[PNNT] Chương 28

Chương 28

Nhớ lại

“Oa nhi, ngươi thích hắn?” Dạ Như Tuyêt nhướng mày hỏi.

“Không thích!” Dạ Phi Nguyệt trả lời rõ ràng, bởi Trữ Nam Hiên cho y cảm giác không như cái ôm ấm áp của Dạ Phi Nguyệt nên y không thích Trữ Nam Hiên. Dạ Phi Nguyệt dùng tiêu chuẩn đó để phán đoán thích cùng không thích, hiên nhiên rất khó có ai có thể đạt được tiêu chuẩn đó vì trên thế giới không thể tìm ra người có khí chất y hệt Dạ Như Tuyêt.

Nghe vậy trong lòng Dạ Phi Nguyệt tràn ra chút vui sướng, nhưng so với đáp án hắn mong muốn vẫn kém rất lớn, Dạ Như Tuyêt tiếp tục hướng dẫn, “Phụ thân thì sao> So với Trữ Nam Hiên phụ thân thế nào?”

“Vì sao phải so sánh? Có thể so sao?”

“…”Nghe vậy Dạ Như Tuyêt sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần hắ không trả lời, chờ Dạ Phi Nguyệt giải thích nghi hoặc.

“Phụ thân nhớ trước kia từng hỏi ta ‘có thứ nào ta để ý không’ , lúc ta không phải nói không có sao? Nhưng hiện tại có, phụ thân, ngươi là tồn tại duy nhất trong lòng ta, nếu trên thế giới này không có phụ thân vậy ta nghĩ trên thế giới này cũng sẽ không có ta tồn tại. Không có nước cá sao tồn tại?! Đối với Trữ Nam Hiên có chút bất đồng nên ta hỗ trợ hắn, làm vậy chỉ là ta muốn làm một thí nghiệm mà thôi!” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên trần thuật…

“Oa nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi biết những lời đó có ý nghĩa gì không?” Thanh âm Dạ Như Tuyêt hơi run lên.

“Cái gì hàm nghĩa?”

“…”

“Ngươi là phụ thân a!” Hiển nhiên Dạ Phi Nguyệt vẫn không phân rõ được tình cảm khác biệt, trong lòng y thật giống như tình cảm phụ tử chính là như vậy, không biết lời của y ai muội thế nào, hoàn toàn thoát ly  phạm trù phụ tử.

“A…” Dạ Phi Nguyệt bình thản, không biết chút lời của y tạo thành chấn động như thế nào trong lòng Dạ Như Tuyêt, khóe miệng hắn giương lên, nụ cười cũng đạt đáy mắt. Tên Trữ Nam Hiên đúng là một tồn tại ‘khác’, mà hắn càng là một tồn tại ‘bình thường’, bình thường tới nỗi nếu không có hắn, oa nhi của hắn cũng sẽ biến mất trên đời!

“Ha hả…”Tiếng cười tao nhã từ trong miệng Dạ Như Tuyêt bay ra, hiển nhiên lời nói vừa rồi của Dạ Phi Nguyệt thật hợp lòng hắn!

Dạ Như Tuyêt chưa từng cảm kích vận mệnh như lúc này, hắn đã từng tin vận mệnh, nhưng hiện tại hắn thật cảm kích nó, là nó để oa nhi ly khai cha mẹ thân sinh (tuy nói thế có chút tàn nhẫn nhưng hắn là người sẽ đi để ý mấy thứ đó sao? ) là nó để oa nhi tới bên hắn; là nó người oa nhi nhìn thấy đầu tiên là hắn… Hắn không cần lo lắng người khác khiến oa nhi cảm thấy hứng thú hoặc oa nhi thích người khác, bởi hắn ở bên cạnh oa nhi, bởi hắn là tồn tại ‘bình thường’ a!

————————————-***

“Oa nhim ngươi muốn thí nghiệm gì với Trữ Nam Hiên?”

Khi Dạ Như Tuyêt hỏi chuyện này Dạ Phi Nguyệt đã trầm mặc một hồi, lúc Dạ Như Tuyêt cho rằng Dạ Phi Nguyệt sẽ không nói thì Dạ Phi Nguyệt lên tiếng, chỉ là âm thanh lạnh đi vài phần.

“Phụ thân, ta từng nói mình tới từ thế giới khác rồi đi.”

“Ân!” Dạ Như Tuyêt nghe ra trầm trọng trong giọng nói của y, hắn cảm thấy lời Dạ Phi Nguyệt sắp nói có thể là ký ức sâu nhất trong lòng y, Dạ Như Tuyêt ôm chặt y, vô hình cỗ vũ y.

Dạ Phi Nguyệt cảm kích nhìn Dạ Như Tuyêt, chậm rãi nói, “Tại thế giới kia, ban đầu ta không hề tồn tại, khi ta có ý thức thì đã sáu tuổi. Ta chỉ là một phần nhỏ của chủ nhân thân thể, nhỏ đến có thể xem như không tồn tại. Chủ nhân của ta gọi tiểu Thần, ta là một phần phân liệt ra từ linh hồn của người khác.” Tuy rằng chuyện này Dạ Như Tuyêt không tưởng tượng nổi, nhưng hắn không ngắt lời Dạ Phi Nguyệt chỗ hắn không hiểu, hắn chỉ khẩn trương ôm lấy Dạ Phi Nguyệt làm một người nghe thành tín nhất.

“Tiểu Thần không biết sự tồn tại của ta, theo lúc ta lớn dần ta liền có được tất cả ký ức của Tiểu Thần. Trước lúc năm tuổi Tiểu Thần không có ba ba, mụ mụ nhưng hắn thật hạnh phúc thực vui vẻ, nhưng sau năm năm tuổi vị bà bà luôn chiếu cố hắn bất hạnh qua đời, Tiểu Thần được phụ thân của hắn đón về bổn gia, vốn tiểu THần cho rằng sau này cũng sẽ thật hạnh phúc! Nhưng ai biết được  năm đó cũng là năm ác mộng hắn bắt đầu. Từ ngày đó kế mẫu của Tiểu Thần mỗi ngày đều đánh hắn, mà phụ thân hắn thì chỉ thờ ơ lạnh nhạt chỉ bởi một lý cực kì nhàm chán

Mụ mụ tiểu thần là vì khó sinh mà mất, vì thế nam nhân kia mất đi người mình yêu nhất, hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người Tiểu Thần vì thế hắn thờ ơ lạnh nhạt! Kế mẫu tiểu Thần vì mụ mụ tiểu Thần cướp đi nam nhân nàng yêu nên mỗi ngày đánh hắn. Nhưng Tiểu Thần chưa từng oán hận bọn họ. Hắn luôn nghĩ rằng là do hắn không tốt, tiểu Thần thật sự rất thiện lương, thiện lương khiến người khác đau lòng..

Ta thật chán ghét đôi nam nữ kia, bọn họ chỉ biết đem cơn tức của mình dồn lên hắn cũng không coi mình sai chỗ nào. Mà ta càng chán ghét yêu trong miệng họ, bởi bi kịch của Tiểu Thần đều từ ‘yêu’ mà ra. Có lẽ là vì Tiểu Thần chịu áp lực quá lâu sâu đậm nên có một ngày ta đột nhiên lớn mạnh, mạnh đến có thể tương xứng với chủ nhân nguyên thủy của cơ thể , đồng thời ta cũng có thể điều khiển thân thể Tiểu Thần. Nhưng ta không làm vậy bởi ta đau lòng hắn, nếu hắn không có được yêu thương của cha mẹ, thế giới giống như đã chối bỏ hắn, nhưng ta mặc kệ thế giới đối hắn thế nào ta đều sẽ không vứt bỏ hắn, bởi ta sinh ra vì hắn, ta đau hắn như em trai chính mình, ta không thể ngay cả thân thể hắn cũng cướp đi…

Chỉ khi hắn bị đánh ta mới chiếm quyền chiếm lấy thâ thể để thay hắn thừa nhận đau đớn! Nhưng mỗi lần bị đánh oán niệm của ta càng sau sắc hơn, có lẽ là do ta oán niệm quá nặng, ta biết có hắn nhưng hắn lại không biết ta. Dần dần ta càng thêm lớn mạnh mà sinh mệnh tiểu Thần lại yếu dần đi, khi ta cường đại đến thân thể Tiểu Thần chỉ có mình ta chi phối thì Tiểu Thần biết đến ta, trái tim của ta thực không thoải mái ta không muốn thế, ta không muốn chiếm lấy thân thể Tiểu Thần, ta chỉ muốn bảo vệ ’em trai’ mà thôi, nhưng ai nghĩ tới ý niệm ta cường liệt như vậy, khi ta cảnh giác đã không còn kịp. Ngày đó tại trong mộng tiểu Thần đánh thức ta, Tiểu Thần cư nhiên cười nói hắn không biết ta tồn tại nhưng hắn có cảm giác, hắn cảm ơn khi hắn bị đánh thì ta giúp hắn chịu khổ làm bạn với hắn, từ đầu tới cuối Tiểu Thần không nói một lời oán ta, hắn nói ta thay hắn sống tốt, hắn sẽ ở ‘trong mộng’ chúc phúc ta, sau đó Tiểu Thần cười rất ngọt rất ngọt, đó là nụ cười đẹp nhất ta từng thấy. Tiểu Thần rất thiện lương, thiện lương để ta càng thêm cảm giác đến chính mình tà ác!

Năm mười tuổi cha mẹ Tiểu Thần vì trả nợ đem chúng ta bán đi, vốn ta không tính toán dễ dàng bỏ qua cho họ nhưng Tiểu Thần kêu ta đừng làm khó bọn họ, bởi hắn nói con cái đầu thai là vì kiếp trước nợ cha mẹ mình, ta không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của Tiểu Thần nên đáp ứng hắn. Mua chúng ta là một bác sĩ khoa học, bác sĩ mua chúng ta mỗi ngày đều làm thí nghiệm lên cơ thể, chúng ta mỗi ngày đều sống trong phòng thí nghiệm. Thân thể trên cơ bản không có nơi nào lành lặn, nơi nơi đều là lỗ kim tiêm xanh tím, tuy rất đau nhưng ta lại thấy may mắn, may mắn hiện tại không chế thân thể chính là ta mà không phải Tiểu Thần, nếu không sao hắn chịu nổi thống khổ này cơ chứ!

Bác sĩ mỗi ngày đều đưa vào đầu ta tri thức xa lạ, sau khi chấm dứt ta đều phải chịu đau đớn như xé rách…Sau đó, có một ngày bác sĩ mang tới ống chất lỏng tử sắc, khi chất lỏng tử sắc tiêm vào cơ thể ta, ta cảm thấy có thể nghe thấy âm thanh xương  cốt mình vỡ vụn, cơ bắp xé rách, ta chưa từng chịu đựng cơn đau nào kinh khủng như thế, đau đến xâm nhập cốt tủy, ta muốn la to nhưng miệng chỉ có thể mở ra đóng lại không phát thành lời! Tinh thần ta bắt đầu trở nên mê đi, ta không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết khi ta sắp chết thì cơ thể ta chậm rãi phục hồi, khi ta tính hỏi tiểu Thần có bị không thì ta không nghe được Tiểu Thần đáp lại, mặc kệ ta gọi bao nhiêu lần thì hắn cũng khogn6 trả lời ta, ta hiểu được Tiểu Thần đã chết, hắn rời ta đi. Bản Tôn chết nhưng cái thứ ‘hàng giả’ như ta lại còn sống, ta không bảo vệ tốt cho hắn! Này rất khó tin đúng không?” Ánh mắt Dạ Phi Nguyệt biến từ đỏ thành đen, trong mắt có hai luồn hắc vụ nùng hóa, đó là thâm trầm mà Dạ Như Tuyêt chưa từng thấy qua!

“Oa nhi, tất cả đều là quá khứ!” Dạ Như Tuyêt không nói lời an ủi tốt đẹp nào bởi hắn biết Dạ Phi Nguyệt không cần, lẳng lẳng cùng y là đủ rồi!

“Ân, hết thảy đều là quá khứ!” Dạ Phi Nguyệt đứng dậy ôm lấy cổ Dạ Như Tuyêt nói: “Từ đó về sau ta có thể điều khiển phong, lôi, thủy, thuật đọc tâm cùng một lực lượng cường đại kỳ quái mà xa lạ. Ta trở nên rất mạnh rất mạnh, cường đại đến có thể kết thúc bất kì sinh mệnh kẻ nào ta muốn, tại thế giới kia cơ hồ tất cả sinh linh đối với ta đều như con kiến. Nếu nói Tiểu Thần là thiên sứ vậy ta chính là ác ma từ địa ngục không hơn không kém! ..

Ta vô tâm, vô tình tại cái thế giới kia trừ bỏ Tiểu Thần ta không quan tâm bất luận kẻ nào, ta có thể dễ dàng giết chết người cùng ta không chút ân oán. Tai khi giết chết cha mẹ Tiểu Thần cùng bác sĩ kia, thế giới đó không còn người hay vật ta lưu luyến, cuối cùng ta lựa chọn hủy diệt!”

Dạ Phi Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh mắt Dạ Như Tuyêt, đôi mắt đen tình tĩnh vô va của Dạ Như Tuyêt phản chiếu đôi mắt đỏ hồng đến có thể tích huyết cảu Dạ Phi Nguyệt, giống như tròng trắng cũng biến thành đỏ, Dạ Phi Nguyệt khẽ mở môi đỏ từng chữ từng chữ nói: “Phụ thân, sợ.ta.sao?”

Dạ Như Tuyêt ngẩng đầu in lên môi Dạ Phi Nguyệt nụ hô trịnh trọng, nói: “Không!”

Tuy Dạ Như Tuyêt chỉ nói một chữ nhưng nội tâm Dạ Phi Nguyệt vẫn bị xúc động nặng nề. Dạ Phi Nguyệt cúi đầu đồng dạng in lên môi cánh hoa của Dạ Như Tuyêt một nụ hôn, giống như làm vậy có thể biểu đạt được xúc động trong lòng của mình cho hắn biết!

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: