Nghiêm, đột nhiên cảm giác cánh tay tê rần, lập tức bị người nào đó ôm vào ngực.

Anh nhanh chóng ngẩng đầu, đôi diện với một đôi mắt đầy phẫn nộ. Anh hơi sửng sốt, lập tức cảm thấy kinh ngạc: là Nguyên Triệt, làm sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây?

“Đi theo tôi!” Nguyên Triệt không nói nhiều, kéo tay Phương Nho bước ra ngoài.

“Từ từ!” Nhâm Nghiêm ngăn cản hai người “Anh là ai? Vì sao kéo ‘tình nhân’ của tôi đi?”

“Cậu ấy không phải tình nhân của cô!” Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, “Cô tốt nhất bỏ tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

“Anh…” Nhâm Nghiêm còn muốn tranh luận, Phương Nho đã tiến lên một bước khuyên can, “Nhâm Nghiêm, xin lỗi, đây là ông chủ của tôi, chắc anh ấy tìm tôi có việc gấp, lần sau có cơ hội sẽ hẹn cô sau nhé.”

Lúc này Nhâm Nghiêm mới buông tay, nhìn chằm chằm Nguyên Triệt lôi Phương Nho đi mất.

Mọi người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng rời đi của họ, đến tận khi người dẫn chương trình lên tiếng mới có thể kéo lại không khí vui vẻ.

An Minh Sâm thầm nói: Phương Nho, phỏng chừng đêm nay cậu sẽ bị phạt nặng rồi.

Tagged:

2 thoughts on “[BOSS] Chương 12

  1. thanhphong9513 26/07/2015 lúc 23:08 Reply

    Phương Nho à chết em rùi

    Số lượt thích

  2. dust1506 30/08/2015 lúc 22:20 Reply

    bạn Sâm đáng ghét

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: