[PNNT] Chương 25

112491867898e8c5d3lChương 25 Mất tích

Dạ Phi Nguyệt đạp gió chậm rãi tiêu sái đi đến bên giường, bởi vì chuyện đột ngột xảy ra nên nữ tử trên thân Dạ Như Tuyết rơi vào tình trạng ngây ngẩn cả người!

Dạ Như Tuyết bình tĩnh nhìn Dạ Phi Nguyệt không ngừng bước lại gần, muốn từ trên khuôn mặt Dạ Phi Nguyệt đoán biết tâm trạng của y, nhưng hiển nhiên hắn thất vọng! Gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Phi Nguyệt vẫn như trước hàn băng ngàn năm không đổi!

Khi đi đến trước giường thì lửa giận ngập trời trong lòng bỗng dưng không thấy nữa, thủ nhi đại chi (trở nên) bĩnh tĩnh khác thường. Dạ Phi Nguyệt lạnh như băng nhìn nữ tử trên người Dạ Như Tuyết. Bộ ngực sữa của nữ tử ép chặt trên lòng ngực Dạ Như Tuyết, một bàn tay khoát bên hông Dạ Như Tuyết, tay kia đặt ở phụ cận đai lưng của hắn.

Dạ Dực cùng Dạ Tiên nhìn nhau một cái, vội vàng chạy đến bên Dạ Phi Nguyệt, mỗi người ôm lấy một cánh tay của y, Dạ Tiên nhìn tuấn nhan lạnh như băng của Dạ Như Tuyết cười mỉm nói: “Hắc hắc. . . . . . Cung chủ, ngài tiếp tục, chúng ta đi đây, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngài! Hắc hắc. . . . . .”

Hai người tính đem Dạ Phi Nguyệt rời đi, nhưng khi tay hai người chạm đến hai tay Dạ Phi Nguyệt thì chợt sinh ra một trận đau đớn, tay lập tức mất đi cảm giác, bọn họ chỉ cảm thấy có một trận điện lưu đi qua tay họ, dòng điện đó làm bọn họ tê tê đau đau. Hai người đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương, sau khi hồi phục được tri giác thì họ tiếp tục ý định đem Dạ Phi Nguyệt đi ra, nhưng lần này Dạ Phi Nguyệt lại tránh né tay bọn họ!

Dạ Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn Thanh, nói: “Lăn xuống đi!” Trước kia Dạ Phi Nguyệt không hề thích nói chuyện, mỗi lần âm thanh đều là lạnh lùng thản nhiên, nhưng chưa bao giờ như lần này lãnh đến bật thường, lãnh giống như núi lửa bùng nổ, lãnh giống như hắc ám nằm sâu bên trong hỏa diễm băng lãnh!

Nữ tử còn đang trong tình trạng kinh sợ ngốc lăng, nằm trên người Dạ Như Tuyết không chút nhúc nhích. Đột nhiên giống như có một bàn tay vô hình trong không trung, rất nhanh đem nữ tử dán trên người Dạ Như Tuyết ném đi, kéo nữ tử cách xa giường ngủ. Khi nữ tử bị kéo đến nóc nhà, cái tay vô hình kia đột nhiên biến mất, nữ tử ngã xuống mặt đất, không biết vì nguyên nhân gì mà khi ngã xuống nữ tử không hề kêu ra tiếng la thảm thiết hay tiếng rên nào!

Nữ tử quỳ rạp trên mặt đất không chút nhúc nhích, bởi vậy có thể thấy được nữ tử rơi không nhẹ chút nào. Nếu nữ tử chịu sự quản lý của Dạ Nhu, vậy có thể coi như võ công của nàng sẽ không yếu, nếu là độ cao bình thương như vậy sẽ không khiến nữ tử chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng lần này không biết vì sao nữ tử từ khi bị kéo không hề làm ra động tác phản kháng nào, giống như năng lực ứng biến trong nháy mắt biến mất vô tung, ngã từ nơi thấp như thế (đối với người thường cũng đã coi là rất cao rồi, sở dĩ nói không cao là vì đây là cách nói dành cho những người học võ ) cư nhiên lại bị thương.

Cho dù trong đó có một số tác nhân khác, Dạ Dực cùng Dạ Tiên vẫn cho rằng độ cao kia đối với nữ tử mà nói giống như trò con nít, nên khi nàng rơi xuống không có ai ra tay đỡ nàng, cũng có thể là do loại dị tượng kinh dị kia ( dị tượng chính là chỉ bên trong không có một chút dao động nào của nội lực mà Thanh vẫn bị kéo lên không trung ) làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhất thời quên phản ứng cho nên không có đúng lúc đỡ được nữ tử, dù sao đều do nhiều nguyên nhân xen lẫn nhau nên tạo thành thương thế không nhẹ của Thanh!

Kỳ thật chân tướng là do Dạ Phi Nguyệt lợi dụng gió khóa trụ nữ tử trên không, sau đó kéo lên trên nóc nhà ném xuống mà thôi!

“Đem nàng dẫn đi, các ngươi cũng đi xuống!” sau khi nữ tử rời khỏi người Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt không thèm liếc nữ tử thêm cái nào giống như trên người nàng có độc dược vi khuẩn bệnh dịch gì đó, nghiên đầu mệnh lệnh Dạ Dực Dạ Tiên.

Nếu là lúc bình thường có lẽ Dạ Dực cùng Dạ Tiên sẽ nghe theo mệnh lệnh Dạ Phi Nguyệt cùng y hồ nháo, nhưng hiện tại chuyện này quan hệ đến thời điểm mấu chốt sinh tử của Dạ Như Tuyết, bọn họ vì Dạ Phi Nguyệt cố tình gây sự mà sầu não, vì y không phân rõ nặng nhẹ mà tức giận, độc chiếm dục cũng không nên phát tác ngay lúc này a!

Dạ Dực tức giận nói: “Thiếu chủ, ngài không thể tùy hứng như vậy, thỉnh ngài cùng chúng ta rời đi! Nếu không cùng nữ tử ân ái sinh mệnh cung chủ sẽ có nguy hiểm!” Tuy lúc bình thường thoạt nhìn Dạ Như Tuyết cùng thủ hạ đều là bộ dáng không lớn không nhỏ (ý là không hề đối xử như chủ tử thuộc hạ mà ngang hàng với nhau ), hắn đều mặc bọn họ làm gì thì làm, nhưng bọn họ đều nguyện trung thành tuyệt đối vĩnh viễn với một mình Dạ Như Tuyết, Dạ Như Tuyết là thần trong lòng bọn họ, sinh mệnh Dạ Như Tuyết được an toàn là việc luôn luôn trọng yếu nhất.

“Người tới đem Thanh dẫn đi, dẫn một nữ tử phù hợp yêu cầu khác tới!”

“Vâng!” Hai thị vệ cúi đầu tiến vào đem nữ tử bị thương mang đi.

“Thiếu chủ thỉnh đi!” Tuy rằng trong miệng Dạ Dực nói chữ thỉnh nhưng thái độ rất cường ngạnh.

“Đi ra ngoài!”

“Thiếu chủ ngươi. . . . . .” Chân mày Dạ Dực đều dựng ngược lên.

“Nghe lời oa nhi!” Dạ Như Tuyết chịu đựng đau đớn phun ra một câu.

“Cung chủ!”

“Dực, đi thôi!” Nhìn ra trong câu của Dạ Như Tuyết có chút gây gắt không cho phản bác, Dạ Tiên lôi kéo Dạ Dực đang giận dữ rời đi.

Khi lui tới cửa Dạ Dực lo lắng nói: “Cung chủ, nếu có chuyện gì thỉnh gọi ta, thuộc hạ ngay tại ngoài cửa!” Lúc gần đi còn quay lại liếc nhìn Dạ Phi Nguyệt một cái thật sâu.

“Bọn họ đối với ngươi thực trung thành!” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên nói.

“Ân!” Dạ Phi Nguyệt sau khi lên tiếng thì hai người cũng không nói thêm bất cứ thứ gì, ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi, giống như muốn đem đối phương khắc sâu vào linh hồn mình.

_________________________________________* * *

Bởi ‘tiệt’ cùng ‘tinh tàm’ thúc đẩy ‘tình chú’ trong xương cốt kinh lạc của Dạ Như Tuyết phát tác hết ra, cho nên xương cốt của hắn càng ngày càng đau mãnh liệt. Trời sắp tảng sáng nên xương cốt Dạ Như Tuyết càng ngày càng đau đến không thể chịu đựng nổi, tình huống hiện tại của hắn rất nguy hiểm, cơ bắp toàn thân Dạ Như Tuyết hoàn toàn co rút lại, làn da Dạ Như Tuyết chuyển dần sang màu xanh tím. Dạ Dực cùng Dạ Tiên ngoài của cũng thực nóng ruột, đợi một thời gian dài như vậy rồi mà còn chưa thấy Dạ Như Tuyết kêu bọn họ, cung chủ rốt cục là dang nghĩ cái gì! Hai người đồng thời cảm thấy khó chịu với Dạ Phi Nguyệt, thiếu chủ thật sự rất tùy hứng! Y — rốt cuộc muốn làm cái gì!

Dạ Phi Nguyệt đối với y thuật không chút hiểu biết, y không thể học được võ công thế giới này, y nghĩ nếu muốn tồn tại ở thế giới này ít nhất cũng phải thông hiểu một thứ gì đó tại đây, nếu không thể học võ công vậy học chút y thuật cũng tốt, nhưng sau vì sự xuất hiện của mẫu tử Trữ Nhược Sương nên chuyện này vẫn chưa thực hiện được.

Nhìn Dạ Như Tuyết thống khổ như thế, y chưa bao giờ cảm thất vô lực như lúc này, bởi sự tình lần này nên làm cho quyết tâm học y của Dạ Phi Nguyệt càng thêm tăng cao, cũng vì chuyện này nên về sau Dạ Phi Nguyệt mới có danh hào ‘tà y’, nhờ thế cũng làm cho y kết giao được bằng hữu  duy nhất trong cuộc đời mình!

Mặt Dạ Phi Nguyệt lộ vẻ gấp gáp trèo lên thụy tháp (giường ngủ), song đồng luôn bình tĩnh vô ba giờ xuất hiện từng trận gợn sóng. Nhìn khuôn mặt hơi vặn vẹo của Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Y chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình như hiện tại, nếu không phải lúc trước vì y thì từ lúc mẫu tử Trữ Nhược Sương vừa đến Dạ cung hai người đó đã phải xuống hoàng tuyền rồi, nếu không phải y yêu cầu phụ thân đem mẫu tử Trữ Nhược Sương giao cho y xử lý thì Dạ Như Tuyết sao có thể trúng độc, vì một lý do chết tiệt như vậy khiến cho phụ thân chịu đụng thống khổ thế này!

Lần đầu tiên nhìn thấy các nàng phụ thân đã muốn xử lý các nàng, nhưng là do y ngăn trở Dạ Như Tuyết. Lúc bắt đầy phụ thân hỏi y nguyên nhân y còn chưa hiểu được vì sao mình làm vậy, sau hiểu được sở dĩ y lưu bọn họ lại chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm mà thôi. Bởi vì Trữ Nam Hiên cùng kiếp trước của y có chút giống, y muốn thử cấp Tiểu Thần một lựa chọn khác, cho Tiểu Thần được người ngoài trợ giúp, có khi nào Tiểu Thần sẽ không phải trở thành ‘Thích’ ni?! Cho nên y làm một thí nghiệm, y đem Trữ Nam Hiên thành một ‘Tiểu Thần’ khác, cho ‘Tiểu Thần’ một lựa chọn khác, cho ‘Tiểu Thần’ có sự trợ giúp từ ngoại giới, y muốn nhìn thử ‘Tiểu Thần’ có thể đi một con đường khác, không giẫm lên vết xe cũ! Bởi y đau lòng một hài tử nhu thuận như Tiểu Thần! Y chiếm lấy thân thể nó, y làm vậy chỉ là muốn cho Tiểu Thần báo thù thôi. Y tạo ra một ‘Tiểu Thần’ ( Trữ Nam Hiên ) tự tay giết đi người mẫu thân chuyên ngược đãi hắn! Ai ngờ lại lại là gây ra một đại sai, y không nghị tới nữ tử kia điên cuồng như vậy, cư nhiên dàm dùng danh nghĩa ‘tình yêu’ đem ‘tình chú’ ác độc đó dùng trên người Dạ Như Tuyết, càng khiến y chán ghét thêm thứ ‘yêu’ chết tiệt kia!

Y sẽ làm cho nữ nhân kia trả giá đại giới!

Nhưng hiện tại phải làm gì mới có thể giảm bớt thống khổ cho phụ thân ni? Chẳng lẽ thật sự kêu Dạ Dực tiến vào, bảo hắn đem một nữ tử vào cùng phụ thân ân ái sao?Nhưng vì sao khi nghĩ đến chuyện đó tâm y lại có cảm giác bực bội như vậy ni?! Loại cảm giác so với bị thương còn khó chịu hơn! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Y không muốn đem phụ thân cho người khác a! Dạ Phi Nguyệt chưa bao giờ lo lắng hoang mang sợ hãi như giờ! Dạ Phi Nguyệt có chút chán ghét tình trạng này, một chút cũng không giống ‘Thích’ lạnh lùng vô tâm kia! Tiểu Thần có hay không oán y ni?

Tâm rối loạn, loạn thành  một đoàn! ( tuy rằng tâm tình Dạ Phi Nguyệt  hiện tại thực hỗn loạn nhưng y vẫn duy trì băng sơn mĩ nhan như trước, bởi cái biểu tình vạn năm không đổi này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được!)

“Phụ thân?”

“Oa. . . . . . Oa nhi. . . . . .”

“Phụ thân, ngươi thế nào , vì sao ta trở nên kỳ quái như vậy?”

“Oa. . . . . . Ngô. . . . . .”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Cãm giác được dao động cảm xúc của chủ nhân, Điêu Nhi nóng nảy nhảy dựng lên, hai tiểu móng vuốt khả ái cầm lấy ống tay áo Dạ Phi Nguyệt thu thu kêu.

“Điêu Nhi biết cách giải độc sao?” Dạ Phi Nguyệt nhíu mày vui vẻ nói.

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Điêu Nhi nhảy lên bả vai Dạ Phi Nguyệt cho y một đáp án minh xác, tiểu móng vuốt nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Phi Nguyệt, an ủi y.

“Cám ơn, Điêu Nhi.”

“Thu!” Điêu Nhi mắt to như hai viên tử thủy tinh (thủy tinh tím) loan loan thành hình nguyệt nha. (cong cong hình bán nguyệt ấy)

Dạ Phi Nguyệt rất nhanh đứng lên, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, cánh tay tại trong không trung nhẹ nhàng chuyển động, tạo thành một quỹ đạo, phản phất như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Rất nhanh, lấy hai tay Dạ Phi Nguyệt làm trung tâm, xung quanh mỗi cánh tay sinh ra một luồng kình phong, phong đoàn dần dần mở rộng cuối cùng đem Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt, Điêu Nhi bao vây trong nó, hình thành một phong cầu trong suốt bán kình khoảng một thước lấy bọn họ làm trung tâm. Phong cầu nhanh chóng dâng lên, ‘lỏng xoảng’ một tiếng, nóc nhà lại khai ra thêm một cái động lớn, phong cầu trong suốt lấy tốc độ mắt thường khó thấy được mang bọn họ đi khỏi Dạ cung.

Dạ Dực Dạ Tiên chờ ở ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng nổ truyền tử trong phòng ra, bọn họ không chút suy nghĩ liền vọt vào bên trong, nhưng là toàn bộ Xuân các ngoại trừ nóc nhà có thêm một cái lỗ hổng lớn hơn thì Dạ Như Tuyết cùng Dạ Phi Nguyệt đều biến mất vô tung, hai người nhảy lên mái nhà nhanh chống đuổi theo, nhưng là ngoại trừ bầu trời quang đãng ra thì cái gì cũng đều không có, sắc mặt hai người nhưng trọng!

. . . . .

Ngày đó toàn Dạ cung tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất, Dạ cung cung chủ và thiếu chủ cùng mất tích trong một ngày. Tin tức đó trong vòng một đêm liền truyền khắp Dạ cung, vì phòng ngừa người hữu tâm trên giang hồ, Dạ Dực, Dạ Huyền, Dạ Phong đem tin tức này phong tỏa trong phạm vi Dạ cung, người trái lệnh phải chịu hình phạt sái bồn (sái : bò cạp, bồn: chậu). Tứ sử, tứ đại hộ pháp cùng chưởng quản mọi sự tình trong Dạ cung, đồng thời ban bố mệnh lệnh an nguy Dạ cung giao cho ám vệ, trừ bỏ ám vệ phụ trách cảnh giới, tất cả thị vệ, các ám vệ còn lại, tất cả ẩn vệ chia làm tám đội tìm kiếm Dạ Như Tuyết cùng Dạ Phi Nguyệt.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: