[Boss] Chương 15

1278842983410215 – Anh nên nghỉ ngơi

Nguyên Triệt dẫn Phương Nho đến bệnh viện thành phố. Một cậu trai trẻ tóc nâu ước chừng hai mươi mấy tuổi chạy tới đón, thở phào một cái rồi nói: “May quá sếp đến rồi.”

“Sao chỉ có mình cậu? Những người khác đâu?”

Cậu trai tóc nâu nhún vai, nói: “Cậu tư bị tai nạn giao thông, không dám nói cho chủ tịch biết nhưng cũng không dám để cho anh biết nên đành phải gọi điện thoại cho tôi trước.”

“Người sao rồi?” Nguyên Triệt hỏi.

“Cậu tư bị gãy xương tay trái….” Cậu trai còn chưa nói xong, Nguyên Triệt liền ngắt lời: “Tôi không hỏi nó, tôi hỏi chính là cái người bị nó đụng kia kìa.”

Cậu trai “A” lên một tiếng, chỉ chỉ ra sau, nói: “Ở phòng bệnh ngay đằng kia, xương sườn và đùi phải đều bị gãy, toàn thân có nhiều chỗ bầm tím, não bị chấn động nhẹ, may mắn là không nguy hiểm tới tính mạng.”

“Tôi đi xem sao.” Nguyên Triệt đi đến gian phòng bệnh kia.

Phương Nho đang định đuổi theo, nhưng cậu trai kia ngăn anh lại, mỉm cười rồi nói: “Cậu là Phương Nho đúng không? Chào cậu, tôi là Lạc Úy Hiên, bạn học cũ kiêm cấp dưới của Nguyên Triệt, phụ trách mảng lập trình hệ thống an ninh. Cậu có thể gọi tôi là ‘Dylan’.”

“Chào anh.” Phương Nho bắt tay với cậu ta, cũng chú ý tới ánh mắt vừa đánh giá mình vừa ẩn ẩn mang theo vài phần trọc ghẹo và hiểu ra, không khỏi cảm thấy lạ, hỏi: “Anh đã từng gặp tôi sao?”

“NO, NO, NO, hôm nay là lần gặp đầu tiên.” Dylan cười phủ nhận.

“Phải không?” Phương Nho ôn hòa mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Trong mắt Dylan hiện lên một tia hứng thú, người đàn ông này còn tuấn tú hơn cả trong hình, khí chất ôn nhuận như ngọc, tươi cười ấm áp như gió xuân, người ta vừa liếc mắt một cái liền sinh ra thiện cảm, khó trách lại khiến cho Nguyên Triệt động tâm.

Không bao lâu sau, Nguyên Triệt từ phòng bệnh bước ra, hắn nói với Dylan: “Cậu giúp tôi xử lý mấy việc tiếp theo, mọi chi phí chữa trị của người kia đều do tôi chi trả.”

Dylan gật đầu.

Nguyên Triệt lại làm mặt lạnh rồi bước vào phòng bệnh của Nguyên Khê, Phương Nho và Dylan cũng theo sát đằng sau.

Trong phòng bệnh VIP, chỉ có một thiếu niên tuấn tú mới hơn mười mấy tuổi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên đầu trên tay đều là băng gạc. Cậu nhóc vừa nhìn thấy Nguyên Triệt, lập tức như chuột thấy mèo, mặt mày hiện rõ hoảng sợ.

Nguyên Triệt cất tiếng, giọng nói lạnh như băng: “Cậu giỏi đấy! Lái xe đến vận tốc trên 200, sao cậu không tự đâm chết mình luôn đi? Đỡ phải gây tai họa cho người khác!”

Nguyên Khê cúi đầu, bĩu môi không nói tiếng nào.

“Lá gan càng lúc càng lớn rồi nhỉ! Ba đưa xe cho cậu để cậu tiện đi học, không phải để cậu khoe giàu khoe đẹp!” Nguyên Triệt giơ chân đạp một cái vào cán bảo hộ giường bệnh khiến nó phát ra một tiếng vang cực lớn, thân thể Nguyên Khê cũng run theo.

“Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp, anh không cho cậu được phép lại xe nữa, muốn đi đâu tài xế đưa đi.”

Nguyên Khê kinh ngạc, ngẩng đầu lên tiếng kháng nghị: “Anh hai, không được, không có xe làm sao em lăn lộn được trong trường nữa?”

“Má, mày muốn lăn lộn trong băng đảng xã hội đen hay muốn lăn lộn trong băng đảng đua xe?” Nguyên Triệt giận đến mất kiềm chế, túm lấy cổ áo Nguyên Khê, mặt lộ vẻ âm trầm: “Có tin tao chặn hết tiền tiêu vặt của mày, bắt mày đi rửa chén tự kiếm tiền để sống hay không?”

Nguyên Khê bị đau nên kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nước mắt cũng sắp rơi ra.

Dylan thấy thế nhưng vẫn quay đầu đi, làm bộ như không phát hiện.

Phương Nho lại nói: “Nguyên Triệt, anh như vậy sẽ làm cậu ấy bệnh nặng hơn đấy, buông ra rồi từ từ nói được không?”

Dylan âm thầm kinh hãi, bây giờ mà chọc đến Nguyên Triệt không phải là tự chuốc lây tai họa sao?

Ai ngờ Nguyên Triệt lại thực sự buông Nguyên Khê ra, chỉ dùng ánh mắt hung thần ác sát gắt gao trừng cậu ta. Tầm mắt Nguyên Khê dao động, không dám đối diện với hắn.

Một lát sau, Nguyên Triệt lấy điện thoại ra bấm số: “Nguyên Tĩnh, ngày mai đến bệnh viện thành phố.”

“A? Xảy ra chuyện gì? Anh hai, anh bị bệnh sao?”

“Không phải, là Nguyên Khê, nó bị tai nạn nên phải nằm viện chữa trị, cô tới chăm sóc nó đi.”

“Cái gì? Muốn em chăm sóc cho nó? Anh hai, sao anh không gọi bảo mẫu?”

“Cô chỉ cần trả lời ‘Tới’ hay ‘Không tới’!”

“… Tới.”

Nguyên Triệt cúp điện thoại rồi lại nhìn Nguyên Khê, lạnh lùng nói: “Trong khoảng thời gian này, cậu phải ngoan ngoãn nằm viện cho anh, bên trường học anh sẽ giúp cậu xin phép. Ba đã ra nước ngoài nên cậu đừng quấy rầy ba. Về phần anh cả, anh sẽ thông báo.”

Nguyên Khê ấm ức gật đầu, trong mắt lóe lên tia phản nghịch nhưng rất nhanh lại biến mất.

Phương Nho cảm thấy uy tín của Nguyên Triệt còn lớn hơn cậu cả Nguyên Trạch, toàn gia đều cực kỳ sợ hắn. Là do tính tình nóng nảy và ý muốn khống chế mãnh liệt của hắn, hay là do một nguyên nhân nào khác?

“Dylan, cậu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai giúp tôi liên lạc với luật sư, nhớ giải quyết chuyện này cho tốt. Còn Phương Nho, cậu cũng về đi, sau đó bảo tài xế giúp tôi đem Notebook lại đây, tối nay tôi ở lại.”

Nguyên Khê nhỏ giọng nói: “Anh hai anh bận rộn như vậy, không cần ở lại với em đâu.”

Nguyên Triệt liếc mắt nhìn cậu nhóc, hừ lạnh nói: “Cậu tưởng anh cậu muốn ở đây lắm sao? Anh chỉ sợ ngày mai cậu lại xung đột với cảnh sát, đến lúc đó tự cậu gặp xui xẻo không nói làm gì, sợ ảnh hưởng đến danh dự của Nguyên gia mới là chuyện lớn.”

Nguyên Khê cúi đầu không dám nhiều lời nữa.

Phương Nho và Dylan ra khỏi phòng bệnh. Lúc đến bãi đỗ xe, Dylan nói với Phương Nho: “Cậu Phương nè, cậu cảm thấy Nguyên Triệt đối xử với người nhà mình có phần lạnh lùng phải không?”

Phương Nho quay đầu nhìn cậu ta, đáp: “Xem từ sơ bộ thì quả thật có chút hà khắc.”

Dylan nhìn bầu trời đêm, cười nói: “Không còn cách nào cả, nếu tôi có người nhà giống như vậy thì tâm tư sức lực gì cũng đều biến thành lao lực quá độ thôi.”

“A? Sao lại nói vậy?”

“Tình huống cụ thể sau này cậu sẽ biết.” Dylan nhún nhún vai, thở dài, “Tôi chỉ hi vọng rằng cậu có thể chăm sóc cho anh ấy thật tốt.”

“Tôi là người giúp việc của anh ấy nên dĩ nhiên sẽ phải cẩn thận chăm sóc anh ấy rồi.” Phương Nho mở cửa xe, nói lời từ biệt, “Anh Lạc, tôi xin phép đi trước.”

Dylan lộ ra biểu tình cười như không cười, đứng yên tại chỗ nhìn anh rời đi.

Phương Nho vẻ mặt trầm tư ngồi ở trong xe, kỳ thật anh vẫn còn có câu chưa nói, tuy Nguyên Triệt thoạt nhìn có chút hà khắc nhưng sự quan tâm của hắn với người nhà mình là điều không thể nghi ngờ. Lúc hắn nổi giận đá giường, động tác kia dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng lúc túm lấy áo nhấc Nguyên Khê lên thì lại rất cẩn thận không chạm tới kim tiêm truyền dịch, cẩn thận nhấc lên cũng cẩn thận thả xuống, chỉ khiến cho Nguyên Khê đau đớn chút liền thôi.

Từ việc áp lực cảm xúc đến khống chế động tác nhỏ kia, Nguyên Triệt đều biểu hiện ra tài trí và lực ý chí hơn người. Người bình thường cần phải có sự kích thích mãnh liệt từ bên ngoài mới có thể nổi giận. Nguyên Triệt thì không như thế, căn bệnh street của hắn thường xuyên sẽ khiến hắn chỉ vì một việc cỏn con mà có thể không kiềm chế được cảm xúc. Một khi không khống chế nổi, người thường có khả năng sẽ làm ra hành vi bạo lực và phán đoán thiếu lý trí, mà ở trong tình huống tồi tệ như thế này, Nguyên Triệt lại có thể tự mình lựa chọn phương thức gây mức tổn thương nhỏ nhất.

Đại khái cũng là do biểu hiện của chỉ số thông minh cao, năng lực phân tích và sức phán đoán của hắn đã tác động trọng yếu đến trạng thái tinh thần khiến hắn có thể ức chế được cảm xúc bản thân. Cũng bởi vì như thế, đầu óc của hắn phải thường xuyên vận hành ở mức độ cao, lúc trẻ thì còn tốt, chờ đến lúc trung niên rồi, hắn sẽ nhận hết nỗi dày vò vì cơn đau đầu. Hơn nữa, còn có thể đoản thọ.

Phương Nho hít một hơn, nếu Nguyên Triệt là người thường thì có thể trị liệu dễ dàng hơn. Chỉ cần cẩn thận hướng dẫn, tận lực để hắn thả lỏng tinh thần, tham dự nhiều hoạt động có ích cho tinh thần và thể xác hơn một chút thì hắn chắc chắn sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi.

Nhưng mà mỗi ngày hắn đều phải bận rộn làm việc, căn bản là không thể thả lỏng nổi.

Hắn, không mệt sao?

Phương Nho đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Về đến nhà, Phương Nho nhanh chóng làm mấy phần ăn khuya, sau đó cầm theo Notebook, lái xe quay trở lại bệnh viện.

Nguyên Triệt đang ngồi trên ghế salon đọc báo, thấy anh bước vào liền hỏi: “Sao lại đến?”

“Ngủ không được.” Phương Nho thuận miệng trả lời, đưa Notebook cho hắn, lại đem hộp đồ ăn đặt lên bàn.

Ngủ không được? Là bởi vì mình sao? Nguyên Triệt nhìn anh một cái, khóe miệng bất giác nhếch lên.

“Đói không? Anh có muốn ăn chút gì không?” Phương Nho hỏi.

Nguyên Triệt gật đầu.

Phương Nho mở nắp ra, mùi thơm hấp dẫn của cháo lập tức bay ra.

Nguyên Khê nằm ở trên giường bệnh ngẩng đầu lên nhìn, vội hỏi: “Thơm quá, em cũng muốn ăn.”

Phương Nho cười nói với cậu nhóc : “Ừ, anh chuẩn bị phần cho cả ba người.”

Nói xong, anh múc cháo cho bọn họ.

Đại khái là Nguyên Khê nãy giờ vẫn còn đang duy trì cảm xúc khẩn trương, lúc này ngửi thấy mùi cháo thơm lừng liền lập tức thả lỏng không ít.

Phương Nho cẩn thận nâng cậu nhóc dậy, kéo bàn đến trước mặt cậu.

Nguyên Khê làm nũng: “Anh ơi, em là bệnh nhân mà, anh đút em nha?”

Phương Nho còn chưa nói gì, Nguyên Triệt đã lia tầm mắt găm toàn dao qua: “Nguyên Khê, tay phải của cậu cũng bị gãy luôn rồi sao? Nếu không để anh giúp cậu?”

Nguyên Khê giống như trái bóng cao su bị chọc cho xì hơi, giận nhưng không dám nói gì, nhận lấy cái thìa, tự mình ăn.

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chén bát va chạm và tiếng nhấm nuốt đồ ăn khe khẽ vang lên, không khí có chút áp lực và nặng nề.

Phương Nho đi rửa vài quả táo, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Nguyên Triệt, cầm dao gọt. Anh chăm chú theo từng đường dao, dùng ngón tay thon dài lại linh hoạt cắt vài miếng, tách thành từng miếng nhỏ hình bươm bướm, đặt vào trong dĩa.

Mấy miếng táo anh cắt ra hình dạng cũng không phức tạp, nhưng nhìn ngón tay anh không nhanh không chậm mà hoạt động cũng khiến người ta cảm thấy bình yên.

Tuy không khí trong phòng bệnh có chút áp lực buồn bực, lại bởi vì hành động của anh mà bất giác dịu đi.

“Nếm thử xem?” Phương Nho đưa một miếng qua, Nguyên Triệt không hề nghĩ ngợi, cực kỳ tự nhiên há miệng cắn lấy miếng táo.

Phương Nho sửng sốt một chút, mà Nguyên Khê thì cả kinh đến độ cằm sắp rớt xuống đất.

Nguyên Triệt mặt không đổi sắc, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phương Nho cũng thu hồi tay, cẩn thận che giấu cảm xúc không được tự nhiên của mình.

Nguyên Khê nhìn bọn họ, âm thầm đoán mối quan hệ giữa hai người. Cậu chưa từng nhìn thấy anh hai thân mật với người nào như vậy cả, cho dù là người trong nhà cũng chưa từng. Chẳng lẽ cái người tên “Phương Nho” này là tình nhân của anh hai sao? Không thể nào? Anh hai thích đàn ông từ lúc nào vậy?

Ăn no rồi, Nguyên Triệt mở máy tính để chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp ngày mai, thuận tiện gửi mail thông báo cho thư ký, lại sắp xếp lịch công tác.

Đến hơn 1 giờ sáng, Nguyên Khê đã ngủ say rồi, nhưng Nguyên Triệt vẫn cứ không ngừng đánh bàn phím.

Phương Nho rót cho hắn một chén trà sữa. lẳng lặng trông chừng bên cạnh hắn.

Lúc Nguyên Triệt làm xong, quay đầu nhìn Phương Nho, phát hiện anh đang dựa vào ghế salon mà ngủ, trên tay còn cầm một mảnh giấy vàng nhạt.

Nguyên Triệt cẩn thận rút ra, chỉ thấy ở trên đó có viết: Nguyên Triệt, nên nghỉ ngơi.

Chỉ là năm chữ đơn giản, nhưng nháy mắt lại khiến trong lòng Nguyên Triệt trào dâng một loại ấm áp lại chua xót.

“Đúng vậy, nên nghỉ ngơi.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, đóng máy tính lại, kéo chăn, ôm lấy eo của Phương Nho, đầu tựa lên vai anh, nhẹ nhàng khép mắt….

Tagged:

4 thoughts on “[Boss] Chương 15

  1. ginle 21/08/2015 lúc 21:50 Reply

    Thụ sủng công, ngọt ngào , êm đềm quá.

    Boss Triệt với boss Lãnh Tĩnh là sướng nhất rồi, có người yêu vừa đẹp vừa hiền lại dịu dàng, đảm đang. He he , dù boss Triệt nóng như lửa còn boss Tĩnh lạnh như đá (*´∇`*)

    Số lượt thích

    • yumi6002 26/08/2015 lúc 11:44 Reply

      Boss Lãnh tĩnh là trong truyện nào thế bạn ơi?

      Số lượt thích

  2. chip31121994 22/08/2015 lúc 00:59 Reply

    Đổ boss r :-SS boss cute quá thể

    Số lượt thích

  3. Tử Mộc 23/08/2015 lúc 11:34 Reply

    ngọt chit t rùi… sao mờ ngọt ngào thía chớ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: