[PNNT] Chương 23

Chương 23

Nghi hoặc “Tình chú” hoàn toàn phát huy tác dụng, hiện tại cơ thể Dạ Như Tuyết càng ngày càng vô lực, toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi ửng hồng một mảnh, cơ bắp run rẩy dần trở nên cứng rắn. Bởi vì không cùng người hạ độc ái ân nên Dạ Như Tuyết phải chịu đựng cảm giác đau đớn do ngàn kiến cắn gặm. Lại bởi vì không thể vận công chống lại đau đớn nên trên trán Dạ Như Tuyết che kín tầng tầng mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại tuy rằng nhìn như có chút chật vật nhưng thân thái như thần kia vẫn không chút suy giảm! Dạ Phi Nguyệt giúp hắn sửa sang lại vạt áo tán loạn, ngồi trên người hắn thay hắn lau mồ hôi lạnh trên trán! Ngón tay chậm rãi đi xuống cánh môi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi có chút xanh trắng, mày Dạ Phi Nguyệt nhăn chặt lại. “Phụ thân, đau không?” “Không đau, oa. . . . . . oa nhi không cần lo lắng!” Dạ Như Tuyết an ủi, Dạ Phi Nguyệt không có dự đoán mình sẽ được đáp lại, hơi chút ngốc lăng! Sau nghĩ đến việc hắn đang vô cùng khó chịu còn phải đi an ủi mình, trong lòng Dạ Phi Nguyệt mềm mại xuống, giống như tâm được rót vào từng đợt ấm áp, y không biết làm thế nào để biểu đạt loại tình cảm này, vì thế Dạ Phi Nguyệt không nói gì, hai tay ôm lấy cổ Dạ Như Tuyết, toàn bộ thân mình kề sát ngực hắn, như con mèo nhỏ, tiểu não túi ngân sắc hơi cọ cọ nhẹ nhàng trong lòng Dạ Như Tuyết. Không biết vì sao khi làm như vậy y sẽ cảm thấy thật thỏa mãn! “Phụ thân còn giận ta sao?” “Ta không có sinh khí với oa nhi!” “Kia. . . . . . Kia vì sao mấy ngày hôm trước phụ thân không để ý tới ta ni?” “Ta. . . . . .” Dạ Như Tuyết á khẩu không trả lời được, kỳ thật chính hắn cũng không biết vì sao. Nên nói như thế nào ni?! Lúc ấy khi nhìn thấy oa nhi cùng Trữ Nam Hiên thân mật như vậy, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ hỏa vô danh, nhưng quả thật không phải sinh khí Dạ Phi Nguyệt! “Oa nhi, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc trước như thế nào, hiện tại hoặc tương lai, phụ thân vĩnh viễn sẽ không sinh khí oa nhi!” Dạ Như Tuyết cho y một cái cam đoan. “Thật vậy chăng?” “Ân!” “Thật tốt!” Dạ Phi Nguyệt thỏa mãn, khẽ thở dài một hơi. “Oa nhi làm sao vậy?” “Không biết.” Dạ Như Tuyết lây lây đầu, ” Chỉ là vừa rồi khi nghe phụ thân nói những lời này, nơi này của oa nhi thật thỏa mãn!” Một tay của Dạ Phi Nguyệt vẫn ôm cổ Dạ Như Tuyết, tay kia chỉ vào tim của mình, nghiên đầu đơn thuần nói, cái bộ dáng kia muốn nói có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu khả ái, muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội! “A. . . . . .” Tuy rằng hiện tại trên người hắn rất khó chịu, nhưng khó được dịp nhìn thấy một mặt khả ái của Dạ Phi Nguyệt như thế, vì vậy Dạ Như Tuyết cười khẽ ra tiếng. Oa nhi của hắn trưởng thành rồi, hiểu được một ít tình cảm! “Phụ thân?” Dạ Phi Nguyệt thanh âm nghi hoặc. “Oa nhi, loại cảm giác này đại biểu hiện tại oa nhi đang cao hứng, cảm giác thỏa mãn!” “Vậy sao?” “. . . . . .” Dạ Như Tuyết không nói thêm gì, hắn hi vọng Dạ Phi Nguyệt tự mình suy nghĩ cẩn thận! Một khắc chung sau. . . . . . “Phụ thân, ta thật cao hứng, thực thỏa mãn!” Song đồng Dạ Phi Nguyệt cong lên, vui vẻ lộ rõ ra ngoài, nhẹ nhàng hôn một ngụm trên môi Dạ Như Tuyết. ______________________________________* * * “Tìm được rồi! Tìm được rồi!” Dạ Dực hấp tập xông vào, cao hứng  hô to . “Cung. . . . . . Cung chủ, ta tìm được rồi, ta tìm được phương pháp giải độc rồi! Ha ha. . . . . . Rốt cục ta cũng tìm được rồi!” “Ha ha. . . . . . Cung chủ được cứu rồi!” Đột nhiên không khí khẽ nhúc nhích, thanh âm Dạ Dực liền im bặt, hắn giương miệng ngốc ngốc sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn cảm thấy trên mặt hơi hơi chợt lạnh ngay sau đó là đau đớn, nóng rát! Hắn theo bản năng xoa hai má, trên mặt trắng mịn, “Tê. . . . . .” Dạ Dực đau đến hút một ngụm khí lạnh. Trên da mặt trơn nhẵn của Dạ Dực bị một đạo vết thương sâu, máu tươi chảy đầy hai má, điều này sao lại không làm cho hắn sợ hãi cùng kinh ngạc! “Rốt cục cũng im lặng!” Dạ Phi Nguyệt rất không trách nhiệm nói. Tựa vào lòng Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Hảo hảo nói, nếu không muốn bên kia mặt cũng bị một đạo như vậy!” Tuy rằng không biết y ra tay như thế nào, nhưng Dạ Dực vẫn thông minh không tiếp tục ngẩn người, đứng đắn ngay ngắn đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. “Hồi thiếu chủ, trên bản ‘ huyễn âm độc kinh ’ có ghi, ‘ tình chú’ là một loại cổ độc không phải vu độc, đúng hơn là một loại tình cổ. Tuy nói là tình cổ nhưng không phải là vợ chồng cổ, mà là tử mẫu cổ. Tử cổ phải dựa vào mẫu cổ sống, người trúng tử cổ trong vòng một ngày phải cùng người trúng mẫu cổ ái ân mới có thể giảm bớt đau đớn vạn kiến gặm cắn, nhưng là từ nay về sau không thể rời đi mẫu cổ trong vòng trăm bước, phải đúng giờ ở bên người mẫu cổ hấp thu tinh khí, nếu không toàn thân sẽ co rút mà chết. Hừ! Thật sự là loại độc biến thái!” Dạ Dực đem chỗ lợi hại nhất của ‘tình chú’ nói ra. “Có giải pháp không?” Dạ Phi Nguyệt lạnh như băng hỏi, y không có hỏi ‘tình chú’ lợi hại như thế nào, Dạ Dực nói cả nữa ngày cũng không nói đến làm sao để giải. “Hồi thiếu chủ, loại cổ độc này có thể nói có biện pháp giải, cũng có thể nói là không có!” Dạ Dực đang sơ lược bỗng nhiên dừng lại, sau lại cho Dạ Phi Nguyệt một cái đáp án vụn vặt lẽ tẻ không ra sao. “Ý gì?” “Thiếu chủ, trên độc kinh có nói đến, trừ bỏ cùng người trúng mẫu cổ ân ái còn có một cái phương phương pháp khác. Trước tiên cho cung chủ ăn ‘tiệt’ (một loại độc dược), ngăn cản độc tố ‘tình chú’ khuếch tán, lại bỏ thêm ‘tinh tàm’ (một loại côn trùng sinh hoạt tại băng đàm, ba mươi năm mới có thể trưởng thành, là dược liệu rất trân quý) vào cơ thể cung chủ, như vậy ‘tình chú’ liền tiến vào trạng thái ngủ đông và để ngừa’ tình chú’  chịu ảnh hưởng của ngoại lực mà tự bạo cùng kí chủ, cuối cùng sẽ tìm một nữ tử cùng cung  chủ ân ái, đem ‘tình chú’ và ‘tinh tàm’ đồng thời chuyển dời vào trong cơ thể nữ tử, như vậy liền có thể giải độc! Nhưng là. . . . dùng ‘ tiệt’ và ‘tinh tàm’ cùng lúc cho vào trong cơ thể cung chủ, ‘ tình chú’ tuy ngủ đông, nhưng là xương cốt kinh mạch người trúng độc vẫn chứa độc tố, độc tố này sẽ gia tốc phát tác, cung chủ sẽ phải chịu đau đớn thấu xương!” Dạ Dực càng nói sắc mặt càng ngưng trọng. “Như vậy liền giải được độc?” “Đúng vậy!” “Đi xuống chuẩn bị!” “Thiếu chủ. . . . . .” “Lập tức chuẩn bị!” “Vâng!” Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Dạ Dực cũng biết nếu cứ tiếp tục dùng dằng không dứt, sẽ làm cho sự nguy hiểm của cung chủ càng tăng cao vài phần! ______________________________________________* * * Dạ Phi Nguyệt đem Dạ Như Tuyết đưa vào Xuân các, đi đến lương đình ngoài xuân các, nhìn về phía Dạ Dực trên cột đá, hỏi: “Cái gì gọi là ái ân?” Bởi đối với độc, cổ Dạ Dực không có nghiên cứu nhiều bằng Dạ Tiên, cho nên đem chuyện chế tạo ‘tiệt’ gaio cho Dạ Tiên toàn quyền xử lý, còn hắn thì chờ ở ngoài Xuân các để ngừa tình trạng bất ngờ đột phát. Dạ Dực nghe Dạ Phi Nguyệt hỏi vấn đề rất không nhã, nước trà vừ vào miệng liền phun hết ra, may mắn Dạ Phi Nguyệt ngồi đối diện chạy nhanh, bằng không cả người y đã bị ‘ô nhiễm’. Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi thực bẩn!” Một câu này của y kém chút làm Dạ Dực sặc chết, vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, hơn nữa phòng ngừa chính mình sẽ chết thật bất nhã, Dạ Dực nhanh đem chén trà buông, lau nước trà dính bên khóe miệng hỏi: “Vì sao hỏi như vậy?” “Bởi vì ta không biết!” Dạ Phi Nguyệt nói một cách đơn giản. Bởi trước kia việc làm mỗi ngày của y là không ngừng thí nghiệm, luyện kỹ năng, mấy cách giết người. Trong đầu y được đưa vào rất nhiều tri thứa thiên văn, lý, lịch sử, kinh thương chi đạo. . . . . Mà cảm tình luân lý, lễ nghĩa liêm sĩ, nam nữ mấy thứ này cũng không phải phạm vi cần học tập. Từ lúc đi vào thế giới này tới giờ y chỉ là một hài tử tám tuổi đối với mọi thứ hiểu biết rất ít, cho nên sẽ hỏi cái vấn đề này. “Cái gì là ái ân?” Dạ Phi Nguyệt lại hỏi  một lần, nếu đem y bỏ vào trường trung học, Dạ Phi Nguyệt tuyệt đối là một dọc sinh cực hiếu học. “Cái kia hẳn là một chuyện rất lợi hại.” “Di? ! Vì sao nói vậy?” “Không phải sao? Nhất, Trữ Nhược Sương hạ loại độc lợi hại như vậy nhưng chỉ cần ân ái xong liền giải; Nhị, theo như phương pháp giải độc ngươi nói, bước cuối cùng vẫn do ân ái mới có thể giải độc, ngươi nói xem có phải hay không thật lợi hại! Đúng rồi! Ái ân là một loại võ công đi? Quả thật là võ công lợi hại!” “Phốc. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha!” Dạ Dực cười tới ngửa lên ngửa xuống, cười đến không thể thở nổi. Qua thời gian một nén hương Dạ Dực vẫn cười không ngừng, sắc mặt Dạ Phi Nguyệt có chút khó coi, mắt nheo lại, nguy hiểm nói: “Ngươi — còn muốn một bên mặt bị một đạo nữa phải không!” Dạ Dực nghe vậy liền ngừng cười, nhưng là trong mắt vẫn  có ý cười thật sâu. “Thu thu. . . . . . Thu thu!” Điêu Nhi nhìn chủ nhân bị cười nhạo nên vô cùng khó chịu kêu vài tiếng, sưu một tiếng bay đến trên vai Dạ Dực, móng thật dài từ trong đệm thịt phóng ra, vừa vặn ôm trụ toàn bộ cổ Dạ Dực. Móng tản ra hàn quang dày đặc, móng tay vừa động thì trên cổ Dạ Dực liền xuất hiện một đạo vết máu. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, chờ khi Dạ Dực phản ứng liền cảm giác được một chút đau đớn nho nhỏ trên cổ. “Này. . . . . .” Dạ Dực không biết đã xảy ra cái gì, trên vai mình sao lại có một tiểu khả ái táo bạo. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Phi Nguyệt hi vọng y tài cán vì hắn giải thích nghi hoặc, nhưng hiển nhiên Dạ Phi Nguyệt không có tâm tính tốt như vậy, ngoắc ngoắc kêu Điêu Nhi trở về, chỉ giới thiệu ngắn gọn. “Điêu Nhi!” Dạ Dực vuốt cổ, hắn thật không ngờ một vật nhỏ khả ái như vậy cư nhiên có được tốc độ biến thái như vậy. Tuy hắn không có cố ý phòng bị, nhưng có thể dễ dàng lại gần hắn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Điêu Nhi không chỉ có thể lại gần hắn còn để lại trên người hắn miệng vết thương, rõ ràng sinh vật này không phải loài vật đơn giản như vậy. Dạ Dực cuồng nhiệt nhìn Điêu Nhi trên vai Dạ Phi Nguyệt, ánh mắt kia so với nhìn người tình còn nóng cháy hơn. “Thiếu chủ, đây là vật gì a? Mau nói cho ta nghe với!” “Không phải là vật gì mà là Điêu Nhi!” Dạ Phi Nguyệt cường điệu nói. “Ách? !” Dạ Dực ngốc lăng một chút rất nhanh thức thời sửa lời, nói:” “Thiếu chủ, Điêu Nhi là cái gì a?” Một nén nhang sau. . . . . . “Không biết!” Dạ Phi Nguyệt lãnh khốc nói, đồng thời giống như vì gia tăng lực thuyết phục còn khẳng định gật gật đầu! Trầm mặc! Trầm mặc! Dạ Phi Nguyệt nói nhẹ nhàng nhưng đối với Dạ Dực đang nóng bỏng chờ đợi đáp án, ba từ này (vì bên tiếng trung ‘không biết’ là ‘bất tri đạo‘) tuy không làm hắn nghẹn chết, nhưng vẫncách xa đáp án hắn mong mỏi vạn dặm! Phát hiện y thật sự không biết Điêu Nhi cụ thể là cái gì, Dạ Dực cũng không tiếp tục truy vấn, chấm dứt đoạn đối thoại không đầu không đuôi không chút gái trị này. VÌ thế đề tài tiếp tục chuyển sang ‘Cái gì là ân ái?’, Dạ Dực cuối hạ thắt lưng cười đến gian trá, rất giống tiểu hồng đang bị đại hôi lang mê hoặc! “Thiếu chủ, ngươi muốn biết cái gì là ái ân?”

“Ân!”

“Hắc hắc. . . . . . Một lát nữa ta dẫn ngươi đi xem, thế nào?! Hắc hắc. . . . . .”

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: