[PNNT] Chương 29

Chương 29

Ngủ say

“Phụ thân. . . . . .”

“. . . . . .”

“Ta để cho người dạy Trữ Nam Hiên chỉ bởi vì Trữ Nam Hiên có chút giống Tiểu Thần thôi, bọn họ đồng dạng không được ‘mẫu thân’ yêu thương. Ta. . . . . . Đau lòng TIểu Thần, ta nghĩ đến nếu như lúc ấy cho Tiểu Thần một lựa chọn bất đồng thì Tiểu Thần có lẽ sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như thế, có phải hay không sẽ không phải tiêu thất! Cho nên ta cho Trữ Nam Hiên có được sự trợ giúp từ ngoại giới, để cho hắn có được năng lực sinh tồn, có được thực lực tự bảo hộ mình, ta chỉ muốn để hắn ( Trữ Nam Hiên ) đại biểu cho Tiểu Thần, để hắn sống thay cho Tiểu Thần mà thôi, thay Tiểu Thần lựa chọn đi một con đường khác, sống một cuộc sống khác! Cho nên Trữ Nam Hiên không giống với người khác là vì vậy!. . . . . . . ”

“Oa nhi. . . . . .”

Trong lúc nói chuyện hai người không để ý ngọc tháp dưới thân hai người khi dính phải máu của Dạ Như Tuyết thì vết máu chậm rãi loan ra khắp mặt trên, lấy vết máu làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, rất nhanh bao phủ toàn bộ ngọc tháp là những vết rạn nứt mà mắt thường khó nhìn thấy được.

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” Điêu Nhi kêu lên hai tiếng sợ hãi.

Khi bọn họ nghe được tiếng kêu của Điêu Nhi thì đã không còn kịp nữa, toàn bộ ngọc tháp nháy mắt vỡ vụn! Ngọc tháp trở thành những mảnh vụn, bởi vì trong ngọc có vật chất có thể tự sáng nên trong nháy mắt cả động phủ bừng sáng lên ánh sáng lục sắc sinh cơ bừng bừng! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại đem Dạ Phi Nguyệt kéo ra khỏi người Dạ Như Tuyết. mà những mảnh ngọc vừa vỡ ra từ ngọc tháp lại bao vây xung quanh người Dạ Như Tuyết lấy hắn làm trung tâm.

Chờ khi Dạ Phi Nguyệt ổn định lại thân hình thì phát hiện Dạ Như Tuyết còn bên trong mảnh vụn của ngọc tháp, trong giây lát Dạ Phi Nguyệt phát giác sau những chuyện tình đã trải qua thì Dạ Như Tuyết đã trở thành thứ tồn tại không thể thiếu của sinh mệnh y. Y lo lắng an nguy của Dạ Như Tuyết, nhanh chóng phóng người qua. Nhưng khi y có ý đồ muốn tiền vào bên trong những mảnh ngọc vụn, lại bị một lực lượng kì quái đánh bay ra ngoài!

“Phụ thân!”

“Oa nhi, ta không sao! Chỉ là thân thể không động đậy  mà thôi!”

Tuy biết sinh mệnh Dạ Như Tuyết sẽ không bị nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn như trước lo lắng vô cùng. Chỉ là y không tin với lực lượng của mình lại không thể cứu được Dạ Như Tuyết, không thể chinh phục được những mảnh ngọc vụn nhỏ nhoi này. Y hô phong hoán lôi ý đồ đem những mảnh vụn ngọc đánh tan, nhưng cuối cùng lại phí công. Trên mặt ymang theo một vẻ mặt mà từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện, Dạ Phi Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy mình cư nhiên chỉ là một người yếu nhược nhỏ nhoi như thế này! Y — còn chưa đủ cường đại a! Ở trước những mảnh vụn ngọc này y xác thực chỉ là một con kiên vô dụng !

“Oanh. . . . . .”

“Oanh. . . . . .”

“Oa nhi, không cần lãng phí khí lực!”

“Phụ thân!” Dạ Phi Nguyệt vẻ mặt ảo não.

. . . . . .

“Điêu nhi, ngươi có biết đây là chuyện gì không?”Khi Dạ Phi Nguyệt tính hỏi Điêu Nhi có biết được nguyên nhân không thì giữa hàn kính đàm đột nhiên thanh âm  ‘ cô lỗ, cô lỗ ’  , tựa như mặt nước đang sôi trào.

Nước giữa hàn kính đàm càng ngày càng sôi lên, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, quanh chỗ nước sôi lên cư nhiên từ từ tụ tập lại ngay trung gian, cuối cùng nước ngay chính giữa hàn kính đàm thôi dâng cao, tất cả nước của hàn kính đàm hợp thành một cột nước. Cột nước hoàn toàn không chịu chi phối của trọng lực học mà lại trôi nổi trong không trung, chỉ chốc lát sau ngay phía đỉnh cột nước chậm rãi hiện lên một viên cầu  tản ra ngân sắc quang mang. Khi toàn bộ nước biến thành dạng viên cầu, nó giống như có linh thức (ý thức) của chính mình bay ra khỏi cột nước, sau khi viên cầu rời khỏi cột nước thì bồng nhên cột nước ‘ rầm ‘ một tiếng phân tán trở lại thành hàn kính đàm, hàn kính đàm lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh vô ba  ngày xưa.

Những mảnh vụn của ngọc tháp tựa như sở hữu lực hấp dẫn ngân cầu, Dạ Phi Nguyệt chưa kịp ngăn cản thì những ngân cầu đó đã chui vào bên trong ngọc trần ( bụi ngọc, mảnh vụn ngọc cũng được). Ngân cầu tiến nhập vào ngực của Dạ Như Tuyết, đột nhiên tản mản mát ra từng trận ngân quang, ngân quang càng ngày càng sáng lên, cuối cùng sáng tới nỗi chói mắt, lúc này quanh động phủ tràn ngập một mảnh ngân bạch.

Chờ tới khi ngân quang tán đi, Dạ Phi Nguyệt mở ra hồng mâu, mà ngân cầu trước ngực Dạ Như Tuyết lại biến mất không thấy đâu. Đột nhiên ngọc trần chung quanh Dạ Như Tuyết giống như bị kích thích nhanh chóng xoay tròn, tốc độ từ chậm rì rì dần dần biến nhanh, đến cuối cùng Dạ Phi Nguyệt chỉ còn thấy được một quả cầu lục sắc đang không ngừng xoay tròn, mà Dạ Như Tuyết lại nằm ngay chính giữa lục cầu.

Không biết vì sao lục cầu đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó ngọc trần lấy Dạ Như Tuyết làm trung tâm, như thiết phấn (bụi phấn cứng rắn) bị hấp dẫn gắt gao bao trùm thân mình Dạ Như Tuyết, bao vây Dạ Như Tuyết kin không chút kẽ hở, hình thành một người ngọc tinh xảo. Dạ Phi Nguyệt cả kinh, nghĩ rằng Dạ Như Tuyết xảy ra chuyện, nhanh chóng dùng phong chi lực đem Dạ Như Tuyết từ trên không trung kéo xuống.

“Phụ thân! Phụ thân!” Dạ Phi Nguyệt lây lây Dạ Như Tuyết, nhưng cảm xúc trong tay hoàn toàn giống như đang sờ trên một miếng ngọc thạch, không có chút nhiệt độ ấm áp hay mềm mại nào thuộc về nhân loại.

“Phụ thân!”

“Phụ thân!”

. . . . . .

“Nguyệt, ngươi không nên gấp gáp hắn không có gì trở ngại .”

“Điêu Nhi, ngươi có biết đã xảy ra cái gì không?”

“Ân! Hàn kính đàm là do hấp thu quang hoa ngàn năm mà hình thành, ẩn chứa năng lượng rất cao. Nước trong hàn kính đàm đối với người bình thường mà nói chỉ có thể khiến họ tăng thêm tinh lực, tiêu trừ mệt mỏi, đa số là những công hiệu đơn giản mà thôi, nhưng đối với Dạ Như Tuyết mà nói thì lại rất kì hiệu ( hiệu quả một cách kì diệu ). Trên người Dạ Như Tuyết có thuộc tính bá đạo của ‘ tình chú ‘, mấy hôm trước có nước của hàn kính đàm phụ trợ khiến cho nội lực tự thân hắn bội phát chống đỡ cùng ức chế sự đau đớn của xương cốt do ‘ tình chú ‘ gây ra.

Vừa vặn hàn kính đàm có thủy tính thuần âm, cùng nội lực hàn tính của Dạ Như Tuyết hỗ trợ lẫn nhau, làm cho nội lực của hắn toàn bộ dung hòa trong nước. Ngân cầu vừa bay ra từ trong nước gọi là ‘ Nguyệt Hoa ’, là ‘ sinh linh chi tâm ‘ của toàn bộ Thú Hạp Cốc. Nguyệt, ngươi có biết vì sao hơn một ngàn năm qua Thú Hạp cốc vẫn thủy chung bảo trì  không diệt vong không ? Chính là bởi vì có sự tồn tại của ‘ Nguyệt Hoa ’ . Lực lượng thần kỳ của nó khiến cho sinh linh bên trong Thú Hạp Cốc không ngừng tiến hóa, cải tạo, cho nên cơ hồ tất cả sinh vật trong Thú Hạp Cốc đều có trí tuệ, này cũng là nhân tố chủ yếu lập nên vị thế Thú Hạp cốc như ngày nay.

Khi ‘ sinh linh chi tâm ‘ tiến vào thân thể của Tuyết thì mặc kệ trên người hắn có cái gì ám thương, cựu tật đều có thể chữa khỏi, chỉ là thời gian chữa trị không thể xác định. Cái ngọc tháp vừa rồi gọi là ‘ ngọc kiển ‘ (cái kén bằng ngọc thạch ) nó là pháp khí  tối cứng cáp trên thế giới này, nó có thể tự do biến hóa công năng, nó đồng thời là lá chắn của Thú Hạp Cốc. Nguyệt, khả năng ngươi không có cảm giác được, trong năm ngày ngươi hôn mê ở trong Thú Hạp cốc, hắn là người luôn luôn quanh quẩn bên ngoài Thú Hạp cốc trong năm ngày đó nhưng không thể tiến vào trong, nguyên nhân là do ‘Ngọc Kiển ‘.

‘ Ngọc kiển ‘ thiết kế rất nhiều mê trướng trong cốc, mà mê chướng này đối với người bình thường bất quá chỉ là sương mù, nhưng đối với người có công lực cao cường thì lại có ảnh hưởng mạnh, võ công càng cao thì tác dụng mê hoặc của mê chướng này càng mạnh, vừa tiến nhập mê chướng liền giống như tiến nhập một mê cung khổng lồ, nếu đơn giản cứ cố tiến vào thì sẽ gặp loạn! Công lực càng mạnh thì tác dụng mê huyễn của mê chướng càng mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao thủ hạ của hắn có thể tiến vào Thú Hạp Cốc mà hắn lại không thể. Này cũng là nhân tố vì sao Thú Hạp Cốc có thể tồn tại suốt ngàn năm qua!

‘ Nguyệt Hoa ’ hiện tại đang cải tạo thân thể hắn, quá trình này rất phức tạp và nguy hiểm, không cẩn thận sẽ vật hủy nhân vong. Vừa rồi máu đã làm cho ‘ ngọc kiển ‘ nhận thức hắn là chủ nhân, vì bảo vệ chủ nhân ‘ ngọc kiển ‘ tự bạo rồi bao trụ hắn lại, làm cho hắn tạm thời lâm vào trạng thái ngất đi để bảo hộ hắn. Chờ ‘ Nguyệt Hoa ’ cải tạo thân thể hắn xong thì hắn sẽ tự phá kiển mà ra, cho nên Nguyệt người không cần lo lắng, sinh mệnh hắn không có nguy hiểm gì!” Vì sợ Dạ Phi Nguyệt lo lắng, Điêu Nhi không nói cho hắn biết nếu Dạ Như Tuyết không chịu được loại đau đớn này hắn sẽ phải vĩnh viễn ngủ say!

“Vậy là tốt rồi! Điêu Nhi biết khi nào phụ thân tỉnh không?”

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” [ này. . . . . . Không thể xác định, chủ yếu căn cứ thể chất cùng khả năng thừa nhận của người đó, thể chất tốt thì hai ba năm có thể tỉnh, nếu không tốt thì sợ phải năm sáu năm, có khi còn lâu hơn! ]

“Đã biết!” Dạ Phi Nguyệt yên tâm  thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng phụ thân!

Mà Điêu Nhi một bên có chút uể oải, tiểu não túi gục xuống, nó vốn muốn đợi khi Dạ Phi Nguyệt  trưởng thành thì đem ‘ Nguyệt Hoa ’ cùng ‘ ngọc kiển ’ làm lễ vật tặng cho y, hiện tại cư nhiên bị Dạ Như Tuyết chiếm tiện nghi. Khi dẫn bọn hắn tới đây thì Điêu Nhi trong lòng tính toán nhỏ nhặt định để nước của hàn kính đàm kết hợp với nội lực thâm hậu của Dạ Như Tuyết ức chế ‘ tình chú ‘, như vậy sẽ không cần dùng ‘ Nguyệt Hoa ’cho Dạ Như Tuyết. Chỉ là, nội lực thâm hậu của Dạ Như Tuyết lại đem tính toán của nó hủy hoại trong chốc lát. Ai ngờ tới ‘ người ‘ tính không bằng trời tính, ‘ ngọc kiển ‘ cư nhiên âm kém dương sai nhận thức Dạ Như Tuyết làm chủ, ‘ ngọc kiển ’ cùng ‘ Nguyệt Hoa ’ là một thể, nếu ‘ ngọc kiển ’ nhận thức chủ nhân như vậy ‘ Nguyệt Hoa ’ cũng sẽ nhận Dạ Như Tuyết thành chủ nhân.

[. . . . . . Về sau tuyệt đối sẽ tìm một thứ so với pháp khí  ‘ ngọc kiển ’  còn tốt hơn đưa cho Nguyệt! ] Điêu Nhi trong lòng hạ một quyết định như vậy!

“Di? ! Nguyệt, ngươi muốn làm gì?” Điêu Nhi khó hiểu hỏi. Chỉ thấy Dạ Phi Nguyệt đem ngoại sam phân tán chung quanh khoát lại lên người Dạ Như Tuyết, đồng thời đỡ Dạ Như Tuyết nằm xuống.

“Ngủ!” Dạ Phi Nguyệt trở lời một cách đương nhiên, thật giống như bất quá chỉ là một chuyện vô cùng tầm thường!

“? ? ?” Đầu Điêu Nhi đặt đầy những dấu chấm hỏi.

“Ngươi không đi sao?”

“Vì sao phải đi? Phụ thân tại đây!” Dạ Phi Nguyệt không hề để ý nhắm mắt dưỡng thần, không biết là nguyên nhân gì hắn rất nhanh tien16 nhập thụy miên. (ngủ say)

Sau khi Dạ Phi Nguyệt ngủ say, bốn phía quanh y tự động sinh ra một tầng hào quang, màn hào quang bán trong suốt ẩn ẩn có một tầng tử quang ( màu tím ) thỉnh thoảng còn thoáng hiện lục quang, nếu cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy một chút lam quang. Tử quang đại biểu cho lôi chi dị năng, lục quang đại biểu phong chi dị năng, mà lam quang đại biểu cho thủy chi dị quang. Chỉ là không nghĩ tới thủy chi dị năng của Dạ Phi Nguyệt nhanh như vậy đã có dấu hiệu thức tỉnh, xem ra nước của hàn kính đàm đối y cũng có có ảnh hưởng không nhỏ!

Chiếc đầu nho nhỏ của Điêu Nhi lắc lắc qua lại cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, không nhận thấy có nhân tố nguy hiểm gì tồn tại. Nó nhàm chán đánh một cái ngáp, sưu một tiếng lập tức tiếng vào lòng Dạ Phi Nguyệt, lui thành một tiểu viên cầu cùng Dạ Phi Nguyệt tiến vào giấc ngủ.

. . . . . .

Động phủ tản ra bạch quang nhẹ nhàng bao quanh ba ‘ người ‘ đang ngủ. . . . .

Dạ Phi Nguyệt lơ đãng nhích nhích người, Điêu Nhi cũng theo đó là lui lui tiểu thân thể đầy mao nhưng mềm mại, trên mặt hai ‘ người ‘ đều lộ ra biểu tình thả lỏng đầy thỏa mãn. . . . Hình ảnh vừa ấm áp vừa duy mĩ. . . . .

. . . . . .

Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ba ‘người’ này một lần ngủ liền ngủ một thời gian rất dài. . . . .

2 thoughts on “[PNNT] Chương 29

  1. anika1208 15/08/2015 lúc 18:34 Reply

    Chục năm sau tỉnh lại =.,= kỳ này nguyên cái tổ chức của anh công sẽ loạn vì 2 người cho coi =.,=

    Liked by 1 person

    • Yami Ryu 15/08/2015 lúc 23:23 Reply

      Chuẩn luôn, ta cũng tính nói thế, làm thuộc hạ của nhà này khổ không thể tả =))))

      Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: