[PNNT] Chương 24

Chương 24

Thanh minh

“Tiên, ‘tiệt’ làm xong chưa?”

“Làm xong rồi.” Dạ Tiên lau mồ hôi trên trán, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Bởi vậy có thể thấy Dạ Tiên đã dồn toàn lực để trong thời gian ngắn nhất hoàn thành được nhiệm vụ.

” ‘Tinh tàm’ ta cũng có rồi, đi vào thôi.”

“Hảo!” Dạ Tiên, Dạ Dực, Dạ Phi Nguyệt ba người cùng đi vào Xuân các.

Nam tử nằm trên giường trừ bỏ sắc mặt có chút xanh trắng, trên trán phủ đầy tầng tầng mồ hôi lạnh ra thì căn bản nhìn không ra hắn đang bị trúng độc.

“Phụ thân, dược đã làm tốt rồi!”

“Ân.”

“Dực, Tiên!” Dạ Phi Nguyệt lên tiếng.

“Vâng!” Dạ Dực, Dạ Tiên đi qua ngồi kế bên Dạ Như Tuyết, đỡ Dạ Như Tuyết trên giường ngồi dậy. Giúp hắn uống nước cùng ‘tiệt’, ‘tinh tàm’ đặt ở trung gian xương quai xanh, ‘tinh tàm’ trong suốt chạm rãi ngo ngoe mấy cái, cuối cùng biến thành một bãi thanh thủy ( nước trong ), thanh thủy từ từ thẩm thấu, dần dần bị Dạ Như Tuyết hấp thụ.

“Phụ thân, ổn không?” Dạ Phi Nguyệt vội vàng hỏi, mất đi sự bình tĩnh lúc bình thường, lúc này y hoàn toàn quên hết những lời Dạ Dực vừa nói khi nãy, lấy ‘tiệt’ cùng ‘tinh tàm’ chỉ để giảm bớt sự khuếch tán của ‘tình chú’ chứ không dùng để giải độc. Có lẽ là do quan tâm sẽ loạn, tuy Dạ Phi Nguyệt hiện tại còn chưa rõ ràng lắm loại tình cảm này.

“Thiếu chủ, ta không phải đã nói rồi sao? !  Hai loại dược này chỉ là một vật dẫn, chỉ có cùng người ân ái mới có thể hoàn toàn giải độc , thiếu chủ đừng nóng vội.” Dạ Tiên vô lại nói.

“Ta. . . . . . Ta đã quên!” Dạ Phi Nguyệt có chút ảo não, y cư nhiên hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy, lý trí khi bình thường của y hiện tại chạy đi đâu vậy, sự bình tĩnh lúc thường của y đâu hết rồi! Mỗi khi có sự tình liên quan đến Dạ Như Tuyết y liền trở nên không còn là chính mình nữa.

“Tiên chủ, người đã mang đến.”

“Tiến vào.” Thị vệ dẫn một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp tiến vào, nữ tử mặc y phục bằng lụa bạch sắc, bộ dáng xuất trần.

Dạ Tiên vì mọi người giới thiệu thân phận nữ tử một chút, “Chủ tử, nàng tên Thanh, người của Dạ Thu. Là một nữ tử tuyệt đối sạch sẽ, nàng từ nhỏ tu luyện Thánh nữ tâm kinh, trên người không chút trọc khí thế tục (khí dơ bẩn nơi thế tục).” [ Yêu cầu của Dạ Như Tuyết đối với người làm ấm giường gần như hà khắc, hắn có tính khiết phích (thích sạch sẽ) nên ghét cùng người khác tứ chi tiếp xúc (đương nhiên trừ bỏ oa nhi), rất chán ghét người có trọc khí thế tục, cho nên Dạ Như Tuyết sống gần hai mươi tám năm nhưng số lần làm chuyện đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dù sao vẫn phải dùng đến năm ngón tay mới có thể đếm hết ].

Dạ Như Tuyết nghe vậy không nói gì thêm xem ra đối với người Dạ Tiên tuyển chọn coi như vừa lòng.

“Thanh, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi.”

“Vâng, Dực chủ.” Thanh âm nữ tử rất êm tai, không linh ( linh hoạt kì ảo ) mà duy mĩ, như âm thanh đinh lung của dòng nước chảy từ trên núi xuống.

“Thuộc hạ cáo lui.” Dạ Phi Nguyệt cũng bị Dạ Dực, Dạ Tiên mang đi, đem không gian lưu lại cho hai người, trước khi đi Dạ Phi Nguyệt còn liếc nhìn lại, phát hiện ánh mắt Dạ Như Tuyết rất  phức tạp, nhưng y một chút cũng không nhìn ra hàm nghĩa bên trong đôi mắt kia là gì.

Bên ngoài Xuân các. . . .

Dạ Dực cười đến giống hệt hồ ly, hiện tại Dạ Dực có cùng một biểu tình với Dạ Tiên, bộ dáng đúng mực lưu manh, thật sự là ứng với câu ‘ vào cửa nhà ai thì thành người nhà đó’. (gần giống câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đại khái thế, ý nói anh Dực đã bị anh Tiên dậy hư rồi)

“Thiếu chủ bây giờ còn có tò mò sao?”

“Ân, phụ thân cùng Thanh muốn luyện võ  sao?” Bởi vì không hiểu cho nên Dạ Phi Nguyệt tự động  đem ái ân quy kết cùng một loại với võ công.

“Đúng vậy! Hắc hắc. . . . . .” Dạ Dực đem Dạ Phi Nguyệt ôm ngang hông rồi nhảy lên mái nhà. Đem Dạ Phi Nguyệt sắp đặt ở vị trí an toàn  xong, chỉ chỉ mái ngói nói : “Quan sát thực chiến nga!” Gỡ xuống một miếng ngói, lập tức ánh sáng hoàng sắc (vàng) nhu hòa tràn ra.

Dạ Tiên cũng bay lên trên mái nhà, thân thủ lôi kéo Dạ Dực đang hứng chí bừng bừng đặt giữa hai chân mình, một bàn tay ôm lấy hông Dạ Dực, bàn tay không chút an phận ăn đậu hủ, miệng chạy theo cổ Dạ Dực, thỉnh thoảng nhẹ thổi một ngụm nhiệt khí. Dạ Dực hơi rùng mình lui lui cái cổ, Dạ Tiên hàm trụ chiếc tai tinh tế, thanh âm khàn khàn nói: “A. . . . . . Không nghĩ tới Tiểu Dực Dực của ta hư như vậy a, cư nhiên dụ dỗ tiểu hài tử, thật đáng đánh đòn a! A. . . . . . Tiểu Dực Dực của ta rất đói bụng sao? Đang trách ta không uy ngươi ăn no ?!  Ân?” Bàn tay to của Dạ Tiên chậm rãi đi vào không gian giữa hai chân Dạ Dực, cô ý vô tình ma sát bộ vị mẫn cảm của hắn.

“Tiên. . . . . . Tiên, buông tay. . . . . .” Dạ Dực thấp giọng quát, nhưng  thanh âm đã có chút khàn khàn, khiến cho tình huống càng thêm vài phần mờ ám.

Dạ Dực giãy dụa , đột nhiên hô hấp Dạ Tiên trở nên thô mà áp lực. Rõ ràng cảm giác được thân thể của y có biến hóa nên Dạ Dực không dám vọng tưởng giãy dụa tiếp.

“A. . . . . . Tiểu Dực Dực  thật sự là thức thời, kỳ thật ~ vừa rồi ta không có đề nghị ở trước mặt thiếu chủ trình diễn đông cung đồ sống. Thật là, Tiểu Dực Dực tái giãy dụa thêm chút đi.”

Dạ Dực cảm giác được vật cứng để ở mông trướng thêm vài phần, hai gò má ửng đỏ ngượng ngùng giận dữ nói: “Sắc lang!”

“A. . . . . . Tiểu Dực Dực không phải là thích như ta vậy sao? !”

_______________________________________________* * *

Kỳ thực hỗ động của hai người lúc này có thể xưng là kịch liệt, nếu là bình thường Dạ Phi Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngại miễn phí coi một tuồng kịch hay, nhưng hiện tại toàn lực chú ý của y đều đang bị hình ảnh trong phòng hấp dẫn.

Dạ Dực sau khi vạch miếng ngói ra, xuyên thấu qua tầng tầng hoàng quang nhìn thấy nhất thanh nhị sở mọi thứ trong phòng.

Nữ tử chậm rãi  tiếp cận giường, vừa đi từng kiện y phục trên người nàng từ từ rơi xuống. Y phục lụa tơ tằm bạch sắc rơi xuống đất, trên người nữ tử chỉ còn sót lại duy nhất một kiện yếm đỏ, nhưng chuyện này đối với nữ tử mà nói thì nó gần như □, cái yếm căn bản không có tác dụng che chắn gì, chỉ là một thứ để an ủi cho tâm lý mà thôi!

Nữ tử tiếp cận giường, kéo xuống vạt áo trước ngực Dạ Như Tuyết, lộ ra làn da tuyết trắng trơn nhẵn săn chắc tinh tế. Nữ tử ngồi lên giường, đem thân thể xinh đẹp của chính nàng tựa lên Dạ Như Tuyết, hai cánh tay trắng noãn nhỏ bé sờ soạng trên người Dạ Như Tuyết, đôi môi nhỏ nhắn cũng không nhàn rỗi mà chạy dọc bộ ngực của hắn, hầu kết, phần gáy, xương quai xanh, chậm rãi đi xuống dưới. . . . . Hai chân khiêu khích mà cọ cọ hạ thân của Dạ Như Tuyết. Nữ tử sở dĩ ra sức ve vãn như thế nguyên nhân là vì thân thể Dạ Như Tuyết không hề có chút phản ứng gì!

______________________________________________* * *

Tuy nói Dạ Như Tuyết đã lâu không sinh hoạt chuyện **, nhưng hiện tại nhìn đến khuôn mặt kiều mị của nữ tử, hắn cư nhiên không có chút phản ứng. Nữ tử ngồi trên người hắn không ngừng liếm cắn, hiển nhiên là muốn làm cho hắn hưng phấn mà đứng lên.

Nữ tử trên thân ra sức khiêu khích hắn, nhưng động tác kia, nó, ách. . . . có chút □, nhưng trong mắt nữ tử vẫn không có nửa điểm mờ mịt, một mảnh thanh minh. Dạ Như Tuyết có chút tán thưởng nữ tử, nhưng tán thưởng là tán thưởng, cùng □ so sánh lại là một chuyện hoàn toàn khác, không thể so sánh với nhau.

. . . . . .

Một lát sau kiều mỵ nữ tử như xà trên người hắn không những không có gợi lên  chút □ của hắn ngược lại còn làm cho hắn nổi lên một cỗ chán ghét khó hiểu. Thật muốn nhanh chút chấm dứt một đêm hoang đường này!

Lần này là do hắn sơ ý. A. . . . . . Hắn sẽ làm cho chủ nhân trong miệng Trữ Nhược Sương phải trả giá đại giới.

Đúng rồi! Oa nhi đâu? Oa nhi đang ở nơi nào? Oa nhi hiện tại đang làm cái gì ni? Oa nhi có thể sẽ rời đi nữa hay không ni?

Dạ Như Tuyết chậm rãi nhớ về mọi thứ của Dạ Phi Nguyệt. Nhớ tới mái tóc hắc sắc dài như thác nước, cảm xúc khi chạm vào vô cùng tốt, mềm mại như tàm sa (cứ biết là tơ của con tằm đi, chứ QT dịch là phân tằm a); nhớ tới cái trán đầy đặn của Dạ Phi Nguyệt; nhớ tới đôi mắt như cánh điệp loan kiều loạn khiêu; nhớ tới song đồng nơi thế gian hiếm có, như hồng bảo thạch; nhớ tới cái mũi khéo léo của Dạ Phi Nguyệt; nhớ tới phấn môi tựa cánh hoa hồng của oa nhi; nhớ tới cái cổ trắng ngần tinh tế của Nguyệt Nhi, xương quai xanh tinh xảo, bờ ngực đơn bạc, hồng anh phấn nộn, cái rốn đáng yêu, thanh nha ( mầm non non nớt, cái đó đó) khéo léo, ở dưới cùng là cặp chân trắng noãn, đang nghĩ nghĩ Dạ Như Tuyết cảm giác nơi  □ cư nhiên căng thẳng, vật cứng rắn giữa hai chân hơi ngẩng đầu.

Dạ Như Tuyết hơi kinh hãi, trong phút chốc, hắn cư nhiên đem nữ tử trên người hắn trở thành Dạ Phi Nguyệt, hắn cư nhiên vì người trên thân không phải là Dạ Phi Nguyệt mà cảm thấy thất vọng. Hắn thế nhưng có tình cảm như vậy với oa nhi.

Nguyên lai, thì ra là thế! Dạ Như Tuyết cảm thấy trước mắt nhất thời sáng tỏ!

. . . . . .

Lúc mới đầu, cứu oa nhi là vì hắn cảm thấy tò mò, tò mò vì sao y có thể trôi trong nhược thủy mà không bị bất cứ tổn thương nào; nhận y là con bởi vì coi trọng cặp song đồng huyết sắc trống rỗng kia; trong năm năm ngày đêm cùng làm bạn cùng ăn cùng ngủ, chủ yếu chỉ muốn nhìn thử xem chính mình có thể tại đôi huyết đồng kia in lại sắc thái bất đồng nào không. Nhưng trong năm năm đó Dạ Phi Nguyệt không nói một lời, dần dần Dạ Như Tuyết mất hứng thú đối với y nên ba năm trước đây, lúc mà có thích khách vào đây lấy y áp chế hắn hắn mới có thể nói ra lời lạnh lùng ‘ hắn cùng với ta có quan hệ gì đâu! ’, hắn vốn chính là một người lạnh lùng, sinh tử của người khác với hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng chỉ là trời không muốn hắn buông tha hài tử này, y ngoan tuyệt bóp nát trái tim thích khách. Khi hắn nhìn cặp hồng đồng thị huyết kia, từ lúc đó trở đi hắn chân chính thừa nhận tồn tại của Dạ Phi Nguyệt, hơn nữa cùng y ký kết thệ ước.

Hắn cho Dạ Phi Nguyệt hoàn cảnh sống tốt đẹp nhất, cho Dạ Phi Nguyệt giáo dục tốt nhất, hắn dạy y như thế nào là thích, như thế nào là hôn, như thế nào là thỏa mãn, như thế nào làm nũng. . . . Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, trong bất tri bất giác tình cảm hắn dành cho Dạ Phi Nguyệt dần dần biến chất, từ tình phụ tử biến thành tình yêu nam nữ.

Không, không đúng! Có lẽ ngay từ đầu cảm tình hắn đối oa nhi liền không phải tình phụ tử, cho nên khi thấy y lạnh lùng như mình hắn mới muốn tự đi chiếu cố y, hơn nữa vì có thể lấy môi uy dược mà cảm thấy cao hứng, nhìn thấy Dạ Phi Nguyệt cùng Trữ Nam Hiên gần gũi nhau liền tức giận, sau khi Dạ Phi Nguyệt rời đi hắn liền lo lắng đến như vậy. . . . .

Sau khi nghĩ thông suốt, trong đầu Dạ Như Tuyết một mảnh thanh minh, trong lòng lại thoải mái không ít. Dạ Như Tuyết suy nghĩ nhiều vậy nhưng thực chết chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đã biết tình cảm chính mình đối với Dạ Phi Nguyệt là tình cảm nam nữ, hơn nữa trên danh nghĩa hai người vẫn là phụ tử, trọng yếu hơn hai người đều là nam tử, nhưng cho dù như thế trong lòng Dạ Như Tuyết một chút cảm xúc phản cảm cũng không có, yêu chính là yêu, luân lý đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ, pháp tắc tự nhiên mấy thứ này đối với Dạ Như Tuyết mà nói căn bản không là gì cả!

Nghĩ đến đây Dạ Như Tuyết không khỏi vì cỗ hỏa nộ vô danh trong bảy ngày qua mà ảo não, chuyện tình đơn giản như vậy mà hắn cư nhiên nghĩ lâu như thế, đây là chuyện không nên chút nào! Nếu sớm một chút hiểu rõ hắn sao lại để  cho Dạ Phi Nguyệt rời đi như vậy!

Trong lòng thanh minh , cả người đều thoải mái  không ít, cảm giác đau đớn xương cốt trên người cũng không còn khó nhẫn nại như vậy nữa, chỉ do gãi không đúng chỗ ngứa nên mới vậy thôi. Dạ Như Tuyết chuyển con ngươi lơ đãng nhìn sang lỗ hổng trên nóc nhà, tại cái lỗ hổng kia có một cặp hồng đồng thị huyết đang nhìn chằm chằm hắn.

______________________________________* * *

Dạ Phi Nguyệt trên nóc nhà nhìn xuống hai người thân thể đang dính lại ngay bên dưới, y nắm chặt hai tay thẳng đến khi song chưởng trở nên trắng nhợt.

Nguyên lai chuyện y muốn biết là cái này, Dạ Phi Nguyệt chưa từng hận tính tò mò của chính mình như bây giờ. Nhìn nữ tử trên người Dạ Như Tuyết y cảm thấy mình hảo chướng mắt, vô cùng chướng mắt, trong lòng co rút rất không thoải mái, nhưng y không biết nên hình dung cảm thụ này như thế nào.

Nàng thật rất chướng mắt!

Khi nhìn thấy nữ nhân kia sắp đụng đến quần Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt rốt cục nhịn không được nữa. Một đạo tử lôi trên trời giáng xuống, ‘ loảng xoảng ’  một tiếng đem mái nhà nổ tung thành một cái động lớn, Dạ Phi Nguyệt nhảy xuống! Lý trí của y giờ đã chạy đến tận phương trời nào rồi! (chém, không hiểu câu này)

Nghe được tiếng nổ, Dạ Tiên đang cùng Điêu Nhi mắt to trừng mắt nhỏ liền kinh hãi, cùng Dạ Dực nhảy xuống dưới!

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: