[C] (Kiếm Tam đồng nhân) Tổ Long, long tỉnh trà lai nhất phát? – Ninh Manh Miêu


7_497754_a39367e3f88d802Tấn giang phi V cao tích phân 2015-07-22 kết thúc

Văn vẻ tích phân: 24,978,352

Xuyên qua – Hệ thống – Cổ đại – Thỏa mái – 1×1 – HE

Văn án

21 thế kỷ trạch nam mang theo du hý tài khoản xuyên qua đến Chiến quốc thời kì triệu quốc ——

Cầu hỏi, xuyên quần cộc tại cổ đại trên đường cái khiêu cây quạt vũ bị vây xem làm sao vậy phá?

Xem thử một cái đùa giỡn (troll) ( đại vụ ) tú rất tại Chiến quốc thời kì như thế nào gian nan cầu sinh.

Long Tĩnh: ta cho ngươi giảng một cái Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành câu chuyện! Nói đã từng có một gọi Tần Thủy Hoàng người. . .

Doanh Chính: . . . Cái này gọi Tần Thủy Hoàng chính là đầu óc không hảo sao? Thế nhưng tu bị cái nữ nhân vừa khóc liền gục Trường Thành (#‵′) đột, chỉ số thông minh như vậy thấp, hắn là như thế nào thống nhất thiên hạ?

Đương một cái đùa giỡn (troll) tú rất xuyên qua đến Chiến quốc, lại thủy chung cho là mình là xuyên tới một quyển hư cấu trong tiểu thuyết ——

Long Tĩnh: ha ha ha, cái này Lã Bất Vi tên nghe như thế nào như vậy thục, chẳng lẽ cũng cùng ta đại cơ tam trung mỗ cái npc trọng danh? Tần quốc cái này cũng nghe đi lên hảo quen tai, nhượng ta thiếu chút nữa tưởng tại lịch sử thượng cái kia Tần quốc. Bất quá nơi này nhưng không có gì Tần Thủy Hoàng a. . . Xem ra cái này đặt ra thế giới tác giả hảo sẽ nhàn hạ.

Quét mìn tất nhìn:

① Chiến quốc bối cảnh, 1VS1 không có khả năng cưới vợ.

② tiểu thụ đùa giỡn (troll), nhưng thời điểm mấu chốt không rụng trang sức, tính cách không được tự nhiên.

③ tiểu thụ lịch sử không hảo, cho nên Triệu Chính chính là Doanh Chính, triệu Dị Nhân chính là thắng Dị Nhân linh tinh hắn toàn bộ cũng không biết. Sở dĩ biết Tần Thủy Hoàng, chỉ là bởi vì hắn rất nổi danh. Duy nhất có thể đầy đủ giảng xuất Tần Thủy Hoàng câu chuyện, cũng chỉ có một 《 Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành 》. Cho nên, đừng với hắn yêu cầu rất nghiêm!

Download

Drop Box

MEGA

PHIÊN NGOẠI

Tagged:

5 thoughts on “[C] (Kiếm Tam đồng nhân) Tổ Long, long tỉnh trà lai nhất phát? – Ninh Manh Miêu

  1. Sếp sòng Malfoy 02/08/2015 lúc 19:22 Reply

    Viện trưởng~ ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
    Có đồng nhân “teen wolf” ko ạ? (⊙ө⊙ ) ???
    dạo này con đang bấn loạn phim này. (´◦ω◦`)

    Like

  2. vanhuyen2015 04/08/2015 lúc 09:15 Reply

    thụ ngu ngoài sức tưởng tượng, 30t, học qua đại học mà ko biết gì về Tần Thủy Hoàng bạn tin ko. xuyên qua ban đầu bối rối thì thôi, sau ga75p Doanh Chính còn thường xuyên lấy đồ đạc từ tùy thân balo bị DC phát hiện khác thường và dạy dỗ lại… ko biết tác giả có đầu ko mà viết thụ ko có trí khôn như thế.
    minh ko cần thụ bá trắc khí lậu nhưng ngay cả thường thức đe72u ko bằng đứa nhỏ vậy sống lam chi.
    ngu ko thể tả

    Like

    • emeraldamethyst0401 04/08/2015 lúc 16:43 Reply

      đồng ý với bạn, thụ trong truyện này thật sự không có não đọc mà nãn (Dù ta cực thích ĐN JX3), thật không biết nhiều người như vậy thích bạn là vì cái gì nữa, chẳng lẽ thời đó thẩm mỹ lại thấp như vậy sao… Vậy mà tác giả còn đặt ra bạn thụ là người trưởng thành đã tốt nghiệp ĐH ấy chứ không phải mấy nhóc choai choai chưa tốt nghiệp Trung học đâu. Nản.

      Like

  3. Tinhvặn 12/08/2015 lúc 17:05 Reply

    Cá nhân mình thấy truyện này hay. Vụ thụ ngu lịch sử, mặc dù hơi điêu một chút nhưng chấp nhận được. Vì sao? Hỏi thật nhé, lúc đi học, bạn rành hết lịch sử mấy danh nhân nước ta không? Mấy người thời xưa thiệt xưa ấy? Rồi, bạn rành rọt nhớ từng cái tên, từng năm sinh của nhân vật, thế sau khi tốt nghiệp đại học khoảng 22t, 24t, sau đó bạn ra đời làm việc, vật lộn với đồng tiền hoặc làm điều gì khác. 7 năm, 10 năm sau, hỏi lại bạn lần nữa nhớ ngày tháng năm sinh của danh nhân, bạn nhớ không? Tần Thủy Hoàng mặc dù vĩ đại nhưng nói thật là với người hiện đại chúng ta thì ông ấy không bằng mấy chủ tịch nước 100 năm, 200 năm gần đây. Như bên VN hỏi bạn lịch sử của bác Hồ, ai cũng kể vanh vách. Vậy hỏi Trần Hưng Đạo có mấy cái tên, mấy danh hiệu, đánh trận nào, sinh năm mấy, 100 người lớn có được chục người còn nhớ rõ được là may.

    Nên cá nhân mình đọc truyện mà thấy nhân vật nhớ hết lịch sử từng năm, từng chi tiết, từng con người xưa là mình thấy nó điêu. Tốt nghiệp chừng 2, 3 năm còn nhớ được số hóa học, số địa lý này nọ là đã não thiên tài rồi LOL

    Ban đầu đọc truyện mình cũng thấy thụ ngu, rất khờ, 30t mà để một đứa nhóc 8t Doanh Chính dắt mũi, dù Doanh Chính là thiên tài dị bẩm cũng không nên quá đáng như vậy. Nhưng đọc sâu hơn mình mới hiểu, cũng không phải thụ đại trí giả ngu mà là ‘không quan tâm’. Vì không quan tâm nên làm việc tùy tiện, cái gì đến với mình thì đến, sống không gò bó ép uổng mình. Có thể nói thụ hiểu hết những gì đang diễn ra nhưng thụ không vắt óc suy tính nguyên nhân sâu xa, vì mệt não, vì không có một ai để thụ lưu luyến nên cần gì cẩn thận từng bước đi bảo vệ mình? Cái mạng này chỉ là sống tạm bợ. Về sau lớn lên thụ là đại tướng quân, thông minh sắc sảo, nhưng trước mặt Doanh Chính thì vẫn rất khờ. Vì sao? Vì thụ tin người thân thiết nhất của mình, tin tưởng tiểu công, tin anh nên khi bên anh không suy tính thiệt hơn, anh nói gì nghe nấy.

    Có lẽ một số bạn vẫn không hiểu, nhưng mình lại hiểu khía cạnh này của thụ vì tính cách mình, suy nghĩ của mình phần nào tương tự như thế này.

    Mình kính nể tác giả, đây là một bộ truyện có chiều sâu rất đáng đọc trong một đống mì ăn liền hiện nay, khắc họa các góc cạnh nhân vật, thời đại rất tốt. Một bộ truyện đầy đủ mặt nhu tình cảm, hài hước, lẫn mặt chiến tranh tàn nhẫn. Truyện viết lịch sử nhưng không khô khan, rất thú vị.

    Cuộc đời thụ bị phá hủy khi năm 12t, chỉ vì ghen ghen ghét em gái sinh đôi học giỏi hơn mình, được nhiều người thích hơn, luôn được cha mẹ cưng yêu, nên thụ chơi dại dắt em gái vô hẻm tối rồi vù chạy. Thụ chỉ định hù cho em gái sợ, để nó đừng méc người lớn việc thụ copy bài thi.

    Một lúc sau thụ trở về tìm em gái thì nó đã mất tích. Khi cảnh sát tìm thấy, bé gái đã chết, thân dưới chảy đầy máu. Thụ rất ăn năn hối hận, sau đó lại bị xát muối vào tim khi cha mẹ gào khóc bảo vì sao người chết không phải là mày? Họ nhốt thụ trong nhà, mình thì đưa tang con gái. Thụ dằn vặt trong ân hận đến nỗi đói xỉu, khi tỉnh lại được đưa vào bệnh viện và hay tin cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời. Từ đó thụ mồ côi, một căn nhà và số tiền sinh sống, đây là tất cả tài sản của thụ.

    Bởi mới nói thụ tốt nghiệp đại học được là may, nản quá rồi còn mục tiêu gì để sống? Vết thương lòng này ám ảnh thụ mãi đến tận xuyên qua lịch sử nó vẫn như ác mộng bám theo thụ.

    Chỉ khi chơi Kiếm Tam, oánh trận bang hội là thụ còn hoạt bát được. Rồi đùng cái xuyên qua, thấy mình trần truồng nhảy xoay vòng mãi không chịu ngừng ngay giữa đường, rồi thụ tình cờ gặp Doanh Chính. Thụ phát hiện hệ thống trò chơi đi theo mình, nhưng nó rất vô dụng. Chẳng giúp thụ no bụng được, phải lê lết ngoài đường làm ăn mày mà cũng không có cái ăn, còn bị người trấn lột bộ áo rách mướp. Thụ lê bụng đói tình cờ vào phủ con tin, gặp lại Doanh Chính, hai người hiệp ước năm năm. Tiểu công dạy thụ mọi thứ về thế giới này, thụ thì bảo vệ anh. Hình dạng của thụ là bé trai 6t.

    Kỹ năng của thụ là oánh kiếm giỏi lắm, nói chung mấy cái kỹ năng Kiếm Tam đều có, nhưng để sử dụng thì phải múa may quay cuồng, lắc eo nhún nhảy như vũ nương (che mặt). Thụ không muốn dùng chút nào nhưng vì tình cảnh, phải dùng.

    Theo lịch sử, gia đình Doanh Chính về lại nước Tần, nhiều lục đục xảy ra. Nói chung là Doanh Chính cha không đau, mẹ không thương. Cha lên làm vua rồi đâm ra ghét tiểu công, chỉ muốn phế bỏ lập đứa con khác làm vua, hên ổng chết kịp lúc. Mẹ thì lo kiếm trai hú hí, có bầu với Lao Ái thì muốn giết tiểu công để con mình làm vua. Lã Bất Vi quyền lực ăn sâu vào quốc gia, nên tiểu công luôn tươi cười làm con bù nhìn suốt gần mười năm trời. Những lúc cô đơn đó, anh chỉ có một mình tiểu thụ bên cạnh an ủi, chở che. Nên không lạ gì sau khi tiểu công thất vọng trước tình thân thì hết sức xem trọng thụ.

    Nhưng 13t thì thụ xin đi làm lính, để có ngày nắm binh quyền trợ giúp công. Bắt đầu từ đây mình thấy nể thụ.

    Ai cũng biết chiến tranh tàn nhẫn cỡ nào, làm một người hiện đại, chắc bạn cũng hiểu lòng ‘từ bi’ của tiểu thụ đúng không? Nhưng thụ phải giơ thanh kiếm lên giết người. Giết giết giết, vì sống còn, vì thụ là tướng quân phải che chở cho binh lính của mình. Mỗi ngày người ta luyện tập, thụ luyện kiếm, người ta ăn cơm ngủ, thụ vẫn luyện kiếm. Ai cũng bảo thụ là thiếu niên tài cao, nhưng có biết chăng thụ phải luyện tập vất vả nhiều cỡ nào? Mỗi một quyết định đều đắn đo suy nghĩ kỹ và sợ hãi, vì thụ không muốn ai chết vì quyết định của mình.

    Nhưng con người luôn phạm sai lầm, thụ đâu thể nào thắng mãi? Một quyết định sai lầm, cả thành là địa ngục trần gian, quân địch cướp bóc giết người hiếp dâm. Khi thụ biết chuyện, đã một mình lao vào thành đồ sát. Thụ nhận ra mình rất ngây thơ, luôn miệng nói ‘bình đẳng, thống nhất sáu nước rồi tất cả đều là con dân’, nhưng cuối cùng thụ xem trọng lính nước Tần nhất.

    Đây không phải sai lầm lần đầu tiên, cũng không là lần cuối cùng, thụ phải học thêm vài bài học đắt giá đau lòng khác.

    Có lúc sự hy sinh làm người ta đau đớn, vì đổi lấy chiến thắng lớn hơn, thụ phải chấp nhận hy sinh một nhóm người nhỏ làm mồi cho chiến tranh.

    Doanh Chính từng nói ước gì thụ được ngây thơ như hồi hai người mới gặp, thích cười thì cười, thích ngủ thì ngủ, không lo lắng gì. Nhưng không được, thụ phải gánh vác ngàn vạn mạng người, xông pha chiến trường, vào sống ra chết, đau lòng mỗi trận chiến có người chết đi. Nên mình mới nói thụ đáng kính, bạn nên đọc và cảm nhiễm cái không khí đó đi, sự đau thương đó đã làm mình bật khóc. Thật bất đắc dĩ, rồi không thể không làm.

    Nói chung mình thích thụ, có bàn tay vàng nhưng nó không giúp nhiều, điển hình câu 1% thiên tài và 99% cố gắng, thụ không phải cái kiểu ngồi mát ăn bát vàng, há mồm một cái rúng động nước địch, huơ kiếm một cái giết hàng đống người rồi ai nấy quỳ xuống tôn thụ làm thần. Không, lúc đầu thụ chẳng có gì hết, trừ Doanh Chính, thái hậu ra còn ai thương thụ thật lòng? Danh vọng mà thụ có là đổi lấy bằng máu trên chiến trường.

    Về tình cảm thì Doanh Chính mơ hồ nhận ra mình thích độc chiếm thụ, hai người lại thân mật với nhau bao năm, ngủ chung giường, ăn chung mâm. Chỉ mình thụ là dám cốc đầu anh, sửa lưng anh khi dám hơi tỏ ý vung tiền như rác hoặc coi khinh dân chúng nước khác. Phát hiện mình ngày càng dung túng thụ nên anh nhận ra mình yêu thụ. Doanh Chính bụng đen giả bộ đáng thương dụ thụ làm hoàng hậu của mình. Thụ mơ hồ nghĩ tiểu công ‘ngây thơ’ đâu biết sex là gì, chỉ đắp chăn nằm ngủ thôi, nên trinh tiết của bạn còn an toàn. Vì vậy thụ chấp nhận làm ‘hoàng hậu giả’ để làm tấm mộc cho công thoát khỏi đám đại thần.

    Mà thật ra thụ làm hoàng hậu cũng không phải chỉ vì tình riêng. Ngày ấy sáu nước đã thống nhất nhưng một nhóm người muốn được phong vương, có đất riêng của mình nên lôi thụ ra làm cớ, bảo một tay thụ đánh giặc chiếm sáu nước cho vua, nếu không ban thưởng ‘hậu hĩnh’ xứng với công lao của thụ sẽ làm người bất mãn. Dù thụ luôn ủng hộ Doanh Chính nhưng nếu không có phần thưởng xứng đáng, người ta sẽ bất mãn làm vua mà khắt khe với tướng quân có công. Nên thụ làm hoàng hậu, chia nửa giang sơn với vua là hợp lý nhất. Tiểu công cũng rất tuyệt, anh nghĩ nếu thụ lấy anh là không có con được thì để công bằng, anh cũng chẳng cần con luôn. Ai nói gì thì nói, bất mãn kêu gào kệ nó, anh vẫn sẽ không chạm vào ai khác ngoài thụ.

    Nói chung bộ truyện này hay, không còn gì để chê, muốn hài có hài, muốn tình cảm có tình cảm, muốn đánh trận có kích tình, muốn thông minh có thông minh. Bàn tay vàng vừa phải.

    Có một điều duy nhất mình không thích là phụ nữ trong truyện khá đáng ghét. Mỗi bà thái hậu Hoa Dương phu nhân là được, nhưng không miêu tả nhiều. Còn lại mấy ông bố bà mẹ trong truyện thiệt kinh dị *lắc đầu*

    Liked by 1 person

  4. filafs912 10/09/2015 lúc 20:30 Reply

    Cho mình xin phép nói 1 chút.

    Nói thật với mấy bạn là mình tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mà lịch sử ấy hả, mình chả nhớ gì đâu, lúc đang đi học còn không nhớ nổi nói gì tốt nghiệp rồi.

    Bắt mình kể về Bác Hồ mình còn chả kể được nữa ấy, nhớ mang máng là Bác ra đi tìm đường cứu nước ở bến cảng nhà rồng, rồi nhớ được 2, 3 cái tên nữa của Bác, rồi ngày Bác mất (không nhớ ngày sinh) rồi thôi không nhớ gì nữa hết.

    Mặc dù nghe nó không được yêu nước nhưng mà sự thật là không nhớ.

    Các bạn đừng nói mình vậy là thuộc thể loại ngu dốt có tốt nghiệp cũng chả làm được gì nhé. Có rất nhiều đứa bạn mình nó quên luôn cả tên khai sinh của Bác Hồ rồi đấy nhưng mà nó vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng, vẫn đi làm văn phòng tốt.

    Liked by 2 people

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: