[Thiên vương chi lộ] Chương 25

1010883982f9c06068Chương 25

Hai tháng sau, Vân Tranh tiếp tục trở lại với màn ảnh.

Công ty Hoa Ngu đã sớm xếp xong lịch cho Vân Tranh. Những chương trình cần tham gia, chụp quảng cáo, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy. Nhưng lần này cậu sẽ xuất hiện với tư cách là một diễn viên chứ không phải là ca sĩ như trước.

Công ty cũng rất chịu chi, bỏ một khoản tiền lớn đầu tư cho Vân Tranh. Hầu như mọi thủ đoạn quảng cáo đều dùng qua một lần.

Công ty còn đặc biệt để Vân Tranh chụp ảnh quảng cáo làm công ích. Sau đó cho đài truyền hình có rating cao nhất công chiếu cho mọi người xem.Quảng cáo vì công ích như thế này rất dễ khiến cho mọi người cảm động. Vì vậy sau khi xem xong, người chưa biết Vân Tranh là ai sẽ chủ động lên mạng tìm thông tin về cậu.

Không ngờ rằng hiệu quả mang lại rất khả quan.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Vân Tranh đã đứng đầu bảng tìm kiếm trên Internet.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ!

Muốn người khác ghi nhớ một diễn viên thì diễn viên đó phải có một bộ phim đặc sắc!

Vào cuối tháng 10, 《Phong Hỏa 》chính thức ra mắt khán giả.

Diễn viên góp mặt trong 《Phong Hỏa 》luôn khiến mọi người phải ngẫm nghĩ suy đoán. Ngoại trừ họ biết có Vân Tranh tham gia ra thì còn lại cái gì cũng không biết.

Giờ phút này, bí mật cuối cùng cũng được bật mí.

Sau khi thấy qua một lượt dàn diễn viên, mọi người mới hiểu vì sao đạo diễn Lý Đạo phải giữ kín dàn diễn viên. Nếu ông ấy không giữ bí mật thì chỉ sợ mọi người phải giành giật nhau mua hết vé mất.

Nam, nữ diễn viên chính không phải là Lục Phong và Thẩm Na vừa đoạt danh hiệu ảnh đế, ảnh hậu của năm trước đó sao. Mà chưa hết, diễn viên phụ không phải là diễn viên gạo cội thì cũng là ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí ngay cả người qua đường chỉ xuất hiện hai ba giây trong phim không chừng còn là diễn viên từng đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim.

Cứ tưởng rằng Lý Đạo để Vân Tranh nói một vài thông tin về bộ phim là để quảng bá thôi. Hiện tại mọi người mới tỉnh ngộ, bộ phim này đâu cần quảng bá làm gì. Lúc đó người ta chỉ đơn thuần muốn xác minh với công chúng Vân Tranh thật sự bị thương vì công việc mà thôi.

《Phong Hỏa 》được công chiếu, các loại quảng cáo tuyên truyền từ Internet cho đến trên TV đều đồng loạt bùng nổ. Ở khu vực các thành phố lớn có thể dễ dàng bắt gặp các poster của bộ phim.

Đồng thời, Lý Đạo còn mang theo cả nhóm diễn viên chạy tới chạy lui trong nước.

Tuy rằng Vân Tranh không phải diễn viên chính quy, nhưng dù là diễn xuất hay nhân vật của cậu đều có tầm quan trọng không ít tới bộ phim. Bởi vậy trong lúc 《Phong Hỏa 》vẫn đang được quảng bá, có thể bắt gặp Vân Tranh trong nhóm diễn viên đi chung với Lý Đạo để tuyên truyền cho bộ phim.

Trong nhóm diễn viên, hai vị ảnh đế, ảnh hậu Lục Phong và Thẩm Na là nổi bật nhất, hai diễn viên còn lại cũng là những người đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng, chỉ duy mỗi mình Vân Tranh là người mới.

Đứng trong một đội ngũ hoa lệ như vậy, theo lẽ thường, hầu hết người mới thường sẽ có vẻ ảm đạm thất sắc.

Nhưng nếu là người tinh ý sẽ phát hiện khi Vân Tranh đứng cạnh những người này không hề bị sự nổi bật của họ che lấp!

Mặc dù là người mới, nhưng khi Vân Tranh trả lời vấn đề của các phóng viên thì rất thoải mái…

Cậu ung dung, hào phóng, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp.

Vì khuôn mặt ấy mà cậu mới là người chiếm được sự chú ý của mọi người.

Thậm chí khi phóng viên hỏi Lý Đạo ấn tượng cảnh quay nào trong phim nhất thì ông nhất thời buột miệng trả lời là một màn hy sinh lừng lẫy của Vân Tranh.

Trên mặt Lý Đạo tràn đầy ý cười, không hề che dấu thưởng thức của mình với Vân Tranh.

“Tôi chỉ muốn nói rằng, một khi mọi người đã xem xong nhất định sẽ hiểu được tâm tình của tôi. Thời gian một tháng phải chờ đợi Vân Tranh khôi phục, đáng giá!” Lý Đạo giơ ngón cái chỉa vào máy ảnh.

Lời nói này đã khiến Vân Tranh lại trở thành tiêu điểm.

Người mới khiến Lý Đạo cam tâm tình nguyện đợi gần hai tháng trời rốt cuộc có diễn xuất như thế nào!

Ngày 30 tháng 10, 《Phong Hỏa 》lần đầu tiên xuất hiện ở các rạp phim trong nước.

Vân Tranh từ trong thang máy đi ra, đang chuẩn bị về nhà.

Bước nhanh đến trước cửa công ty, Vân Tranh bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn vàoTV lớn trước mắt.

Vân Tranh lặng lẽ đếm trong lòng, “Một… hai… ba… bốn… năm…”

Đoạn clip giới thiệu ngắn của cậu xếp thứ mười tám – là vị trí ở giữa.

Cậu nhớ rất rõ lúc vừa mới đến công ty, vị trí của cậu xếp ở cuối cùng.

Vân Tranh nhìn chính mình trên màn hình lớn, nở nụ cười.

“Tâm tình tốt nhỉ.” Hạ Lãng nhìn thấy Vân Tranh, cười nói.

Vân Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn Hạ Lãng bên cạnh, cười tươi, “Đúng vậy.”

Hạ Lãng thấy nụ cười của Vân Tranh thì hơi thất thần, mở miệng, “Đêm nay cậu rảnh không? Cùng đi xem phim nhé.”

Vân Tranh giật mình, Hạ tổng thật đúng là hăng hái a…

Dù giật mình nhưng Vân Tranh không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật đầu, “Hạ tổng định xem phim nào?”

“《Phong Hỏa 》”

Trong rạp chiếu phim kín hết chỗ.

Vân Tranh không ngốc đến nỗi đi xem phim mà còn mang theo kính râm. Ngược lại cậu chỉ đơn giản đeo một cái khẩu trang che mặt mình lại. Hai người họ sẽ xem bộ phim điện ảnh đang HOT nhất bây giờ.

Hiện tại, cậu và Hạ Lãng giống như những người bình thường khác, ngồi im một chỗ chờ phim bắt đầu.

Không thể phủ nhận, cùng Hạ Lãng đi xem bộ phim do mình đóng là một trải nghiệm rất mới lạ.

Kiếp trước khi cậu còn chưa nổi tiếng, Hạ Lãng không bao giờ đồng ý để bọn họ cùng xuất hiện ở nơi công cộng. Giờ thì hay rồi, hai người họ cứ thế mà quang minh chính đại đứng trong rạp chiếu phim.

Hạ tổng không sợ bị chụp hình lại sao?

Vân Tranh tự giễu cười cười. Cũng phải, hiện tại quan hệ của hai người chỉ là ông chủ và cấp dưới nên anh ấy mới không thèm băn khoăn gì cả…

Đột nhiên Hạ Lãng đưa cho Vân Tranh một hộp bắp rang bơ.

Vân Tranh khó hiểu nhìn Hạ Lãng.

“Khụ… Tôi thấy có nhiều người mua, cậu… có muốn ăn một chút không?” Hạ Lãng mất tự nhiên quay sang chỗ khác.

Vân Tranh nhịn xuống xúc động muốn bật cười mãnh liệt của mình.

“Hạ tổng, đây là… bạn trai mua cho bạn gái…” Cuối cùng Vân Tranh vẫn nhịn không được, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

“À, vậy sao…” Hạ Lãng xấu hổ cười cười.

Vân Tranh không nghĩ tới cũng có lúc Hạ Lãng thẹn thùng như thế, vì thế cậu cũng cười, nhận lấy, “Cám ơn Hạ tổng.”

Ăn thử một cái, ngọt thật, vị cũng không tệ lắm.

Bóng đèn bắt đầu tối dần khiến cho Vân Tranh không kịp nhìn thấy nụ cười thoả mãn của Hạ Lãng.

Bộ phim bắt đầu chiếu, Vân Tranh và mọi người đều dán mắt về phía màn hình xem phim.

Bầu không khí nửa phần đầu của phim tương đối nhẹ nhàng. Khi chiếu đến một vài cảnh quay của Vân Tranh thì trong rạp phát ra từng đợt tiếng cười.

Tới cảnh Thanh Quang không nghe lời cha mình, giận dỗi ra ngoài lang bạt, cuối cùng thì bị sư huynh của mình trêu cợt đến mức phải cầu xin tha thứ thì Hạ Lãng bật cười nói với Vân Tranh, “Sau này nếu con của tôi mà không biết nghe lời như thế, tôi nhất định kéo nó về nhà đánh đòn.”

Khoé miệng Vân Tranh đang mang theo ý cười, sau nghe xong lời nói của Hạ Lãng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy… Hạ Lãng còn phải kết hôn sinh con.

Hạ Lãng thấy biểu cảm của Vân Tranh thay đổi thành im lặng không nói gì, đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Anh sợ lời nói của mình khiến Vân Tranh hiểu lầm liền lập tức giải thích, “Tôi chỉ đặt ra giả thiết. Thật ra tôi nghĩ diễn xuất của cậu rất tốt.”

Giờ phút này ai có thể nghĩ đến, người sắm vai chàng công tử nghịch ngợm, thích gây chuyện, vô ưu vô lo trên màn ảnh kia chính là cậu thanh niên tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh mình.

Vân Tranh cũng nhận ra phản ứng vừa nãy của mình có chút kỳ lạ. Hạ Lãng bây giờ là ông chủ của mình, đã không còn là người bao nuôi cậu như trước kia nữa. Trong lòng cậu dao động, người bên cạnh không hề biết…

“Cám ơn Hạ tổng.” Vân Tranh thản nhiên mở miệng.

Có lẽ là do giọng điệu của Vân Tranh có chút lãnh đạm. Hạ Lãng chỉ nhìn Vân Tranh một cái rồi trầm mặc. Lúc anh quay đầu về phía màn ảnh, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm đi.

Không phải chỉ cần bản thân muốn bù đắp lại thì có thể cho rằng tất cả chưa từng xảy ra.

Phim chiếu hơn một nửa, nội dung bộ phim bắt đầu thay đổi. Không khí bây giờ và lúc trước có sự tương phản mãnh liệt, càng về sau càng trở nên khẩn trương hơn.

Lúc quân địch xâm lăng, không khí thoải mái trước đó nháy mắt biến mất. Trong lòng mọi người hồi hộp không thôi.

Phu thê vừa mới bái đường xong không thể không chia lìa, nam chính lựa chọn trực tiếp lao tới sa trường.

Mà lúc này màn hình vừa chuyển, Thanh Quang đang thong thả trên đường về nhà.

Một nữ sinh bên cạnh Vân Tranh nhịn không được oán hận, “Thanh Quang này thật là, ở thời khắc này mà còn mang theo bộ dáng vô tâm vô phế như vậy, thật đáng ghét.”

Nghe được câu này, biểu cảm Vân Tranh vẫn như cũ không đổi, liếc mắt với Hạ Lãng một cái, mỉm cười.

Sau vài phút khi cô bé kia nói xong, nội dung phim có sự chuyển biến lớn.

Vào lúc quốc gia hết sức nguy nan, quý công tử vừa nãy vẫn là bộ dáng nhàn nhã đã gỡ bỏ tính tình trẻ con. Trên thân y mặc áo giáp mà phụ thân đã chuẩn bị rất lâu trước kia, cầm trong tay trường thương sắc bén, trong mắt tràn đầy kiên nghị.

Trong đầu Thanh Quang hiện lên từng hình ảnh trước kia, phụ thân dạy y cưỡi ngựa, bắn tên.

Khi y đứng trung bình tấn, phụ thân sẽ vỗ vỗ đầu của y, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, “Con à, sau này gánh nặng bảo hộ quốc gia sẽ nằm trên đôi vai của con.”

Thanh Quang hối hận nhắm mắt lại, “Phụ thân người yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt dân chúng trong thành.”

Thế tấn công của quân địch vô cùng hung hãn, rất nhanh chúng đã tấn công tới trong thành.

Giờ phút này, binh lính trong thành không đến một nghìn người, đại đa số đều là người dân tạm thời nhập ngũ, bọn họ không được huấn luyện chính quy lần nào. Mà thứ họ sẽ phải đối mặt là quân địch với số lượng là một vạn đại quân.

Trên cửa thành, chiến kỳ bay phần phật.

Thanh Quang thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, ung dung chỉ huy các tướng sĩ giữ vững cửa thành.

Một nghìn binh lính sao có thể địch nổi một vạn quân tinh nhuệ, rất nhanh, cổng thành sắp bị công phá. Mà quân viện trợ nay vẫn chưa tới.

Nhìn binh lính bị quân giặc vô tình giết hại, cửa thành sắp bị công phá. Một khắc này, Thanh Quang trên mặt còn dính vết máu hai mắt đỏ bừng, y nắm chặt hai tay, hô to một tiếng, “Các huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu nay vì nước nhà mà chết, hãy cùng ta tiến lên giết quân địch!”

Hai mắt thiếu niên tràn đầy kiên định.

Mặc dù biết trước là sẽ chết, nhưng dù thế thì máu của mình cũng phải vì giang sơn này mà chảy xuống.

Dẫn theo trên dưới ba trăm tướng sĩ, Thanh Quang thần sắc kiên định, cưỡi ngựa xông lên phía trước.

Khí thế của thiếu niên rung động tới không ít người, tâm cũng khẩn trương lên. Mọi người ngừng thở, dù biết trước là không có phần thắng nhưng trong lòng vẫn không khỏi chờ mong. Mong rằng vị thiếu niên tướng quân này có thể giành lấy thắng lợi.

Trong khoảnh khắc vạn tên cùng bắn.

Đồng tử Thanh Quang mở to, lồng ngực của y bị mũi tên vô tình xuyên qua.

Khoảnh khắc trước khi chết, y chậm chạp xoay người lại.

Thanh Quang dùng hết một chút khí lực cuối cùng, vững vàng quỳ xuống trước thành trì trước mặt.

Màn ảnh lập tức phóng to gương mặt của vị tướng quân, trong mắt thiếu niên tướng quân là nước mắt không cam lòng mãnh liệt.

Chứng kiến ánh mắt cuối cùng của Thanh Quang, rất nhiều người nhịn không được mà rơi nước mắt.

Tagged:

4 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 25

  1. Rùa Ngây Thơ 27/07/2015 lúc 13:56 Reply

    Truyện hay quá!!! Cơ mà lâu rồi mới thấy bạn xuất hiện! :3

    Số lượt thích

  2. Fly209 02/06/2016 lúc 19:40 Reply

    “Không phải chỉ cần bản thân muốn bù đắp lại thì có thể cho rằng tất cả chưa từng xảy ra.”

    Cái câu này của Hạ tổng làm mình cảm giác như anh cũng biết là Vân Tranh trọng sinh vậy á ; v ;

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: