[Kim bài trợ lý ] Chương 12

12682320152316Chương thứ mười hai

Lư Châu hiển nhiên đã không thể khống chế sự phẫn nộ của mình, anh kéo áo Tiêu Nghị rồi ném cậu lên cửa xe, anh gằn lên : “Đưa chìa khóa cho tôi ngay!”

Ngay sau đó, Tiêu Nghị cũng không biết lấy đâu ra lá gan, đột nhiên cũng thét lên: “Không đưa ——!”

Cậu biết nếu cậu đưa chìa khóa cho anh bây giờ thì anh sẽ phóng xe bạt mạng trên đường cao tốc, trong lúc nhất thời cậu cũng không khống chế được cảm xúc, cậu sợ hãi nếu lỡ như anh làm sao thì phiền toái lớn.

Lư Châu bị tiếng rống của Tiêu Nghị làm ngây ngẩn cả người. Tiêu Nghị hung hăng đẩy ra Lư Châu, ngay sau đó Lư Châu đánh một tay vào đầu Tiêu Nghị khiến cậu lảo đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất.

“Cậu bị đuổi việc .” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị không nói chuyện, cậu lảo đảo đứng lên, mở xe rồi phóng xe đi luôn.

Bỏ lại Lư Châu đứng một mình trong cơn mưa.

Lư Châu: “…”

Lần đầu tiên trong đời Lư Châu bị người đối đãi như vậy. Anh bỗng không biết nên nói gì, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

“Tốt, tốt lắm.” Lư Châu hét lên trong bóng đêm: “Cút đi cho tôi!”

Một lát sau, đèn đuôi xe lóe lên, xe SUV chậm rãi lùi về.

Tiêu Nghị mở ra cửa xe chỗ phó lái, cậu nhìn Lư Châu.

Mưa càng ngày càng lớn, hai người trầm mặc nhìn nhau.

“Lên xe đi.” Tiêu Nghị nói.

Lư Châu cũng qua cơn tức giận. Cơn nóng nảy lúc nãy cũng chỉ bỗng nhiên bùng cháy lên thôi, kỳ thật chuyện này không hề liên quan đến Tiêu Nghị, nhưng cậu lại là người xui xẻo nhất, bị anh giận cá chém thớt.

Lư Châu lên xe, động tác của Tiêu Nghị rất kỳ quái. Động tác lái xe của cậu cứng ngắc, còn hay sụt sùi. Lư Châu liếc nhìn Tiêu Nghị liền thấy trên mặt cậu còn có nước mắt.

“Cậu có phải đàn ông không vậy.” Lư Châu khó có thể tin mà nói: “Như vậy cũng khóc à?”

“Anh nói xin lỗi đi.” Tiêu Nghị vừa phát run vừa lái xe: “Anh nói xin lỗi thì em sẽ tha thứ cho anh…”

“Được rồi.” Lư Châu nói: “Là tôi không khống chế được cảm xúc, không nên nổi cáu vô cớ với cậu.”

Trên mặt Tiêu Nghị lấm lem nước mắt, nói: “Ừa.”

Lư Châu không nói chuyện, quay đầu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cũng không nghĩ tới chính mình lại bật khóc. Cậu nhớ mình đã không khóc từ lâu lắm rồi, buồn bực khóc khan thì không tính. Sau khi tốt nghiệp, cậu khóc lớn một lần, bốn năm năm qua cậu lại chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Thật ngu ngốc nha… Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, Rõ ràng mình cũng chưa hề làm sai cái gì, lại phải chịu đòn, mình là M sao… Qúa ngốc .

Tiêu Nghị thở hổn hển, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Dừng xe ở phía trước.” Lư Châu nói.

Mấy ngày nay thần kinh của cậu quá căng thẳng vì công việc bận rộn lại thiếu thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, công thêm áp lực, mỏi mệt, sức khỏe và tinh thần của cậu đã đến cực hạn. Nhờ việc này nên cậu đã được xả ra một ít, bây giờ Tiêu Nghị lại cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân.

“Xin lỗi anh.” Tiêu Nghị nói khi xe dần ngừng lại.

Lư Châu không nói gì, biểu tình có chút mất tự nhiên. Hai người vào cửa hàng tiện lợi, Lư Châu nói: “Cậu đi pha 2 ly cafe nóng đi.”

Lư Châu hiển nhiên cũng mệt chết đi, anh day day ấn đường. Điện thoại của Tiêu Nghị cũng không biết rớt đâu rồi. Trả tiền xong, cậu đi pha hai ly cafe nóng . Lư Châu đi toilet ra, hai người liền đứng ở trước cửa hàng tiện lợi. Sau lưng họ là ánh đèn trắng, trước mặt là đèn đường mờ trên đường cao tốc. Họ sóng vai nhau cùng uống ly cafe nóng ấm trước trời mưa bay bay.

Tiêu Nghị cảm thấy vừa nãy mình xấu mặt đến mức muốn đào lỗ chôn ngay, cậu còn khóc nữa. Nó nhất định là ảo giác, mau quên nó đi. Khuỷu tay Tiêu Nghị cũng bị trầy da đổ máu vì lúc nãy té xuống đất.

“Làm sao giờ?” Tiêu Nghị thử gợi đề tài, cậu thật cẩn thận hỏi Lư Châu. Lư Châu nhìn thấy khuỷu tay Tiêu Nghị đang đổ máu liền mua bình nước cất ra để rửa vết thương cho cậu.

“Còn có thể làm sao nữa?” Lư Châu nói.

“Đỗ tổng bây giờ đang ở Hoành Điếm .” Tiêu Nghị nói: “Buổi tối anh tìm cô ấy bàn lại xem, cô ấy nhất định có cách.”

“Để tôi tính.” Lư Châu kêu Tiêu Nghị quay đầu lại đây. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy hối lỗi, nói: “Tôi chính là người như vậy, khi nổi nóng thì không khống chế được chính mình… Xin lỗi cậu, tôi xúc động quá .”

“Không có việc gì.” Tiêu Nghị nói: “Được nam thần đánh là vinh hạnh Aha ha.”

“Cậu là M sao? !” Lư Châu dở khóc dở cười mà nói.

Hai người đều không nói chuyện nữa. Uống xong cafe, Lư Châu bóp méo chén giấy rồi ném vào thùng rác, nói: “Đi về trước đi.”

Tiêu Nghị bỗng nhiên cảm thấy mệt chết được, cái cảm giác mệt mỏi sau khi trút được gánh nặng ấy, phát tiết ra được cảm xúc và áp lực thì bỗng thấy thỏa mái hơn nhiều. Trên đường trở về vẫn là cậu lái xe, Lư Châu đã tìm được chiếc điện thoại lăn ở dưới ghế sau, mặt mũi hầm hầm tiếp tục nhìn bình luận về mình.

“Anh đừng xem nữa.” Tiêu Nghị nói: “Càng xem càng không vui.”

Lư Châu cất di động đi, trầm mặc mà nhìn ngoài cửa sổ. Tiêu Nghị còn nói: “Anh đừng để ý đến những lời nói trên mạng. Tổng biên tập của em trước cũng nói, trên mạng người nào cũng có, họ chỉ thích khích bác người khác, anh nghiêm túc liền thảm bại.”

Lư Châu hít sâu một hơi, cảm xúc còn có chút không ổn định, anh đáp: “Tôi không phải là người như thế, cùng lắm thì tung hết chuyện của Trương Hân Nhiên lên mạng, ai sợ ai.”

Tiêu Nghị không trả lời, chuyên chú mà lái xe. Lúc xếp hàng qua trạm thu phí, cậu liếc nhìn Lư Châu một cái rồi nói: “Anh Châu, em nói với anh một câu không dễ nghe nhé, nể mặt cái đánh của anh lúc nãy mà đừng nổi nóng với em.”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị chỉa chỉa đầu mình, nói: “Coi như báo đáp một bàn tay của anh, em nói thật nha.”

“Tổng biên tập trước của em đã nói, nghệ sĩ nào lấy phương diện kia để lăng xê thì không có quyền phân bua gì hết.”

Đưa thẻ cho trạm thu phí xong, Tiêu Nghị trả tiền, nhấn ga.

“Nếu dùng việc công khai ‘hẹn hò’ với chị Hân Nhiên để tăng đề tài và sự nổi tiếng thì khi nhận được hiệu quả tiêu cực,  anh cũng đành phải im lặng chịu đựng.”

“Ai muốn hẹn hò với cô ta!” Lư Châu nhịn không được mà nói: “Cậu muốn thì đi đi, đổi cho cậu đó, ai thích thì đi làm!”

“Đúng vậy.” Tiêu Nghị nói: “Em biết này chuyện không phải chủ ý của anh mà là từ công ty, đúng không, anh cũng là không có cách nào cả. Nhưng nếu anh đã lựa chọn con đường này thì sẽ không có tự do riêng tư, trừ phi anh có thể nổi tiếng đến mức không cần nghe theo sự sắp xếp của công ty, muốn sống thế nào liền thỏa mái sống như vậy mà không cần chấp hành theo yêu cầu từ công ty, như thế phải không?”

Lư Châu im lìm không nói.

Tiêu Nghị còn nói: “Cho nên anh phải dốc sức đóng phim đó nha, haha. Anh là thần tượng của em mà. Anh đã trải qua nhiều lận đận như vậy mà vẫn hết sức cố gắng, về sau em làm người đại diện của anh thì em tuyệt đối không bắt anh hẹn hò với ai hết.”

Lư Châu cười lạnh nói: “Chờ ngày nào đó cậu thành người đại diện thì cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu .”

“Sẽ không .” Tiêu Nghị khoát tay, trong lòng lại thở phào.

Rốt cục cậu cũng nói ra tiếng lòng của mình. Tiêu Nghị vẫn cảm thấy chuyện này tuy rằng thực phiền toái lại khó tin nhưng mà xét đến cùng, anh vẫn phải tiếp nhận. Anh đã kiếm được nhiều tiền như thế, hưởng thụ tác dụng của sự nổi tiếng rồi mà. Show ân ái với Trương Hân Nhiên để tăng tình cảm của Fan, khi chia tay lại coi như việc riêng rồi cấm người ta nói ra nói vào, điều này làm sao có thể?

“Lát nữa anh đừng cãi nhau với cô Đỗ nha.” Tiêu Nghị nói.

“Biết rồi.” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói: “Tôi đã quen biết cô ấy mười năm, theo cô ấy từ debut đến giờ, cậu cho ai cũng như cậu?”

Tiêu Nghị tự giễu mà cười cười, nói: “Đúng rồi, hạng binh tôm tướng cá như em mới có thể coi thành thớt trút giận.”

“Đã xin lỗi cậu rồi còn đòi gì nữa !” Lư Châu nói: “Dập đầu với cậu nữa à?”

Tiêu Nghị cười xua tay, trong lòng có chút chua xót. Lư Châu không thể nổi nóng với Đỗ Mai, cũng không thể nổi nóng với Ninh Á Tình cùng người đại diện của cô, càng không thể nổi nóng với Trương Hân Nhiên, nên anh đành phải lấy trợ lý quèn như cậu làm bao cát trút giận.

Trước kia Tiêu Nghị ở trong công ty cũng thường xuyên bị bắt nạt, hơi tý đã bị tổng biên tập chửi mắng rằng không muốn làm thì nghỉ việc đi. Bây giờ cậu đổi một công việc nhiều tiền hơn nhưng vẫn bị ăn mắng, còn có ông chủ vạn ác, không chỉ mắng còn bị đánh.

Nhưng may mà Lư Châu cũng không nhằm vào cậu. Có người mắng xong sẽ nghĩ mọi cách chèn ép cậu, còn Lư Châu sẽ xin lỗi. Tiêu Nghị lạc quan mà nghĩ, vì cái này, cậu vẫn tiếp tục làm việc .

+++++

Lúc họ về tới Hoành Điếm đã là 2 giờ khuya.

Đỗ Mai đang chờ họ ở khách sạn. Thấy Lư Châu bưng mặt hầm hầm đi vào, cô nói: “Ăn bữa khuya trước đi đã, ăn xong chúng ta họp.”

Trên trán Tiêu Nghị còn sưng hồng. Lúc cậu bê thùng đồ vào, Đỗ Mai nhìn thoáng qua, lại nhìn Lư Châu, trong mắt cô hiện lên ý trách cứ, anh cũng không nói gì cả, chỉ ngồi xuống ăn cơm hộp.

Trợ lý của Đỗ Mai đã ngủ rồi. Tiêu Nghị đang muốn mang hộp cơm về phòng mình ăn thì Lư Châu nói: “Nán lại chút đi, cậu ngồi đây.”

Đỗ Mai nói: “Cậu biết rồi à ?”

“Biết.” Lư Châu ăn vài đũa liền để hộp cơm sang bên. Anh tự mình đi lật thùng hành lý. Tiêu Nghị nói: “Anh kiếm gì vậy, để em kiếm cho.”

Lư Châu nói: “Cậu ăn đi.”

Đỗ Mai nói: “Là người đại diện của Ninh Á Tình thả tin ra. Tôi đã mở lời với Tề Toàn xem có cách nào xoay chuyển tình thế nhưng thái độ của hắn ta nửa vời lắm, tôi nghĩ hắn ta tính kệ thây việc này rồi.”

“Chia tay được không?” Lư Châu nén cơn nóng nảy, nói: “Tôi có thể làm chút việc tôi muốn được không?”

Đỗ Mai thở dài, cô day day trán, nói: “Cần phải suy xét đến hình tượng của cậu nữa, tôi biết mấy năm nay cậu rất cố gắng.”

“Không có cô ta tôi không nhận được vai diễn hay làm sao vậy?” Lư Châu nói: “Tôi chịu hết nổi những người đó rồi! Cho dù tôi làm gì cố gắng ra sao thì những người đó vẫn nói tôi ‘ôm đùi’ mới được hôm nay! Đổi lại là chị, chị có nhịn được không?”

Khi nói chuyện, Lư Châu lấy ra chai dầu cù là Song Phi Nhân đổ lên vết thương trên tay Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị suýt thì rơi miếng xá xíu đang ăn một nửa trong miệng.

“Làm sao vậy?” Đỗ Mai hỏi.

“Vừa rồi tôi không khống chế được cảm xúc nên lỡ tay đánh đàn em.” Lư Châu lại vén tóc Tiêu Nghị lên, thấy trên trán cậu sưng đỏ cả lên, anh dùng tay ôm lấy đầu cậu, tay kia xoa bóp nhẹ nhàng.

Tiêu Nghị: “…”

Vừa nãy anh ấy nói gì? Đàn em? Hẳn không phải loại đàn em như ‘mã tử’* đâu nhỉ? Tiêu Nghị nhất thời có chút lâng lâng, không những vui quá mà sợ còn có chút cảm động.

*Mã tử : Đàn em của đại ca xã hội đen.

Lư Châu bôi thuốc cho cậu xong liền ngồi gọn vào ghế sô pha. Anh hít vào một hơi, mỏi mệt nói: “Làm thế nào cũng được, chị xem rồi tính đi. Đừng kêu tôi đến trước mặt Trương Hân Nhiên vẫy đuôi chó là được. Mỗi người một ngả, ai cũng vui mừng, đó là do chính cô ta nói .”

Đỗ Mai nói: “Vậy cho cậu về suy ngẫm đấy, tìm từ cảm động vào để kiếm ít đồng tình. Đợi “Thiết mã băng hà” phát sóng hẳn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Các bà các chị thích cậu diễn lắm, họ cũng không mấy khi để ý trên mạng nói gì đâu.”

Lư Châu nói: “Tôi không muốn tiếp tục loại lăng xê như thế này nữa. Ninh Á Tình cũng thế, ai cũng vậy. Tất cả mọi người đều là con người cả, đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút, tôi không muốn nổi tiếng nhờ lăng xê .”

Lư Châu dụi mắt, bỗng nhiên hô: “Má!”

Dầu cù là cọ vào mắt, Lư Châu chạy vọt vào phòng tắm. Tiêu Nghị nở nụ cười, cậu đặt hộp cơm xuống, đi lấy khăn cho anh.

Đỗ Mai nói: “Tiêu Nghị, cậu cảm thấy Ninh Á Tình là người như thế nào?”

“Cậu ta biết gì .” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói.

“A..dạ.” Tiêu Nghị nói: “Nhận xét của con cũng không đáng tin lắm đâu… Không bằng để người trong phòng Khai thác truyền thông…”

Đỗ Mai nói: “Quản lý như con kiêm luôn bên mảng khai thác truyền thông, công ty không có người khai thác truyền thông trên mạng, phải thuê ở ngoài”

Tiêu Nghị suýt nữa trượt chân, nói: “Phải… Phải không ạ?”

Đỗ Mai nói: “Người phụ trách tuyên truyền đang ngủ ở phòng bên.”

Lư Châu nói: “Tôi đã bảo cô lập phòng Khai thác truyền thông từ lâu mà cô không chịu.”

“Chuyện thế này nhiều người nhiều chuyện.” Đỗ Mai cau mày nói: “Nhân viên làm tuyên truyền thường không làm cố định một nơi. Mấy scandal của ngôi sao đều do mấy người làm tuyên truyền, trợ lý, khai thác truyền thông lộ ra, làm vậy cũng vì suy nghĩ cho cậu thôi .”

“Có thể đưa chút tiền để Thiên Nhai xóa bài đăng đi không?” Tiêu Nghị nói: “Nếu không thì tìm thủy quân*? Để con giới thiệu cho cô một đội làm việc này, cũng không mắc đâu. Trước đây ca sĩ nào mới ra album đều thuê thủy quân mà.”

*Thủy quân : Là đoàn đội lập clone spam ở khắp nơi để dẫn dắt sự việc theo chiều hướng nào đó ở trên mạng.

“Công ty mình có hợp tác cố định.” Đỗ Mai nói: “Nói cho con biết cũng không sao, nhưng con phải giữ bí mật. Bọn họ là ‘người nhà’ bên phòng làm việc của Trương Hân Nhiên, quan hệ thân thiết với tên ẻo lả Tề Toàn lắm.”

Tiêu Nghị nhất thời cười ha hả, Đỗ Mai làm cái Lan Hoa Chỉ, nói rằng: “Hắn ta chính là Sissy. Trong giới này, nam thẳng cũng giả làm ‘Sissy’. Hừ, sao mà dám so với Chu Chu của chúng tôi, Chu Chu của chúng tôi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất đó nhaaa —— “

* Sissy : Người đàn ông ẻo lả như phụ nữ, VN hay gọi bê đê, nhưng mình k thích xài từ đó.

Tiêu Nghị cười đến đau bụng, còn ngã xuống giường, không nghĩ tới Đỗ Mai cũng sẽ giả xấu bán moe. Lư Châu đen mặt ngồi khoanh tay trên ghế sa lông. Tiêu Nghị lại hỏi: “Vì sao nam thẳng lại giả làm ‘Sissy’?”

“Bởi vì chủ là nữ nên người đại diện, tuyên truyền linh tinh đều phải làm vậy.” Đỗ Mai nói: “Con gái thường thân thiện hơn với Gay, cảm thấy có thể chơi thân, hơn nữa… Giọng điệu không giống đàn ông thì dễ dàng ở chung tự nhiên hơn.”

“A…” Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng phải vậy không thế, cong Lan Hoa Chỉ là có thể thành bạn gái chúng mình à.

Đỗ Mai còn nói: “Chờ phim chiếu lên TV thì còn phải bán hủ nữa, tuyên truyền nhiều nhất là trên Weibo, phải tìm vài ID VIP để phổ biến CP, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, Lư Châu.”

Lư Châu: “…”

Đỗ Mai còn nói: “Cái này không cần cậu quan tâm, đến lúc đó cậu khống chế huyết áp, coi như không thấy là được.”

Tiêu Nghị đồng tình mà nhìn Lư Châu, Lư Châu nói: “Muốn tôi cũng cái tên xuất thân từ tuyển tú* hôn môi hôn mặt rồi bám dính với nhau á? ! Không thấy ghê tởm à? !”

*Tuyển tú là mấy cuộc thi trên truyền hình, chọn minh tinh, như Got talent.

*Tú tinh : Người nổi tiếng từ các cuộc thi tuyển tú.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng tú tinh đắc tội gì anh, tú tinh cũng có fan nha, fan của họ thương họ lắm nha, còn góp tiền mua nhà cho người ta nữa. Người ta không giống anh, ngay cả fan cũng không dỗ được, tin tức xấu vừa phát ra hôm nay, cả đám fan biến ngay thành anti, đến cửa hắt sơn.

Đỗ Mai nói: “Không kêu cậu hôn môi hôn mặt người ta đâu… Sớm biết thế thì tôi không nói cho cậu.”

Đỗ Mai vẻ mặt bất đắc dĩ, Lư Châu nói: “Thôi thôi, cứ thế đi, mai tôi còn quay phim nữa.”

Đỗ Mai nói: “Kịch bản hoàn chỉnh rồi nhưng có chút vấn đề nên giám sát để biên kịch sửa vài cảnh sau, ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày.”

Tiêu Nghị nghe như thế mừng như chết khát gặp hồ nước .

“Được nghỉ nghỉ nghỉ… Nghỉ ạ?” Tiêu Nghị thậm chí hoài nghi mình nghe lầm .

“Con vất vả rồi.” Đỗ Mai nói: “Ngày mai nghỉ thì kêu Lư Châu dắt đi chơi.”

Hai mắt Tiêu Nghị nhất thời biến thành màu đen. Trước kia mỗi tuần đều được nghỉ một ngày, cậu còn không biết quý trọng, còn ngại ít! Bây giờ vừa nghe được nghỉ đã không thể tin vào lỗ tai của mình.

+++++

Đêm nay có Đỗ Mai ở đây nên đã trấn an được Lư Châu, Tiêu Nghị đã không còn lo lắng. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị còn đang ngủ bỗng vang lên tiếng đập cửa thô bạo .

Lư Châu cởi trần mặc quần lót, chân trần đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cậu.

“A.” Tiêu Nghị mặc quần lót tam giác, hai mắt xoay xoay vòng.

Tiêu Nghị: @_@?

Lư Châu chỉa chỉa đồng hồ trên tay, Tiêu Nghị hơi có chút thanh tỉnh, nghĩ thầm rằng Sáng sớm anh thức dậy sao còn nhớ rõ phải đeo đồng hồ nha, thức dậy còn đeo lại đây để coi thành dụng cụ đe dọa tôi sao?

Tiêu Nghị: “Anh sao vậy?”

Lư Châu hét lên giận dữ ở trong hành lang: “Mấy giờ rồi nha! Còn ngủ! Có phải muốn nghỉ việc hay không hả !”

Cửa đối diện mở ra, Lư Châu lập tức đẩy Tiêu Nghị vào phòng, lách người vào cùng.

Tiêu Nghị chảy nước miếng, tựa vào trên ghế sa lông, cậu còn đang đắm chìm trong giấc mộng minh tinh của mình. Bởi vì làm pháo hôi cho Lư Châu nên được triển lãm biểu tình phong phú thân thể nhanh nhẹn —— Bạn học Tiêu Nghị được một vị sản xuất tuệ nhãn thấy anh hùng nhìn trúng, vì thế nhận một vai phụ trong phim. Kết quả phim nổi như cồn, Tiêu Nghị nương theo đó nổi tiếng, được đảm nhận vai chính. Vượt qua con đường sự nghiệp gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng nhận được vòng nguyết quế của ảnh đế, ôm Giải Oscar, tay trái ôm Ninh Á Tình, tay phải đắp vai Trương Hân Nhiên, khi phát biểu cảm nghĩ lúc nhận Giải Oscar…

“Cám ơn trợ lí Lư Châu của tôi! Không có cậu ấy, không có tôi hôm nay…”

Từ từ, hình như có cái gì không đúng lắm.

“Hôm nay không là ngày nghỉ sao?” Tiêu Nghị cố gắng làm cho mình hai mắt khôi phục tiêu điểm. Lư Châu đứng trước mặt cậu, tay dài chân suông, cơ ngực rắn chắc. Anh đứng vòng chân, vẻ mặt chán chết mà nhìn Tiêu Nghị.

“Người nghỉ là tôi.” Lư Châu nói: “Tôi còn sống sờ sờ ra, cậu nghỉ cái gì?”

Tiêu Nghị: “…”

“Được rồi .” Tiêu Nghị nói: “Bệ hạ có gì phân phó, nô tài xin làm theo.”

Lư Châu không kiên nhẫn mà nói: “Đánh răng rửa mặt! Ăn cơm trưa ! Đang suy nghĩ gì!”

Tagged:

One thought on “[Kim bài trợ lý ] Chương 12

  1. tamlang94 30/07/2015 lúc 16:43 Reply

    Hai anh ẹo với nhau, zui quá.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: