[Boss] Chương 14

1007547165d70e863414 – Bàn mưu

Nguyên Triệt cưỡng ép bắt An Minh Sâm cùng mình bàn chuyện công sự tới trưa, sau đó lại mang theo hai trợ lý trở về phòng.

Phương Nho rót trà cho cả ba người.

“Cám ơn anh Phương.” Hai cậu trợ lý đối xử với Phương Nho cực kỳ lễ phép, thậm chí còn lộ ra chút ít kính sợ. Đối với người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Nguyên Triệt, bọn họ muốn không sợ cũng không được. Ở trong công ty, Nguyên Triệt nổi danh là sư tử mặt lạnh hung bạo, ai ở chung với hắn quá 30 phút đều bị liệt vào hàng ngũ “Liệt sĩ”.

Nguyên Triệt cùng hai người họ thảo luận thêm một chút về phần nội dung cuộc họp vừa rồi, sau đó bảo bọn họ quay về công ty viết ra một phần báo cáo và dự án kế hoạch cho hắn. Cuối cùng, hắn lại lôi ra mấy tờ giấy, nói: “Đây là đơn xin gia nhập hội viên resort, mọi người ký tên vào đây, tôi giúp mọi người làm thẻ hội viên, đây là phần thưởng cho chuyến công tác lần này.”

Hai trợ lý lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, mấy ngày nay phải sửa sang tư liệu đến mất ăn mất ngủ, trong lòng chua xót khi thấy người ta được chơi được đùa, nay rốt cục cũng có được một phần an ủi rồi.

Nguyên Triệt quay đầu nhìn Phương Nho: “Phương Nho, cậu cũng tới đây ký tên đi.”

Phương Nho đang thu thập hành lý liền ngớ người, nói: “Tôi chắc không cần đâu?”

“Lại đây.” Nguyên Triệt ra lệnh.

Phương Nho đành phải đi qua, cầm lấy cây bút Nguyên Triệt đưa, ký tên mình vào giấy. Vừa mới buông bút xuống, Nguyên Triệt đã đem phần văn kiện đó và các tư liệu khác cất kỹ. Phương Nho có chút do dự nên hỏi: “Không cần giấy căn cước hay tư liệu gì khác sao?”

“Chuyện này tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cậu không cần lo lắng.” Nguyên Triệt ra vẻ nghiêm nghị, liếc nhìn qua bên kia rồi đuổi người, “Hai người các cậu xong chưa?”

“Xong rồi xong rồi.” Hai trợ lý vội vàng đem giấy đăng ký của mình đưa qua.

“Hai người có thể đi rồi.” Nguyên Triệt nhận lấy tờ khai, lập tức hạ lệnh đuổi khách.

Hai viên trợ lý không nói hai lời, lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh nhẹn lỉnh mất.

Phương Nho cảm thấy tức cười, anh thầm nghĩ Không biết ở trong lòng cấp dưới Nguyên Triệt là loại khủng bố tới mức nào nhỉ?

Sau khi chấm dứt chuyến nghỉ dưỡng bốn ngày, Nguyên Triệt tràn đầy sức sống, nhưng cái người khởi xướng chuyến đi là An Minh Sâm thì lại tiều tụy hốc hác. Đây là lần đầu tiên gã được nếm mùi của tính nghiêm cẩn và tàn nhẫn trong lúc làm việc của Nguyên Triệt, quả là giết người không thấy máu.

Thời gian kế tiếp dành cho việc nghiên cứu và thảo luận đầy sôi nổi và bận rộn. Nguyên Triệt gần như đóng đô cả ngày ở công ty, khuya lơ khuya lắc mới về tới nhà, thậm chí có đôi lúc ăn cơm cũng không yên. Vì thế nên đám cấp dưới cũng bị liên lụy, họ phải liên tục ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, không ngừng kêu khổ.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển tối mịt mờ, nhưng Nguyên Triệt vẫn còn đang cau mày kiểm tra tư liệu.

Đúng lúc này, thư ký lại gõ cửa, bước khẽ vào rồi báo cáo: “Nguyên tổng, có anh Phương đưa cái này tới cho ngài.”

Nguyên Triệt ngẩng đầu, thấy thư kí đã nhẹ nhàng đặt hộp đựng thức ăn lên bàn.

“Cậu ta đâu?” Nguyên Triệt hỏi.

“Đã đi về rồi.”

Nguyên Triệt im lặng một lát, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tư liệu.

“Cô ra ngoài trước đi.”

Chờ cho thư kí rời khỏi phòng, hắn mới đưa mắt nhìn qua hộp đồ ăn. Lại qua một lát, hắn cất kỹ tư liệu, kéo hộp đồ ăn tới gần, vẫn còn nóng.

Hắn nhìn hộp canh còn nóng hôi hổi tỏa mùi hương thơm lừng, giữa đôi lông mày liền giãn ra, trong lòng trào dâng một thứ tình cảm khó hiểu. Lần đầu tiên, ở giữa đêm khuya yên tĩnh cô độc, hắn cảm nhận được rằng có người còn nhớ đến hắn.

Ăn uống no đủ rồi, hắn cầm văn kiện đọc tiếp nhưng lại không thể chú tâm nổi. Nghĩ tới chuyện có người còn đang ở nhà chờ hắn, hắn đột nhiên muốn trở về.

Nguyên Triệt gọi cho thư ký: “Khuya rồi, bảo mọi người tăng ca đều tan tầm đi, việc còn dư ngày mai hẵng làm.”

Thư ký lộ vẻ cực kỳ kinh dị, ngây người hết một lúc mới đáp lại.

Cúp điện thoại không bao lâu sau, Nguyên Triệt ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua bàn của thư ký, hắn lại nói một câu: “Sau này Phương Nho có đưa bữa khuya cho tôi, cô cứ bảo cậu ấy trực tiếp mang vào trong.”

“Dạ, Nguyên tổng.”

Thư ký nhìn Nguyên Triệt rời đi, âm thầm líu lưỡi, cái cậu họ Phương kia rốt cuộc là ai? Chỉ cần một bữa ăn khuya thôi đã câu mất ông chủ cuồng công việc đi luôn rồi….

Lúc Nguyên Triệt về đến nhà, Phương Nho vẫn còn chưa về tới. Hắn bấm điện thoại gọi: “Phương Nho, cậu ở đâu?”

“A, tôi đang trên đường về.” Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phương Nho và tiếng ô tô chạy ngang qua.

“Cậu tự đi bộ về? Không biết đi nhờ xe sao?”

“Đi bộ tốt mà, chẳng những có thể thưởng thức cảnh đêm, còn có thể rèn luyện thân thể.”

“Buổi tối không an toàn, tôi bảo tài xế tới đón cậu.”

“Không cần, tôi sắp về tới rồi.”

Cúp điện thoại, Nguyên Triệt châm một điếu thuốc, đi về phía cửa sổ rồi đứng lại. Qua một lúc lâu, ngay tại chỗ rẽ gần tiểu khu xuất hiện một hình bóng quen thuộc, trên tay còn cầm theo một bịch trái cây. Cả người anh được bao phủ bởi màu vàng ấm áp của đèn đường, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng phất phơ trong gió đêm, phía dưới chân là cái bóng đen dài, tĩnh lặng mà bình yên.

Không lâu sau, Phương Nho mở cửa rồi bước vào nhà, nhìn thấy Nguyên Triệt, vừa cười vừa nói: “Nguyên Triệt, anh về rồi đấy à.”

Nguyên Triệt im lặng nhìn anh một lúc, sau đó dụi tàn thuốc, không thèm nói tiếng nào liền đi vào phòng.

Phương Nho cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt vừa rồi của hắn khiến người ta cảm thấy có chút…. Kinh hồn táng đảm? Lắc đầu, anh không muốn nghĩ tiếp nữa, cất trái cây xong liền trở về phòng, đưa mắt nhìn qua tủ đầu giường liền thấy một chiếc thẻ. Đây là thẻ tín dụng Nguyên Triệt đã đưa cho anh lúc còn ở resort, anh chưa từng dùng nó. Nếu không phải chi tiền vì mục đích công việc thì vẫn nên tự mình xuất tiền túi thì hơn, miễn cho lúc từ chức lại không phân chia rõ ràng được.

Nguyên Triệt quay về phòng, cầm điện thoại rồi bấm số: “Dylan, tôi coi trọng một người đàn ông, cậu có biện pháp nào để tôi mau chóng tóm cậu ta vào tay không?”

“….Thực xin lỗi, tinh thần tôi dạo này không được tốt cho lắm, hình như tôi mới nghe nhầm thì phải. Sếp à, anh vừa mới nói cái gì thế, có thể lặp lại lần nữa không?”

“Tôi coi trọng một người con trai, cậu có biện pháp nào để tôi mau chóng tóm cậu ta vào tay không?” Nguyên Triệt lặp lại một lần nữa, một chữ cũng không thiếu.

“….” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới phát ra tiếng nói run rẩy, “Sếp, nếu anh không nói đùa, thì tôi có thể biết cậu chàng xui xẻo đó là ai không?”

“Cậu rất muốn chết?”

“Không không không.” Dylan điều chỉnh lại giọng điệu nghiêm túc, nói, “Vấn đề đầu tiên, cậu ta thẳng hay cong?”

“Cậu ta trước kia thích con gái.”

“Nói cách khác cậu ta là thẳng? Vậy khó à nha.” Dylan tiếp tục nói, “Muốn bẻ cong một trai thẳng, ngoại trừ làm cho cậu ta sinh ra thiện cảm với anh, còn phải khiến cho cậu ta thích ứng với việc tiếp xúc thân mật với người cùng giới tính. Vấn đề thứ hai, quan hệ hiện tại của hai người ra sao?”

“Rất tốt.” Nguyên Triệt đáp. “Chúng tôi hiện tại đang ở chung, mỗi ngày đều ôm, thỉnh thoảng còn hôn môi.”

“….” Đầu dây bên kia lại xuất hiện thêm một khoảng lặng, sau đó lại cao giọng kêu lên: “Hai người đã phát triển tới mức ở chung luôn rồi, vậy còn không tóm được là sao chứ? Ôm đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, thêm một bước là lăn lên giường còn không được hay sao?”

“Cậu ta không thích lên giường với đàn ông.”

“Vậy lạ nha, nếu cậu ta đã đồng ý ở chung với anh, cũng chấp nhận để cho anh ôm hôn, sao lại có thể phản cảm không thích làm tình với anh nhỉ?” Dylan nói vài câu, đột nhiên lóe ra một ý tưởng, “Không phải là cái cậu giúp việc mà lúc trước anh bảo tôi điều tra đó chứ?”

“Chính là cậu ta.”

Cái này thì Dylan hiểu rồi, anh là một trong số ít người biết được thân phận thật sự của Phương Nho. Phương Nho ở chung với Nguyên Triệt không chỉ vì mục đích chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, mà còn phải giúp hắn điều trị tâm lý. Vậy giả thiết trên không thể thành lập được rồi, Phương Nho là thẳng nam, chấp nhận thân cận với Nguyên Triệt chỉ là vì muốn tạo sự tín nhiệm từ hắn, rất khó để phát sinh ra cái loại quan hệ kia. Dù bác sĩ tâm lý có tố chất cao tới đâu, tính tình tốt đến mức nào thì cũng không thể vì công việc mà cưỡng ép bản thân biến thành đồng tính được.

Thế nhưng việc Nguyên Triệt coi trọng Phương Nho lại là chuyện không ngờ tới, chứng tỏ mị lực của anh cũng không có nhỏ đâu.

“Nguyên Triệt, không dễ tóm cậu ấy vào tay đâu.” Dylan cẩn thận tìm từ ngữ để khuyên giải, “Nếu anh thích đàn ông, không bằng đi tìm Gay đi…”

“Cậu ngốc sao? Nếu tôi đột nhiên muốn tìm đàn ông chơi đùa thì còn cố tình gọi điện thoại cho cậu làm gì?”

Nói vậy là, anh thật sự thích con nhà người ta đó hả? Hầy, một phút mặc niệm bắt đầu.

 Dylan nói: “Vậy thì, cứ chầm chậm tiếp cận thử xem, làm cậu ấy dao động trước đã.”

“Tôi không có kiên nhẫn như vậy.” Nguyên Triệt thẳng thừng mà nói, “Tôi chỉ muốn biết làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất có thể bắt được cậu ta vào tay? Tôi muốn chính thức xác lập quan hệ với cậu ta, cùng giường cùng gối, quang minh chính đại mà làm tình.”

Hơ….cậu hai à, anh rụt rè một chút có được không vậy?

“Nếu đã chờ không nổi, sao không trực tiếp ăn luôn cậu ấy vào bụng đi?” Dylan cảm thấy rối rắm, dựa theo tính cách của Nguyên Triệt thì không nên lo trước lo sau như vậy a!

“Lúc nãy tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Cậu ta không thích lên giường với đàn ông. Tôi muốn cậu ta cam tâm tình nguyện cùng tôi làm tình, không phải cưỡng bức.”

“Ặc…. Ca này khó.” Dylan đảo mắt một hồi, đột nhiên cười một cách xấu xa rồi nói, “Cho anh hai cái đề nghị để tham khảo, một là uống rượu rồi tạo tình huống rượu vào làm loạn, hai là chơi thuốc thúc tình, làm cho cậu ấy dục hỏa đốt người, sau đó anh ‘giải quyết’ hộ cậu ấy. Chỉ cần để cậu ấy cảm nhận khoái cảm một lần, sau này sẽ dễ ‘cưa’ đổ hơn.”

“Làm thế khác gì với cưỡng bức?”

“Đương nhiên là khác nhau chứ. Một cái là kháng cự trong đau đớn, còn cái kia là hưởng thụ trong vô lực. Cảm nhận tâm lý hoàn toàn khác nhau.”

“….Hóa ra cậu là người xấu xa như thế.”

“Ế, sếp à, đàn em đang đánh mất lương tâm của người lương thiện vì anh đó, anh không được nói xiêu vẹo lòng trung thành của tôi.”

Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Tựa lưng vào ghế ngồi, hắn lộ vẻ thâm trầm, ngón tay cọ cọ điện thoại, suy nghĩ không ngừng.

Qua vài ngày, Nguyên Triệt vẫn không có hành động gì, chỉ là ánh mắt nhìn Phương Nho thì càng lúc càng rõ ràng. Mỗi khi anh xoay người đưa lưng về phía hắn, hoặc chuyên tâm đánh đàn, Nguyên Triệt liền hoàn toàn không thèm che dấu ý đồ của mình nữa. Phương Nho thỉnh thoảng cũng cảm nhận ra điều khác thường, nhưng mỗi khi quay đầu nhìn thì lại không phát hiện ra được gì.

Thẳng đến lúc đề án hợp tác của công ty cơ bản đã được ấn định rồi, Nguyên Triệt mới quyết định hành động.

“Vào phòng tôi.”

Phương Nho vừa mới tắm xong liền nhận được mệnh lệnh của Nguyên Triệt. Anh cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn đang nghiêng người ngồi trên ghế salon, trên tay bưng một ly rượu đỏ, tóc rũ xuống trán, cổ áo ngủ mở rộng, vẻ mặt biếng nhác.

“Tới đây ngồi.” Nguyên Triệt vỗ vỗ vị trí bên người.

Phương Nho bước qua rồi ngồi xuống.

“Tự mình rót rượu uống đi.”

“Hôm nay…có chuyện vui gì sao?” Phương Nho chần chờ, hỏi.

“Hôm nay không có gì cả, nhưng ngày mai là sinh nhật tôi.” Nguyên Triệt lạnh nhạt mà nói, “Cậu qua đêm với tôi.”

Phương Nho lúc này mới giật mình, nhất thời không hiểu được hàm nghĩa chân chính của hai từ “qua đêm” mà Nguyên Triệt nói, là bảo anh cùng hắn ngồi chờ qua 12 giờ đêm rồi chúc hắn “Sinh nhật vui vẻ” sao.

Phương Nho tự rót cho mình một ly rượu, mỉm cười chạm cốc cùng với Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt nói: “Hôm nay uống cho tận hứng đi, ngày mai tôi không muốn về nhà tham gia cái buổi party nhàm chán đó.”

“Như vậy có được không?” Phương Nho nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, “Người nhà anh chắc cũng đang ngóng trông anh về mà?”

Nguyên Triệt cười hừ một tiếng: “Cũng chỉ là tóm tới một đống thiên kim danh môn và công tử phú gia rồi bắt anh em bọn tôi chọn ra một đối tượng hợp ý làm quan hệ thông gia mà thôi.”

Phương Nho cười cười, đối với vấn đề này anh không phát biểu ý kiến.

Nguyên Triệt rót thêm nửa ly rượu cho mình, sẵn tiện rót luôn cho Phương Nho.

Tửu lượng của Phương Nho coi như không tồi, nhưng rượu hôm nay lại phá lệ làm cho con người ta dễ say, mới uống có hai ly đã có cảm giác nóng lên.

Nguyên Triệt ngồi gần như dính sát vào anh, một tay cầm ly rượu, một tay đặt lên lưng ghế salon ngay đằng sau Phương Nho, hơi thở mang theo hương rượu nhẹ nhàng phất qua da tay anh.

Phương Nho âm thầm cảnh giác, lặng lẽ thối lui ra một chút, sau đó đặt ly rượu xuống, dự định tìm đề tài di dời lực chú ý.

Đúng lúc này, điện thoại của Nguyên Triệt đột ngột vang lên. Hắn sa sầm mặt mày, bắt máy liền nghe: “Chuyện gì…..Ở đâu….Được, tôi lập tức tới.”

Cúp điện thoại, đôi mắt vốn bình tĩnh của Nguyên Triệt đột nhiên nổi lên trận gió bão. Hắn quăng mạnh ly rượu vào tường, vỡ vụn thành từng mảnh, màu rượu đỏ bắn tung tóe.

“Phương Nho, thay quần áo, đi ra ngoài với tôi một chuyến.”

Phương Nho không dám chậm trễ, lập tức quay về phòng mình, trong lòng nói thầm: rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Tagged:

2 thoughts on “[Boss] Chương 14

  1. Tử Mộc 16/08/2015 lúc 18:21 Reply

    ko biết kẻ đáng chết nào dám phá hỏng rắp tâm bất lương của đại boss đây…

    Số lượt thích

  2. ginle 18/08/2015 lúc 08:05 Reply

    Boss định chơi rượu vô thác loạn mà bị phá đám rồi.

    Cơ mà không hiểu sao dù boss có thô bạo và độc đoán,cố chấp đến đâu mình vẫn thấy có vẻ cute. Không thể xem boss như mấy thằng cục súc, dâm ma được.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: