[PNNT] Chương 30

7d6d606ce0e8adf45e07a138ea5b738229a922e0235d7-GDfmwr_fw658Chương 30

Yêu nữ

“Ba. . . . . . Ba!” Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên trong căn phòng tối đến không thể thấy rõ năm đầu ngón tay. Cửa mở ra vang lên thanh âm ‘ chi nha ‘.

“Cầm đèn!” Bên trong vẫn một dạng vô thanh vô tức ( im hơi lặng tiếng ), nhưng nội thất cũng đã dần dần sáng lên.

Dưới ánh nến lập lòa cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng, trang trí bày biện bố cục không tệ, nhưng khí cụ hơi nhiều nên không gian trở nên nhỏ hẹp hơn, hơn nữa mấy thứ khí cụ này rất là quái dị không giống như những vật dụng bình thường thường hay sử dụng trong gia đình, những khí cụ này hay bắt gặp được trong ngục nhưng cũng không hẳn là giống hoàn toàn. Bốn bức tường vô cùng sạch sẽ nhưng tường bên trái lại có chút bất đồng. Trên tường có một nữ tử y phục không thể che đậy hết cơ thể, nàng được treo lên thành hình chữ đại ( 大 ), bởi vì tóc của nàng rối tung xõa dài xuống cho nên không thể thấy rõ bộ dạng.

Nữ tử bị treo lên kia có một cánh tay đã huyết nhục mơ hồ, năm ngón tay đều bị cạy đi, thịt hồng lòi ra ngoài, mà cánh tay còn lại thì trắng như hành căn ( rễ hành ). Hai cánh tay của nàng có một sự đối lập vô cùng rõ ràng, một cánh tay thì làn da miễn cướng lắm mới có thể nói đó là da của con người, nhão, nếp nhăn, biến chất, đồng thời làn da còn tản ra một cổ tanh tưởi hương vị chỉ có trên tử thi, nhưng theo như độ phập phòng ngay bộ ngực nàng liền biết nàng là người sống không thể nghi ngờ. Ánh nến xuyên qua ti sa tráo ( chụp đèn, cái chụp giấy bao nến phía trên ) bán trong suốt chiếu lên thân thể nàng, y phục tại ngực nàng tuột xuống, lộ ra hơn phân nữa bộ ngực sữa, một bên có độ cong tròn nhuận ngay thẳng vừa vặn ẩn ẩn bên dưới ti sa ( sa mạn bằng tơ tằm ) xinh đẹp mà mê người, nhưng bên kia lại vô cùng xấu xí còn có một vết sẹo hình con rết, dữ tợn mà ghê tởm, hai cái đột phong ( zú ấy ) cũng hình thành sự đối lập như hai thái cực! Hai chân của nàng cũng là một bên trắng noãn mĩ lệ, một bên khác khô héo củi mục! Khuôn mặt buông xuống của nàng bị nâng lên, uống! Đây là một khuôn mặt như thế nào a, một nửa coi như hoàn hảo, một nửa khác lòi cả xương ra ngoài! Nếu đem khuôn mặt chỉnh lại như cũ, đây không phải là Trữ Nhược Sương diễm mĩ kia sao? ! Mà bộ dáng hiện tại của nàng lại là người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Hi. . . . . . Thật sự là xinh đẹp a!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mang nụ cười tủm tỉm của Dạ Linh tiến sát đến gần Trữ Nhược Sương, ngọt ngào nói.

“Nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ ni! Thật đáng ghét, người ta hiện tại biến ngốc sao nga! Linh đã muốn không thích người ta ~~” Dạ Linh mất hứng bĩu môi nói.

Đột nhiên, Dạ Linh nói : “SƯơng, có thích lễ vật ta cố ý chuẩn bị cho ngươi không?”

“. . . . . .” Dạ Linh không thèm để ý Trữ Nhược Sương, trợn mắt nói tiếp: “Bởi vì biết ngươi thích phòng ốc kim bích huy hoàng ( dát ngọc bích, tráng lệ, to lớn ), ta cố ý chuẩn bị căn phòng này cho nguơi ở, ngươi có vừa lòng không? Ta biết ngươi rất thich1 ăn mặc đẹp, nhìn xem, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi rất nhiều y phục phiêu lượng theo yêu cầu của ngươi. Thích không? Hi. . . . . . Ta vì để  cho ngươi trở lại với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Giang Nam đã phải tốn một phen khổ tâm a! Bộ dạng hiện tại của ngươi thật đẹp nga! Ngươi nhất định thực thích, có phải hay không? Ha ha. . . . . . Ta biết ngươi sẽ thích! Ta còn biết ngươi thích bị người ta cưỡi, ta cố ý tìm mười nam nhân hợp với ‘ tiêu chuẩn ‘ của ngươi để thay phiên hầu hạ ngươi trong mười ngày, có phải thật thoải mái không? Ta đối với ngươi thật sự là quá tốt! Ha ha. . . . . .”

Dạ Linh kiễng chân để sát vào Trữ Nhược Sương, dùng khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ nửa bên mặt hoàn hảo của nàng, mà mỗi lần như vậy nữa bên mặt kinh tởm kia của Trữ Nhược Sương sẽ lộ ra biểu tình ghê rợn, giận dữ sâu thêm vài phần!

“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Trữ Nhược Sương ác độc nhìn Dâ Linh ngô ngô kêu.

“Di? ! Sương, ngươi muốn nói gì sao? Ngươi sao không sớm chút ‘nói’ a, thật rất xin lỗi nga, người ta quên mất!” Dạ Linh đơn thuần nói, nhìn như rất vô tội nhưng kì thực cố ý làm vậy. Nói xong những lời này Dạ Linh đem bố khăn trong miệng Trữ Nhược Sương kéo ra, khi miệng được giải phóng thì nàng liền mắng chửi liên tục, xem ra bị tra tấn như vậy vẫn không làm cho nàng học được phải ngoan một chút, thật sự không biết nên nói nàng ngốc hay ý chí của nàng kiên định đây!

“Ngươi cái tiện nhân! Ngươi muốn giết cứ giết cần gì nói lôi thôi dài dòng! Ai cần ngươi giả vờ hảo tâm, ngươi là cái đồ tiện nhân. . . . . . Ta phi!” Trữ Nhược Sương khinh thường, phun về người Dạ Linh, Dạ Linh nhẹ nhàng né tránh.

“Sương, ngươi rất thô lỗ  nga!” Dạ Linh ngoài miệng nói nhỏ nhưng lực độ trên tay lại không hề giảm đi, vì dùng sức nên trên mặt đùi hoàn hảo của Trữ Nhược Sương xuất hiện một miệng vết thương vô cùng dữ tợn.

“A. . . . . . Ngô!”

“Sương, ngươi thật sự là không ngoan nga!”

“Ngô. . . . . . Ngươi giết  ta đi!”

“Ôi nha nha! Sương sao nói vậy ni? Cái chuyện đầy huyết tinh như thế sao ta có thể làm được ni!” Dạ Linh cười tủm tỉm nói.

“Phi! Yêu nữ không hổ là yêu nữ! A. . . . . . Ngươi không làm chuyện huyết tinh sao? ! Chuyện huyết tinh ngươi từng làm còn thiếu sao! . . . . . ”

Dạ Linh nghe Trữ Nhược Sương mắng nàng nhưng cũng không hề tức giận mà ngược lại còn cười ngọt ngào, nàng kéo dài thanh âm cố ý gợi lên hứng thú của Trữ Nhược Sương, “Kỳ thật ~~”

“Kỳ thật cái gì?”

“Hi. . . . . . Kỳ thật ngươi có thể không cần chịu nhiều tội như vậy nga, chỉ cần ngươi đem người sau lưng ngươi khai ra la có thể!”

“Nà. . . .Nào có người nào sau lưng ta, căn bản không có người sai sử ta! Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Ánh mắt Trữ Nhược Sương có chút né tránh.

“Ta có nói có người sai sử ngươi sao?” trong mắt Dạ Linh lóe qua tinh quan.

“Ngươi. . . . . . Ta. . . . . . !”

“Sương, ngươi không cần bao che người kia . Hắn chính là chỉ coi ngươi là quân cờ thôi! Chờ đến lúc ngươi không có giá trị lợi dụng nữa hắn sẽ không chút do dự một cước đá văng ngươi đi, tựa như hiện tại vậy. Ngươi cũng không cần vọng tưởng có người tới cứu ngươi, vật vô dụng thì không cần sống sót!”

“. . . . . .”

“Ngươi vì sao đến bây giờ còn muốn bao che người kia ni? Hắn cho ngươi ưu đãi gì?  . . . . . . Trung thành sao? A. . . . . . Ta cũng không tin tưởng ngươi có cái gì gọi là trung thành nga!”

“. . . . . .”

“VẪn không muốn nói sao? A. . . . . . Như vậy đầu lưỡi vô dụng này cũng không cần lưu lại, mấy thứ vô dụng thì nên xóa đi, có phải hay không?”

Trữ Nhược Sương nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nghĩ tới đoạn thời gian trước từng trải qua quả thực rất đáng sợ.

Dạ Linh trước đôi mắt kinh hoảng của Trữ Nhược Sương xuất ra kim châm, tà ác nói: “Nhìn thấy không, châm này rất tốt, có phải không? A. . . . . . Ta cũng cho rằng vậy! Người chờ một chút, trong chốc lát nó sẽ rất hấp dẫn nga! Ngươi cũng không cần quá ‘ lo lắng ’, thứ châm này là dược của ta, chỉ cần dính vào máu sẽ theo huyết mạch của ngươi tiến vào cơ thể ngươi, máu của ngươi sẽ trở nên thực loãng thực loãng, hơn nữa sẽ không khô lại, sẽ theo miệng vết thương chảy ra từng giọt từng giọt ra bên ngoài. Nhưng ngươi cũng đừng sợ nga, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi giải dược, đương nhiên quá trình này sẽ có ‘rất nhỏ’ đau đớn.”

Nhìn thấy một bên mặt của Trữ Nhược Sương đã hóa xanh, Dạ Linh cười khanh khách.

“Ha ha. . . . . . Hiện tại chúng ta tiến hành nghi thức thần bí này đi, đầu tiên ta muốn đem châm này trát một cây lên đầu lưỡi của ngươi, lần lượt một cây rồi một cây, toàn bộ châm xuống lưỡi ngươi, ‘ tê lạp ‘ một tiếng, đầu lưỡi của ngươi liền rớt!A. . . . . .”

Đột nhiên Dạ Linh ra tay nhanh như thiểm điện nắm lấy xương cằm của Trữ Nhược Sương, sách sách (chật chật ) vài tiếng: “Ngươi sao lại tự cắn lưỡi mình ni? Thực sự là hành động không được đẹp! May mắn ta phát hiện kịp mới ngăn không cho ngươi làm cái ‘ việc ngốc ‘ này. Tốt lắm! Nhạc đệm đã qua rồi, bây giờ chúng ta vào việc chính đi!” Dạ Linh rút ra một cây ngâm châm, chậm rãi đưa lại gần miệng Trữ Nhược Sương, ngân châm độc tản ra lam quang sắc lạnh, giống như cười nhạo Trữ Nhược Sương không biết tự lượng sức mình, cười nhạo nàng không thức thời, cười nhạo sự kinh hoàng thức thố của nàng.

“Ta. . . . . . Ta nói. . . . . . Ngươi. . . . . .” Trữ Nhược Sương rốt cuộc chịu không được cái loại tra tấn tràn ngập đau đớn này nữa, nàng trừng to ánh mắt kinh hoảng nói.

“Thực ngoan ~ nói đi!”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đưa lỗ tai lại đây!”

“Người sai sử ta là . . . . ”

Đột nhiên khóe mắt Dạ Linh nhìn về phía sau, nơi đó chợt lóe lên ngân sắc, trong nháy mắt nàng dùng bộ pháp di chuyển sang bên trái, đá một cái ghế đến trước người Trữ Nhược Sương, muốn giúp nàng tránh đi ám khí đang phóng tới nhưng tiếc rằng ám khí kia tinh tế nhỏ như ngưu mao ( lông trâu ), ghế dựa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chắn đi một phần, mà còn số phi châm còn lại đã ghim Trữ Nhược Sương thành con nhím.

“Rốt cục kiềm chế không được ! A. . . . . .” Dạ Linh nói, ánh mắt nhìn thoáng qua Trữ Nhược Sương bị treo trên tường, không biết nàng nghĩ tới cái gì mà cái miệng hơi chu lên.

“Linh, đi thôi!” Không biết từ khi nào đằng sau Dạ linh đã xuất hiện một hắc y nhân, mà bộ dáng của Dạ Linh lại là thấy nhưng không thể trách, hiển nhiên hắc y nhân kia là người nàng cực kỳ quen thuộc.

“Linh, ngươi đến rồi. Ngươi xem, đồ chơi của ta lại chết nữa rồi!” Nói xong nàng liền nhào đến ôm lấy thắc lưng của hắc y nhân kia, nhưng hắc y nhân lại lắc mình tránh đi, thân hình giống như quỷ mị.

“Linh!” Dạ linh bất mãn  gắt giọng.

“Trên người ngươi có vị đạo của người khác!” Hắc nhân thản nhiên nói, nói xong thân hình cũng biến mất tại chỗ.

Bên tai vẫn còn nghe được thanh âm trầm thấp linh động mà từ tính, khi Dạ Linh phát hiện Linh không còn ở sau lưng nàng ngượng ngùng thè lưỡi. Ai biểu nàng đối với đồ chơi của mình có một loại yêu thích cuồng nhiệt ni, loại hưng phấn bất nhất này làm cho nàng quên mất lời thề của hai người!

“Ba ba!”

“Linh chủ!”

“A Mộc, đem nàng ném ra sau núi uy sói!”

“Vâng!”

“Tiểu Liên, tắm rửa thay quần áo!”

“Linh chủ, ngươi lại bị Linh chủ đuổi ra ngoài! Hi. . . . . .” ( Linh với chả linh, dễ lộn quá =.,= )

“Ngươi là tiểu nha đầu phiến tử ( lừa đảo ), nhanh đi chuẩn bị đi hỏi nhiều như vậy làm gì! Nhanh đi nhanh đi! Bằng không ta đem ngươi gả cho người xấu nhất trên thế giới!”

“Hi. . . . . . Tiểu Liên không dám , nô tỳ đi chuẩn bị ngay!”

. . . . . .

“Linh chủ, tốt rồi!”

“Đi xuống đi!”

“Vâng!”

Sau khi Tiểu Liên đi thì Dạ Linh lập tức nhảy vào trong nước. Nói giỡn sao, nếu không chạy nhanh đem hương vị trên người không thuộc về mình tiêu trừ đi, tối nay đừng mong vào nhà ngủ!Ai. . . . . . Ai biểu vừa rồi nàng đi cọ cọ mặt Trữ Nhược Sương làm gì!

. . . . . .

“Loảng xoảng!” Cửa bị thô lỗ đá văng ra, Dạ Linh hiện tại hoàn toàn không giống lúc bình thường khả ái xinh đẹp hoạt bát, mà là trương cuồng ( tùy tiện, bừa bãi )! Tay Dạ Linh cằm chén trà hơi hơi lay động một chút sau đó liền không còn phản ứng.

Dạ Linh y phục không chỉnh tề đứng bên người Dạ Linh, trường phát ( tóc dài ) tới thắt lưng còn đang nhỏ xuống từng giọt nước, tỏa ra mùi hương thơm ngát,  “Linh, không cần tức giận! Ta đã tắm rồi, không tin ngươi ngửi đi!” Nói xong Dạ Linh tựa như tiểu cẩu hửi hửi người mình.

Hắc y nhân buông chén trà trong tay, nâng lên đầu, lộ ra khuôn mặt giống hệt như Dạ Linh!

ps : chương sau Tuyết Nguyệt tỉnh =))

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: