[Kim bài trợ lý] Chương 15

12940414315673Chương thứ mười lăm

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều đang đọc bài post : “Bói cho bạn một quẻ : Kể về những việc bí mật giữ Lư Châu và Trương Hân Nhiên.”

Chỉ nháy mắt, bình luận dài đến chục trang. Tiêu Nghị ấn xem, bên trong gió tanh mưa máu thổi vù vù vào mặt. Có người mắng Lư Châu thì cũng có người dìm hàng Trương Hân Hiên, cũng có kẻ khóc huhu kêu không tin ái tình, có người thì spam ảnh thần tượng của mình qua đây, có chửi rủa, có một fan kéo mười anti, cũng có người chỉ vào xem kịch vui, còn có kẻ thừa dịp việc này dìm bộ phim mà họ đang quay

“Má nó.” Quản lý chung vuốt tay áo nói: “Phim của chúng ta làm gì đâu mà nằm cũng trúng đạn! Các chị em! Động thủ!”

Chị phụ trách lập kế hoạch nhắc nhở: “Qua đây, chỗ này của chị nhiều clone lắm, toàn là clone dùng để war không à, chị sẽ lưu nó trong chat nhóm riêng tư ở Weixin nhé.”

Tiêu Nghị: “…”

Hầu như những người rảnh rỗi trong đoàn phim đều lướt web lia lịa. Lư Châu nghỉ ngơi một hồi, chuyện gì cũng không biết nhưng anh cũng không hỏi, lại đi quay cảnh kế tiếp .

Nam chính ở trên kia đeo cáp treo, đám người phía dưới cùng chung mối thù thay anh lao vào trận chiến.

Tiêu Nghị dịch mông qua xem, thấy thư kí trường quay đang vào trạng thái mắt nhìn khắp nẻo, tai nghe tám hướng, vèo vèo gõ chữ trong di động. Ninh Á Tình cũng bị lôi vào cuộc chiến nên cô đang đen mặt ngồi cắm cúi ấn di động.

Hiển nhiên Ninh Á Tình bị tức đến khó thở, cô vứt di động sang bên rồi nói: “Có đôi khi tôi thực muốn tra ID để bắt người, mướn xã hội đen xử luật rừng hết lũ người đang chửi rủa tôi.”

Tiêu Nghị hoảng sợ nghĩ thầm rằng Nữ hiệp, nếu ngài muốn đồ sát toàn thành thì nên dập cầu dao cắt điện nha, nếu thực sự có thể mướn côn đồ thì theo thế cục hiện tại, tám mươi phần trăm cô sẽ bị những fan không hiểu chuyện của Lư Châu đánh chết trước …

Lư Châu vừa nhích tới nhích lui trước phông nền xanh vừa làm theo những động tác kì quái do người chỉ đạo võ thuật yêu cầu. Tiêu Nghị không dám lướt web quá lộ liễu, chỉ dám len lén nhìn trộm điện thoại.

“Chị An…” Tiêu Nghị nói: “Vẫn còn đang war sao?”

“Không có việc gì.” Quản lí chung an ủi: “Bọn chị chỉ war chơi thôi, đợi Đỗ tổng nhà em dẫn đoàn đội ra chiến đấu. Ai nha, vốn Thiên Nhai cũng không phải trận đánh chính. Phải nhờ vào các trang báo giải trí, báo này báo kia thi nhau đăng lại mới phát tán tin tức rộng rãi, trên này chỉ là đánh chơi mà thôi.”

Tiêu Nghị: “…”

Tất cả mọi người trưng ra bộ mặt vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Quản lí chung tán gẫu trên Weixin, nói: “Đúng vậy đúng vậy, lần này coi như là cô nàng xui xẻo, gặp phải Đỗ Mai, cô ta không xui ai xui…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng xem ra Trương Hân Nhiên đắc tội không ít người nha. Lý Diệp cùng chị quản lí chung bên này có vẻ nhìn cô nàng không vừa mắt.

“… Cần gì chứ.” Giọng nói bên kia Weixin là một giọng nam dịu dàng, nói: “Trương Hân Nhiên cũng thật là, trong giới ai không biết cách sống của cô ta loạn thế nào. Làm gì cũng phải biết dừng đúng lúc, kéo một con chó vô tội vào cuộc cãi vã làm gì, Mao Mao nhà tôi…”

“Mao Mao là chó cưng nhà Mạc Mạc.” Quản lí chung giải thích với Tiêu Nghị: “Cũng bị chihuahua của Trương Hân Nhiên cắn một lần.”

Tiêu Nghị lòng còn sợ hãi mà gật đầu.

“Đúng vậy.” Quản lí chung lại nói tiếp trên Weixin: “Aiz, nước hồ sâu lắm nước hồ sâu lắm.”

Vì có Tiêu Nghị ở bên cạnh nên quản lí chung cũng không phun tào quá nhiều, nói xong liền tắt Weixin tiếp tục lướt Web.

Hơn bốn giờ, thủy quân do Đỗ Mai thuê bắt đầu tâm thần mất trí mà cắn ngược lại bên Trương Hân Nhiên.

Bài post mở màn chính là: Tiết lộ một ít về các ‘cha đỡ đầu’ của Trương Hân Nhiên, cùng với con chó cậy thế chủ của cô nàng.

Bài post sau lại là: Tài tử giai nhân, mau đến xem Lư Châu diễn qua phong hoa tuyết nguyệt.

Đến năm giờ, bài post được Thiên Nhai đề cử là :

《 Tình yêu giữa Lư – Trương kết thúc. Tại anh tại ả hay tại ai. Nhìn lại những cặp đôi diễn viên ngôi sao đã để lại hồi ức tốt đẹp cho chúng ta, ai sẽ tiếp tục tìm đến tình mới? Ai sẽ là thằng đổ vỏ* ( Chú thích : Hay còn gọi đùa là nhặt hàng secondhand về chơi )? 》 Dư luận trong trang nhất đều đã thay đổi, trong các bài post về Lư Châu đều đăng mấy hình chụp đẹp trai của anh.

Cuối cùng thì Tiêu Nghị đã hiết biết được trình độ bưu hãn của đám người kia. Đề tài đứng đầu Tân Lãng đều đã thay đổi. Chuyện hot nhất lại là tin Lê Trường Chinh đang quay điện ảnh, chuẩn bị tuyên truyền lần nữa. Thủy quân do Trương Hân Nhiên đã chạy mất dép, phía đối địch thì rải tin đồn Tề Toàn đã ngủ với bao nhiêu nghệ sĩ nam trong công ty của họ.

Thế này coi như đã kết thù, phỏng chừng Lư Châu cùng Trương Hân Nhiên không bao giờ khả năng hợp tác với nhau nữa. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Thật khủng bố, đời này mình chỉ nên làm một trợ lí nhỏ nhoi thôi.

Chấm dứt một ‘bữa tiệc giải trí’, Lư Châu kéo thân xác đau nhức trở về, nằm bẹp trên giường khách sạn cả đêm. Tiêu Nghị vừa kể cho anh về chuyện lúc chiều vừa giúp anh lướt Taobao. Lư Châu chỉ a một tiếng rồi nói: “Cậu đi nói với Đỗ tổng một tiếng, nếu đủ rồi thì dừng lại, nhớ chú ý các trang mạng giải trí lớn…”

“A ——” Tiêu Nghị vừa đáp vừa chăm chú nhìn di động, Lư Châu lại nói: “Thôi không cần đâu, cô ấy sẽ tự biết nên làm thế nào.”

Tiêu Nghị ừ một tiếng, Lư Châu chỉa chỉa bả vai. Tiêu Nghị liền bóp vai cho anh. Dáng người Lư Châu rất lực lưỡng, mặc quần áo nom gầy, cởi quần áo lại có da có thịt, trời sinh móc treo quần áo.

Cảm xúc cùng tinh thần của Tiêu Nghị chiều nay luôn luôn ở vào trạng thái vừa khẩn trương vừa căng thẳng. Cậu vừa bóp vai vừa gật gù, cuối cùng cậu nằm úp sấp ở trên giường, bóp cánh tay cho Lư Châu, bóp bóp xoa xoa, chính mình lại ngủ trước.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Nghị nghe thấy Lư Châu đang gọi điện thoại, cậu giãy dụa muốn đứng lên về phòng ngủ nhưng không hiểu sao không mở mắt ra được. Nửa đêm, Tiêu Nghị bị đạp xuống đất.

Tiêu Nghị: “@_@…”

Tiêu Nghị sờ đông sờ tây. Trên giường, Lư Châu lại ném cho cậu một cái chăn, Tiêu Nghị liền ôm chăn, lại đang ngủ.

+++++

Hôm nay trời trong nắng ấm, mấy hôm nay thời tiết ở Hoành Điếm rất đẹp. Lúc nghỉ ngơi giữa những cảnh diễn, Lư Châu cùng Ô Hằng Cổ còn chụp mấy tấm ảnh bán hủ. Vẻ mặt Lư Châu nom mất tự nhiên. Hôm ấy bên tuyên truyền của đoàn phim chỉ đăng một bức ảnh ấy của anh, nháy mắt đã có ngàn lượt chia sẻ.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Người ta cũng muốn cùng nam thần bán hủ nha, được bán hủ với nam thần thiệt hạnh phúc nha.

“Cậu có muốn bán hủ một tý không.” Đạo diễn cười nói.

Tiêu Nghị vội cười nói: “Người xem cũng không biết con.”

“Bọn họ bình thường chẳng phải cũng đã rất ‘hủ’ sao?” Quản lí chung cười nói.

Tiêu Nghị run rẩy khóe miệng, cậu thường xuyên bị người trong đoàn phim đùa giỡn nên đã tập thành thói quen. Lư Châu chụp xong ảnh lại ngồi lại đây.

Tiêu Nghị còn đang ngẩn người, Lư Châu nói: “Nghĩ cái gì vậy! Cậu càng ngày càng ngốc sao? ! Di động đâu? !”

Tiêu Nghị phản xạ có điều kiện, lập tức đứng lên cầm di động đưa cho anh. Lư Châu chộp lấy, lại bắt đầu lướt web. Ô Hằng Cổ lại đây cười chào hỏi, Lư Châu nói với Ô Hằng Cổ: “Cậu rất bảnh, nhưng lúc quay phim thì đừng nhìn chằm chằm vào máy quay và cố chú ý khuôn mặt của mình.”

Ô Hằng Cổ lập tức liền có chút xấu hổ, liên tục nói xin lỗi. Lư Châu cũng không nói nữa. Tiêu Nghị cũng cảm thấy mấy nam phụ đều như thế cả, sợ mình lên hình sẽ xấu xí, rảnh rỗi sẽ soi gương làm đẹp, hơn nữa họ sẽ tận lực điều chỉnh cho máy quay quay mặt nghiêng ba mươi độ của mình.

Lư Châu nói như vậy sẽ đắc tội người khác, nhưng anh là lão làng, tân nhân cũng không dám nói gì, chỉ đành phải nén giận. Lư Châu vẫn bận tâm đến cảm xúc của đối phương, nhắc nhở vậy thôi rồi không nói gì nữa.

Mấy hôm nay Hoành Điếm thời tiết tốt, sau khi nhóm diễn viên đầu tiên kết thúc các cảnh quay của mình, thời gian trôi qua cũng thỏa mái hơn.

Đỗ Mai đã về Bắc Kinh rồi, cô đi kiếm nhà sản xuất để xem trailer. Lư Châu nói: “Cậu nhớ đọc chứng minh thư cho Đỗ Mai để cô ấy đặt vé máy bay đi về.”

Tiêu Nghị trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, nói: “A? Về… Đi về? ! Đi về ạ? !”

Lư Châu giật giật khóe miệng rồi nói: “Chẳng phải mấy hôm trước cậu còn tính ngày đóng máy*? Mai là đóng máy rồi .”

Trong lòng Tiêu Nghị tựa như sóng lớn cuộn trào sóng thần ập đến, ầm vang một tiếng, phủ kín mặt trời đang treo cao ngàn thước trên trời.

Đóng máy  —— Yeah! Tiêu Nghị nhìn lịch trình, phát hiện thật sự đã đóng máy! Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua hai tháng! Trời ạ! Rốt cục cũng được về Bắc Kinh ! Cậu sẽ không bao giờ ghét sương mù và kẹt xe nữa .

“Hôm sau không có cảnh diễn ạ?” Tiêu Nghị nói.

“Đúng vậy.” Lư Châu kỳ quái mà nói: “Đóng máy rồi, sao thế? Không muốn về?”

Tiêu Nghị hỏi: “Không cần ở lại đây thêm vài ngày nữa sao?”

“Còn nán lại chi? !” Lư Châu gào thét: “Quay xong phim rồi cậu còn muốn ở đây để đón năm mới đấy à? !”

Tiêu Nghị lập tức liên hệ công ty để họ đặt vé máy bay. Lâm Nghiêu dặn cậu nhớ chụp ảnh tiệc đóng máy để đăng Weibo. Tiêu Nghị lâng lâng, hạnh phúc tới đột nhiên quá, cậu có thể về nhà ăn tết! Không đúng… Tiêu Nghị cẩn thận nghĩ lại, mình không có nhà để về .

Bây giờ về cậu ở trong nhà Lư Châu, cậu đã trả phòng thuê, đồ điện gia dụng của cậu cũng đã xếp bụi trong kho hàng công ty. Trong đầu Tiêu Nghị nhất thời hiện ra bộ dáng Lư Châu gào thét, la to vung tay về phía cậu: Cậu ở trong nhà tôi rất dọa người nha ——!

Tiêu Nghị run bắn người một cái. Cậu nói chuyện điện thoại xong liền đứng ở hành lang gọi điện cho bạn gái, cô vẫn tắt máy.

Năm vừa rồi công ty cô đến tận hai mươi bảy mới được nghỉ. Từ lúc vào đoàn phim cậu đã gọi điện cho cô mấy lần nhưng không được. Trên Weibo cô vẫn cập nhập trạng thái, hầu như đều là ảnh vui chơi. Tiêu Nghị nhắn lại ở Weibo cho cô nhưng bị cô chặn.

Lúc về phải kiếm cô xin lỗi mới được. Tiêu Nghị nhớ tới mình còn chưa kết toán tiền công, ngày mai về Bắc Kinh cậu còn một đống việc phải làm, tính sổ, báo hóa đơn, trả tiền thẻ…

Ngày hôm sau, Lư Châu diễn nốt những cảnh cuối. Khổ nhất là cảnh diễn dưới mưa, guồng xả nước như mưa to trút xuống, Lư Châu không mở nổi mắt, trong hỗn loạn anh ôm lấy Ninh Á Tình, toàn thân ướt đẫm, chật vật bất kham.

Trước đây dù trời đã dần ấm lại nhưng đạo diễn cũng vẫn không dám quay cảnh này. Ông xếp cảnh diễn mưa ở cuối để miễn cho Lư Châu bị bệnh không quay được cảnh tiếp theo, nếu đã đóng máy rồi đương nhiên là mặc kệ anh về Bắc Kinh ốm lên ốm xuống thế nào cũng được…

Lư Châu đi tắm rồi quay lại phim trường chụp ảnh đăng Weibo thông báo đoàn phim đã đóng máy. Anh cùng tất cả nhân viên đoàn phim chụp ảnh chung, còn kí năm mươi bản kí tên phát cho mọi người. Sau khi Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc trả cho quản lí chung, đột nhiên cũng thấy rất luyến tiếc.

“Nha nha nha.” Tiêu Nghị nói: “Tôi không nỡ tách khỏi mọi người —— “

“Trở về cố gắng làm việc nha.” Ninh Á Tình vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, nói: “Về sau phải thường xuyên liên hệ nhé.”

Trong Weixin của Tiêu Nghị có chat room của đoàn phim. Ở trên ấy, mỗi ngày mọi người đều thảo luận ăn gì ngon chơi gì vui, còn hóng chuyện trong giới giải trí. Cậu cũng thấy thích Ninh Á Tình, nhưng Lư Châu khẳng định còn chán ghét cô —— bởi vì tin tức lăng xê tình yêu tình báo giữa hai người bị fan bới móc là do cô lộ tin ra đầu tiên .Tuy rằng Ninh Á Tình có chút tâm cơ nhưng cô đóng phim rất nghiêm túc.

Tiêu Nghị lại chào đội nhân viên phụ trách chiếu sáng mà cậu cũng không quá thân quen, cũng đưa cho họ bản kí tên mà họ muốn. Cậu chơi thân với quản lí chung và thư kí trường quay nhất nên khi chào từ biệt cũng thấy hơi buồn. Cậu cảm thấy rằng sau mấy tháng sinh hoạt cùng nhau, đoàn phim tựa như gia đình lớn của mình. Mọi người đã cùng trèo đèo lội suối, chịu khổ cực thiếu thốn, dầm mưa dãi nắng cùng nhau, à còn cùng nhau cãi nhau trên mạng chung nữa. Tiêu Nghị thật sự rất luyến tiếc .

“Chúng tôi đi đây, phải nhớ đến chúng tôi nhé!” Tới tận lúc rời đi, Tiêu Nghị còn chào đoàn phim.

Lư Châu: “…”

Cuối cùng, Tiêu Nghị cũng nhận được không ít nước mắt li biệt cùng lời bye bye tạm biệt. Cậu chui lên xe liền nói: “Ai, Anh Châu, nếu không bởi vì anh chắc họ không đối xử tốt với em như vậy đâu nha!”

Lư Châu bị câu này ngăn lại lời muốn nói, nghẹn họng không nói ra được. Tiêu Nghị lại cười ha ha.

“Cậu nên sớm thu dọn chăn đệm rồi lăn đi đi!” Lư Châu trừng Tiêu Nghị, cả giận nói: “Đừng cả ngày ngột ngạt tôi !”

Tiêu Nghị vội cười làm lành với Lư Châu. Công việc hiện tại của cậu tuy rằng rất khổ nhưng rất vui vẻ, đáng giá lắm.

Sáng hôm sau, Tiêu Nghị lại chào tạm biệt nhóm trợ lí. Cậu đi trả xe xong quay lại cửa khách sạn đợi xe ra sân bay cùng Lư Châu. Ra sân bay, cậu vội vàng đi gửi hành lý lên máy bay. May mà lần này Lư Châu không bị cảm mạo sau khi quay phim. Tiêu Nghị cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, chỉ sợ không may xảy ra.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Tiêu Nghị mở cửa nhà Lư Châu. Cậu mở đèn lên, bỗng thấy như có cảm giác về nhà. Lư Châu hít sâu vào một hơi, liếc nhìn cậu rồi tựa như muốn nói gì đó, Tiêu Nghị thấy thế liền nói: “Để em xem bồn tắm thế nào, chắc đã cọ sạch rồi.”

Lư Châu nói: “Thôi cậu không cần làm đâu, đi nghỉ ngơi đi, có gì mai thu dọn sau.”

Tiêu Nghị thấy vừa vui vừa sợ. Cậu nhớ tới thái độ của anh khi ngày đầu tiên cậu tới đây, bây giờ anh đã đối xử tốt hơn với cậu rồi. Lư Châu huýt sáo, hiển nhiên anh cũng thấy thỏa mái khi về nhà, anh đi tắm ngay lập tức.

Sau khi hai người tắm xong, Tiêu Nghị ôm laptop về phòng. Cậu mở ra file đoạn phim xin được từ đạo diễn nhờ tài nịnh nọt của mình—— Ôi ôi!

Tất cả đều là Lư Châu .

Trailer còn chưa có nhưng bộ phận hậu kỳ cũng đang tăng tốc hoàn thành các đoạn phim. Tiêu Nghị xin được cũng không ít, gồm có cảnh cưỡi ngựa rong ruổi sa mạc, đánh nhau trong rừng, xuyên hắc y dạ hành, vượt nóc băng tường, còn có cảnh anh đứng trên triều đình, đột nhiên quay người lại, khí thế oai hùng.

Cậu đã sưu tập đầy đủ các hình ảnh khí thế ngất trời, quyến rũ thấu nhân tâm của Lư Châu, có anh ở đây, Ninh Á Tình cùng tất cả diễn viên phụ đều thành dư thừa, có thể bỏ đi —— Tiêu Nghị quyết định sẽ dùng những tài liệu này làm thành một MV, chờ khi nào phim phát sóng sẽ đăng lên mạng để quảng bá cho Lư Châu, thuận tiện đưa cho anh như một món quà.

MV về Lư Châu chỉ cần tùy tiện kiếm trên mạng cũng có cả đống, lớp lớp các fan đều làm MV cho anh, chắc hẳn anh sẽ không quá chú ý đến MV của cậu đâu.

Dù thế tâm tình Tiêu Nghị vẫn có chút kích động, không cần biết thần tượng của mình có quan tâm hay không, mình thích là được.  Cậu đeo lên tai nghe, bật phần mềm, điều chỉnh lại mic, bắt đầu cắt ghép biên tập. Cậu vừa chỉnh vừa sửa MV, còn mở phần mềm thu âm lên.

“Khụ khụ.” Tiêu Nghị chỉnh mic, nói: “Chào mọi người, nghe rõ không?”

Tiêu Nghị trầm mặc một khắc, cậu bật lên khúc nhạc dạo, điều chỉnh âm thanh. Tiếng nhạc vang vọng trầm thấp.

Im lặng một hồi, cậu bắt đầu cất tiếng hát.

“Môi còn chưa —— hé mở, đã dành cho nhau —— thương tổn…”

“Hò hẹn còn chưa từng —— xác định, liền không muốn chờ mong —— “

“Điện thoại còn chưa —— ngắt máy, tình cảm đã —— vỡ tan —— “

Tiêu Nghị hít sâu vào một hơi: “Hận rằng em không là một —— cánh bướm —— đến nhanh đi cũng nhanh  —— a á a —— “

Giọng nói của Tiêu Nghị có từ tính của phái nam nên hát những bài hát nhạc pop là sở trường của cậu. Cậu có thể hát ra cảm xúc, dễ dàng tiến vào khúc cao trào, còn phi thường đầu nhập.

“Cho tôi chớp mắt, đối với em —— yêu chiều… —— “

“Cho tôi cả đời, tiễn em —— rời đi —— “

“Không đợi được đến hửng đông, mộng đẹp liền tỉnh lại…”

Tiêu Nghị nhắm lại hai mắt, lông mày hơi nhíu lại dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu khàn giọng hát vang: “Không đợi được đến hửng đông, mộng đẹp… Liền tỉnh lại…”

“Chúng ta đều… Tự do… Tự tại —— “

Ngân nga theo câu cuối, Tiêu Nghị đặt tay lên bàn, từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng đẩy nhẹ, cậu xoay qua chỗ khác, rời khỏi mic.

Say mê trong tiếng ca của mình ước chừng mười giây, Tiêu Nghị mới hơi nhếch môi, mở to đôi mắt tràn đây mê li.

Lư Châu trưng mặt co cáu như bị Tào Tháo dí, trên trán có ba đường hắc tuyến, đứng ở trước mặt của cậu.

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị luống cuống tay chân, tháo xuống tai nghe, hoang mang rối loạn mà ôm lấy máy tính, cậu sơ ý động vào mic làm nó rơi trên mặt đất. Tiêu Nghị đau lòng hét thảm một tiếng.

“Không nghe thấy tôi gọi cậu à? !” Lư Châu nói: “Không muốn làm nữa sao? !”

“Không… Không có.” Tiêu Nghị luống cuống tay chân đem mic nhặt lên. Lư Châu lại nói: “Cậu đang làm gì?”

“Không làm gì ạ!” Tiêu Nghị nói: “Thu… thu và chỉnh cái MV.”

“Chỉnh chỉnh chỉnh.” Lư Châu nói: “Có thể kiếm thêm bao nhiêu vé xem phim? Có thể đẩy tỷ lệ xem lên đột phá sao?”

Tiêu Nghị run rẩy khóe miệng, Lư Châu xoay người lại.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng thượng đế luôn công bằng, cho anh khuôn mặt và diễn xuất hoàn mĩ, trả lại cho anh tính cách dễ làm người ta ghét bỏ, ai.

“Lại đây nha!” Lư Châu lại gào thét ở phòng bên cạnh: “Còn muốn nam thần đi qua quỳ liếm cậu sao? !”

“A a!” Tiêu Nghị nói: “Vâng! Chờ một chút! Lập tức tới liền!”

Tiêu Nghị mặc quần cộc, chân trần chạy đến phòng anh. Cậu cởi trần, tóc còn chưa khô, mặc mỗi cái quần cộc, quỳ một gối thỉnh an, hỏi: “Nam thần có gì phân phó? Tiểu nhân bây giờ bắt đầu quỳ liếm, liếm chỗ nào xin ngài hãy nói.”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị làm bộ muốn lạy, Lư Châu chỉ tay vào Ipad trên đầu giường, tỏ vẻ ‘cậu hiểu’ mà nhìn Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Móa ơi! Anh có thể tự mình từ trên giường đứng lên, đứng trên mặt đất, dùng hai cẳng của mình đi đến cửa, tự mình mở cửa, đi ra hành lang, đi đến phòng tôi cơ mà! Có nhiều sức lực như vậy anh không tự mình đi lấy Ipad rồi tự ngồi chơi không phải vui vẻ hơn sao? !

Tiêu Nghị cầm lấy Ipad, mở ra trang đề cử hôm nay của Taobao, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Lư Châu.

Lư Châu nâng nâng ngón tay, Tiêu Nghị liền lật trang. Lúc lật đến giầy chơi bóng, cậu đột nhiên cũng muốn có một đôi, nghĩ thầm rằng anh mau mua cái này đi.

“Cậu đang oán thầm tôi gì đó?” Lư Châu đột nhiên lại hỏi.

“A?” Tiêu Nghị nói: “Không có mà, thật không có.”

Lư Châu tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn Tiêu Nghị, nói: “Cái này.”

Thật tốt quá, Tiêu Nghị chọn mã số, hỏi: “Bao nhiêu đôi ạ.”

Lư Châu: “Mười lăm đôi.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng vì sao mỗi lần Lư Châu nói đến con số, không là mười ba mười bốn mà là mười lăm nhỉ? Hoặc là mười lăm hai mươi như vậy, là bởi vì dốt toán hay sao? Hay ở trong khái niệm của anh, mười lăm là thích hợp nhất, hai mươi thì nhiều hơn số thích hợp một chút..

Dù sao Lư Châu có mua cũng bỏ đấy không xài, thật tốt quá. Tiêu Nghị liền chọn hết thành số giầy của mình, như thế nếu không xài hết có thể gửi cho em trai cậu. Sau khi kéo sản phẩm vào xe hàng, Lư Châu tỏ ra nghi hoặc mà nói: “Cậu biết cỡ giầy của tôi là bao nhiêu à?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nói: “Bốn mươi bốn, phải không ạ?”

Lư Châu a một tiếng, sắc mặt mới tốt hơn một tý, nói: “Lật đi.”

Tiêu Nghị cẩn thận hầu hạ Lư Châu đi dạo một vòng taobao. Hôm nay Lư Châu không lướt Weibo mà đi xem Rage Comic*. Thấy Lư Châu có chút mệt nhọc, Tiêu Nghị cũng mỏi tay nâng Ipad, liền nói: “Vừa rồi cô Đỗ có gọi điện thoại tới bảo ngày mai anh nhớ mang muối tới công ty, là có ý gì?”

“Tùy tiện đi.” Lư Châu cũng có chút buồn ngủ , híp mắt rồi nói: “Bật một bộ phim điện ảnh đi.”

Tiêu Nghị bật phim cho Lư Châu, Lư Châu liền nằm xuống. Tiêu Nghị vừa mới đi ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Lư Châu ngáy ngủ, vì thế lại vòng về, tắt ti vi rồi kéo chăn cho anh.

“Ngủ ngon.” Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị hát lẩm bẩm, trở về làm nốt MV, vuốt ve đau lòng cái mic một hồi rồi cũng ngũ.

+++++

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Đỗ Mai có một nửa túi muối.

Đỗ Mai: “…”

Tiêu Nghị: “?”

“Ha ha ha ha ha ——” Đỗ Mai cười đến suýt lăn xuống bàn.

Tiêu Nghị: “?”

Đỗ Mai cười đến đập tay lên bàn, ôm bụng mà cười. Tiêu Nghị chẳng hiểu ra sao mới nói: “Không phải cô dặn anh Châu mang muối đi sao, trong nhà không có bịch muối nguyên vẹn …”

Lư Châu đi vào phòng, anh liếc nhìn Tiêu Nghị, khóe miệng run rẩy.

“Không có bịch nguyên thì cậu không biết đi mua à!” Lư Châu cả giận nói.

“Ha ha ha ha ha ——” Đỗ Mai cười đến hụt hơi. Tiêu Nghị nói: “Em lập tức đi mua…”

“Trở về!” Lư Châu giận dữ hét lên.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị đứng ở trong phòng làm việc, vẻ mặt mê mang. Lư Châu phì một tiếng bật cười, tiếp cười đến cả người ngã vào trên ghế sa lông.

* sát thanh : Là hơ khô thẻ tre, ý nói đã kết thúc tác phẩm. Sau này mình sẽ sử dụng từ ‘Đóng máy’ thay nhé

* thằng đổ vỏ (Tiếp Bàn Hiệp ) Gốc là Tiếp Bàn Hiệp, câu chuyện ngắn gọn như sau

Chàng nghèo yêu cô gái xinh đẹp, vì vừa nghèo vừa xấu nên bị cô chê. Sau này cô gái này yêu anh chàng giàu có khác, bị chơi chán, vác bụng bầu xấu hổ thì anh chàng Tiếp Bàn Hiệp ( chàng nghèo ) ngày xưa lấy cô, k hề chê cô đã tàn hoa bại liễu. Nên những người đến sau thường được gọi Tiếp Bàn Hiệp, ý mỉa mai

Rage Comic* : là kiểu tranh vui, châm biếm như Trollface, Forever alone….

Tagged:

One thought on “[Kim bài trợ lý] Chương 15

  1. Tử Mộc 23/08/2015 lúc 10:58 Reply

    sao mờ e nóa dễ xương thía chứ….

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: