[ Kim bài trợ lý ] Chương 13

12652085184490Chương thứ mười ba

Mười hai giờ trưa, Lư Châu mặc tây trang phẳng phiu đi ra khỏi khách sạn. Tiêu Nghị ngáp dài. Cậu mang mũ lưỡi trai ngồi ở ghế tài xế để lái xe đưa Lư Châu đi. Trước khi tới phố Vạn Thịnh để dùng cơm, Tiêu Nghị hỏi: “Hôm nay đi đâu?”

“Trốn người.” Lư Châu đeo lên kính râm, nói: “Thuận tiện đi thăm đoàn.”

“A?” Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Té ra anh cũng có người cần nịnh bợ đấy. Lư Châu lại nói: “Cậu đang oán thầm tôi cái gì thế?”

Tiêu Nghị: “Em không hề có.”

Lư Châu hung tợn mà nói: “Lư Châu lại muốn đi ôm đùi?”

Tiêu Nghị lập tức làm ra động tác ‘suỵt’, e sợ anh lớn tiếng quá sẽ bị người xung quanh nghe thấy. Lư Châu nói: “Đi xếp hàng mua bánh đi. Mua mười hai cái, mười cái đóng gói, lưu lại hai cái để dành chính mình ăn sau.”

Tiêu Nghị hít hà mùi thơm từ tiệm bánh, cậu xếp hàng mua cho anh mười hai cái bánh củ cải. Lư Châu không ăn mà đưa hết cho Tiêu Nghị ăn, nói: “Lúc về nhớ bảo với Đỗ tổng tôi đã đưa cậu đi chơi rồi đấy nhé .”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị còn tưởng rằng hôm nay Lư Châu ít nhất sẽ dẫn cậu đi phố Quảng Châu chơi một lúc, hoặc tệ lắm cũng đi đâu đó ngao du. Như thế này cũng tính dẫn cậu đi chơi rồi á, mà thôi kệ đi… Ông chủ mang công nhân đi chơi thì mình cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Lư Châu lấy ra di động mới của mình, là hôm qua Đỗ Mai mang đến cho anh. Sau khi gọi vài cú điện thoại, anh hối Tiêu Nghị lái xe rời đi.

Lúc bọn họ đến Tần Vương cung, Lư Châu vừa gọi điện vừa tìm đoàn phim. Bảo vệ cũng cho họ tiến vào. Tiêu Nghị lẽo đẽo theo sau anh, thầm nghĩ, anh muốn thăm đoàn phim của ai? Kết quả vừa đi vào cậu liền thấy một đoàn đang quay phim .

Tiêu Nghị: “!”

Lư Châu vừa bước vào phim trường, mọi người liền xúm lại đây. Lư Châu cùng bọn họ cười hỏi, thuận tiện đưa bánh cho đạo diễn. Tiêu Nghị trợn tròn mắt, cậu thấy trong sân quay phim có một nam minh tinh đang nói nói cười cười với nam phụ.

Ảnh đế? ! Đó là ảnh đế sao? !

Tiêu Nghị nháy mắt muốn hét lên thật to, là ảnh đế! Là ảnh đế hai lần đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất ở Giải Kim Kê và Liên Hoan Phim Venice – Lê Trường Chinh a a a!

Trong đầu Tiêu Nghị bây giờ tất cả đều là a a a a oa oa oa. Lư Châu nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cậu không muốn sống nữa chăng…”

Tiêu Nghị lập tức lấy lại tinh thần. Lư Châu lại thay đổi sắc mặt, cười nói: “Đúng vậy, đây là trợ lý của tôi.”

Tiêu Nghị lập tức bắt tay cùng người phụ nữ trước mặt. Có vài người cười bảo: “Tôi còn tưởng rằng là nghệ sĩ mới của công ty anh.”

“Chào mọi người… Chào anh chào chị.” Tiêu Nghị rối rít chào hỏi.

“Chào thủ trưởng nha.” Đạo diễn trêu ghẹo.

Nhất thời toàn bộ người cười đến gục xuống. Trên đầu Tiêu Nghị nổi lên ba đường hắc tuyết. Cậu cảm thấy gân xanh của Lư Châu đã nổi lên, nếu không phải đang ở phim trường chắc anh đã đá một cái khiến cậu bay vút sang Hollywood rồi.

“Đến đây đi, Tiêu Nghị theo chị nào.” Người tuyên truyền là một chị gái, chị nói: “Chị tên Lý Diệp, cậu gọi chị là chị Lý là được.”

“Chào chị Lý.” Tiêu Nghị khúm núm mà nói: “Tại vừa nãy em thấy ảnh đế nên hoảng sợ quá độ.”

“Cậu muốn xin chữ kí không?” Lý Diệp khá sảng khoái, chị kéo tay cậu rồi nói : “Lát nữa chị xin cho cậu một tờ.”

Pháo hoa trong lòng Tiêu Nghị bùng bùng nổ tung. Lý Diệp mang theo Tiêu Nghị rời đi. Cậu quay đầu lại nhìn Lư Châu. Anh ném cho cậu một ánh mắt ý bảo cậu bình tĩnh đi. Tiêu Nghị liền hiểu được nói không chừng mình còn có nhiệm vụ đặc biệt nào đó.

“Hôm qua Đỗ tổng đã gọi điện cho chị.” Lý Diệp nói: “Vừa lúc hôm nay cánh báo chí với đài truyền hình tới phỏng vấn, đợi lát nữa chị sẽ sắp xếp cho Lư Châu ngồi ngay bên cạnh.”

Tiêu Nghị nói: “Truyền… truyền hình?”

Lý Diệp nói: “Ừa, hiểu rồi chứ? Hôm qua chuyện của Hân Nhiên đứng đầu bảng tin tức, hôm nay Lư Châu lại đến thăm đoàn của đạo diễn Lạc, cậu hiểu .”

“Em đã hiểu.” Tiêu Nghị nói.

“Đoàn phim của bọn chị không phát bản thảo.” Lý Diệp nói: “Là phỏng vấn trực tiếp đấy. Cho bọn em mười phút chuẩn bị. Nếu họ hỏi vấn đề nào khó trả lời, em nhớ giúp Lư Châu ngắt lời hoặc bổ sung, lần này trông vào em cả.”

“Cám ơn chị Lý.” Tiêu Nghị thiên ân vạn tạ mà nói: “Cám ơn cám ơn!”

“Ai nha, người một nhà cả, khách khí làm gì.” Lý Diệp nói: “Chị cũng ngứa mắt Trương Hân Nhiên từ lâu, tại quen chị Mai lâu rồi mà.”

Tiêu Nghị: “…”

“Đùa chút thôi.” Lý Diệp tươi cười khả ái.

Tiêu Nghị: “Ha hả a…”

Lý Diệp làm việc lão luyện, có phong cách của tiền bối. Chị chỉ nói mấy câu thôi là cấp dưới nghe lời răm rắp. Có vài đài truyền hình đến đây phỏng vấn, Lý Diệp liền mang mọi người vào trong để họ chụp ảnh. Cánh báo chí truyền thông nhìn thấy Lư Châu đi đằng sau đoàn cũng không mấy kinh ngạc.

Lý Diệp nói: “Xin mọi người cứ tự nhiên.” Chị lại thấp giọng nhắc nhở Tiêu Nghị: “Đừng quá khúm núm, Đỗ tổng nhà em chuẩn bị hết rồi.”

Tiêu Nghị vội gật đầu, dẫn phóng viên đến chỗ Lư Châu. Lư Châu thân thiện chào hỏi bọn họ. Có vài người bắt đầu hỏi có phải Lư Châu chia tay rồi không . Lư Châu đáp: “Do tính cách hai chúng tôi không hợp. Coi như đây là thời kì giảm xóc đi, bởi vì ngay từ đầu cả hai đều chấp nhận chia tay trong vui vẻ.”

“Còn Á Tình thì sao?” Có người cười nói: “Á Tình là một cô gái tốt đấy.”

Lư Châu vội xua tay, nói: “Chúng tôi chỉ là đồng sự, không có quan hệ khác.” Nói xong anh liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị vội nói: “Ở trong đoàn phim Anh Châu hầu như đều ở một mình .”

“A —— “

Một phóng viên khác nói: “Hầu như…”

“Thời gian còn lại ở cạnh tôi.” Tiêu Nghị vội bổ sung.

Tất cả mọi người nở nụ cười. Lư Châu nói: “Mời ngồi, mọi người vất vả. Sắp năm mới rồi, thời tiết ẩm thấp lắm. Tiêu Nghị…”

Tiêu Nghị vội đi lấy nước ấm chia cho mọi người.

Lại có người hỏi: “Thầy Lư có mục tiêu kế tiếp sao?”

“Không có.” Lư Châu nói: “Tôi muốn tập chung vào công việc.”

Nói xong Lư Châu vô ý mà kéo tay áo, lau mặt, lộ ra cổ tay bị thương, có người hỏi: “Bị thương lúc quay phim sao?”

Lư Châu ngại ngùng cười cười.

“Bị chó cắn.” Tiêu Nghị cười nói: “Lần trước cũng bị hoảng sợ một phen. Anh ấy phải đi tiêm ngừa ở trung tâm y tế lúc nửa đêm đấy.”

Tất cả mọi người nhất thời đều nghiền ngẫm suy nghĩ.

Trước khi rời khỏi đoàn phim, Tiêu Nghị xuống xe đi tìm Lý Diệp. Lý Diệp đưa cho cậu một bản thảo sơ lược, nói: “Em xem đi.”

Tiêu Nghị nhìn thoáng qua, là một bản thảo ngắn gọn, Lý Diệp nói: “Bao giờ Đỗ tổng muốn phát tin nhớ gọi điện cho chị trước. Bản thảo này bên chị sẽ gửi đi phát trước, hôm nay không bắt kịp tin tức thứ hai rồi, phải chờ trưa mai. Thứ sáu bên em hãy phát tin ra nhé, thứ sáu nhiều người lướt weibo với lướt các diễn đàn hơn.”

“Dạ… Dạ.” Tiêu Nghị nói: “Có thể sửa chữa không ạ?”

“Sửa đi.” Lý Diệp sảng khoái mà nói.

Tiêu Nghị liền lấy bút sửa lại mấy câu trên bản thảo. Trong bản thảo, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Trương Hân Nhiên, Tiêu Nghị cảm thấy như vậy không được tốt cho lắm, rất dễ khiến người ta cảm thấy tính ám chỉ cao quá nên cậu sửa lại vài câu.

Lý Diệp phì cười .

“Chị Lý xem xem…”

“Thông minh.” Lý Diệp lại đưa cho cậu một tấm ảnh đã kí tên, nói: “Có rảnh qua đây chơi với chị!”

Tiêu Nghị chỉ cho rằng chị tùy ý nói cho vui, không ngờ chị cho cậu tấm ảnh có chữ kí của Lê Trường Chinh thật. Trong ảnh còn ghi, “Thân tặng Tiêu Nghị” . Trời ạ! Tiêu Nghị nháy mắt nước mắt ròng ròng, vui muốn điên lên.

Một người không quen biết nhiều lắm lại đối xử tốt với cậu đến vậy, Tiêu Nghị cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì tốt đẹp hơn. Mình qua bên này làm phiền người ta như vậy mà người ta còn cho mình ảnh có chữ kí… Sau khi cảm động, Tiêu Nghị lại có phần tự trách, không biết bao giờ mới có thể làm gì đó đền đáp chị.

Tiêu Nghị áy náy mà lái xe, Lư Châu khó hiểu mà nhìn chằm chằm đánh giá cậu.

“Chị Lý thật tốt bụng!” Tiêu Nghị nói.

“Khùng thiệt.” Khóe miệng Lư Châu giật giật: “Không phải nể mặt tôi thì ai thèm khách khí với cậu?”

Tiêu Nghị biết thừa sẽ nhận được câu nói này nên chỉ đành bất đắc dĩ nói: “A —”

Lư Châu chộp lấy tấm ảnh, Tiêu Nghị lập tức cầu xin: “Đừng—— Anh Châu, em xin anh …”

Lư Châu nói: “Người nào vậy! Trước mặt cậu có siêu sao như tôi còn đi xin chữ kí ai nữa? Nổi tiếng cỡ nào cũng bằng tôi được sao?”

Nói xong Lư Châu nhìn ảnh chụp, nhất thời không nói gì.

Lê Trường Chinh quả thật nổi tiếng hơn anh…

Lư Châu tùy tay ném tấm ảnh đi. Nó bay xuống dưới chỗ ngồi, gần chân ga. Tiêu Nghị thầm nghĩ Cuối cùng cũng có lúc anh không vênh được nữa. Nhưng mà Tiêu Nghị nhớ rõ lời Lâm Nghiêu nhắc nhở khi cậu mới làm trợ lý nên đành phải chịu đựng đau đớn tột cùng, kiềm chế không cúi xuống nhặt tấm ảnh có chữ kí của Lê Trường Chinh để tránh kích thích đến Lư Châu. Cậu lái xe, nhấn ga, mỗi lần đạp ga đều cho mặt Lê Trường Trinh vài đế giầy.

Ảnh đế, thật · nam thần, Lê Trường Chinh thân ái của em, xin lỗi nam thần, ông chủ thì không thể đắc tội, anh ráng chịu đựng một chút, Tiêu Nghị yên lặng thầm nghĩ.

Tiêu Nghị: “Giờ về à anh?”

Lư Châu: “Giờ về? Chờ hẹn hò với Ninh Á Tình à?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị: “Đi…”

Lư Châu: “Tùy tiện đi.”

Tiêu Nghị lái xe chạy vòng vòng bên đài phun nước. Lư Châu cả giận nói: “Cậu điều khiển vòng đu quay hay bàn đánh bạc vậy!”

Tiêu Nghị: “Em không biết đi đâu…”

Lư Châu bó tay với Tiêu Nghị: “Cậu không thể có chút chủ kiến à? Cậu có phải đàn ông không? Tôi không nói đi đâu là cậu không biết chỗ nào để đi à?”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Anh còn lằng nhằng hơn cả La Gia Anh(1), anh có phải đàn ông không vậy… Cậu nghĩ, dù sao anh cũng không có nơi đi, vậy đi chơi đi.

  • La Gia Anh là người đóng Đường Tăng.

+++++

Bốn giờ chiều, cáp treo ở Bình Nham Động Phủ.

Lư Châu mặt lạnh tanh ngồi trong cáp treo, Tiêu Nghị gọi điện thoại nói chuyện với Đỗ Mai, báo cáo đã nghịch tập hoàn tất.

“Chơi vui lắm à?” Lư Châu nhàm chán mà nói.

“Ha hả, siêu vui.” Tiêu Nghị nói: “Hai chúng ta chụp một tấm đi.”

Lư Châu: “Lăn đi!”

Hai người xuống cáp treo. Hôm nay trời lạnh cóng, lại là mùa ế hàng nên du khách rất ít. Tiêu Nghị tìm chỗ vắng người, Lư Châu bỏ kính râm xuống, hai người ngồi từ trên cao ngắm toàn cảnh Hoành Điếm.

“Lúc trước tôi từng đến đây đợt quay [Thương Sơn Tình] .” Lư Châu nói: “Hồi đó mưa to lắm nên phải ở đây tận năm ngày. Tôi đây bị cóng đến mẹ cũng nhận không ra, còn phải diễn có dây cáp bên vách đá. Cậu cẩn thận fan đấy.”

“Có người thấy thì chụp với họ một pô ảnh đi.” Tiêu Nghị nói: “Bọn họ yêu anh như vậy mà.”

Lư Châu nói: “Cậu thì biết gì, ít nói nhảm.”

Tiêu Nghị đã không quá sợ Lư Châu, Lư Châu ngẫm nghĩ lại cũng phát hiện điều này liền nói: “Lá gan của càng lúc càng lớn đấy, dám tranh luận với tôi?”

Tiêu Nghị nói: “Nào có, em cũng yêu anh mà!”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị biết Lư Châu thích như vậy. Chỉ cần là người thực lòng quan tâm anh, anh cũng sẽ chỉ ở trên miệng cằn nhằn đôi câu. Chỉ cần xuất phát thật lòng từ tâm, Lư Châu cũng sẽ không trở mặt.

Có lẽ khi còn bé Lư Châu cũng thiếu vắng tình cảm đi.

Lư Châu nghiêm mặt nói: “Cậu phải nói rõ ràng, để nao kia không ra ngoài nói lung tung.”

Tiêu Nghị nói: “Em chưa bao giờ nói lung tung… Anh đừng bực với fan, không vui cứ đánh em này.”

“Nào dám!” Lư Châu nói: “Đánh cho cậu khóc thì tôi tan nát hết hình tượng!”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị đỏ bừng mặt. Lại bị Lư Châu phun tào, cậu nghĩ thầm rằng sự kiện bị đánh khóc nhè sẽ là lịch sử hắc ám suốt đời cậu .

Lư Châu vừa đi vừa nói: “Không phải tôi không thích fan đến gần, chẳng qua không thích nhận quà cáp của họ, cũng không muốn bọn họ bám theo thần tượng, cậu hiểu không? Nếu lấy ít quà chụp lên Weibo thì sẽ nhận lại càng nhiều hơn. Lư Châu tôi còn chưa nghèo đến nông nỗi phải mua một đám di động cùi thay xác Iphone để bán cho cộng đồng fan, lên Weixin lập hội để xoay tiền, nhờ fan góp vốn mua nhà.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Hóa ra là thế. Lư Châu nói: “Bọn họ là yêu con người của tôi? Hay là yêu khuôn mặt của tôi?”

Đây là một câu hỏi quá khó. Lư Châu còn nói: “Cậu cũng là fan, cậu nói thử đi.”

Tiêu Nghị nói: “Anh đóng phim thực sự rất hay, phim dở cũng được anh cứu lại, ngay từ đầu em thành fan anh vì anh diễn rất hay.”

Lư Châu nói: “Thì đó, hiểu không? Không nói đến phim dở hay không, tôi chỉ hi vọng đám trẻ xem phim tôi diễn sẽ vui, xem xong rồi chăm chỉ học tập, hướng về phía trước, đừng nên làm những việc vô bổ, lấy tiền cha mẹ đi mua quà cho tôi. Tôi không ủng hộ việc theo đuổi thần tượng như thế.”

Tiêu Nghị có chút kinh ngạc, Lư Châu chỉ tay vào một tiệm tạp hóa xa xa kêu cậu đi mua đồ uống. Lúc Tiêu Nghị mua coca về, Lư Châu uống một hớp rồi lại nói: “Đừng nói những lời này ra ngoài.”

Tiêu Nghị nói: “Em có thể xin chữ kí của anh không.”

Lư Châu cầm bút, nhìn Tiêu Nghị một hồi rồi đặt bút lên mặt cậu.

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu chỉ muốn làm bộ thôi, muốn chọc cậu chút, bút chưa đến mặt đã thu về. Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Lư Châu nói: “Kiếm ảnh đế của cậu đi.”

Có cần nhỏ mọn thế không nha, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, đuổi theo Lư Châu rời đi.

Ăn xong cơm chiều cả hai lái xe về. Tiêu Nghị dừng xe rồi đến ghế sau lấy đồ, Lư Châu xuống xe trước. Anh liếc nhìn xuống dưới ghế tài xế rồi nhặt ảnh Lê Trường Trinh lên, lúc đi ra liền thuận tay nhét vào một thùng rác bên cạnh. Tiêu Nghị về khách sạn mới nhớ tới tấm ảnh của Lê Trường Trinh còn trên xe, cậu quay về xe tìm kiếm.

Tìm hoài không tìm được, Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt, sao bỗng dưng mất vậy? Đi đâu rồi?

Tiêu Nghị cúi đầu lên lầu, kết quả từ trên cầu thang nhìn thấy một góc tấm ảnh lòi ra từ trong thùng rác. Cậu cẩn thận rút ảnh ra, phát hiện trên mặt Lê Trường Chinh có vô số dấu giầy vì bị mình đạp lên khi nhấn ga, phía dưới viết: “Thân tặng Tiêu Nghị.”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nổi gân xanh trên trán, điên cuồng oán thầm Lư Châu, cậu cất ảnh đi.

Tagged:

4 thoughts on “[ Kim bài trợ lý ] Chương 13

  1. tamlang94 05/08/2015 lúc 22:00 Reply

    Tiêu Nghị quá khổ. Không biết đến bao giờ anh Châu đỡ thổ tào để em nó bớt khổ đây trời.

    Số lượt thích

  2. Tử Mộc 08/08/2015 lúc 08:19 Reply

    Ha..ha.. e noa tự chân đạp thần tượng vì sợ ck ghen. ui trùi ơi, 2 bợn dễ xương quá

    Số lượt thích

  3. Vũ Lam điện 11/08/2015 lúc 13:53 Reply

    ủng hộ nhà nàng truyện này nha * bắn tym *

    Số lượt thích

  4. Tâm Hy 06/09/2015 lúc 12:38 Reply

    Có vài lỗi typo trong chương này í nàng ui, đang onl dt nên k copy đc
    1. nịnh bơ thay vì bợ
    2. Tiêu Nghị đạo thay vì nói?
    3. tập chung thì vì trung
    4. để nao kia?

    klq nhưng anh Châu thiệt tsun mà >3< cute quá thể ❤

    Số lượt thích

Trả lời Vũ Lam điện Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: