[PNNT] Chương 26

5df6307901bf592a714e244b7a5761ec7e404749116bc-fq0Dqd_fw658Chương 26

Chuyển biến tốt đẹp

Dạ Phi Nguyệt dùng phong cầu đem hai người bay nhanh đến Thú Hạp Cốc.

“Điêu Nhi, ở đâu?” Dạ Phi Nguyệt biết thời gian cấp bách nên hỏi một cách vội vàng. Dạ Phi Nguyệt mang theo Dạ Như Tuyết cùng Điêu Nhi đi tới hang động mà y từng hôn mê năm ngày tại đó.

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” Điêu Nhi chỉ vào thạch bích đối diện  thu thu kêu to.

Chỉ thấy nó là một thạch bích vô cùng bình thường [đối với những tấm thạch bích khác], Dạ Phi Nguyệt nhận được tín hiệu của Điêu Nhi liền hiểu là nó đang nói tới một vách tường khác. Dạ Phi Nguyệt nâng tay phóng ra một đạo tử lôi, vang lên thanh âm ‘ cách cách, cách cách ’  . ‘Răng rắc’, nổ một tiếng, thạch bích như có công năng cảm ứng, lập tức có đá vụn rơi xuống, bụi bay mù mịt, chờ khi bụi tiêu tán đi thì lộ ra một thạch khác phía sau thạch bích.

Đó là một động bằng thạch bích bóng loáng, thạch động này là do thiên nhiên tạo thành không có một chút dấu vết nhân tạo, chính giữa động có một thủy đàm hình nguyệt nha (trăng hình lưỡi liềm), đàm thủy tản ra ánh sáng trong suốt óng ánh, nhờ đó khiến thạch động không chút tối tăm, bạch quang ôn nhuận nhu hòa làm người ta cảm thấy ấm áp. Bên cạnh thủy đàm có một thạch tháp (giường bằng đá) do thiên nhiên kiến tạo, toàn thạch tháp tản ra hào quang sinh cơ thúy lục (xanh biếc), thúy lục quang hoa cùng bạch quang nhu hòa hòa lẫn vào nhau khiến cho toàn bộ thạch động tràn đầy màu xanh tươi mới! Toàn bộ thạch động dưới ánh sáng xanh có thể quan sát được mọi thứ không sót cái gì, trừ bỏ hai thứ này thì trong động không còn gì khác.

Không dám có chút chậm trễ, Dạ Phi Nguyệt dùng phong chi thuật đem Dạ Như Tuyết đang nổi trên không trung mang vào động phủ. Sau đem Dạ Như Tuyết đặt trên tháp thì Dạ Phi Nguyệt chuyển sang Điêu Nhi, “Điêu Nhi?” Điêu Nhi nói với y nó có thể cứu Dạ Như Tuyết nhưng nó chỉ nói là mang Dạ Như Tuyết đến Thú Hạp Cốc liền hảo, rốt cục là như thế nào mới có thể cứu thì Điêu Nhi không nói rõ cho y. Tuy việc không hỏi rõ ràng phương pháp mà lại trực tiếp mang Dạ Như Tuyết đến đây có chút lỗ mãn, nhưng không biết vì sao y lại rất tin tưởng Điêu Nhi, y tin tưởng nó có thể cứu Dạ Như Tuyết, mà phương pháp cũng sẽ không khiến y có cảm giác chán ghét!

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” [ Nguyệt, đưa hắn đặt lên giữa hàn kính đàm ( có một số địa phương gọi ánh trăng là hàn kính, cho nên hàn kính đàm được còn gọi là nguyệt đàm ), hàn kính đàm có thể giảm bớt đau đớn trên người hắn ]

Dạ Phi Nguyệt một khắc cũng không dám trì hoãn, rất nhanh đã xé nát y sam Dạ Như Tuyết, dùng phong thủ (tay bằng gió) đem Dạ Như Tuyết tiến đến hàn kính đàm. Sau khi làn da Dạ Như Tuyết tiếp xúc đàm thủy, da thịt co rút lấy tốc độ mắt thường khó thấy được từ từ giãn ra, cơ bắp cứng ngắc cũng trở nên mềm dẻo, thân thể xanh tím cũng chậm chạp trở về màu sắc nguyên gốc.

Nhìn thấy đủ loại hiện tượng này thì Dạ Phi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, y biết tạm thời Dạ Như Tuyết không có nguy hiểm. Thần kinh đang buột chặt nhất thời thả lỏng, sự mỏi mệt cũng nhờ thế mà ùa đến, dị năng phong chi của Dạ Phi Nguyệt mới thức tỉnh nên linh nguyên (chắc là linh lực) còn rất ít ỏi, giống như đứa trẻ mới sinh còn rất ‘gầy yếu’. Trong quá trình bay tới đây linh nguyên của y đã muốn không đủ, nhưng y lại mạnh mẽ sử dụng linh nguyên, có thể thân thể đã bị thương tổn, nhưng mấy thương tổn đó đối với Dạ Phi Nguyệt mà nói cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì lúc phong chi dị năng thức tỉnh y có cải tạo lại thân thể, hiện tại y chỉ kiệt sức thôi, chỉ cần nghỉ ngơi rất nhanh có thể khôi phục! Dạ Phi Nguyệt cả người bủn rủn quỳ rạp trên mặt đất.

“Thu thu. . . . . . Thu thu!”

“Điêu Nhi không cần lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, trong lúc ta mê man Điêu Nhi hãy hảo hảo chiếu cố phụ thân! Nếu phụ thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta sẽ hỏi tội ngươi!”

“Thu thu. . . . . . Thu thu. . . . . .” Nhận được Điêu Nhi cam đoan, Dạ Phi Nguyệt yên tâm nhắm mắt lại.

Điêu Nhi kiễng tiểu móng vuốt đem Dạ Phi Nguyệt đặt lên trên ngọc tháp (giường ngọc, lúc thì thạch tháp lúc thì ngọc tháp, hãn), tiếc rằng sức ‘người’ có hạn nên làm cả buổi cũng chẳng khiến Dạ Phi Nguyệt động đậy một chút nào, “Thu thu!” Điêu Nhi lại thử thêm vài lần, kết cục vẫn là chấm dứt trong thất bại! Điêu Nhi buông tha việc làm vô bổ này, nó chạy đến trước động khẩu (cửa động) chuyển tới mấy khối đá vụn, dựng lên trước người Dạ Phi Nguyệt một tường đá che gió khéo léo. Vâng theo mệnh lệnh Dạ Phi Nguyệt, Điêu Nhi tẫn trách (hết sức có trách nhiệm) canh giữ bên người Dạ Như Tuyết, thỉnh thoảng lo lắng nhìn nhìn Dạ Phi Nguyệt!

————————————————————-* * *

Không khí bên trong Vân Thính vô cùng ngưng trọng. . . . .

“Dực, Tiên, cung chủ thiếu chủ bị người mang đi saoh?”

“Không rõ ràng lắm    !” Hai người đồng thời mở miệng, cho Dạ Huyền một cái đáp án chẳng ra sao.

“Dực, đem tình hình cụ thể ngày đó lặp lại một lần nữa, nhớ kỹ, một chi tiết cũng không thể thiếu!”Dạ Huyền nói nghiêm túc.

“Hảo! Khụ. . . . . . Cái kia, ngày đó, thiếu chủ hỏi ta ân ái là cái gì, ta vốn định cho thiếu chủ một quyển thư nói về chuyện này, khụ. . . . Sau ta lại nghĩ, không phải có sẵn một màn biểu diễn sắp xảy ra sao, khụ. . . . Đây so với những bức tranh trong sách rõ ràng hơn, vì thế. . .. vì thế ta liền mang theo thiếu chủ leo lên mái nhà, khụ. . . .cái kia. . . ta đem một miếng gạch gỡ xuống, khụ. . . . thiếu chủ liền nhìn thấy. . . . thấy. . . ” Nhìn những ánh mắt căm tức của mọi người, hai má Dạ Dực không khỏi ửng đỏ, nhưng nghĩ đến sự tình còn chưa công đạo rõ ràng vì thế nói tiếp:”Khụ. . . . . . Sau ta không có lưu ý thiếu chủ, khụ. . . . . .” Nói đến đây sắc mặt Dạ Dực càng thêm ửng đỏ, tà tà liếc mắt về phía Dạ Tiên, nhất thời hai má Dạ Dực càng hống đến độ có thể xuất huyết.

Nhìn thấy hỗ động của hai người, có vài người lộ ra nụ cười trêu tức.

“Thật đúng biết lợi dụng thời điểm a!” Dạ Phong giơ lên chiết phiến ( quạt giấy ) trong tay, đôi mắt hoa đào khơi mào , nói một cách trêu chọc.

Dạ Dực cuối đầu, nhanh chóng đem mọi sự tình nói xong, cùng Dạ Phong tranh cãi không bị tức chết cũng bị nghẹn chết.

“Không biết từ đâu có một đạo tử lôi đánh xuống đem nóc nhà đánh thành một cai động thật lớn, thiếu chủ nhảy ngay vào cái động đó. Ta cùng Dạ Tiên thấy sự tình có biến thì nhanh chóng nhảy xuống theo! Đi vào nội thất, chúng ta tính mang thiếu chủ đi, nhưng không biết vì sao Thanh giống như bị một bàn tay vô hình cằm lên, sau đó ngã mạnh xuống đất. . . . Nội thất truyền đến một tiếng nổ, chờ khi ta cùng Tiên chạy vào thì bên trong Xuân các một người cũng không có! Chúng ta từ động khẩu bay lên tính đuổi theo nhưng bên ngoài không hề có bóng dáng cung chủ cùng thiếu chủ, từ lúc chúng ta nghe tiếng nổ và vọt vào trong phòng nhiều nhất chỉ mất hai giây!”

“Thời điểm các ngươi ở ngoài phòng có phát hiện người nào khả nghi không?”

“Không có! Trừ phi võ công người  nọ tương đương với cung chủ hoặc mạnh hơn cung chủ! Nếu người tới yếu hơn cung chủ thì chúng ta tuyệt đối có thể cảm giác được, nhưng lúc ấy chúng ta canh giữ bên ngoài không hề cảm giác được hơi thở của người thứ ba. Trong võ lâm, người có thể có võ công tương đương với cung chủ chỉ có năm người ( này là chuyện mười năm trước, những năm gần đây Dạ Như Tuyết rất ít đi lại trên giang hồ, cho nên lúc ấy có người có võ công tương đương với Dạ Như Tuyết, hiện tại nếu cùng Dạ Như Tuyết so sánh, khó nói ai mạnh hơn ai yếu hơn ), nhưng theo như tin tức từ Xích Viêm truyền đến, hôm đó năm người đều ở trong bang phái của mình. Nếu một người so với cung chủ còn mạnh hơn thì trừ bỏ thiếu lâm Không Trí đại sư, đương nhiệm võ lâm minh chủ cũng đã muốn mất tích cùng ‘ cổ quỷ ‘ thì không còn người nào khác, Không Trí đại sư không cần nói cũng biết là một thế hệ cao tăng tuyệt đối sẽ không làm nên chuyện giống đạo tặc như vậy, võ lâm minh chủ có quan hệ với cung chủ nên càng không thể làm như vậy, cho dù hắn mang cung chủ đi cũng sẽ lưu lại tin tức cho chúng ta, có khả năng nhất cũng tối không có khả năng chính là ‘ cổ quỷ ‘, bởi ‘ cổ quỷ ‘ đã muốn mất tích gần ba mươi năm, nói hắn bắt đi cung chủ cùng thiếu chủ thì có chút gượng ép rồi!” Qua phân tích của Dạ Dực thì mọi người lại lâm vào trầm tư.

“Dực, Tiên, còn có chi tiết nào bỏ quên không?”

“Hẳn là không còn đi?” Dạ Dực nói một cách không xác định.

“Có!” Dạ Tiên không còn bộ dáng lưu manh lúc bình thương, nghiêm túc nói: “Dực ngươi còn nhớ rõ không? Khi chúng ta tính mang thiếu chủ đi thì trên tay thiếu chủ đột nhiên truyền tới một trận điện lưu!”

“Có! Nhưng chuyện này cùng chuyện cung chủ thiếu chủ mất tích có quan hệ gì?”

Dạ Tiên không trả lời câu hỏi của hắn mà đưa ra một điểm đáng ngờ khác, “Nhu, võ công của Thanh thế nào?”

“Có chút sở thành!” ( sở thành : cao ) Đây là cách nói bảo thủ của Nhu, nếu nói một người nào đó có chút thành tựu thì nàng sẽ nói là không tệ.

“Vậy nếu như từ trên mái nhà Vân Thính ngã xuống thì có sao không ni?”

“Như ăn sáng vậy!” Dạ Nhu đối với người dứi trướng mình rất tự tin.

Dạ Tiên thần bí cười, “Biết không? Lúc ấy Thanh bị một lực lượng vô hình kéo lên, sau đó từ nóc nhà Xuân các ngã xuống, nàng cư nhiên ngã thành trọng thương! Còn có — thời điểm Thanh bị kéo lên, trong phòng một chút dao động cảu nội lực cũng không có!”

“Này. . . này là ý gì?”

“Không biết!” Dạ Tiên nhún nhún vai trả lời.

Xem ra sự tình so với những gì họ tưởng tượng còn không đơn giản như vậy a! Bên trong luôn luôn có một tầng sương mù ngăn cản bọn họ!

“Linh, nữ nhân kia thế nào rồi?”

“(*^__^*) hi. . . . . . Cam đoan không chết!”

“Linh, gia tăng thị vệ trong coi nhà tù không được để xảy ra sơ xuất, Vũ đi trông nom hài tử kai đi! Nhớ kỹ phải âm thầm giám thị!”

“Vâng!” Tuy nói Dạ Như Tuyết đi rồi thì tứ đại hộ pháp cùng tứ đại tòa sử cùng chấp chính, nhưng bọn họ ai cũng hiểu Dạ Huyền đứng vĩ trí thứ hai trong Dạ cung, không phải những người khác không có năng lực này mà chỉ là bọn họ thích tự tại không muốn đi quản thôi!

“Ám nhất!”

“Tại!”

“Tra  thế nào ?”

“Hồi Huyền chủ, trước khi Trữ Nhược Sương đến Dạ cung nàng sẽ định kỳ cùng một người thần bí gặp mặt!”

“Là người phương nào?”

“Thứ thuộc hạ vô năng, thuộc hạ còn không có tra được! Thuộc hạ cam nguyện bị phạt!”

“Hình đường lĩnh phạt, tiếp tục tra!”

“Vâng!”

“Ám Tả tăng số người tìm kiếm cung chủ cùng thiếu chủ!”

“Lĩnh mệnh!”

“Ám hữu giám thị các đại môn phái trong giang hồ, có động tĩnh gì khác thường lập tức báo lại!”

“Vâng!”

. . . . . .

“Các vĩ thấy ta an bài vậy có vừa lòng không, còn muốn bổ sung thêm gì không?” Dạ Huyền hỏi những người khác, tuy rằng đây chỉ là hình thức, nhưng đối với mấy người có tính tình cổ quái như bọn họ đây lại là việc thể sự tôn trọng với bọn họ!

“Không có, ngươi quyết định là tốt rồi!” Những người khác tiêu sái giải tán, có vài người đi phái ngoài còn ngáp vài cái, hiển nhine6 vào thời điểm nghị sự vừa rồi có người ngủ gật.

Thủ hạ Dạ Như Tuyết quả đúng là đám quái thai a!

———————————————————* * *

Đau đớn trong xương cốt dần giảm bớt, Dạ Như Tuyết rốt cục mở ra ánh mắt không biết đã mê man bao nhiêu ngày. Đánh giá mọi thứ trong thạch động xa lạ, động này thật trống trải, vừa nhìn liền biết là do thiên nhiên tạo thành. Dạ Như Tuyết chỉ nhớ lúc Dạ Phi Nguyệt gọi ra một phong cầu đem hắn bao bọc lại, những chuyện sau đó hắn hoàn toàn không nhớ.

Quay đầu phát hiện Dạ Phi Nguyệt nằm ghé vào bên đám trong lòng Dạ Như Tuyết hơi hơi hoảng hốt, cánh tay duỗi ra muốn đem Dạ Phi Nguyệt ké lại gần, khi nhìn thấy Dạ Phi Nguyệt hít thở đều đặn, tâm đang treo trên cao của Dạ Như Tuyết nhất thời thả xuống. Tuy không biết rõ tình hình lúc trước nhưng hắn cũng không hoảng hốt, lúc Dạ Phi Nguyệt rời đi hắn chỉ lo lắng mà thôi, nhưng tình cảm hiện tại của hắn lại không giống khi đó, tâm cũng dần biến đổi! Dạ Phi Nguyệt người người duy nhất đi vào tâm hắn trong suốt hai mươi tám năm qua, Dạ Như Tuyết hạ quyết tâm, mặc kệ Dạ Phi Nguyệt thấy tình cảm hắn dành cho y ghê tởm như thế nào, hắn — tuyệt đối sẽ không buông tay!

Đều do ngươi khiêu khích nên tình cảm này, vậy ngươi tự chịu trách nhiệm đi! (chém nha)

“Oa nhi? Oa nhi?” Dạ Như Tuyết thử kêu hai tiếng, nhìn Dạ Phi Nguyệt không có dấu hiệu tỉnh lại, Dạ Như Tuyết nghĩ rằng có thể do y quá mệt thôi, cho nên cũng không tái gọi y.

Bởi khi Dạ Phi Nguyệt mang Dạ Như Tuyết tới đây đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, sau khi đem Dạ Như Tuyết đặt ở hàn kính đàm còn chưa kịp xử lý chính mình liền mê man, hiện tại trên mặt Dạ Phi Nguyệt dính đầy tro bụi, mười phần tương tự đại hoa miêu!

Dạ Như Tuyết cởi xuống y phục trên người Dạ Phi Nguyệt, bắt đầu giúp y rửa sạch thân thể!

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: