[PNNT] Chương 27

 Chương 27

Hướng dẫn

Ngón tay thon dài khung xương rõ ràng của Dạ Như Tuyết múc một ít nước nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy trần ô (bụi bặm ), chỉ chốc lát liền hé ra tiểu kiểm ( gương mặt nhỏ nhắn, nó bị lặp từ nên ta để hán việt) tuyệt mĩ. Ngón tay linh động chậm rãi từ trán Dạ Phi Nguyệt trượt xuống, khi đi đến cánh môi phấn nộn của Dạ Phi Nguyệt, ánh mắt Dạ Như Tuyết dần trở nên mê ly sâu thẳm, thủ chỉ (ngón tay)khinh đạm miêu tả từng đường cong nơi cánh môi y.

Hơi dùng sức khai mở phấn thần nhắm chặt thành một khe hở nho nhỏ, thủ chỉ như xà chui vào, đi vào trong khoang miệng ấm áp của Dạ Phi Nguyệt. Ngón tay trược tới khẽ khiêu khích chiếc lưỡi tinh tế phấn hồng, chậm rãi quấn triền, rất nhanh trong khoang miệng Dạ Phi Nguyệt dần tràn ngập hương thơm cam lộ. Thủ chỉ dính đầy cam lộ trong suốt rút ra, đầu ngón tay còn kéo theo một ti tuyến trong suốt. Nhìn ngón tay tinh lượng ( tinh : trong suốt óng ánh, lượng : sáng bóng ), ánh mắt Dạ Như Tuyết càng tối đi vài phần, cúi đầu dùng miệng che đi tinh thần ( đôi môi óng ánh ) tràn ngập mê hoặc kia.

Lúc này Dạ Như Tuyết hôn bất đồng trước kia, không phải là một phương thức uy dược, lại càng không phải như lúc trước chỉ lướt nhẹ qua để dạy y hôn môi là như thế nào, mà lần này là hôn vừa thô bạo vừa bá đạo! Liếm lên hàm răng Dạ Phi Nguyệt, cẩn thận miêu tả hình dạng mỗi một  khỏa bối xỉ ( khỏa : viên, hạt ; bối xỉ : răng ). Lưỡi hồng nhạt bá đạo chiếm lĩnh mỗi một tất khoang miệng ấm áp của Dạ Phi Nguyệt, mạnh mẽ quấn triền cái lưỡi đinh hương, dẫn dắt nó cũng mình nhảy múa.

Sau khi biết rõ tình cảm mình dáng cho y nên lần hôn môi này bất đồng những lần kia, trong lòng Dạ Như Tuyết tràn đầy nhu tình nóng bỏng tới tan chảy, không muốn ly khai môi y!

Tay hắn chạy dọc trên da thịt non nớt, chiếc cổ tinh tế tuyết trắng, tấm lưng mềm mại nõn nà như trân châu, đồn bộ ( mông ) khéo léo co dãn, cuối cùng là cặp chân trắng noãn. . . .

Hô hấp Dạ Như Tuyết dần rối loạn, hắn vội vàng rời đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Dạ Phi Nguyệt. Ôm chặt hài tử vào trong lòng, hận không thể đem Dạ Phi Nguyệt tiến nhập thân thể mình. Dạ Như Tuyết thở nhẹ một hơi, bình phục □ trong cơ thể đang không ngừng cuồn cuộn nổi sóng, □ bị Dạ Như Tuyết áp chế, hắn nhanh chóng cẩn thận tắm rửa sạch sẽ thân thể Dạ Phi Nguyệt.

Nhìn tiểu nhân nhi nằm gọn trong lòng mình, Dạ Như Tuyết như đang đặt lời thề, trịnh trọng nói: “Oa nhi, ngươi đã khiêu khích ta trước, vậy liền do ngươi làm bình ổn tình cảm bột phát ( bừng bừng phấn chấn) này của ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, ta — tuyệt đối không buông tay ngươi ra!”

. . .  . .

Dạ Như Tuyết bay khỏi hàn kính đàm, đem ngoại sam trải lên ngọc tháp, đặt Dạ Phi Nguyệt bên trên, làm cho toàn bộ thân mình Dạ Phi Nguyệt đều tựa vào ngực hắn để y ngủ càng thêm thoải mái hơn. Dạ Phi Nguyệt cảm giác lòng ngực quen thuộc liền tự động di động thâm mình tìm một vị trí thoải mái, cuối tùng lui thành một đoàn, ngủ say sưa!

—————————————————————–* * *

“Phụ thân?” Cảm giác được bao bọc trong nhiệt độ quen thuộc, Dạ Phi Nguyệt theo bản năng gọi.

“Oa nhi tỉnh?”

“Ngô. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt miễn cưỡng lên tiếng.  Chỉ khi ở trước mặt hắn y mới có thể lộ ra vẻ mặt đáng yêu như thế, tuy nói biểu lộ này thực rất nhỏ, nhưng như thế thôi cũng đủ nói trong lòng Dạ Phi Nguyệt Dạ Như Tuyết  có một vị trí vô cùng đặt biệt.

“Phụ thân, thân thể có khỏe không?”

“Ân!” Khi vừa thức dậy Dạ Như Tuyết lập tức vận công điều trị một chút, nhưng không nghĩ tới nội lực toàn thân đều biến mất không thấy đâu, hắn không biết nguyên nhân là gì, vì không để Dạ Phi Nguyệt lo lắng nên Dạ Như Tuyết không nói điểm ấy cho y biết!

. . . . . .

“Phụ thân!” Dạ Phi Nguyệt sắc mặt ngưng trọng leo lên thắt lưng Dạ Như Tuyết nói.

Bởi chưa bao giờ được ngươi khác dạy thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ cho nên Dạ Phi Nguyệt đối việc y hiện tại đang lõa thể ngồi trên người Dạ Như Tuyết cũng đang đồng dạng lõa thể không chút cảm giác mất tự nhiên, mà đối với người hiểu rõ tình cảm chính mình như Dạ Như Tuyết mà nói thì hình ảnh này lại là thứ hắn cầu còn không được, làm sao còn quan tâm việc phải dạy Dạ Phi Nguyệt lễ nghi là gì, liêm sỉ là gì!

“Oa nhi làm sao vậy?” Bàn tay to thon dài của Dạ Như Tuyết vòng qua thắt lưng Dạ Phi Nguyệt.

“Phụ thân, về sau không cần cùng người khác ái ân!”

“Vì sao?” Một bên đặt câu hỏi một bên vuốt ve da thịt mềm mại của Dạ Phi Nguyệt.

“Không thoải mái! Rất không thoải mái!”

“Ân?”

“Nơi này của oa nhi rất không thoải mái!” Dạ Phi Nguyệt chỉ vào ngực của mình, cau mày nói.

Nghe y nói như vậy trong lòng Dạ Như Tuyết thập phần vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn một dạng không chút biểu tình. Xem ra sự tình không khó khăn như hắn đã tưởng tượng a! Oa nhi không phải không có cảm tình với hắn mà chỉ là y không hiểu thôi!

“Vì sao khó chịu?” Dạ Như Tuyết từng bước dụ dỗ Dạ Phi Nguyệt, đem Dạ Phi Nguyệt tiến gần hơn cảm bẫy tình cảm do hắn thiết kế!

“Không biết!” Dạ Phi Nguyệt lắc lắc đầu nói ra cảm giác lúc đó của mình, “Khi nữ nhân kia ghé vào người ngươi, nơi này liền nổi lên một cỗ hỏa! Vừa khó chịu vừa hơi đau!”

“A. . . . . .” Dạ Như Tuyết đạm cười thành tiếng, mắt Dạ Phi Nguyệt mang chút khó hiểu nhìn hắn.

“Oa nhi, đó là tức giận  cùng ghen tị! Này chỉ có đối với người mình để ý mới như vậy!”

“Tức giận ? Ghen tị?”

“Đúng vậy!”

Dạ Phi Nguyệt cuối đầu trầm tư, lơ đãng nhìn đến một điểm đỏ trên xương quai xanh Dạ Như Tuyết, y nhớ rõ thứ này là do nữ nhân kia dùng miệng hấp ra, thật là thứ khiến người chói mắt! Ngón tay Dạ Phi Nguyệt không ngừng ma sát điểm đỏ kia, thật sự là càng nhìn càng thấy chói mắt, chẳng lẽ là do mình để ý phụ thân?

Xem ra y thật sự thực để ý phụ thân ni!

Sau khi nghĩ thông suốt Dạ Phi Nguyệt tìm được trong đám y bào phân tán cây chủy thủ ‘Thanh MInh’ mà trước kia Dạ Như Tuyết cho y, y đâm nó xuống điểm đỏ trước xương quai xanh của Dạ Như Tuyết, thẳng tới khi khối thịt hoàn toàn thây đổi. Huyết tiên hồng sắc giống như hỏa diễm uốn lượn, chậm rại chảy xuống, rơi trên y phục nằm dưới thân thể Dạ Như Tuyết, hồng sắc chậm rãi lan ra, cuối cùng vẽ nên một bức tranh yêu dị!

Nhìn thấy cảnh tượng này Dạ Phi Nguyệt nở nụ cười, cười thực ngọt thực ngọt, ngọt đến phát ngấy!

“Thật xinh đẹp!” Ném ‘Thanh Minh’ trong tay đi, Dạ Phi Nguyệt cúi đầu xuống, cánh môi ôn nhuyễn phủ lên vết thương, bạc thần tươi đẹp mấp máy hút lấy huyết hồng có hương vị ngọt ngào của Dạ Như Tuyết. Không biết vì nguyên nhân gì, miệng vết thương dữ tợn ngay xương quai xanh của Dạ Như Tuyết tại lúc Dạ Phi Nguyệt hút dần dần khép lại, cuối cùng ngay cả vết sẹo cũng không lưu!

Dạ Phi Nguyệt ngẩn đầu lên, hồng đồng khẽ cong, xem ra y đối với hiệu quả này rất vừa lòng. Cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn kéo lên một độ cong đáng yêu. Dạ Phi Nguyệt một lần nữa cúi đầu hung hăng hấp trụ làn da trắng như ngà của Dạ Như Tuyết, ở trên đó lưu lại một đóa hoa anh túc đẹp đẻ. Từ đầu tới giờ Dạ Như Tuyết không hề lên tiếng, ngay cả nhăn mặt một chút cũng không có, hắn dùng ôn nhu, sủng nịch vây lấy Dạ Phi Nguyệt, sủng y làm càn, sủng y tùy hứng, sủng y đến nỗi mặc kệ tất cả mọi hành động điên cuồng của y! Bởi hắn hiểu được Dạ Phi Nguyệt cùng hắn thuộc cùng một dạng người, thứ mà mình để ý (này là một cách gọi nên trong đó cũng bao gồm cả con người) đều không thích trên thứ đó có lưu lại ấn ký của người khác, nếu không chiếm dược thứ đó thì phải hủy diệt nó đi!

Oa nhi, có khả năng ngươi còn không biết sở chiếm dục của ngươi đối với ta, ngươi ghen tị người tiếp xúc với ta, nguơi chán ghét ta cùng người khác tiếp xúc, khả năng ngươi không hiểu những thứ đó đại biểu cho cái gì, nhưng không quan hệ. Oa nhi. . . . . . Nếu vận mệnh làm cho chúng ta gặp nhau, làm cho ta yêu ngươi, như vậy ta sẽ không buông tay ngươi ra nữa, ngươi nếu không hiểu tình thì cứ để ta chậm rãi dạy cho ngươi, cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi ta!

“Oa nhi. . . . . .” Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng thì thầm một câu, bàn tay đem Dạ Phi Nguyệt nhấc lên, tay kia chuyển đến tiểu não túi trước ngực mình. Hắn cúi thấp đầu hàm trụ cái miệng nhỏ nhắn diễm hồng nhẹ nhàng liếm mút, khiêu khích đôi môi Dạ Phi Nguyệt. Dạ Phi Nguyệt  chưa từng tiếp xúc như vậy với ai, dưới sự cố ý khiêu khích của Dạ Như Tuyết thì năng lực tự hỏi trong đầu Dạ Phi Nguyệt nhanh chóng bay mất. Hơi thở ấm áp của Dạ Như Tuyết phun ra trên mặt y, Dạ Phi Nguyệt không biết phải làm sao, cặp mắt hồng đồng tựa hỏa diễm của y cũng không còn lạnh lùng vô ba như bình thường nữa, bên ngoài hồng mâu tràn ra một tầng thủy khí, mông lung mà mị hoặc!

Dạ Phi Nguyệt cảm giác trên môi hơi ngứa ngứa, bất giác mở ra cặp môi đỏ mọng. Chiếc lưỡi hồng nhạt bắt lấy cơ hội nhanh chóng luồn vào, Dạ Như Tuyết bá đạo chạy dọc khắp khoang miệng Dạ Phi Nguyệt, phản phất như đang bá đạo xem xét lãnh địa của chính mình. Hồng lưỡi nhuyễn nhuận gợi lên đầu lưỡi tinh xảo của Dạ Phi Nguyệt, làm cho nó cùng hắn chơi đùa. Chúng nó giống như một đôi tình lữ cùng nhau nhảy múa, cũng nhau vũ động một khúc tình ca ái muội. Tần suất vũ động càng lúc càng nhanh, hô hấp của hai ngừi cũng dần trở nên dồn dập.

Cuối cũng vẫn là lý trí chiếm cứ chủ vị, Dạ Như Tuyết kết thúc vũ khúc đầy tình cảm mãnh liệt này. Giọt nước trong suốt mang theo hương vị rỉ sắt thản nhiên cũng vị cam lộ tươi ngọt theo đôi môi đỏ mọng chưa kịp nhắm lại của Dạ Phi Nguyệt từ từ chảy xuống, Dạ Như Tuyết tiến tới dùng miệng liếm đi cam lộ ngọt ngào trên khóe môi Dạ Phi Nguyệt, tinh tế nhắm nháp, thật giống như nhấm nháp thứ hồng tửu tinh khiết thơm ngon mĩ vị. Dạ Như Tuyết cằm lên một phần y phục phân tán, phủ lên thân mình xích lõa của hai người, đồng thời cũng che đi nơi vừa sinh ra biến hóa đang nóng rực kia.

Dạ Như Tuyết kề sát vào lỗ tai đáng yêu củaDạ Phi Nguyệt, hàm trụ chiếc tai phấn nộn, thanh âm khán khàn:”Oa nhi. . . . . . mau mau lớn lên đi!”

. . . . . .

“Phụ thân? ! Vừa rồi. . . . . .”

“Oa nhi, đó là hôn!”

“Phụ thân, ngươi không phải nói chỉ có tình lữ mới có thể. . . . ”

Dạ Như Tuyết đè lại cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở của Dạ Phi Nguyệt, khinh nhẹ nói: “Hư! Oa nhi đây là hôn môi chỉ thuộc về oa nhi cũng phụ thân, đây là độc nhất vô nhị!” ( từ ‘hư’ là xuỵt nha )

“Độc nhất vô nhị?”

“Đúng vậy, oa nhi!”

. . . . . .

Dạ Phi Nguyệt trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói ra ngôn từ hết sức bạo dạng, “Phụ thân, ta thích!”

Dạ Phi Nguyệt chính là người như vậy, rõ ràng mà chân thật, chưa bao giờ che giấu tình cảm chính mình, lại càng không biết cách che giấu. Có khi lời y nói thực rất rõ ràng dễ hiểu, nhưng này cũng là một mặt chân thành của y, không giả dối cũng không ngụy trang, thích chính là thích, mà chán ghét chính là chán ghét! Mà Dạ Phi Nguyệt linh động như thế, mặt chân thật này cũng chỉ có Dạ Như Tuyết may mắn mới được thấy đến!

“(^_^) ta cũng thích!”

Lúc này Dạ Phi Nguyệt chủ động hôn môi Dạ Như Tuyết, cái lưỡi đinh hương liếm liếm vách tường ấm áp của khoang miệng Dạ Như Tuyết. Đây là tồn tại độc nhất vô nhị của y cũng phụ thân, tuy bây giờ y còn không thực hiểu lắm tình cảm này đại biểu cho cái gì, nhưng là y thích cách tiếp xúc này!

————————————————* * *

“Oa nhi, Trữ Nam Hiên không giống người khác sao?” Khi đã hiểu được tình cảm của mình thì Dạ Như Tuyết đối với vấn đề này càng thêm canh cánh trong lòng, hắn biết Dạ Phi Nguyệt vô tình cỡ nào, vô tâm cỡ nào, bởi vì bọn họ giống nhau, Nhưng oa nhi lãnh tình như vậy vì sao lại để ý Trữ Nam Hiên, không hề bài xích Trữ Nam Hiên tiếp xúc ( Dạ Như Tuyết nhớ tới lần đó Dạ Phi Nguyệt nâng cằm Trữ Nam Hiên. kỳ thật như vậy không thể nói Trữ Nam Hiên tiếp xúc Dạ Phi Nguyệt mà là Dạ Phi Nguyệt tiếp xúc Trữ Nam Hiên, nhưng Dạ Như Tuyết tự động đem cái sai quy kết cho Trữ Nam Hiên, Dạ Như Tuyết là người thực bao che khuyết điểm ), vô luận vô tình cỡ nào, vô tâm lãnh tình, chỉ cần yêu liền trở thành người bình thường, chỉ hy vọng trong mắt ngườ yêu chỉ có mình mình, trong lòng chỉ có một mình hắn, chỉ có hắn mới là người đặc biệt nhất!

“Đúng vậy!”

“Oa nhi, ngươi thích hắn?”

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: