[PNNT] Chương 20 + 21 +22

9bc0b29b756b9f3ef9445218a5514424b75f86aa1ff3a-Wy1M77_fw658Dạ Liên: xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi người, mình lại chơi trò mất tích, tại bị tung xe, sau vừa lành là bị lôi đi học quân sự, h mới rãnh mà edit được, xin lỗi vô cùng có lỗi, đền mọi người 3 chương, TTvTT

*Chào mừng nàng trở về *

Chương 20

Dị năng

Dạ Phi Nguyệt không khống chế được, càng chạy càng nhanh, không biết vì sao cảm xúc lại có dao động mạnh mẽ như thế. Hoàn toàn không để ý việc triển khai phong chi đối với cơ thể hiện tại của y mà nói là quá sức, cước bộ dần dần chậm lại. Khi hoàn toàn dừng lại mới phát hiện mình đang đứng tại địa phương xa lạ cách Dạ cung rất xa.

Nâng tay trái lên, nhăn lại đôi mày tinh xảo, mắt nhìn chằm chằm cánh tay không chịu khống chế run rẩy không ngừng kia, tay phải nâng lên gắt gao nắm chặt tay trái. Khi nhớ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng Dạ Phi Nguyệt hơi sáp sáp, miệng đồng thời cảm thấy cay đắng. Y không biết đây là chuyện gì, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ y sinh bệnh ? Cảm xúc xa lạ này rốt cuộc là cái gì ?!

Lòng Dạ Phi Nguyệt nổi lên một cổ nộ hỏa vô danh, một ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh nổi lên, dần dần len lỏi khắp đầu óc y, vô luận nhìn thấy cái gì cũng đều chướng mắt! Bông hoa này vì sao nở rộ tươi đẹp như vậy? Thật sự là đáng chết? Vì sao đại thụ này lại tươi tốt như vậy? Thật sự đáng chết! Vì sao con thỏ đó lại có ánh mắt thuần khiết như vậy? Thật đáng chết? . . . . .Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hết thảy đều đáng chết! Hết thảy đều nên bị hủy diệt!

Trong mắt Dạ Phi Nguyệt dung nạp đầy hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, khuôn mặt nghiêm lại một mảnh lạnh băng, lấy thân làm môi giới để dẫn xuất thiên lôi.

Thiên không oanh long từng trận, tiếng oanh long ngày càng lớn hơn vang dội hơn, mấy đạo tử lôi từ trời giáng xuống đánh vào người Dạ Phi Nguyệt. Trong nháy mắt thiên địa chỉ còn tử sắc quang mang, chói mắt đến nỗi người khác không thể mở mắt ra nhìn được!

Khi tử quang tiêu tán đi, lấy Dạ Phi Nguyệt làm trung tâm, trong phạm vi bán kính trăm dặm mọi thứ đều hóa thành tro tàn, một mảnh cháy đen! Trong không khí tràn ngập mùi khói khét lẹt của những thi thể bị đốt trụi! Oa nhi hồng y tuyệt mĩ ngang nhiên đứng giữa làn khói mờ mịt, giống như đóa băng chi hỏa liên cấm kị. Trên người hắn như trước có một đạo tử lôi uốn lượn, thỉnh thoảng phát ra thanh âm ‘ rắc, rắc ’.

Giống như không thấy mọi thứ chung quanh đã bị hắn hủy diệt, Dạ Phi Nguyệt nhấc chân đi vào rừng sâu! Tựa như tro tàn đầy đất, thi thể động vật chất chồng đối với hắn là cảnh tượng vô cùng quen thuộc!

__________________________________________________________

“Còn không có tìm được sao?” Dạ Như Tuyết thản nhiên hỏi, nhìn như thực tùy ý nhưng sự rét lạnh trong giọng nói dường như muốn đông chết người!

Thị vệ quỳ trên mặt đất run nhè nhẹ nói: “Thuộc. . . . Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn chưa tìm được thiếu chủ! Thỉnh cung chủ trách phạt!”

“A. . . . . .” Khóe miệng Dạ Như Tuyết khơi mào một độ công lạnh lùng, tay vung nhẹ lên, thị vệ kia trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy), ngay cả một tiếng kêu đau đớn cũng chưa kịp phát ra!

“Ba ba!” Dạ Như Tuyết vỗ tay.

Thị vệ ngoài cửa tiến vào, đối với hình ảnh huyết tinh bên trong phòng làm như không nhìn thấy, cung kính  cao giọng nói: “Cung chủ!”

“Phái đi tất cả ảnh vệ!”

“vâng!”

Sau khi thị vệ rời đi, thị nữ đứng chờ bên ngoài rất nhanh đi vào, nâng phần thân thể bị cắt thành nhiều khúc ra, dội nước, lau sạch máu, đốt hương, một loạt động tác chuyên nghiệp được hoàn thành không chút sai sót! Sau thời gian gần một nén nhang, thư phòng lại khôi phục nguyên trạng sạch sẽ ban đầu, nếu không phải trong không trung phiêu đãng mùi huyết tinh như có như không, đoan chắc không người nào tin tường vừa nãy mới có người chết vô cùng thê thảm tại nơi này!

“Khấu. . . . . . Khấu. . . . . . Khấu!”  Bên ngoài có người gõ cửa, đợi một hồi cũng không thấy bên trong đáp lại, người ngoài cửa tự động đẩy cửa tiến vào.

Trữ Nhược Sương si mê  nhìn thân ảnh trong trẻo mà lạnh lùng bên cửa sổ, tâm không chịu khống chế đập loạn lên. Thật không dám tin tưởng, chính mình có thể tiếp cận người này, lại càng không dám tin tưởng sẽ có một ngày người này thuộc về mình! Mê luyến nhìn bóng dáng cao ngất kia, tâm tình Trữ Nhược Sương có phần nhộn nhạo, hai gò má phớt lên hai mạt hồng nhạt, tươi đạ như hoa đào! (Dạ LIên: ảo tưởng sức mạnh trong truyền thuyết là đây sao ???!!!)

Nàng ôn nhu nói: “Tuyết ~~ ta mới làm điềm thang, đến uống một chút đi!”

Trữ Nhược Sương buông thực hạp đựng điềm thang, đi đến phía sau Dạ Như Tuyết, nói tiếp: “Tuyết ~~ ngươi đang lo lắng cho tiểu Nguyệt sao? Ta cũng thực lo lắng ni!” Giả vờ khóc hai tiếng.

“Ngươi không cần rất lo lắng , hắn lớn như vậy sao có thể gặp nguy hiểm gì! Buổi trưa ngươi còn chưa có ăn cơm, cơm chiểu cũng chưa ăn, đói bụng đi! Ta có làm điềm thang, đến ~ uống một chút đi!” Nói xong hai tay trực tiếp ôm trụ thắt lung Dạ Như Tuyết.

Bóng trắng chợt lóe liền biến mất, thân ảnh không còn thấy đâu nữa, hai tay Trữ Nhược Sương vẫn duy trì tư thế xấu hổ kia, nàng oán hận nhìn giữa hai tay mình, đầy mắt tràn đầy không cam lòng! Nhưng khi quay đầu lại thì biểu tình liền biến thành kiều mị cười đến điềm mĩ, khuynh thân ngồi bên cạnh Dạ Như Tuyết, vì sợ hắn rời đi nên nàng không dám làm thêm động tác thân mật nào nữa!

“Tuyết ~~ uống một chút đi? Người ta đã tốn rất nhiều thời gian!” Trữ Nhược Sương uốn éo thân mình, âm thanh đặc biệt ngọt nị.

“. . . . . .”

Dạ Như Tuyết như trước một mình ẩm trà, Trữ Nhược Sương cảm thấy thể diện của mình không còn chút nào, có chút căm giận nói: “Đều do Tiểu Nguyệt, không biết quý trọng sự sủng ái của ngươi, thật sự là đáng ghét!”

Dạ Như Tuyết hơi nhíu mi, Trữ Nhược Sương nghĩ rằng mình đang nói thay cho nỗi lòng của hắn nên tiếp tục hăng hái thêm mắm thêm muối, “Tuyết ~~ Tiểu Nguyệt thực bá đạo , thường xuyên khi dễ người ta! Xem, ứ ngân này là do hắn làm cả, Tuyết ~~ ngươi không cần tìm hắn  được không ~~ hắn. . . . . .”

“Cút ngay!” Dạ Như Tuyết lạnh lùng  đánh gãy lời nói của nàng.

“Ách? !”vẻ mặt  Trữ Nhược Sương kinh ngạc khó hiểu hỏi: “Tuyết ~ làm sao vậy, người ta. . . . . .”

“Cút !” Thanh âm Dạ Như Tuyết lại lạnh thêm vài phần.

“Tuyết ~~ ta. . . . . . Ách. . . . . . Ta đi !” Trữ Nhược Sương vốn định bồi thêm vài câu để chia rẽ, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh đang kịch liệt giảm xuống làm cho nàng đánh một cái rùng mình, thanh âm run rẩy, nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.

Khi Trữ Nhược Sương rời đi, cái bàn trước mặt Dạ Như Tuyết liền hóa thành tro bụi! Xem ra nếu Trữ Nhược Sương đi trễ thêm chút thì đây chính là kết cục của nàng!

“Oa nhi. . . . . .” Dạ Như Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thở dài.

Nếu không phải đáp ứng Dạ Phi Nguyệt đem mẫu tử kia giao cho y xử trí, thì ngay từ lần đầu gặp mặt mẫu tử Trữ Nhược Sương, cái bàn này chính là hình dung chính xác nhất cho thảm trạng của hai người nọ! Nếu không phải đáp ứng với oa nhi, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng làm càn làm bậy! Nếu không phải đáp ứng Dạ Phi Nguyệt đem mẫu tử kia giao cho y xử trí, hắn sao lại dễ dàng tha thứ nàng dám lại gần y trong vòng mười bước!. . . . . ..

Vừa rồi nghe được nàng nói oa nhi như vậy, lúc ấy Dạ Như Tuyết đã nghĩ bóp chết nàng nhưng lại nghĩ đến việc đáp ứng cùng oa nhi, hắn nhịn xuống !

“Oa nhi, ngươi. . . . . . Hiểu lầm  cái gì sao?”

_________________________________________________________

“Rắc. . . . . . Rắc!” Dạ Phi Nguyệt ở trong rừng đại khái cũng đã một ngày, nhưng là tử lôi trên người vẫn không tiêu tán, thực vật động vật lại gần hắn  đều không chịu nổi uy lực tử lôi mà cháy đến đen sạm!

Dạ Phi Nguyệt không chút mục đích đi tới phía trước, đột nhiên. . . . . .

“Rống. . . . . . Rống. . . . . . Rống. . . . . .”

Một con báo hắc sắc nhảy đến trước mặt Dạ Phi Nguyệt, bì mao nó đen tuyền, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp mà săn chắc, thân thể mạnh mẽ thể hiện rõ ràng sức mạnh và dẻo dai! Cặp kim đồng tràn ngập ánh sáng sắc bén lạnh lùng cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Như Tuyết xâm nhập địa bàn của nó! Nó đứng trước mặt Dạ Phi Nguyệt, băng khoăn mà rống giận với ý đồ đuổi người xâm nhập đi!

Dạ Phi Nguyệt hiện tại tám tuổi, mặc dù có chút gầy yếu nhưng cùng đứa trẻ đồng lứa so sánh thì cũng không thua kém bao nhiêu, tứ chi hắc báo phủ phục trên mặt đất nên chiều cao vừa vặn bằng hắn!

“A. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng  cười.

“Muốn đuổi đi ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a! . . . . . . Muốn bảo hộ lãnh địa của mình, vậy thì cho ta xem năng lực của ngươi tới đâu đi!”

Giống như nghe hiểu hàm ý khinh thường trong giọng nói của hắn, hắc báo nhe nanh trợn mắt, thân thể đè thấp xuống vận sức chờ phát động! Hắc báo mở mồm to đỏ như máu đánh về phía Dạ Phi Nguyệt, mà Dạ Phi Nguyệt né tránh cũng không thèm, chờ nó đến gần.

Dạ Phi Nguyệt dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn chằm chằm hắc báo phi lên thiên không hướng hắn táp tới, ” Thực là đáng tiếc!” Nhẹ nhàng nâng tay trái lên, bàn tay rũ xuống, thô to tử lôi từ cánh tay bùm bùm bổ về phía hắc báo!

“Rống. . . . . . Rống. . . . . . Ngô!” Hắc báo thống khổ gào thét.

Nghe hắc báo thống khổ  tê rống Dạ Phi Nguyệt chỉ thản nhiên nhìn , ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.

Không bao lâu hắc báo dũng mãnh  biến thành  thi thể tỏa ra mùi cháy sém khó ngửi. Nhìn thi thể hắc báo một hồi, hắn thản nhiên nói một câu: “Đã chết sao?” Thanh âm không hề phập phồng.

Dạ Phi Nguyệt tiếp tục không chút mục đích đi tới phía trước. Đây không phải không gian hắn quen thuộc, ly khai Dạ cung, y thật không biết nên đi nơi nào ! Bước tiếp theo nên làm cái gì ? Có người sống vì tiền, sống vì danh lợi, sống vì nữ sắc, sống vì thân nhân, cũng có người sống vì tình yêu, hắn thực sự có chút hâm mộ những người này, lý do để sống sót một cái y cũng không có! Kiếp trước cũng như vậy, không biết nên sống vì cái gì nên cuối cùng mới lựa chọn con đường hủy diệt.

Đi vào thế giới này, khi bị mẫu thân vất bỏ y vốn tự sinh tự diệt, nhưng mà sau đó lại gặp được Dạ Như Tuyết, hắn đáp ứng làm lý do sống sót của y, hiện tại ly khai Dạ cung có phải hay không ước định này cũng không cần tuân thủ nữa? Muốn hay không chết thêm lần nữa? Nhưng vì sao khi nghĩ đến hủy diệt thì trong lòng lại sinh ra một tia không tha ni?

Tâm hảo loạn, loạn thành  một đoàn! Y khi nào lại có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, y  là người hoàn mĩ nhất, không nên có những cảm xúc nhàm chán này!

Loạn! Tâm loạn thành  một đoàn!

. . . . . .

Bởi một lần kích phát tới hai loại dị năng,  thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể Dạ Phi Nguyệt hiện tại rất mỏi mệt! Dạ Phi Nguyệt kéo lê đôi chân năng như chì tìm được một huyệt động để ẩn nấp. Bên trong huyệt động rất sạch sẽ, không ẩm ướt lắm, hơn nữa còn có một chồng rơm khô. Dạ Phi Nguyệt nằm xuống chồng rơm, có thể là do huyệt động này có vẻ hảo cũng thích hợp để ngụ, rơm khô vừa mềm lại ấm áp, Dạ Phi Nguyệt rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ say!

Bởi vì dị năng  phong chi thức tỉnh, trở thành ngòi nổ, kích phát các dị năng khác, trong khi ngủ say hắn liền tiến hành cải tạo cho thân thể. Đạo tử lôi đảm đương việc thủ hộ, chậm rãi biến thành một tầng màng tử sắc mỏng, tại bốn phía Dạ Phi Nguyệt tạo một kết giới bảo hộ!

. . . . . .

“Đùng. . . . . . Đùng!”

“Ô ô. . . . . . Thu. . . . . . Thu. . . . . .”

Lôi điện đánh trúng nơi thanh âm phát ra, ngay sau đó là tiếng động vật gào thét! Thật là kỳ quái , trong huyệt động trừ bỏ một tảng đá tròn tròn màu trắng căn bản không có tiểu động vật nào!

“Thu. . . . . . Thu. . . . . .” Đột nhiên từ tảng đá bạch sắc phát ra tiếng tiểu động vật kêu, hiển nhiên thanh âm gào thét vừa rồi cũng xuất phát từ cái ‘miệng’ của ‘đồ vật’ này. Tảng đá bạch sắc chậm rãi lăn lộn dần dần tiếp cận Dạ Phi Nguyệt đang ngủ say, tử lôi phát huy công năng của mình, vươn ra những đạo lôi như sợi tơ tựa mao của động vật hướng tảng đá bạch sắc phóng tới.

“Đùng. . . . . . Đùng!” Tử lôi đánh vào mặt ngoài tảng đá bạch sắc nhưng lần này không phát ra âm thanh cảu động vật, lúc đầu khi sét đánh trúng tảng đá thì mặt ngoài tảng đá còn hiện ra lôi hoa, nhưng chậm rãi lôi hoa liền tiêu thất, tử lôi dần dần bị tảng đá bạch sắc hấp thụ!

Sau khi lôi ti (sợi tơ tử lôi) thủ hộ bị quái thạch hấp thu, tảng đá bạch sắc tả hữu lay động, nó như một hài tử cao hứng nở nụ cười! Tảng đá bạch sắc khẽ run lên tựa vừa ăn no nê nên đánh cái ợ, chậm rãi tiếp tục lay động tiếp cận Dạ Phi Nguyệt. Lúc này tử lôi bên ngoài kết giới không có xuất hiện thêm một lôi ti phòng vệ nào nữa mà ngược lại tự động vỡ ra thành một cái động cho nó đi qua.

Quái thạch bạch sắc lăn lộn đi đến trước ngực Dạ Phi Nguyệt, giống như một đứa nhỏ bình thường nhu thuận oa ở trước ngực Dạ Phi Nguyệt cùng hắn ngủ say!

————————————————————————

8b2867d875706977efe4c8ae1ea35adffab14bbe466bb-CNlD6l_fw658Chương 21

Điêu nhi

“Hồi cung chủ, tại buổi tối thiếu chủ rời đi, trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thú Hạp Cốc chỉ sau một đêm tất cả đều hóa tro tàn!”

“Phái người đến Thú Hạp Cốc đó tìm!”

“Vâng!” Sau khi ẩn vệ rời đi, thân ảnh Dạ Như Tuyết cũng biến mất.

Thú Hạp Cốc là một nơi rất nguy hiểm, tuy trong tên có một từ ‘cốc’, nhưng nó lại là một khu rừng nguyên thủy. Bên trong rừng có rất nhiều dã thú hung tàn, nơi sâu tận cùng của nó cho tới nay cũng chưa có ai đi vào, bởi vậy dã thú trong Thú Hạp Cốc nguy hiểm khó lường.Mà Thú Hạp Cốc lại là nơi duy nhất phát sinh trạng huống dị thường từ khi Dạ Phi Nguyệt rời đi, đồng thời nó cũng cùng phương hướng Dạ Phi Nguyệt ly khai, tuy rằng Thú Hạp Cốc cách Dạ cung rất xa, Dạ Như Tuyết không quá tin tưởng Dạ Phi Nguyệt có thể tiến vào được Thú Hạp Cốc, lại càng không tin tưởng hắn có năng lực có thể làm cho trăm dặm xung quanh Thú Hạp Cốc hóa thành tro tàn. Nhưng cho dù chỉ có một tia khả năng hắn cũng không muốn buông tha.

Hiện tại tâm hắn rất mâu thuẫn, vừa hi vọng Dạ Phi Nguyệt có mặt ở Thú Hạp Cốc để ẩn vệ có một mục tiêu tìm kiếm, đồng thời Dạ Như Tuyết cũng không hi vọng Dạ Phi Nguyệt ở Thú Hạp Cốc, bởi Thú Hạp Cốc rất nguy hiểm, cho dù có mà người võ công cao cường khi tiến vào Thú Hạp Cốc cũng chưa chắc hoàn hảo trở ra, lại càng vô luận hài tử mới tám tuổi một chút võ công cũng không có như Dạ Phi Nguyệt!

. . . . . .

“A — vù vù. . . . . . Lại. . . . . . Lại đến!” Trữ Nam Hiên thở hổn hển nói.

“Nghỉ ngơi!” Ẩn thản nhiên  mệnh lệnh.

“Ẩn. . . . . . Ẩn sư phụ, ta còn có thể kiên trì, lại. . . . . . Lại đến! Ta. . . . . . Ta không mệt!”

“Nghỉ ngơi!” Ẩn nặng nề nói thêm lần nữa, không có nhìn Trữ Nam Hiên, trực tiếp đi đến một đại thụ gần đó ngồi xuống.

“Tu Vân bí quyết đệ tam trọng nhớ kỹ chưa?”

“Ân!”

“Ngày mai học đệ tứ trọng.”

“Vâng,  sư phụ!”

. . . . . .

“Sư phụ, ta. . . . . . Cái kia. . . . . .”

“Có cái gì muốn hỏi  liền hỏi đi!” Ẩn lạnh lùng nói, đánh gãy Trữ Nam Hiên đang ấp a ấp úng.

“Vâng! Ta. . . . . . Sư phụ, ngươi có biết thiếu chủ ở đâu không?”

“. . . . . .” Ẩn quay đầu thản nhiên liếc Trữ Nam Hiên một cái, ánh mắt giống như đang nói [ta biết ngay ngươi muốn hỏi cái này!]

“Không biết!”

“Cái kia. . . . . . Sư phụ, ngươi không phải là ảnh của thiếu chủ sao?”

“Ân!” Ẩn hồi tưởng   tình cảnh   ngày đó nói:” “Ngày đó thiếu chủ chảy khỏi Xuân các,  ta lập tức đuổi theo, nhưng là ta đuổi theo không kịp!”

“A? ! Ngay cả sư phụ đều không có đuổi kịp, thiếu chủ thực cường a!”

“Không!” Ẩn thực khẳng định nói.

“Ân?” Trữ Nam Hiên khó hiểu  kinh ngạc.

“Thiếu chủ không có võ công!”

“A? ! Kia, thiếu chủ. . . . . . Sao lại vậy được?”

“Không biết! Tuy rằng thiếu chủ không có võ công, nhưng ngày đó ta cảm giác được thiếu chủ rất mạnh rất mạnh!” Nói xong Ẩn  lâm vào trầm tư, không thèm nói thêm gì.

“Thiếu chủ rất mạnh!” Trữ Nam Hiên nhẹ giọng lẩm bẩm.

Lại nghỉ ngơi  trong chốc lát, không như hồi mới bắt đầu mệt mỏi vô cùng, Trữ Nam Hiên mỗi ngày đều không ngừng luyện tập. . . . . . Huy đao, chém, đâm, móc, . . . . . Huy đao, chém, đâm, móc, . . . . .

. . . . . .

“Sư phụ!”

“Chuyện gì?”

“Ngươi. . . . . . Các ngươi đều biết ta không phải hài tử của cung chủ đi?” Tuy rằng nghi vấn nhưng trong thần thái lại tràn đầy khẳng định.

“Đúng vậy!” Ẩn cho hắn một đáp án khẳng định.

“Vì sao? Vì sao không giết ta ni?” Trên giang hồ truyền kì người của Dạ cung không có một người lương thiện.

“Nga! Này a! Là thiếu chủ không cho động ngươi.”

“Lại là thiếu chủ? !” Ngữ khí Trữ Nam Hiên rất kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Dạ Phi Nguyệt lại đối hắn tốt như vậy, hắn cũng không cho rằng trên người hắn có cái gì đáng để lợi dụng! Từ khi gia đình kịch biến tới nay hắn không còn dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, Dạ Phi Nguyệt giúp hắn giới thiệu sư phụ dạy võ,lại còn không cho người trong Dạ cung động vào hắn, trong lòng có cảm kích có kinh ngạc nhưng càng nhiều là hoài nghi!

“Đúng vậy!”

“Biết nguyên nhân không?”

“Không biết!”

“Sư phụ, ta. . . . . .”

Ẩn xua tay ngăn cản hắn hỏi tiếp, nói: “Không cần loạn tưởng, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của nguio7 là học võ công cho giỏi. Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi không muốn báo thù cho người nhà sao?!”

“Đương nhiên muốn!” Trữ Nam Hiên vội vàng nói.

“Vậy là tốt rồi, hảo luyện võ đi!”

“Vâng!”

____________________________________________***

Dạ Phi Nguyệt bên trong tử lôi ngủ say sưa.

Trong lúc ngủ. . . .

“Tạp. . . . . . Tạp. . . . . . Tạp!” Rất giống thanh âm đản xác (vỏ trứng) vỡ ra.

Chỉ thấy bên ngoài tảng đá bạch sắc trước ngực Dạ Phi Nguyệt dần dần xuất hiện vết nứt, theo thời gian  trôi qua ‘ đản xác ’ tróc ra từng khối từng khối. Đến khi ‘ đản xác ‘ tróc được một phần ba thì toàn thân cầu nhỏ lắc lư lay động, tiếp theo từ nơi xác đãn vỡ chui ra một tiểu não túi (cái đầu) ướt sũng. Trên tiểu não túi toàn dính dính chất lỏng nên mao đều dính vào nhau, cho nên cũng không có nhìn rõ được hình dáng của nó, thật sự là thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện a! (Da Liên: k hiểu, ai hiểu giúp mình với )

Bởi vì thân của nó còn nằm trong xác đản nên không có nhìn rõ được, bởi vậy khi gió từ  cửa hang động thổi vào một trận, cái đầu nho nhỏ liền run rẩy một chút, nhìn rất đáng thương! Nó mở miệng hung tợn cắn hai ba phần còn thừa lại của ‘xác đản’, ê a, ê a  ăn liên hồi, nhìn như thật là đói. Chờ đến khi nó đem phần xác đản còn lại tiêu diệt xong, phần niêm dịch trên người nó cũng biến mất không thấy đâu, giống như bốc hơi lên không khí.

Mất đi sự che chắn của đản xác  , bộ dáng đích thực của nó liền lộ ra, là một cầu cầu bạch sắc tiểu mao(lông ngắn màu trắng), đại khái lớn bằng bàn tay của người trưởng thành. Toàn thân cao thấp của nó đầy mao nhung mềm mại, bạch mao rất dài rất sáng, dưới ánh trăng chiếu xuống dần hiện ra ngân quang nhu hòa. Cấu tạo chân có chút giống sóc, chân sau có vẻ tráng kiện hơn, thoạt nhìn rất hữu lực. Chân trước có vẻ ngắn mà nhỏ, mặc dù so ra kém chân sau hữu lực nhưng cũng rất linh hoạt. Còn có một điều rất kì quái là móng vuốt chân trước rất dài, cũng rất nhọn, dưới ánh trăng tản ra dày đặc hàn quang, “Thấu. . . . . .”  một tiếng, móng vuốt liền co lại vào trong thịt đệm của chân trước, đầu chân trước trở nên trụi lủi, cái gì cũng không còn, thật không nghĩ tới móng tay của nó còn có thể tự do co duỗi!

Môi nó màu hồng tiên diễm, rất nhỏ mà khéo léo, tiểu tiểu cái mũi như một nút thắt hắc sắc nằm phía trên đôi môi, hai cái lỗ tai to bằng móng tay người nhẹ nhàng khoát lên hai bên trán. Xinh đẹp nhất là cặp mắt to trong suốt tựa thủy tinh, lung linh xinh đẹp, cặp song đồng mở to chớp liên hồi gần như chiếm một phần diện tích khuôn mặt. Đột nhiên hai cái tai nho nhỏ chuyển qua lại vài vòng, trông rất lanh lợi. Từ đáng yêu thật thích hợp dùng trên người nó!

Nó thu thu hai tiếng, oai đầu nhìn về phía Dạ Phi Nguyệt còn đang ngủ say, lại thu thu hai tiếng nhưng vẫn không nhận được hồi đáp nào. Đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn của nó cong lên, cực kì giống loại tươi cười của nhân loại, nó vươn đầu lưỡi phấn hồng sát vào Dạ Phi Nguyệt, liếm liếm hai má Dạ Phi Nguyệt  tựa như lấy lòng hắn. Nó cào cào vạt áo trước ngực Dạ Phi Nguyệt, trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh nó đâu nữa, khi nhìn về phía Dạ Phi Nguyệt chỉ thấy nó đang nằm gọn trong lòng y, nguyên lai nó phóng tới bên trong quần áo Dạ Phi Nguyệt! Chỉ là động tác vừa rồi của nó quá nhanh, nhanh đến nỗi người thường căn bản không thể thấy được.

Nó nhu thuận  oa ở  trong lòng Dạ Phi Nguyệt,  thuận theo phập phòng trước ngực Dạ Phi Nguyệt cùng hắn tiến nhập mộng đẹp, hiển nhiên nó đem hắn trở thành  mẫu thân.

Năm ngày sau. . . . . .

Tử quang quanh Dạ Phi Nguyệt chậm rãi kéo tơ, cuối cùng biến thành hai mảnh tử sắc ti mang (thắt lưng tử sắc bằng tơ tằm), tu mang trở về bản thể, Dạ Phi Nguyệt sau bảy ngày mê mang rốt cuộc mở mắt. Trải qua bảy ngày chỉnh sửa dị năng trong cơ thể, thân thể hiện tại của Dạ Phi Nguyệt rất là thoải mái, hoàn toàn không còn cảm giác vô lực trước kia nữa, thật giống như cục pin được xạc đầy điện, cả người tràn ngập  lực lượng.

Nhắm lại hai mắt dùng thần thức kiểm tra một chút bộ phận trên cơ thể, các loại dị năng trong cơ thể đã đồng thời có biến đổi. Tuy rằng hiện tại không thể tự do sử dụng dị năng, lực sát thương cũng không phải rất lớn, nhưng hai loại dị năng vừa thức tỉnh kia cũng dư dã để hắn bảo mệnh rồi, tuy còn kém Dạ Như Tuyết rất xa. Đợi đến lúc toàn bộ dị năng trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, lúc đó thật không biết là cái dạng gì, sẽ có được lực lượng mạnh cỡ nào, bởi kiếp trước các dị năng của y chưa từng đồng thời thức tỉnh toàn bộ, nhưng tiến sĩ sáng tạo ra y từng nói đợi đến khi toàn bộ dị năng trong cơ thể y thức tỉnh thì y chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ!

“Di?” Dạ Phi Nguyệt kinh nghi  một tiếng.

Dạ Phi Nguyệt thân thủ đem đồ gì đó trong lòng nắm lên, liền nhìn thấy là một cái cầu tròn tròn mao ngắn bạch sắc. Cầu cầu tiểu mao bạch sắc bám vào tay hắn, ánh mắt thật to đáng yêu mị thành một cái phùng.

Dạ Phi Nguyệt hơi nhíu mi, dần dần gia tăng  khí lực trên tay, tuy rằng Dạ Phi Nguyệt hiện tại mới tám tuổi tay còn rất nhỏ, nhưng nếu muốn bóp chết nó một chút cũng không khó khăn! Trên tay lại gia tăng thêm chút lực, cầu cầu tiểu mao bạch sắc nhu nhuyễn nằm úp sấp trong tay hắn rốt cục thanh tỉnh, thu thu hai tiếng.

Dạ Phi Nguyệt nhíu mày thả lỏng tay đang bóp cổ nó, bởi hắn cư nhiên nghe hiểu nó nói gì.

“Mụ mụ. . . . . . Mụ mụ. . . . . .” Căn cứ trí nhớ trong đầu Dạ Phi Nguyệt thì y biết cách gọi của tiểu cầu lông ngắn kia với y là dành cho con đối với mẫu thân.

“Câm miệng!” sắc mặt Dạ Phi Nguyệt có chút biến thành màu đen.

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .”

“Ngươi muốn  đi theo ta?”

“Thu thu!”

“Không cần!” Dạ Phi Nguyệt lãnh khốc nói. Vô tình  cầm mao cầu trong tay ném tới thạch bích, Dạ Phi Nguyệt nghĩ rằng ném chết ngươi ngươi sẽ không thể đi theo ra, nhưng là lần này phỏng chừng hắn sai lầm rồi.

Mắt nhìn mao cầu sắp bị ngã thành bánh bao thịt, nó cư nhiên lại thoải mái treo mình trên thạch bích, nháy mắt lại bay trở về trên vai Dạ Phi Nguyệt, toàn bộ quá trình dùng không đến một giây. Mắt Dạ Phi Nguyệt mang đầy hứng thú nhìn mao cầu trên vai,  hiển nhiên nó khiến cho  y  hứng thú. Vừa rồi nhìn như thực tùy ý  ném nó nhưng trên thực tế hắn dùng đến hai thành công lực, nó cư nhiên không có bị ngã chết, tốc độ, phản ứng năng lực, độ nhanh nhẹn đều nắm bắt thực hoàn mĩ, xem ra y xem nhẹ nó rồi ni!

Nó • không phải sinh vật bình thường!

“Ngươi muốn đi theo ta?” Dạ Phi Nguyệt hỏi.

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .”

“Vì sao?”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” [ bởi vì ngươi là mụ mụ a! ] Tiểu Mao Cầu rõ ràng đem người nó nhìn thấy đầu tiên ( Dạ Phi Nguyệt) trở thành mẫu thân của nó.

“Mụ mụ? !” sắc mặt Dạ Phi Nguyệt lại đen.

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Tiểu Mao Cầu không biết sống chết lại kêu thêm vài tiếng.

“Câm miệng! Không được gọi  ta ‘ mụ mụ ’!”

“Thu thu. . . . . . Thu. . . . . .” Tiểu Mao Cầu  có chút ủy khuất  khẽ gọi  vài tiếng.

Muốn đi theo ta?”

“Thu thu. . . . . .”

“Có thể!”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Tiểu Mao Cầu  vui vẻ đáp.”Đừng cao hứng  quá sớm, ta còn chưa nói xong. Ta chán ghét kẻ yếu! Tuy rằng ngươi không tính là người, nhưng nếu muốn trở thành sủng vật của ta thì không được là kẻ yếu, ngươi có thể làm được không?” Dạ Phi Nguyệt cố ý khó xử nó.

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” [ ta là rất mạnh ! ] Tiểu Mao Cầu  tự tin  ‘ nói ’.

“Hảo! Ta đây chờ mong biểu hiện của ngươi!”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .”

“Về sau gọi ngươi là ‘Điêu Nhi’ đi! Ngươi cũng không được gọi ta là’mụ mụ’, gọi ta Nguyệt là được rồi.”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Ánh mắt Điêu Nhi thật to trở thành cái hình nguyệt nha, xem ra Điêu Nhi rất là thích Dạ Phi Nguyệt! Dùng tiểu não túi đầy mao nhung cọ cọ hai bên má Dạ Phi Nguyệt để lấy lòng.

Nhìn Điêu Nhi bộ dáng nhu thuận  như thế trong lòng  Dạ Phi Nguyệt cũng dâng lên một tia vui vẻ, tuyệt thế băng nhan (nhan sắc băng lãnh) nhu hòa không ít.

Đột nhiên, Dạ Phi Nguyệt mạnh ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa động, nhìu mày thật sâu không biết đang ‘nhìn’ cái gì, phát động dị năng phong nhận bay ra ngoài. . . .

—————————————

4b4aff4980f7c81c189157e2b2ec8a1edeb3fcd8558dc-zhbcnj_fw658Chương 22

Tình chú

Vừa rồi khi cùng Điêu Nhi ngoạn, Dạ Phi Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, Dạ Phi Nguyệt rõ ràng phát hiện đây không phải là cảm xúc của hắn, như vậy chỉ có một khả năng, sau khi đi vào thế giới này hắn liền có khả năng cảm giác được những dao động cảm xúc của Dạ Như Tuyết, rõ ràng Dạ Như Tuyết đã gặp chuyện gì rồi, bởi khoảng cách quá xa nên Dạ Phi Nguyệt không thể cảm giác một cách rõ ràng.

Rõ ràng biết Dạ Như Tuyết cường đại đến không thể tưởng tượng, lại càng không dễ dàng bị người chế phục, nhưng trong lòng Dạ Phi Nguyệt vẫn dâng lên một cỗ nôn nóng, hận không thể dùng thuấn di để trở về bên hắn, nhưng y lại không có loại dị năng khóa không gian này.

Từ trước tới nay, trong tâm hắn ngoại trừ chính y ra ai cũng không thể chen vào! Y là một người không có tình cảm, nhưng khi đi vào thế giới này, không biết từ khi nào Dạ Như Tuyết đã tiến vào trong lòng y, là một tồn tại không thể xóa đi! Y —- một ‘máy móc’ vô tình cư nhiên sẽ vướng bận một người!

Càng tiếp cận Dạ cung, cảm xúc trong lòng Dạ Phi Nguyệt càng rõ ràng hơn, y minh xác cảm giác này là do một tia lo lắng trong lòng Dạ Như Tuyết sinh ra, một tia phẫn nộ, nhưng càng nhiều là tràn ngập chán ghét. Dạ Phi Nguyệt không rõ chuyện gì có thể làm cho Dạ Như Tuyết chán ghét như thế! Điêu Nhi im lặng ghé vào trên vai Dạ Phi Nguyệt, cùng y bay nhanh trong đêm tối!

______________________________________* * *

“Tuyết ~~ uống chút canh gà đi!” Trữ Nhược Sương thanh âm mị hoặc nói.

Trong bảy ngày Dạ Phi Nguyệt rời đi, mỗi ngày Trữ Nhược Sương đều mang theo từng loại canh bất đồng đến thư phòng. Hành vi này làm một bộ phận hạ nhân không biết sự tình cảm động đến chảy nước mắt.

Hôm nay cũng giống vậy, từ sau lần đó, nàng rút được bài học nên mỗi lần đưa canh đều ngoan ngoãn trước mặt Dạ Như Tuyết, không nói đến Dạ Phi Nguyệt. Hừ! Thông qua mấy ngày nay  tìm hiểu nàng biết được Dạ Phi Nguyệt căn bản không phải thân sinh cốt nhục của Dạ Như Tuyết, Dạ Như Tuyết cư nhiên vì một dã loại đối nàng hờ hững. A! Chờ nàng lên làm chủ mẫu hậu sẽ cho y ( Dạ Phi Nguyệt ) đẹp mặt! Hiện tại nàng muốn gia tăng tác chiến , khi không có Dạ Phi Nguyệt quấn quít lấy Dạ Như Tuyết, trong thời gian này công hãm trái tim Dạ Như Tuyết.

“Tuyết ~~ đừng làm việc nữa, mệt chết đi, nghỉ ngơi một chút!” Trữ Nhược Sương dựa sát vào người Dạ Như Tuyết, rút đi cây bút trong tay hắn, phong tình vạn chủng nói.

Dạ Như Tuyết như sao trên trời lạnh lùng nhìn nàng một cái, không biết Trữ Nhược Sương có nhìn ra được vấn đề không hay là nàng cố ý giả ngu, đối với chán ghét sâu sắc trong mắt Dạ Như Tuyết làm như không biết.

Dạ Như Tuyết dùng ánh mắt đó nhìn nàng vài lần, phát hiện hiện tại nàng kiều diễm lẳng lơ hoàn toàn không còn vẻ thanh thuần như khi mới tới Dạ cung, quả thực tục tằng đến cực điểm, căn bản không thể so sánh cùng oa nhi. Không, không thể nói như vậy! Phải nói ngay cả xách giày cho oa nhi cũng không xứng! Oa nhi tựa như Hỏa Liên Thánh Tuyết nàng năm trên núi cao, tuy mọi người đều nói nước lửa không thể dung hòa , nhưng trên người Dạ Phi Nguyệt vừa có vẻ băng lãnh thanh khiết như nước lại vừa có nét rực rỡ nóng bỏng như hỏa, như vậy không những không làm người cảm thấy mâu thuẫn mà còn khiến người khác cho rằng đó là chuyện hiển nhiên nên có.

Nghĩ vậy trong lòng Dạ Như Tuyết hơi kinh hãi, không biết vì sao lại so sánh Trữ Nhược Sương cùng oa nhi, bọn họ là hai vai vế không giống nhau, một cái coi như thị thiếp của hắn, một người là hài tử của hắn, vị trí bọn họ bất đồng, căn bản không thể đặt ngan hàng mà so sánh. . . . Trầm tư  một hồi vẫn là không nghĩ ra, mắt thấy đáp án ngay trước mặt, nhưng nó lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, làm cho người ta bắt không được đầu sờ không tới đuôi, vì vậy Dạ Như Tuyết không quá lưu tâm đi nghiên cứu đáp án của nghi vấn nọ nữa!

Nhớ tới hôm đó oa nhi rời đi vội vàng, cho tới bây giờ cũng tìm không thấy, hắn từng đi Thú Hạp cốc tìm nhưng không biết vì sao hắn cư nhiên không vào được Thú Hạp cốc, đi tới đi lui cũng chỉ đảo quanh một chỗ, hắn vòng vo năm ngày ở Thú Hạp cốc vẫn không tìm được phương pháp đi vào, cùng đi tới Thú Hạp cốc có ám vệ cùng ẩn vệ, nhưng họ lại không thể đuổi kịp thân pháp như gió của Dạ Phi Nguyệt, nghĩ đến đây Dạ Như Tuyết có chút lo lắng, hi vọng oa nhi không có chuyện gì! Trong lúc suy nghĩ sâu xa, Dạ Như Tuyết cấm lên chén trà trên bàn, bởi vì tâm tư của hắn đều dành cho việc làm sao tìm ra Dạ Phi Nguyệt, cho nên không có nhìn kĩ mà  cằm nhằm chén canh gà của Trữ Nhược Sương, tới khi trong miệng tràn đầy mùi bị canh gà mới phát giác uống nhầm, trong lòng Dạ Như Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra hắn đặt tinh lực trên người Dạ Phi Nguyệt quá nhiều, lúc này Dạ Như Tuyết không có nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Trữ Nhược Sương sau khi hắn uống xong chén canh gà.

____________________________________________________* * *

“Đi xuống!” Dạ Như Tuyết lạnh lùng nói.

Thái độ Trữ Nhược Sương khác thường, cười lạnh nói: “Ha ha. . . . . . Ngươi còn muốn chỉ huy ta sao?” Nghe vậy Dạ Như Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng.

“Có phải hay không cảm thấy thực vô lực, thân thể dần dần nóng lên!” Trữ Nhược Sương mê hoặc nói.

“. . . . . .” Dạ Như Tuyết hơi nhíu mi.

Nhìn thấy phản ứng của Dạ Như Tuyết, Trữ Nhược Sương cười đến khoái hoạt, “Ha ha. . . . . .”

“Ha ha. . . . . . Ta rốt cục có được chú ý của ngươi, ngươi không biết vì muốn một cái liếc mắt của ngươi ta đã trả giá đại giới đến thế nào đâu, người nhà! Tài sản! Thanh xuân! Trọng yếu là trinh tiết, thứ quan trọng nhất của nữ nhân!. . . . .  . Nhưng những thứ này nếu so sánh với việc có được ngươi thì căn bản không đáng nhắc tới. A! Mười năm trước ngươi đối ta khinh thường, trong mười năm này ta mỗi ngày đều nhớ kỹ ngươi, nhưng là ta một chút cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi. A! Thật sự là châm chọc a! Nhưng là những điều đó cũng không quan hệ, từ hôm nay trở đi cho dù ngươi muốn rời đi ta thì ngươi cũng không thể rời đi được đâu! Ha ha ha. . . . . . Ngươi rốt cục cũng thuộc về ta. A! Này hết thảy đều phải cảm tạ chủ nhân a, là hắn cho ta cơ hội này! Ha ha a. . . . . .” Trữ Nhược Sương điên cuồng  nói xong, đột nhiên sắc mặt nàng chuyển thành ôn nhu, nói: “Tuyết ~~ ngoan nga! Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta, người ta sẽ hảo hảo yêu ngươi! A. . . . . .”

Dạ Như Tuyết lạnh lùng  nhìn nữ tử chốc lát thì cuồng điên chốc lát lại tình nùng ý mật, hắn ảo não vì vừa rồi thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới oa nhi lại ảnh hưởng hắn nhiều như thế!

Tuy rằng chán ghét nhưng vì toàn thân vô lực mà không thể đẩy Trữ Nhược Sương như bạch tuộc trên người mình.

Vạt áo Trữ Nhược Sương hơi tuột xuống, lộ ra bộ ngực sữa, chu môi khẽ nhếch, mị nhãn như tơ, kiều mỵ dị thường, nhưng là trong mắt Dạ Như Tuyết chỉ có chán ghét, một chút □ cũng không có. ( cái □ la của tác giả, mọi người chắc cũng hiểu có ý là gì nhỉ :”>~ ) Trữ Nhược Sương làm như không thấy chán ghét trong mắt Dạ Như Tuyết, tuột vạt áo trước ngực hắn xuống, cố gắng khiêu khích trước ngực hắn.

Đột nhiên, cửa bị thô lỗ  đá văng ra, ngay sau đó một trận gió điên cuồng tiến vào, Trữ Nhược Sương còn không kịp nhìn về phía cửa đã bị ném thẳng ra ngoài,như đi tường hổ kề sát ở trên tường cũng chậm rãi  hạ xuống. ( không hiểu TT^TT)

Một thân sắc hồng y chậm rãi từ cửa tiến vào, cặp hồng đồng như máu lóe ra quang mang, phảng phất như hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Rõ ràng  cảm giác được chán ghét trong nội tâm Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt đi đến bên người Trữ Nhược Sương đang quỳ rạp trên đất, Trữ Nhược Sương ý đồ đứng lên nhưng hiển nhiên một kích vừa rồi của Dạ Phi Nguyệt đã thương đến nội tạng của nàng.

Dạ Phi Nguyệt dùng mũi chân nâng lên cằm Trữ Nhược Sương, khinh miệt  nhìn nàng, giúp nàng nằm ngửa ra, ngay sau đó một cước tiếp một cước không chút lưu tình hung hăng đạp thẳng lên mặt Trữ Nhược Sương, thẳng đến khi không còn nhìn ra nguyên trạng Dạ Phi Nguyệt mới đình chỉ.

“Phụ thân!” Thanh âm so với bình thường cao hơn vài phần.

Dạ Như Tuyết mắt mang ý cười nhìn một loạt động tác vừa rồi của Dạ Phi Nguyệt, xem ra rất hợp ý hắn. (tuyệt phối =.,=lllll)

“Oa nhi khỏe không?”

“Ân!” Dạ Phi Nguyệt gật đầu thật mạnh.

“Phụ thân thế nào ?”

“Có chút vô lực thôi!” Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là nếu sự thật là như thế thì thật tốt, nếu chỉ là ‘ vô lực thôi ’ thì một người trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa thần như hắn lại để cho Trữ Nhược Sương làm càn như vậy sao?

. . . . . .

“Cung chủ!” Những thủ hạ phụ tránh an toàn cho Dạ Như Tuyết đều chạy lại đây.

Nguyên nhân là Dạ Phi Nguyệt vừa trở về, âm hưởng không nhỏ lan khắp nơi muốn người khác không biết cũng hơi khó.

“Ách? !” Mọi người thấy tình cảnh trong thư phòng cũng không tránh được sửng sốt. Một cái nữ tử lộ ngực lộ lưng khuôn mặt hoàn toàn thay đổi nằm ngất tại chân tường, chủ tử bọn hắn xưa nay lãnh hàn thanh khiết cũng quần áo không chỉnh tề ngồi trên ghế, còn có hài tử hồng y bảy ngày qua bọn họ tìm kiếm cũng xuất hiện tại thư phòng lạnh lùng nhìn bọn họ! Song đồng Dạ Phi Nguyệt nhảy lên hỏa diễm, nhưng bọn họ không cảm giác được nóng bức mà ngược lại lại cảm thấy rét hàn đến từng xương tủy, giống như toàn thân đều kết băng!

“Cung chủ?” Dạ Dực phát hiện Dạ Như Tuyết bất thường, thanh âm nghi hoặc nói. Bởi cung chủ bọn họ mặc dù không phải một người có tính khiết phích (thích sạch sẽ) nhưng cũng rất chú trọng dáng vẻ, nhưng hiện tại bị nhiều người vây quanh, cung chủ không những không sửa sang lại xiêm y hỗn độn, hơn nữa một chút động tác cũng không có, này — rất bất thường!

“Cung chủ, đắc tội !” Dạ Dực cằm lấy tay trái của Dạ Như Tuyết để bắt mạch, kiểm tra toàn thân hắn một lần, sau đó có được một kết quả đáng sợ.

Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Dạ Dực, những người khác vội vàng truy vấn ‘ làm sao vậy? ’, Dạ Dực không nói gì, mọi người chỉ có thể lo lắng suông thúc giục, Dạ Tiên chờ không được tự mình động thủ, “Cung chủ, đắc tội !” Sau khi kiểm tra xong thì Dạ Tiên một bộ dạng ngưng trọng y hệt Dạ Dực.

“Làm sao vậy?” Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng hỏi.

“Hồi thiếu chủ,  cung chủ trúng một loại vu độc cực kì hiếm thấy, tên là ‘tình chú’ !”

“Tình chú?” Dạ Phi Nguyệt nhớ kĩ chưa bao giờ nghe qua từ này, nhưng những người khác khi nghe được thì đều đổ một thân mồ hôi lạnh.

Không đợi Dạ Phi Nguyệt đặt câu hỏi, Dạ Tiên thay hắn giải thích: ” ‘Tình chú’ là một loại vu độc cực kì hiếm thấy, là một loại vu độc thất truyền từ trăm năm trước, độc này vô sắc vô vị. Những gì mọi người biết về ‘tình chú’ đều nhờ trên thư ghi lại, ai cũng chưa từng chân chính thấy qua loại ‘ tình chú’ này rốt cục là gì! Người trúng ‘tình chú’ toàn thân vô lực, đồng thơi thân thể nóng lên, huyết nhục ngứa ngấy như ngàn con kiến cắn! Nhưng là không thể mạnh mẽ vận công bức độc, nếu không sẽ đổ máu thất khiếu (bảy lỗ, hai tai, hai lỗ mũi hai mắt và miệng) mà chết. Người trúng độc phải cùng người thi độc ân ái mới có thể giải độc. Nếu trong vòng một ngày không cùng người thi độc ân ái thì máu người trúng độc sẽ từ từ khô cạn, sẽ thống khổ đến chết! Này độc thực tại ác độc!”

Nghe xong Dạ Tiên nói, sắc mặt Dạ Phi Nguyệt cũng ngưng trọng lên, thanh âm có thể so với hàn băng, ” Dạ Linh, nàng giao cho ngươi, tùy tiện ngươi muốn ngoạn thế nào cũng được, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được!”

“Vâng!” Dạ Linh hưng phấn mang nữ nhân ngu xuẩn kia đi. Dạ Linh là ma nữ nổi tiếng không chỉ trong Dạ cung mà cả trong giang hồ, tàn nhẫn dị thường. Nàng thường xuyên mang trên người một số đồ kì quái gì đó, nàng thực mê ngoạn người khác, bắt người làm thí nghiệm, người khác càng thống khổ nàng tận hứng đùa! Người trong tay nàng có thể nói muốn sống không được muốn chết không xong, hình phạt riêng của Dạ cung đều do nàng phát minh hoặc cải tạo!

__________________________________________* * *

Mọi người biết sự tình không đơn giản như vậy, xem ra mọi người Dạ cung trong bất tri bất giác đã bị người xếp đặt bày trò!

“Tất cả thị vệ quay về cương vị công tác của chính mình, từ nay trở đi tăng mạnh đề phòng!”

“Vâng!”

“Dạ Dực, Dạ Tiên lưu lại, mặt khác gia tăng điều tra xem là ai quấy phá bên trong Dạ cung!”

“Vâng!” Dạ Phi Nguyệt ra lệnh, lúc này cả người Dạ Phi Nguyệt tản ra khí phách nhiếp nhân, hoàn toàn không làm cho người khác cảm thấy hắn chỉ là một hài tử vô dụng, làm cho người ta không tự chủ được muốn thuần phục.

“Độc này có biện pháp giải không?” CHờ những người khác đều rời đi, Dạ Phi Nguyệt hỏi Dạ Dực cùng Dạ Tiên.

Dạ Dực cùng Dạ Tiên hai mặt nhìn nhau không biết trả lời như thế nào, đồng thời vì chính mình học nghệ không tinh mà xấu hổ!

“Cứ nói đừng ngại!”

“Thiếu chủ, chúng ta chỉ nghe nói qua loại độc ‘tình chú’ này, nhưng chưa có ai gặp qua loại độc này. ‘Tình chú’ đã muốn thất truyền cả trăm năm, chúng ta không biết rõ thành phần chủ yếu của nó là gì, không biết thành phần là gì làm sao có thể nói đến chuyện giải độc!”

“Trừ bỏ trở thành con rối cảu nữ nhân kia thật sự không còn biện pháp nào khác sao?”

. . . . . .

“A –” Đột nhiên Dạ Dực kêu sợ hãi một tiếng, mặt lộ vẻ mừng như điên!

“Làm sao vậy?”

“Ha ha. . . . . . Ta có khả năng biết biện pháp giải! Thiếu chủ nhớ rõ sư phụ ta trước đây từng khám bệnh cho ngươi không ?”

“Nhớ rõ!”

“Ha. . . . . . Sư phụ lúc gần đi cho ta  một quyển ‘ huyễn âm độc kinh ’, có ghi lại rất nhiều triệu chứng cùng các phương thuốc cổ truyền từ trăm năm trước tới nay! Chỉ là quyển sách này tối nghĩa khó hiểu nên tới giờ chỉ đọc được hai ba phần, ta nghĩ mặt sau chắc chắn có giải pháp ‘tình chú’!Ha ha. . . . . . Đúng đúng đúng! Nhất định có, nhất định có! Ta đi đọc nó ngay đây!” Dạ Dực mừng như điên nói, lôi kéo Dạ Tiên chạy nhanh ra ngoài!

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: