[Boss] Chương 13

1005297333f961b76113 – Độc nhất vô nhị.

Nguyên Triệt đóng ‘rầm’ cửa lại, vứt Phương Nho vào phòng sau đó lại giơ chân đá thật mạnh vào bàn trà, phát ra tiếng loảng xoảng thật lớn.

Trước kia Nguyên Triệt có nổi nóng cũng không phải nhắm vào Phương Nho, nhưng lần này lại nhằm vào anh, nên anh đã cảm nhận được bội cảm áp lực.

Phương Nho trộm đánh giá hắn, cười nhẹ.

“Cậu còn dám cười?” Nguyên Triệt càng nổi cáu.

Phương Nho nói, “Bộ trang phục này rất thích hợp với anh.”

“Đừng có giả ngu với tôi!” Nguyên Triệt ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh giọng chất vấn, “Cậu nói đi, cậu chạy đến nơi như thế làm cái gì? Còn ôm ôm ấp ấp với một người phụ nữ, còn nhảy cái thể loại như thế!”

Phương Nho cúi thấp đầu, cố gắng khắc chế mà giữ im lặng. Nguyên Triệt lúc này tựa như dã thú đang bảo vệ thức ăn, coi anh thành vật sở hữu của hắn, bất kì ai cũng đừng mong chạm tới. Một khi có người có ý muốn cướp đoạt thì lập tức phải chịu công kích ác liệt nhất. Mà người là ‘thức ăn’ là anh, nếu vào lúc như vậy mà đòi tự do đòi nhân quyền thì chắc hẳn kết quả chỉ có một, nhất định sẽ bị nuốt vào bụng.

Phương Nho thầm nghĩ: Hình như mình nhận công việc này để mua dây buộc mình thì phải, đến cả tự do thân thể và sinh hoạt cá nhân đều không có.

“Nói đi!” Nguyên triệt rống giận, lần thứ hai đá vào bàn trà.

Phương Nho lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc một chút, chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện Nguyên Triệt, nhẹ giọng hỏi “Nguyên Triệt, vì sao anh tức giận?”

“Vì sao tôi tức giận?” Nguyên Triệt dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào anh, “Cậu cảm thấy vì cái gì mà tôi phải tức giận?”

“Bởi vì tôi… sinh hoạt cá nhân không đứng đắn?”

“Cậu còn biết cái gì gọi là ‘không đứng đắn’ sao?” Nguyên Triệt cười lạnh hỏi, “Người phụ nữ kia là ai? Cậu biết cô ta sao?”

Phương Nho thành thật trả lời, “Tôi mới quen cô ấy lúc chiều nay, cô ấy mời tôi tham gia vũ hội hóa trang.”

“Mới quen chiều nay?” Nguyên Triệt nắm một cái gối ôm ném về phía anh.

Phương Nho vươn tay, chuẩn xác bắt được cái gối ném về phía đầu mình, yên lặng ôm vào trong ngực.

Nguyên Triệt nhìn anh chằm chằm, khóe miệng co rút, hừ lạnh nói, “Cô ta gọi một tiếng cậu liền đi? Khó trách nói muốn tự do hoạt động, không có tôi đi theo thì tán gái dễ dàng hơn phải không? Cậu có biết những người đó chỉ muốn lừa gạt cậu hay không, đến lúc đó bị lừa sạch thì cậu tìm ai mà khóc?”

Phương Nho tỏ ra khiêm tốn nhu thuận nghe thuyết giáo.

Nguyên Triệt tựa như có phần vừa lòng với thái độ của anh, hắn bớt giận không ít, im lặng một lát lại nói tiếp, “Nếu cậu muốn cảm nhận loại không khí này thì hoặc là đến câu lạc bộ đêm chơi một chút, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng phải có tôi đi cùng.”

Mày Phương Nho khẽ động, giương mắt nhìn hắn thật kĩ. Chẳng lẽ sự thật là Nguyên Triệt lo lắng cho an nguy của anh? Không phải bởi vì dục vọng khống chế của hắn đối với anh lớn hơn so với những người khác? Trong nhận thức của Nguyên Triệt, anh chính là một thanh niên nhỏ tuổi tốt nghiệp đại học mới bước chân vào đời, không có kinh nghiệm xã hội, không có khả năng chống lại sự hấp dẫn của tiền bạc và sắc đẹp.

“Tôi biết rồi.” Phương Nho nhanh chóng nói đồng ý.

“Nhớ kĩ, chỉ một lần này thôi.” Nguyên Triệt cảnh cáo, “Lần sau còn để tôi phát hiện cậu một mình đi tới những nơi hỗn tạp đó, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như hôm nay.”

Phương Nho sờ mũi mình, thấp giọng trả lời.

Chỉ vài câu đối thoại, vài ánh mắt, vài động tác thôi đã khiến cho lửa giận của Nguyên Triệt biến mất trong tích tắc. Phương Nho chưa bao giờ cứng rắn đối chọi với hắn, nếu hắn cứng rắn anh sẽ mềm nhẹ, hắn mềm yếu anh sẽ thử nắm thế chủ động. Chiến thuật đường vòng chính là thủ đoạn mà các bác sĩ tâm lí hiểu rõ nhất.

“Như vậy, bây giờ…” Nguyên Triệt đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Nho, cúi người ghé sát vào bên mặt anh rồi nói, “Tôi nên trừng phạt sự buông thả của cậu như thế nào đây?”

Phương Nho chậm rãi giơ gối đầu lên, che lấy khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra đôi mắt, thật cẩn thận hỏi “Tôi có thể xin được xử lí khoan hồng không?”

“Đương nhiên không thể.” Nguyên Triệt một tay kéo lấy gối ôm, mặt lạnh như tiền mà tuyên bố, “Làm sai phải bị phạt, không thể để tình cảm lấn át.”

Mắt thấy Nguyên Triệt không ngừng tới gần, Phương Nho đột nhiên xoay người, chui ra từ dưới cánh tay hắn, anh còn chưa kịp đứng thẳng đã bị một cánh tay khỏe mạnh giữ chặt sau áo.

Phương Nho thuận thế rút hai tay khỏi áo, bỏ lại áo khoác của mình, nhanh chân chạy đến sau chiếc sofa đối diện.

“Cậu chạy làm gì?” Nguyên Triệt ném áo khoác đi, bước thẳng đến chỗ anh, mỗi bước đều vô cùng chắc chắn.

“Từ từ, tôi có thể chọn hình thức xử phạt không?”

“Không được.” Nguyệt Triệt cự tuyệt không chút do dự, ánh mắt tối lại một cách khó hiểu. Thời khắc này, Phương Nho mặc áo bó sát, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, chiếc quần cạp trễ sít sao bó lấy đôi chân thon dài, nom anh gợi cảm như yêu tinh quyến rũ. Trong đầu Nguyên Triệt chợt hiện lên bộ dáng anh ở vũ hội, trong ngực giống như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

“Anh xem như vậy được không nha, chúng ta ghi nợ trước, sau này mới tính có được không?”

“Xin lỗi, không cho khất nợ.” Nguyên Triệt tựa như một con sư tử tao nhã đang đùa giỡn con mồi của mình.

Phương Nho vừa trốn tránh hắn đuổi bắt, vừa cân nhắc cách đối phó.

Đang lúc phân thần, Nguyên Triệt đột nhiên xoải bước, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Phương Nho, đè anh lên chỗ tựa của ghế sofa.

“A” Phương Nho tựa như đang luyện yoga, gập người về phía sau 90º, thêm chút nữa thôi là xương cốt anh đã đứt đoạn rồi.

Nguyên Triệt dùng một tay nâng gáy anh, một tay đỡ thắt lưng, cúi đầu bắt được môi anh.

“Này…” Phương Nho nhíu mày, hai tay chống trên chỗ tựa lưng của sofa, hai chân khó có thể đứng vững.

Nụ hôn của Nguyên Triệt nồng nhiệt mà phiến tình, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò, không ngừng xâm lược, cảm giác tê dại từ trong miệng từng đợt truyền vào trong xương.

Không thể không thừa nhận, kĩ thuật hôn môi của Nguyên Triệt vô cùng cao siêu, Phương Nho hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động.

Thân thể Nguyên Triệt như bị đốt cháy, dục vọng cuồn cuộng dâng lên, động tác cũng càng lúc càng lớn gan, hai tay không ngừng trên người Phương Nho.

Phương Nho chỉ cảm thấy vô cùng kinh sợ, cả người cố gắng lui vể phía sau, hai chân treo ngược trong không khí.

Nguyên Triệt hôn dần xuống cổ anh, bàn tay to lớn vòng qua eo anh, chậm rãi kéo quần áo của anh ra, đầu ngón tay chậm rãi chạm vào da thịt.

Phương Nho dùng sức chống đẩy để tránh khỏi cánh tay của Nguyên Triệt, anh không ngừng tránh người về phía sau.

“Cẩn thận.” Nguyên Triệt đưa tay ra, nhưng chỉ kịp giữ được một chân của anh.

“A!” Phương Nho lảo đảo trên ghế sofa, chỉ còn một chân bị Nguyên Triệt giữ được, chân còn lại đang run rẩy trên không trung.

Nguyên Triệt sửng sốt một lúc lâu, nhìn xuống Phương Nho quần áo hỗn độn giãy dụa trong sofa, nom rất chật vật, hắn nhịn không được phì cười một tiếng, chỉ kịp che miệng quay đầu, hai vai không ngừng run run.

Muốn cười thì cười đi! Cẩn thận nghẹn đến nội thương. Phương Nho buồn bực nhấc chân xoay người, để bản thân ổn định lại, sau đó kéo quần áo lại rồi đứng lên từ ghế sofa.

Nguyên Triệt xoay người, nhìn vai anh, đầu cúi thật thấp như đang ủ rũ, ý cười khó ngừng.

Hắn chỉnh lại biểu cảm của mình, nói “Được rồi, lần này trừng phạt chỉ như vậy thôi.”

Phương Nho không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, cặp mắt lưu ly kia giống như bị che một tầng sương, mang theo chút ít tủi thân và lên án. Bị ánh mắt ấy nhìn vào, Nguyên Triệt lại có chút xôn xao khó yên.

Hắn quay đầu không nhìn tiếp, trầm giọng nói, “Đi tắm nhanh lên, cởi đám quần áo này ra cho tôi!”

“Được rồi.” Phương Nho lên tiếng, xoay người đi lấy áo ngủ, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Nguyên Triệt ở bên vừa thay quần áo, vừa lưu ý tình hình trong phòng tắm.

Vừa rồi suýt chút nữa hắn không nhịn nổi nữa. Lực hấp dẫn của Phương Nho đối với hắn càng ngày càng lớn. Nhưng hắn đối với Phương Nho hình như không chỉ có dục vọng, còn có một loại cảm giác khó có thể hình dung. Đặc biệt lúc nhìn anh khiêu vũ với người phụ nữ khác, cái loại cảm giác bất an này khiến cho hắn khó thể kiềm chế mà muốn cuồng điên. Nếu hắn muốn mạnh mẽ chiếm hữu anh, anh tuyệt đối sẽ không có cách phản kháng. Nhưng sau khi chiếm hữu thì thế nào? Phương Nho sẽ còn đối đãi với hắn như bình thường sao? Giống thân nhân, giống bạn bè, cũng giống người yêu.

Hắn không muốn phá hoại cuộc sống đầy ăn ý như bây giờ của hai người, rồi lại cảm giác anh quá xa cách hắn. Đặc biệt Phương Nho không thích đàn ông, anh tỏ ra nhẫn nhịn và miễn cưỡng với sự động chạm của hắn. Chỉ là do tính cách của anh ôn hòa nên không biết cách cự tuyệt và hắn đã lợi dụng điểm ấy, có cơ hội sẽ thân cận với anh, cố gắng tạo thành thói quen ôm hôn giữa hai người.

Nguyên Triệt tự tin cuối cùng sẽ khiến Phương Nho thành người của mình, chỉ là không xác định bản thân có kiên nhẫn được đến ngày nào anh chịu thua hay không nữa?

Rút ra một điếu thuốc, Nguyên Triệt tựa vào bên cửa sổ, bật lửa châm thuốc.

Trong không gian im ắng tiếng bật lửa tách tách càng thêm vang, Phương Nho mặc áo ngủ, bỏ giày bước tới, trên tóc ẩm ướt còn để một cái khăn bông.

Thay bộ trang phục màu đen kia ra, anh trở về với con người giản dị dịu dàng thường ngày, trên nét mặt còn có vài phần nhu hòa linh động.

Nguyên Triệt cũng không ngờ rằng cùng là một người nhưng chỉ cần quần áo khác nhau lại biểu hiện ra những phong thái hoàn toàn khác nhau. Lúc động tình, Nguyên Triệt hi vọng Phương Nho có thể phô bày sự quyến rũ của ác ma, mà lúc bình thường hắn lại càng thích anh như ánh mặt trời ấm áp thế này.

Hắn bước qua, ôm trọn anh từ phía sau, hít hà mùi hương từ trên cơ thể anh.

“Nguyên Triệt?”

“Đừng cử động, để tôi ôm một chút thôi.” Hơi thở của Nguyên Triệt phả lên làn da mới tắm của Phương Nho, mang đến một đợt cảm giác xao động khác thường.

Phương Nho cảm giác người đàn ông này hình như có chút cô độc, rõ ràng trên có anh lớn dưới có em nhỏ, còn có một người cha tốt trân trọng hắn, vì sao hắn còn áp lực và gò bó bản thân như vậy? Ở bên cạnh hắn hai tháng, Phương Nho chưa một lần thấy người nào trong ba anh em nhà họ Nguyên, chẳng lẽ giữa họ và Nguyên Triệt có chuyện gì đó không hòa hợp? Trong gia đình giàu có, suy cho cùng vẫn sẽ có những chuyện phiền toái như vậy, có lẽ đây chính là căn nguyên tạo nên sự nóng nảy của Nguyên Triệt?

Xem ra sau khi trở về nhất định phải điều tra một chút về những thành viên trong gia đình họ Nguyên.

Buổi tối, Nguyên Triệt dùng thái độ cứng rắn bắt Phương Nho thành gối ôm của mình, cảm thụ mùi hương thơm ngát trên người anh, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Phương Nho, cậu từng lên giường với phụ nữ chưa?” Nguyên Triệt đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Phương Nho ngẩn người, sau đó mới trả lời “Xem… như là có”

“Cái gì mà gọi là ‘xem như’?” Nguyên Triệt nói mang theo hơi lạnh.

“Tôi là đàn ông bình thường, cho nên…” Phương Nho không dám kích thích hắn, chỉ có thể hơi ám chỉ rằng về phương diện này thì bản thân có kinh nghiệm.

“Hừ.” Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, “Sinh viên bây giờ thật đúng là cởi mở.”

Phương Nho im lặng không lên tiếng, thực ra lúc anh còn ở tuổi sinh viên anh không hề có thời gian rảnh…

Nguyên Triệt lại hỏi, “Cậu thích lên giường cùng phụ nữ sao?”

“Chỉ là… không tệ.” Phương Nho cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, anh hỏi ngược lại “Nguyên Triệt, chẳng lẽ anh không thích cùng với phụ nữ?”

“Không thể nói rõ là thích hay không thích.” Nguyên Triệt thản nhiên nói “Cho đến giờ tôi vẫn là không có được quá nhiều khoái cảm khi ‘làm’ cùng phụ nữ.”

Mùi nước hoa trên những người phụ nữ khiến hẳn cảm thấy bực bội, mà khi hắn nổi giận sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Dần dần, hắn không còn thân thiết với phụ nữ nữa. Về phần với đàn ông, càng là hoàn toàn không có dục vọng. Nhưng với Phương Nho lại khác, chỉ cần là hôn môi đã có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của hắn, khiến hắn khó có thể tự kiềm chế.

Phương Nho giống như lễ vật thiên thần chuẩn bị riêng cho hắn, là thứ độc nhất vô nhị thuộc về hắn. Cho nên, hắn cũng sẽ khiến mình trở thành độc nhất vô nhị của anh.

“Phương Nho, tôi mặc kệ cậu trước kia như thế nào, nhưng chỉ cần ở cạnh tôi, cậu không thể qua lại với bất kì người phụ nữ nào nữa.” Nguyên Triệt dừng một chút lại bổ sung thêm, “Đàn ông cũng không được.”

Tagged:

2 thoughts on “[Boss] Chương 13

  1. minghien 28/07/2015 lúc 07:05 Reply

    hia, nói chung là quá bá đạo rồi ♩(๑´ㅂ`๑)

    Số lượt thích

  2. dust1506 30/08/2015 lúc 22:27 Reply

    Triệt cuồng nhiệt, độc chiếm nhưng Phương Nho chỉ đối xử như một bệnh nhân. Haizzz làm sao Phương Nho có thể yêu bạn Triệt cơ chứ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: